Tư Thái Cung Phi

Chương 86: Thành phi




Edit: Mai Thái phi

Beta: Tiên Thái Phi.

"Tỷ tỷ tùy tiện đến chơi, muội muội sẽ không để ý chứ?" Thành Phi yểu điệu tiêu sái tiến vào, tươi cười sảng khoái, thanh âm thanh thúy.

Hoa Thường vẫn nửa nằm nửa ngồi ở trên giường, cũng không bước xuống đất, tươi cười ôn hòa: "Sao tỷ lại nói như vậy, tỷ chịu đến thăm là muội đã rất vui vẻ rồi. Thật ra mong tỷ đừng để ý, muội mang bệnh trong người, thân thể vô lực nên không nâng người dậy nổi, đành phải ở trên giường nói chuyện với tỷ."

Thành Phi ngồi ở mép giường, kéo tay Hoa Thường, cười nói: "Muội muội khách khí rồi, sao lại nói chuyện khách sáo như vậy, tỷ nào có để ý đến những thứ này."

Hoa Thường cúi đầu cười nhạt.

Thành Phi quay đầu nói với hai cung nữ phía sau mình: "Các ngươi lui xuống đi, bổn cung có vài chuyện riêng tư cần nói với Hiền phi."

Hoa Thường cũng cho các tiểu cung nữ trong cung mình lui xuống, chỉ để lại Thược Dược ở trong điện hầu hạ.

Thành Phi chậm rãi thu liễm ý cười, sắc đỏ trên môi khiến cho gương mặt Thành Phi càng thêm diễm lệ, thanh âm vô cùng nhẹ nhàng chậm rãi: "Muội bị bệnh gần bốn tháng thì phải."

Sắc môi tái nhợt của Hoa Thường đối lập với sự rạng rỡ của Thành Phi, nàng thấp giọng trả lời: "Thế mà đã ba tháng rưỡi rồi."

Thành Phi khẽ mở môi đỏ: "Khi Hoàng thượng còn là một Vương gia, ở vương phủ đã từng vô cùng sủng ái một vị thứ phi. Khi đó ngay cả trắc phi Hà Tiêu Nhi cũng phải lui vào một góc, bị vị thứ phi kia áp chế đến không thở nổi, vinh sủng khiến cho người người phải nghiêng mắt mà nhìn."

Hoa Thường im lặng lắng nghe.

Ánh mắt Thành Phi bình tĩnh, tiếp tục nói: "Sau đó vị thứ phi kia bị bệnh, cũng chỉ là một trận phong hàn đơn giản, lại dây dưa kéo dài hơn hai tháng. Nữ nhân bị bệnh thì không thể phụng dưỡng Vương gia. Tuy lúc đầu Vương gia còn đi thăm nàng ta, nhưng qua một thời gian dài thì Vương gia cũng dần dần phai nhạt. Chẳng qua chỉ có ba tháng, sau khi vị thứ phi kia hết bệnh, ân sủng của Vương gia đã sớm không còn nữa. Cuối cùng vị thứ phi kia cũng chỉ có thể buồn bực mà chết."

Thành Phi chậm rãi quay lại, trên đầu nàng, phượng hoàng bằng vàng ròng với những sợi đuôi làm từ đá mã não nhẹ nhàng đong đưa, giống như một dòng nước đẹp đẽ đang lăn tăn gợn sóng.

"Khi đó ta liền biết, cái gọi là ân sủng chỉ là nhất thời, trí nhớ của nam nhân từ xưa đến nay luôn không tốt, hai, ba tháng cũng đủ để nam nhân lãng quên một nữ nhân. Cho dù là Thục phi hơn mười mấy năm thánh sủng đầy mình cũng không ngoại lệ. Ngươi thấy đó, khi Thục phi mang thai thì Hoàng thượng đang ở đâu?"

Hoa Thường rũ mi mắt xuống, khẽ nói: "Ở trong cung của ta."

Thành Phi nở nụ cười nhưng lại không hề vui vẻ, trang dung diễm lệ cũng không thể khiến cho nàng trở nên xinh đẹp, thế nhưng lại thể hiện được tính cách và khí thế của nàng: "Ngươi nói đúng."

"Cho nên ta mới ghen tị với ngươi." Thành Phi tựa cười nhưng không phải cười, tựa khóc nhưng không phải khóc: "Ta chưa bao giờ được Hoàng thượng sủng ái, ta cũng từng vô số lần tự nói với chính mình rằng không cần tự chuốc lấy khổ. Ta biến bản thân mình trở thành một con nhím, vờ như mình rất kiên cường."

Hoa Thường bình tĩnh nhìn Thành Phi, mở miệng nói: "Đố kị ta cái gì, đố kị ta vừa vào cung đã được phong Phi sao? Đố kị thân thể ta gầy yếu? Đố kị ta ba năm không con ư?"

Thành Phi cười, nhìn Hoa Thường, lẩm bẩm nói: "Ghen tị ngươi có vị trí khác biệt trong lòng Hoàng thượng, ghen tị ngươi bị bệnh hơn ba tháng nhưng Hoàng thượng lại không quên không rời, mỗi ngày đến thăm, mỗi ngày lo lắng."

Nhất thời hai người nhìn nhau không nói gì.

Thành Phi chậm rãi xoa lệ nơi khóe mắt, sau đó lộ ra nụ cười, nhẹ nhàng và rạng ngời, thanh âm thanh thúy: "Xem ta này, nói một hồi lại đi quá xa rồi, muội vốn đang bệnh, ta còn tới làm phiền muội, muội đừng để trong lòng."

Hoa Thường cũng mỉm cười, thấp giọng nói: "Tỷ lo lắng nhiều rồi, ngay cả trâm phượng tỷ cũng dám trộm, những cái khác có chăng chỉ là chuyện nhỏ mà thôi."

Thành Phi nâng mắt nhìn Hoa Thường một chút, sau đó cười nói: "Hôm nay tỷ tới, chính là sợ muội hiểu lầm tỷ. Trâm phượng kia quả thật là do tỷ làm, nhưng người chỉ trích muội lại là Lục Tần, nàng ta tâm cơ hiểm ác. Tỷ tỷ tuyệt đối không có suy nghĩ này."

Hoa Thường cười khẽ: "Lục Tần là người trong cung của tỷ, Lục Tần lên tiếng không phải tương đương với tỷ lên tiếng sao? Tỷ tỷ mượn tay Thế tử khiến cho việc trâm phượng liên lụy đến Thượng Dương cung, lại mượn miệng của Lục Tần dẫn dắt mọi người hoài nghi muội. Tỷ tỷ tâm tư tinh tế, người bình thường không thể nào sánh bằng."

Thành Phi không hề tức giận, nhìn Hoa Thường nói: "Muội muội ngươi chỉ là đang nói cho hả giận mà thôi. Ngươi cũng không biết, Lục Tần không phải là người của ta, cũng không có khả năng nghe lời ta, hãm hại ngươi thì tỷ tỷ ta được cái gì?"

Hoa Thường cũng không yếu thế: "Lục Tần sống là người của Ngọc Hoa cung, chết là quỷ của Ngọc Hoa cung. Tỷ muốn phủi sạch quan hệ, chỉ sợ là cả đời này cũng không làm được đâu."

Thành Phi gượng cười, khóe miệng lại có chút chua xót: "Khi không có hài tử thì cảm thấy khổ, bây giờ có Nhị Hoàng tử rồi, cũng vẫn khổ. Tâm muội sáng như gương, không phải là không biết, tỷ tỷ nào dám sai sử Lục Tần? Tỷ chỉ hận cả đời không muốn thấy nàng ta, cả đời nàng ta cũng đừng tới gặp tỷ."

"Việc trâm phượng đúng là do bổn cung làm, mượn tay Thế tử cũng không phải vì muốn hãm hại muội, chỉ là muốn cho muội biết, tỷ mới là người mà muội nên kết giao liên minh. Mà Lục Tần ở cùng một cung điện với tỷ, quan hệ trước kia cực kì gần gũi thân thiết. Chuyện của tỷ, nàng ta chỉ cần dùng mắt nhìn thì cũng có thể biết được bảy tám phần. Chẳng qua nàng ta ôm hận việc ta đoạt lấy hài tử, không muốn nhìn thấy ta được tốt đẹp, mới âm thầm lôi việc này ra ngoài ánh sáng, lấy nó để phá hỏng quan hệ giữa ta và muội."

Hoa Thường cười khẽ, sau đó thấp giọng nói: "Lời này của tỷ tỷ sai rồi, không có đồng minh nào thành giao do tính kế cả. Nếu tỷ có điều muốn nói, sao không nói trực tiếp với muội, mà phải dùng biện pháp như vậy. Tỷ đặt muội vào nơi nguy hiểm, chứng tỏ tỷ không thành tâm, sao muội có thể tín nhiệm tỷ."

Thành Phi nhếch khóe miệng nói: "Tỷ biết ngươi và Hà Thục phi có quan hệ thân thiết. Thế nhưng Thục phi có thể mang đến cho ngươi cái gì? Nàng là sủng phi, ngươi cũng là sủng phi, bây giờ khoảng cách còn nhỏ, coi như không có chuyện gì lớn xảy ra. Nhưng tương lai, ngươi thịnh sủng dâng cao, mà Thục phi tuổi già sắc kém, quan hệ giữa các ngươi sẽ còn gần gũi nữa sao?"

Thành Phi thấy Hoa Thường không nói gì, tiếp tục nói: "Người trong cung đều nói ta hành sự độc ác, nhưng Hà Thục phi không phải cũng như vậy hay sao? So với ta thì Hà Thục phi càng thêm cố chấp, phàm là chuyện liên quan đến Hoàng thượng, nàng ta ngoan độc cũng không kém gì ta, muội không tính cho tương lai sao?"

Hoa Thường cười cười, khẽ nói: "Tỷ tỷ nói quả thật có lý, nhưng dù cho Thục phi tỷ tỷ và ta có mâu thuẫn, thì đó cũng là chuyện tương lai. Bây giờ mâu thuẫn giữa Thành Phi tỷ tỷ và ta đã ở ngay trước mặt, tỷ không tính cho tương lai sao?"

Thành Phi bĩu môi: "Muội muội nhanh mồm dẻo miệng, tỷ tỷ không bì kịp. Nhưng tỷ biết trong lòng muội hiểu rõ. Muội kết liên minh với Hà Thục phi cũng không hẳn là tốt, rồi sẽ có một ngày các ngươi lâm vào cục diện cùng nhau tranh sủng. Mà muội kết giao với ta đương nhiên sẽ không giống như vậy, tỷ tỷ không cầu Hoàng thượng sủng ái. Năng lực của tỷ và sự sủng ái của muội, hợp tác tất nhiên sẽ cùng có lợi, phân ra ắt có hại."

Hoa Thường lắc đầu, thấp giọng nói: "Tỷ tỷ nói nghe vô cùng êm tai, nhưng rốt cuộc tỷ muốn cái gì đây? Tỷ không cầu sủng ái, vậy thì cầu cái gì? Tỷ tỷ xuất thân tướng môn, lại ở vị trí cao, những thứ muội có thể cho tỷ, vốn dĩ tỷ đều có, hà tất phải như vậy?"

Thành Phi đưa tay kéo tay Hoa Thường, nhẹ nhàng nói: "Muội không cảm giác được sao, tỷ mạo hiểm lớn như vậy, sai người trộm trâm phượng, không phải chỉ vì muốn chứng minh thực lực của mình giống như muội, mà còn là vì Hoàng hậu."

Hoa Thường bất động như núi: "Hoàng Hậu nương nương là chủ lục cung, mẫu nghi thiên hạ. Chúng ta chẳng qua chỉ là một phi tần, hành vi phạm thượng, đại nghịch bất đạo, đó chính là không tuân theo phụ đức [1]."

[1] Phụ đức (婦德): Đức hạnh của người phụ nữ.

Thành Phi thấp giọng nói: "Tỷ nào có muốn làm ra chuyện như vậy. Hoàng hậu nương nương nói lục soát các cung thì liền lục soát, có từng xem ta là quý nữ tỷ muội mà đối đãi không? Chắc muội cũng không biết Tô Cơ ra đi như thế nào nhỉ?"

Hoa Thường chấn động trong lòng, quả nhiên Thành Phi không giống như người thường, chuyện như vậy cũng bị nàng ta phát hiện ra.

Trong lục cung, nếu luận tâm tư kín đáo, thủ đoạn ngoan độc, không ai qua được Thành Phi. Nhiều năm ở vị trí cao, uy quyền thận trọng, Thục phi không thể nào sánh bằng.

Hoa Thường rũ mi mắt xuống, lên tiếng nói: "Tỷ tỷ nói thiên hoa loạn trụy [2], muội gần như bị mê hoặc. Nhưng tốt xấu gì thì muội cũng không ngốc, việc trâm phượng giữa tỷ muội ta còn chưa kết thúc. Nếu tỷ thật sự có thành ý, vậy thì hãy xử trí Lục Tần, bằng không, lời của tỷ tỷ, e rằng một câu muội cũng không tin."

[2] Thiên hoa loạn trụy (天花乱坠): theo truyền thuyết Trung Quốc, lúc Lương Vũ Đế nghe Vân Quang pháp sư giảng kinh, cảm động trời cao, thiên hoa (hoa trời) dồn dập rơi xuống. Sau này dùng để hình dung người nói chuyện khéo léo êm tai nhưng không có căn cứ, nói chuyện không đâu.

Sắc mặt Thành Phi cứng ngắc một hồi, nhẹ giọng nói: "Muội đây là đang làm khó cho tỷ. Hy vọng duy nhất cả đời này của tỷ chính là Nhị Hoàng tử. Người trong thiên hạ đều biết Nhị Hoàng tử là hài tử của bổn cung, nhưng trong lòng hài tử kia biết, Lục Tần mới là thân mẫu của nó. Mặc dù cảm tình không sâu, nhưng huyết mạch tương liên, Lục Tần, tỷ không động được, cũng không dám động."

Hoa Thường nhàn nhạt nói: "Đầu tiên là tỷ hãm hại ta, Lục Tần theo đó mà xuất kích, chỉ có mình muội bị thiệt thòi. Bây giờ tỷ dựa vào khéo mồm khéo miệng liền chiếm hết tiện nghi, ở đâu lại có chuyện tốt như vậy? Muội không cần gì nhiều, chỉ muốn xem diễn xuất của tỷ thôi."

Thành Phi mím môi, thở dài: "Muội muội đây là đang đưa tỷ tỷ vào huyền nhai [3]."

[3] Huyền nhai (悬崖): vách đá dựng đứng, vực đá.

Hoa Thường ôn nhu nói: "Tỷ tỷ, nếu cái gì cũng không phải trả giá, sao có thể xem là thành ý được?"

Thành Phi híp mắt: "Nhưng cái giá như vậy là quá lớn, Nhị Hoàng tử là điều duy nhất mà tỷ không thể mất đi. Tỷ không giống muội, Tứ Hoàng tử vừa sinh ra đã ở dưới gối của muội, sao muội có thể hiểu được nỗi khổ của tỷ."

Hoa Thường khẽ cười: "Lấy thủ đoạn của tỷ, nhất định có thể làm thiên y vô phùng [4], sẽ không khiến cho Nhị Hoàng tử mang khúc mắc trong lòng."

[4] Thiên y vô phùng (天衣无缝): y phục của thần tiên không có đường khâu; dùng để hình dung sự việc hoàn mỹ, kế hoạch chu toàn cẩn mật, làm việc không lưu lại dấu tích.

Thành Phi khẽ cắn đôi môi màu đỏ thắm: "Muội muội thật là xem trọng tỷ tỷ. Được, tỷ đáp ứng, muội cũng phải nhớ kỹ những gì mình đã nói."

Hoa Thường khẽ gật đầu, sóng mắt lưu chuyển: "Muội muội tại đây chúc cho tỷ tỷ kỳ khai đắc thắng [5] trước."

[5] Kỳ khai đắc thắng: câu này được trích từ câu "Kỳ khai đắc thắng, mã đáo thành công" (旗開得勝馬到成功): Cờ phất làm hiệu thì chiến thắng, ngựa quay về báo tin thành công.

Sau khi tiễn Thành Phi đi, Hoa Thường cũng không cảm thấy mệt mỏi, giao phong với Thành Phi ngược lại khiến cho tinh thần nàng tốt hơn một chút, Thược Dược bưng canh sâm tiến lên: "Nương nương dùng chút canh sâm, nói chuyện đã hao tổn tinh lực rồi."

Hoa Thường nhận lấy chén sứ, một ngụm uống cạn.

Thược Dược thấy tinh thần Hoa Thường còn tốt, liền mở miệng nói: "Nương nương thật sự định liên hợp với Thành Phi sao?"

Hoa Thường cong cong khóe môi: "Không có kẻ địch vĩnh viễn, cũng không có bằng hữu vĩnh viễn. Hiện tại nói còn quá sớm, bổn cung cũng không vội, trước tiên cứ chờ xem đã."