Tù Sủng: Anh Rể Có Độc

Chương 63-2: Đơn giản nhất là quá trình kết hôn.【2】




Edit: Quan Vũ.

Yêu cầu kết hôn, phù hợp với quy định của luật Hôn nhân nước Cộng Hòa Nhân Dân Trung Hoa, đã được đăng ký, nay cấp phát giấy chứng nhận.

Không có tin tức dư thừa nào nữa, nghi thức thiêng liêng, quá trình vội vã, giấy chứng nhận kết hôn đơn giản.

Nhưng vẫn đủ để giam cầm cô cả đời.

“Có thể đi được chưa?” Thậm chí Giang Hạ Sơ cũng chẳng thèm liếc nhìn.

Một mảng màu đỏ được phản chiếu trong đôi mắt của Tả Thành, đó là màu của giấy chứng nhân kết hôn.

Bác gái vội vàng liếc nhìn Giang Hạ Sơ rồi lau mồ hôi lạnh: “Có thể.”

Không chờ Giang Hạ Sơ đứng dậy, Tả Thành đã ôm vai cô đứng dậy, nắm hai tờ giấy chứng nhận thật chặt trong lòng bàn tay.

Hai người đi xa rồi, mà bác gái làm chứng vẫn còn trong trạng thái kinh ngạc. Giấy chứng nhận này chắc chắn là tờ giấy chứng nhận lạ đời nhất bà đã làm trong mười năm trở về đây, thời gian cũng quá ngắn đi chứ.

Rất lâu sau, thì nghe thấy người nào ở bên ngoài to gan than thở một câu: “Có thể đi về rồi chứ.”

Bác gái bên trong ngóng cổ họng: “Người đàn ông này là ai thế?”

“Cấp trên tới dặn dò, không thể đắc tội.” Vài người khẽ nói.

Bác gái trầm tư, cái gì mà phù hợp với luật Hôn nhân nước Cộng Hòa Nhân Dân Trung Hoa…… Toàn là nói phét cả thôi, một câu nói thôi, có tiền là có thể xui ma khiến quỷ!

Lúc ra ngoài, thì đêm đã khuya, ánh đèn neon sáng rực rỡ khắp phố phường trống vắng, bóng xe cộ lưa thưa.

Giang Hạ Sơ dựa vào cửa sổ xe, nhắm hai mắt lại, hàng mi mát ma sát với thủy tinh lạnh như băng.

Cũng chỉ mới một ngày mà thôi, sao lại có thể giống như đi qua mấy năm ánh sáng như thế, tiêu tốn hết sức lực của cô rồi.

Cửa sổ xe ánh lên một hình ảnh đôi mắt đen thoải mái khác, nó giống như những mảnh băng rơi, toàn bộ ánh sáng đều tụ lại thành một điểm, trong lạnh lùng lại có một chút nhu hòa đâu đó, cứ thế, thật lâu, lẳng lặng nhìn những con người đi qua đi lại trên cửa sổ xe.

Anh nắm lấy bàn tay lạnh như băng kia của cô lên, đặt giấy chứng nhận vào trong lòng bàn tay cô, còn vương một chút nhiệt độ của anh, cũng lạnh.

Giang Hạ Sơ như tỉnh khỏi giấc mộng, cảnh giác rụt tay lại, một lúc lâu rồi mới nói: “Anh giữ đi, tôi sợ tôi không nhịn được thì sẽ đốt nó.”

“Cho dù đốt, thì em vẫn là vợ của Tả Thành anh.” Anh làm thinh và trả lời.

Nhận lấy tờ giấy màu đỏ kia, nặng trịch, nóng muốn bỏng cả người, dường như quả tim bị thứ gì đó chặn lại ngay cửa, khó mà thở ra hơi, Giang Hạ Sơ mở cửa sổ xe, gió thổi tung mái tóc của cô lên, rét lạnh thấu xương, nhưng lại tỉnh táo không ít, cô nhìn ra ngoài cửa sổ xe, buột miệng nói bông đùa: “Màu đỏ thật là chói mắt, tôi vẫn thích màu xanh biếc hơn.”

“Đừng mơ.” Tức giận sôi trào trong đôi mắt, chợt đầu ngón tay Giang Hạ Sơ bị siết chặt lại.

Thà rằng tin Tả Thành sẽ phá hủy tất cả cục dân chính, cũng sẽ không hề có một ngày tờ giấy màu đỏ đổi thành tờ giấy màu xanh biếc.

Cô cũng chỉ hờ hững, nhìn tờ giấy màu đỏ trong lòng bàn tay, nơi đôi mắt trong veo ngấn nước cong như vầng trăng, bị chiếu màu đỏ rực, thiêu cháy cả một mảng. Lần đầu tiên #Guānyǔ Giang Hạ Sơ cảm thấy màu đỏ chói mắt như thế, khiến cho người ta căm ghét như thế.

“Về nhà.” Dứt lời, góc độ như ẩn như hiện bên mép của Tả Thành đã bị xóa sạch.

Nhà anh, sau này cũng là nhà của cô. Tường thành của Tả Thành, cô sẽ đi vào và ở lại.

Một loại thứ gì đó xa lạ tràn lan trong lòng Tả Thành, mang tên thỏa mãn.

Chẳng qua cũng chỉ là cảnh sắc nơi nào đó, một tiết mục, hai chuyện hoàn toàn không giống nhau.

Giang Hạ Sơ thản nhiên hỏi ngược lại, giọng nói mang một thứ gì đó không rõ ràng, phiêu lãng mịt mù như trên trời cao: “Nhà?” Cô khẽ bật cười, pha chút giễu cợt: “Ha.”

Không, không phải là nhà, mà là nhà tù, là lầu Đồng Tước giam giữ phần đời còn lại của cô.

“Là nhà em, mọi thứ của anh sẽ là sớm của em, cho dù em không thừa nhận.” Giọng nói ngắt quãng, hơi khàn đặc, nhưng từng chữ từng chữ được đi vào tai thì lại kiên quyết.

Mặt cô lạnh như tiền: “Không.” Cố chấp như một đứa trẻ, giọng nói thì nặng nề như chì, lặp lại: “Không phải.”

Giang Hạ Sơ nhìn ra ngoài cửa sổ xe, còn Tả Thành lại nhìn gò má của cô, ánh neon trên mặt cô, mà gương mặt cô trong đôi mắt của anh, đã được bỏ đi ánh neon, chỉ còn lại một mình cô mà thôi.

Tả Thành quay đầu lại, đôi mắt sáng rực xa xăm như nước hồ đầu thu, lạnh dần. Môi mím lại, châm chọc.

Cô ấy à…… Khiến anh trở thành một thằng hề.

Không ai biết, từ hơn sáu năm trước, Tả thị đã đổi thành Hạ thị, người phụ nữ tay không tấc sắt này mới là pháp nhân* đế quốc thương nghiệp. Đúng như lời Tả Thành đã nói, có thể cho, anh cũng không tiếc.

* Pháp nhân [法人]: Căn cứ vào điều 57 quy định trong, pháp nhân là tổ chức có năng lực dân sự và năng lực hành vi dân sự, được hưởng quyền dân sự và chịu trách nhiệm dân sự theo luật. [...] baidu-sạn

Cô khinh thường không thèm nhìn, cho nên, anh sẽ không nói cho cô biết.

Xe được khởi động lên từ từ, dưới ánh trăng, màn đêm lạnh ập xuống những ngón tay nắm vô lăng tay như gốm sứ được mài giũa.

Ánh sáng đèn neon rực rỡ từ từ rời khỏi đôi mắt của Tả Thành, cô thản nhiên mở lời: “Đưa tôi về.” Tiếng nói bất thình lình trong đêm lạnh, hơi lạnh đi, “Tối nay, tôi không muốn về Tả gia.”

“Không cần thiết.” |l|qd Từ chối thẳng thừng.

Cô quay đầu lại, nhìn vào góc mặt Tả Thành: “Còn không thì tôi tự về.”

Bình tĩnh uy hiếp, một câu trần thuật không hề nói bóng nói gió, khiến cho Tả Thành bó tay hết cách.

“Vèo——” Quẹo cua gấp, cuối cùng thì đổi hướng đi, màu mắt như Mặt Trời mọc vào rạng sáng sắp chiếm mất đêm trăng, “Em vẫn luôn có cách khiến cho anh hết cách.”

Có đôi khi chỉ là một ánh mắt, có đôi khi chỉ là một câu nói, tóm lại Giang Hạ Sơ luôn có cách khiến cho Tả Thành không còn đường lui.

Cô cười khẩy, khép đôi mi lại, không muốn nói câu nào.

Suốt dọc đường không nói gì, chỉ có cảnh vật chung quanh bay vùn vụt về phía sau.

Dừng xe ở tầng trệt của nhà trọ, Tả Thành không xuống xe cùng, mà chỉ để lại một câu: “Anh chờ em.”

Giang Hạ Sơ cũng không đáp lời, bước nhanh vào hành lang.

Két cạch—— đóng cửa lại, cả người trở nên mềm oặt, Giang Hạ Sơ bắt đầu thở từng hớp khí.

Cũng chỉ mới có một ngày, mà cô giống như đã đi dạo qua Quỷ Môn quan một lượt rồi.

Một lát sau, cô mới đứng dậy, khóa trái cửa lại, bật hết đèn lên.

Rõ ràng là mùa hè, nhưng cô lại cảm thấy lạnh vô cùng, khoác một chiếc áo khoác, làm tổ trên ghế salon, đổ hết mọi thứ trong túi xách ra, lăn đầy đất, tờ giấy chứng nhân kết hôn chói mắt kia đập vào trong mắt cô, nhặt lên, cô liếc nhìn: “Tôi đã nói là tôi sẽ đốt mà.”

Phực—— Cái bật lửa ánh lên một ngọn lửa nhỏ, chiếu vào gò má tái nhợt của cô, mi mắt như được phủ lên một tầng bụi mờ đen đen. Ánh lửa màu vàng nhạt được châm vào giấy chứng nhận pha thành màu đỏ rực.

Cô cười gằn, hơi quỷ dị, trên khay trà thủy tinh, ngọn lửa rực đỏ chập chờn, chiếu vào gương mặt xinh đẹp đang dần dần trở nên lạnh lùng âm u của cô.

Cuộc hôn nhân của cô, sau một ngọn lửa, đã hóa thành một nhúm tro, đưa tay ra, phẩy xuống, không để lại một chút dấu vết nào. Đứng dậy, cô lủi thủi đi đến trước cửa sổ cùng với tấm ảnh trên bàn, dường như rất tốn sức, nhưng lại vô cùng không dám đến gần.

Đêm đã khuya, vầng trăng ngoài cửa sổ treo trên cao, lạnh lẽo thê lương, dưới ánh trăng, người kia tựa vào cửa xe, đèn đường chiếu làm bóng hình anh dài ra, chiếu lên mắt đất gồ ghề u tối lạnh như băng.

Trên cửa sổ thủy tinh, hình bóng người được chiếu trong đó quỷ dị, nụ cười bên môi thật rạng rỡ, dường như ngây người nhìn cửa sổ. Giang Hạ Sơ nói với tấm hình trong tay: “Chị, trông thấy không? Anh ta đang đứng ở đó.” Bàn tay vuốt qua mặt thủy tinh lạnh như băng trên tấm hình, giờ đây đã không còn bụi nữa, đôi mắt của cô, còn cả đôi mắt trong tấm hình, cùng nhau nhìn xuống tầng dưới, “Chắc là đã rất lâu chị chưa nhìn thấy anh ta nhỉ, có lẽ anh ta sẽ không đến thăm mộ chị.”

Có thể trong trí nhớ của Tả Thành, đã không còn nhớ rõ dáng hình của Giang Thâm Hạ nhỉ?

Bỗng dưng, cô cười, giơ tấm hình lên, Vũ#l"q?d] nhìn dáng vẻ của người kia ở tầng dưới.

Dáng vẻ của chị ấy, còn nhớ không? Có bao giờ xuất hiện trong giấc mơ không? Có bao giờ bị đánh thức không?

Hình dáng của anh ta, Thâm Hạ trên trời, có còn nhớ không?

“Chị.” Cô khẽ thì thào, “Rất nhiều năm sau, có thể là không cần phải rất nhiều năm, có lẽ em cũng sẽ phải chôn cất trong mộ phần tổ tiên của Tả gia, có lẽ chị vẫn còn hiền lành bao dung như ngày trước, nhưng mà hãy đồng ý với em, không được tha thứ cho em.”

Mãi mãi, Giang Hạ Sơ sẽ không biết, cho dù là sau trăm tuổi, thì cô vẫn không thể gặp được Giang Thâm Hạ trong mộ phần tổ tiên của Tả gia, bởi vì từ đầu tới cuối, trong nghĩa trang của Tả gia, chỉ có thể chôn cất người vợ duy nhất của Tả Thành.

Giang Hạ Sơ không hề biết người đàn ông ở đằng xa kia điên cuồng đến nhường nào.

Độ cao 49 tầng, đôi mắt của cô, chỉ thấy được nhưng đường nét sắc sảo của người kia rất mờ nhạt, nhưng chỉ có mỗi đôi mắt sáng rực vô cùng chói mắt kia, dường như đã cắm sâu vào trong đôi mắt của cô vậy: “Người đàn ông kia, đã tàn phá cuộc đời của chị, bây giờ——” Dừng một chút, giọng ngập ngừng như bị gai đâm vào bất ngờ, “Cả em luôn.”

Xoạt—— cô kéo rèm cửa qua một cách nặng nề, vầng trăng kia, ánh đèn kia, bóng dáng tiêu điều kia biến mất khỏi đôi mắt của cô. Hình bóng của người trong bức ảnh cũng mờ đi trong phút chốc.

Ôm bức ảnh, cô co thân mình lại thành một cục vào trong ghế salon, nhắm mắt lại.

“Hẳn là báo ứng, trong tuyết mười một năm trước, không nên gặp gỡ người kia.”

Lầm bầm một câu rồi cô say giấc nồng.

Sau một đêm, cô buông thả, quên đi tất cả.

Sau khi trời hửng sáng, thì trên thế gian sẽ không còn Giang thị – Hạ Sơ nữa.

Vầng trăng ảm đạm thê lương, bóng người vẫn thế, dưới đèn, người kia đúng như một bức tranh phong cảnh.

“Hạ Sơ.”

Tiếng thì thào của ai đó ngân trong gió, nhẹ nhàng, trong trẻo.

Mặt trăng lạnh dần, sau đó thì mây đen giăng khắp nơi, rồi thì bình minh lên lạnh lẽo, thế là Mặt Trời mọc và Mặt Trăng lặn đi, tiếp đến là ban mai sáng tỏ, và rồi thì sau giữa trưa sáng chói……

Người kia, bóng dáng kia, đứng dưới đèn, vẫn như thế.

Anh đã đồng ý với cô: Anh chờ em, cho nên cứ đợi từ khi Trăng lặn tới khi Thái Dương lên.

Sau khi Tả Thành gặp Giang Hạ Sơ, thì đã là qua giữa trưa rồi, là lúc nóng bức trong ngày, trên trán lq"đôn anh là một lớp mồ hôi lấm tấm, và rồi chỉ nói một câu: “Em đã đến rồi."

Vũ: Chồi ôi... Ta cày xong 1 chương. Chương này khiến ta căng não. Quá nhiều từ giống nhau, thành ra kiếm từ đồng nghĩa cũng khó. Trong khi ta là một đứa ngu Văn cứng luôn. -.-