Từ Tổng Tài Bạc Tỷ Thành Kẻ Ăn Chơi

Chương 173: Một show diễn




Nghiêm Quốc Kiên mắng xong liên quan đầu rời đi, trong vòng một đêm mà anh ta tựa như đã biến thành một người khác, sau khi biết được chuyện lớn hơn trời đất kia, mới biết được chuyện mình làm với những người thế hệ hai kia thật ngây thơ và hoang đường đến mức nào.

Đến lúc chuyện đã xong thì người ở đây mới tỉnh táo lại, Miêu Thiên Vũ thiếu chút nữa là phun ra, vỗ mạnh một cái lên bàn mà mắng: “Đêt!!"

"Đầu óc anh ta bị ngu à?"

“Anh Kiên chó má gi, tạo đệt, một thằng rác rười tự cho mình là đúng hả?"

"Nó thật sự thấy tạo khách sáo với nó vài câu là nó quan trọng lắm sao, đổ rác rười, mày xứng đáng chơi với bọn tao sao?”

“Tao nói với anh Thiên Vũ rồi, cái thứ nghèo kiết hủ lậu thể này chẳng đáng chơi với chúng ta đâu."

Miêu Thiên Vũ không tin đám này, tuy là Lục Tam Phong chẳng mắng anh ta, cũng chẳng đánh anh ta nhưng Hàn Thiên Nguyệt, Nghiêm Quốc Kiên lại khinh bỉ nhục mạ anh ta làm cho anh ta hận muốn giết cả LụcTam Phong

Ông dây phải xem xem mày có tầm quan trọng như thế nào mà lừa được đảm người này nghe theo mày!" Sác mặt Miêu Thiên Vũ dữ tợn vặn vẹo, ý hận trong mát cuồn cuộn.

“Anh Thiên Vũ, anh yên tâm đi, cho dù nó có là thần thành phương nào thì có đảm anh em ở đây thì ai cũng không đấu nổi, cho dù có là tỷ phú thì cũng phải quỳ xuống.

“Không sai, năng lượng của tụi mình không thể mà để một thắng cặn bã như nó tưởng tượng được."

Đám người nói qua nói lại, sau một hồi thì bầu không khí trong phòng lại náo nhiệt vô cùng, hơi nóng máu lên, Miêu Thiên Vũ trang trọng nói: "Được, có các anh em các người thì tôi tên Miêu Thiên Vũ giàu nhất, mấy ngày nay tôi phải nhìn Lục Tam Phong cho kỹ, ông đây phải xem coi nó là cái chó má gì, để còn và vào mặt nó.”

Máu của mỗi người ở đây đều nóng lên, trong phòng làm việc tràn ngập không khí của một đám trẻ trâu.

Lúc Lục Tam Phong tỉnh lại thì đã là chín giờ sáng, chuyện đầu tiên phải làm khi tỉnh lại là xem Kim Ngọc Anh, buổi chiều cô ta có tiết học, đầu tháng sau phải thị, chương trình học thì ít lắm, nói chung là chỉ học hành mà thôi.

Buổi trưa ăn cơm, bây giờ thì Lục Tam Phong cũngchẳng có chuyện gì để làm, tiếp theo chỉ là đời, buổi chiều Kim Ngọc Anh đi học, Trường Phương Tiên cảm một tờ báo đi tới, đặt trước mặt anh.

“Đã qua một tháng rồi, lại lên tiêu để nữa nè, có một cô nàng tới tìm anh mấy lần, anh thiếu nợ phong tinh a?" Trường Phượng Tiên ngồi trên tay vịn số pha nói: "Tên gì mà Hàn Thiên Nguyệt

“Bào bên quầy lễ tân cho cô ta vài chục, nói cảm ơn vì sự giúp đỡ của cô ta, hy vọng cô ta sẽ sống tốt."

“Biết rồi!” Trương Phượng Tiên tuy là hiếu kỳ nhưng vẫn không hỏi.

Lục Tam Phong liếc nhìn tờ báo, tiêu để ngay đầu là: Vụ án Wahaha xâm phạm quyền lợi của thực phẩm Phong Giai đi đến giai đoạn cuối cùng, đóng đinh như cột

Toàn bộ chỉ kề lại về chuyện của thực phẩm Phong Giải và Wahaha thêm một lần nữa, nhưng mà nhìn chung thì vẫn nghiêng về Wahaha hơn, hơn nữa nếu mà đọc kỹ thi sẽ thấy bảo một mực ám chỉ tới việc thực phẩm Phong Giai có lai lịch bất chính, đi sao chép xung quanh.

Dòng cuối cùng có viết, khi mà phán quyết mà có hiệu lực thì thực phẩm Phong Giai phải đối mặt với việc bởi thường nghìn vạn lần.

Lục Tâm Phong buông tờ bảo xuống hít sâu một hơi: “Chuyện này nên kết thúc rồi, trận này không có người thua, còn lật đổ Wahaha thì tôi làm được, nhưng khôngcần thiết để làm thế

Ngừng Trương Phương Tiên tiếc anh một cải nói “Anh lợi hại thế thì lật đổ nó cho tôi xem, toàn nói dóc thôi

Lục Tam Phong cười không nói gì, với người biết hết được tương lai như anh thì việc lật đổ Wahaha thì chẳng có hề gì thật, nhưng mà hơi tổn thất xí, sở dĩ anh không làm vậy chủ yếu là vì biện pháp dự phòng cho đại chiến nhà máy vào hai năm sau.

Nếu như Wahaha sụp đổ thì thực phẩm Phong Giai sẽ độc quyền một mình, đến lúc đó thì Lục Tam Phong sẽ không rảnh để quản lý công ty thực phẩm, Cao Chí Dũng và Đỗ Lam Minh thì được, nhưng Lục Tam Phong cũng không nghĩ rằng hai người có thể chống lại được nhiều xí nghiệp cạnh tranh đến thế.

Để Wahaha lại là để nó làm bia ngắm cho các xí nghiệp đó.

Mấy ngày hôm nay báo chí đã bắt đầu biết tin về đại chiến giữa Wahaha với thực phẩm Phong Giai, khi bắt đầu đưa tin thì Lục Tam Phong cũng chẳng rảnh nữa, phải chạy cả thành phố tầm cỡ mấy ngày.

Một tuần sau, tòa án chính thức thông báo, ba ngày sau hai bên sẽ tiến hành hòa giải, còn hòa giải thể nào thì không nói, thế nên là tòa án cũng có áp lực.

Trước thì bảo là xử trực tiếp, bây giờ lại đổi lại thành hòagiải

Người ta yêu cầu tất cả cổ đông quan trọng của thực phẩm Phong Giai trình diện tới, hai bên xác định hóa giải rồi tạo nên hiệp nghiệp, rồi ký tên xác nhận.

Ngày thứ hai, hai người Cao Chí Dũng và Đỗ Lâm Minh bay tới, và một số cổ động nữa, coi như là cá nhân cổ đông lớn thứ hai, Cao Chí Dũng gọi điện cho Đấu To, Đấu To bảo rằng có thể để cho Lục Tam Phong ký tên.

Trong một phòng ở khách sạn, người mà đã lâu rồi không gặp, Đỗ Lam Minh, mặc âu phục tây trang làm cho người khác tưởng chừng như anh ta bây giờ và người trước kia là hai người khác nhau, tạo nên một cảm giác lợi hại không nói ra được.

“Tôi không ngờ chúng ta lại gặp nhau như thế này, năm nay việc sản xuất của các nhà máy vô cùng tốt, mọi thứ được đẩy mạnh siêu ổn, chủ yếu là nhờ tổng giám đốc Lục cả, có tổng giám đốc Lục kiểm soát mọi chuyện là mọi thứ đầu rất ổn, vỗ tay nào, bốp bốp bốp bốp!" Cao Chí Dũng cầm đầu nịnh bợ.

Toàn bộ vỗ tay không ngừng, Lục Tam Phong giơ tay lên áp tiếng ồn lại nói: “Bây giờ có nịnh thì cũng chẳng có tiền, cuối năm đại hội cổ đông chia hoa hồng thì mình nót cũng chẳng muộn đậu

Mọi người cười vang, nhưng mà trừ tiếng cười thì trên mặt mỗi người còn có một tí khát vọng, bọn họ đều CÓcổ phần, liều mạng làm việc là vì chia hoa hồng cuối năm đó thời,

Trên bản cơm thì không thể không nói công chuyển, Lục Tam Phong nghe xong một bên, bây giờ tỷ lệ trúng thầu tổng thể đã giảm xuống dưới 50%, và tỷ suất lợi nhuận tiếp tục được cải thiện. Trước cuối năm nay, lợi nhuận tổng thể vượt quá ba trăm rưỡi tỷ không phải là vấn đề, nó không chỉ giúp loại bỏ tất cả các khoản nợ của thực phẩm Phong Giai mà còn đem lại nhiều lợi nhuận.

Qua năm nay thi thực phẩm Phong Giai kiên cố hơn, đất đại của chính chủ, nhà máy của chính chủ, dây chuyền sản xuất của chính chủ, tất cả đều là tài sản cứng, giá trị của những phần này không ít hơn bảy trăm tỷ, nếu với sự phát triển trong tương lai thì sẽ không ít hơn một nghìn tỷ.

Có phần tài sản cứng này thì thực phẩm Phong Giai có được đầu tư bỏ vốn đến đầu thì vẫn là tập đoàn có sức mạnh, Đỗ Lam Minh và Cao Chí Dũng đều là những người thông minh, có bột mì có dầu là biết nấu cơm, tình hình hiện tại lại vô cùng thích hợp với họ, bởi vì Lục Tam Phong là người tạo ra bột mì và dầu kia.

Bữa cơm này đã nói không ít chuyện, thời gian hơn một năm khá dài, qua mấy ngày nay người ta cảm thấy khó mà tin được, người ở đây nhìn về Lục Tam Phong, tất cả bọn họ đều cảm thấy đây là chuyện kỳ tích nhất đời LụcTam Phong,

Nhưng họ không biết rằng, kỳ tích chỉ mới bắt đầu mà thôi, mà chính bản thân Lục Tam Phong cũng là một kỷ tích. Truyện Sủng

Ngày tiếp theo việc giải hòa của thực phẩm Phong Giải và Wahaha lên đầu đề báo lại khiến cho mọi người quan tâm, một số đài truyền hình cũng lần lượt đưa tin, đồng thời cũng rất quan tâm đến kết quả ngày mai.

Trong trường, một sinh viên tầm hai mươi tuổi chạy vào phòng làm việc của hội học sinh, kêu: “Anh Thiên Vũ, có tin tức có tin tức."

Người ở trong đây liền nhao nhao nhìn cậu ta, trái tim của mọi người ở đây đều chững lại, mấy ngày nay Lục Tam Phong giống như là biến thành mây khói vậy, tìm

không ra người.

"Nó ở đây?" Miêu Thiên Vũ đứng lên hỏi.

"Ngày mai ngay tại tòa án, em nghe người ta nói nó kiện lên tòa án, tụi mình chắn nó được."

"Chắc chứ?"

“Chắc chắn luôn, em còn nghe nói mấy ngày nay mình không tìm được là vì thằng nhóc này ra ngoài đi du lịch, hèn chỉ em hỏi khách sạn thì bảo nó trà phòng rồi.

Gương mặt Miêu Thiên Vũ hiện lên một vẻ ác độc, kíchđộng nói: Vậy ngày mai ông đây sẽ đó nó mở mắt thật to mà nhìn anh em, lái hết tất cả xe sang trọng, trong tòa án thi không bắt nó đi được, chỉ cần nó rời tòa án một cái thì tao sẽ cho nó biết thế nào là lễ độ.

“Được!" Mọi người trăm miệng một lời.

Trong một căn phòng họp cách mấy ngàn cây số, hai mười người ngồi trước một bàn dài, không khí vô cùng nghiêm túc.

“Vấn đề doanh nghiệp phải bàn hôm nay, hiện nay mọi miền đất nước đều đang thu hút đầu tư, các doanh nghiệp lớn đang ràng buộc chính quyền địa phương, thuế má, việc làm và tăng trưởng kinh tế, người ta nói không giúp được gì cho bà con, tình hình bây giờ thì ngược lại. "

“Các công ty bảo vệ địa phương đang tranh cãi về kiện cáo, thậm chí còn có rất nhiều lời chào hỏi, hiện tại các công ty lớn không dễ tuyển dụng, thực phẩm Phong Giai năm nay gặp khó khăn lớn." “Tình trạng này sẽ gây ra những vụ kiện không hay, thực phẩm Phong Giai hiện có hơn 600 vụ tố tụng dân sự tại các tòa án lớn, cách đây một thời gian, giám đốc

Cao nói rằng nếu vụ kiện ngược lại mà thua lỗ thì sẽ bị kiện ở địa phương."

“Vì vậy, cuộc họp hôm nay là để thảo luận về vấn đề này, chủ nghĩa bảo hộ địa phương gặp phải trong pháttriển kinh tế xúc tiến đầu tư, chúng ta nên làm gì nếu có nhiều tình huống tương tự như vậy trong tương lai? Liên tòa a? Hay là thám hỏi "

Mọi người ở đây đều lộ vẻ khó xử, ai cũng biết một tình huống không có cơ sở phán đoán mà chuyển sang hòa giải, mà chủ yếu là dựa vào hòa giải, thay đổi lớn như vậy thì không cần hỏi cũng biết đã có người thăm hỏi rói.

Kiểu thăm hỏi liên tinh này không phải người bình thường có thể làm được, cho dù là làm được như vậy thì bọn họ cũng có thể không nề mặt mà.

Cuộc họp kéo dài đến ba tiếng, các vấn đề này được thảo luận sơ một lần rồi, tiến hành họp qua điện thoại với tỉnh, nội dung rất đơn giản, đừng để sự chèn ép của công ty dẫn đến sự chèn ép của cục bộ, vấn đề này hai bên đều có chuyện, có thể ban hành một số hướng dẫn, mọi người sẽ nghe theo.

Tổng kết lại là năm chữ, giảng hòa vô nguyên tắc, đối tác đồng ý thì không ai sẽ đề cho bên công ty mình xảy ra vấn đề gì!

Ban đêm, tất cả mọi người vẫn tiếp tục bận rộn, một buổi chiều thu thập được không ít thông tin từ bản địa, chuông điện thoại réo không ngừng, Cao Chí Dũng coi như ở đây là chỗ đóng quân của anh ta luôn, chuyển quan trọng còn nhiều màuĐi đến ngồi vào sa lon, mở miệng nói: “Tin đồn thôi, ngày mai còn có đài truyền hình quay phim, người ta mặc tây trang lại còn muốn chuẩn bị cả đoàn xe, như là động quảng cáo trên ti vi vậy."

- Cái này còn so nữa hả?" Đỗ Lam Minh bất mãn nói: "Giả vờ thôi, ai mà sợ ai, đến lúc đó người ta vừa nhìn là đã ra về tinh anh giới thương gia, còn tôi là để nhũi, hình tượng tuột dốc không phanh luận, không chỉ là phải giải vở mà còn phải mời bảo vệ đi."

Lục Tam Phong không nghĩ tới chuyện sẽ thành ra thế này, thành một cái show diễn luôn chứ