Tử Thiên Thần

Quyển 1 - Chương 22-3: Huy Am (III)




Bỗng, từ cửa lâu đài, một tên đàn em đang hớt hải chạy vào:

"Cô chủ, nguy rồi!"

Y Tuyết suýt lạc tay, quay đầu hỏi:

"Chuyện gì?"

Tên đàn em hốt hoảng đáp:

"Chúng ta bị bao vây rồi!"

"Bọn nào?" - Y Tuyết buông chiếc máy xăm xuống, tiến về phía cửa.

Bên ngoài, khoảng sân cỏ xanh ngắt trước cửa tòa lâu đài đã được nêm đầy những chiếc xe hơi, tất cả đều là xe màu đen! Và mấy chục tay vệ sĩ cao to trong những bộ áo vest đen thẫm đang lũ lượt mở cửa xe bước ra!

Y Tuyết hơi nhíu mày đánh giá lực lượng của phe địch. 15 chiếc xe với khoảng 60 gã mặt mũi đằng đằng sát khí. Cô giơ tay ra hiệu cho đám đàn em của mình tập hợp lại, chuẩn bị chiến đấu.

Mưa rơi trắng trời.

Từ trên chiếc xe sang trọng nhất, một bóng người trong bộ đồ vest cắt rất chuẩn đang hiên ngang bước xuống, một chàng trai với nét đẹp mạnh mẽ mà phong lưu, đôi mắt sáng ngời đầy khí chất, cùng mái tóc dài mượt mà buông tỏa sau lưng.

Đó chỉ có thể là... Thiên Hà.

Anh bật chiếc ô màu đen lên, hướng về phía Y Tuyết, quát lớn:

"Bọn kia, mau thả em gái tao ra! Nếu không tao sẽ san phẳng chỗ này!"

Khi nãy Thiên Hà đang ở nhà thì bỗng nhận được điện thoại từ hai tay vệ sĩ của Thiên Nhi báo hung tin tiểu thư bị bắt cóc. Thực ra mọi món đồ trên người Thiên Nhi từ chiếc bông tai cho tới đôi tất đều được gắn những con chíp phát tín hiệu định vị, nên Thiên Hà nhanh chóng xác định được vị trí của Thiên Nhi và thần tốc hành quân tới đây ngay. Lòng anh thực sự đang rất âu lo và phẫn nộ!

Lũ đàn em của Y Tuyết đã kéo ra đứng đông nghịt ở sân thềm trước cửa lâu đài, những khuôn mặt bặm trợn háo hức nhập chiến. Y Tuyết bước lên đứng đầu, kiêu hùng cất giọng:

"Có ngon thì cứ thử lên xem!"

Đôi mắt Thiên Hà rực lửa, anh phất tay ra lệnh:

"Tất cả xông lên! Tiêu diệt hết bọn chúng! Không được bỏ sót!"

Và đám vệ sĩ vest đen lập tức tràn lên, thét vang trời như thiên binh.

Y Tuyết điềm tĩnh ra hiệu cho một đội tiến lên nghênh chiến. Lũ đầu gấu xăm trổ như ngựa thả cương, hùng hổ tràn xuống thảm cỏ.

Khoảnh khắc mà hai đội quân lao vào nhau, trên vòm trời mây gió vang rền một chuỗi những tiếng sấm kinh thiên động địa!

Cả hai bên đều thiện chiến, những đòn tấn công dũng mãnh khôn cùng, cả khoảng sân cỏ rộng lớn nhanh chóng bị cày nát, trong mưa và trong máu.

Thiên Hà vẫn đứng ở nguyên vị trí, dõi ánh mắt sáng theo dõi thế trận. Quân của anh với số lượng ít hơn nên có vẻ như đang dần thất thế. Cũng chỉ vì ngày hôm nay tập đoàn MFJ đang tập trung tổ chức một sự kiện lớn nên anh không thể huy động thêm người.

Ở phía lâu đài, Y Tuyết cũng đang bình thản quan sát chiến trường, cô vẫn còn phân nửa lực lượng trong tay, chẳng việc gì phải lo.

Mưa vẫn trút đổ rào rạt khắp đất trời.

Thiên Hà bắt đầu cất bước tiến vào trận đánh, những bước chân chậm rãi mà đầy uy phong.

Bốp!

Anh xuất chiêu, đạp một tên đầu gấu ngã dập mặt.

Nhiều tên khác liền vây lấy anh!

Bốp! Bịch! Chát!

Thiên Hà chiến đấu như nhập thần, mặc dù cánh tay trái của anh đang phải bó bột còn tay phải thì bận cầm ô, nhưng chỉ với đôi chân cũng là quá đủ để anh hạ gục một loạt đối thủ bằng những chiêu cước đẹp và mạnh mẽ phi thường.

Nắm tay Y Tuyết xiết chặt lại, tối hôm qua khi đụng độ anh trai của Thiên Nhi trên đại lộ Elci, cô đã có chút xem thường hắn, giờ mới bắt đầu thấy mình đã lầm. Ngoài Xương Uy ra cô chưa từng thấy ai uy dũng đến vậy.

Tên phó tướng của Y Tuyết đang nôn nóng được xuất trận:

"Cô chủ, tên kia khá quá, một mình hắn hạ gần hết quân tiên phong của chúng ta rồi. Xin hãy để đội của tôi lên tiếp ứng!"

"Không cần." - Y Tuyết lạnh lùng nói - "Ta sẽ đích thân hạ hắn."

Và Y Tuyết bắt đầu bước xuống những bậc thềm đá, tiến về phía Thiên Hà.

Cuộc đấu của hai chủ tướng bắt đầu!

Thiên Hà và Y Tuyết đứng đối diện với nhau trong những làn mưa lạnh ngắt, dưới bóng của tòa lâu đài sừng sững cổ xưa. Trong ánh mắt hai người là những ngọn lửa dữ dội!

Hồi còn nhỏ Thiên Hà rất thích chơi game phiêu lưu Giải cứu công chúa, chỉ có điều trùm cuối thường là rồng lửa hay quái vật khổng lồ chứ không phải là... một cô gái như thế này, và lại còn là một cô gái rất xinh đẹp nữa chứ. Tuy nhiên, dù có xinh đẹp đến đâu, dù có là Hằng Nga hay Bạch tuyết mà dám đụng vào em gái của anh thì anh cũng nhất quyết không dung tha! Đúng vậy, anh sẽ tiêu diệt mọi chướng ngại vật để tiến vào lâu đài và giải thoát nàng công chúa bé nhỏ Thiên Nhi của anh!

"Này cô em." - Thiên Hà cất giọng - "Muốn sống thì mau rút lui, còn không đừng trách cước thuật của anh đây vô tình!"

Y Tuyết mỉm cười băng giá:

"Khỏi nói nhiều, tới luôn đi!"

"Được thôi, nếu cô em thích." - Thiên Hà quăng chiếc ô sang một bên, mái tóc và y phục của anh lập tức nhuốm trong màn mưa.

Cả đám vệ sĩ lẫn đám đầu gấu đều hồi hộp theo dõi cuộc đấu của hai người mạnh nhất.

Vụt!

Thiên Hà bay người lên, cước tung ra không hề nhân nhượng! Y Tuyết vung tay đỡ, cảm nhận một lực cực mạnh khiến cô phải lùi về sau vài bước.

Thiên Hà tiếp tục tấn công, nhưng... với một cánh tay bị thương khiến khả năng xoay trở của anh rõ ràng không thể bằng Y Tuyết. Một pha lỡ đà và Thiên Hà ngay lập tức lãnh chịu hậu quả, Y Tuyết chớp nhoáng tung ra một đòn quyền sát thủ trúng giữa ngực anh!

BỐP!!!

Thiên Hà bắn văng xuống nền cỏ sũng nước, nằm bất động.

Một, hai, ba, bốn...

Y Tuyết quay đi, hờ hững nói:

"Cũng chỉ đến vậy."

"Đứng lại!" - Thiên Hà đang gượng đứng dậy - "Chưa xong đâu!"

Trận đấu lại tiếp tục. Thiên Hà nỗ lực chiến đấu hết sức mình, bởi Thiên Nhi đang đợi anh, anh không thể khiến cô bé thất vọng. Cước xuất ra như mưa! Cuồng bạo! Mãnh liệt! Chỉ tiếc rằng... đối thủ của anh quả thực quá mạnh và có đầy đủ lợi thế.

Bốp! Bốp! RẦM!!!!

Thiên Hà trúng đòn liên tiếp, trước khi đo đất một lần nữa bởi đòn hồi mã thương tuyệt đỉnh của Y Tuyết!

"Đủ rồi chứ?" - Y Tuyết khẽ nhếch môi.

"Chưa... đâu!" - Thiên Hà lại đang đứng lên, đưa tay gạt máu trên miệng - "Tiếp tục!"

Y Tuyết không hề nương tay, tung ra những đòn đánh cực kì tàn nhẫn khiến Thiên Hà tơi tả, thêm mấy lượt nữa văng xuống thảm cỏ.

Nhưng...

Dù đã chấn thương khắp người vậy mà Thiên Hà vẫn cứ gượng dậy, bao nhiêu lần bị đánh ngã là bấy nhiêu lần đứng dậy, anh quyết không dễ dàng thua cuộc, hình ảnh của Thiên Nhi trong tâm trí đang tiếp thêm cho anh sức mạnh.

"Hừm." - Y Tuyết chau mày nhìn Thiên Hà, từ sâu trong đáy mắt cô dường như thoáng có chút chùng lại, gã này thật quá ngoan cường, thực xứng là một đấng anh hùng.

"Nào, tiếp đi cô em..." - Thiên Hà như một xác sống tiến về phía Y Tuyết, quần áo anh đều đã rách bươm, máu vương đầy trên khuôn mặt - "Anh còn chưa tung ra tuyệt chiêu cuối cùng đâu đấy."

"Được, ta sẽ kết liễu ngươi." - Y Tuyết bẻ khớp tay, không nên dây dưa thêm nữa, cô còn phải trở vào lâu đài để tiếp tục... xăm hình cho con bé Thiên Nhi.

Chợt...

Từ phía sông Inins, đang xuất hiện một chiếc tàu thủy cỡ lớn cùng vài chiếc ca nô lướt xung quanh!

Mọi ánh mắt đều tập trung về phía đó.

"Lại bọn nào nữa đây?" - Y Tuyết hơi nheo mắt.