Tựa Như Viên Kẹo Ngọt

Chương 3: Cách thức




Cuộc sống gần đây của Tiêu Hạ bước vào một trạng thái hết sức kỳ lạ, nói đơn giản cô biến thành người được chú ý thứ hai tại đại học Z.

Mà khiến cô biến thành người như vậy chính là Giang Dập người nhận được sự chú ý hạng nhất.

Sự việc là thế này.

Hai tuần trước cô vô cớ bị bóng rổ của hot boy trường “ném bị thương”, sau đó bởi vì cô bạn thân gài bẫy mà được hot boy đưa đến phòng y tế, cuộc sống của cô hình như còn có điểm không ổn lắm.

Ngày đó Giang Dập dìu cánh tay cô, trên đường cô khập khiễng đi chầm chậm tới phòng y tế đã bị vô số người vây xem. Tiêu cô nương có lẽ biết được sức hấp dẫn của hot boy lớn bao nhiêu, bởi vậy cô cũng biết bản thân kéo tới bao nhiêu thù hận.

Tuy rằng cảm thấy hơi bi thảm, nhưng cô vẫn lấy bốn chữ “không thẹn với lòng” để an ủi chính mình… Mặc dù trong lòng đồng thời quất Dương Tử Huyên mấy trăm lần.

Đợi khi bọn họ tới nơi, bác sĩ kiểm tra mắt cá chân cô, quả thật trẹo một chút thôi. Bác sĩ kê đơn thuốc rồi dặn dò mấy ngày này đừng đi lại quá nhiều rồi không nói thêm gì nữa.

Tiêu Hạ cũng hiểu được là không có gì nghiêm trọng.

Nhưng Giang Dập vẫn kiên trì muốn đưa cô tới lớp học, tuy rằng Tiêu Hạ cảm động đối với việc hot boy thế mà thân thiết với dân chúng như vậy, nhưng cô quả thực còn có áp lực bị vây xem rất lớn. Cô thậm chí đã nghe được một vài tin nhảm xung quanh mình, đều ngấm ngầm đặt cô và hot boy cùng nhau…

Tiêu cô nương đi thẳng tới cửa sau lớp, ngay cả “tạm biệt” cũng chưa kịp nói đã hấp tấp bối rối đẩy ra hot boy tự mình nhảy một chân vào lớp học.

Giang Dập vốn muốn dìu cô đi vào liền sửng sốt, nhìn thấy dáng dấp cô như là chạy trối chết, anh không nhịn được nở nụ cười bất đắc dĩ.

Anh đứng ở cánh cửa một lúc, sau khi nhìn thấy Tiêu Hạ ngồi vào chỗ yên ổn anh mới chậm rãi cất bước rời khỏi.

Tiêu Hạ vốn tưởng rằng như vậy là kết thúc, coi như sự ngoài ý muốn với hot boy nảy sinh ra một điểm giao nhỏ không ấm không nóng.

Nhưng hình như cô nghĩ dễ dàng quá rồi.

Ngày kia khi Tiêu Hạ ở căn tin vừa ăn cơm vừa nhận lời xin lỗi của Dương Tử Huyên thì người ngoài ý muốn lại xuất hiện.

“Tiêu Hạ.”

Âm thanh quen thuộc vang lên trên đỉnh đầu, Tiêu Hạ lập tức trừng mắt nhìn qua, quả nhiên chẳng hề bất ngờ đối diện với cặp mắt xinh đẹp khiến người ta ghen ghét của hot boy.

“Hot boy!” Xưng hô trong tiềm thức của Tiêu Hạ không hề nghĩ ngợi liền thốt ra.

“…” Bỗng nhiên yên tĩnh vài giây.

Hot boy đại nhân chợt bật cười ra tiếng.

Tiêu cô nương nhất thời cảm thấy xấu hổ vô cùng.

Dương Tử Huyên ở bên cạnh nhìn thấy, tuy rằng kinh ngạc nhưng vẫn rất tự giác lặng lẽ ẩn hình.

“Khụ…Giang Dập.” Tiêu Hạ giả vờ ban nãy chưa từng xảy ra chuyện gì, cô hắng giọng nghiêm mặt nói lần nữa.

“Ừm.” Giang Dập cũng mỉm cười phối hợp với cô, sau đó hỏi, “Em có uống sữa chua không?”

“…” Hỏi đột ngột thế này, Tiêu cô nương nhận ra điểm bất ổn lặng lẽ nghiêng người ra sau một chút, sau đó dè dặt trả lời, “Không…uống…”

Dương Tử Huyên tự cho là cô bạn thân tốt nhất Trung Quốc lập tức vạch trần cô: “Cậu nói gì đấy, sữa chua không phải là thứ thiết yếu cậu thích nhất mỗi ngày sao! Nhất là vị dâu tây luôn khiến cậu muốn ngừng mà không được đấy Tiêu Tiêu!”

“…” Tiêu Hạ lại bắt đầu trợn mắt.

Dưới con mắt giống như muốn giết người của Tiêu cô nương, Dương cô nương lại làm như chẳng có gì lùi về làm cảnh nền.

Sau đó Tiêu Hạ bắt đầu xấu hổ đến mức không biết nên làm sao đối mặt với hot boy.

Giang Dập nhìn cô, đáy mắt nhuộm một lớp ý cười, sau đó anh vươn ra bàn tay ở sau lưng.

Trong tay anh cầm một bình sữa chua.

“Lần sau tôi sẽ nhớ, lần này em uống vị anh đào trước được không?” Nói xong, anh đem bình sữa chua trong tay đặt trên bàn trước mặt Tiêu Hạ.

“…” Không chỉ có Tiêu Hạ, ngay cả Dương Tử Huyên cũng bắt đầu trợn mắt.

“Tôi…cái đó…” Tiêu Hạ bỗng nhiên có cảm giác không biết làm sao, cô chợt đứng dậy muốn nói gì đó, tuy rằng trong đầu cô có trăm ngàn câu hỏi, nhưng không hiểu sao chỉ bối rối không thể biểu đạt.

“Được rồi, tôi còn có việc đi trước.” Giang Dập cười trấn an với cô, sau đó sải bước chân dài rời khỏi căn tin dưới cái nhìn chằm chằm của muôn người.

Quả thực là muôn người, bởi vì bắt đầu từ khoảnh khắc anh xuất hiện tại căn tin, anh lập tức trở thành điểm tập trung trong tầm mắt của các cô gái ở đây.

Anh bước đi rất tự nhiên, ngược lại Tiêu cô nương vẫn đắm chìm trong khiếp sợ còn chưa lấy lại tinh thần.

Trạng thái tinh thần của Dương Tử Huyên mạnh hơn cô bạn rất nhiều, cô nàng nhạy bén nhận ra gì đó, sau đó đột nhiên cười tươi rói.

“Cười gì đó…” Tiêu Hạ tỏ vẻ không hiểu nhìn cô bạn.

“Cười có chuyện tốt xảy ra rồi.”

“…Cậu mang thai hả?”

“…Cậu điên à!” Dương Tử Huyên trừng mắt liếc nhìn cô, thuận tiện thương tiếc cho chỉ số EQ của bạn thân, sau đó cô tự đắc dời sự chú ý sang bình sữa chua vị anh đào của hot boy đại nhân đặt trên bàn.

“Huyên Huyên, cậu nói xem hot boy có ý gì thế?” Tiêu Hạ hết sức khó hiểu.

Là ý thích cậu đó.

Mặc dù Dương Tử Huyên nghĩ vậy trong lòng, nhưng ngoài mặt cô vẫn tỉnh bơ nói: “Có lẽ là xin lỗi chuyện hôm bữa đó.”

“Thật không…”

“Đúng vậy, hot boy trường chúng ta được giáo dục rất tốt!”

“Nhưng mà tớ cứ cảm thấy tất cả hành vi của hot boy trường chúng ta đều đang bôi đen tớ…” Nói xong, Tiêu Hạ thuận tiện nhìn quanh bốn phía, quả nhiên phát hiện đa số tầm mắt nữ sinh như có như không đều lướt về phía mình.

Dương Tử Huyên không còn lời để nói.

Một lúc lâu sau.

Tiêu cô nương nhìn chăm chú bình sữa chua trên bàn cau mày.

“Cậu nói xem có thể nào tớ vừa chạm vào nó liền phát nổ không?”

“…” Cậu cho rằng hot boy muốn đặt bom anh đào sao?

Sau đó nữa, trái tim đơn giản của Tiêu Hạ thật sự bị phá vỡ.

Cô thật sự tưởng rằng “lần sau” trong câu “lần sau tôi sẽ nhớ” mà hot boy nói ở căn tin chỉ là khách khí mà thôi, nhưng không ngờ thật là…

Hôm sau Tiêu Hạ ở phòng tự học đọc sách thì bỗng nhiên trong tay bị người nào đó đặt vào một bình sữa chua vị dâu tây, toàn thân cô đều chìm trong trạng thái lờ mờ.

……

Cái này còn chưa hết, từ đó mỗi ngày Giang Dập đều xuất hiện tại đủ loại địa điểm, sau đó đưa cho cô một bình sữa chua, thậm chí ngẫu nhiên còn đưa thêm hai túi đồ ăn vặt nhỏ. Cho dù là căn tin, phòng tự học, thư viện, lớp học công cộng… Anh luôn có thể xuất hiện ở bên cạnh cô một cách xuất quỷ nhập thần.

Cũng không biết tại sao.

Sau một hai lần sợ hãi Tiêu Hạ dần dần hơi quen, tuy rằng mỗi lần đều sẽ bị bạn học vây xem, hơn nữa trong trường lan truyền tin đồn nhảm về cô và hot boy quen nhau cũng càng ngày càng nhiều.

Cô cũng nhiều lần nói rõ với đối phương không cần tặng sữa nữa, chân cô đã gần như khỏi hẳn rồi.

Nhưng hot boy chưa từng nghe vào lỗ tai.

Vì thế cuộc sống kỳ lạ này vẫn duy trì tới hiện tại, giờ đã tròn hai tuần rồi.

Tiêu Hạ không thể ngăn cản Giang Dập, đành phải xin sự giúp đỡ của bạn thân, nhưng Dương Tử Huyên lại dùng bốn chữ “thuận theo tự nhiên” đơn giản nhẹ nhàng đuổi cô đi… Khiến cô mỗi lần đối mặt với sữa chua của hot boy nhận không được không nhận cũng không được.

……

Sống tới hai mươi mốt năm, lần đầu tiên Giang Dập nảy sinh một cảm giác khác lạ đối với một cô gái.

Cảm giác đó rất tinh tế cũng rất mới lạ.

Bắt đầu từ một hôm ngoài ý muốn tiếp nhận một giỏ quýt lớn, tất cả đều như là cuộc gặp gỡ tốt đẹp trong mộng.

Khi anh nói ra chuyện này với đám bạn cùng phòng, vào lúc ban đêm cả phòng đều nhốn nháo.

Trước tiên ba người Tiết Tử Kiện, Khương Địch và Từ Triệt đều tự khui một lon Cola chúc mừng lão đại bọn họ rốt cuộc thông suốt chuyện này, tiếp theo một đám độc thân vạn năm bắt đầu tranh giành giúp anh đưa ra biện pháp theo đuổi con gái.

“Tiền, trực tiếp móc tiền ra, đơn giản thô bạo trực tiếp hữu hiệu!”

“Cút cút cút, người con gái lão đại tôi thích lại tầm thường thế sao! Tôi nói nên dùng sự tấn công lãng mạn… để tôi lên baidu tìm bách khoa toàn thư về tình yêu…”

“Chậc, chỉ có một mình tôi cảm thấy chỉ cần đối tượng là lão đại, bất luận là phương pháp gì cũng không quan trọng…”