Tu Tiên Tại Đấu La

Chương 12: 12: Luyện Đan






Thiên Đấu Đế Quốc.
Vũ Sơn Thành.
Hoa Vũ Học Viện.
Lúc này đang là ban đêm, sau bốn ngày ra ngoài tìm dược, Mục cuối cùng cũng đã trở về học viện vào buổi sáng.

Ngay khi vừa trở về, hắn liền đi đến phòng giáo vụ để thông báo, đúng như hắn dự đoán, vẫn chẳng có ai để ý tới việc hắn ra ngoài.
Điều này làm Mục yên tâm hơn rất nhiều, bởi vì hắn đang muốn dùng số dược liệu kia để luyện đan, nếu như có ai đó làm phiền thì sẽ rất phiền phức.
***
Hiện tại, Mục đang ở trong một gian nhà gần học viện mà hắn mới mua hôm qua.
Luyện đan ở học viên là không thể nào, bởi vì việc này cần có sự tập trung cao độ, với lại mùi thuốc sẽ gây ra động tĩnh rất lớn, nếu như luyện ở học viện thì rất dễ bị phát hiện.
Chính vì vậy mà Mục không tiếc bỏ ra 30 đồng kim hồn tệ để mua một gian nhà gần đó.

Lúc mua thì hắn cũng không có gặp bất kỳ sự cản trở nào, rất là thuận lợi, bởi vì theo suy nghĩ của nhiều người thì một tên học viên có thể xuất ra 30 đồng kim hồn tệ mà mặt không biến sắc thì chỉ có thể là con em của các đại gia tộc, không ai dại gì mà đi đắc tội cả.
Sau khi kiểm tra cẩn thận xung quanh gian nhà, xác định là không có ai chú ý đến thì Mục với cẩn thận đi vào trong.

Hắn đến bên cạnh một cái bàn lớn trong nhà, nhanh chóng ngồi xuống.
Chỉ thấy Mục nhấc tay lên chạm vào túi trữ vật, một đống dược liệu liền xuất hiện trên bàn.
Dược liệu trên bàn mặc dù rất nhiều nhưng đã được Mục phân thành năm nhóm, cũng tương đương với năm loại đan dược mà hắn muốn luyện.

Tiếp đến, hắn lấy ra từ trong túi trữ vật một cái nồi lớn tầm khoảng hai bàn tay, nhanh chóng đặt lên bàn.
Kế tiếp, Mục đưa tay lấy một phần dược liệu của nhóm dược liệu để luyện chế Hoàng Long Đan, nhanh chóng dùng một con dao sắc bén loại bỏ những phần không cần thiết, sau đó liền cắt ra từng miếng nhỏ rồi cho vào cái nồi.

Sau khi thực hiện vài lần như vậy, cái nồi lớn đã được lấp đầy bởi dược liệu, Mục liền cho đổ nước vào đó, sau đó mới đóng nắm nồi lại.
Sau khi đã chuẩn bị xong, Mục một tay vận dụng linh lực làm cái nồi bay lên không trung, tay còn lại thì thi triển Hỏa Đạn Thuật bắn ra một ngọn lửa bao phủ lấy cái nồi.
Quá trình này diễn ra cũng không lâu, chưa đầy nửa canh giờ thì sẽ hoàn thành.

Nhưng mà để mà qua được nửa canh giờ kia thì Mục phải chịu một áp lực rất lớn.


Hắn phải vận dụng mười hai phần tinh lực để tập trung khống chế ngọn lửa của Hỏa Đạn Thuật, nếu mà bất cẩn một chút thì cái đống dược liệu này sẽ bị hỏng ngay, phải làm lại từ đầu.
Qua nửa canh giờ, một mùi thơm đặc trưng của Hoàng Long Đan đã bay ra từ trong cái nồi.
Nghe thấy mùi hương này, trong lòng Mục không khỏi vui hẳn lên, mặc dù vậy nhưng hắn vẫn không quên duy trì khống chế Hỏa Đạn Thuật, đây chính là thời khắc quan trọng, nếu như lơ là thì sẽ hỏng ngay.
Qua một lúc nữa, khi mùi thơm đã lan ra đầy căn phòng, Mục mới từ từ thu hồi linh lực, cái nồi cùng vì thế mà hạ xuống cái bàn.
Lúc này, Mục trên người mồ hôi tuôn ra đã ướt hết cả mái tóc lẫn khuôn mặt.

Nói thật, việc lấy tu vi Luyện Khí Kỳ tầng hai để luyện đan thực sự quá miễn cưỡng, có lẽ hắn chỉ có thể luyện mỗi ngày một lần.
Sau khi điều chỉnh lại bản thân, Mục mới từ từ mở cái nắp nồi ra, một mùi hương cực kỳ nồng đậm của Hoàng Long Đan từ đó mà bay ra.
— QUẢNG CÁO —
Bên trong nồi là một chất lỏng màu nâu đặc quánh.

Nhìn thấy cái chất lỏng đó, Mục khẽ nhoẻn miệng cười, lập tức liền đóng cái nắp nồi lại rồi đi đến một cái giường gần đó ngồi xuống nhập định.
Qua hai canh giờ, sau khi đã khôi phục được vài phần linh lực, Mục một lần nữa đi đến bên cạnh cái nồi.

Sau khi mở nắp nồi ra, lúc này chất lỏng trong nồi đã không còn nóng như khi vừa được luyện ra, mà đã nguội hơn rất nhiều.
Tiếp đó, Mục hai tay vận linh lực làm cho chất lỏng trong nồi bay ra ngoài, lơ lửng giữa không trung.
Qua mấy cái pháp quyết đánh ra, đống chất lỏng trên không trung bắt đầu tách ra, chia thành từng phần nhỏ, đến khi đạt đến khoảng hơn 50 phần thì mới dừng lại.
Lại thêm mấy cái pháp quyết nữa, từng phần chất lỏng bắt đầu từ từ xoay tròn, qua một lúc liền trở thành từng viên cầu màu nâu lơ lửng giữa không trung.
Bỗng, Mục hô lên một tiếng: “Thu!”
Vốn đang lơ lửng giữa không trung, hơn 50 viên cầu màu nâu liền lập tức tạo thành một hàng dài, lần lượt chui vào trong một cái bình ngọc được đặt ở dưới bàn.

Sau khi thu hồi linh lực, Mục tiến đến cầm lấy cái bình ngọc trên bàn, khuôn mặt vốn lạnh lùng nay lại lộ ra vẻ cười.
Không sai, cái bình ngọc mà hắn cầm trên tay chính là hơn 50 viên Hoàng Long Đan vừa được hắn luyện chế xong.
Sở dĩ phải dùng bình ngọc để cho vào mà không phải là bình gỗ bình thường vì chỉ có bình ngọc mới có thể lưu giữ dược lực của đan dược.

Nếu như dùng bình gỗ thì chẳng qua bao lâu thì dược lực liền hao hết, đến lúc đó thì đan dược dù có trân quý đến mức nào cũng phải bỏ đi mà thôi.
Sau khi cất bình Hoàng Long Đan vào trong túi trữ vật, Mục liền nhanh chóng rời khỏi gian nhà để trở về học viện.


Mặc dù học viện không hề hay biết gì về việc hắn rời đi nhưng nếu rời đi quá lâu thì không biết chừng sẽ có phiền phức gì phát sinh.
Khi vừa về ký túc xá, Mục nhanh chóng ngồi lên giường tu luyện.

Vì để luyện Hoàng Long Đan mà hắn tốn rất nhiều linh lực cùng tinh lực, nếu như không tranh thủ khôi phục thì e rằng ngày mai hắn không thể tiếp tục luyện đan được.
Sau đó, ngày nào cũng vậy, Mục cứ chờ trời tối thì liền đến gian nhà nọ để luyện đan, luyện xong thì hắn ngay lập tức quay trở về học viện để nghỉ ngơi.
Việc này cứ kéo dài cho đến một tháng sau đó.

Cũng may là Mục còn có mấy khối thịt của đầu Khuyển Lang kia để ăn, chứ mà hắn ăn mấy món dành cho học viên của học viện thì còn lâu mới có đủ sức để luyện cái đống đan dược kia.
Trong một tháng đó, Mục đã luyện hết số dược liệu mà hắn tìm được.

Kết quả là Hoàng Long Đan cùng Kim Tủy Hoàn có tổng cộng 1200 viên mỗi loại, Thanh Linh Tán cùng Dưỡng Tinh Đan thì có hơn 100 viên mỗi loại.

Còn đối với Trừu Tủy Hoàn kia thì Mục chỉ luyện ra có 3 viên, hắn không có ý định ngược đãi bản thân khi dùng cái loại đan dược này.
Sau khi có được đan dược thì Mục lao đầu vào tu luyện, cơ hồ là trừ thời gian ăn, ngủ ra thì hắn chẳng làm gì khác ngoài tu luyện.
***
Thời gian trôi đi rất nhanh, thu sang, đông tới, nháy mắt sáu tháng đã trôi qua.
Từ sau khi phục dụng đan dược để tu luyện, chỉ trong hai tháng mà Mục đã đột phá được Luyện Khí tầng ba, phải công nhận rằng có đan dược phụ trợ thì tốc độ tu luyện của hắn tăng lên nhanh rất nhiều lần.
Tiếp đó bốn tháng sau, Mục lại tiếp đột phá, tiến nhập vào Luyện Khí tầng bốn, cùng lúc đó, hắn cũng được 7 tuổi rồi.
Lại nói, trong sáu tháng qua thì cũng không có đại sự gì phát sinh, mọi thứ vẫn diễn ra như thường, duy chỉ có một chuyện xảy ra.

Đó chính là cái Từ Lang bị Mục đánh đến bất tỉnh khi hắn vừa nhập học kia đã đạt được 10 cấp hồn lực, vừa đi săn giết hồn thú lấy hồn hoàn trở về.

— QUẢNG CÁO —
Vì thế mà cái tên họ Từ kia liền trở nên hống hách vô cùng, bắt đầu không tuân thủ quy tắc mà Mục đặt ra tại ký túc xá.

Bỗng một ngày, tên họ Từ nọ liền đưa ra khiêu chiến đối với Mục, người nào thắng sẽ lên làm lão đại của ký túc xá số 5, vừa hay Mục cũng đang muốn kiểm chứng tu vi của bản thân.

***
Hoa Vũ Học Viện, một bãi đất trống nào đó.
Nơi đây lúc này tập trung khoảng mười người, nhìn tuổi tác thì cao nhất mới chỉ 10 tuổi.

Nhìn cách đám người này đứng thì rất dễ nhận ra là nhân vật chính không phải bọn họ mà là hai người đang đứng tại giữa bãi đất kia.
Tại chính giữa bãi đất trống là hai nam tử, một người khuôn mặt kênh kiệu, biểu hiện vô cùng phách lối.

Người còn lại thì trên khuôn mặt có hai vết sẹo lớn, đôi mắt đỏ như máu vô cùng, bình tĩnh nhìn lấy người đối diện.
Không sai, hai người này chính là Mục và tên Từ Lang kia đang chuẩn bị quyết đấu với nhau.
Mặc dù nói là quyết đấu nhưng trong mắt đám trẻ xung quanh thì chẳng khác nào là nghiền ép cả, bởi vì trong suy nghĩ của bọn chúng thì Mục với tu vi Luyện Khí Kỳ tầng bốn, tức là tương đương với 3 cấp Hồn Sĩ không thể đánh lại Từ Lang – một tên Hồn Sư 11 cấp.
Phía đối diện, Từ Lang với vẻ mặt kiêu căng lập tức hô lớn: “Hắc Lang – phụ thể.”
Sau câu nói của Từ Lang, cả người hắn hồn lực đột nhiên bạo động, cả cơ thể bành trướng ra rất nhiều, hai cái tay xuất hiện năm cái vuốt sắc nhọn, hai hàm răng thì lộ ra hai cái răng nanh, đôi mắt thì chuyển sang màu đỏ, hai bên tai thì biến thành hai cái tai sói.
Từ dưới chân Từ Lang dâng lên một cái hồn hoàn màu vàng, hiển nhiên là trăm năm hồn hoàn.
Sau khi đã triệu hóan ra vũ hồn, Từ Lang với giọng điệu khiêu khích, kiêu ngạo nói: “Thấy chưa, đây chính là trăm năm hồn hoàn mà ta mất 100 đồng kim hồn tệ mới có được đấy.

Bây giờ ngươi muốn nhận thua còn kịp.”
Đối diện với sự khiêu khích của Từ Lang, Mục sắc mặt không thay đổi, cũng không nói gì, chỉ hắn đưa tay lên túi trữ vật liền trên tay phải xuất hiện ra một thanh trường thương, đôi mắt lạnh lùng nhìn lấy đối phương.
Mắt thấy Mục không có chút phản ứng nào, Từ Lang thẹn quá hóa giận, hắn gầm lên: “Đệ Nhất Hồn Kỹ – Sói Săn Mồi!”
Khi Từ Lang vừa thi triển hồn kỹ thì dưới chân hắn, vòng hồn hoàn màu vàng đã phát ra ánh sáng chói lọi, cả người hắn cùng vì thế mà lại có thêm một tầng huyết quang bao quanh, hai cái vuốt thì dài ra thêm một chút, nhìn bộ dáng thật giống như tên hồn kỹ, một con sói chuẩn bị săn mồi.
Tiên hạ thủ vi cường, hậu thủ vi tai ương.
Nếu như đối phương đã thi triển hồn kỹ thì Mục cũng không khách khí nữa mà ra tay trước để nắm thể chủ động.

Hắn lập tức vận dụng linh lực trong cơ thể thi triển Ngự Phong Quyết nhanh chóng nhảy lên phía trước, trường thương trong tay phải thì đánh ra một thương về phía Từ Lang.
Bởi vì Mục ra tay quá nhanh cho nên Từ Lang không kịp phòng bị, mặc dù thế nhưng hắn cũng đoán được từ kinh nghiệm lần trước bị Mục đánh cho bầm dập, cho nên Từ Lang lựa chọn ngạnh kháng, hắn định dùng hai cái vuốt của bản thân để đỡ lấy trường thương của Mục.
Keng!!!
Một tiếng va chạm vang lên.
— QUẢNG CÁO —
Tại một khắc ấy, Từ Lang lại cảm thấy không ổn, bởi vì theo lý mà nói thì hắn phải dùng một lực rất lớn mới có thể đỡ lấy một thương này.

Thế nhưng lúc này đây, hắn lại cảm thấy hai tay rất nhẹ, phảng phất như chỉ cầm một cây thương bình thường vậy, không có một tí sức nặng nào như phải đỡ một đòn từ trên cao đánh xuống.
Đột nhiên, một cảm giác đau đớn từ sau lưng truyền tới.


Bởi vì cơn đau dữ dội làm cho Từ Lang ngay lập tức ném trường thương qua một bên, nhanh chóng quay đầu nhìn lại thì thấy Mục một tay đã đánh một quyền vào lưng hắn, tay còn lại thì chuẩn bị đánh thêm phát nữa.
Mắt thấy một quyền lao tới, Từ Lang vội vàng đưa hai cái vuốt lên đỡ lấy.
Rầm!!!
Một tiếng động lớn nữa lại vang lên cùng với một lực phản chấn truyền ra xung quanh làm cho Từ Lang phải lui về phía sau mấy bước mới có thể đứng vững được.

Hắn đảo mắt nhìn về phía đối diện thì đã thấy Mục cũng lùi về phía sau mấy bước như hắn.
Bên này, Mục âm thầm cười lạnh không thôi, thầm nghĩ chỉ với một chút kinh nghiệm chiến đấu như vậy mà muốn đánh bại hắn thì chỉ có nằm mơ.
Vừa nãy một thương vừa rồi chính là Mục cố ý dùng để đánh lạc hướng đối phương, còn bản thân thì lập tức thi triển Ngự Phong Quyết vòng ra phía sau rồi đánh một quyền vào lưng của Từ Lang.

Mặc dù chỉ một chút tiểu xảo nhưng cũng đủ làm cho đối phương hoảng loạn.
Thế nhưng không chỉ có vậy, lúc Mục đánh một quyền vào lưng của Từ Lang thì có động tay động chân vào nữa.
Phía đối diện, Từ Lang sau khi ổn định lại thân thể thì lại tiếp tục tiến lên công kích Mục.

Thế nhưng hắn vừa tiến lên nửa bước thì dừng lại, sau đó liền gục người xuống, ngay cả vũ hồn cũng thu lại, tiếp đó…
“AAA…AAA…aaa…!!!”
Một tiếng la thất thanh vang lên, qua một lúc lâu thì mới dừng lại.
Từ Lang nằm dưới đất cả người ướt đẫm mồ hôi, lăn qua lăn lại, hai tay còn bấu vào cả đất, khuôn mặt thì biểu hiện vô cùng khó coi, hiển nhiên là do đau đớn quá mức.
Lúc này, Mục từ xa không nhanh không chậm tiến lại, khuôn mặt vô cùng bình tĩnh.

Khi đã đến bên cạnh Từ Lang, hắn mới xách cái cổ của đối phương lên, một quyền như thiểm điện đánh vào trên mặt.

Lại thêm đánh một vài quyền, Mục cuối cùng cũng buông tha cho Từ Lang.
Từ Lang lúc này đã hôn mê bất tỉnh rồi, bởi vì ăn mấy quyền của Mục cho nên khuôn mặt của hắn đã không thể nhận ra được nữa mà toàn là những vết máu ứ đọng.
Còn Mục thì không thèm nhìn lấy hắn một cái mà chỉ lạnh lùng nói với đám trẻ xung quanh: “Bây giờ ta là lão đại, mọi việc cứ như cũ.

Còn tên này, các ngươi tự xử lý đi.”
Nói xong Mục liền bỏ đi.
Hồi lâu sau, đám trẻ xung quanh mới kịp hoàn hồn lại, vội vã chạy lại kiểm tra thương thế cho tên họ Từ kia.

Ngẫm lại bộ dáng đau đớn không thôi của Từ Lang ban nãy đã làm cho đám người sợ hãi vô cùng, cho nên cũng không ai dám mà không làm theo lời của Mục, rất nhanh liền đem tên kia đưa đi trị liệu.
Về phần tại sao tên họ Từ kia lại đau đớn như vậy thì chính là Mục trong lúc đánh với đối phương đã điểm mấy cái huyệt đạo của Từ Lang, làm cho hồn lực của tên họ Từ kia tắc nghẽn, nếu như còn vận dụng hồn lực thì sẽ đau đớn như kinh mạnh bị đứt gãy vậy..