Tử Vong Tuần Hoàn

Chương 21: Câu Chuyện Thứ Tư (4)






  Tôi nôn nóng toan vùng dậy, kéo áo Xú Ngư hỏi:

- Cậu nói mau đi xem nào, một phần gì cơ? Thế người đâu?

A Hào và Đằng Minh Nguyệt cũng thất kinh đứng lên, ánh mắt đổ dồn về phía Xú Ngư.


Xú Ngư thở được hai hơi, vừa lau nước mưa trên mặt vừa nói:

- Không thấy toàn bộ người, chỉ tìm thấy một chân và một cánh tay. Hình như là của cô bé đó.

Đằng Minh Nguyệt với Lục Nhã Lan tuổi tác không chênh lệch nhau là mấy, tuy là cô trò nhưng lại thân nhau như chị em, vừa nghe được lời này thì như sét đánh ngang tai, Đằng Minh Nguyệt đổ nhào xuống đất, bất tỉnh nhân sự.

Xú Ngư vội đỡ cô lại ghế, lấy tay lay bả vai nhưng không thấy Đằng Minh Nguyệt tỉnh lại.

A Hào nói:

- Chúng ta phải mau cứu người trước đã, nhà cụ Trần mở tiệm thuốc, chắc cũng biết chút y thuật, để tớ đi gọi cụ dậy xem giúp Đằng Minh Nguyệt.

Nói đoạn đi vào trong gọi cụ Trần, nhưng lại như trông thấy vật gì đó dị thường, sau khi mở cửa lại đứng ngây người như mất hồn.

Tôi và Xú Ngư thấy cử chỉ của cậu ta không bình thường, vội đi lại nghe ngóng, vừa ghé mắt nhìn thì cả hai chúng tôi cũng té ngửa.

Thì ra bên trong nào có phòng ngủ, cũng không thấy bóng dáng cụ Trần với đứa cháu nhỏ đâu, bốn bức tường trống không chẳng có thứ gì.

A Hào nói với tôi và Xú Ngư:

- Mình sớm đã cảm thấy cụ già này có gì đó không bình thường mà, không khéo lần này chúng ta lại gặp ma cũng không chừng.

Xú Ngư không tin vào ma tà quỷ quái, vội đi vào trong kiểm tra, muốn xem xem trong đó có đường ngầm nào không. Nhưng đã quan sát kỹ trên dưới trái phải một lượt rồi mà vẫn không phát hiện được gì.

Tôi nói với A Hào:

- Đúng là gặp ma thật rồi, rõ ràng là thấy vào trong mà sao giờ lại mất tiêu đâu ấy nhỉ ?

A Hào tiếp lời:

- Cậu còn nhớ đã có một hồn ma nhận nhầm cậu là em họ chứ? Cậu ta nói em họ của mình hai mươi năm trước đã tới một ngôi làng nhỏ để khảo sát một ngôi mộ cổ đời Đường. Nhưng kể từ lần ấy thì không thấy trở về nhà nữa.

Tôi nhún vai:

- Đương nhiên là nhớ, thế thì làm sao? Đã là chuyện của hai năm trước rồi mà.

A Hào nói:

- Lạ là lạ ở chỗ đấy đó, vừa nãy cụ Trần kể hơn hai mươi năm trước cũng có một người thanh niên tới cái làng này, mặt mũi trông cũng rất giống cậu.

- Ý cậu là em họ của vong hồn phục vụ viên kia chính là mất tích ở đây phải không?

- Rất có thể là như vậy, xem ra chúng ta đã không may đi vào đúng cái làng có mộ cổ đời Đường rồi.

Lúc này Xú Ngư từ trong phòng đi ra, nghe được câu chuyện của chúng tôi thì đánh tiếng nói:

- Hơi đâu lo mấy cái hồn ma kia làm gì, mau tìm đường thoát thân đi. Ai dám chặn đường, để tôi nổi cơn thịnh nộ lên, thì chỉ cần một nắm đấm của tôi thôi cũng đánh cho nó thịt nát xương tan.

Tôi vặn hỏi Xú Ngư xem chân với cánh tay người kia rốt cuộc là thế nào, có chắc chắn là của Lục Nhã Lan hay không?

Xú Ngư đáp:

- Tớ ra ngoài tìm cô bé, đi tới chỗ họ đậu xe, cửa xe đóng chặt, trong xe lại không có người, mình bèn soi đèn pin đi tìm xung quanh, thì trông thấy trong bụi cỏ có chân của nữ, cách đấy không xa lại phát hiện một cánh tay, xem ra cũng là của nữ vừa bị cắt không lâu, tuy bị nước mưa xối vào nhưng vẫn có thể nhìn thấy vết máu. Nhìn vào vết cắt thấy không phẳng, hình như không phải do bị dao chém, mà là bị một thứ gì đó có năng lượng rất lớn kéo lìa khỏi cơ thể.

A Hào nói:

- Đừng vội kết luận như vậy, trên đời này đâu phải chỉ có cô bé là nữ giới. Mới chỉ trông thấy chân tay của nữ thì vẫn chưa thể kết luận là của Lục Nhã Lan, chúng ta cùng đi xem xét thế nào rồi hẵng hay.

Tôi nói với hai người họ:

- Nếu cô bé đó vẫn còn sống, vậy chúng ta phải mau nghĩ cách tìm cô bé về đây.

A Hào nói:

- Phải lắm, nhất định không thể thấy chết mà không cứu.

Xú Ngư cũng bồi thêm:

- Đương nhiên rồi, cô bé đó tuy mới chỉ mười tám mười chín tuổi, không những đáng yêu mà cơ thể cũng rất đầy đặn, không giấu gì hai vị ca ca, mình thật sự đã quý mến cô bé ấy rồi.

A Hào bực bội nói:

- Đừng phí lời nữa.