Từ Tổng Tài Bạc Tỷ Thành Kẻ Ăn Chơi

Chương 192: Người kế nhiệm






Tô Ái Linh

Tuy rằng cô gái nghe điện thoại buồn bực, nhưng công việc yêu cầu chỉ cần có điện thoại đến thì cô ta phải ghi chép lại. Vậy nên cô ta phải ghi lại số điện thoại và tên: Thôi Cửu.

Trong một tòa nhà văn phòng cao cấp có nội thất rất trang nhã có một người đàn ông khoảng hai mươi sáu hai mươi bảy tuổi đang ngồi. Anh ta ăn mặc bảnh bao và rất đẹp trai, chiếc đồng hồ Rolex trên cổ tay lộ rõ thân phận của anh ta.

Trước mặt anh ta bày ra một xấp báo, tất cả các tiêu đề trên trang nhất đều là viết về Lục Tam Phong. Có bốn người đàn ông ngồi đối diện với anh ta. Nước trong cái bình sành màu tím trước mặt họ đã sôi. Cô gái ngồi trước bàn và thành thục lấy ra một chiếc hộp tinh xảo, cẩn thận mở ra và lấy ra một cuộn lá trà vàng.

Trên hộp có một vài ký tự mạ vàng: Trà cổ thụ ngàn năm.

Rửa trà, xông trà, ngâm trà, chia trà, mọi việc đều được cô ta thực hiện một cách suôn sẻ. Người đàn ông lặng lẽ quan sát mọi thứ, anh ta tận hưởng sự phong phú do nền văn hóa này mang lại và thỉnh thoảng liếc nhìn tờ báo.

Pha trà xong thì cô gái đứng dậy mỉm cười quay lưng bước đi. Người đàn ông cầm tách trà đưa lên chóp mũi ngửi, gật đầu tỏ ý hài lòng. Những người khác lần lượt cầm chén trà lên.

“Người này có lai lịch như thế nào vậy? Cục diện lớn như vậy à?”

“Anh ta tự nhận rằng anh ta đi du học ở nước ngoài về. Chỉ cần nghe ngóng một chút là biết được ngay. Anh ta chính là ông chủ của công ty thực phẩm Phong Giai, chỉ là một người đàn ông chân lấm tay bùn. Sau một năm may mắn, anh ta đã vươn lên thành công. Người này có lá gan lớn, đã giở trò không ít lần với chính phủ địa phương. Còn suýt chút nữa bị chết vì đầu cơ tích trữ.”

“Tôi cũng đã đọc sơ qua về tư liệu của anh ta, cũng không có tài năng gì đặc biệt. Anh ta có khá nhiều chiêu trò và mánh khỏe. Loại người này giỏi tạo đà và kiểm lợi nhuận theo thời gian. Tôi nghĩ anh ta phải biết tổng giám đốc Tiêu, vì vậy anh ta mới dám nói bên ngoài là đã đi du học trở về

“Tôi đã xem một số tin tức về công ty thực phẩm Phong Giai. Dù sao thì loại người này rất bừa bãi, cũng không giống như chúng ta. Về phần anh ta sản xuất ti vi, anh ta tuyên bố đã đầu tư một đống tiền. Theo lời của anh ta thì đã thu mua độc quyền để có được bằng sáng chế và xây dựng đội ngũ chuyên nghiệp. Thật sự rất tốn kém.”

“Người này khá thú vị đó. Bây giờ anh ta đã trở nên nổi tiếng ở trong ngành rồi, chúng tôi cũng có thể mượn anh ta một cơn gió đông vậy. Tôi có trong tay hai mươi triệu đô la Mỹ tiền đầu tư, công nghệ và thương hiệu của nước ngoài cộng với những gì tôi đã học được trong nhiều năm nay.” Người đàn ông mỉm cười dựa vào ghế sô pha, vẻ mặt lộ rõ sự khinh thường.

Người bên cạnh vội rót trà vào cái tách trà đã cạn và khen: “Tổng giám đốc Tiêu là người đã từng trải, lại có học vị tiến sĩ. Bây giờ trở về nước khởi nghiệp, không phải là đùa giỡn. Đừng nói đến tên Lục Tam Phong đang đóng vai thắng hề mà ngay cả những xí nghiệp quốc doanh đó cũng không phải là đối thủ của tổng giám đốc Tiêu. Anh vừa ra tay càn quét là chúng đã sợ chạy mất dép rồi.”

“Quá khen rồi, tôi không tốt như mọi người nghĩ đâu. Tay nghề đánh đàn piano của tôi chỉ là cấp sáu và taekwondo cũng chỉ là đại đen mà thôi.”

“Tao nhã, anh quá tao nhã rồi.”

Trong vòng một buổi sáng mà mọi người náo loạn kinh động đến cả thần tiên. Người biết Lục Tam Phong và những người không biết Lục Tam Phong, có người bắt đầu từ chức, một số người lên kế hoạch lừa đảo trở thành Đổng Khiếu Thiên thứ hai.

Buổi chiều Lục Tam Phong xem các loại cuộc gọi. Có rất nhiều lời mời đi tham dự tiệc trà tiệc tối gì đó, thậm chí có người yêu cầu anh quyên góp tiền nữa. Họ nhắn lại rằng nếu anh có nhiều tiền như vậy thì sao không quyền góp đi, đừng làm giàu bất chính như vậy chứ.

Trừ bỏ những thứ linh tinh này thì có những thứ thoạt nhìn là lừa đảo, còn lại không có bao nhiêu hữu dụng. Khi nhìn thấy số điện thoại Thôi Cửu để lại, Lục Tam Phong hơi kinh ngạc. Nhanh như vậy mà đã xuất hiện rồi à?

Anh nhấc máy lên và gọi.

“Ai vậy?"

“Tôi là Lục Tam Phong, sao anh lại xuất hiện rồi? Không bị phán quyết là đầu cơ trục lợi nữa à?"

Thôi Cửu ở trên điện thoại muốn mắng người, nhưng lại ráng nhẫn nhịn. Hiện tại anh là ông chủ, người ta có tiền nên anh ta chỉ đành nói: “Tôi đã bỏ ra một ít tiền, dựa vào một vài mối quan hệ cho nên mới được xử lý rồi. Lúc đó cậu cũng đâu có đưa tay ra cứu vớt tôi.”

“Tôi cũng là bồ tát lội bùn qua sông, cũng không thể tự bảo vệ chính mình.” Lục Tam Phong đột nhiên nghĩ đến sản phẩm này là để bán ti vi lắp ráp, liền hỏi: “Hàng hóa của anh là nhập khẩu à? Có phải nhập từ Giang Tôn không?”

“Cậu đang nói chính là buôn lậu đấy cậu à. Nếu tôi buôn lậu thì sẽ lòi ra ngay thôi mà. Hàng của tôi là do mấy xưởng đen ở trong nước làm, lắp ghép lại thôi. Giá rẻ nhưng dùng một thời gian sẽ hỏng. Nếu điện áp không ổn định thì nó sẽ bị cháy ngay trong ngày.”

Lục Tam Phong yên tâm hơn, anh sợ rằng sau khi tìm người hồi lâu thì hóa ra lại là thủ hạ của Tô Ái Linh. Như vậy sẽ là một trò cười rồi. “Như vậy đi, bây giờ anh đang ở đâu? Chúng ta gặp mặt và nói chuyện nha?"

“Tổng giám đốc Lục à, cậu yên tâm đi. Cậu không cần phải đầu tư nhiều đâu, cậu chỉ cần đưa cho tôi bảy mươi tỷ. Tôi đã nắm trong tay toàn bộ tài nguyên. Thị trường cấp thấp hãy làm. Một hai nghìn chiếc TV màu cỡ lớn, tất cả đều được bán điên cuồng. Anh có biết lợi nhuận là bao nhiêu không? Giá vốn là một triệu bảy, cộng thêm bảy trăm phí vận chuyển.

Lục Tam Phong nghe bên kia huyền thuyên, ngay cả lúc anh ta cao hứng còn có thể nghe thấy tiếng vỗ đùi.

“... Giàu to rồi, thật sự giàu to rồi. Thị trường trong nước thối rữa không thành vấn đề. Chúng ta xuất khẩu, giao dịch ngoại thương để hãm hại bọn quỷ.

“Ừm... Nếu anh rảnh thì đến Thành Minh trước, dùng bữa rồi nói chuyện phiếm. Tôi cúp máy trước đây.” Lục Tam Phong nói vài câu khách sáo rồi cúp điện thoại.

Lục Tam Phong không lấy gì làm ngạc nhiên khi biết được suy nghĩ của Thôi Cửu, thị trường trong nước đang bị lũng đoạn bởi những kẻ đầu cơ như vậy. Thị trường rất háo hức với hàng giá rẻ, nhưng dây chuyền sản xuất công nghiệp chưa hoàn thiện và giá cả không thể kìm hãm được mà cứ tăng mãi.

Vào buổi chiều, anh gọi hàng chục cuộc điện thoại. Lúc đầu, bên đối diện thề thốt rằng công nghệ đã được cấp bằng sáng chế và mạnh đến mức nào. Nếu anh còn không mua thì họ sẽ trao quyền sử dụng cho người khác.

Không nói chuyện trong một thời gian dài mà đã bắt đầu chơi bộ sách võ thuật rồi.

Nếu không thì cũng giống như đội của Đổng Khiếu Thiên mà thôi. Họ có một số bằng sáng chế vô dụng và mục nát, hôm nay trước mắt người thường là một ngày không yên, nhưng với những người đứng đầu ngành này thì tất cả đều là trò cười.

Vì họ biết ngành này có ngưỡng, có tiền cũng không đủ. Có người còn nghe nói Lục Tam Phong đang pha chế đồ uống tại chỗ nên họ nói với tổng giám đốc Tôn hãy gọi điện cười nhạo anh và yêu cầu anh ngồi trong phòng thí nghiệm mà làm một cái bản quyền sáng chế phát minh đi.

Còn một số chuyên gia về cơ bản không có kỹ sư bậc cao, chỉ có một số thanh niên vừa mới vào nghề vừa tham gia một số công việc nghiên cứu phát triển.

Lục Tam Phong giữ lại tất cả những người đã có kinh nghiệm làm việc và nói thẳng với họ rằng mức lương sẽ được tăng gấp đôi.

Lúc ăn tối, Lục Tam Phong ngây người ngồi thẫn thờ tại chỗ. Trương Phượng Tiên ngồi đối diện nói chuyện về không gian phòng làm việc, Tô Ái Linh cứ nhìn chằm chằm vào anh.

Trạng thái của cả ba hơi kỳ lạ.

“Anh có nghe tôi nói không vậy?” Tô Ái Linh đưa tay đẩy Lục Tam Phong một cái rồi nói: “Anh nghĩ như thế nào vậy? Anh thật sự muốn làm ti vi à?”

“Cần phải có bảng quảng cáo. Cái bảng quảng cáo này càng thật thì càng an toàn. Ăn cơm thôi.” Lục Tam Phong nói xong cầm bát đũa lên.

Tô Ái Linh cảm thấy đây không phải một cái bảng quảng cáo. Cô ta không nói chuyện mà chỉ cúi đầu ăn cơm, Trương Phượng Tiên khẽ hừ một tiếng rồi nói: “Tất cả đều chuẩn bị xong cả rồi, còn có quá nhiều lời mời. Anh có đi hay không?”

“Quan trọng là có ích không?”

“Hôm nay tổng giám đốc Hồng gọi điện nói ngày mốt sẽ có hội nghị ngành điện tử. Dù sao cũng là vui chơi giải trí, bưng ly rượu đi khắp nơi cạn ly thôi mà. Hỏi anh có muốn đi không?”

"Đi."

Buổi tối Tô Ái Linh tự thuê một căn phòng, là căn phòng ngay bên cạnh phòng của Lục Tam Phong. Sau khi cô ta trở về phòng ngủ tắm rửa, nghĩ nghĩ một hồi liền cầm điện thoại trên đầu giường lên. Cô ta vừa nằm nửa người trên giường vừa gọi điện thoại.

“Có đối phó được không?”

“Nhiều dầu lắm. Anh ta không có nhiều hy vọng, chúng ta không thể treo cổ trên cây được."

“Yêu cầu của ban lãnh đạo là phải ổn định trước cuối năm nay và mở rộng quy mô trong năm sau. Xét theo tình hình hiện nay thì giao dịch này chỉ là chuyện vài năm nữa, một khi bị siết chặt thì coi như xong.”

“Tôi biết, như vậy đi. Mấy người nên để mắt hơn đến công ty thực phẩm Phong Giai. Chắc chắn trong năm tới anh ta sẽ phải gây quỹ. Hãy điều động vốn đầu tư vào bên này, có thể thử tạo ra sự phản đối anh ta xem.”

“Làm phản sao? Ý của anh là gì?"

“Gần đây, cô đã mua lại một số công ty túi da. Loại quỹ nào, vốn đầu tư mạo hiểm gì đó chuẩn bị mua lại cổ phần tại công ty thực phẩm Phong Giai. Đồng thời nói với một số nhà quản lý cấp trung những tin đồn thổi chẳng hạn như Lục Tam Phong tham ô tài sản của công ty làm của riêng. Đúng rồi, hãy tập trung vào việc tuyên truyền biệt thự của anh ta và anh ta vừa mua một chiếc du thuyền lớn khác hay là gì đó, vân vân...

Tô Ái Linh cúp điện thoại. Cô ta rất thích Lục Tam Phong, cô ta thích những người đàn ông có năng lực nhưng cô ta lại có ham muốn kiểm soát và nắm chặt người đàn ông này trong lòng bàn tay.

Sau khi tiêu diệt anh thì cô ta sẽ để anh bình an vô sự bên cạnh cô ta mãi mãi. Nghĩ đến đó thì trong mắt Tô Ái Linh lại ánh lên một tia sáng mà không thể giải thích được ý nghĩa của nó.

Ban đêm, chuyện tiền lương được tăng gấp đôi lại là chuyện bùng nổ nhất. Hiện tại có công ăn việc làm ổn định chính là nhà tù kiên cố nhất để giam giữ nhân viên nhưng chỉ có công ty tư nhân mới có thể làm được điều đó. Làm việc cho công ty tư nhân thì sẽ có nhiều tiền đến nỗi có người làm cả đời cũng không kiếm được số tiền đó. Nhất là đối với những người có năng lực thì điều này quả là hấp dẫn đối với họ.

Konka là thương hiệu liên doanh có đội kỹ thuật nước ngoài chiếm ưu thế nên họ có tiếng nói áp đảo hơn hẳn. Đoàn đội trong nước thì thiếu kinh phí, thậm chí là kinh phí để phục vụ đại gia kia cũng không có.

Mối quan hệ không thể hòa hợp giữa đôi bên không còn là chuyện ngày một ngày hai nữa, thậm chí còn có tin đồn kỹ sư trưởng đã chửi nhau với đối phương bằng tiếng Anh trong tiệc ăn mừng. Thậm chí là họ đã tạt rượu và hai bên đánh nhau ẩu đả