Tử Thần Vương Phi: Lãnh Khốc Tôn Chủ, Mời!

Quyển 1 - Chương 57: Ta sẽ dùng mọi thủ đoạn để tỷ thừa nhận ta




Phong Nguyệt Phủ Hàn khẽ cảm thấy bất an, nàng đột nhiên đổi cách xưng hô làm hắn không quen nha. "Có chuyện gì nàng cứ việc nói" nàng sẽ không đề nghị điều gì quá sức tưởng tự của hắn chứ?

Hàm Mộc Vân bất đầu vòng vo "Ngươi nói Ngự Thư Phòng cách Bình Tước cung có xa không?". hắn vẫn chưa đoán được ý định của nàng "cũng không xa lắm, từ Bình Tước cung sang Ngự Thư Phòng chỉ khoảng một khắc". "Một khắc mà gần á?" nàng bĩu môi "Ngự Thư Phòng cách đây hơi xa nhỉ, vậy suy ra Bình Tước cung cách đây càng xa" Hàm Mộc Vân có chút phân vân. Nếu đã xa như thế thì nếu muốn gần tỷ ấy phải ở gần khu Ngự Thư phòng nhỉ?

Thầm suy tính, nghĩ ngợi hồi lâu mới mở lời "Ngươi xem gần Ngự Thư Phòng có nơi nào ở được không nha". Phong Nguyệt Phủ Hàn chau mày, Ngự Thư phòng là nơi nào đâu phải ai muốn ở gần đấy là được. "Sao?" nàng thăm dò, "nàng muốn ở gần đó làm gì?" Hàm Mộc Vân ậm ờ tìm lí do "Chẳng lẽ ta muốn ở cạnh...ở gần ngươi một tí không được sao? Đã vậy thì thôi đi"

Phong Nguyệt Phủ Hàn cười tà mị "Gần Ngự Thư phòng thật không ở nơi nào cho nàng ở được nhưng bất quá...tẩm cung của ta thì có thể". Ba vạch đen xuất hiện sau gáy, nàng chau mày nhìn hắn, tẩm cung của hắn đúng là gần thật, nhưng...chắc tạm được nhỉ?

Chưa đến hai ngày đồ đạc bên cung nàng đã được chuyển hẳn sang tẩm cung hoàng thượng. Trong cung lại dấy lên nhiều đề tài bàn tán về vị Lương đệ Hàm Mộc Vân này. Tuy là chung cung điện nhưng nàng ở gian phòng khác, nàng phòng hắn như phòng sói đến nổi sắp xếp Nguyệt Tuy và Liên Khuynh cạnh bên phòng nàng, dưới gối lúc nào cũng sẵn chủy thủ. Phong Nguyệt Phủ Hàn cũng chẳng qua đêm ở đấy, dường như dạo gần đây rất bận

Hàm Mộc Vân ngồi trong phòng cứ nhìn về hướng ngự thư phòng, nàng gọi Liên Khuynh "Khi nào mới có cung nữa đến đấy nhỉ?". Liên Khuynh khó hiểu nhìn theo hướng nàng chỉ "Hướng đấy? Không phải là ngự thư phòng sao?". "Đúng vậy!" cô nhìn nàng có chúc nghi hoặc "Chủ tử, người tự dưng hỏi làm gì? Chẳng lẽ...", "Liên Khuynh cô càng ngày càng to gan nhỉ?". Liên Khuynh cười hì hì rụt cổ "Làm sao ta dám, độc của ta còn chưa được giải hết nha", nàng mỉn cười có chút sót "Liên Khuynh, ngươi yên tâm ta nhất định sẽ giải được độc cho ngươi".

Liên Khuynh nhìn nàng nở nụ cười xinh đẹp "Ta tin người mà, ai bảo người là chủ tử của ta". Nguyệt Tuy đứng ngoài cửa đã từ lúc nào, cô vẫn một mặt lạnh tanh nhưng trong lòng ít nhiều đã nổi sóng. Hàm Mộc Vân bỏ lại hai người trong phòng, một mạch chạy tới ngự thư phòng.

Từ xa Mộc Vâng đã thấy bóng người nhỏ nhắn ngồi dưới góc lê kia, nàng ngồi giữ những tán hoa lê trắng thuần theo gió rơi xuống đất, cô có chút thất thần. Không hiểu sao lúc này cô lại cảm thấy Khanh Khanh mỏng manh đến thế, cần được sự che chở.

Nhưng mà, tên kia...móng vuốt của hắn sao lại để ở hông Khanh Khanh nhỉ? Cô bỏ lỡ mất chuyện gì?

...5p trước...

"Khanh Khanh, cô lại trốn việc?" Lam Khanh Khanh ngẩn đầu vừa vặn bắt gặp khuôn mặt không góc chết của Phong Nguyệt Y Quân. Hắn đứng đó cười nhẹ, nàng chợt nhận ra rằng nàng và hắn không gặp nhau cũng khá lâu rồi. "Ngũ vương dạo này hình như rất bận rộn" hắn cười cười "ta có ra ngoài vài hôm, thật chẳng may gặp rắc rối phải ở lại đấy gần một tháng. Đại hôn của hoàng huynh cũng chẳng kịp về"

Nàng nhếch môi, xem ra Hàm Mộc Vân rất được Phong Nguyệt Phủ Hàn xem trọng, lời lẽ của những người xung quanh cũng khác đi vài phần. Phong Nguyệt Y Quân cười đầy ẩn ý "Phải chăng ngươi là đang nhớ ta?", nàng đen mặt thầm nhổ cho một phát, nàng thật lầm khi nghĩ hắn khá tốt hơn những nam nhân nàng từng gặp.

"Ta làm sao dám trèo cao đây?" Lam Khanh Khanh vừa định đứng dậy nhưng đôi chân lại tê cứng vì ngồi lâu nên có chút loạng choạng. Phong Nguyệt Y Quân nhanh tay đỡ lấy nàng, cách tay phải đặt ngang hông giúp cho nàng đứng vững

Chưa kịp định thần thì nàng đã rơi vào vòng tay mền mại khác, Hàm Mộc Vân một tay giữ chặt hông Khanh Khanh một tay đẩy Phong Nguyệt Y Quân ra "Vương gia người chưa nghe câu nam nữ thụ thụ bất tương thân à?"

Lam Khanh Khanh sau khi biết ai đang đỡ nàng liền gạt tay cô, nối lại khoảng cách, Phong Nguyệt Y Quân có chút kinh ngạc xong vẫn tươi cười "Bổn vương thất lễ!". Hàm Mộc Vân nhìn nàng có chút tiếc nuối, người Khanh Khanh thật là mềm nha, cô thích ôm Khanh Khanh hơn cả gấu ôm. Cảm giác suy nghĩ có gì đó sai sai Hàm Mộc Vân thầm đính chính

Bạch Nhi vừa thấy Hàm Mộc Vân xuất hiện liền chau mày đi đến bên cạnh Khanh Khanh chặn giữa hai người. Lam Khanh Khanh nhẹ cười, Bạch Nhi này đây được xem là bảo vệ không? Kể từ lần đó Bạch Nhi luôn có ấn tượng xấu đối với vị nương nương này, đơn giản vì cô ấy làm Khanh Khanh khóc và cô không thích điều đó

Đúng ngay lúc đó bóng hoàng y đến nơi, Phong Nguyệt Phủ Hàn nhìn thấy họ đều đứng trước ngự thư phòng liền chau mày "Các ngươi tụ tập ở đây có chuyện à?". Cả bốn người liền nhìn sang, chẳng hành lễ.

"Ta đến là muốn gặp huynh" Y Quân là người đầu tiên lên tiếng lại hướng đến người bên cạnh hơi cuối đầu "Tam ca, thật hiếm khi thấy huynh ở trong cung". Phong Nguyệt Vô Thần vẫn duy trì bộ dạng ngã ngớt nhưng trong mắt Khanh Khanh lại là giả tạo.

Phong Nguyệt Phủ Hàn nhìn Hàm Mộc Vân có chút ý cười "nàng sao lại ở đây?", "ta tại sao không được ở đây?" hắn vừa tính nói câu "ta cứ nghĩ nàng đợi ta" nhưng lại không nói, ở đây nhiều người như thế hắn không muốn bị bẽ mặt

Phong Nguyệt Vô Thần nhìn Lam Khanh Khanh trong mắt có chút gì đó rất khó hiểu, nàng bắt gặp ánh mắt của hắn đáp trả lại ấy mắt khó hiểu. Hắn lắc lắc đầu lại treo trên môi nụ cười, nàng nhướng mày cảm thấy hắn cũng thật hơi đáng thương, lúc nào cũng phải đeo bộ mặt giả tạo đó.

"Nàng là ai? Đừng nói nàng là tẩu tẩu của bọn đệ nhé" Phong Nguyệt Y Quân mở miệng liền kéo tất cả mọi người trở lại. Phong Nguyệt Phủ Hàn cười cười "Nàng không phải là tẩu tẩu của các đệ mà là hoàng tẩu của các đệ", Hàm Mộc Vân bĩu môi lườm hắn "Heo mới thèm". Nàng có ý xê dịch lại gần Lam Khanh Khanh nhưng Bạch Nhi lại bước lên một bước đẩy Khanh Khanh ra sau, kéo dài khoảng cách giữa hai người

Hàm Mộc Vân ngẩn đầu trừng Bạch Nhi, Bạch Nhi nhúng nhúng vai làm như chẳng thấy, cô dường như to gan hơn rồi. "Heo?" Phong Nguyệt Phủ Hàn đen mặt lại còn hai tên đệ đệ của hắn thì cười ngặt nghẻo. Mọi người bất chợt chuyển hướng nhìn, Khanh Khanh vốn dĩ chẳng chú ý đến đối thoại của họ lại bị mọi người nhìn sang. Nàng có chút ngơ ngác

Phong Nguyệt Y Quân nhìn Khanh Khanh cười "Xem ra các nàng rất thích ví hoàng huynh với heo". Phong Nguyệt Phủ Hàn có chút nhức đầu, sao gần đây hắn toàn gặp những nữ nhân gì đâu không nhỉ

Hàm Mộc Vân cười nhẹ "Ta thấy ngươi rất hợp với... Mấy con heo ở trong hậu cung kia nha"