Tuần Thú Đại Minh

Quyển 3 - Chương 270: Tìm tông tích đất




Hoa Minh đáp lớn:

- Đa tạ đại nhân!

Đi vào phía trong, Hoa Minh bẩm báo với Đoàn Phi:

- Đại nhân, ti chức và thuộc hạ đã lục soát khắp thành Bắc Kinh tìm được tổng cộng 6 người khám nghiệm tử thi và 19 thầy phong thủy.

Lúc đó có một vị đạo sĩ mù nói:

- Đại nhân, ta là thầy bói, không phải là thầy phong thủy đâu.

Tên cẩm y vệ đá cho ông ta cái vào phía sau, quát lớn:

- Vừa nãy hỏi nhà ngươi có biết xem phong thủy không nhà ngươi còn khoe mẽ rằng cả thành Bắc Kinh này không có ai tinh thông phong thủy hơn ngươi. Giờ dám trở mặt. Ngươi nghĩ Cẩm y vệ bọn ta rỗi việc lắm sao?

Ông ta vội quỳ xuống kêu khổ, những người kia chạy đến trước mặt Đoàn Phi kêu:

- Thảo dân bái kiến Khâm sai Đoàn đại nhân.

Đoàn Phi nhìn bọn họ ai nấy mặt mũi hoảng sợ mới mỉm cười nói:

- Mọi người đừng sợ. Ta gọi mọi người đến đây là có một việc muốn nhờ mọi người giúp đỡ. Bản quan sẽ không làm hại đến mọi người đâu.

Một thầy địa lý đi nhiều, hiểu biết rộng mới mạnh dạn nói:

- Đại nhân cứ yên tâm đi. Nếu biết được gì bọn tiểu nhân sẽ nói hết. Hi vọng có thể giúp được gì cho đại nhân.

Đoàn Phi nói:

- Như vầy thì tốt quá. Để không làm mất thời gian của các vị, giờ chúng ta bắt đầu đi. Thạch Bân, Quách Uy mau đẩy xe đất đó đến đây.

Thạch Bân và Quách Uy đẩy xe đất đó đến dừng trước mặt mọi người. Sau khi đợi bọn họ bỏ cái chiếu che trên xe đó ra Đoàn Phi nói:

- Chư vị thông thuộc các loại đất mai táng quanh thành Bắc Kinh này, hạ quan muốn biết xem đất trên xe này nằm ở khu vực nào? Mọi người đến gần xem tỉ mỉ, hi vọng mọi người có thể nói cho hạ quan biết đáp án chính xác. Ai xác nhận được lai lịch của nó thưởng một ngàn lượng bạc.

Sau khi biết được vì sao mà Cẩm y vệ lôi mình tới đây bọn họ không còn lo lắng nữa. Vừa nghe thấy có thưởng là không kìm được nữa, nhao nhao lên. Bọn họ xếp thành hàng bắt đầu xem đất trong xe kia. Đến tên thầy bói mù vừa nãy cũng mở mắt ra chen vào nhìn một cách cẩn thận. Phần lớn những vị thầy địa lý này đều rất am hiểu về thuật xem đất mai táng, nói rất thần kỳ. Thực ra cũng là xem đất hợp hay không hợp cho việc chôn cất, đất ẩm ướt quá hoặc khô quá đều không tốt. Công việc rất tỉ mỉ. Hiểu biết của họ về đất cát hơn hẳn những người bình thường, đặc biệt là đất để mai táng người. Phần đông những người khám nghiệm tử thi cũng hiểu biết chút ít về phong thủy, thậm chí có người từng là thầy địa lý chuyển qua. Để những người này xem đất không gì tốt bằng nữa.

Xem một lát, các vị thầy địa lý rất hưng phấn kêu to lên nói:

- Tôi biết rồi. Đây là đất núi Quan Âm gần rừng Tử Trúc ngoài cửa thành Tây Trực.

Một vị khác phản bác ngay:

- Đây rỗ ràng là đất Mang Sơn Mã Gia Bảo ngoài cửa thành Vĩnh Định.

Mọi người lần lượt nói ra suy nghĩ của mình. Hầu như nói hết những khu vực nghĩa trang quanh thành Bắc Kinh. Thậm chí có người còn nói đó là đất ở khu vực Hoàng Lăng. Đúng là làm cho người ta phải bật cười.

Đoàn Phi vỗ tay, Hoa Minh hét lớn một tiếng:

- Các ngươi mau ngậm miệng lại, đại nhân có lời muốn nói.

Lúc đó không khí bỗng yên tĩnh lại, Đoàn Phi hắng hắng giọng nói:

- Vừa rồi bản quan quên không nhắc nhở các ngươi, để đảm bảo độ tin cậy cho manh mối vụ án, người nào muốn nói phải giao ra hai trăm lượng làm đảm bảo. Hoa Minh, vừa rồi ngươi ghi lại rồi chứ? Lần lượt thu tiền từng người.

- A!!!

Lúc nãy còn thao thao bất tuyệt giờ đều thấy sững sờ. Những người vừa rồi không nói gì thì vui thầm trong bụng. Có điều những người này phần đông không đem theo nhiều bạc như thế. Hoa Minh lục soát những người đó thì cũng chỉ được ít bạc vụn liền đưa đến trước mặt Đoàn Phi nói:

- Đại nhân, chỉ được từng này thôi. Tổng cộng khoảng 50 lượng bạc.

- Đúng là ít đến đáng thương. Được rồi, cứ thế này đi. Trong các ngươi ai dám khẳng định mình nói không sai? Nếu Cẩm y vệ đến hiện trường đối chứng đất đó mà không trùng khớp với đất ở đây bản quan sẽ phạt người đó một ngàn lượng và nhốt 3 tháng để cảnh cáo đấy. Các ngươi phải nghĩ cho thông. Giờ hối hận còn kịp đấy.

Vừa nãy những người giao nộp ngân lượng ra đều nói:

- Đại nhân, chúng tôi thực là không thể nào xác minh được. Vừa nãy chỉ là tiện miệng đoán mò thế thôi. Xin đại nhân tha cho chúng tôi.

Đoàn Phi mỉm cười nói:

- Thế này có phải ngoan không. Giờ ta cho các ngươi thêm một cơ hội nữa, mau nhìn kĩ lại lần nữa cho ta. Nếu chắc thì hãy nói, không chắc thì hãy tỉnh táo chút, một ngàn lượng không phải dễ kiếm đâu.

Bọn họ lại kiểm tra kỹ lại lần nữa, đa số bọn họ đều lắc đầu đứng sang một bên. Một lão hòa thượng nhìn thấy không ai dám nhận việc này, lúc đó lão mới bốc một nắm đất lên nhìn nhìn, ngửi ngửi sau rồi mới dùng ngón tay chầm chậm vê nát. Đất trong tay lão lần lượt rơi xuống đất. Gương mặt lão hòa thượng lúc này mới tươi tỉnh. Trước mặt mọi người, lão hòa thượng lấy tay phủi những hạt bụi còn xót lại rồi đưa ngón tay vào miệng ngậm, mắt nhắm lại bộ dạng trông như đang hưởng thụ. Cuối cùng lão mới mở mắt, khẳng định nói:

- Đại nhân, một ngàn lượng này của lão chắc rồi. Xe đất này chắc chắn là ở nghĩa trang chỗ gò núi ở đầm Ngọc Uyên ngoài cửa Phụ Thành và còn theo hướng mặt trời. Xe đất này từng chôn thi thể, ít cũng phải trên 10 năm. Đại nhân muốn xác minh lai lịch của đất này là muốn tìm nơi chôn cất bộ hài cốt phải không?

Đoàn Phi vỗ tay cổ vũ, nói:

- Nói hay lắm. Đúng là rất tuyệt. Chỉ cần đối chứng một chút, một ngàn lượng này ta không thiếu đại sư một xu. Người đâu. Chuẩn bị ngựa. Ta muốn lập tức đến đầm Ngọc Uyên tra án.

Hoa Minh nói:

- Đại nhân, cửa Phụ Thành đến giờ Tuất là đóng cửa. Giờ không sớm nữa, chúng ta mau chuẩn bị ngựa đi thôi. Nếu như còn muốn điều tra án tại hạ chỉ e thời gian không đủ.

Đoàn Phi nói:

- Vậy thì không quay lại nữa. Tìm một nhà bất kỳ gần đó ở lại cũng được. Hải công công, đại nhân muốn cùng bọn ta đi đến đầm Ngọc Uyên chứ?

Hải công công mặt mày cau có nói:

- Người đã già, không làm được việc nặng nữa rồi. Đoàn đại nhân tha cho ta đi.

Đoàn đại nhân cũng không miễn cưỡng nữa, hắn cười đáp:

- Nếu đã như vầy, vậy thì Hải công công tiện về bẩm báo với Trương công công giùm tại hạ.

Hải công công gật đầu. Hoa Minh lại hỏi:

- Đại nhân, chúng ta đem theo bao nhiêu người đi? Có cần phải báo cho Tô cô nương và Dương Sâm không?

Đoàn Phi nói:

- Cho Dương Sâm đi cùng. Còn Tô cô nương thì thôi, cô ta còn phải chăm sóc bệnh nhân. Chúng ta không phải gọi cô ta nữa. Những người này thì thưởng 10 lượng bạc mỗi người rồi cho họ về đi. Vị đại sư này, xin hỏi phải xưng hô thế nào mới phải?

Lão hòa thượng chắp tay trước ngực nói:

- Bần tăng pháp hiệu Trí Năng, tá túc tại chùa Quảng Tế.

Đoàn Phi cười đáp:

- Hóa ra là Trí Năng đại sự. Xin mời đại sư đi cùng chúng tôi đến đầm Ngọc Uyên chỉ cho chúng tôi hướng. Xin hỏi đại sư ngồi kiệu hay cưỡi ngựa?

Trí Năng nói:

- Bần tăng biết cưỡi ngựa tuy là không tinh thông cho lắm. Nhưng đại nhân đã muốn tranh thủ thời gian thì ta hãy cưỡi ngựa đi.

Đoàn Phi đáp:

- Vậy thì hay, đại sư xin đợi một lát. Chuẩn bị đâu đấy chúng ta sẽ lên đường.

Đoàn Phi và Tô Dung nói với nhau mấy lời sau đó hắn đem theo Hoa Minh, vài tên Cẩm y vệ, Thạch Bân, Sử Vũ Phong bọn họ cùng đi qua cửa Phụ Thành rời khỏi kinh thành. Đến đầm Ngọc Uyên thì đã là giờ Dậu, bóng chiều đã xuống nơi phía Tây nơi đỉnh núi. Trí Năng đại sư dẫn mọi người đến gò núi ở phía Nam đầm Ngọc Uyên chỉ về hướng mặt trời nói:

- Chỗ bãi tha ma mà ta muốn nói đến kia. Mời đại nhân xem. Trên gò núi sinh trưởng một loại cỏ màu hồng tím, rễ của chúng có vị rất đặc biệt. Những người ở đây gọi chúng là cỏ kêu oan, chỉ sinh trưởng trên phần mộ người chết oan. Cả thành Bắc Kinh này chỉ có chỗ này có. Màu đất, chất đất, và vị của cỏ kêu oan giống hệt chỗ này. Ta nghĩ là chỗ này không sai đâu.