Tuần Thú Đại Minh

Quyển 3 - Chương 237: Thiên sát xuất thế




Boss? Thứ đó là gì vậy? Công tử, những thứ đó đều bị máu độc lan dính rồi. Sau khi dùng lửa lớn đốt cháy, lại chôn sâu trong đất, trải qua rất nhiều năm mới có thể tiêu giảm độc tính, công tử huynh.

Đoàn Phi cười nói:

- Đừng ngốc quá, trên đời này làm gì có chất độc lợi hại như vậy, dùng nước tẩy rửa hoặc ném vào lửa một lát thì được rồi. Ha ha, ta tìm được rồi, ở đây còn có một ống đồng, mau mang nước đến, nói không chừng bên trong cất giấu thuốc giải độc đấy!

Cẩm Y Vệ nhanh chóng xách nước đến, sau khi được tẩy rửa nhiều lần Đoàn Phi dùng một mảnh vải sạch nhặt ống đồng đó. Sau khi xoay mở nắp đậy ra, từ bên trong đổ ra một vật dùng vải lụa rất dày bao bọc. Vừa mở ra xem, đó là một con Tỳ Hưu phỉ thúy điêu khắc khá tinh xảo.

Con Tỳ Hưu này ước chừng bắp tay của đứa trẻ, dài 10cm, giương nanh múa vuốt rất sống động. Đoàn Phi ngạc nhiên nghi ngờ một tiếng, lật qua lật lại xem mấy cái, nói:

- Con Tỳ Hưu này tuy đáng giá mấy tiền, nhưng với thân phận như Bách Độc Chân Quân, cũng không trở thành vật tùy thân mang theo. Hơn nữa còn cất giấu trong ống đồng dùng vải lụa bao bọc, quan trọng vậy sao? Chẳng lẽ đây là vật kỷ niệm đáng được trân quý gì?

Sau khi Quản Tiêu Hàn nhìn thấy Tỳ Hưu đó trong ánh mắt lóe hiện một đường tinh quang, nàng thuận miệng trả lời:

- Ta cũng không biết đây là cái gì. Dung nhi muội có biết không? Công tử, còn tìm được vật gì khác không?

Tô Dung cầm lấy Tỳ Hưu chăm chú xem, nói:

- Ta cũng không biết đây là gì, nhưng đoán có thể biết đây có lẽ là một tín vật. Rốt cuộc là tính vật gì ta cũng không rõ. Nói không chừng chính là tín vật chưởng môn của Bách Độc môn chăng.

Đoàn Phi giơ tay muốn lấy lại, Tô Dung lại trực tiếp giấu Tỳ Hưu vào ngực, nàng mỉm cười nói:

- Bất luận thế nào đây cũng là vật quan trọng, hay là ta cất giữ thay huynh nhé.

Đoàn Phi biết nàng đang đề phòng Quản Tiêu Hàn, bất đắc dĩ gãi đầu, nói:

- Được rồi, vậy để cô cất giữ được rồi.

Quản Tiêu Hàn làm như không hề để ý nói:

- Công tử, có mấy Cẩm Y Vệ bị thương đã lâu, không điều trị thì không kịp nữa. Dung nhi muội, muội tới chữa thương, ta hộ pháp thay cho muội, thế nào?

Tô Dung không chút do dự cự tuyệt nói:

- Không cần. Hoa Minh, người bị độc chưởng làm tổn thương, đều đưa vào ngọa thất. Đại nhân, xin ngài hộ pháp cho tiểu nữ. Quá trình trị thương liên quan riêng tư của phái, tuyệt không thể nhìn. Người khác không được tới gần ngọa thất trong vòng mười thước.

- Không thành vấn đề.

Hoa Minh cảm động nhận lời, sau đó chỉ huy Cẩm Y Vệ đưa người bị thương vào trong ngọa thất. Đoàn Phi đang định muốn vào, đột nhiên nghe phía xa có người kêu to:

- Để ta vào, ta muốn gặp Khâm sai đại nhân. Đoàn đại nhân, cứu mạng, cứu mạng.

Đoàn Phi dừng bước, quay đầu nhìn một cái, Hoa Minh vội vàng nói:

- Đại nhân, ty chức đi xem thử là ai đang hô cứu mạng, bất luận thế nào ty chức cũng sẽ tạm thời giữ họ lại đợi đại nhân ra xử lý sau.

Đoàn Phi gật đầu nói:

- Ngươi mau đi đi, còn chuyện phóng lửa thiêu thi thể cũng không được chậm trễ. Người chết hậu táng, người bị thương trọng thưởng, người có công ban thưởng thêm, đi đi.

Hoa Minh cảm kích nói:

- Đa tạ đại nhân ân điểm, ty chức đi làm ngay.

Đoàn Phi và Tô Dung đi vào căn phòng, khóa chặt cửa sổ. Hoa Minh dặn dò La Siêu Huy xử lý thật tốt hậu sự của các huynh đệ. Chỉ nghe đằng trước lại đang hô to cứu mạng, y đang định đi đến xem, trong lòng do dự một chút, xoay đầu nhìn về phía Quản Tiêu Hàn. Quản Tiêu Hàn mỉm cười, nói:

- Rốt cuộc các người vẫn không tin ta. Cũng được, ta theo huynh đi lên xem thử, rốt cuộc là ai đang gọi cứu mạng.

Hoa Minh cười khan một tiếng, giải thích qua loa, hai người vội vàng đi về phía trước, chỉ thấy trước nha phủ hai đội nhân mã của Tô Châu vệ đang giằng co. Trong đó một bên người ít, kẻ dẫn đầu cả người máu đỏ, đầu tóc rối bời quần áo rách nát, hai tay đều cầm một thanh đao thép, vừa vung múa xung quanh ngăn chặn đao thương của kẻ địch đánh tới, vừa lớn tiếng gọi cứu mạng.

Bên còn lại người nhiều thế đông, kẻ dẫn đầu nhìn quan y có lẽ là một tên Thiên hộ, y dùng vải trắng quấn đầu, đang hùng hùng hổ hổ suất lĩnh thuộc hạ vây đánh đối phương.

Hoa Minh còn cho rằng xảy ra chuyện gì, thấy binh lính Tô Châu vệ đang đánh nhau, y chau mày, phẫn nộ quát:

- Tất cả dừng tay lại cho ta!

Người dùng vải trắng quấn đầu chính là Thiên hộ Kiều Lỗi. Sau khi y bị Hàn Tinh dọa ngất trói lại vứt qua một bên, lúc hỗn loạn Hàn Tinh không rảnh để ý đến y, kết quả thuộc hạ thân tín của y tìm cơ hội cứu y đi. Kiều Lỗi quay lại dẫn đại đội nhân mã chạy đến bắt Hàn Tinh. Không ngờ Hàn Tinh lại hô to hét lớn, cuối cùng kinh động Khâm sai đại nhân.

Kiều Lỗi vẫn chưa chịu dừng ta biết nếu chuyện này bị Khâm sai biết, cho dù y giữ được cái đầu chỉ sợ cũng không giữ được cái mũ trên đầu. Nếu đi trước một bước giết Hàn Tinh diệt khẩu, cho dù là Khâm sai nghi ngờ, chỉ cần mình trên dưới lo lót, kín miệng một chút, có lẽ vẫn có thể qua được.

Kiều Lỗi phát ra một tiếng húyt sáo, người bao vây Hàn Tinh công kích càng chặt chẽ. Hoa Minh thấy càng ngày chuyện càng không ổn, thấy thế giận tím mặt, khi nào lính sở vệ nhỏ nhoi dám xem nhẹ quyền uy của Cẩm Y Vệ như thế? Cái gì có thể nhịn được chứ cái này thì không thể!

Hoa Minh sắc mặt trầm xuống, phất tay quát:

- Người đâu, bắt tất cả nhóm phản tặc bao vây nha môn ý đồ tạo phản này lại cho ta.

Ngoại trừ Kiều Lỗi và một số ít người ra, bao gồm người người của Hàn Tinh ở bên trong đều là bị ép. Thấy Cẩm Y Vệ như lang như sói xông đến, nhất thời chạy trốn tản loạn. Kiều Lỗi thấy tình thế không ổn cũng định quất ngựa chạy, nhưng Hoa Minh sớm đã chú ý đến y. Hoa Minh nhất thời phóng lên, vút lên không trung quát to:

- Bỏ binh khí xuống bó tay chịu trói, bằng không giết không tha!

Kiều Lỗi quay đầu nhìn lại, sau khi nhìn thấy thân ảnh của Hoa Minh bay nhào tới đột nhiên biến sắc, thân hình như cá chuồn đó làm y mất đi lòng kháng cự, mà y cũng không có khả năng chống cự. Hoa Minh một chưởng đánh y ngã xuống ngựa, tu hú sẵn tổ cưỡi lên ngựa, quát to:

- Tất cả dừng tay lại cho ta.

Lần này không ai dám làm trái mệnh lệnh của y nữa, hiện trường hỗn loạn nhất thời dừng lại. Chỉ có tiếng hô quát của Cẩm Y Vệ và tiếng leng keng của bọn binh linh bỏ đao thương rớt lên đất.

Kiều Lỗi từ trên đất bò dậy, vẻ mặt kinh hoảng nói vói Hoa Minh:

- Tướng quân đại nhân, tên Hàn Tinh đó là gian tế, lúc nãy chính là y dẫn thích khách vào.

Lỗ tai của Hàn Tinh rất thính, cách rất xa cũng nghe thấy tố cáo nhỏ của Kiều Lỗi, gã giận dữ hét:

- Ta không phải gian tế, ta không phải gian tế. Ta người đầu tiên xông vào đám lửa tại chỗ chém chết bảy tên thích khách, có đầu người làm chứng, các huynh đệ cũng đều nhìn thấy. Ta ngược lại muốn hỏi ông, Kiều Thiên hộ tướng quân, lúc thích khách giết người phóng hỏa ngài đi đâu!

Binh lính bên cạnh Hàn Tinh đồng thanh hô ứng, Kiều Lỗi không dám giáp mặt đối chất với Hàn Tinh, y dùng lưng ngăn cản tầm nhìn của mọi người, từ trong ngực móc ra một túi đồ, dâng lên trước mặt Hoa Minh, thấp giọng nịnh bợ cười nói:

- Tướng quân, ở đây có ngân phiếu mấy ngàn lượng. Ngài nhân lúc loạn giúp ta giết tên Hàn Tinh này nhé.

Nếu như không có kinh động đến Khâm sai, Hoa Minh nói không chừng sẽ nhận lấy ngân phiếu này, nhưng bây giờ không thể nhận rồi. Huống hồ y còn nhớ lúc nãy khi mình quát lệnh dừng tay, tên này giả vờ câm điếc. Hoa Minh thần sắc lạnh lùng, túm lấy cái bọc vải giơ cao cao lớn tiếng quát:

- Người này hối lộ trước mặt mọi người, tất có việc không thể nói cho người ta biết. Người đâu, bắt lấy cho ta.

Kiều Lỗi có khổ không nói nên lời, Cẩm Y Vệ ấn chặt lấy y, cổ hai tay trói gông lại tại chỗ. Hàn Tinh hoan hô một tiếng, ném song đao trong tay, cười lớn nói:

- Kiều Lỗi, không ngờ ngươi cũng có ngày hôm nay. Khâm sai đại nhân con mắt tinh tường, tự sẽ điều tra ra ác tích của ngươi, ngày tháng an nhàn của ngươi kết thúc rồi.

Kiều Lỗi sắc mặt xám xịt, cuối đầu ủ rũ không nói thành tiếng. Hoa Minh cưỡi ngựa đi tới trước mặt Hàn Tinh, Cẩm Y Vệ đang định bắt người, Hoa Minh quát:

- Đừng, vừa nhìn thì biết những người này là dũng sĩ của Đại Minh ta, sao có thể vô tội chịu trói? Không biết vị tướng quân mặt đầy sát khí này xưng hô thế nào?

Hàn Tinh phủi tay, há to miệng chỉ vào mình cười nói:

- Tướng quân là nói chuyện với tiểu nhân sao? Tiểu nhân tên Hàn Tinh, chỉ là một tiểu giáo mà thôi, không dám nhận danh xưng tướng quân.

Hoa Minh nhìn nhìn dáng vẻ thảm hại và bảy cái hồ lô trên trên thắt lưng của gã, thần sắc hơi động, nói:

- Với võ dũng của ngươi trở thành tướng quân chỉ là chuyện sớm muộn, gọi sớm một chút cũng không sai lắm. Thích khách phát động như thế nào, là làm sao bị quét sạch? Tại sao các ngươi tranh đấu? Ngươi nói rõ ràng cho ta, đợi lát nữa ta dẫn ngươi đi tham kiến Khâm sai đại nhân.

Hàn Tinh mừng rỡ, mạch lạc trôi chảy, ăn nói rõ ràng, thêm mắm thêm muối, tỉ mỉ nói ra quá trình từ lúc thích khách phát động tới khi mình hăng hái giết địch và Kiều Lỗi tham công muốn hãm hại mình.

Ấn tượng của Hoa Minh đối với gã rất tốt, mỉm cười nói:

- Hàn Tinh, ngươi quả nhiên là một tướng tài, ngươi có muốn vào Cẩm Y Vệ không?

Hàn Tinh sửng sốt, ấp úng không nói nên lờ. Quản Tiêu Hàn vẫn không lên tiếng, lúc này nàng lại ngắt lời:

- Hàn tướng quân, gia nhập Cẩm Y Vệ chi bằng gia nhập Đông Xưởng, ta có thể làm người tiến cử cho ngươi, ngươi thấy thế nào?

Hàn Tinh cứng lưỡi, Hoa Minh xoay người giận dỗi với Quản Tiêu Hàn nói:

- Quản cô nương, cô là ý gì?

Quản Tiêu Hàn tự nhiên cười nói, Hoa Minh không khỏi có chút tâm thần rung động, y miễn cưỡng chuyển dời ánh mắt, Quản Tiêu Hàn nói:

- Thấy dáng vẻ của Hàn tướng quân chính là không muốn vào Cẩm Y Vệ, Hoa tướng quân tội gì ép người chứ?

Hàn Tinh nhân cơ hội thổ lộ:

- Được hai vị để mắt đến, Hàn Tinh từ nhỏ lập lời thề, muốn ở chiến trường vì nước giết định, ý tốt của hai vị Hàn Tinh chỉ có tâm lĩnh.

Cẩm Y Vệ là lực lượng bảo vệ Hoàng đế, chống đỡ kẻ địch bên ngoài không phải phạm vi chức trách của bọn họ. Lý do này của Hàn Tinh rất chân thành, Hoa Minh có chút thoải mái, y gật đầu với Hàn Tinh, nói:

- Được rồi, ta không ép ngươi, nếu ngươi thay đổi chủ ý, bất cứ lúc nào cũng có thể đến tìm ta.

Hàn Tinh liên thanh đáp lời, Hoa Minh dẫn Kiều Lỗi cả mặt tối tăm và gã tới hậu viện Ô phủ, chỉ đợi Khâm sai đại nhân ra.