Tu Tiên Nữ Xứng Khó Làm

Chương 30: Mộc U Cốc Bí Cảnh-Trao Đổi.




Chương 30: Mộc U Cốc Bí Cảnh-Trao Đổi.

Dùng Mạc Tà Kiếm đâm mạnh vào ngực thạch tượng nhân, Vũ Linh quay người đạp lên thạch tượng nhân, tiếp theo xoay một vòng trên không mới tiếp đất, lại lấy đà quét kiếm hướng khớp gối của thạch tượng nhân mà đâm.

Thạch tượng nhân không vì thế mà gục ngã, tay cầm kiếm đâm trả trở về, Vũ Linh nhảy người tránh xa nhưng vẫn không thể tránh khỏi bị thương.

Nhớ trước kia Mộ Thần Hy đưa cho Vũ Linh vô số thư tịch, trong đó có một quyển từng nhắc sơ qua về luyện chế con rối thuật vốn đã thất truyền từ lâu, không nghi ngờ gì khi mấy tên thạch tượng nhân này chính là đám con rối đó.

Có một điểm lưu ý ở những con rối này là chúng đều có hạch tâm, tức là trung tâm duy trì năng lượng để con rối có thể hoạt động, hạch tâm này như tim của nhân loại, cho nên chỉ cần tìm ra hạch tâm sau đó phá hủy như thế là có thể vô hiệu con rối.

Đánh với thạch tượng nhân một lúc, Vũ Linh liền chuẩn xác tìm ra vị trí của hạch tâm, là ở ngực phải, tìm ra được hạch tâm như thế phía sau cũng dễ dàng hơn nhiều.

Hai tên sao chép màu trắng Lửa Tùng Thử và trùng nhỏ đều bị Vũ Linh vô hiệu hóa, giờ thì chỉ còn một tên sao chép chính Vũ Linh, tên này quả thật rất khó giải quyết, Vũ Linh trán chảy xuống vài giọt mồ hôi.

"Kẻ thù mạnh nhất chính là bản thân sao?"

Vũ Linh nhảy ra, tranh thủ lau đi mồ hôi, khẽ lẩm bẩm rồi nhếch môi cười, đúng là vậy, nhưng Vũ Linh không quan tâm kẻ thù đó có phải là mình hay không, cái Vũ Linh nghĩ hiện tại là phải giải quyết tên này nhanh nhất có thể, bởi vì bên kia Lưu Thẩm Nhã cũng sắp xong rồi.

Hừm, nếu thạch tượng nhân chỉ biết phỏng theo chiêu thức, như vậy thì thử làm theo cách đó đi, tuy rằng đây cũng là lần đầu Vũ Linh áp dụng, quan trọng là Vũ Linh cũng chỉ vừa nghĩ ra.

Nhưng mà kệ, miễn sao giải quyết được tên khó nhằng này là được.

Hít vào một hơi Vũ Linh lần nữa phát động tấn công, cách của Vũ Linh không phải là khó đoán gì, mà trọng yếu ở chữ nhanh, phải thật nhanh.

Không đủ, nhanh hơn nữa.

Vũ Linh không hài lòng với tốc độ hiện tại, ra tay càng tăng tốc, Lưu Thẩm Nhã mắt mang kinh dị, nhìn Vũ Linh tốc độ ra chiêu giống như đã trở thành vô số tàn ảnh, khó mà xác định được đâu là đường kiếm thật sự.

Tốc độ thật đáng sợ.

Nhưng như vậy chưa đủ, Vũ Linh vẫn không hài lòng tốc độ như thế, trên tay càng vận lực nhanh hơn.

Phải nhanh hơn, nhanh hơn nữa.

Cảm nhận trên tay truyền tới đau nhói, Vũ Linh cắn răng nhịn xuống, không ngờ vết thương lại tái phát ngay lúc này, nhưng không thể chậm lại, một chút nữa thôi là được.

Thạch tượng nhân dù sao cũng là con rối, ở Vũ Linh không ngừng tăng nhanh tốc độ thạch tượng nhân cũng dần theo không kịp, nhưng đủ để chắn các đòn chí mạng.

Thạch tượng nhân bị Vũ Linh ép lùi về sau một bước, Vũ Linh nhướng mắt, biết cơ hội tới liền lập tức lấy Mạc Tà Kiếm cắt mạnh vào cổ thạch tượng nhân, thạch tượng nhân đưa tay ngăn đón, Vũ Linh nhếch môi, dụng ý của Vũ Linh là dùng chiêu lấp chiêu, khiến thạch tượng nhân vì bị điểm mù không thấy mà hướng đến ngực của thạch tượng nhân đâm tới, đó cũng nơi hạch tâm tồn tại.

Mạc Tà Kiếm mạnh mẽ đâm phá lớp thân giáp bảo vệ, xuyên qua màu trắng viên đá cũng chính là hạch tâm bên trong thạch tượng nhân, thạch tượng nhân ngưng trệ động tác, sau đó từ từ ngã người ra sau.

Thành công rồi!

Thắng rồi!

Vũ Linh ngồi bịch xuống đất ngẩn đầu thở dài một hơi nhẹ nhõm, lại nghiên đầu nhìn qua bên kia Lưu Thẩm Nhã phương hướng, lúc này Lưu Thẩm Nhã cũng vừa vặn đến hồi kết thúc.

Thật ra tuy nói hai tên thạch tượng nhân kia mô phỏng trùng nhỏ và màu trắng Lửa Tùng Thử, nhưng trên tay chúng có thượng phẩm pháp khí, Vũ Linh muốn thoải mái giải quyết là không thể nào, cho nên mới chậc vật đến thế.

Nói ra, Vũ Linh thật muốn ném hai của nợ kia đi để khỏe thân, nhưng hai tên đó nhất quyết bám lên Vũ Linh, so đĩa còn dai, bất đắc dĩ đành nhắm mắt liều mạng, cũng may nàng mạng lớn có thể sống sót, không thì toi.

Vũ Linh quan sát càng xác định người này là nữ chủ Lưu Thẩm Nhã, từng chiêu thức đều ngoan độc chuẩn xác nhắm đến các yếu điểm, xem thạch tượng nhân đối đầu với Lưu Thẩm Nhã tràn đầy vết chém là biết, Vũ Linh vừa nghĩ lại không khỏi rùng mình.

Trước mắt Vũ Linh thật là một kim bài sát thủ a, kiếp trước Vũ Linh cũng chỉ biết qua tiểu thuyết viết về mấy kim bài đặc công hay sát thủ, nhưng tận mắt thấy thì chưa, có chăng cũng chỉ là vài quân nhân đến khám bệnh mà thôi.

Xem kia kỹ năng cùng sát khí là biết, Vũ Linh thở dài, nếu thật sự có thể, Vũ Linh không muốn dính dấp đến Lưu Thẩm Nhã chút nào, nhưng Vũ Linh lại mơ hồ cảm giác mong ước của mình có vẻ sẽ khó có thể thực hiện.

Xem đi, chỉ vô tình đi vào hang động của Thanh Nhãn Xà cũng gặp phải Lưu Thẩm Nhã cùng Tô Duyệt, trong khi bí cảnh này lại to lớn đến thế, Vũ Linh chỉ có thể cảm thán một hơi mình cái này môi vận.

Lưu Thẩm Nhã thấy bên kia Vũ Linh sau khi đâm phá ngực thạch tượng nhân, thạch tượng nhân liền ngã gục, liền đoán đó có thể là yếu điểm của thạch tượng nhân, biết được yếu điểm Lưu Thẩm Nhã liền thuận lợi đánh thắng thạch tượng nhân, so Vũ Linh dễ dàng hơn nhiều, khiến Vũ Linh xem mà không khỏi hô to bất công, đây là Vũ Linh liều mạng mới tìm ra điểm yếu a.

Quả nhiên nữ xứng mệnh chính là cho nữ chủ làm đá lót đường.

Sau khi chiến đấu với thạch tượng nhân, cả người Lưu Thẩm Nhã cũng tiêu hao gần hết sức lực, tuy giải quyết thạch tượng nhân nhanh hơn Vũ Linh, nhưng Lưu Thẩm Nhã thương thế nặng hơn, dù sao Lưu Thẩm Nhã cũng không được như Vũ Linh cot ma quỷ huấn luyện của Tiêu Diễm và Mộ Thần Hy.

Kiếp trước công phu đặt ở hiện đại  hay Phàm Giới còn tốt, nay đặt tại Tu Chân Giới liền có chút không đáng xem, mà Vũ Linh từ đầu tiếp xúc chính là từ các thiên tài đứng đầu chỉ dạy, hơn nữa tên nào tên nấy đều xem nàng như bao tải mà đánh, Vũ Linh trâu bò sức sống còn phải lạy ơn bọn họ dày công dạy dỗ.

Lưu Thẩm Nhã nhìn thấy đã chiến đấu xong Vũ Linh, không khỏi đề cao phòng bị, một tên luyện khí ba tầng tán tu mà cũng có thể một lần tiêu diệt hết ba tên thạch tượng nhân.

Lưu Thẩm Nhã không ngờ người này lại mạnh đến thế, có lẽ hắn chính là che dấu tu vi, chính Lưu Thẩm Nhã cũng đã hạ tu vi của mình xuống một bậc khi biểu hiện ra ngoài, dù rằng đụng phải Tô Duyệt liền bị nhìn thấu.

Nhưng tên này khi nãy Tô Duyệt thả ra uy áp vẫn có thể chống cự, cho thấy hắn cũng không thật sự là luyện khí ba tầng như vẻ ngoài.

Thật ra Lưu Thẩm Nhã là suy nghĩ nhiều, Vũ Linh tu vi chính là thế này, trước kia Tử Hà thả ra uy áp so Tô Duyệt còn mạnh mẽ, Vũ Linh có thể chống cự được là còn phải nhờ cái kia trong đan điền nàng màu xám sương mù, hóa ra nó còn có thể giúp Vũ Linh hóa giải uy áp lên người.

Vũ Linh nghĩ, năm xưa mình có thể ở Tử Hà chống lâu đến thế, không phải chỉ do ý chí chống cự, mà phần lớn là do màu xám sương mù hóa giải uy áp lên cơ thể, chỉ là khi đó Vũ Linh chưa tu luyện nên không thể nội thị mà thôi.

Hah, quả nhiên con người không thể sống bằng niềm tin.

Trường hợp khi nãy Tô Duyệt muốn dùng uy áp lên Vũ Linh cũng thế, nhưng so trước kia Vũ Linh mạnh hơn nhiều, tuy vậy nếu không nhờ màu xám sương mù hóa giải sát khí của Tô Duyệt, Vũ Linh thật sẽ bị ảnh hưởng nặng.

Giờ Vũ Linh thật sự tò mò bên trong màu xám sương mù, cảm giác nó rất lợi hại, nhưng ngoài việc biết nó có thể luyện hóa linh khí và phá giải uy áp cùng sát khí, Vũ Linh hoàn toàn không biết gì hơn.

Chậc, xem ra còn phải chú ý nhiều.

Lưu Thẩm Nhã khẽ hí mắt, xem gần như thoát lực Vũ Linh, thấy trên mặt đối phương có vết cắt nhưng không chảy máu, liền nhận ra người này đang đội mặt nạ, Lưu Thẩm Nhã suy nghĩ một chút, còn là tiến lên.

Vũ Linh nhướng mi, xem Lưu Thẩm Nhã chủ động đi tới, không biết Lưu Thẩm Nhã muốn gì, Vũ Linh dưới tay áo lấy ra một tờ phù lục, chuẩn bị cho mọi tình huống.

"Ta muốn cùng ngươi trao đổi"

Lưu Thẩm Nhã dừng trước Vũ Linh năm bước, nói.

"Trao đổi?"

Vũ Linh ngẩn người, không rõ ý đồ của Lưu Thẩm Nhã.

"Đúng vậy, ta muốn thanh kiếm mà ngươi vừa có được khi chiến đấu với thạch tượng nhân kia"

Lưu Thẩm Nhã gật đầu, đưa ra lý do mình đề nghị trao đổi, nói thêm.

"Đổi lại ngươi có thể lấy cây côn ta vừa giành được"

Vũ Linh trầm mặt, kỳ dị xem Lưu Thẩm Nhã, lát sau mới nói.

"Ta từ chối"

Lưu Thẩm Nhã nhíu mi, hỏi lại:

"Tại sao?"

"Vậy tại sao ta phải cùng ngươi trao đổi, trong khi chúng ta không quen. Hơn nữa ta là người dùng kiếm mà không dùng côn."

Vũ Linh lắc đầu, nhún vai bày tỏ không hứng thú.

Lưu Thẩm Nhã chưa buông tha:

"Chẳng phải ngươi đã có thanh kiếm trên tay, ta dám chắc rằng thanh kiếm đó so thanh kiếm ta muốn còn cao cấp"

Vũ Linh trầm mặt nhìn Lưu Thẩm Nhã, lúc lâu mới thở dài nói:

"Được thôi"

Thấy Lưu Thẩm Nhã vẻ mặt thả lỏng, Vũ Linh lại cười:

"Nhưng ta không muốn cây côn kia"

Nghe thế Lưu Thẩm Nhã lần nữa nhíu mi, xem Vũ Linh nói:

"Ngươi muốn gì, chỉ cần ta có, ta sẽ đưa ngươi"

Vũ Linh đưa ngón trỏ ra lắc lắc, nếu để Tiêu Diễm nhìn thấy bộ mặt Vũ Linh lúc này nhất định sẽ nói, gian thương.

"Không phải là ta muốn gì, mà là ngươi có gì có thể khiến ta trao đổi"

Lưu Thẩm Nhã im lặng, người này cũng thật gian xảo, xem ra mình còn xem thường hắn, Lưu Thẩm Nhã thầm nghĩ.

"Được rồi, đây là tám trăm năm Bạch Đinh Quả, ngươi có đồng ý trao đổi?"

"Tám trăm năm Bạch Đinh Quả?"

Vũ Linh kinh ngạc, không khỏi thầm than trong lòng, nữ chủ quả nhiên là nữ chủ, cơ duyên trùng trùng a.

Tám trăm năm Bạch Đinh Quả có thể kéo dài một trăm năm mươi năm thọ nguyên, nếu đám lão quái vật sắp tận thọ nguyên kia biết thứ này tồn tại, còn là trên người một tiểu tu sĩ, không biết sẽ phát cuồng ra sao.

Ở tu chân giới rất hiếm khi có đan dược linh thảo có thể kéo dài thọ nguyên, mà Bạch Đinh Quả này còn có tác dụng thanh lọc độc tố trong cơ thể, có thể nói vô cùng quý giá, dù là trăm năm Bạch Đinh Quả cũng khiến người tranh đoạt.

Giá trị của Bạch Đinh Quả tính ra còn cao hơn thượng phẩm pháp khí, Vũ Linh quả thật có chút động tâm, nhưng mà nàng vốn không cần thứ thế này.

Phải rồi, trước từng nghe Trần Thanh nói Tử Hà từng từ một ngoại môn đệ tử lấy đến Bạch Đinh Quả, Vũ Linh khi đó cũng không chú ý, giờ nghĩ lại người đó không là Lưu Thẩm Nhã đi.

Còn vì sao Tử Hà muốn Bạch Đinh Quả, Vũ Linh nhớ đến trong Động Hàn Thiên vị sư phụ còn ngủ say trong băng đá của mình, dù sao Vũ Linh cũng nghe một vài điều về chuyện của hai người, nhưng rõ àng thế nào thì trong tiểu thuyết dũng không nói nhiều.

"Thế nào?"

Lưu Thẩm Nhã thấy Vũ Linh có chút động tâm, kiên nhẫn hỏi lại.

Vũ Linh lại lắc đầu:

"Thứ này không hữu dụng với ta"

Thân làm thượng phẩm biến dị linh căn, thêm màu xám sương mù cùng mục tiêu đạt trạng thái hoàn mỹ của cực hạn trúc cơ, Vũ Linh cảm thấy Bạch Đinh Quả với mình không tác dụng.

Mộ Thần Hy, Tiêu Diễm, Hình Liệt Phong và Tử Dận, người Vũ Linh biết đều là thiên kiêu chi tử, gia tộc hùng mạnh thiên phú đứng đầu, họ lại càng không cần.

Mà Băng Cơ, nếu Tử Hà đã chuẩn bị thì Vũ Linh cũng không cần mang thêm, mỗi người chỉ có thể dùng một lần Bạch Đinh Quả, chưa kể thọ nguyên mà Bạch Đinh Quả mang đến quá ít, Băng Cơ đã là nguyên anh viên mãn, nếu nàng tỉnh lại, bằng thiên tư của mình lên cấp cũng dễ dàng, mà dù có dùng Bạch Đinh Quả cũng không kéo dài bao lâu, thứ này chỉ hữu dụng cho đám lão quái vật mong mỏi kéo chút hơi tàn mà thôi.

Dù sao thì, tu sĩ càng lên cao thì càng tiết mệnh.

"Vậy ngươi muốn gì?"

Lưu Thẩm Nhã mặt âm trầm nói, người này ngay cả Bạch Đinh Quả cũng không muốn, Lưu Thẩm Nhã dần mất kiên nhẫn.

"Ừm...ngươi còn thứ gì khác?"

Vũ Linh suy tư nói, làm nữ chủ hẳn là có không ít thứ tốt đi.

Lưu Thẩm Nhã liếc mắt, nàng chỉ là ngoại môn đệ tử, thứ tốt cũng không có mấy món, tất cả đều là từ đám người muốn hại nàng lấy đến, hoặc do may mắn tìm thấy, những thứ đó cũng là nàng để dành lên cho mình.

Nhưng giờ nếu không phải đang thật sự thiếu vũ khí, Lưu Thẩm Nhã mới không cần người này tốn thời gian.

"Đây là thượng phẩm bạo linh phù"

Hít sâu một hơi, Lưu Thẩm Nhã lấy ra một tờ bạo linh phù, giờ Lưu Thẩm Nhã chỉ còn lại một tờ.

Thứ này là từ trên người một tên tu sĩ không nhớ rõ là ai lấy tới, Lưu Thẩm Nhã chỉ có ba tờ, lúc trước dùng giao chiến với Tô Duyệt mất một tờ, giờ đưa Vũ Linh một, Lưu Thẩm Nhã tuy còn một cái cuối cùng nhưng nàng phù triện thiên phú rất tốt, sớm muộn cũng sẽ làm ra tờ khác, không nhất thiết củ kết.

Là thượng phẩm bạo linh phù a!

Đoán không sai thì chấn động kia là do thứ này tạo thành đi, nhưng thứ này thật sự hữu dụng, nhất là trong tình huống nguy cấp, quyết định lấy thứ này.

Dù sao Vũ Linh đã có Mạc Tà Kiếm, mấy thanh kiếm khác cũng không còn quan trọng, có chăng cũng chỉ dùng để luyện tập hay dùng khi không cần lấy ra Mạc Tà, nghĩ vậy Vũ Linh liền ném cho Lưu Thẩm Nhã thanh kiếm.

"Thành giao"

Lưu Thẩm Nhã bắt lấy thanh kiếm, ném lại bạo linh phù cho Vũ Linh, Vũ Linh tiếp nhận, sau đó thu lấy bạo linh phù cùng trường thương và búa của hai thạch tượng nhân khác vào túi trữ vật.

Ngước mắt xem Lưu Thẩm Nhã đã ngồi xuống đều tức, hiển nhiên cũng không là thả lỏng, tuy là ngồi tu luyện nhưng tùy thời đều gồng mình cảnh giác Vũ Linh bên này.

Vũ Linh nhếch môi, không hứng thú xem tiếp mà cầm lấy Mạc Tà tra vào vỏ, sau đó hướng về lối ra, đi ngang thạch tượng nhân còn lại, Vũ Linh xác định nó không tấn công mới yên tâm thả bước.

Lưu Thẩm Nhã ở Vũ Linh biến mất phương hướng khẽ mở mắt, thật lòng Lưu Thẩm Nhã rất muốn đi trước, nhưng thân thể cần được điều trị nên đành ngồi lại.

Không cần gấp, việc trọng yếu là phải điều dưỡng thân thể, Lưu Thẩm Nhã thầm nhủ, sau đó lại nhắm mắt.

---

Bên này Tô Duyệt đối đầu với Nham Quy, là thượng phẩm hỏa linh căn lại thêm kiếp trước lịch duyệt, xung quanh Tô Duyệt nham tương không ngừng phát ra hừng hực hơi nóng, tựa hồ có thể làm tan chảy bất cứ thứ gì.

Đạp lên mai của Nham Quy, tay cầm trường tiên đang bốc cháy, Tô Duyệt đứng đó, trên người không chút ảnh hưởng kể cả một giọt mồ hôi cũng không có, hồng y theo hơi nóng tỏa ra từ hồ nham tương lay động, nhìn nàng như hóa thân từ hỏa diễm mà ra.

Trông xinh đẹp mỹ lệ đến khó lòng dời mắt, trên người nàng nương nhờ từ hồ nham tương phát ra ánh sáng, nhìn lại càng thấy diễm lệ như là hỏa hồng.

Nhảy lên trên bờ bên kia của hồ nham thạch, dừng lại trước một khối nham thạch, Tô Duyệt hí mắt xem dưới khối nham thạch che dấu một thứ màu đỏ.

Tay dùng trường tiên đánh mạnh vào nham thạch, khối nham thạch chịu lực tác động mạnh từ trên đánh xuống, vỡ nát thành nhiều mảnh, lộ ra phía dưới đồ vật.

Tô Duyệt nhặt lên một viên đá hình thoi màu đỏ, cười hài lòng, thứ này là Nham Tinh, là tài liệu