Tử Thần Vương Phi: Lãnh Khốc Tôn Chủ, Mời!

Quyển 2 - Chương 13




Đám "người" cứng ngắc ngẩn đầu, những đôi mắt trắng giã vô hồn nhìn về phía họ.

Nữ tử đưa sáo lên môi tiếp tục thổi. Hơn hai mươi cổ thi thể như được tiếng sáo tiếp thêm sức mạnh thét chói tai, lao về phía đám người Khanh Khanh.

Lam Khanh Khanh hừ một tiếng phi thân nhảy ra khỏi khu vực mảnh đất lộ thiên, hòa mình vào bóng tối u ám.

Hắc Kết cũng nhảy ra khỏi mảnh đất trống, tránh móng vuốt của những "người" kia "Mọi người rời khỏi khu đất chôn thi thể, điều giảm khí tức, những cổ thi thể này không thể nhìn thấy!"

Na Bố Lạp Hàn Minh nghe thấy liền ôm Nạp Lan Hinh Nhã đã sớm ngất lùi lại, rút đao chém đứt cánh tay "người" vừa đến.

Vu trác Nhạn cùng Lăng Vân cũng kéo thanh niên rời khỏi khu vực "nguy hiểm".

Nữ tử không tức giận ngược lại còn cười "Thật là, sao lại biết nhiều như vậy nha". Nàng ta tiếp tục thổi sáo, thúc dục đám "người" tiến vào rừng bắt người.

Những cổ thi thể kia tựa như không cảm thấy đau đớn, tay chân chúng bị chặt đứt cũng không làm chúng ngừng lại, còn điên cuồng hơn.

Chỉ trong chốc lát, xung quanh ngổn ngang cây cối đổ, xương cốt cùng cánh tay cẳng chân đứt lìa. Trên người Vu Trác Nhạn, Na Bố Lạp Hàn Minh cùng Lăng Vân đều vấy máu, có của họ cũng có của địch.

Hắc Kết rút kiếm đâm vào gáy một cái xác, thân xác nọ nặng nề ngã xuống

"Điểm yếu nằm ở gáy!"

Được Hắc Kết chỉ điểm, mọi người dần chiếm ưu thế.

Khanh Khanh đâm một nhát vào gáy thi xác tấn công nàng, nhìn về phía nữ tử thổi sáo nhíu mày. Nàng ném chủy thủ về phía thi xác đang lắc lư nhào tới, nhặt viên đá nhỏ phóng về phía nữ tử.

Nữ tử bị nàng bất ngờ tập kích, chật vật xoay người né, tiếng sáo bị loạn một nhịp. Những thi xác kia dừng hoạt động trong vài giây đột nhiên gầm lên, tấn công hỗn hoạn, gặp vật cản liền cào cắn bất chấp địch bạn.

Nữ tử nhíu mày phi thân lên cành cây cao, điều chỉnh lại âm điệu tiếng sáo hy vọng điều khiển được thi xác nhưng Khanh Khanh nào bỏ qua cho nàng ta. Nàng nhặt đá nhỏ dưới chân liên tục ném về phía nàng ta.

Hắc Kết nhìn lại bỗng nhiên muốn cười, nàng nhìn thật nhàn nhã nhỉ?

Nữ tử bị nàng ném đá liên tục cũng phát giận, ra lệnh cho nam tử áo vải đi chặn nàng.

Hắc Kết liền nhanh một bước chặn chân nam tử kia để nàng thoải mái "chơi đùa".

Nữ tử vừa tận lực né Khanh Khanh ném đá tới vừa điều chỉnh âm thanh tiếng sáo, những cổ thi xác kia dần dần nghe lời.

Khanh Khanh buồn chán ngáp, tự cảm thấy chơi đùa với nữ tử đủ rồi liền rời khỏi mặt đất phi thân lên nhánh cây đối diện nàng ta

"Tài nghệ kém như vậy còn thổi? Ném đá nhiều như vậy còn biễu diễn ah?"

Nữ tử kia cau mày ẩn ẩn tức giận, chỉ thấy một hòn đá sượt qua mặt nàng ta, mạn sa che mặt rơi xuống, lại tiếp một hòn đá đập vào tay nữ tử, cây sáo trúc đơn sơ rơi khỏi tay nàng ta.

Khanh Khanh vươn tay đón lấy sáo trúc, tay khẽ động, sáo trúc dài tầm hai gang tay nháy mắt vỡ thành bột mịn. Đồng lúc sáo trúc vỡ nát, mấy cổ thi xác đang điên cuồng bỗng chốc dừng hoạt động.

Nữ tử cắn môi thầm than không ổn, tay nàng ta vung ra, bột trắng trong ống tay bay lả tả trong gió, che mất ánh nhìn. Mọi người che lại mặt không để bột trắng rơi vào trong miệng hay hít phải. Bột trắng bay đi, miễn cưỡng có thể nhìn thấy xung quanh thì nữ tử hồng y cùng nam tử áo vải đã biết mất.

Na Bố Lạp Hàn Minh nhìn Nạp Lan Hinh Nhã cùng thanh niên trong trấn đã sớm ngất xỉu "Lăng Vân, đệ đưa Hinh Nhã cùng thanh niên trở về trấn trước họp cùng Thiệu Phi rồi trở về Họa thành trước. Ta cùng Vu huynh cùng hai vị Lãnh công tử đuổi theo nữ tử hồng y"

Lăng Vân gật đầu, một tay đỡ lấy Hinh Nhã một tay vát thanh niên "Vậy đệ trở về trước, các huynh cẩn thận". Nói đoạn hắn nhúng mình liền biến mất trong chớp mắt, khinh công tuyệt diệu cũng không bị hai người hắn đang mang theo vướng víu.

Khanh Khanh phủi phủi bột trắng còn vương lại trên y phục, nâng mắt nhìn Lăng Vân đi. Hắn ta ngoại trừ cái khinh công tuyệt diệu, cước bộ nhẹ nhàng ra thì hoàn toàn bỏ đi. Võ công không cao siêu tạm có thể đấu tay đôi với đạo khách giang hồ vô danh, không có tuyệt kĩ lại nhu nhược đa tình, chậc người như vậy còn có thể trở thành công tử Dạ Nguyệt?

Đi cửa sau ah?!

"Lãnh công tử, chúng ta chia ra hai đường tìm kiếm, hai vị thấy thế nào?"

"Hảo!" - Khanh Khanh xòe quạt tùy tiện chọn một hướng mà đi, tư thái ung dung nào đâu giống vừa trải qua hỗn chiến, đang truy đuổi người khác.

Hắc Kết cười khổ, cáo biệt Na Bố Lạp Hàn Minh cùng Vu Trác Nhạn vội chạy theo hướng của nàng.

Vu Trác Nhạn nhướng mi "Tướng quân, người nghĩ hai người kia sẽ giúp chúng ta sao?"

Na Bố Lạp Hàn Minh cười lắc đầu "Không quá kì vọng, chỉ là..." nhớ tới bức thư hồi âm của quân thượng, hắn nhìn hướng hai người rời đi có chút đâm chiêu "Hai người kia có lẽ sẽ không thương tổn chúng ta! Quân thượng dặn dò phải hảo hảo chăm sóc họ!"

Vu Trác Nhạn kinh ngạc "Hoàng thượng?"

Na Bố Lạp Hàn Minh cười cười vỗ vai hắn "Chúng ta đi thôi!"

*

Khanh Khanh cùng Hắc Kết đi một đoạn liền cảm thấy có gì đó rất bất thường, nàng lại gần một thân cây chau mày "Chúng ta đã đi qua nơi này ba lần rồi!"

Hắc Kết nhìn ba vết đao trên thân cây do Khanh Khanh để lại "Có lẽ chúng ta đi lạc hơn nén nhang rồi."

Hắc Kết nhìn rừng rậm thỉnh thoảng truyền đến tiếng kêu quỷ dị của những động vật hoạt động ban đêm "Nơi này có người đặt trận pháp, chúng ta vô ý bước vào rồi!"

"Vậy là không lầm đường đi?"

Xung quanh vang lên tiếng sột soạt, càng ngày càng lớn. Khanh Khanh cùng Hắc Kết ngưng thần, tiếng động không kiêng dè vang lớn hơn, như vật gì đó đang di chuyển.

Khanh Khanh nhếch môi "Không phải chúng ta lạc mà "chúng" di chuyển"

Lời nàng vừa dứt trong bụi rậm thân cây vươn ra mấy cái dây leo to bằng bắp tay trẻ nhỏ, "chúng" nhưng đang thăm dò, dè dặt bò lại gần hai người.

Hắc Kết hơi chau mày, chủy thủ trong tay chém về một hòn đá gần đó dấy lên ánh lữa, những đoạn dây leo có chút sợ hãi rụt về phía sau.

Khanh Khanh hơi nâng nâng mắt nhìn Y "Nhận ra chuyện gì?"

Hắc Kết cúi đầu nhẹ giọng "Rất giống thủ thuật Xích Hà cung"

Nàng rút bên hông ra chủy thủ, chém đứt đoạn dây leo "không biết sợ hãi" liều mình tấn công nàng "Trở ra rồi nói tiếp!"

Hắc Kết gật đầu, vung chủ thủ chặt đứt dây leo gần đó vừa tạo ánh lữa khiến chúng sợ hãi. Hai người dần chiếm thế thượng phong, những đoạn dây leo rậm rạp đột nhiên rút lui toàn bộ.

Hắc Kết thầm than không ổn vừa quay đầu đương muốn nhắc nhở Khanh Khanh liền không thấy nàng đâu. Không gian xung quanh dần biết đổi.

Hắc Kết hoảng hốt chạy về phía vốn nàng đang đứng nhưng nơi đó chỉ toàn bụi cây rậm rạp chưa từng xuất hiện bóng dáng nào.