Tự Nhiên! Nàng Chạy Không Thoát Đâu

Chương 16: Tỷ muội tình thâm




- " Nguyệt Dạ Lam Chi...ngươi đừng có quá đáng. Nếu không..." Trong lòng bàn tay Lạc Huyền đã bắt đầu tụ nội lực linh khí nồng đậm bao trùm cả gian phòng.

Có rất nhiều đồ vật bằng gỗ đã mục nát không chịu nổi mà trên thân đã hiện lên vài nết nứt nhỏ. 

Đối mặt với uy áp mà Lạc Huyền đã tạo ra, Lam Chi vẫn thảm nhiên cười nhàn nhạt.

Quả thực đối với một cơ thể phế này là không thể chịu nổi trong lồng ngực của Lam Chi ẩn ẩn trái tim như bị một thứ gì đó đè nặng xuống.

Tâm Lam Chi thầm cảm thấy may mắn, cũng còn may cái cơ thể của nàng nói không hữu dụng thì cũng  không hẳn, chí 

ít ngay lúc này nó có thể để lại một ít linh khi dư dả ở Lăng Tiêu Đan cho nàng trụ.

- "Nếu không, đại tỷ, tỷ  muốn đây là động thủ..." Áng mắt Lam Chi trở nên âm lãnh vô cùng hướng Lạc Huyện đặt xuống.

Lạc Huyền không phản bác lại, bởi đây chính là suy nghĩ lúc này của nàng. 

Nàng từ nhỏ đã là trân châu bảo bối bên cạnh phụ thân và mẫu thân nàng, năm tuổi đã được giám định tại Thiên Công Các * tuyên bố có tư chất hỏa hệ khác thường. 

*Thiên Công Các: Nơi giám định tư chất. Ở đây mỗi trẻ em từ năm tuổi trở nên mỗi năm  đều có thể đến giảm định  một lần. Đến mười tuổi mà vẫn không có phát hiện gì thì được coi là phế vật 

Năm lên mười đã trở thành trung cấp tam giai, được Hàng Kiếm Tông chú trọng nhập làm đệ tử ngoại môn.

Năm mười hai tuổi tấn phong lên lam đệ tử nội môn.

Nàng chính là thiên tài chục năm đổ lại đâu của Lạc Gia là nữ thần của cả thành Kim Lăng. 

Vậy mà hôm nay, một thiên tại như nàng lại bị coi là cẩu cùng một con nha hoàn đẳng cấp giống nhau.

Đáng giận hơn là lại thốt ra ở miệng một phế vật mà cả thành công nhận. 

Vào khoảng khắc Lạc Huyền đang chuẩn bị tấn công Lam Chi.

Một bàn tay nhỏ nắm lấy bả vài bên phải của nàng, âm thanh nhỏ giọng ghé vào tai nàng nói:

- " Đại tiểu thư, nóng nảy chỉ sinh chuyện. Người quên Lão thái thái đã nói gì rồi sao?". Giọng nói phát ra từ một nha hoàn đằng sau, nàng ta chính là tâm phúc của Lạc Huyền tên Thư Hạ.

Được nhắc nhở, Lạc Huyền nội tâm cũng đè nén cơn giận. Nàng bình tĩnh suy xét:" Không sai! Ta hiện tại không được nóng nảy.Không thể để Lam Chi nàng ta tố cáo với thái thái nếu không... ta và mẫu thân  cũng khó dữ cái mạng nhỏ".

Trong trí nhớ nàng vẫn nhớ, cái ngày Nguyệt Vô Ảnh mất lão thái thái bế nàng ta đứng trước gia tộc tuyên bố: nếu ai sau này dám động đến một cọng tóc trên người Lam Chi sẽ bị đuổi khỏi Lạc Gia không cho bước chân vào phủ dù chỉ một bước.

Cùng là một dòng máu, cùng là cháu của thái thái nhưng lão thái thái chưa từng bảo vệ nàng như bảo vệ nàng ta.

Cũng nhờ có sự việc đó, mặc dù  Lam Chi nàng ta suốt hai năm liền đều ở Thiên công các tuyên bố phế vật không thiên phú không tư chất là cái trời sinh không thể tu luyện  nhưng vẫn có thể bình bình an an mà sống vui vẻ suốt bảy năm qua. 

Cũng không biết là ông trời rủ lòng thương hay ai ngầm giúp. 

Thái thái sức khỏe yếu dần không lo được việc trong phủ nữa.  

Tất cả mọi việc bao gồm chăm sóc Lam Chi nàng ta đều giao cho mẫu thân nàng.

Cũng chính vì như vậy nên, nàng và mẫu thân có cơ hội ngược đãi nàng ta.

Nhưng mấy hôm trước, lão ma ma bên cạnh thái thái chạy tới báo tin sức khỏe thái thái đã ổn định, lão thái thái còn định sẽ đi thăm Lam Chi nàng ta cháu. 

Tin này vừa đến tại,nàng tâm lo lắng ngồi không yên, trong đầu bỗng hiện lên chủ ý uy hiếp nàng ta khiến nàng ta sợ hãi mà không giám tố cáo. 

Nghĩ liền làm, mới sinh ra đến chuyện đẩy nàng ta xuống hồ.

Vốn nghĩ chỉ là một lần sốt khiến nàng ta tâm sinh sợ hãi với nàng trước mặt thái thái mới không dám nói xằng nói bậy. 

Thật không ngờ, sáng nay Lý ma ma chạy đến báo với mẫu thân nàng tỳ nữ cận thân của nàng ta Li Nguyệt khóc lóc thảm thiết chạy đến phòng ngủ bà ta cầu xin thuốc cứu chữa. 

Mẫu thân nàng vừa nghe xong nổi giận đùng đùng, mắng nàng một trận còn bắt nàng phải đi xem này phế vật nhất định phải cứu sống nàng. 

Nào ai ngờ, vừa mới bước vào lại thấy Lam Chi nàng ta bình thường ung dung ngồi trên giường.

Nàng còn chưa nói được câu gì liền bị mắng là cẩu nhất thời đáng mất lí trí.

Giờ nghĩ lại, thật sự cảm thấy may mắn lúc nãy không có giận quá mất khôn. 

Nếu thật sự ra tay đánh chết Lam Chi nàng ta thì hậu quả khó lòng tưởng tượng nổi.

Lạc Huyền lấy một bộ dáng vui vẻ chạy sát đến giường nhỏ, bàn tay nhẹ nhàng mềm mại nắm lấy tay Lam Chi. Ánh mắt như thập phần đầy tình cảm nói:

- " Tam muội muội, muội không sao là tốt. Sau khi muội vô tình ngac xuống hồ, trong lòng ta vô cùng lo lắng. Nhưng sự việc bề bộn, bây giờ mới có thể đến thăm "

Lam chi là bất cẩn không đề phòng, nên mới bị Lạc Huyền nắm lấy tay. 

Lại vừa rồi nghe thấy từng câu từng chữ mà Lạc Huyền thốt ra tâm không khỏi thán phục " Đại tỷ tỷ, mặt ngươi lam bằng sách sao lật còn nhanh hơn lật sách. 

Mới vừa rồi còn nổi sát ý muốn động thủ chớp mắt một phát liền biến thành tỷ muội tình thâm " Chẳng qua này tốc độ lât mặt quá nhanh, ngay cả cao thủ lật mật như nàng cũng phải giơ nên ngón cái bội phục bộ dáng.