Tú Sắc Nông Gia

Chương 152: Tránh nghi ngờ




Ngồi một lúc lâu, Loan Loan cho rằng bà mối Vương khoe khoang con trai mình xong thì sẽ đi, không ngờ tới quay đi quay lại bà lại nói đến chuyện nhà Vương Thanh Sơn.

“….Khi nàng mới vừa vào nhà họ Vương là ta đã nhìn ra rồi, mặc dù là đứa miệng ngọt, nhưng hễ có chuyện gì cũng sẽ không dễ bỏ qua đâu, thế mà mẹ Thanh Sơn còn ra ngoài không ngớt khen con dâu mình tài giỏi thế nào, khéo ăn nói ra sao…”

Loan Loan chợt cảm thấy đau răng, Cát Kim Liên này có thể gả cho Vương Thanh Sơn chẳng lẽ không phải có công lao của bà mối Vương bà hay sao?

“Hiện tại cuối cùng cũng biết lợi hại….Thanh Sơn vốn là người trung thực, bị vợ dụ dỗ vài câu thì cái gì cũng đồng ý hết, mẹ hắn còn không giận dỗi hay sao..”

Mẹ Thanh Sơn cũng chính là mẹ Trường Thọ, tổng cộng sinh được ba đứa con trai, bởi vì Vương Thường bệnh qua đời, khiến cho bà càng thêm thương yêu hai đứa con trai, vì tốt cho con trai, mà bà chỉ hận không thể làm thay cho con trai mọi thứ. Cho nên con trai cưới vợ thì bà cũng muốn nắm bắt tất cả trong tay mình, thấy con dâu trộm lười biếng còn sai khiến con trai bà, thế là bà không chút do dự dạy dỗ con dâu.

Mẹ Kim Đản dù nói thế nào cũng không dám chống đối trưởng bối, nhiều nhất thì ban đêm phàn nàn với Vương Trường Thọ thôi. Mà Cát Kim Liên thì khác, miệng lưỡi không chỉ sắc bén, hơn nữa có gì nói thế, chỉ cần mẹ Thanh Sơn quá đáng, thì nàng sẽ cãi lại vài câu. Thói quen khi còn ở nhà, gả qua bên chồng nhất thời làm sao mà đổi được.

Một lần hai lần, dần dần mẹ Thanh Sơn cảm thấy con dâu không có gia giáo, không biết kính trọng trưởng bối, hơn nữa lại nhìn thấy nàng thỉnh thoảng sai khiến Vương Thanh Sơn làm việc, bà vì đau lòng con trai nên trong lòng càng đau xót. Bà đã khuyên bảo vài lần, Cát Kim Liên nghe xong thì vâng dạ, nhưng vừa quay đầu lại vẫn sai phái Vương Thanh Sơn không ít. Mẹ Thanh Sơn tức giận vô cùng, khổ nỗi con trai lại bằng lòng nghe lời vợ, cho nên lúc nào rảnh là bà ở ngoài sân chỉ cây dâu mắng cây hòe.

Cát Kim Liên cũng không phải là Mai Tử mà có thể nhẫn nhịn, nàng cũng không trực tiếp ra ngoài so đo với mẹ Thanh Sơn, mà chỉ ở trong phòng phàn nàn với Vương Thanh Sơn: “Chàng đi ra ngoài khuyên nhủ được không? Mẹ chàng cả ngày có chuyện hay không có chuyện cũng cứ kêu gào để cho hàng xóm láng giềng nghe thấy rồi người ta sẽ nói chúng ta thế nào đây!” Giọng nói không lớn không nhỏ, vừa đủ để người ngoài sân nghe thấy.

Mẹ Thanh Sơn tức đến nỗi mặt cũng xanh mét, rồi bà kéo con trai ra nói lí lẽ, con trai lại là người thành thật, đối mặt với bà mẹ hung hãn và vợ thì cả buổi cũng chỉ im thin thít, sau đó dần dần mẹ chồng nàng dâu cũng không nói chuyện với nhau nữa.

Cát Kim Liên thì nghĩ thoáng hơn, dù sao cũng đã cãi nhau trở mặt với mẹ chồng rồi thì nàng vẫn còn nắm được chồng trong tay.

Nhưng lão nhân gia lại không như vậy, cực khổ hai mươi năm nuôi con trai khôn lớn, kết quả cưới vợ về rồi thì ức hiếp mình. Trong lòng bà càng nghĩ càng không chịu nổi, lại thêm Mai Tử sinh cho Vương Bảo Sơn một cặp sinh đôi. Mà con trai Vương Thường của bà lại không hề để lại kể cả một đứa con gái. Bà nghĩ dù gì thì Mai Tử cũng là nửa con dâu của mình, nên bà vẫn thường đi sang nhà Bảo Sơn, nhìn hai đứa nhỏ giống nhau như đúc liền yêu thích. Vô ý trêu đùa bảo hai đứa bé gọi mình là bà nội, mới đầu mẹ Bảo Sơn còn tưởng bà chỉ đùa mấy đứa nhỏ cho vui. Sau này, mẹ Thanh Sơn vừa vào nhà bế mấy đứa nhỏ liền nói: “Cháu nội ngoan, bà nội đến thăm cháu đây!”

Mẹ Bảo Sơn bèn không vui, đây chính là cháu nội trai của mình mà, thế là hai bà lão vì việc này mà tranh nhau đến đỏ mặt tía tai. Mẹ Thanh Sơn trong lòng tức giận, nên đã một thời gian không đi thăm Mai Tử và mấy đứa nhỏ rồi. Mấy ngày trước đây vì chuyện nhỏ lại cãi nhau ầm ĩ với Cát Kim Liên, hôm nay đúng lúc gặp được bà mối Vương liền lôi kéo bà ấy kể lễ xả đi cơn tức trong lòng.

Đối với chuyện này, Loan Loan cũng không bình luận gì nhiều, dù thế nào đó cũng là con dâu bản thân mẹ Thanh Sơn chọn, lúc này có như thế nào cũng không trách được người khác.

Nàng thật không hiểu nổi, vì sao nhà ai có chút gia trưởng đuối lý thì những người này đều thích nói này nói kia trước mặt nàng thế chứ. May mà nàng lại không phải là người thích nói huyên thuyên, nàng cũng không thích chủ động đi hỏi chuyện thị phi của nhà người ta. Có khi cũng chính là vì điểm này, cho nên những người này mới thích nói trước mặt nàng.

Tiễn chân bà mối Vương, Loan Loan ngồi trong sân hái rau giúp Bách Thủ, lúc trời gần tối thì Lai Sinh về. Vừa vào nhà đã gào lên: “Đệ muốn ăn bánh!”

“Hôm nay ca đệ săn được thịt rừng, nên hôm khác ăn bánh đi!” Loan Loan vẫn lụi cụi làm việc nói. Ai ngờ Lai Sinh lập tức tiếp một câu: “Không cần tẩu làm, một lát sẽ có người đưa tới.”

Quả nhiên không đầy một lát Mạch Thảo đã bưng một bát bên trong có mấy cái bánh mang tới, bánh vẫn còn bốc khói nghi ngút, mùi hành thái thơm phưng phức xông vào mũi. Loan Loan cầm một cái nếm thử, mùi vị không khác gì mình làm cả, chỉ là bột mì không mềm bằng mình làm. Nàng vẫn cười cảm ơn Mạch Thảo.

Giờ này mà Mạch Thảo còn đưa bánh tới đây, không cần đoán cũng biết nhất định là tiểu tử Lai Sinh này đến nhà Mạch Thảo, sau đó đòi Mạch Thảo làm rồi mang đến. Để tỏ lòng cảm ơn, Loan Loan cố ý giữ Mạch Thảo ở lại ăn cơm, tối nay Hương Tú không về, chỉ có một mình cô bé nấu cơm cũng phiền toái.

Lúc ăn cơm Lai Sinh biểu hiện đặc biệt ân cần, không ngừng gắp thức ăn cho Mạch Thảo.

Cơm nước xong, Loan Loan và Bách Thủ cùng nhau đưa cô bé về, sau đó Loan Loan đã hỏi Lai Sinh: “Có phải đệ thường xuyên đến nhà Mạch Thảo không?”

“Đúng vậy a, trong thôn không ai làm bánh ngọt ngon bằng nhà họ mà.” Lai Sinh nghiêm túc gật đầu, còn rất chân thành đánh giá một câu.

Lúc này Hương Tú không ở nhà, trong nhà cũng chỉ có một mình Mạch Thảo, mà cô bé lại là một cô nương. Vì thế Loan Loan đã dặn dò Lai Sinh sau này không được phép tùy tiện đến nhà Mạch Thảo nữa, nếu có chuyện gì thì cũng không được tùy ý vào sân, chỉ được đứng ở ngoài cửa.

Lai Sinh không hiểu, nghiêng đầu hỏi: “Vì sao vậy?”

“Đệ là con trai, cô bé là con gái, phải biết tránh thị phi. Hơn nữa đến nhà người ta phải có lễ phép, đầu tiên phải gõ cửa!” Loan Loan nghiêm túc dạy hắn.

“Đệ có gõ cửa mà, lần đầu tiên đi đến nhà họ đệ đã gõ cửa xong mới đi vào nha!”

Loan Loan im lặng.

“Mẹ Mạch Thảo thường xuyên không ở nhà, chỉ có một mình cô bé là con gái ở nhà, đệ lại là con trai, đến đó thường xuyên để cho người ta thấy thì không tốt, nếu như đệ thật sự muốn ăn bánh nhà họ, thì có thể nói cho chị dâu biết, chị dâu sẽ dẫn đệ đi.”

“Tại sao nàng ở nhà một mình thì đệ không thể đi? Nếu lúc tẩu ở nhà một mình thì nàng cũng không thể đến nhà chúng ta sao?”

Loan Loan im lặng.

Nói những chuyện này với đứa ngốc không hiểu chuyện thật là phí sức, vì thế nàng dứt khoát không nói thêm lời nào nữa, sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn nghiêm khắc nói hắn phải làm theo lời nàng nói.

Ban đêm lúc đi ngủ, Loan Loan nói chuyện này với Bách Thủ, sau đó có chút lo lắng: “Dù Lai Sinh không hiểu gì cả, những nói thế nào thì đệ ấy cũng là nam tử trưởng thành. Tuy thanh danh Hương Tú trong thôn không được tốt, nhưng sau này cuối cùng Mạch Thảo vẫn phải lập gia đình, ngộ nhỡ sau này có chuyện gì, rồi để người ta lôi chuyện này ra làm cái cớ, thế thì chẳng phải chúng ta gây thêm phiền toái cho người ta hay sao…. Sau này chàng nhất định phải coi chừng đệ ấy, tốt nhất là làm chuyện gì cũng dẫn đệ ấy theo bên cạnh.”

” Ừ, ta biết rồi.” Bách Thủ hiểu lời Loan Loan nói, thận trọng gật đầu.

Ngày hôm sau, khi ăn xong điểm tâm thì không thấy Lai Sinh đâu nữa. Sau đó Loan Loan thấy hắn chơi đùa cùng mấy trẻ con trên đường ở cổng thôn nên cũng không nói gì thêm. Nhưng kết quả không đầy một lát, đợi nàng đi ra ngoài lần nữa thì lại không thấy bóng dáng Lai Sinh đâu. Loan Loan vội vàng đi tìm hắn, cửa nhà Mạch Thảo vẫn đóng chặt, nàng lại dạo một vòng thôn nhưng cũng không thấy Lai Sinh.

Sau đó thấy Mạch Thảo đeo gùi từ trên núi xuống, trong gùi đựng rau cho lợn vì lúc qua năm nàng đã bảo mẹ nàng mua một con lợn con về nuôi.

Loan Loan hỏi nàng có thấy Lai Sinh hay không.

Mạch Thảo lắc đầu, hai tay ra hiệu một hồi nói bản thân nàng vẫn ở trên núi cắt rau cho lợn, cũng không gặp được Lai Sinh.

Sau đó đến bữa trưa Lai Sinh đã tự về nhà, Loan Loan hỏi hắn đi đâu thì Lai Sinh nói hắn lên núi. Ăn trưa xong, Bách Thủ dẫn hắn lên núi cắt rau dại cho heo. Có Bách Thủ rồi, Loan Loan cũng yên tâm hơn rất nhiều.

Loan Loan ngồi ngoài sân lấy miếng vải mềm mua trước đây ra. Nàng đã xin mẹ Nguyên Bảo chỉ dẫn, thật vất vả mới học xong cách may quần áo trẻ con, nàng chuẩn bị làm hai bộ đồ lót cho con mình. Vì làm lần đầu cho nên rất chậm, chờ khi Bách Thủ cắt một gùi rau cho lợn về thì nàng mới làm được ra hình ra dáng.

Nhìn thấy có một mình hắn, nàng bèn hỏi: “Lai Sinh đâu?”

“Mới đầu còn chơi trên núi, nhưng chờ ta quay đầu lại thì không biết đã chạy đi đâu mất rồi.” Bách Thủ cau mày nói, tiểu tử này thật sự không để cho người ta bớt lo chút nào, rồi lập tức an ủi Loan Loan: “Nàng đừng lo lắng, bây giờ ta ra ngoài tìm đệ ấy ngay.”

Sau đó Bách Thủ lại đeo gùi đi ra ngoài. Cuối cùng Loan Loan cũng không yên tâm, nàng để đồ xuống rồi đi thẳng sang nhà Mạch Thảo. Quả nhiên nàng tìm được Lai Sinh ở nhà Mạch Thảo.

Trên nóc phòng bếp, từng làn khói xanh bay lên. Mạch Thảo đang đeo tạp dề bận rộn xoay vòng trong bếp, phía sau Lai sinh một tay cầm bánh ngọt một tay chỉ huy cô bé: “…Nhiều một chút, nhiều một chút….Ôi chao, cái này có thể lật lại… làm gì vậy, sao lại khét rồi….”

Hắn hoàn toàn xem đây là nhà mình, chỉ huy Mạch Thảo còn thuận tay hơn cả chỉ huy nàng và Bách Thủ nữa!

Loan Loan nghẹn nửa ngày không nói được câu nào, sau đó vặn lỗ tai hắn kéo ra sân, trong miệng hắn không ngừng la ó: “Đệ chưa ăn no. Đệ còn chưa ăn no….”

Sau đó Mạch Thảo lại gói mấy kỹ mấy cái bánh đã làm xong vội vàng đuổi theo, khiến Loan Loan rất ngượng ngùng.

Nhìn xem đứa nhỏ này tốt thế nào, hiểu chuyện thế nào chứ!

Vừa lúc chung quanh không có ai, hai người đứng ở ven đường, Loan Loan xụ mặt nhìn chằm chằm hắn, nghiêm túc nói: “Những lời chị dâu nói với đệ, đệ quên rồi à? Ai bảo đệ một mình đến nhà tìm Mạch Thảo?”

“Đệ không có tìm nàng.” Lai Sinh cúi đầu xoa xoa lỗ tai bị vặn đỏ, nhỏ giọng nói thầm: “Đệ chỉ bảo nàng làm cho mấy cái bánh ăn thôi.”

Ánh mắt Loan Loan liếc qua: “Chị dâu không phải đã nói sẽ làm cho đệ rồi sao? Sao đệ lại không nghe lời như thế?”

Lai Sinh dè dặt nhìn Loan Loan, hắn tuy ngốc nhưng vẫn biết xem sắc mặt, nhỏ giọng nói: “Nhà các nàng không phải còn chút bánh ngọt chưa ăn hết sao? Không ăn thì sẽ hỏng mất.”

Loan Loan không biết nên khóc hay nên cười, hóa ra hắn còn đi làm chuyện tốt cơ đấy?

Nàng lại nghiêm nghị cảnh cáo hắn sau này được sang nhà Mạch Thảo nữa, và sau một trận giảng lý lẽ, hai người bắt đầu đi về nhà. Nàng không thể cầm roi đánh hắn, không biết nói một đống lớn như vậy có tác dụng hay không đây. Nhưng trước mắt nàng chỉ có thể làm như vậy thôi.

Loan Loan đi đằng trước, Lai Sinh ảo não cúi đầu đi phía sau, từ phía sau nhìn lách lên sẽ thấy ngoài cửa nhà có một đám người, cũng không biết tại sao mọi người lại vây quanh chỗ đó, có điều ba con ngựa cao to trong đám đông rất dễ làm cho người ta chú ý.

Đúng vậy, là ba con ngựa, bộ lông sáng bóng mềm mại, vẻ ngoài vừa cao lớn lại cường tráng, vừa nhìn liền biết không phải là loại ngựa thấp kém mà mấy tiểu thương, lái buôn trên chợ bán.

Nàng cảm thấy rất kỳ lạ.

Đợi đến lúc đi đến nhìn, một con ngựa trong đó đang đứng bên cạnh tường sân nhà nàng, dưới góc tường còn có một bãi phân ngựa vẫn đang bốc hơi nóng.

Loan Loan lập tức đen mặt.

Đây là ngựa nhà ai đây! Thật là đáng ghét, sao có thể chạy đến cửa nhà người ta đại tiện chứ.

Mọi người vừa nhìn thấy Loan Loan trở về, lập tức có người cười hì hì: “Nhị muội đã về rồi!” Sau đó nhìn cái đống ở dưới góc tường.

Loan Loan trừng mắt nhìn cái đống đen thui bốc hơi nóng kia, không biết thế nào mà trong đầu hiện ra tình cảnh bản thân nàng mỗi sáng bưng bát cháo nóng hổi ngồi trong sân, trong dạ dày bèn cuộn lên một trận.

Nhất thời đã quên mất vì sao mọi người đều đứng ở ngoài cửa nhà mình, trừng mắt hô lên: “Đây là ngựa của ai? Đại tiện mà không tìm chỗ à?”

Mọi người nghe thấy đều cười ha ha, có người lại nói: “Đúng vậy, không biết ngựa này của ai, để ở ngoài cửa thật không tốt a!”

Có người khác lại tiếp lời nói: “Vừa rồi ta nhìn thấy mấy người lạ ở phía xa, không phải là người chung quanh thôn.”

“Nói nhảm, điều đó là tất nhiên, ngươi nhìn xem con ngựa này dáng vẻ to lớn bao nhiêu. Ôi, nhìn bộ lông đen nhánh sáng bóng này, khẳng định hàng ngày được ăn ngon hơn cả mọi người nữa. Ngươi nói chung quanh thôn ta có ai có tiền để không mà mua gia súc như thế này?”

“Còn không phải sao! Con ngựa cao to như này ai biết cưỡi nó chứ, dùng để cày thì có mà đau lòng muốn chết, mua về nhà chỉ có mà cung phụng như tổ tông thôi.”

“Làm tổ tông? Tổ tông trong nhà mọi người cũng chỉ có lễ tết mới phải cúng bái, đem tổ tông này về còn không phải hầu hạ mỗi ngày sao? Đến lúc đó nó thành tổ tông của tổ tông rồi! Ai ăn no mà đi làm chuyện đó chứ!”

Tất cả mọi người đều cười lên ha hả.