Tử Xuyên Tam Kiệt

Chương 7: Chương 2 : Man di chi địa





Tử Xuyên Tam Kiệt
Tác giả: Lão Trư
Quyển 2: Tử Xuyên Tam Kiệt
-----oo0oo-----
Chương 2: Man di chi địa

Nhóm dịch: Tú Xuyên
Đả Tự: Bảo Ngọc + cuongtangsitinh --- 4vn.eu
Sưu Tầm by nguoibantot8 --- 4vn.eu



Ngày hai tháng tám năm 779 Đế quốc lịch, Đế đô thành dậy rất sớm: Hôm nay là ngày Thống lĩnh Trung ương quân Tư Đặc Lâm suất lĩnh mười lăm vạn đại quân xuất phát tăng viện cứ điểm Ngõa Luân. Tổng trưởng Tử Xuyên Tham Tinh ban rượu tiễn đại quân lên đường.

Do sĩ binh Trung ương quân chủ yếu là con cháu ở Đế đô, trên trăm vạn dân chúng đi dọc quan đạo ngắm quân dung uy vũ của đại quân, ý đồ tìm kiếm thân ảnh của thân nhân mình, lão mẫu thân thì nắm lấy tay con trai, lệ dàn dụa mặt, thê tử mới cưới ôm chặt lấy trượng phu khóc không thành tiếng, chỉ có tiếng nấc phát ra.

Thống lĩnh Tư Đặc Lâm hôm nay chính là tâm điểm chú ý của chúng nhân, Tổng trưởng và toàn thể thành viên Thống lĩnh xứ tiễn khỏi thành đến mười mấy dặm, cuối cùng Tư Đặc Lâm quỳ xuống mời về, Tồng trưởng mới bịn rịn không nỡ, đỡ lấy tay y nói: "Tư Đặc Lâm, tiễn ngươi đến đây thôi. Phải nhớ, nơi này ngày đêm mong chờ tin thắng lợi của ngươi truyền về!"

Tư Đặc Lâm cảm động nhiệt lệ oanh tròng, cúi người đáp: "Đại nhân yên tâm, hạ quan nhất định sớm dẹp được phản loạn, khôi phục hòa bình! Nếu không thành công, Tư Đặc Lâm nguyện chiến tử sa trường chứ không mặt mũi nào về gặp đại nhân!"

Tử Xuyên Tham Tinh thở dài một tiếng, nhỏ giọng nói với Tư Đặc Lâm: "Chớ nói lời không may mắn như thế! Thắng bại là lẽ thường của binh gia, ta chỉ cần ngươi binh an trở về. Phải biết, ta không có con trai, trước giờ vẫn xem ngươi như là con của ta..." Nói đến lệ già tuôn chảy.

"Lý Thanh cũng đến rồi, ngươi có muốn nói mấy câu với nó không?"

Tư Đặc Lâm sớm đã nhìn thấy thân ảnh Lý Thanh trong đội ngũ tống biệt, nhưng y chỉ gật đầu chào nàng. "Đại nhân, hạ quan trên vai gánh trọng trách của quốc gia, lúc này không thích hợp cho việc nhi nữ tình trường, làm phiền đại nhân chuyển đạt lời thăm hỏi của hạ quan đến Lý Thanh".

"Ai, tuy nói đại trượng phu quên thân vì nước, nhưng Tư Đặc Lâm ngươi cũng quá...bất cận nhân tình rồi, cứng rắn quá mức!"

Sắc mặt Lý Thanh trắng nhợt, Tử Xuyên Tham Tinh thì cảm thán, bọn họ chẳng ai chú ý Thống lĩnh Tư Đặc Lâm hôm nay cứ nhấp nha nhấp nhỏm, ánh mắt thỉnh thoảng nhìn về phía đám đông, sau đó lại thất vọng thu mắt về...

"Ta nói Tạp Đan tỷ tỷ, tỷ đã theo xa như thế, vì sao không chịu đến nói mấy câu với Tư Đặc Lâm đại ca chứ?"

Tử Xuyên Trữ không hiểu hỏi Tạp Đan.

Tạp Đan mang một tấm mạng che mặt, cứ chăm chú ngóng về phía thân ảnh Tư Đặc Lâm bị đám đông vây chặt, nhè nhẹ lắc đầu: "Với thân phận của ta, lúc này mà đến sẽ khiến Tư quân khó xử..."

Một giọt nước nhỏ lên vai Tử Xuyên Trữ, nàng mở to mắt nhìn thấu diện dung xinh đẹp sau tấm mạng: "Tỷ khóc rồi.,"

Tử Xuyên Tú đứng bên bọn họ thở đài, cảm khái: "Từ xưa đến nay, trên hành trình vì nước của nam nhân, luôn có nước mắt của nữ nhân, cho dù Tư Đặc Lâm và Tạp Đan đều là nam nữ ưu tú, cũng không thể thoát khỏi lẽ thường..."

Tử Xuyên Tú vừa sâu sắc cảm khái, vừa...

"Đại ca, tay của huynh...sao lại đặt ở chỗ đó của nữ tử chứ!"

"A, ta thấy cô ấy quá thương tâm, muốn an ủi một chút..."

"Chát!", một cái tát nháng lửa, nữ tử trước mặt Tử Xuyên Tú, thần sắc phẫn nộ nhìn gã: “Lưu manh! Muốn chiếm tiện nghi của ta! Trượng phu ta theo Tư Đặc Lâm đại nhân xuất chinh Viễn Đông, vì nước chinh chiến, ngươi lại ở đây khi hiếp nữ tử cô thân! Trên thế gian này còn có công bằng hay không!”

Lời của nữ tử đó kích động quần chúng, đám đông xoa quyền múa tay bao vây xung quanh...

"Khà, khà, khà, mọi người nghe ta giải thích đã, đây chỉ là hiểu lầm thôi!"

"Ta trước giờ rất tôn sùng các anh hùng liều thân vì nước...Khà khà...sao có thể hành động như thế chứ?"

"Nghe ta nói, đây hoàn toàn là lỡ tay". Tử Xuyên Tú thần sắc nghiêm túc, chinh khí lẫm lẫm: "Bời vì thời gian, không gian, khí quyển tuần hoàn, từ trường địa cầu còn có lực hấp dẫn....dưới tác dụng của nhiều nhân tố, tay của ta vừa rồi vô ý đụng trúng mông của vị cô nương đứng phía trước này..."

"Ai nha, không cần động thủ, A Trữ, Tạp Đan, hai người đi đâu rồi? Còn không mau giải thích dùm ta!"

"À, chúng tôi chỉ là người qua đường, không có quen tên lưu manh này, mọi người muốn làm gì thì xin mời!"

"Đồ vong ân phụ nghĩa! Ai nha, không nên đá vào chỗ đó, rất đau...Cứu mệnh!"

Ngày sáu tháng tám, trận chiến tranh đoạt cứ điểm Ngõa Luân đã đến lúc nguy cấp, phản quân qua mười mấy ngày liên tục công kích, cuối cùng đã đánh vỡ một lỗ hổng trên tường thành kiên cố, mười mấy vạn phản quân hoan hô vang trời, theo lỗ thủng ùa vào.

Lúc này trong Ngõa Luân thành đã phát lệnh tổng động viên, chẳng còn Dự bị đội có thể lấp lại chỗ thủng, Phó thống lĩnh Viễn Đông quân La Ba và Lâm Băng nhìn nhau cười khổ. Đến nước này, xác thật là đã cùng đường bí lối, bọn họ đã chuẩn bị tự sát tuẫn quốc...

Lâm Băng giơ kiếm cảm khái than: "Di hận duy nhất lả không thấy được tên hung thủ Lôi Hồng đã sát hại đại nhân chết trước mặt chúng ta...Thiên lý bất công!"

La Ba nắm lấy tay bà ta: "Đợi một chút!"

"Đến nước này còn đợi cái gì? Không phải là ngươi muốn đọc cáo bạch chứ?"

"Mụ chết bầm, lúc này còn nói chuyện kiểu đó! Hành động của phản quân rát kỳ quái!”

Xác thật trong trận thế của phản quân có tiếng thanh la gấp rút, nghe không giống như báo hiệu thắng lợi, cờ ở khắp nơi vung vẩy, truyền lệnh thu quân, đám quân quan la hét om sòm, thanh âm lộ vẻ nguy cấp. Hàng ngũ vội vàng điều chỉnh, đám sĩ binh do dự không biết làm sao, hết sức hoảng loạn...Phía tây bắc xuất hiện tiếng nổ ầm ì!

Hai vị Phó thống lĩnh vốn cho rằng chết chắc, đưa mắt nhìn nhau, đồng thời cất tiếng: "Chẳng lẽ viện quân đến rồi! Nhanh thế?" Tâm tình kích động, tay của bọn họ siết chặt lẫn nhau!

"Phía tây bắc xuất hiện quân đội!"


"Là quân đội nhân loại! Đại nhân, viện quân đến rồi! Viện quân đến rồi."

"Toàn bộ là kỵ binh! số lượng không rõ!"

"Đại nhân, nhìn rõ cờ xí rồi! Là Trung ương quân! Trung ương quân. đến rồi!"

"Tư Đặc Lâm...là bộ đội của Tư Đặc Lâm đại nhân"

"Vạn tuế! Tổng trưởng vạn tuế! Trung ương quân vạn tuế! Tư Đặc Lâm đại nhân vạn tuế!"

Phảng phất như vì để chứng minh lời của bọn họ, đám kỵ binh phát ra tiếng hét chấn tai: "Xung phong!"

Đúng là Trung ương quân đang tấn công chiến hào. La Ba và Lâm Băng vừa kinh vừa mừng: Sao lại đến nhanh như thế!

Khi đại quân rời khỏi Đế đô, Tư Đặc Lâm tập trung kỵ binh cơ động nhất trong đại quân lại, chia thành mười sư đoàn kỵ binh, còn lại tổ chức thành hai mươi sư đoàn bộ binh. Sau đó y cho rằng cứu binh như cứu hỏa, mặc kệ bộ hạ phản đối, hạ lệnh Quân đoàn phó Thống lĩnh Tần Lộ suất lĩnh bộ binh tiếp tục hành quân, còn bản thân y dẫn kỵ binh ngày đêm kiêm trình tiến đến Ngõa Luân, kết quả đã sáng tạo nên kỷ lục mới về hành quân:

Chỉ cần bốn ngày đã từ Đế đô đến được Ngõa Luân Viễn Đông.

Vừa đến chiến trường, Tư Đặc Lâm mắt thấy phản quân vì gấp gáp nên trận hình hỗn loạn, lập tức hạ lệnh: "Toàn quân theo ta xung phong!"

Đám tham mưu can gián: "Đại nhân, số lượng địch ta khác xa nhau, quân ta lại từ xa đến, đã quá mỏi mệt, chi bằng cứ tiến vào Ngõa Luân chỉnh đốn, đợi đại quân đến rồi hãy tính toán!"

Tư Đặc Lâm: "Quân ta mới đến, sĩ khí đang vượng! Phản quân đã công Ngõa Luân mười máy ngày mà không hạ được, đã mất nhuệ khí, lại vì không biết hư thật cùa chúng ta mà kinh khủng hoảng loạn, đây là cơ hội tốt hiếm có của chúng ta!"

Bên loạn quân vội vàng quay đầu quan sát, trong lúc hoảng loạn, chỉ kịp điều sáu đội bộ binh với chủ lực là Bán thú nhân xuất trận chống cự. Chỉ cần có thể ngăn cản bộ đội của Tư Đặc Lâm, đại quân có thể ung dung bố trận, lấy ưu thế binh lực vây công bộ đội của Tư Đặc Lâm!

Mấy ngàn Bán thú nhân cường hãn vung cánh tay khổng lồ, phát xuất tiếng gào điên cuồng.

Trung ương quân hét lớn: "Xung phong!", tiếng vó ngựa rền như sấm, đội hình chỉnh tề như dòng thác đen ào về phía Bán thú nhân.

Vạn tiễn tung trời, đám bán thủ nhân đi đầu ngã lớp lớp trên đất, kêu gào thê thảm.

Phản quân và Viễn Đông quân trên đầu thành đều kinh ngạc: "Sao bộ đội của Tư Đặc Lâm lại toàn là cung tiễn binh, cung tiễn binh sao lại xung phong chứ?"

Bộ đội xung kích đến cách phản quân chừng trăm mét, thanh âm của Tư Đặc Lâm vang dội cả chiến trường: "Hàng trước đổi trường mâu!"

"Xoát” một tiếng, kỵ binh Trung ương quân đang phi như bay đồng thời hạ cung tiễn, bật trường mâu, động tác chỉnh tề đồng nhất không hổ là bộ đội tinh nhuệ nhất của gia tộc, trong lúc phi nhanh vẫn có động tác hoàn mỹ như thế, khiến phản quân kinh tâm.

Tốc độ ngựa không giảm, đám kỵ binh bắt đầu cúi rạp người, trường mâu chỉnh tề đưa ra phía trước. Kỵ binh phía sau vẫn tiếp tục bắn tên, gia tăng thương vong và hỗn loạn cho phản quân.

Hai quân càng lúc càng sát, năm mươi mét, ba mươi mét, mười mét...

Một tiếng gầm như sấm: "Xung phong!"

Bên kia đồng thời cũng gào lên: "Oa! Oa!"

Huyết chiến bắt đầu!

Bằng vào lực xung kích cự đại, kỵ binh dùng trường mâu không khó đâm xuyên thân thể cứng rắn của Bán thú nhân, thậm chí còn xuyên luôn hai, ba tên. Đám Bán thú nhân phía sau bắt đầu dùng mộc bài, côn sắt phản kích, hất kỵ binh rớt xuống ngựa, kỵ binh phía sau liền ào lên, mã đao dùng cận chiến lập tức chém Bán thú nhân thành hai đoạn...

Trong phút chốc, mấy trăm binh sĩ nhân loại đã rớt xuống ngựa, thân nhân bọn họ ở cách xa nơi này có lẽ khó mà gặp lại họ, đồng thời cũng hơn ngàn Bán thú nhân bị đâm chết, chém chết...

Bộ đội phía sau không loạn không hoảng, xung kích không ngừng, trong khoảng khắc đã toàn bộ trùng nhập, hỗn chiến bắt đầu!

Bộ đội Tư Đặc Lâm áp đảo về số lượng, trang bị vũ khí cũng hơn xa gậy gỗ, côn sắt của loạn dân.

Vì đối phó với sức mạnh của Bán thú nhân, binh sĩ nhân loại thường áp dụng trận hình tác chiến, ba người một tổ đối phó với một Bán thú nhân, lấy tổ chức giết vô tổ chức, phối hợp liền lạc. Phản quân rốt cuộc vẫn là đám ô hợp, hỗn chiến với đối phương có tổ chức và dũng khí, khó mà chống cự nổi. Quân chính quy được huấn luyện bài bản, phối hợp chặt chẽ, chỉ mất mười phút đã chia cắt được phản quân, sáu sư đoàn Bán thú nhân bị đánh tơi tả, bỏ chạy tán loạn,

Tư Đặc Lâm hét một tiếng, bộ đội đang tản rộng lập tức tập trung thành trận thế uy nghiêm.

"Không cần quan tâm đến đám bại binh bỏ chạy đó, xung phong về đại bản danh của địch nhân!"

Binh sĩ được chiến thắng ban đầu kích thích, hò hét vang dội: "Xung phong!", như sói đói tấn công về phía bộ đội chủ lực của địch nhân vừa triệt hồi từ trận chiến công thành còn chưa kịp hình thành trận thế.

Thấy kỵ binh sát khí đằng đằng, vừa đến đã đánh cho Bán thú nhân cường hãn tan tành, có rất nhiều Xà tộc, Long tộc, Ải nhân đã bắt đầu co giò bỏ chạy.

Bọn chúng dù sao cũng chỉ là đám ô hợp, lúc thắng lợi thì khí thế hung hãn, chiến cục vừa bất lợi đã kinh hoảng thất thố, chỉ muốn bỏ chạy.

Đám còn lại có chút do dự: là nghe phân phó của đám quân quan xếp hàng ngăn cản xung kích, hay là bắt chước kẻ khác co giỏ bỏ chạy...Không đợi bọn chúng nghĩ thông, kỵ binh đã ào tới chém giết, tiếng kêu thảm liên tiếp vang lên, thế là mọi người đều không còn do dự!

Xà tộc: "Cổ lai cổ đích mễ!" (Chạy thôi!)"

Bán thú nhân: "Oa lạp oa lạp khả! Oa gia!" (Đám nhu nhược các người! Ta cũng chạy!)

Ải nhân: "Lí oanh đặc! Mễ lí oanh đặc!" (Đầu hàng! Chúng tôi đầu hàng)

Long nhân không nói một tiếng, xoài bước bỏ đi.

Bộ đội chính quy duy nhất trong phản quân là sư đoàn Lôi Hồng, nhưng bọn chúng ba ngày trước đã hành quân đi đối phó với hai Hành tỉnh còn chưa có bạo loạn ở Viễn Đông: Đắc Á hành tỉnh và Y Lý Á hành tỉnh. Tình hình thế nào cũng không tưởng tượng nổi, mấy chục vạn loạn dân lại bị không đến năm vạn kỵ binh đánh cho nhếch nhác...


Ngày mười một tháng tám, một tin tức được truyền gấp về Đế Đô dẫn đến toàn thành hoan hô: "Ngõa Luân báo tiệp! Giết địch bảy vạn một ngàn, bắt tù binh mười một vạn sáu ngàn, phản quân bại lui một trăm dặm, Tư Đặc Lâm đại nhân bám đuôi truy sát! Cứ điểm Ngõa Luân đã an toàn"

Tổng trưởng Tử Xuyên Tham Tinh hạ lệnh, toàn thành mặc niệm năm phút cho tướng sĩ chết trận.

Thống Lĩnh xứ hạ lệnh: Chính thức bổ nhiệm Tư Đặc Lâm làm Thống lĩnh Trung ương quân (Bỏ đi hai chữ tạm quyền).

Sau phút mặc niệm, trăm vạn dân chúng vui chơi mừng chiến thắng cả đêm, mỗi lần tên Tư Đặc Lâm được xướng lên đều khiến vạn người cùng hô: "Vạn tuế!"

Trong tửu quán tiếng chúc tụng liên tục vang lên: "Cầu cho Tư Đặc Lâm đại nhân trường thọ!"

Mức độ tiêu thụ của các loại sản phẩm như: Rượu, hoa, pháo, bùa hộ thân, banh vải rất lớn, giúp tiêu thụ hết số lượng hàng tồn kho từ năm ngoái do kinh tế sụt giảm.

Nhà xuất bản Tinh Minh đã nhanh nhạy, ngay đêm đó đã cho xuất bản cuốn "Danh tướng Tư Đặc Lâm" và cuốn "Những bí mật giữa Tư Đặc Lâm và Lí Thanh kì bổn".

Đám ký giả vì để chứng tỏ ưu thế nhanh của báo giấy, liên tiếp tung ra những bài như "Danh tướng Tư Đặc Lâm trong mắt bằng hữu", "Láng giềng bàn luận về danh tướng Tư Đặc Lâm", "Buổi cơm trưa cùng Tư Đặc Lâm", "Từ nhỏ Tư Đặc Lâm đã bộc lộ tư chất đại tướng - Lời của thầy dạy Tư Đặc Lâm thời thơ ấu, Tát Niệu Tư".

Cũng trong đêm ngày mười một tháng tám năm 779 Đế quốc lịch, một tin tức khác cũng được phát ra trong im lặng, không thu hút được sự chú ý của người nào, chỉ ở trang dành cho rao vặt trên tờ Báo đêm Đế đô" có đưa đơn giản như sau: "Xét thấy chiến sự Viễn Đông khẩn trương, Thống lĩnh xứ cắt cử Phó thống lĩnh Tử Xuyên Tú của Dự bị quân đi đến ba hành tỉnh Ma Tác Phu, Cơ Tân, An Hạnh triệu tập binh sĩ dự bị tổ chức thành quân đội ứng biến, đội quân mới này gọi là Tú tự doanh".

Ngày mười ba tháng tám năm 779 Đế quốc lịch, dưới ánh nắng gay gắt, một đoàn người gánh sứ mạng cứu vãn gia tộc khỏi "Tình thế nước sôi lửa bỏng" ly khai Đế đô, mục tiêu là ba hành tỉnh Ma Tác Phu, Cơ Tân và An Hạnh thuộc trung tâm gia tộc.

"Đại nhân, nóng chết chúng ta mất! Trời nắng thế này lại kêu người ta lên đường gấp, muốn đẩy người ta vào chỗ chết à!"

"Đại nhân, Tổng thống lĩnh La Minh Hải liệu có phải có thù với ngài hay không? Kêu ngài đi làm chuyện khổ cực nhất là chiêu tập dân quân, còn liên lụy đến cả chúng tôi!"

"Các người đừng nói nữa, tên ngu đó căn bản không có nghe! Ngươi xem hắn ngớ ngẩn cười trên Đế đô nhật báo nè! Đại nhân, rốt cuộc có gì cao hứng vậy?"

"À, Bạch Xuyên ngươi xem, ta lên báo rồi, còn ở trang bia nữa! Mấy năm rồi ta không có lên trang bìa của báo!"

"Để tôi xem xem, căn cứ lời bằng hữu tốt của danh tướng Tư Đặc Lâm: Từ nhỏ Tư Đặc Lâm đại nhân đã là một hảo hài tử chăm học, học ngày học đêm, từ nhỏ đã lập chí tận trung cho gia tộc. Lý tưởng thần thánh đó như ngọn đèn soi đường, chỉ dẫn phương hướng tiến tới của Tư Đặc Lâm đại nhân, giúp đại nhân có dũng khí vượt qua mọi khó khăn, cuối cùng trở thành một đại danh tướng! Ý chí của Tư Đặc Lâm đại nhân dạy chúng ta rằng: kẻ có chí tất thành đại sự. Đây là tấm gương sáng cho đám thanh niên chúng ta noi theo...Đại nhân, tôi đâu thấy có tên ngài đâu?"

"À, mấy chữ Bằng hữu tốt là ta đó, bất quá lời của ta vốn không phải như thế, ta tố cáo Tư Đặc Lâm từ nhỏ đã không chịu học hành, thường trốn học theo Đế Lâm đi đấu lôi đài kiếm tiền, đánh thua thì giở trò bỏ chạy không chịu chung tiền. Đi thi thì chép bài của Đế Lâm, mà Đế Lâm thì cũng chẳng học hành đến đâu, kết quả cả hai đều ở lại lớp, lão sư chửi bọn họ: Sai cũng sai giống nhau!, quá ngu!"

Sau hai ngày đoàn người đã đến thủ phủ của Cơ Tân, đến "Dự bị dịch bộ" (Hay gội đơn giản là Dự vũ bộ), trưởng quan phó kì bổn Kim Xương nhiệt tình tiếp đãi bọn họ.

Kim Xương chừng ba mươi tuổi, sắc mặt đoan chinh, nói năng bất tục. Lần đầu tiên gặp mặt, bọn La Kiệt, Bạch Xuyên đã có cảm giác rất quen mặt với hắn, hơn nữa còn cảm thấy rất thống hận, cái mặt cười cười của hắn rất giống một người nào đó!

"Không biết tình hình tập kết dân quân Dự bị dịch của quý tỉnh thế nào rồi, Kim phó kì bổn?"

"A, Tú Xuyên đại nhân xin cứ yên tâm! Tỉnh tôi đối với quốc phòng đại vụ chưa từng chậm trễ, kiên trì mỗi khắc đều tập huấn thao luyện, tiến hành quân sự hóa quản lý! Mọi người tinh thần đầy đủ, lòng tin tràn trề, chỉ đợi thời khắc gia tộc kêu gọi, sẽ xông ra sa trường vì tổ quốc, nhiệt huyết dâng trào, không tiếc liều thân...".

Tử Xuyên Tú ngắt ngang sự thao thao bất tuyệt của hắn: "Này này, hiện tại ta chỉ hỏi, đã tập hợp được bao nhiêu người rồi?"

"Từ khi nghe bạo loạn ở Viễn Đông, đám hạ tiện vô sỉ dám mạo phạm lãnh thổ thần thánh của gia tộc, hạ quan vì chuyện này mà hết sức căm phẫn, nhiệt huyết dâng trào, hận không thể hai vai mọc cánh bay ngàn dặm đến Viễn Đông, tự mình tử chiến cùng phản quân! Nhưng khổ cái hạ quan là quan viên của gia tộc, không thể tự tiện rời cương vị, chỉ có thể kiềm nén kích động trong lòng, khẩn trương trong công tác biên chế Dự bị quân, lấy hành động thực tế biểu đạt sự trung thành đối với gia tộc..."

"Được được được, ta rất hiểu tình cảm ái quốc cao thượng của quý quan, nhưng rốt cuộc đã tập hợp được bao nhiêu bộ đội dự bị rồi?"

"Qua sự làm việc không ăn không ngủ của toàn thể thành viên Dự vũ bộ chúng tôi, công tác tập kết Dự bị quân vũ trang tiến triển rất tốt, thành tích rất rõ ràng! Đương nhiên, người không phải thánh hiền, trong công tác của chúng tôi cũng không khỏi tồn tại khuyết điểm và thiếu sót, nhưng theo chúng tôi nhận xét, đây chỉ là thiếu một ngón tay trên mười ngón tay, thành tích và cống hiến là chủ yếu, là chủ lưu, là đại cục, khuyết điểm cùng thiếu sót là thứ yếu, là..."

"Rốt cuộc tập kết được bao nhiêu bộ đội!"

Kim Xương do dự một chút, nhỏ giọng nói vào tai Tử Xuyên Tú.

Tử Xuyên Tủ nhảy dựng lên: "Chỉ bấy nhiêu?"

"A, hiền minh như đại nhân chắc phải hiểu rõ, công tác của Dự vũ bộ chúng tôi rất là gian khổ, kinh phí công tác lại thiếu nghiêm trọng, phúc lợi cũng chẳng có, tiền thưởng cũng không được xác định...rất khổ à! Thế nhưng, dưới hoàn cảnh gian khổ đó, toàn bộ nhân viên Dự vũ bộ vẫn phát huy tác phong gian khổ tác chiến, đạt được thành tựu như thế, thật không phải dễ dàng".

"Nghe tiếng Tủ Xuyên đại nhân thông hiểu quân sự, hiền minh như đại nhân đương nhiên biết đạo lý Binh quý tinh bất quý đa! Bộ đội tập kết của chúng tôi tuy số lượng không nhiều, nhưng chất lượng của chúng tôi chiếm ưu thế tuyệt đối! Một trăm tinh binh thắng được cả ngàn binh hèn! Binh sĩ chúng tôi tập kết có tuổi bình quân là ba mươi mốt, đã từng kinh qua sa trường, có kinh nghiệm chiến đấu, cũng có sự dũng mãnh của nghé con không sợ hổ, tuyệt đối là lính tinh duệ!"

"Đã là như thế, Quý quan gọi bọn họ thao luyện một chút xem thử!”

Kim Xương lĩnh mệnh mà đi, Tử Xuyên Tú gọi giật lại: "Định hỏi một chuyện, quý quan hình như không phải Phó kỳ bổn đang tại ngũ phải không?"

"A, hạ quan vốn thuộc Dự bị quân, sau sự biến ở Viễn Đông mới bị triệu vào quân ngũ, đại nhân, ngài..."

"A, ta cũng chuyển từ Dự bị quân..."

Hai người bật cười "Hà hà”, tâm đầu ý hợp: "Thì ra ngươi cũng không phải là thứ tốt lành gì!"

Bạch Xuyên nói nhỏ với La Kiệt: "Ngươi không cảm thấy tên Phó kì bổn này rất giống môt kẻ nào đó không?"

Trên trường thao luyện, nhìn thấy "Đội quân tinh nhuệ" tập hợp, mấy người đến từ Đế đô đều phát ngẩn ra.

Bạch Xuyên nhìn đến phát ngốc: "Sao nhiều kẻ chống gậy quá vậy, lão đầu tử rụng hết răng mà cũng xếp vào đội sao? Ngươi xem người kia, cả đi đứng cũng phải có người đỡ, sau khi đi mấy bước đã ngã lăn ra đất rồi".

Kim Xương giải thích: "A, Vương lão bị bệnh tim, để lão nằm một chút thì không sao đâu! Đại nhân nhìn xem, đây đều là lão chiến sĩ thân kinh bách chiến, kinh nghiệm tác chiến phong phú. Thậm chí có người còn tham gia cuộc đại thảo phạt Lưu phong gia tộc qua bốn đời Tổng trưởng nữa. Đây đều là chí bảo vô giá đức cao vọng trọng của Tử Xuyên gia tộc chúng ta!"


La Kiệt cũng phát ngốc: "Vậy còn hai thẳng nhóc tóc còn để chỏm kia, ta xem bọn chúng chừng mười bốn, nhỏ quá...úy, nhóc con, đừng đến gần ta, quần của ta không phải đẻ ngươi chùi mũi đâu!"

Kim Xương: "Đây chính là những dũng sĩ tương lai của chúng ta! Bọn chúng tuy nhìn còn non nớt, nhưng chỉ cần trui luyện qua vài trận chiến, nhất định biến thành thập phần kiêu dũng! Người trẻ tuổi có khả năng vô hạn mà, tuyệt không thể xem thường kẻ nhỏ tuổi!"

Minh Vũ sầu mi khổ não: "Ta thấy bọn họ cả một trận chiến hỏa cũng chưa từng kinh qua, quý quan có nói tuổi binh quân của Dự bị quân ở đây là ba mươi mốt, vậy thật có nam tử tráng niên hai mươi ba mươi không?"

Kim Xương giống như chịu vũ nhục rất lớn: "Minh Vũ đại nhân sao có thể nói như thế? Ngài xem, đó chẳng phải là tráng niên nam tử sao? Đúng ba mươi!"

Chúng nhân nhìn theo phía tay hắn: Một hán tử chỉ còn một tay đang ngồi trên chiếc xe lăn...
Tử Xuyên Tú quay đầu nhìn Kim Xương: "Quý quan liệu có hiểu lầm không? Chúng ta không phải mở viện dưỡng lão, nhà trẻ, hay là hội thương binh".
Một đoàn người quay về trụ sở, ai nấy than thở:
"Làm sao đây, đại nhân, kỳ hạn tập kết của Thống lĩnh xứ là tháng 9, chúng ta không còn thời gian đâu!"
"Đại nhân, tôi có một đề nghị, hay là hạ lệnh cho tên Kim Xương chết tiệt đó, nội trong một tuần phải hoàn tất việc tập kết?"
"Đám quan lại chết tiệt! Không thẻ dựa vào bọn chúng đâu, xem ra chúng ta phải nghĩ biện pháp".
"Đại nhân, ngài có ý gì?"
Tử Xuyên Tú: "Bạch Xuyên, ngươi qua đây, ngươi có mang theo cái váy siêu ngắn nào không?"
Sáng hôm sau, từ đường lớn đến hẻm nhỏ thủ phủ Cơ Tân hành tỉnh xuất hiện bảng quảng cáo có hình Bạch Xuyên vận váy siêu ngắn:
« Cơ hội hiếm có!
Nam nhân vạn lần chớ bỏ qua! Đăng ký Lữ hành đoàn! Hoan nghênh thanh niên nam sĩ cường tráng tham gia!
Du ngoạn Đế đô ba ngày!
Danh thắng cổ tích, vô cùng huy hoàng! Bảo đảm bạn hài lòng!
Em gái Bạch Xuyên tiểu thư đang là học sinh, sẽ tâm tình cùng bạn trong suốt chuyến đi, nguyện cùng bạn tạo dựng một đoạn tình cảm khó quên!
Phí xe, ăn uống hoàn toàn miễn phí!
Bạn không tin? Nhưng đó là sự thật!
Tâm động không bằng hành động, mau đến! Bạn sẽ không phải hối hận cả đời!
Mang theo chứng minh thư đến liên hệ với chúng tôi.
Địa chỉ: Phòng 123 Phượng hệ tân quán.
Người liên hệ: Tử Xuyên Tú, La Kiệt, Minh Vũ. »
Trong ba ngày, trong phạm vi ba trăm dặm của thủ phủ Cơ Tân hành tỉnh, tất cả bọn côn đồ, vô lại, lưu manh, háo sắc, ăn trộm, lừa đảo...toàn bộ đều bị hấp dẫn đến xếp thành hàng dài trước Phượng hệ tân quán, vì tranh giành nhau vị trí tốt, thậm chí còn xuất thủ đánh lộn.
Đặc trưng của cộng đồng người này là: Trẻ tuổi, tinh lực sung mãn, thân thể cường tráng, còn có cả sự yêu thích đánh nhau. Sau hành động chiêu binh của "Tú tự doanh", hình thế xã hội của Cơ Tân hành tỉnh có chuyển biến rất lớn, tình hình trị an rất tốt, số lượng các vụ trộm cắp, cướp bóc giảm hẳn đi.
Đối với bọn chúng, Phó thống lĩnh Tử Xuyên Tú chẳng có yêu cầu gi. Chưa đến ba ngày, nhiệm vụ triệu tập Dự bị quân do Thống lĩnh xử giao phó đã được hoàn thành mỹ mãn, "Quân đội" cường hãn trong tương lai của gia tộc ùn ùn tiến về Đế đô.
Hôm đó, theo ghi chép trong lịch sử Đế quốc, là ngày mười tám tháng tám năm 779 Đế quốc lịch, Tử Xuyên Tú lần đầu hoàn thành bổ sung binh viện. Đây là ngày vô cùng cát lợi, dự báo tiền đồ của đội quân này sẽ hết sức tốt đẹp!
Sau khi quay về Đế đô, Bạch Xuyên từ Thống lĩnh xứ cầm về một lá cờ trống không, vui vẻ nói: "Đại nhân, Thống lĩnh xứ phê chuẩn để chúng ta đặt tên cho đội quân mới này!"
"Được! Ta đề nghị nhánh bộ đội này gọi là La Kiệt cảm tử đội, thế nào?"
"Ta khinh! Gọi là La Kiệt Cản (bỏ chạy) tử đội thì đúng hơn! Đương nhiên là Suất ca (Đẹp trai) Minh Vũ tổ!"
"Để bà nương này phát biểu coi. Bạch Xuyên, hai cái tên đó cô thích tên nào?"
"Đều không thích! Tôi nghĩ kêu là Bạch xuyên hồng phấn quân là hay nhất!"
"Thật là không coi đại nhân ra gì, ý của ngài là..."
"Ai nha, đại nhân đang làm gì vậy?"
Không biết từ lúc nào, Tử Xuyên Tủ đã viết một chữ "Tú" ngay ngắn rất to ở một mặt lá cờ.
"Được rồi, sau này quân đội chúng ta sẽ gọi là Tú Tự Doanh! Ta có một dự cảm, tương lai của nhánh bộ đội này nhất định sẽ...Ai chà, các ngươi làm gì, làm nhơ quân kỳ là tử tội à!"
Đại kỳ Tú tự doanh cất trong viện bảo tàng lịch sử gia tộc, là sử liệu rất trân quý để nghiên cứu lịch sử, cụ thể là như sau:
La Kiệt cản tử đội.
Đệ nhất suất ca Minh Vũ tú.
Tú tự doanh La Kiệt là đồ háo sắc.
Tử Xuyên Tú là đồ ngốc.
Mỹ nữ Bạch Xuyên.
Sau trận quyết chiến ở Ngõa Luân, Thống lĩnh Tư Đặc Lâm của Trung ương quân không đợi Phó thống lĩnh Tần Lộ dẫn bộ binh đến hội quân, chỉ đợi an bài ổn thỏa cho thương binh, lập tức đích thân dẫn ba vạn kỵ binh chủ lực trong Trung ương quân, truy đuổi phản loạn đến trung tâm Vân tỉnh. Tốc độ tiến quân cực nhanh, dường như có thể gọi là liều mạng, dẫn đến Đế đô kinh hãi: "Chớ để trận Xích thủy than xảy ra lần nữa!". Mới mấy ngày trước, ba mươi vạn Tử Xuyên quân cũng thua không còn manh giáp ở Xích thủy than này, gần như toàn quân bị diệt!
Tổng trưởng phủ và Thống lĩnh xứ đã phát mấy đạo lệnh truy theo Tư Đặc Lâm, nhắc gã "Cẩn thận, đóng vững đánh chắc!" Theo cách nhìn của bọn họ, với ba vạn người mà dám xông vào khu vực trung tâm phản loạn, có khác nào tìm chết! Gia tộc thật không thể chịu thêm một trận Xích thủy than hãi hùng nữa!
Nhưng Tư Đặc Lâm trước giờ luôn ổn trọng, lần này lại hành động ngược lại, chỉ gởi một thông điệp có mấy chữ về cho Thống lĩnh xứ: "Chiến kỵ tốc độ rất nhanh, tướng tại ngoại, có thể không thụ lệnh!" Phảng phất y đang gấp đến nỗi không có thời gian giải thích lý do.
Lúc này ở Đế đô thành, chỉ có Tử Xuyên Tú và Đế Lâm là minh bạch dụng ý của Tư Đặc Lâm:
Một, vì phản loạn Viễn Đông phát triển quá nhanh, dẫn đến trăm vạn Viễn Đông quân thực lực hùng hậu giống như sụp đồ chỉ trong một đêm. Tư Đặc Lâm phán đoán, trong các hành tỉnh đã xảy ra phản loạn, tất nhiên cỏn một bộ phận không nhỏ Biên phòng quân và Thủ bị đội, chỉ là do bị dân chúng phản loạn chia cắt, bao vây mà không thể động đậy. Nếu như có thể hội hợp cùng bọn họ, tích tiểu thành đại, có thể tạo thành một lực lượng vũ trang khả quan.
Hai, Viễn Đông còn có hai hành tỉnh là Đắc Á và Y Lý Á còn nằm trong tay Thủ bị đội của Tử Xuyên gia tộc, vì cư dân ở hai hành tỉnh này đại đa số là nhân loại, không bị sự lôi kéo của các chủng tộc phản loạn khác. Nhưng từ miệng đám tù binh biết được, đầu lĩnh phản quân Lôi Hồng đã suất lĩnh binh lực cường đại gồm mười lăm sư đoàn đi đối phó bọn họ, vô luận là nhìn từ chiến lực quân sự, hay là chủ nghĩa nhân đạo, Tư Đặc Lâm đều có nghĩa vụ đi cứu viện hai hành tỉnh dù quân phản loạn bao vây trùng trùng, nhưng năm vạn dân vẫn giữ lòng trung thành với gia tộc.
Ba, nguyên nhân thứ ba, cũng là mục đích chủ yếu nhất, từ trận chiến ở Ngõa Luân đánh lui mấy chục vạn phản quân đã khiến chúng như kinh cung chi điểu, một ngọn gió thổi qua cũng khiến chúng kinh hoảng. Dùng cách nói của Tử Xuyên Tú thi: "Nhìn tình trạng như thế mà không biết nhân cơ hội chiếm tiện nghi thì đúng là đồ ngốc!"
Tư Đặc Lâm cũng biết cơ hội này khó có, nếu để mấy chục vạn phản quân kịp thở có cơ hội quay đầu, phản loạn Viễn Đông sẽ tiếp tục kéo dài, đợi đến lúc quân đội gia tộc đánh nhau cùng phản quân đến kiệt sức, bọn Lưu Phong gia tộc hay Ma Tộc rình mò bên ngoài lập tức nhúng tay vào, đại thế sẽ mất!
Nhưng căn cứ vào lực lượng trong tay Tư Đặc Lâm lúc này, căn bản không có năng lực tiến hành bao vây tiêu diệt, chó cùng thì cắn càn mà!
Mấy chục vạn phản quân bị bức quay đầu phản kích, ba vạn quân không đủ để bọn chúng nhét kẽ răng! Lúc này, Tư Đặc Lâm nhớ đến chiến thuật tác chiến của Tử Xuyên Tú với Lưu Phong tây sơn sáu năm trước...
Mỗi lần đợi phản quân còn chưa trấn định tinh thần chuẩn bị nghỉ ngơi ăn cơm, đội kỵ binh truy kích của Tư Đặc Lâm lập tức xuất hiện, mấy ngàn mã đảo tấn công vào đám sĩ binh phản quân còn đang bưng tô cơm, phản quân tuy đông nhưng không có lòng ứng chiến, quăng bát ôm đầu chạy tứ tán.
Kỵ binh của Tư Đặc Lâm cũng không ngăn cản, bọn họ chỉ toàn lực chém giết những tên ngoan cố ở lại chống cự, không lưu lại một tên. Còn có những tên chạy chậm cũng bị giết (Đây là điểm an ủi rất lớn của đám sĩ binh phản quân, chạy không lại kỵ binh nhân loại không quan hệ gì, chỉ cần chạy nhanh hơn đồng bọn là được rồi!)
Sau mấy lần bị phục kích như thế, cứ thấy kỵ binh Tư Đặc Lâm là chạy, đã thành phản xạ có điều kiện của sĩ binh phản quân.
Bọn chúng đã quen, còn rút ra quy luật như sau:
Bị tập kích vào bữa sáng là tốt nhất, lúc đó không khí mát mẻ, tinh lực sung mãn, rất thích hợp đề chạy đường trường, còn có tăng sự thèm ăn, có ích cho thân thể...
Bữa trưa thì cứ vô tư, chúng ta có thể tiếp thụ. Năm ngàn tên kỵ binh nhân loại múa mã đao hò hét phía sau, mấy chục vạn phản quân đủ các chủng tộc kì dị, ôm theo bát cơm cũng tranh đường mà chạy, thậm chí còn luyện được bản tĩnh vừa chạy vừa ăn...
"Chúng ta không thể chịu được Tư Đặc Lâm tập kích vào bữa tối!" Đám sĩ binh phản quân tuyên bố: "Đây là thủ đoạn bất nhân đạo nhất!" Vừa ăn no bụng lại phải co giò chạy trên dốc, ngươi nghĩ thống khổ biết bao nhiêu!
Trong quá trình truy kích thường xuất hiện cảnh tượng: đám Bán thú nhân đang chạy bỗng có một tên dừng bước, ôm bụng lăn lộn kêu la đã bị viêm ruột thừa, hại đám kỵ binh truy kích cười đến sém té ngựa...
Nếu như chỉ là giờ ăn thì cũng xong đi, nhưng sự thật thì Tư Đặc Lâm đối với phản quân đúng là Lễ nghi chu đáo”, hơn nữa còn "Tận tâm lo lắng". Sáng sớm thì đến "Chào ra mắt", buổi trưa thì "Hỏi thăm”, buổi chiều thì đến "Mời trà", buổi tối trước khi ngủ còn đến "Vấn an". Thậm chí nửa đêm còn đến xem mọi người có ngủ an giấc hay không, phương thức quan tâm là: Mấy ngàn cây mã đảo múa lên, biểu đạt sự "Thân tình" và "Hữu hảo".
Tần suất tập kích của Tư Đặc Lâm càng lúc càng tăng, thường thì một nhánh bộ đội vừa rời đi thì nhánh khác đã xuất hiện, kết quả có rất nhiều phản quân đã kiệt sức, thà làm tù binh chứ không chịu chạy, bọn chúng thắc mắc: "Chẳng lẽ bộ đội Tư Đặc Lâm không biết mệt?"
Tư Đặc Lâm chia ba vạn kỵ binh thành sáu đội, mỗi đội năm ngàn người, luân phiên xuất kích, vì thế lúc xuất kích đều có thể lực sung mãn, hơn nữa gã cũng dặn dò kỹ lưỡng: "Không cần đuổi tận giết tuyệt, phải để phản quân có đường chạy". Bằng vào uy thế linh động của kỵ binh, vô luận phản quân chạy thế nào, Tư Đặc Lâm đều giữ được cự ly cách bọn chúng chưa đến mười cây số.
Với quân đội yếu hơn địch nhân nhiều, lại khiến địch nhân tứ tán bỏ chạy, quả thật là bài học để giới quân sự học mổ xẻ.
Cách sắp đặt này nếu không phải do danh tướng Tư Đặc Lâm làm, hơn nữa còn làm thành công, thì nhất định sẽ khiến giới quân sự học hậu thế đồng thanh mắng là "Ngu dốt!". Nhưng với thành công của gã, giới quân sự học liên thanh "Kì tích", sau đó hoa tay múa chân chứng minh sự anh minh hơn người của thống lĩnh Tư Đặc Lâm.
Tư Đặc Lâm biết trường truy kích này nhìn thì nguy hiểm, nhưng thực tế lại rất an toàn: dưới sự truy kích liên tục như thế, cho dù phản quân có muốn giăng bẫy hay mai phục thì cũng là có lòng mà vô lực, liên hợp quân đội của phản quân một ngày chịu mười mấy lần tập kích, quấy nhiễu, ăn không no, ngủ không ngon, nhân số và sĩ khí đều suy nhược, bọn chúng căn bản không còn sức để bàn mưu tính kế, cả ngày chỉ gấp rút bỏ chạy!
Chiến dịch truy kích được hậu thế xưng là "Viễn Đông đại tái bào" di chuyển qua sáu tỉnh, hơn ba ngàn cây số, mất hai mươi ba ngày. Từ con số "Trăm vạn" vào ngày mười hai tháng tám (Căn cứ ước tính của Phó thống lĩnh La Ba và Lâm Băng, chí ít cũng đến bảy mươi vạn), đến ngày năm tháng chín chỉ còn không đến mười vạn quân nhếch nhác, lui về nơi phát sinh phản loạn, Vân tỉnh.
Tư Đặc Lâm cứ như thế báo cừu cho trận đại bại nhục nhã của quân đội gia tộc ở bến Xích thủy, mấy chục vạn phản quân giống như cục đậu hũ, cứ bị gã gọt dần từng miếng một.
Mọi người phảng phất nhìn thấy, một ngôi sao mới đang dần lên ở biên thùy Viễn Đông! Dưới quang mang cường liệt chiếu rọi, từ ma thần bảo hoàng cung của vương quốc Ma tộc ở phương Đông đại lục cho đến thủ phủ Viễn Kinh của Lưu Phong gia tộc ở phương Tây đại lục, từ Thống lĩnh xứ ở Đế đô cho đến các sơn động, rừng cây phản quân ẩn nấp...mọi người ở khắp nơi trên đại lục đều dùng đủ loại ngôn ngữ, đủ dạng tâm tình, đủ thứ thần tình, cùng khâm phục một cái tên: "Hổ tướng Tử Xuyên” Tư Đặc Lâm!
Thượng tuần tháng chín năm 779 Đế quốc lịch, theo lệnh chiêu mộ của Thống lĩnh xứ, hai mươi vạn Dự bị quân, Hậu bị quân hưởng ứng lệnh đến từ năm mươi sáu hành tỉnh của gia tộc, lần đầu tập kết về Đế đô, chuẩn bị xông ra Viễn Đông sa trường.
Đám quân quan và sĩ binh của Dự bị dịch đến từ các tỉnh và địa khu khác nhau, khẩu âm và phương ngôn cỗ quái, râu ria khiếp người, phục trang càng muôn hình vạn trạng: Sĩ binh là dân thành thị nghèo thì y phục lam lũ như khất cái, công tử cậu ấm thì vận áo đuôi tôm đầy phong độ, giống như đi dự tiệc. Đám quý tộc nông thôn thì khoác chiến giáp rì sét, khiến người ta hoài nghi không biết có phải trộm từ viện bảo tàng ra hay không, chiến mã cưỡi thì đã đủ tư cách cho vào Kính lão viện để an dưỡng. Tử Xuyên Tú thậm chí có một lần còn thấy có một lão đầu khiêng một thanh đại khảm đao chừng năm mươi cân, cứ bước một bước lại thở một hơi, y hết sức thắc mắc trong lòng: "Lão mang theo thanh đao đó để làm gì? Cho dù dùng để tự sát cũng không đủ sức à!"
Bọn họ giơ đủ thứ cờ hiệu đến tham gia nghi thức kiểm duyệt: Nào là "Tử thần cảm tử đội", "Khô lâu phục cừu quân", thậm chí đội ngũ đến từ Lạc Khắc Tân Uy hành tỉnh còn giương cờ "Trảm tận sát tuyệt nghĩa dũng quân".
Chỉ theo biểu hiện bên ngoài mà nói, bọn họ so với tướng sĩ tiền tuyến còn dũng mãnh hơn vạn lần, tín tâm cũng hơn vạn lần, cả ngày múa gậy khinh thường nói: "Mấy tên tiện dân Viễn Đông, căn bản không cần phải làm phiền đến quý nhân chúng ta động đao! Mọi người chỉ cần dùng gậy cũng đủ đánh chết toàn bộ bọn chúng rồi!"
Tổng thống lĩnh La Minh Hải luôn cho rằng bản lĩnh nhẫn nại của mình rất cao, công tác chủ yếu hàng ngày hiện nay của lão là kiểm duyệt một số lượng lớn bộ đội chiêu mộ từ đủ khắp nơi: Sau khi mỗi đội sát cánh nhau đi qua trước đài chủ tịch, thế nào cũng lưu lại một đống giày (Khi thao luyện, hàng sau giẫm rớt giày của hàng trước).
Những quan viên khác tham gia kiểm duyệt, ai nấy đều thần tình cổ quái, muốn cười mà không dám cười, nhịn đến mặt phát xanh, duy có Tổng thống lĩnh La Minh Hải là không động thanh sắc, góp ý cho đám chủ nhân của đống giày, tán dương bọn họ "Cần cù thao luyện, không quên quốc phòng đại nghiệp", cảm tạ bọn họ "Xích đảm trung tâm, lúc nguy nan nhất của gia tộc đã đứng lên”, còn khích lệ bọn họ "Anh dũng giết địch, kiến công lập nghiệp". Đám sĩ binh hồi lễ, hô vang "Gia tộc vạn tuế!", "Tổng trưởng vạn tuế!" Có thể coi cả đống giày nằm ngổn ngang dưới ánh mặt trời như không tồn tại, công phu tu dưỡng của La Minh Hải quả thật chẳng kém thánh nhân! Nhưng đến ngày mười tháng chín, khi dân quân đến từ Cơ Tân hành tỉnh vận quần áo ở nhà, tay cầm thuốc phì phèo, tụ thành từng nhóm đi ngang đài kiểm duyệt thì Thánh nhân” cuối cùng cũng không nhẫn nại nỗi! Cờ xí của bọn họ bị bôi vẽ như cờ bùa bắt quỷ, phải dùng kính phóng đại chăm chú quan sát, mới có thể ẩn ước thấy được một chữ "Tú" trên cờ...
"Lão đầu sắc mặt chuyển xanh trên đó là ai vậy? Sao nhìn mặt quen quá!"
"Ngươi đúng là dốt! Chẳng lẽ ngươi chưa từng nghe thấy sao? Đó là Tổng thống lĩnh La Minh Hải, đại nhân vật đó!"
"Ái chà, ta sao biết Lữ hành đoàn "Tú Tự Doanh" chúng ta còn an bài tiết mục như thế chứ? Sớm biết ta đã chuẩn bị chụp ảnh chung rồi". "Tổng thống lĩnh đại nhân, cười một cái, tốt!”
"Này này, mọi người mau nhìn, Tổng thống lĩnh cũng biết cười! Cười mà mũi không hề động đậy, thật kỳ lạ!"
"Ngươi xem ngươi xem, lão còn nói chuyện nữa kìa! Hai cái môi cứ mở khép mở khép, hệt như con cá đang hớp không khí! úy, ngươi đi đâu vậy?"
"Cơ hội khó có, ta đi tìm Tồng thống lĩnh xin một chức quan!"
La Minh Hải ức chế nộ hỏa, cố sức bình tĩnh hỏi Tử Xuyên Tú: "Quý quan có thể nói ta biết, phía dưới là gì thế?"
Lão đưa tay chỉ đám dân quân, nhìn cách chỉ giống như chỉ vào mốt đám chó hoang.
Tử Xuyên Tú đứng thẳng người dậy, cho Tổng thống lĩnh một đáp án vừa ngắn gọn vừa chính xác: "Người!" Sau đó co giò chạy ra cửa sau.
La Minh Hải thâm trầm không hề phát tác tại chỗ, lão chỉ liếc xéo sang phía Giám sát trưởng quan Đế Lâm đến tham gia kiểm duyệt ở bên, sau đó ngẩng đầu nhìn trời lên tiếng (Phảng phất như nói chuyện với thượng đế chứ không phái nói với Giám sát trưởng Đế Lâm): "Đối với công tác chiêu mộ dân quân của Phó thống lĩnh Tử Xuyên Tú, rõ ràng là hành vi coi thường chức vụ, Giám sát thính có ý kiến thế nào?"
Đế Lâm mỉm cười, hớp một ngụm trà, điềm đạm nói: "Có cá tính, ta rất vui”. Đứng dậy rời khỏi đài kiểm duyệt, cố ý không nhìn đến gương mặt đã trướng lên như heo của La Minh Hải.
Tử Xuyên Tú nhếch nhác chạy về nhà, thở phù một hơi: "Nguy hiểm quá! Sém chút nữa là bị La Minh Hải bắt tại chỗ rồi!"

Tử Xuyên Trữ đưa cho gã một chung trà nóng: "Nghe nói Tổng thống lĩnh La Minh Hải của chúng ta ở trường duyệt binh bỗng lên huyết áp hôn mê, chuyện này có liên quan đến huynh không, đại ca?"
"Trời nóng quá, Tổng thống lĩnh bị cao huyết áp, nên chú ý bảo dưỡng thân thể!" Tử Xuyên Tú ra vẻ rất đau lòng, trong lòng khẩn cầu tất cả thần linh gã biết, vô luận là tin hay là không tin: Phù hộ, phù hộ, tốt nhất Tổng thống lĩnh lần này phát bệnh chết luôn cho rồi!
Bạch Xuyên vội vã tiến vào: "Đại nhân, không hay rồi! Sĩ binh của chúng ta lại binh biến rồi!"
"Bọn chúng muốn gì đây? Tuần đầu thì chê ăn không ngon, tuần vừa rồi thì nói không có mưa, đã gây binh biến hai lần rồi! Hiện đã được ăn ngon, mỗi đêm còn đi xem thoát y vũ, vậy mà vẫn gây binh biến?"
"À, đại nhân, bọn chúng nói cô gái khiêu vũ thân thể không đẹp, không đủ cái...Một đám khốn kiếp, lại nói muốn tôi múa cái kiểu đó! Đáng chết!"
Bạch Xuyên nộ khí trùng trùng, bỗng lại có chút ưỡnẹo:"Nhưngkhông thể không thừa nhận, nhãn quang của đám vô lại này vẫn không tệ..."
"Ta khinh, nhãn quang quái gì! Có câu, vào quân đội chưa quá ba ngày, heo cũng biến thành tiên nữ!" Tử Xuyên Tú mặc kệ sắc mặt Bạch Xuyên, nói tiếp: "Bất quá hành vi của quan trên, phải đồng cảm với bộ hạ, bằng không sau này ai chịu bán mạng cho cô! Bạch Xuyên, chi bằng cô chịu chút hy sinh nho nhỏ, vì đại nghiệp gia tộc, vì khôi phục hòa bình sớm cho Viễn Đông, vì kỳ vọng của nhân dân..."
"Đại nhân, làm ơn khi nói máy lời đường hoàng như thê, nước bọt đừngcó trào ra được không? Một chút lực thuyết phục cũng không có!"
"A, ta nghĩ đến đại nghiệp gia tộc, tâm tình quá kích động! Ta sẽ cố hết sức đáp ứng những yêu cầu của các dũng sĩ xông pha sa trường vì nước chinh chiến! Bọn họ còn yêu cầu gì không?"
"Bọn họ còn muốn Tử Xuyên Trữ tiểu thư cũng đến khiêu vũ..."
"Đại nhân, ngài không sao chứ?."
"Thông báo cho Đế Lâm đại ca, kêu hiến binh của Giám sát thính đi trấn áp đám hạ lưu vô sỉ đó đi, giết sạch bọn khốn đó cho ta!”
Tuần thứ hai sau trận chiến Ngõa Luân, theo sau Tư Đặc Lâm, Thống lĩnh Minh Huy cũng suất lĩnh quân đoàn Hắc kỳ quân cường đại từ Tây bộ biên cảnh gia tộc đến cứ điểm Ngõa Luân, tiến vào bình loạn Viễn Đông.
Vốn là do Phương Kính chỉ huy, nhưng lão đột nhiên phát tật bệnh không thể lĩnh quân, chỉ đành đổi sang Minh Huy chỉ huy Hắc kỳ quân.
Từ khi Minh Huy suất lĩnh quân đoàn tiến vào Viễn Đông, Thống lĩnh xứ đối diện hai phiền não bất đồng: Một là Trung ương quân do Tư Đặc Lâm chỉ huy không ngừng tiến nhanh về bắc, nghỉ cũng không nghỉ. Mặt khác, Hắc kỳ quân do Minh Huy dẫn dắt xuống nam thì như trâu già kéo xe, ì ạch tiến tới.
Hai tuần trôi qua mà mười hai vạn Hắc kỳ quân lại vẫn còn giậm chân ở hành tỉnh đầu tiên Phục Danh Khắc ở ngoài Ngõa Luân, theo tiếng trống đánh thình thình của phản quân, đi một bước lại lùi hai bước, Tử Xuyên Tú hình dung tốc độ của Minh Huy là: "Một con ốc sên còn chạy thắng hắn!"
Tổng thống lĩnh La Minh Hải hận không thể bay đến đá vào mông Minh Huy mấy cú, thế nhưng Minh Huy lại lý sự hùng hồn: "Nếu vì tham công mạo hiểm tiến lên, lỡ dẫm vào vết xe đổ bến Xích Thủy, ai sẽ là người chịu trách nhiệm đây?"
Không có ai chịu trách nhiệm này, thế là Minh Huy càng thêm củng cố lý lẽ của hắn. Khi xưa, lúc đánh nhau với Lưu Phong Sương, hắn vì cần thận lẫn chậm chạp mà được tiếng "Bất bại”, hiện tại hắn lại đem tinh thần cẩn thận đó phát huy đến cực điểm: Mỗi một ngọn đồi đều có khả năng có phục binh ẩn tàng, mỗi một nhánh đường đều có thể có phục binh, thậm chí một khối đá binh thường bên đường, cũng có thể có mấy tên phản quân ẩn nấp đề thích sát hắn.
Nhưng tuyệt đối không thể nói Minh Huy lo lắng không có cơ sở, đụng phải mấy chục tên phản quân đại bại lạc đường, hắn vung bút viết tấu: "Chạm chủ lực phản quân hai mươi vạn!" Một tên lính bị nhánh cây rụng trúng, hôm sau Minh Huy đã gửi báo cáo gấp cho Thống lĩnh xứ: "Xà tộc tấn công đại quy mô! Quân ta thương vong thảm trọng! cần phải tạm ngưng tiến quân, tiến hành chỉnh đốn!"
Thống lĩnh xứ đem mấy chiến báo của Minh Huy ra so sánh thì dở khóc dờ cười: "Quân ta ngày thứ nhất giết một trăm vạn Xà tộc, ngày thứ hai giết hai trăm vạn Bán thú nhân, ngày thứ ba giết ba trăm vạn..." So ra, đại thắng ở Ngõa Luân của Tư Đặc Lâm chẳng đáng một xu, tổng cộng số lượng người của các chủng tộc ở Viễn Đông cũng không đủ cho Minh Huy giết trong hai tuần. Thế nhưng phía trước vẫn còn có "Năm trăm vạn phản quân liều mạng chống cự"!
Đem ra so sánh, chiến báo của Tư Đặc Lâm đáng tin hơn nhiều, hành văn lại khiến người ta kích động...
Kính gởi Tổng thống lĩnh La Minh Hải đại nhân:
Quân ta vào ngày mười lăm tháng chín đã đến bến Xích thủy thuộc Vân tỉnh.
Quyền thống lĩnh Trung ương quân Tư Đặc Lâm.
Bến Xích thủy thuộc Vân tỉnh chẳng phải là chỗ quân sự trọng yếu, cũng chẳng phải là cứ điểm chiến lược, nhưng Thống lĩnh Tư Đặc Lâm bận rộn quân vụ (Y còn không biết bản thân đã được chính thức làm Thống lĩnh) lại đặc biệt phá lệ, bỏ thì giờ quý báu viết chiến báo cho Thống lĩnh xứ, biểu thị nơi nhiều ý nghĩa lịch sử này đã lại thuộc quyền khống chế của quân đội gia tộc. Vào mùa hè năm 779 Đế quốc lịch, vùng đất này đã mang lại một ký ức đau thương như ác mộng cho gia tộc. Một tháng trước đây, ba mươi vạn Viễn Đông quân tinh nhuệ của gia tộc, đã cùng năm mươi vạn dân chúng phản loạn và mười lăm vạn phản quân của Lôi Hồng, triển khai một trận đại chiến không tiền khoáng hậu, quy mô lên đến cả trăm vạn người.
Lịch sử học gia Đường Xuyên từng đánh giá trận bến Xích Thủy như sau: "Ngay tại vùng đất này, Tử Xuyên gia tộc mất đi hai mươi ba vạn chiến sĩ thiện chiến trung thành. Tử Xuyên gia tộc thống trị địa khu Viễn Đông hơn hai trăm năm, quang vinh cùng mộng tưởng, tư cách xưng bá Tây Xuyên đại lục...Tất cả đều vào thời khắc quân đội Lôi Hồng xuất hiện ở bình nguyên Xích Thủy, bị vó ngựa vô tình dẫm nát mọi thứ.
Bởi vì chiến bại ở bến Xích Thủy dẫn đến thực lực của Tử Xuyên gia tộc suy nhược, cũng là nguyên nhân dẫn đến một chuỗi tai nạn sau này của gia tộc. Bến Xích Thủy có thể coi là một bước ngoặt khiến Tử Xuyên gia tộc từ mạnh thành suy".
Tư Đặc Lâm bị trường tu la trước mặt chấn hám.
Bình nguyên rộng lớn dưới chân núi, đưa mắt nhìn đâu cũng thấy, không phải là thi thể vận giáp đã rách nát của thiết giáp kỵ binh kiêu hùng nhất của gia tộc, thì cũng là phơi thây hoang dã. Không biết xuất từ cừu hận hay là khoe khoang, kẻ thắng lợi trong trận chiến bến Xích Thủy không hề có lòng tốt chôn cất kẻ chiến bại, còn cách mấy cây số, trong không khí đã nồng nặc mùi thây rữa vô cùng khó ngửi.
Chi chít đoạn thương, tàn mâu kéo dài đến tận chân trời, xa xa còn một cây cờ gãy cắm xéo xuống đất trong ánh tà dương, gió thổi lá cờ lất phất, ẩn ẩn có thẻ thấy mấy chữ "Viễn Đông thập nhị kị binh quân". Cờ vẫn còn đó, chiến sĩ cầm cờ đã hóa thành xương trắng.
Từng đám từng đám kền kền đen kịt, bay lên đáp xuống, tiếng kêu quác quác ghê rợn, phảng phất như ăn mừng cho vận may của bọn chúng.
Tư Đặc Lâm tự nhiên nộ hỏa bừng bừng, xách cung bắn chết mấy con kên kên, sau đó thở khì mấy hơi.
Đám quân quan cao cấp đứng sau bất an nhìn vị thanh niên chỉ huy bình thường luôn lãnh tĩnh, không hiểu vì sao y lại nổi nóng như thế.
"Tạm ngưng tiến quân, chôn cất thi thể cho binh sĩ hy sinh. Bọn họ vì nước mà chết, chúng ta không thể để bọn họ phơi thây hoang dã như thế".
Đám quân quan lập tức ồn ào, Kì bổn Mã Viễn của đệ tam kỵ binh sư, đề xuất: "Đại nhân, làm như thế sẽ mất rất nhiều thời gian, chúng ta có thể không đuổi kịp phản quân".
Tư Đặc Lâm lạnh lùng hòi: "Hiện tại chúng ta có đuổi kịp không?"
Mười ngày trước, Tư Đặc Lâm dẫn ba vạn kỵ binh Trung ương quân truy kích chủ lực phản quân đến tận Vân tỉnh.
Từ khi truy kích đến Vân tỉnh, phản quân giống như cá gặp được nước, nơi này là đất của bọn chúng, là gia hương của bọn chúng, bọn chúng quen thuộc địa hình như quen thuộc ngôi nhà của chúng vậy.
Ngược lại, các ngọn núi dốc ngược và các đường núi khúc khuỷu khiến kỵ binh nhân loại rất khó xoay chuyển, lại thêm không quen địa hình, thường phát sinh cả lộ đại quân mới sáng sớm đã khởi trình trong sương mù, sau khi vòng tới ngoặc lui qua mấy đường núi ngoằn ngoèo, đến khi sắc trời tối sẫm thì lại phát hiện đã quay lại chỗ đóng quân tối hôm qua.
Hướng đạo duy nhất cho bọn họ là một cuốn sách xuất bản hai mươi năm trước, "Viễn Đông lữ du thủ sách": ở chỗ xuất hiện con sông lớn trên đường lộ, viết là có một cái cầu, nào ngờ chỉ còn lại mấy cây cột gỗ, còn nói gì "Phong cảnh xinh đẹp, hoàn cảnh hợp lòng người, rất thích hợp để dã ngoại!" Kết quả đêm đó nếu không phải chạy nhanh, ba vạn đại quân đã bị đá lở đè chết rồi.
Tư Đặc Lâm căm hận phát hiện: Cuốn sách có trăm chỗ sai này là một cuốn sách lậu!
Tư Đặc Lâm cũng suy xét qua chuyện mướn người ở đây làm hướng đạo, nhưng vô luận y trả thù lao cao bao nhiều, đám thôn dân cũng chỉ lạnh lùng như tượng gỗ. Nhìn cái dáng ngớ ngẩn cùng đôi mắt giả ngu của bọn chúng, thật là khiến người ta nhức cả đầu.
Không dễ có một lão đầu Bán thú nhân "Tự nguyện" dẫn đường cho đại quân, kết quả đem cả một trung đội kỵ binh tiến vào trong đầm lầy, cả một cái mạng trở ra cũng không có. Thế là Tư Đặc Lâm đành dẹp chủ ý thuê người bản địa làm hướng đạo, mắt nhìn địch nhân càng lúc càng xa, cuối cùng cũng mất dấu...
Đại quân tiến chậm như thế, còn có một nguyên nhân trọng yếu, đó là địch ý của dân chúng ở đây đối với gia tộc.
Đại phản loạn ở Viễn Đông phát khởi từ Sa La hành tỉnh, nhưng phát triển mạnh nhất là ở Vân tỉnh: khi tin tức truyền đến, toàn bộ Vân tỉnh đoàn kết một thể, nhanh chóng hưởng ứng, thanh tráng niên lập tức cầm vũ khí thô sơ tấn công quân trú ở đây, tiếp đó vây công thủ phủ hành tỉnh, đồ sát toàn bộ mấy chục vạn quân, dân nhân loại bị vây khốn.
Tổng đốc hành tỉnh Hồng Y Kỳ bổn Dương Lực lúc thành phá thì đầu hàng, kết quả bị phản quân hành hạ ba ngày mới khai ân đem giết, có thể nói trên dưới toàn tỉnh không phải phản quân thi cũng là người nhà phản quân.
Cho dù Tư Đặc Lâm đã có tâm lý chuẩn bị trước, nhưng vẫn không nghĩ được cư dân Vân tỉnh đối với bọn họ lại hoan nghênh "Nhiệt liệt" như thế, chỉ trong mười hai tiếng đồng hồ, đội trinh sát tiền phong đã đụng phải trên trăm lần công kích, tập kích, hố bẫy, quy mô từ trên ngàn tên cho đến một hai tên tấn công cảm tử.
Khi hàng ngũ tiến tới, lúc thì từ trong lùm cỏ lại có tên bắn ra, lúc thì mấy cây lao từ trong rừng bay ra. Khi đại quân dừng chân hạ trại, xung quanh kèn, trống inh ỏi, không được một khắc yên nghỉ. Khi phái lính gác đi tra xét thì không phải không tìm được cái gì mà là người phái đi, chẳng có ai quay về.
Khi Tư Đặc Lâm đi kiểm tra tù binh, hết sức chấn kinh: Dường như toàn bộ là bình dân già cả, trẻ con và phụ nữ, khống có lấy một tráng niên nam tử. Bọn nam tử đã đi đâu? Đáp án rất rõ ràng.
Tư Đặc Lâm lúc này mới minh bạch, vì sao khi đó La Ba lão mưu thâm toán còn có Lâm Băng liều mạng dũng mãnh, lại thêm sĩ binh Viễn Đông quân anh dũng thiện chiến, vẫn bị bại ở bến Xích Thủy.
Khi một chủng tộc đã quyết tâm liều chết phản kháng, bọn chúng có thể bạo phát một nguồn lực vô cùng đáng sợ.
Tư Đặc Lâm từng suy xét: "Tử Xuyên gia tộc thi hành chính sách nhân đạo hơn hai trăm năm trên vùng đất này, vì sao mỗi một sinh linh ở đây đều liều mạng chống lại chúng ta? Chúng ta sai ở chỗ nào?" Nhưng thân là thần tử trung thành của gia tộc đã cản trờ y tiếp tục tìm kiếm đáp án.
Tư Đặc Lâm luôn tôn thở quan điểm thế này: "Quân nhân không nên tham dự chính trị. Quân đội có tư tưởng đó, là điềm báo mất nước".
Mã Viễn lập tức câm miệng, đám quân quan trao đổi ánh mắt với nhau, minh bạch hôm nay tâm tình của Tư Đặc Lâm đại nhân không tốt, cảnh báo bản thân đừng ngốc mà đi rước lấy xúi quẩy, chỉ là mọi người đều có điểm không hiểu tính toán của Tư Đặc Lâm, Đã không truy kích địch, chẳng lẽ chuẩn bị triệt thối?
Đám quân quan sớm đã nghĩ đến triệt thối, một nhánh cô quân toàn là kỵ binh thế này, nếu như tiến quá sâu vào trong lòng địch, bỏ lại bộ binh và tiếp tế phía sau đến mấy ngàn cây số, trong phạm vi ngàn cây số chỉ toàn phản quân và phản quân, phản quân giết không hết, đủ các loại phản quân: Bán thú nhân thô lỗ, Xà tộc âm hiểm, Ải nhân tộc thích bắn lén, Ma tộc tàn nhẫn, Long tộc cuồng ngạo...
Động lực duy nhất thúc đẩy toàn quân tiếp tục tiến tới là ý chí kiên định của Tư Đặc Lâm, y là Thống lĩnh Trung ương quân, lại cùng sĩ binh cùng ăn cùng ở, chịu nuốt những thứ khó ăn, lăn lộn trong bùn đất chiến đấu như một tên lính bình thường, trong đêm không ngại lao khổ, tự mình kiểm tra mọi thứ, người đi ngủ trễ nhất hàng đêm chính là y, thức dậy sớm nhất cũng chính là y.
Đám binh sĩ rất thích Tư Đặc Lâm, toàn tâm ủng hộ y, một mực chấp hành mỗi mệnh lệnh do y phát ra.
Đám quân quan cấp trung thì cảm thấy nguy hiểm: Vô luận sĩ khí bộ đội cao đến đâu, quân đội dù sao cũng không thể dựa vào sĩ khí để đánh trận, thỉnh thoảng lại có quân quan nhắc nhở Tư Đặc Lâm:
"Đại nhân, đến lúc lui quân rồi"
"Chúng ta đã lập được chiến công rất lớn, đập tan mấy chục vạn phản quân, công lao đủ lớn rồi!"
"Đại nhân, để quân đội nghỉ ngơi một chút, bọn họ đã chiến đấu liên tục gần năm mươi ngày rồi, chạy năm ngàn dặm rồi!"
Mỗi lần có người nói, Tư Đặc Lâm rất nghiêm túc lắng nghe, thỉnh thoảng còn buông mấy câu tán đồng: "Ừ!", "Là thế!" "Ta cũng nghĩ như ngươi!"
Nhưng lúc nói đến hành động ngày mai, y chỉ nhẹ nhàng nói một câu: "Cứ theo kế hoạch đã định".
Thế là đám quân quan than oán dậy đất, có người cho rằng Tư Đặc Lâm quá khắc bạc, có người cho rằng Tư Đặc Lâm vì muốn lập công thăng quan mà đem tính mệnh binh sĩ ra đánh cược, thậm chí Thống lĩnh xứ La Minh Hải cũng ba ngày gửi hai thư tín đến cảnh cáo y: "Quý quan rốt cuộc vì chuyện gì! Một lòng tham công mạo hiểm tiến quân, nếu xảy ra chuyện như bến Xích Thủy, ngươi sẽ được đưa ra tòa án quân sự!”
Đối diện hiểu lầm của bộ hạ, khiển trách của Thống lĩnh xứ, Tư Đặc Lâm không hề lên tiếng giải thích, trong mắt y, vinh nhục của riêng mình thật chẳng đáng nhắc đến.
Y buồn khỗ là vì đánh thắng đã nhiều trận, đánh tan hết lộ phản quân này đến lộ phản quân khác, nhưng cục diện lại chẳng chút cải thiện, Viễn Đông vẫn khói lửa nơi nơi như cũ, bạo loạn vẫn lan tràn như cũ.
Đúng như lời của Đế Lâm gửi cho y: "Thẳng trăm trận không đủ xoay càn khôn, bại một trận họa đến tức thì". Hoàn cảnh của y hiện nay chẳng khác gì đi trên băng mỏng, lấy binh lực ít ỏi kiềm chế, uy hiếp mấy chục vạn phản quân, còn có mấy trăm vạn dân chúng Viễn Đông làm tường thành cho phản quân, chỉ có thể thắng, không thể bại!
Tuy nói đã đập tan mấy chục vạn phản quân, nhưng Tư Đặc Lâm hiểu rõ điều đó chẳng có ý nghĩa gì: phản quân giống như con rồng chín đầu, chém đầu này lại mọc đầu khác, bọn chúng sụp đổ dễ dàng, nhưng chỉ cần có một lời hiệu triệu, tụ tập đến cũng rất nhanh, rốt cuộc mấu chốt quyết định của cuộc chiến này nằm ở đâu?
Thế là y tin chắc, biện pháp duy nhất dập tắc phản loạn lả phải đập nát nơi xuất phát phản loạn, tử chiến với phản quân, một đòn tiêu diệt căn nguyên phản loạn! Hiện tại phản quân tuy đại bại, đang hết sức suy yếu, nhưng Tư Đặc Lâm lại hiểu rõ: Thực lực phản quân vẫn hùng hậu như cũ, bọn chủng chỉ là bị Tư Đặc Lâm y tấn công thần tốc nên không kịp trờ tay. Đựi lúc bọn chúng ổn định trờ lại, sau này gia tộc muốn dập tắt phản loạn, e rằng phải tổn hao xương máu gấp trăm lần.
Vào lúc này, người duy nhất hiểu Tư Đặc Lâm chỉ có Tổng trưởng Tử Xuyên Tham Tinh, lão rất tin Tư Đặc Lâm, chỉ gởi đến một câu:"Ta hiểu khanh, khanh cứ yên tâm”.
Lúc đọc thư, Tư Đặc Lâm không khỏi nhiệt lệ oanh tròng: tận lực tuy không cần hồi báo, nhưng một phen lao khổ dụng tâm, cúc cung tận tụy vì gia tộc, cuối cùng cũng được Tổng trưởng hiểu thấu.
Người sống trên đời chỉ mong có một tri kỷ, gian hiểm giao chiến sa trường, cúc cung tận tụy đêm ngày, thống khổ không thể tả nổi, hiện tại xem ra cũng không uổng phí rồi.
Sau một hồi do dự, quan chỉ huy đệ nhất kỵ binh sư Văn Hà hỏi đến vấn đề mà mọi người đang quan tâm nhất: "Đại nhân, vậy sau đây chúng ta..."
Tư Đặc Lâm không hồi đáp, y xoay người hướng về đám binh sĩ đen nghịt sau lưng: Đám binh sĩ đói bụng, ốm nhom, mệt mỏi, quân phục nhếch nhác, hành quân thì giống u linh hơn là giống người, tay run rẩy chỉ có thể miễn cưỡng cầm mâu, ốm nhách đến nỗi có cảm tường như là một đội quân khô cốt mặc giáp, so với hôm xuất phát ở Đế đô, khí thế bừng bừng, khôi giáp sáng rỡ, thì lúc này hình ảnh đã hoàn toàn đổi ngược.
Nhìn các bộ mặt non trẻ tiều tụy nhưng hai mắt vẫn kiên định đó, nghĩ đến còn có rất nhiều chàng trai như thế đã nằm xuống lòng đất, vĩnh viễn xa lìa thân nhân và người yêu, trên quãng đường thiên lý từ cứ điểm Ngõa Luân đến bến Xích Thủy ở Vân tỉnh, binh quân năm chục mét lại dựng một cây thập tự giá ột con em Đế đô.
Tư Đặc Lâm đột nhiên có một cảm giác kinh khủng: Y có quyền gì mà khiến đám hài tử đó vì tính cố chấp của y mà phải trả giá bằng cả sinh mạng?
Lợi dụng binh sĩ một lòng với mình, dẫn bọn họ vào con đường tử vong, đây phải chăng là một dạng tội ác?
Vì gia tộc cường đại thống nhất, vì để Viễn Đông sớm khôi phục hòa bình, bỏ kiếm cầm cày, hy sinh của Trung ương quân phải chăng đã quá lớn?
Phán đoán của mình phải chăng đã chuẩn xác, thật có một trận quyết chiến có thể chuyền biến cả chiến cục ở Viễn Đông không?
Quân đội thế này còn có thể đánh một trận quyết chiến không?
Xoay người đối diện toàn quân, thanh âm trầm thấp khàn khàn của Tư Đặc Lâm truyền rõ vào tai cùa từng binh sĩ.
"Các binh sĩ, Viễn Đông quân của gia tộc chúng ta đã ngã xuống, bọn họ anh dũng tác chiến, vì nước quên mình. Hiện tại chúng ta phải làm đó là, chôn cất di thể của bọn họ, sau đó..." Tư Đặc Lâm nhắm mắt, hai dòng lệ lăn xuống: "Chúng ta thu quân".
Các binh sĩ lập tức rộ lên, nhưng dưới sự ước thúc của kỷ luật, không có ai reo hò.
"Các binh sĩ, hơn một tháng nay, các ngươi đã đánh nhau chính thức bảy trận, dã chiến hai mươi lăm lần, đột kích hai trăm mười lần, không một lần bại! số lượng địch nhân bị các ngươi đánh bại, lớn hơn các ngươi hai mươi lần! Biểu hiện của các ngươi khiến cả Tử Xuyên gia tộc kiêu ngạo, tăng thêm vinh quang cho lá cờ chim ưng của gia tộc ở khắp nơi. Thanh xuân không thể phí phạm, nhiệt huyết không để lãng phí. Xin tin tưởng gia tộc không bao giờ quên sự trung thành và anh dũng của các ngươi. Cũng xin các ngươi đừng quên nỗ lực hôm nay, vào lúc nguy nan, Tử Xuyên gia tộc cần các ngươi! Ta đại biểu cho gia tộc gởi một lời đến các ngươi: Cực khổ rồi, các huynh đệ! Tử Xuyên gia tộc cảm tạ các vị!"
Tư Đặc Lâm trang nghiêm hướng về toàn quân kính một lễ, đáp ứng lại y là một tràng nộ hống như sóng biển: "Nguyện theo đại nhân!”
Ngày 15 tháng 9 năm 779 Đế quốc lịch, Tư Đặc Lâm suất Trung ương quân chiếm lĩnh bến Xích thủy thuộc Vân tỉnh.
Hôm đó, Tư Đặc Lâm chủ động triệt quân từ bến Xích thủy, ly khai Vân tỉnh, kết thúc hành động đại truy kích phong cuồng lần này.
Ngày 21 tháng 9, bộ đội phản quân tăng viện đến trung tâm phản loạn điên cuồng phản kích, ý đồ lần nữa cuốn xoáy ra toàn Viễn Đông, nhưng Tư Đặc Lâm sau khi được nghỉ ngơi và tăng viện, đã tử thủ đường lớn huyết mạch của Vân tỉnh chắc như đinh đóng cột, bóp nghẹt yết hầu của con rồng lớn phản loạn này, vây chết chúng trong địa giới Vân tỉnh.
Năm vạn Trung ương quân cùng hai mươi vạn dân chúng phản loạn giằng co trong các khu rừng trên con đường huyết mạch, ngươi xông ra, ta đẩy ngươi lui lại, một khi để phản quân đột phá được lối ra này, phía trước đã là đất bằng để bọn chúng tận dụng ưu thế về số lượng.
Thống lĩnh xứ ra lệnh cho bộ đội Minh Huy khẩn cáp tăng viện cho Tư Đặc Lâm, tuyệt không thể để chủ lực phản quân đột phá khỏi Vân tỉnh, đồng thời ra lệnh đội dân quân bộ đội thứ nhất tiến đến Viễn Đông.
-o0o-