Tử Thư Tây Hạ

Quyển 4 - Chương 21: Căn phòng nhỏ trong tòa lô cốt




“Đội quân trên người có hình xăm chim ưng và sói đã xuất hiện từ thời Dân quốc, trên con đường tơ lụa; sau này, lúc lên voi lúc xuống chó, lúc bặt vô âm tín, lúc lại đột nhiên xuất hiện. Cháu không biết mục tiêu của Branch có phải là Hạn Hải Mật Thành hay không, nhưng ông ta rõ ràng là một nhân vật quan trọng trong tổ chức có lịch sử lâu đời này. ”

1

Makarov và Đường Phong đều đợi Hàn Giang nói tiếp, nhưng Hàn Giang lại im lặng. Đường Phong sốt ruột: “Anh nói tiếp đi chứ, sao anh lại đoán rằng Branch có liên quan tới tòa lô cốt bị bỏ hoang?”

“Đấy là tôi chỉ suy đoán một cách họp lý, hai người PỈỊT nghĩ xem, trước đây do phạm phải sai lầm nên Branch mới bị giáng chức, lấy công chuộc tội, vậy thì đơn vị trước đây mà ông ta làm ở đó chính là Cục 13. Bây giờ chúng ta biết được rằng lô cốt chính là do Cục 13 xây

dựng, vậy thì rất có thể sai lầm của Branch có liên quan tới nơi này!”

Lời giải thích của Hàn Giang khiến Đường Phong và Makarov đều gật gù, Hàn Giang lại nói: “Hai người cẩn thận tìm kiếm những hồ sơ này xem sao, biết đâu lại có thể phát hiện thấy gì đấy!”

Vậy là Đường Phong và Makarov lại bắt đầu lục soát đống hồ sơ đã ngả vàng, lần này họ cẩn thận hơn. Nhưng hầu hết giấy tờ này đều là hồ sơ và bản vẽ bình thường liên quan tới việc xây dựng lô cốt, không có gì đặc biệt.

Đúng lúc Đường Phong và Makarov cho rằng sẽ kết thúc như vậy thì Makarov bỗng phát hiện một trang tài liệu nhăn nhúm đã 0 vàng đã được ghim lại trong tập hồ sơ. Makarov chỉ nhìn liếc qua đã giật mình mắt mở to, rồi ngay sau đó, ông chầm chậm đọc tên của hồ sơ này lên:

Quyết định xử phạt đồng chí Boolean Kennedv Branch không làm tròn nhiệm vụ công tác.

Do Phó tổng chỉ huy công trình Vladivostock, Boolean Kennedy Branch, trong quả trình xây dựng lô cốt số 21 đã nhiều lần không làm tròn nhiệm vụ công tác, dẫn tới việc lô cốt số 21 không thể sử dụng bình thường, gây nên tổn thất to lớn về kinh tế cho quốc gia và nhân dân, làm tổn hại nghiêm trọng danh tiếng của ủy ban an toàn quốc gia. Thông qua quyết định của ủy ban an toàn quốc gia và Cục 13, quyết định xử phạt đối với đồng chỉ Boolean Kennedy Branch là khai trừ khỏi Đảng, miễn chức.

Cục 13, ủy ban an toàn quốc gia Ngày 17 tháng 4 năm 1968

‘Xem ra đây chính là nguyên nhân mà Branch lấy công chuộc tội sau khi bị giáng chức!” - Hàn Giang nghe Makarov đọc xong tờ văn bản này liền thốt lên.

“Nhưng trong văn bản này không nhắc tới nguyên nhân cụ thế xử phạt Branch, chỉ nói là không làm tròn nhiệm vụ công tác!” - Đườna Phong chau mày.

“Cuối cùng lại xử phạt Branch rất nghiêm khắc, e rằng cái gọi là không làm tròn nhiệm vụ không hề đơn giản...” - Hàn Giang lẩm bẩm.

‘"Do Branch không làm tròn nhiệm vụ dẫn tới việc cả tòa lô cốt không thể sử dụng, nhưng tôi thật sự không nhìn ra tại sao tòa lô cốt này lại không thể sử dụng?” - Đường Phong nhìn xung quanh.

“Đúng rồi, tấm bản vẽ công trình đâu?” - Hàn Giang bỗng nhớ ra.

Đường Phong lại lây tâm bản vẽ công trình từ trong ba lô ra, Hàn Giang cầm lấy và tỉ mẩn quan sát một hồi. Đột nhiên, Hàn Giang vỗ lên tấm bản vẽ: “Mọi người có phát hiện thấy không, trên bản vẽ công trình không có căn phòng này”.

“Trong quá trình thi công, Branch đã không căn cứ theo bản vẽ, mà tự ý thay đổi bản vẽ dẫn tới việc lô cốt số 21 không thể sử dụng bình thường, có thể như vậy mới hợp lý!” - Makarov suy đoán.

“Nhưng cháu vẫn chưa nhìn ra, nếu chỉ vì mỗi căn phòng này không, thì làm sao dẫn tới việc cả tòa lô cốt không thể sử dụng? Hơn nữa, trong quá trình thi công xây dựng, thì việc thay đổi so với bản vẽ cũng hoàn toàn có thể hiểu được.” - Đường Phong nói.

“Có lẽ đây mới chính là vấn đề, trong quá trình thi công xây dựng, thay đổi so với bản vẽ là chuyện hoàn toàn có thể. Nhưng vẫn còn hai khả năng; thứ nhất, căn phòng này có vấn đề, hơn nữa lại là vấn đề lớn dẫn tới việc cả tòa lô cốt này không thể sử dụng. Thứ hai, trong lô cốt vẫn còn nơi chúng ta chưa tới, hoặc còn vấn đề nào đó vẫn chưa được phát hiện ra, mà có thể là nguyên nhân dẫn đến việc lô cốt không thể đưa vào sử dụng bình thường.” - Hàn Giang nói như đinh đóng cột.

“Tôi thấy khả năng thứ nhất là không thể...” - Đường Phong ngấng lên nhìn trần nhà, “Còn vê khả năng thứ hai, tình hình trước đây ta thấy về cơ bản đều gần giống như trên bản vẽ công trình, cũng không phát hiện thấy có chỗ nào không phù hợp với bản vẽ.”

“Muốn biết căn phòng nhỏ này có vấn đề gì hay không, tôi thấy hãy cứ tìm kiếm kĩ vấn đề trong căn phòng này xem sao!” - Makarov ngắt quãng suy đoán của hai người, hướng ánh mắt về phía giá sách phủ đầy bụi bặm.

Đường Phong và Hàn Giang cũng nhìn lên giá sách, nhưng dọn sạch trên đó đi họ cũng không phát hiện thấy thêm manh mối có giá trị nào.

Đường Phong đứng giữa căn phòng này, nhìn xung quanh, chỉ còn một nơi vẫn chưa nhìn tới: gầm giường.

2

Ánh mắt của Đường Phong di chuyển xuống gầm giường, Hàn Giang cũng biết rằng đây là góc chết cuối cùng trong phòng. Anh nằm nhoài ra đất, thò hẳn nửa người vào trong gầm giường. “Phía dưới gầm giường có thứ gì không?” - Đường Phong nóng lòng muốn biết tình hình dưới gầm giường, nhưng thân hình vạm vỡ của Hàn Gang đã chặn mất tầm nhìn của anh.

Mãi một lúc sau, Hàn Giang mới chui từ gầm giường ra. đồng thời lôi ra cả một xấp ván gỗ dày. “Đây là cái gì? Ván gỗ?” - Đường Phong nghi ngờ nhìn ván gỗ.

"Không, đây là tranh!" - Makarov đã nhìn ra manh mối.

"‘Bản vẽ?” - Đường Phong chăm chú nhìn, lúc này anh mới phát hiện thấy Hàn Giang đã lôi từ gầm giường ra một xấp tranh vẽ.

Trên bản vẽ phủ đầy bụi, lớn nhỏ, dày mỏng khác nhau. Hàn Giang cẩm một bức tranh trên cùng lên, bức tranh này để lật úp. Hàn Giang lật nó lại thì thấy đây là một bức tranh sơn dầu, trên tranh vẽ phong cảnh đồng quê yên tĩnh.

“Rất giống phong cảnh đồng quê ở Nga, hơn nữa rất giống phong cách Repin!” - Đường Phong lẩm bẩm.

Hàn Giang không nói gì, đặt bức tranh xuống, rồi theo thứ tự cầm tiếp một bức tranh nữa lên. vẫn là một bức tranh phong cảnh đồng quê, chỉ có điều phía xa xa trong bức tranh xuất hiện kiến trúc hình cu hành, giống Điện Kremli ở Nga.

“Đây không phải là phong cảnh đồng quê xung quanh Matxcơva thời kỳ đầu đấy chứ?” - Đường Phong đoán mò.

“Lẽ nào đều là những phong cảnh đồng quê này sao?” - Hàn Giang chau mày, rồi tiếp tục cầm bức tranh thứ ba lên. Bức tranh sơn dầu thứ ba hình chữ nhật, hình vẽ đã khác, tranh vẽ phong cảnh sa mạc. Trên mặt bức tranh phủ một lớp bụi mỏng, càng khiến bức tranh trở nên lung linh, sống động.

Đường Phong bất giác giơ tay ra, khẽ vuốt bụi trên mặt tranh đi, bức tranh dần trở nên rõ nét. Đường Phong bỗng cảm thấy cảnh tượng trong bức tranh trước mặt hình như rất quen. ‘;Một bức tranh sa mạc thật là đẹp!”

- Đường Phong lẩm bẩm, nhưng nhất thời không nhớ ra được là đã trông thấy cảnh sa mạc này ở đâu, có lẽ cảnh sắc trên sa mạc đều giống nhau quá.

Tư duy của Đường Phong vẫn đang chìm đắm trong bức tranh, thì bức tranh thứ tư đã hiện lên trước mắt anh. Bức tranh này lại là cảnh sa mạc, nhưng điểm không giống là... Đường Phong mở to mắt. anh phát hiện chính giữa sa mạc trong bức tranh xuất hiện một hố cát to, trong hố cát là xương trắng chất đống, phần lớn là hỗn loạn ngổn ngang, không ra hình người, nhưng lại có hai bộ xương hình người nguyên yẹn, hai tay vươn lên, hai chân gắng sức leo. Tư thế này đã khiến cho hai bộ hài cốt giống như vẫn còn sinh mệnh. Đột nhiên, Đường Phong có cảm giác hai bộ hài cốt trong tranh đang từ từ mọc ra cơ thịt, cơ thịt đỏ tươi, rõ mòn một, mạch máu tuôn trào. Đây... đây rõ ràng là hai sinh mệnh còn sống sờ sờ, đang dốc sức leo lên hố cát. Hình như... hình như trong hố cát sau lưng có dã thú hung ác đang truy đuổi họ.

Lúc này, Đường Phong rùng mình một cái rồi nhìn lại bức tranh, trên đó vẫn là hai bộ hài cốt, không có cơ thịt đỏ tươi, và mạch máu tuôn trào. Hai sinh mệnh sống sờ sờ đó đã biến mất trong tích tắc, còn chính giữa hố cát, ngoài cát vàng ra chỉ có hài cốt, không có bất cứ thứ gì khác. Lẽ nào ban nãy minh nảy sinh ảo giác?

‘"Đừng có ngây ra đó, lấy máy ảnh chụp hết đống tranh này lại đi!"- Hàn Giang ra lệnh cho Đường Phong.

Đường Phong vội vàng lôi máy ảnh ra, nhưng tay anh hơi run. Khi Đường Phong móc máy ảnh chụp những bức tranh sơn dầu này, tay anh còn run mạnh hơn.

“Đường Phong, cậu không cảm thấy những bức tranh này hình như quen quen sao?” - Hàn Giang bỗng hỏi.

“Hình như quen quen?’" - Đường Phong vôn không để ý điều này, nhưng nghe Hàn Giang nói vậy thì anh

cũng nhận ra: “Đúng vậy, hình như là quen quen, trong tranh rất giống Đại Bạch Tuyền”.

“Đại Bạch Tuyền? Tôi cũng nghĩ vậy, nhưng nước suối đâu? Lẽ nào tác giả của bức tranh này đã trông thấy Đại Bạch Tuyền khô hạn?” - Hàn Giang mụ mị hết cả đầu óc.

Đường Phong lại xem kĩ lại bức tranh, rồi hình như lại cảm thấy bức tranh này không phải là Đại Bạch Tuyền, “Anh thấy đây là Đại Bạch Tuyền sao? Thứ nhất, nước ở Đại Bạch Tuyền không cạn. Thứ hai, xương cốt ở Đại Bạch Tuyền đều rải rác trên bờ, rất có quy luật. Còn trên bức tranh này, không những mặt nước khô cạn mà xương cốt cũng rất hỗn loạn.”

“Bởi vậy cậu nghĩ bức tranh này không vẽ Đại Bạch Tuyền?” - Hàn Giang hỏi lại.

“ừm, hơn nữa tác giả của bức tranh này chẳc là một người Nga, vậy tại sao ông ta lại tới Đại Bạch Tuyền?

Trừ khi..- Đường Phong đang nói bỗng im lặng.

“Trừ khi ông ta là người trong đoàn thám hiếm!” - Hàn Giang ngạc nhiên nói.

“Không, không thể như vậy!” - Makarov lắc lắc đầu, “Tôi không tin trong đoàn thám hiểm vẫn còn người sống sót. Tuy tôi chưa tới Đại Bạch Tuyền mà các cậu kể, nhưng những hố cát như thế này đầy rẫy trên sa mạc, vốn không thể chứng minh đây chính là Đại Bạch Tuyên mà các cậu nói.”

“Đầy rẫy?” - Hàn Giang và Đường Phong cùng ngạc nhiên.

“Các cậu có còn nhớ khe Sói Hoang mà tôi đã từng kể với các cậu không? Khe Sói Hoang không phải là một hang núi đơn, mà là do một loạt rất nhiều những hang núi phức tạp hợp thành, tạo nên một quần thể hang núi rộng lớn. Lúc tôi và Branch tới đó lần thứ hai, đã từng phát hiện thấy dấu tích không chỉ của một hồ nước.” - Tư duy của Makarov nhanh chóng trở về quá khứ.

3

Kí ức của Makarov chẳng mấy chốc đã bị bức tranh thứ năm kéo trở về hiện tại. Bức tranh trên tay Hàn Giang lại thay đổi rồi, đó là bức tranh vẽ một vùng sa mạc rộng lớn. trên sa mạc mênh mông vô bờ bến là hai trụ đá khổng lồ sừng sững bắt mắt. Hai cột đá hình thù kỳ quái, đông thời nghiêng vào nhau cho tới khi chúng chạm hẳn vào.

"Một bức tranh thật kỳ lạ, trên sa mạc Gobi sao lại xuất hiện hai cột đá kỳ quái nhự vậy?” - Đường Phong thẫn thờ nhìn bức tranh trước mặt.

“Đúng vậy, cảnh tượng trong bức tranh khiến tôi bất ngờ!” - Hàn Giang dừng lại rồi nói tiếp: "Nhưng tôi có thể đảm bảo tôi chưa từng trông thấy nơi này.”

“ừm, tôi cũng chắc chắn vậy, chưa từng tới đây!” - Đường Phong gật gù.

Hai người cùng nhìn Makarov, Makarov cũng lẳc lắc đầu, mặt mông lung. Hàn Giang lại cầm bức tranh thứ sáu lên, bức tranh này vẽ phong cảnh sa mạc Gobi, sâu thẳm trong sa mạc hoang vu vẫn thấp thoáng hiện lên mấy tòa nhà.

Đường Phong cám thấy canh tượng này rất quen mắt: “Đây... đây không phải là căn cứ Tiền Tiến sao?” L Hàn Giang cũng gật gù: “Không sai! Đây chính là căn cứ Tiền Tiến. Nhưng... nhưng góc độ vẽ bức tranh này lại rất thú vị.”

Đường Phong cũng dế ý tới góc độ của bức tranh này: “Đúng vậy, căn cứ Tiền Tiến trong bức tranh này ở mãi xa, rõ ràng góc độ khi tác siă vẽ bức tranh này ở rất xa căn cứ Tiền Tiến. Từ góc độ và vị trí cho thấy, tôi bỗng cảm giác lúc đó tác giả ở gần lô cốt số 21, hoặc là... hoặc là lấy góc độ của lô cốt số 21 để nhìn về căn cứ Tiền Tiến và vẽ nó.”

“Đúng vậy, chính là vậy!” - Hàn Giang đồng ý với phán đoán của Đường Phong.

"Như vậy thì có vấn đề rồi...” - Makarov nghĩ ra điều gì đó, “Căn cứ Tiền Tiến có sau khi lô cốt bị bỏ hoang vài năm, hơn nữa tôi cũng không biết về sự tồn tại của lô cốt, vậy thì người vẽ bức tranh này…”

Hàn Giang ngắt lời Makarov: “Người vẽ bức tranh này cháu nghĩ có hai khả năng: khả năng thứ nhất, có thể người đó chính là người trong căn cứ các bác, chính xác mà nói, đó chính là Branch hoặc là thuộc hạ của ông

ta; khả năng thứ hai, là khi các bác ở trong căn cứ Tiền Tiến thì ở đây, trong lô cốt số 21, vẫn có người nào đó ẩn nấp trong này!”

“Vần có người ẩn nấp trong này?” - Đường Phong ngạc nhiên.

“Cái này.- Makarov đắn đo nhìn vào Hàn Giang. Hàn Giang lại hỏi lại Makarov: “Bác ở cùng Branch mấy năm, vậy bình thường ông ta thích vẽ tranh không?” Makarov ngẫm nghĩ, sau dó ra sức lắc đầu: “Không, tôi sống với anh ta mấy năm, nhưng chưa bao giờ thấy anh ta vẽ tranh, cũng chưa bao giờ thấy anh ta hứng thú với hội họa cả.”

“Vậy trong căn cứ của các bác có còn ai thích tranh sơn dầu không, bao gồm cả những học viên?” - Hàn Giang truy hỏi.

“Không có, chưa từna phát hiện thấy, hơn nữa trone căn cứ cũng không có bản vẽ hay màu vẽ, phạm vi mấy chục dặm quanh đây cũne đều là khu vực không người, kể cả ở thị trấn cách đây mấy chục cây số cũng không có những thứ này!” - Makarov trả lời rất dứt khoát.

“Vậy thì kỳ lạ thật! Lẽ nào vẫn còn ai ẩn nấp trong này?” - Hàn Giang lẩm bẩm, chìm trong suy tư.

4

Sau một hồi trầm ngâm, Đường Phong thúc giục:

‘‘Xem tiếp bức tranh sau!” - Hình như anh muốn tìm ra manh mối trong bức tranh tiếp theo.

Hàn Giang cầm bức tranh thứ bảy lên, vẫn là bức tranh sơn dầu, vẫn vẽ phong cảnh sa mạc, chỉ có điều trên sa mạc mênh mông xuất hiện mấy tòa tháp Lạt Ma, đặc biệt là một tòa tháp Lạt Ma cận cảnh, rất huy hoàng cao lớn. Bức tranh này khiến Đường Phong liên tưởng ngay tới một nơi: “Đây không phải là Hắc Thủy Thành sao?” Hàn Giang cũng nhìn ra: “Đúng, đúng là Hắc Thủy Thành!”

“Chỉ có điều...” - Đường Phong bỗng phát hiện ra trước tòa tháp huy hoàng cao lớn đó có một người đang quỳ gối, một người Mông cổ mặc áo choàng. Nhưng tướng mạo của người này lại không giống người phương Đông mà lại giống một người phương Tây, Đường Phong ngạc nhiên: "Hai người có nhìn thấy người quỳ trước tòa tháp không?”

“Nhìn thấy rồi, có gì đặc biệt không?” - Hàn Giang không hiểu ý Đường Phong.

“Nếu tôi đoán không nhầm thì trên bức tranh vẽ Hắc Thủy Thành, vậy thì tòa Phật tháp huy hoàng cao lớn này chính là tòa tháp Lạt Ma mà Kozlov đã khai quật trộm tượng Phật hoàng hậu Một Tạng, cũng chính là “Tòa tháp vĩ đại” thường gọi. Vậy thì tại sao lại có một người thành kính như vậy quỳ trước tòa tháp? Hơn nữa từ hình vẽ cho thấy, người này tuy mặc áo choàng kiểu Mông Cổ nhưng hình như không phải là người phương Đông mà trông tướng mạo giống người phương Tây hơn.” - Đường Phong phân tích một hồi.

‘"Người phương Tây? Người Nga?"’ - Hàn Giang nhìn sang Makarov.

Makarov cũng để ý thấy người trong bức tranh, một người đàn ông lớn tuổi, để râu rất dài. mặc áo choàng dài kiểu Mông Cổ. “Xem ra rất giống một ông lão người Nga. lẽ nào chính là Kozlov?” - Makarov nói.

"Không thể, lúc Kozlov phát hiện thấy Hắc Thủy Thành chắc mới chi trung niên, sau đó ông ta cũng không quay lại đó nữa!” - Đường Phong lấc đầu.

"Vậy ông lão trong bức tranh là ai?” - Hàn Giang hỏi.

“Có thế chi là một nhân vật hư cấu. tôi lại quan tâm người vẽ bức tranh này là ai hơn!” - Đường Phong nói.

“Ông ta đã từng tới Hắc Thủy Thành?” - Hàn Giang buột miệne.

“Điều này thì chưa chắc, nhưng chắc chắn là người biết về Hẳc Thủy Thành." - Đường Phong nói.

"Không, tôi không cảm thấy nhân vật trong bức tranh là hư cấu, tôi luôn cảm thấy hình như đã gặp người này ở đâu đó... Misha?” - Rồi Hàn Giang lập tức lại tự lắc đầu: "Không, không phải Misha, là ai nhỉ?”

Hàn Giang lẩm bẩm, tay vẫn không thôi bận bịu, anh nhấc bức tranh này đi, phía dưới lộ ra bức tranh sơn dầu thứ tám, cũng là bức tranh cuối cùng. Đúng lúc này, ba người đều nghe thấy một âm thanh lanh lảnh, cúi đầu xuống nhìn hóa ra giữa kẽ hở của bức tranh thứ bảy và bức tranh thứ tám lộ ra một chiếc hộp sắt.

Chiếc hộp sắt màu đen nằm im trên bức tranh thứ tám, Đường Phong thò tay ra định cầm chiếc hộp lên.

“Đợi đã!"’ - Anh đã bị Hàn Giang chặn lại.

Đường Phong giật mình rút tay về. Hàn Giang ra hiệu cho Đường Phong và Makarov lùi lại phía sau, sau đó anh mới cẩn, trọng lấy tay nhấc chiếc hộp đó lên. Hàn Giang nhẹ nhàng tính toán trọng lượng, chiếc hộp rất nặng, lại có tiếng lạo xạo bên trong. Hàn Giang không đoán được bên trong chiếc hộp là thứ gì. Anh lại khẽ đặt yỊg chiếc hộp trở lại lên trên bức tranh thứ tám, sau đó khẽ ấn mạnh, mở chiếc hộp sắt ra. Bên trong là một con dao găm, còn có những cây kim dài ngắn khác nhau, đặt lộn xộn trên nền bông, trong đó có một chiếc kim dài nhất, to nhất vẫn được buộc lên con dao găm đã gỉ sét.

Makarov mới nhìn qua đã run bắn lên: “Đây... đây hình như là thứ mà trước đây Branch dùng để đối phó với học viên.”

“Ồ! Ý bác là Branch đã dùng thứ này để xăm lên người những học viên?” - Đường Phong hỏi.

‘"Đúng vậy, chắc là thứ này!” - Makarov nói rất khẽ.

Đường Phong nhìn những cây kim đã hoen rỉ này mà trước mắt bỗng hiện lên bức tranh đáng sợ đó, không, đó là một tô-tem cổ xưa và thần bí.

5

Hàn Giang đóng chiếc hộp sắt lại rồi chui xuống gầm giường. “Dưới gường có còn đồ đạc không?” - Đường Phong hỏi.

“Dưới này vẫn còn mấy thứ vuông vuông kỳ dị!”

- Hàn Giang nói xong liền lôi mấy chiếc hộp kỳ dị ra. Đường Phong nhìn kĩ, là một chiếc đĩa gốm, một hộp cơm quân dụng, còn cả một cốc nước quân dụng bằng sắt tráng men.

“Cái này dùng đế làm gì? Người từng ở đây trước kia dùng cái nàv đê ăn cơm ư?” - Đườna Phons không hiểu.

“Vậy cũng đâu nhất thiết phải ạiấu chúne dưới eầm giườne!” - Hàn Giang chau mày. nhìn mấy thứ đồ dưới chân. Anh bỗng phát hiện miệng chiếc đĩa sứ có nhiều chỗ sứt mẻ, phủi lớp bụi trên đó đi lòng đĩa vẫn rất bẩn, giống như dính một lớp chất bẩn nào đó. Nhìn tiếp hộp cơm quân dụng và cốc nước bằng sắt tráng men cũng có nhiều chỗ sứt mẻ. “Xem ra những thứ này dùng rất lâu rồi, hơn nữa còn rất bẩn!" - Hàn Giang phân tích.

“Tại sao không có dĩa có thìa?” - Makarov hỏi.

Hàn Giang lật lật mấy thứ dùng để đựng thức ăn này rồi lại lấy đèn pin soi xuống gầm giường: “Không có. đúng là không có dao dĩa và thìa!”

"Như vậy thì kì lạ thật, lẽ nào những thứ này dùng đe cho động vật ăn cơm?’" - Makarov lại nói.

"‘Cũng rất có khả năng như vậy, chủ nhân của căn phòng này nuôi một con chó!’" - Đường Phong nói.

"‘Mặc kệ những thứ vớ vẩn này, ở đây vẫn còn một bức tranh này!” - Hàn Giang nói vậy mọi người mới nhớ ra, trên mặt đất vẫn còn bức tranh thứ tám. Đường Phong và Hàn Giang khẽ vuốt lớp bụi trên bức tranh cuối cùng đi, họ trông thấy một cô gái đoan trang xinh đẹp trong tranh. Tuổi khoảng trên dưới 30, tóc vàng mắt xanh, mặc một chiếc váy dài truyền thống của Nga, miệng mỉm cười, cả bức tranh toát lên vẻ đẹp hài hòa trang nhã.

‘Sao lại mọc đâu ra một bức chân dung thế này?” - Đường Phong nsạc nhiên.

Hàn Giang và Makarov chỉ im lặng nhìn bức tranh, không nói năng gì, hình như họ đều đã bị cô gái trong bức tranh cuốn hút.

Ba người lại lục soát kĩ căn phòng này lần nữa nhưng không phát hiện thấy bất cứ thứ nào khác. Hàn Giang không khỏi lắc đầu: “Chủ nhân của căn phòng không để lại cho chúng ta thêm chút tung tích nào nữa rồi.”

“Ông ta để lại không ít thứ rồi!” - Makarov bình tĩnh nói.

Hàn Giang và Đường Phong nghe Makarov nói vậy đều ngạc nhiên: “Lão Mã, bác muốn nói gì?” - Hàn Giang truy hỏi.

Makarov lắc lắc đầu: “Không, tôi không muốn nói gì cả, quả thật ở đây chúng ta đã phát hiện thấy hai phần tài liệu rất quan trọng, cả hai phần tài liệu đều liên quan tới Branch, bởi vậy tôi chắc chắn nơi này có liên quan tới Branch.”

“Thậm chí Branch còn chính là chủ nhân của căn phòng này!” - Hàn Giang dừng lại, nhìn vào Makarov rồi lại nhìn Đường Phong: “Branch ở Cục 13, là đơn vị phụ trách xây dựng lô cốt số 21, hiện giờ chúng ta vẫn không biết nguyên nhân cụ thể là gì, nhưng do Branch không làm tròn trách nhiệm được giao phó. nên đã dẫn đến việc cả tòa lô cốt bị bó hoang. Sau đó Branch đã bị xử phạt nghiêm khắc, sự trừng phạt đó kéo dài trong vòng vài năm, mãi cho đến khi KGB chuẩn bị phái lão Mã tới đây xây dựng căn cứ Tiền Tiến, mới cho phép Branch lấy công chuộc tội; nhưng Branch đã lợi dụng căn cứ Tiền Tiến gần kề lô cốt và đã bí mật huấn luyện học viên ở đây, căn phòng này có thể là nơi ở của ông ta.”

Đường Phong nghe Hàn Giang phân tích, lúc thì gật gù lúc lại lắc đầu: "‘Không, anh phân tích như vậy nghe thì có vẻ hợp tình hợp lý, nhưng lại có vài chỗ sơ hở. Trước tiên, tại sao căn cứ Tiền Tiền lại được đặt gần kề lô cốt? Đây lẽ nào chỉ là do trùng hợp? Thứ hai, tại sao Branch lại phải huấn luyện học viên trong lô cốt? Ồng ta có mục đích gì không thể để người khác biết?” “Điều thứ nhất rất có thể là trùng hợp thật, hoặc là cấp trên KGB cố tình sắp xếp. Như vậy có thể tận dụng nơi hoang phế, phát huy tác dụng của tòa lô cốt chưa được sử dụng này.”

“Cấp trên cố ý sắp xếp, vậy tại sao lão Mã là người phụ trách căn cứ này lại không hề biết?” - Đường Phong phản bác lại.

Hàn Giang không còn lời nào để nói lại, anh im lặng một hồi mới nói: “Kể cả cho rằng đấy ỉà trùng hợp đi chăng nữa, thì về điều thứ hai mà cậu nói, tôi cho rằng Branch huấn luyện học viên trong lô cốt là có mục đích, còn có phải là vì Hạn Hải Mật Thành hay không, thì đến hiện giờ tôi vẫn chưa biết chắc. Thế nhưng ông ta không nói với lão Mã, mà một mình huấn luyện học viên trong lô cốt thì chắc chắn là có mục đích; cộng thêm tình hình học viên bạo động sau này đã thừa sức cho thây Branch lợi dụng chức vụ, tự mình huấn luyện đội ngũ lợi hại đó.” “Được, kế cả Branch tự huấn luyện đội ngũ lợi hại đó đi chăng nữa, nhưng sau đó dù sao ông ta cũng đã chết rồi. Từ tình hình căn cứ bạo động sau này cho thấy, đội ngũ này sau khi Branch chết, vẫn có sức chiến đấu mạnh mẽ và năng lực tổ chức điều phối, thậm chí còn có quan hệ với cả một vài cơ quan nước ngoài. Vậy thì vấn đề lại quay trở lại câu hỏi ban đầu mà chúng ta thảo luận. Branch cầm đầu đội ngũ đó, hay là sau này có người đã bí mật cướp đoạt quyền lãnh đạo tổ chức này?”

Đường Phong hỏi lại Hàn Giang, Hàn Giang không trả lời nhưng Makarov lại nói: “Hiện giờ tôi nghiêng về giả thuyết thứ hai hơn, tôi vẫn không thể tin được Branch, người sống với tôi hơn hai năm, đã thành lập nên tố chức đối đầu với chúng ta hiện giờ.”

“Đây chỉ là quan điểm chủ quan của bác. Chúng ta đã biết đội ngũ có hình xăm chim ưng và sói trên người, từ thời Dân quốc đã xuất hiện trên con đường tơ lụa; sau này, lúc lên voi lúc xuống chó, có lúc lại bặt vô âm tín, lúc lại đột nhiên xuất hiện. Cháu không biết mục tiêu của

Branch có phải là Hạn Hải Mật Thành hay không, nhưng rõ ràng ông ta là một nhân tố quan trọng trong tổ chức có lịch sử lâu đời này!” - Hàn Giang khẳng định.

“Có thể Branch chỉ là một quân cờ trong cả tổ chức và toàn bộ âm mưu đó?!” - Hàn Giang nói.

"Branch, rốt cuộc anh còn cất eiau bao nhiêu bí mật? Rốt cuộc anh đóng vai trò gì đây?" - Makarov nhìn lên trần nhà, không khỏi lẩm bẩm bằng tiếng Nga.

6

Đúng lúc Hàn Giang và Makarov vẫn còn đang nghĩ ngợi lung tung thì Đường Phong quay đầu, và bất ngờ liếc thấy cánh cửa cuốn bên ngoài bãi sửa xe có gì đó khác thường. Ban nãy lúc họ đi vào, cánh cửa cuốn chỉ hở ra đoạn cuối cùng, ba người họ khom lưng mới chui được vào, lúc này... Đường Phong mở to mẳt, đó là một đôi chân, có người bên ngoài!

Yelena? Lương Viện? Không, đều không phải, đó là chân của đàn ông. Đường Phong bất ngờ tới nỗi không biết làm thế nào để gọi Hàn Giang và Makarov. Anh định hét lên nhưng phải nín nhịn, anh ra sức vỗ vào vai Hàn Giang và Makarov. “Gì thế?” - Hàn Giang kêu lên.

Đường Phong vội vàng quay lại, ra hiệu im lặng cho Hàn Giang, nhưng khi anh quay lại thì đôi chân bên ngoài cánh cửa cuốn đã biến mất, “Chân... chân, ban nãy, ở... ở đó có một đôi chân...”.

“Cái gì? Chân ở đâu ra? Mắt cậu hoa hả!” - Hàn Giang cười nhạt.

“Không, đúng thật mà, đúng thật, tôi nhìn thấy một đôi chân phía dưới cánh cửa cuốn!” - Đường Phong kêu lên.

Hàn Giang và Makarov chau mày, cùng nhìn ra cánh cửa cuốn, sau đó lại nhìn nhau rồi liền rút súng ra, lao ra khởi căn phòng, bước nhanh qua bãi sửa xe rộng thênh thang. Đường Phong thấy vậy liền vội vàng đi theo.

Lúc ba người lại gần cửa cuốn liền bước chậm lại, Đường Phong đi theo sau, nghiêng người nấp sau mép cửa, Makarov nấp sau mép cửa bên kia. Hàn Giang và Makarov đưa mắt nhìn nhau, Hàn Giang lấy tay ra hiệu cho Đường Phong, ý bảo Đường Phong yểm trợ. Đường Phong gật gật đầu, ba người chuẩn bị xong xuôi. Hàn Giang và Makarov cùng lúc nghiêne người vượt qua khe hở dưới cánh cửa, sau đó lăn vài vòng dưới đất, tìm được chỗ ẩn nấp ổn thỏa, liền giương súng về phía lối đi tối đen. Đường Phong cũng chui ra theo, nấp vào sát tường, giơ súng nhìn xung quanh.

Xung quanh là một vùng tối đen, Đưcmg Phong có cảm giác tim mình đang đập thình thịch hai tay giơ súng lên, nhưng hai bàn tay đều run rẩy. Đợi tới khi mắt Đường Phong thích ứng được với bóng tối. Hàn Giang liền gầm lên: “Mẹ kiếp, người mà cậu bảo đâu? Lẽ nào là ma sao?”

Đường Phong cũng không phát hiện thấy trong lối đi rộng rãi có người, nhưng không biết phía dưới hai bên của những cánh cửa cuốn khác, có người nấp hay không. Anh chỉ cho Hàn Giang mấy cánh cửa cuốn khác. Hàn Giang và Makarov chia nhau tiến tới hai bên cửa ba cánh cửa cuốn khác, bên trong tối đen. Dựa vào kinh nghiệm bao năm qua, Hàn Giang gần như có thể xác định phía sau mấy cánh cửa cuốn không có người. Lúc này anh mới bật đèn pin lên, soi vào bên trong, quả nhiên, phía sau ba cánh cửa cuốn kia đều không có bóng người nào.

Hàn Giang và Makarov thờ phào, nhưng Đường Phong hồn xiêu phách lạc vần nắm chặt súng trong tay, đứng sừng sững trong lối đi tối om. Hàn Giang bước lại, vỗ vai Đường Phong, và lúc này Đường Phong mới định thần lại một chút: “Ban nãy thật sự tôi đã nhìn thấy một đôi chân!”

“Cậu căng thăng quá, đó là ảo giác của cậu thôi!”

- Hàn Giang nói.

“Ảo giác? Không, không thể!” - Đường Phong kiên quyết nói.

“Được rồi, chúng ta xuống đây cũng lâu lắm rồi, Yelena và Lương Viện trên đó chắc cũng đang sốt ruột, chúng ta khẩn trương lên trên đi!” - Hàn Giang thúc giục.

“Vậy chúng ta không tìm cánh cửa lớn phía bên này nữa ư?” - Đường Phong vẫn khône quên kí hiệu đánh dấu trên bản vẽ công trình, ngách phía tây của lối đi rộng lớn chắc là vẫn còn một cánh cửa to. Cánh cửa

vào trong lô cốt.

Đường Phong không yên tâm, nên lao tới đầu phía đông của đại sảnh số 3. Theo như ký hiệu trên bản vẽ công trình, ở đây chắc là vị trí của cánh cửa lớn, nhưng Đường Phong lại phát hiện trước mặt hoàn toàn là một bức tường bê tông cốt thép kiên cố, không khác gì so với những bức tường ở chỗ khác trong lô cốt, vốn không hê trông thấy dấu vết của cánh cửa nào, chứ đừng nói tới việc mở được cánh cửa nào đó ra.

7

Trong lúc Đường Phong suy nghĩ lung tung thì Hàn Giang và Makarov đã thúc giục anh quay về. Đường Phong miễn cưỡng đi theo hai người quay trở lại lối đi phía tây lúc tới đây.

Trên đường đi, cả ba người đều cẩn thận sẵn sàng trong tư thế có người bất ngờ lao ra chiến đấu. Họ không dừng lại nhiều, đi xuyên qua đại sảnh số 2, rồi chẳng mấy chốc đã quay trở lại đại sảnh số 1, dùng ròng rọc từ từ quay trờ lại mặt đất.

“Sao mọi người bây giờ mới về? Bọn em đợi sốt hết cả ruột rồi! Bên trong chắc là rất rộng phải không?" - vẫn chưa đợi Đường Phong kịp thở, Lương Viện đã tuôn ra một loạt các câu hỏi.

“Ở đây rất kỳ lạ, bọn em cứ lo lắng ọi người!”

- Yelena cũng nói.

Đường Phong giới thiệu qua một chút về tình hình trong lô cốt, Yelena và Lương Viện nghe xong đều vô cùng ngạc nhiên. Yelena hỏi Makarov: “Cha, năm đó lúc ở đây, cha không biết gì về lô cốt sao?”

Makarov thẫn thờ nhìn ra sa mạc bên ngoài cửa sổ, lăc lăc đâu. Tât cả mọi người đều im lặng. Đường Phong nhìn quanh căn phòng ốp tôn này, bỗng cảm thấy ở đây còn quái dị hơn.

Năm người lại ngồi lên chiếc xe Jeep già cỗi quay trở về căn cử. Đường Phong, Hàn Giang, Lương Viện và Yelena trao đổi về những gì xảy ra trong lô cốt, nhưng Makarov lại im lặng không nói một lời.

Ăn tối xong, mọi người khẩn trương đi ngủ. Đêm nay Đường Phong ngủ rất ngon, không nằm mơ thấy ác mộng, cũng không suy nghĩ lung tung, thế nhưng anh không nsủ được đến tận sáng. mà lúc trời vẫn chưa sáng anh đã tỉnh.

Đường Phong mở mắt, nhìn Hàn Giang đang ngủ say bên cạnh, Lương Viện và Yelena trong phòng cũng đang ngủ rất say. Nhưng khi nhìn sang chỗ khác, anh bỗng phát hiện thấy túi ngủ củaMakarov trống trơn.

Đường Phong giật mình, ngồi phắt dậy, anh thò tay ra mò túi ngủ của Makarov, lạnh cóng, xem ra Makarov đã chui ra khỏi đây từ lâu rồi. Makarov tự ra ngoài hay gặp phải chuyện gì? Đường Phong nghĩ vậy mà tim bỗng đập nhanh hơn. Anh cầm đèn pin, chầm chậm mò ra tới cửa, không vội vàng mở cửa mà đứng sau cửa dỏng tai nghe ngóng một lúc mới từ từ mở cửa ra rồi khẽ đóng lại. Đường Phong lấy đèn pin soi xuống dưới đất, không phát hiện thấy vết chân khả nghi, lúc này anh mới yên tâm bước ra ngoài.

Tuy là mùa hè, nhưng ban đêm nhiệt độ trên sa mạc Gobi hạ xuống rất thấp. Một cơn gió to thổi qua khiến Đường Phong cảm thấy rùng mình. Đường Phong dùng đèn pin soi một vòng quanh khoảnh sân trước căn phòng ốp tôn, không thấy bóng dáng Makarov đâu. Vậy là Đường Phong cầm đèn pin đi tới chính giữa khoảnh sân, nhìn xung quanh, không thấy một ánh đèn nào. Hài, lão Mã này chạy đi đâu vậy?

Đường Phong nghi ngờ đi xuyên qua dãy nhà ốp tôn, dùng đèn pin soi sáng; trên một đồi cát nhỏ cạnh căn cứ hình như có bóng người. Khi Đường Phong dùng đèn pin quét qua bóng người đó, người đó không hề phản ứng, Đường Phong không dám soi tiếp, tắt đèn pin đi, lặng lẽ đi về phía bóng đen trên đồi cát đó.

Tới gần, Đường Phong mới phát hiện ra bóng đen này chính là Makarov. Makarov ngồi im, Đường Phong nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh ông. Makarov giông như không trông thấy Đường Phong vậy, vẫn bất động nhìn xa xăm. Phía xa là hướng đông, Đường Phong nhận ra Makarov đang chú ý tới căn cứ huấn luyện phía đông, cũng chính là vị trí của lô cốt số 21.

Đường Phong bật đèn pin, soi về phía căn cứ huấn luyện, ánh sáng đèn pin xuyên qua màn đêm, chiếu lên vài căn phòng ốp tôn. Lần theo ánh đèn di chuyển, Đường Phong phát hiện thấy ánh mắt Makarov rốt cuộc cũng đã chuyển động.

"Bác không sao chứ?” - Đường Phong hỏi Makarov. "Tôi thì có chuyện gì được chứ, già lõi rồi!” - Makarov nhún vai, chậm rãi nói.

"Nhưng bác là nhân vật quan trọng, là người đích thân trải qua sự kiện năm đó.”

‘Ôi!” - Makarov bỗng thở dài não nề rồi mới chậm rãi nói: "Người đích thân trải qua sự kiện năm đó, không sai. tôi là một trong mấy người may mắn sống sót trong đội thám hiểm, nhưng tôi lại không được coi là nhân vật quan trọng nào cả.”

"Sao bác lại không được coi là nhân vật quan trọng nào cả? Bác đã trải qua bao nhiêu việc như vậy!”

‘Bởi... vì... tất... cả... những... nhân... vật... quan... trọng... đều... chết… hết... rồi...” - Makarov gần như từng từ từng từ một thốt ra câu nói này, khiến Đường Phong sởn cả da gà.

8

‘Tất cả những nhân vật quan trọng đều chết rồi?”, Đường Phong hiểu ngav ý Makarov, nhưng anh rất muốn nghe ông phân tích.

Makarov dừng lại một lúc rồi nói tiếp: “Đoàn thám hiểm năm đó có ba người may mắn sống sót, Misha và Lương Vân Kiệt đều đã chết rồi, Mã Xướng Quốc âm thầm bám theo đoàn thám hiểm cũng chết rồi, hãy nhớ rằng, Đường Phong, thời gian mà ba người họ chết đều gần nhau như vậy, gần như đều từ sau khi âm mun to lớn đó bắt đầu!”

“Âm mưu to lớn?”

“Đúng vậy. Sau khi họ thoát chết ở trong sa mạc, mấy chục năm sau họ đều bình yên vô sự, vậy mà chỉ sau cuộc bán đấu giá đó mà từng người chết một. Đầu tiên là Mã Xướng Quốc, sau đó là Lương Vân Kiệt, rồi tiếp theo là Misha. Bởi vậy cuộc bán đấu giá đó là sự bắt đầu của một âm mưu to lớn.”

“ừm, cháu và Hàn Giang cũng đã từng phân tích qua, mọi âm mưu đều bắt đầu từ đó, nhưng chúng cháu cho rằng âm mưu đã hình thành từ trước rồi, chỉ là do nhiều nguyên nhân, nên âm mưu đó mới bị bưng bít, đóng băng mãi cho tới khi kệ tranh ngọc ở Cung điện mùa đông được phát hiện."

“Không, âm mưu từ trước tới nay chưa từng bị bưng bít hay đóng băng, chỉ là họ chờ đợi thời cơ thích họp mà thôi. Còn tôi có thể sổng sót tới ngày hôm nay, là bởi vì tôi biết quá ít về âm mưu này, nên mới thoát được họa mất mạng.”

“Ồ? Vậy Lương Vân Kiệt thì sao? Năm đó ông chỉ là phiên dịch của đoàn thám hiểm, chấc là biết rất ít về Hạn Hải Mật Thành!” - Đường Phong hỏi lại.

“Chúng ta hãy xem xét từng người một, căn cứ vào tình hình đã nắm bắt được để xem xét. Hình như Misha đã vô tình tìm thấy Hạn Hải Mật Thành sau cơn bão cát, bởi vậy ông ta mới là người gần với bí mật nhất, là người hiếu rõ tình hình nhất, bởi vậy ông cũng là người trong cuộc đána chết nhất. Nếu như không phải được KGB bảo vệ bao năm, cả việc sau này ông ta trốn chui trốn lủi, thì e rang Misha khône sốna lâu được như vậy đâu. Thứ hai là Mã Xướng Quốc, theo như phân tích của hai cậu, thì hình như sau bão cát, tại Đại Bạch Tuyền, Mã Xướng Quốc đã đầu độc phần lớn những người sống sót, sau đó ông ta đã tới ốc đảo. Tuy chúng ta chưa thể xác định rốt cuộc là chỉ có một mình ông ta, hay có người khác cùng ông ta tới đó. nhưns có thể chắc chắn: ông ta cũng là người rất gần với nội tình sự việc. Bởi vậy, Mã Xướng Quốc cứ trốn mãi trone viện dưỡne lão ở vùng nông thôn nước Mỹ, nếu không thì sợ ràng ông ta cũng không sống lâu được như vậy đâu!”

“Đúng vậy, cuộc bán đấu giá là do Tướng quân bày ra để dụ Mã Xướng Quốc, ông này đến lúc sắp chết vẫn không quên tìm kiếm Hạn Hải Mật Thành, sai con trai đi đấu giá, đến lúc đấy mới bại lộ tung tích. Nhưng mà số ông ấy còn tốt chán, ốm chết trước khi bị Tướng quân tóm được.”

“Còn về Lương Vân Kiệt, anh bạn Lương yêu quý của tôi thì đúng như cậu nói ban nãy, năm đó Lương vốn không hay biết gì nội tình, nhưng từ việc sau khi ông ấy đến cuộc bán đấu giá, rồi tìm cậu hợp tác, đã cho thấy ông ấy cũng rất muốn khám phá bí mật. Đúng rồi, còn cả bức thư mà Lương Viện tìm thấy, tất cả những thứ này đều nói lên ràng: Lương Vân Kiệt đã âm thầm điều tra chuyện năm nào, ít nhất là về những năm gần đây”.

“ừm, bức thư đó cũng đã khiến cháu nghĩ đến chuyện này. Cháu vốn tưởng rằng do Lương Vân Kiệt thấy kệ tranh ngọc được đấu giá nên mới dính vào chuyện này, nhưng xem ra rất có thể ông đã âm thầm điều tra những chuyện năm đó, bởi vậy…”

Makarov tiếp lời Đường Phong: “Bởi vậy khi ông ấy vừa mới mua được kệ tranh ngọc thì đã bị giết chêt.

Tiếp theo đến lượt tôi, tôi... ban nãy tôi cứ nghĩ mãi về một chuyện, nếu như không phải vì việc Victor bị giết mà tôi bị cuốn vào chuyện này, thì không biết tôi có được bình yên sống nốt những năm tháng tuổi già không?”

“Điều này..- Đường Phong do dự không biết nên nói thế nào.

“Năm đó có bốn naười may mắn sống sót thì giờ đã có ba người chết, chỉ còn lại tôi. Tôi cũng khó mà thoát được, nhưng do Misha và Mã Xướng Quốc biết quá nhiều nội tình, Lương Vân Kiệt thì điều tra chuyện năm đó, còn tôi sau khi thoát chết trong đoàn thám hiểm, lại không hề quan tâm tới việc này, bởi vậy nên tôi..

“Thế còn Branch thì sao? Còn cả Brainin, Isakov Stechkin, mấy người này cũng bị lôi vào âm mưu to lớn đó với mức độ khác nhau; nhưng bác và Branch cùng làm việc nhiều năm, bác có thể nói bác không liên quan gì tới chuyện này không?”

“Đây chính là điều mà tôi quan tâm, bây giờ tôi đã bắt đầu tin cái từ đó..

“Gì cơ? Từ nào?”

“Định mệnh! Tất cả những chuyện này đều là Định mệnh! Thoát chết trở về từ sa mạc. hơn mười năm sau lại quay trở lại sa mạc, hơn nữa lại là nơi rất gân với địa điểm năm đó đoàn thám hiểm xảy ra chuyện. Rồi điều khiến tôi cảm thấy ngạc nhiên hơn chính là Branch, ông ta lại dính líu tới chuyện này. Dĩ nhiên, đây vẫn chưa phải là điều đáng sợ nhất, đáng sợ nhất là đến bây giờ tôi mới biết mọi chuyện, đây không phải là Định mệnh thì là gì?” - Makarov trở nên kích động.

“Bởi vậy cháu mới tin rằng, cho dù bác không bị lôi vào chuvện này, thì bác cũng không thể tiếp tục tận hưởng cuộc sống về hưu của bác.” - Đường Phong bình tĩnh nói.

Makarov mấp máy miệng nhưng lại không nói gì thêm. Cả hai người đều nhìn về phía lô cốt số 21, lúc này, phía đông đã hửng sáng. Đường Phong cảm thấy trên vùng sa mạc hoang vu này có một con quái thú đang ngủ say, nó có thể chui lên mặt đất bất cứ lúc nào.