Tử Thần Vương Phi: Lãnh Khốc Tôn Chủ, Mời!

Quyển 1 - Chương 88: Đi nam cương cứu tế




"Ngươi không tò mò về tên Bạch Kết kia sao?"

Lam Khanh Khanh hơi dừng chân một chút, cuối cùng cũng xoay người lại "Nói nghe thử xem". Lão Quỷ Y bất mãn bĩu môi "Hắn ta không phải người bình thường". "Bọn ta từng nghĩ hắn là ma nhưng hắn lại không sợ vật trừ ma nhưng nếu nói hắn là người thì máu của hắn không phải có vấn đề quá lớn sao?"

Lão Quỷ Y nhìn Hàm Mộc Vân hòa ái, ánh mắt như đang nói "Quả là đệ tử của lão phu". Mộc Vân ghét bỏ né tránh ánh mắt lão, "Đúng vậy hắn đang ở giai đoạn nữa ma nữa người rồi"

"Ông có ý gì?". Lão Quỷ Y trầm tư "Hắn vốn không phải một con người hoàn chỉnh, năm xưa ta từng nghe sư phụ ta nhắc qua thuật tạo tử sĩ. Chỉ là thuật này quá tàn ác, đem nguyên hồn của một đứa trẻ sơ sinh cấy lên một thân thể khác, sau đó nuôi dưỡng bằng linh hồn có oán khí của trẻ con khác đến khi trưởng thành". Trong tất cả các loại quỷ, quỷ anh là loại có oán khí mãnh liệt nhất, nó mang hy vọng ra đời nhưng không tồn tại được bao lâu đã rời khỏi thế gian. Không có oán khí của linh hồn nào tốt hơn quỷ anh để tạo ra tử sĩ

Hàm Mộc Vân bĩu môi "Cái gì mà tử sĩ? Bạch Kết đó cũng bị thương đấy sao". Lão Quỷ Y cười cười "Hắn ta ấy à? Chính xác là hàng lỗi của tử sĩ, luyện công tập kiếm hơn hai chục năm mà vẫn vô dụng như vậy". Mộc Vân phì cười, thì ra hàng lỗi trong hàng lỗi nha

"Ông biết ai có khả năng tạo ra tử sĩ sao?" Khanh Khanh vốn im lặng bỗng hỏi, Lão Quỷ Y lắc đầu "Ta cũng đang tò mò rốt cuộc là tên nào có thể chế tạo ra tử sĩ đây, nhưng mà nhìn từ tên tiểu tử Bạch Kết xem ra hắn cũng bình thường thôi."

Lam Khanh Khanh chau mày nhìn lão đắc ý, xoay người bỏ đi. "Này này tiểu oa nhi ngươi tuyệt tình thật đấy, ta đã nói hết rồi ngươi cũng phải cảm tạ ta chứ".

_Ngự Thư Phòng_

Phong Nguyệt Phủ Hàn ngồi trên nhuyễn tháp được khắc rồng cho thiên tử, hắn chống tay lên bàn xoa xoa thái dương

"Hoàng Thượng hiện tình trạng ở Nam Cương vô cùng rối loạn, ôn dịch hoành hành lại thêm hạn hán kéo dài. Lúc trước Tạ đại nhân đã đến Nam Cương viện trợ, nhưng vừa áp chế được ôn dịch thì lại xuất hiện loại bệnh truyền nhiễm, bệnh đã lan đến tận Viên Châu. Nếu lúc này giặc ngoại lai tấn công sang thì chúng ta sẽ thất thủ. Xin hoàng thượng xem xét"

Phong Nguyệt Phủ Hàn cảm thấy đầu đau dữ dội, hắn lên ngôi đã hơn ba năm đây là lần đầy tiên xuất hiện biến cố lớn như vậy, trận thiên tai này bất ngờ ập xuống Phong Nguyệt Quốc, thật giôang với bốn năm trước.

Quan văn, Quan võ trong ngự thư phòng cũng trầm mặc, bọn họ làm trong triều ít nhất cũng đã năm năm há lại không biết trận loạn lạc thiên tai bốn năm trước, trận loạn lạc kéo dài suốt một năm khiến biết bao nhiêu người phải bỏ mạng. Phàm là người dân của Phong Nguyệt ai mà quên được thảm họa ngày đó

"Trong các khanh, ai có thể đến Nam Cương cứu tế"

Trong ngự thư phòng im phăng phắt, cái vị Tạ đại nhân kia đến Nam Cương không lâu liền bị nhiễm bệnh truyền nhiễm, nói không chừng đã bỏ mạng từ lâu. Chỗ như vậy hỏi ai dám đi?

Xung quanh Phong Nguyệt Phủ Hàn nhiệt độ hạ đến cực điểm "Hay cho các khanh luôn miệng trung quân ái quốc, xem ra lần này trẫm phải đích thân đến Nam Cương một chuyến rồi". Bọn họ nghe vậy lập tức sợ hãi quỳ xuống đất dập đầu "Hoàng thượng là chân long thiên tử sao có thể đến nơi nguy hiểm như vậy được, xin hoàng thượng suy nghĩ lại"

Phong Nguyệt Vô Thần cười lạnh "Vậy thì trong các khanh ai sẽ đi đây?"

"Hoàng huynh nếu đã phiền muộn như vậy hay để thần đệ thay huynh nhận ưu phiền này"

Mọi người đều quay đầu ra cửa liền nhìn thấy một thân tử y mỹ mạo vô song tiêu sái bước vào, chỉ có điều nụ cười phong lưu trên khuôn mặt thật không hợp với khí chất quân tử.

Phong Nguyệt Phủ Hàn cố giương lên nụ cười phất tay "Tam đệ, đệ đừng đùa". Phong Nguyệt Vô Thần gấp lại phiến quạt trong tay nhếch môi cười nhẹ như gió thoảng mùa xuân "Thần đệ không đùa"

Trôi qua nữa khắc im lặng đến cực điểm, một viên quan lấy hết dũng khí bò ra phía trước dập đầu "Xin hoàng thượng xem xét, tình hình ở biên cương vô cùng phức tạp, vương gia... Chỉ sợ không thể đảm đương nổi". Nói trắng ra là vị tam vương gia này là tên phế vật đi

"Ồ nếu vậy đại nhân cùng đi, bản vương cũng tiện học hỏi" vị viên quan kia nghe vậy liền rụt đầu

Phong Nguyệt Phủ Hàn thở dài, làm hoàng thượng cũng thật khó khăn nha. "Nếu vậy để thần đệ đi cùng tam ca đi" Phong Nguyệt Quân Y vừa vào ngự thư phòng liền quỳ một chân xuống xin cùng Phong Nguyệt Vô Thần đến biên cương

Phong Nguyệt Phủ Hàn nhìn Phong Nguyệt Quân Y rồi lại nhìn Phong Nguyệt Vô Thần, hai người đều là đệ đệ thân thiết của hắn, bảo hắn hạ chỉ cho họ đến biên cương đang rối loạn nguy hiểm thật hắn không nỡ. Nếu một trong hai người có mệnh hệ gì hắn cũng khó ăn nói với phụ hoàng

"Hoàng huynh, huynh yên tâm bọn đệ tự biết chừng mực nhất định sẽ chăm sóc bản thân thật tốt"

Phong Nguyệt Phủ Hàn rũ đôi con ngươi đầy phiền muộn xuống thở dài, giữa huynh đệ và bách tính hắn sẽ chọn bách tính "Được, Trẫm hạ chỉ Tam vương gia và Ngũ vương phụng mệnh hành sự, đến Nam Cương trấn an lòng dân, giải quyết bệnh dịch. Hai ngày sau lặp tức lên đường"

Phong Nguyệt Vô Thần và Phong Nguyệt Quân Y ddồng loại quỳ xuống nhận chỉ "Thần đệ tuân mệnh".

_Túy Linh Cung_

Chim bồ câu trắng muốt từ bên ngoài bay vào phòng Lam Khanh Khanh, chú chim nhỏ gạt ống trúc bé bé được người buộc bên chân trái, đầu nhìn ngó nghiêng khắp nơi như đang tìm chủ nhân của bức thư.

Lam Khanh Khanh từ gian ngoài đi vào thấy chú chim nhỏ liền nhíu mày, nàng nhìn thoáng qua cửa sổ chưa đang mở toang, là ai gữi thư cho nàng?

Khanh Khanh rút ống trúc nhỏ lấy ra mảnh giấy đầy chữ có chút xa lạ lại có chút quen thuộc

" Khanh Nhi, ta nghe nói muội mấy ngày trước bị người khác ám toán, ngày đó đại ca rời kinh về Mông Cổ không kịp từ biệt muội. Ca viết thư cho muội chỉ muốn hỏi xem tình hình của muội thế nào rồi, nhớ chăm sóc bản thân thật tốt nhé. Còn nữa tháng sau là ngày giỗ của cha nương... Nếu có thể muội có quay về một chuyến không?"

Lam Khanh Khanh nhìn ra bên ngoài mới giật mình phát giác ánh nắng không còn gắt như trước, không khí đã se lạnh, đông đã đến rồi? Mông Cổ dường như có mùa đông sớm và lạnh hơn kinh thành, chớp mắt nàng đã xuyên đến đây một năm rồi

Khanh Khanh nhìn dòng chữ góc cuối cùng mà Triệu Khánh Lâm viết mỉn cười ấp áp "Ca đợi muội về". Cho dù trên thế gian này không chốn nào cho nàng dung thân thì huynh ấy vẫn luôn mở rộng cánh cửa Triệu gia đợi nàng về. Cảm giác có người luôn quan tâm yêu thương, che chở cho nàng thật tốt

Khanh Khanh lại gần thư án lấy ra một mẩu lụa nhỏ, chấp bút. Nàng cuộn mảnh lụa nhỏ lại nhét vào ống trúc, buộc vào chân con bồ câu. Chú chim nhỏ bị nàng vỗ nhẹ một cái liền bay đi, mang theo hồi âm của nàng bay về Mông Cổ

"Đợi Muội"