Từ Tổng Tài Bạc Tỷ Thành Kẻ Ăn Chơi

Chương 209: Vũng bùn




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.



Kim Ngọc Anh bị dọa một trận, hoảng sợ kêu lên, Tô Ái Linh xông đến một tay kéo Lục Tam Phong dậy, khung cảnh bỗng chốc hỗn loạn!

Bên cạnh Lục Tam Phong chỉ có một người đàn ông là Thôi Cửu, mọi người ba chân bốn cẳng kéo anh vào nhà vệ sinh nôn sạch sẽ, anh đã say đến bất tỉnh nhân sự, lúc này thì tốt nhất là mang đi bệnh viện.

Tô Ái Linh không hề hoảng loạn, cô ta nói vài câu với Kim Ngọc Anh, tiễn cô ấy xuống lầu, còn gọi cho cô ấy chiếc xe!

“Tổng giám đốc Lục không sao chứ, cô mau đi xem anh ấy đi.” Kim Ngọc Anh lo lắng nói.

“Không sao đâu, chỉ là uống say mà thôi, cô về nghỉ ngơi sớm đi, tổng giám đốc Lục có nhắc đến cô với tôi, anh ấy nói hãy xem cô như xem gái, căn phòng đó cô thích ở thì ở, nếu tài chính căng thẳng thì cũng có thể bán đi.” Tô Ái Linh thuận tay đóng cửa xe nói: “Bái bai, có chuyện gì thì có thể tìm chúng tôi bất cứ lúc nào, chúng tôi xem như người nhà của cô.”

Lời này của Tô Ái Linh nghe thật ấm lòng, Kim Ngọc Anh gật đầu, mặc dù đây là lần đầu gặp Tô Ái Linh, nhưng lại cảm thấy người này rất dễ gần, cô ta nói: “Cô cũng nghỉ ngơi sớm đi, tôi về đây!” Mời đọc truyện trên truyen88.net

Chiếc xe từ từ đi xa, Tô Ái Linh nhìn thấy một đám người đỡ theo Lục Tam Phong xuống lầu, cô cũng không biết nói sao, bên cạnh Lục Tam Phong không có ai chống đỡ, phải tự mình đứng ra hòa giải.

Trương Phượng Tiên thấy Tô Ái Linh tiễn Kim Ngọc Anh về, tưởng rằng cô ta muốn thừa cơ nịnh bợ người ta, cả người tức giận như sắp bùng cháy đến nơi, liền rống lên: “Từ sáng đến tối cô đều theo sau mông anh ấy, bây giờ mặc kệ rồi sao?”

“Kệ cái gì? Cô rống lên với tôi làm gì? Anh ấy chỉ là uống say thôi, chết được chắc?” Tô Ái Linh quát mắng.

“Anh ấy khó chịu, mau đưa đến bệnh viện đi. Lúc nãy anh ấy không nôn được gì nữa, cả axit dạ dày cũng nôn ra rồi!” Trương Phượng Tiên gấp đến sắp khóc.

“Mới nốc nửa bình rượu trắng đã nôn, đừng nói là axit, năm đó tôi nên ra máu cũng chưa có chết được đâu."

Tô Ái Linh đi tới trước hỏi: “Mấy người khách kia không tiễn họ không được, vứt người ta ở đâu được chứ? Nhỡ đắc tội với người ta thì làm thế nào?”

“Anh ấy sắp xong rồi, cô còn nghĩ đến mấy chuyện này? Anh ấy sống tốt quan trọng hơn tất thảy, cái gì tiền bạc quan hệ, đều là cức chó hết cô chẳng qua là muốn nịnh hót người ta mà thôi.”

Thôi Cửu đứng một bên đang đỡ Lục Tam Phong, nhìn hai người phụ nữ không phải vợ Lục Tam Phong đang tranh cãi, nhịn không nổi lên tiếng: “Chúng ta có thể đỡ anh ấy lên xe, đến bệnh viện trước không?”

Tô Ái Linh không tranh chấp với cô ta nữa, tiến lên trước đỡ Lục Tam Phong lên xe, Trương Phượng Tiên vội vàng mở cửa xe. Đến bệnh viện làm kiểm tra, không cần phải súc ruột, uống chút thuốc giải rượu rồi ở lại một tiếng đồng hồ, Lục Tam Phong đã tỉnh táo lại, trở về khách san.

Đã là 3 giờ khuya, Lục Tam Phong lảo đảo được dìu về phòng, để anh ta nằm trên giường rồi hai người kia tự về phòng mình. Lại qua một tiếng sau, Tô Ái Linh ra khỏi phòng, lấy ra một tấm thẻ phòng khác mở khóa tiến vào phòng Lục Tam Phong.

Suốt cả một đêm Hoàng Hữu Danh không tài nào chợp mắt được, trong đầu toàn là cuộc điện thoại kia, đã là 4 giờ sáng, ông ta ngồi bật dậy đi vào phòng sách, gọi điện thoại cho thư kí Thôi.

“Thông báo cho mấy tờ báo kia, đăng những tin tức trước kia đã hủy bỏ lên, tiếp tục việc thu mua chi nhánh Hùng Miêu."

Hoàng Hữu Danh suy tính nửa ngày, vẫn là cảm thấy dày vò Lục Tam Phong thêm chút sẽ càng có lợi cho ông ta, chỉ cần không xảy ra chuyện gì lớn thì ông ta chính là được lời.

Mấy tờ báo nhất thời phải sửa lại bản thảo loạn hết cả lên, lúc trước bản thảo đã được chuẩn bị xong hết, chỉ đợi đăng lên, báo hôm nay ra chậm hơn nửa tiếng đồng hồ, đến khi in xong thì trời đã sáng choang, sáu giờ rưỡi rồi.

Tiêu đề là: Tiếp tục thúc đẩy giải quyết vấn đề của xưởng tivi Hùng Miêu,đưa vào công nghệ của điện tử Thủy Hoàn, thúc đẩy xí nghiệp trợ lực, làm phân xưởng yên tĩnh bận rộn trở lại.

Vốn dĩ những xí nghiệp địa phương đã xem chuyện này như trò cười, thậm chí các tỉnh thành lân cận cũng xem như chuyện cười, không ngờ đến sau một đêm tro tàn lại cháy bùng lên, những người đọc được bài báo sớm nhất đều sửng sốt, đặc biệt là những người biết chút nội tình, trong lòng đều thấy bồn chồn.

Là ai đã khiến Hoàng Hữu Danh, người luôn sợ rủi ro, làm ra chuyện như vậy?

Có thể nhận thấy Công nghệ điện tử Thủy Hoàn này có chút thực lực, chí ít bây giờ có thể thấy bối cảnh không đơn giản, thế nhưng chi nhánh Hùng Miêu không dễ làm, đó chính là một vũng bùn, thế lực ba bên đều đang khuấy động ở đó, sợ là có người nào đó chơi không được sẽ biến thành trò cười.

Buổi sáng bảy giờ hơn, Lục Tam Phong mơ mơ hồ hồ vươn tay ra, lại đụng đến một người, làn da mềm mại nhẵn nhụi rất thoải mái, vô thức lại sờ thêm một chút, tiếp tục ngủ.

Ngủ một lát lại cảm thấy không đúng lắm, cả người bị dọa giật nảy, anh mở mắt ra nhìn. “Anh tỉnh rồi?” Tô Ái Linh dựa vào đầu giường nói: “Đầu còn đau không?”

“Đang hỏi anh đấy, uống rượu đến ngốc luôn rồi à? Đói bụng không?”

“Cô... Sao cô lại ở trên giường tôi?” Lục Tam Phong nhìn người trên cô ta để trần, cả người liền ngây ngốc tại chỗ.

“Thừa cơ anh uống say, tôi ngủ với anh luôn đó!” Tô Ái Linh cười như có như không nói: “Có cần tôi giúp anh báo cảnh sát, tố cáo tôi cưỡng bức anh không?” Mời đọc truyện trên truyen88.net

Lục Tam Phong vén chăn lên nhìn nhìn, rồi vội vã kéo chăn che lại, nhìn quanh bốn phía, hỏi: “Cái đó...

“Tìm cái quần đùi của anh sao? Tôi kéo rách rồi, ở trên cái đèn ngủ đó. Tô Ái Linh liếc qua đèn ngủ trên bàn, thuận tay lấy một điều thuốc cho nữ từ tủ đầu giường ra châm lửa, quay qua nhét vào miệng Lục Tam Phong, lại châm một điều khác cho mình, nói: “Nằm chút nữa rồi đi ăn com."

Lục Tam Phong nhìn mấy mảnh vải vắt vẻo trên cái đèn ngủ, anh không cách nào tưởng tượng ra tối qua đã xảy ra chuyện gì, rít một hơi thuốc bắt đầu đi tìm quần.

“Anh không vui hả? Mẹ nó anh đã say đến mức đó rồi, tôi có thể làm gì anh chứ?” Tô Ái Linh thuận tay để điếu thuốc vào trong gạt tàn, vươn tay đè Lục Tam Phong xuống giường, nói: “Nào nào nào!”

“Tổng giám đốc Tô... Tổng giám đốc Tô, đừng có như vậy mà!”

Tô Ái Linh lại cầm điếu thuốc lên rít một hơi, khinh thường hừ một tiếng, nói: “Anh bây giờ chân cũng mềm nhũn rồi, về sau nếu bên cạnh không có người chủ trì đại cuộc thì tìm người nào đỡ rượu cho, anh chưa thấy vị thư kí kia của anh đâu, ối trời ơi anh ấy nôn ra axit, anh ấy sắp chết rồi...”

Lục Tam Phong tìm trong hành lí ra một bộ đồ mặc vào, bây giờ anh chỉ nghĩ đến một chuyện, chính là mình đã cược thắng hay chưa. Nửa tiếng sau Tô Ái Linh mặc đồ vào đi tắm rửa, Trương Phượng Tiên gõ gõ cửa, tay cầm một tờ báo bước vào, trên mặt nở nụ cười.

“Trang nhất trên báo hôm nay đều là chúng ta, chuyện này thành công rồi.”

Lục Tam Phong nghe thấy câu này liền cười lên, đưa tay cầm tờ báo lật xem, Trương Phượng Tiên phát hiện trong nhà vệ sinh có người, nhìn thoáng qua rồi hỏi: “Sao cô lại ở đây?”

“Tôi ở đây tắm rửa."

Cô ta nghi ngờ liếc nhìn một chút, rồi cũng không hỏi gì thêm.

Buổi sáng chín giờ hơn, Thôi Cửu nhận được tin tức, nhắn Lục Tam Phong đi họp. Tin tức này đối với Thôi Cửu mà nói quả thật là tin mừng của Lục Tam Phong. Mười giờ Lục Tam Phong đến phòng họp, rất nhiều người đã có mặt ở đó.

Hoàng Hữu Danh bước vào quét mắt một vòng, trong mắt đầy những tơ máu, hiển nhiên là một đêm không ngủ, ông ta lên tiếng: "Ngồi xuống hết đi, tôi giới thiệu một chút tình hình chi nhánh Hùng Miêu, nói qua một chút, vị này là chủ tịch của Công nghệ điện tử Thủy Hoàn, Lục Tam Phong, vị này là chủ nhiệm thôn của thôn Tiểu Lý, Triệu Nhị Cẩu!”

Lục Tam Phong đánh giá ông ta một chút, sắc mặt sạm đen, in vài nếp nhăn sâu, trên đầu đội chiếc mũ mềm màu xanh, còn có dòng chữ Tiểu học thôn Tiểu Lý, vừa nhìn liền biết ông ta là một nông dân.

“Chào ông!” Lục Tam Phong đưa tay ra, nói. Mời đọc truyện trên truyen88.net

“Người đại diện của chi nhánh Hùng Miêu không tới, ngồi đi.” Hoàng Hữu Danh ngồi xuống phất phất tay, ý chỉ những những người ngồi bên cạnh có thể bắt đầu thảo luận.

“Chi nhánh Hùng Miêu, khởi công năm 1985, khánh thành năm 1987, chiếm diện tích 1927 mẫu, diện tích kiến trúc là 1260 mẫu, lúc đó vốn là công trình trọng điểm của mười kế hoạch siêu cấp của thành phố, bên tham dự chính: công ty TNHH Điện tử Hùng Miêu, cổ phần công nghệ bao gồm sử dụng và ủy quyền bản quyền sáng chế công nghệ, sử dụng và ủy quyền thương hiệu, sử dụng và ủy quyền kênh bán hàng.

“Hùng Miêu chiếm 45,5% cổ phần, xây dựng nhà máy và thu mua máy móc do tài chính thành phố và thôn tiểu Lý cùng bỏ vốn, tổng cộng vốn bỏ ra là 656 tỷ, chính quyền thành phố chiếm 51% cổ phần, thôn Tiểu Lý chiếm 3,5% cổ phần...

“Dừng một chút!” Triệu Nhị Cẩu kêu ngừng lại, nói: "Chuyện này không phải như thế, năm đó thôn chúng tôi dưới sự giúp đỡ của thị trấn, vay mượn đến 177 tỷ, lúc đó chúng tôi yêu cầu lấy ruộng đất nhập cổ phần, 1900 mẫu đất cũng không phải là ít, hoặc là cho 25% cổ phần, hoặc là cho 10% và người trong thôn chúng tôi đều đến đó làm việc, về phần 3,5% các người cho, chúng tôi không nhận..."

“Là như thế này!” Hoàng Hữu Danh dụi dụi mắt nói: “Tiền của các ông lúc đó là xí nghiệp thị trấn địa phương cho, vậy tại sao những xí

ke-an-choi-bien-tong-tai-209-0

ke-an-choi-bien-tong-tai-209-1

ke-an-choi-bien-tong-tai-209-2