Tuần Thú Đại Minh

Quyển 3 - Chương 224: Nữ nhân đều có hung khí




Quản Tiêu Hàn giơ tay cản nàng lại nói:

- Tiểu cô nương, cha ngươi là nghi phạm giết người, tạm thời không cho phép thăm nuôi, đồ dùng để chúng ta thay ngươi đưa vào được rồi. Cha ngươi hiện giờ là nghi phạm lớn nhất, nếu như không có manh mối mới, chỉ e đại nhân của chúng ta cũng đành xử y tội chém đầu thôi.

Triệu Hiểu Xuân cắn chặt môi. Khi Quản Tiêu Hàn đưa tay lấy bọc đồ thì nàng chết cũng không buông tay. Quản Tiêu Hàn khẽ mỉm cười nói:

- Tiểu cô nương, ngươi còn không mau nói thì chẳng còn cơ hội nữa đâu a.

Triệu Hiểu Xuân cuối cùng cũng nói:

- Là Nhiệm Đông ở đầu phố. Nhất định là gã sát hại mẫu thân ta. Các ngươi mau đi bắt gã lại a!

- Vì sao?

Đoàn Phi cúi xuống hỏi:

- Tiểu cô nương, bắt người cần phải có lý do đó. Ngươi không thể tùy tiện nói tên người ta là hung thủ thì người ta chính là hung thủ chứ? Có chứng cứ gì không?

Triệu Hiểu Xuân nghiến răng nghiến lợi nói:

- Nhất định là gã. Có một lần con gái gã là Nhiệm Lan cãi nhau với ta đã bêu xấu mẹ ta rất nhiều. Nó nói rằng lúc cha mẹ thì thầm to nhỏ đã nghe lén được. Các ngươi đi bắt tên Nhiệm Đông đó lại dùng hình tra khảo chẳng phải là được rồi sao?

Đoàn Phi và Quản Tiêu Hàn đưa mắt nhìn nhau, cả hai có chút thất vọng. Đoàn Phi cười nói:

- Được rồi. Hiểu Xuân, cảm ơn cô nương cho chúng ta manh mối. Chúng ta sẽ điều tra rõ ràng, còn ngươi có cần người chăm lo hay không?

Triệu Hiểu Xuân lắc đầu nói:

- Không cần, từ khi mẫu thân mất trong nhà đều do ta chăm lo cả. Cha ta bận rộn kinh doanh, vốn chẳng có thời gian quản ta. Chẳng phải ta vẫn sống tốt đó sao?

Ba người rời khỏi Triệu gia. Triệu Hiểu Xuân liền đóng cửa lại ngay. Ba người nhìn nhau cười, Đoàn Phi nói:

- Tiểu cô nương này thực là hiểu chuyện, còn nhỏ như vậy mà đã biết chăm lo cả gia đình.

Quản Tiêu Hàn sững người, rồi đột nhiên cười lớn lên. Đoàn Phi lạ lùng nhìn qua, thấy Quản Tiêu Hàn càng lúc càng cười sảng khoái. Ánh mắt Đoàn Phi bèn chuyển qua Tô Dung, Tô Dung thản nhiên nói:

- Công tử đúng là việc lớn anh minh việc nhỏ hồ đồ a. Triệu Hiểu Xuân nói thế nào cũng mười ba mười bốn tuổi rồi, bằng tuổi nàng ta không ít người đã sinh con rồi. Chăm lo được nhà cửa thì có gì mà lạ lùng chứ?

Đoàn Phi bật cười, hắn đã quên khuất đi mất chuyện này, ai bảo hai đại mỹ nhân bên mình đều không phải người thường chứ? Mười bảy mười tám tuổi còn chưa lấy chồng, nếu ở gia đình phổ thông thì nguyên nhân chính là do điều kiện quá kém, không có người rước a.

Đoàn Phi ngượng ngùng nhìn đông nhìn tây, chỉ thấy Hoa Minh dẫn cười từ xa chạy tới. Hắn mừng rỡ nói:

- Kia nhất định là Vương lão ngũ rồi. Đi, chúng ta qua đó xem sao.

Hai bên gặp nhau giữa đường, Hoa Minh liền bẩm báo Đoàn Phi:

- Đại nhân, Vương lão ngũ đã đưa tới.

Đoàn Phi nhìn người kia một cái, chỉ thấy Vương lão ngũ thân hình nhỏ thó, mặt mũi thậm thụt, ánh mắt láo liên, mới nhìn là biết không phải kẻ tốt lành.

Vương lão ngũ tính vốn thích dò la tọc mạch, tự nhiên là biết gần đây Tô Châu nóng hổi nhất là chuyện Khâm sai đại nhân. Gã vừa thấy Khâm sai đại nhân bèn run sợ quỳ sụp xuống vái:

- Thảo dân khấu kiến khâm sai đại nhân.

Đoàn Phi mỉm cười nói:

- Đứng dậy mà nói đi. Vương lão ngũ, ngươi là kẻ thông mình, chắc không cần ta phải nhiều lời. Hãy cho ta biết, hung thủ sát hại thê tử Triệu Ngạn ngươi nghi ngờ ai nhất?

Vương lão ngũ vừa đứng dậy lại sợ đến quỵ xuống, gã nói:

- Đại nhân, thảo dân thực sự là không biết gì cả a.

Đoàn Phi cười lạnh nói:

- Vừa mới nói ngươi là người thông mình thì ngươi đã lại hồ đồ rồi. Chúng ta không biết lai lịch gốc rễ của ngươi mà lại bắt ngươi tới thẩm vấn hay sao? Ngươi hãy khôn ngoan nói sự thực thì hơn, nhất định ngươi có biết chuyện gì đó.

Vương lão ngũ do dự một hồi mới nói:

- Đại nhân, thảo dân đích thực là có biết vài chuyện. Bất quá thảo dân không rõ có liên quan tới hung án hay không, cũng không biết nên nói từ đâu...

Đoàn Phi hỏi:

- Vậy được, ta hỏi ngươi trả lời. Triệu thị vào khoảng thời gian nào bắt đầu gian díu với Sử Điển?

Vương lão ngũ nói:

- Đại nhân, thời gian cụ thể thì thảo dân không rõ, có điều thảo dân biết được lý do. Triệu thị vốn dĩ là một hiền thê lương mẫu, tất cả là tại Triệu Ngạn. Y vì việc trả nợ mới đem thê tử mình cho Sử Điển vui đùa, nghe nói một lần tính một trăm hai mươi lượng bạc a. Tên súc sinh mặt người dạ thú Triệu Ngạn này, bình thường thì ra vẻ nghiêm chỉnh, sau lưng lại làm ra chuyện như vậy. Thật là súc sinh cũng không bằng a.

Đoàn Phi đại khái cũng đoán được chuyện như vậy, do đó không có gì ngạc nhiên nói:

- Ngoài việc này ra ngươi còn biết chuyện gì nữa?

Vương lão ngũ chép miệng nói:

- Đại nhân, chắc là hết chuyện rồi.

Đoàn Phi thật muốn vặn cổ mình luôn, hắn quát lên:

- Ngươi còn thấy ai có vẻ thân thiết với Triệu thị hay không? Hoặc là kẻ nào có ý tiếp cận nàng ta chẳng hạn?

Vương lão ngũ ngẫm nghĩ một chút bèn nói:

- Tin này truyền ra ngoài xong thì những kẻ vô lại trước kia nhòm ngó Triệu thị cũng có người có ý đồ tiếp cận Triệu thị. Bất quá hình như không có ai thành công, ví dụ như...

Vương lão ngũ đọc ra vài cái tên, Đoàn Phi kêu Thạch Bân ghi chép lại hết, chuẩn bị tóm hết lại thẩm vấn. Trong số đó có cả tên Nhiệm Đông mà Triệu Hiểu Xuân nhắc tới.

Vương lão ngũ tiếp tục nhớ lại, đột nhiên nói:

- Phải rồi, Triệu thị cùng con trai Sử Điển cũng có chút mơ hồ ám muội thì phải. Thảo dân từng thấy nó tiễn Triệu thị ra, hai người còn nắm tay, thân mật chuyện trò nữa

Đoàn Phi nói:

- Ồ? Con trai Sử Điển sao? Hai năm trước hắn bao nhiêu tuổi?

Vương lão ngũ nói:

- Mười ba mười bốn gì đó, cũng không còn nhỏ nữa. Năm ngoái Sử Điển đã cưới vợ cho nó rồi.

Đoàn Phi gật gù hỏi:

- Còn gì nữa không?

Vương lão ngũ lắc đầu:

- Chắc là không còn gì nữa.

Đoàn Phi đột nhiên hỏi:

- Vương lão ngũ, vào đêm Triệu thị chết nhà ngươi ở đâu?

Vương lão ngũ cười khan nói:

- Đại nhân, sao ngài lại nghi ngờ đến thảo dân vậy? Đêm đó thảo dân uống chút rượu, ở nhà ngủ cùng lão bà a. Nếu không tin đại nhân có thể hỏi lão bà thảo dân.

Đoàn Phi nói:

- Luật pháp Đại Minh vợ chồng người thân. không được phép làm chứng cho nhau, chẳng lẽ ngươi không biết? Được rồi, tạm thời không có việc của ngươi nữa. Nhớ rằng không được rời khỏi Tô Châu, tùy thời chờ truyền gọi. Nếu như thám thính được tin tức về hung thủ kịp thời thông báo bổn quan, nhờ tin tức đó mà bắt được hung thủ, bổn quan sẽ hậu thưởng!

Vương lão ngũ đi rồi, Đoàn Phi kêu bọn Thạch Bân đi truyền Nhiệm Đông tới, còn bản thân cùng Tô Dung và Quản Tiêu Hàn chậm rãi đi về phía trước. Đoàn Phi ưu tư nói:

- Dung nhi, Tiêu Hàn, các ngươi có nghĩ tới hung thủ rốt cuộc là sử dụng hung khí gì sát hại Triệu thị hay không?

Quản Tiêu Hàn bèn trầm tư, Tô Dung đáp:

- Công tử, nghiệm thi có viết vết thương hình tam giác, hung khí có thể là một thanh lợi khí hình tam lăng. Theo ta biết được thì không đâu có bán loại binh khí hoặc tiểu đao hình dạng như vậy. Trừ phi là binh khí được chế tạo đặc biệt, hoặc là vật dụng được sử dụng hàng ngày, ví dụ như....

- Cây trâm!

Quản Tiêu Hàn nói xong liền gỡ cây trâm trên đầu xuống, đưa cho Đoàn Phi:

- Đại nhân, cây trâm cài của ta là dạng mỏng dài hình trụ. Cũng có những cây trâm là hình tam lăng, làm bằng gỗ, ngà vai hay sắt cũng đều có. Thường thì đầu trâm đều tròn tù, nhưng nếu dùng lực đâm vẫn có thể giết người được a.