Tục Mệnh - Nhất Thiên Bát Bôi Thủy

Chương 29: Sao còn dùng người sống nuôi quỷ.




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Dung Ly biết nàng ấy hỏi đến cái gì, là cặp chân khô gầy như cây trúc, còn có đôi giày thêu hoa trắng đế đen mà chỉ khi nhập liệm mới có thể mang.

Mèo đen không nhảy xuống mái cong, ngược lại xoay người đạp lên ngói khiến ngói đen phía dưới vang răng rắc, như tiếng mưa to trút xuống.

Dung Ly nắm chặt Họa Túy, hơi thở gấp gáp, thật sự giống tới bắt mèo, ánh mắt vội vàng di chuyển theo nó.

Thùy Châu lại nhảy xuống nóc nhà, rõ ràng chỉ lớn mấy tháng, sau khi bị Hoa Túc nhập vào người, bốn chân trở nên mạnh mẽ có lực, nhanh chóng bỏ chạy, kêu meo một tiếng.

Người khác nghe thấy âm thanh này, chỉ biết là mèo đang kêu, nhưng nghe vào trong tai Dung Ly, lại là tiếng nói trầm tĩnh lãnh đạm của một nữ tử.

Nếu con mèo khác nhanh khỏe như vậy, Dung Ly sẽ cảm thấy nghi hoặc, nhưng đây là Hoa Túc. Hãy còn nhớ rõ ngày ấy Hoa Túc đưa một sợi quỷ khí vào giữa mày nàng, mệt mỏi trên người nàng tan hết, tinh thần minh mẫn, tựa như có tràn ngập sức lực dời non lấp biển vô hạn.


"Nhìn thấy căn phòng dưới chân Thùy Châu sao." Hoa Túc rất bướng bỉnh, rõ ràng có thể nói là căn phòng dưới chân nàng ấy, nhưng càng muốn nói là Thùy Châu.

Dung Ly cúi mặt, nhìn về cánh cửa đóng chặt phía trước, không hiểu ý tứ này.

"Đẩy cửa." Hoa Túc nói tiếp.

Dung Ly quay đầu lại nhìn một vòng, tim đập như đánh trống, sợ có hòa thượng nào bỗng nhiên xuất hiện.

"Nơi đây không người." Hoa Túc bình tĩnh mở miệng.

Lúc này Dung Ly mới đến gần cửa phòng, ngẩng đầu hỏi: "Nhưng này......"

"Không cần sợ." Mèo đen vẫn không chịu nhảy xuống nóc nhà, đôi mắt xanh lạnh băng nhìn xuống.

Dung Ly dứt khoát đẩy cửa ra, bụi đất lập tức ập vào mặt, nàng vội vã giơ tay che miệng mũi.

Trong phòng thật đơn sơ, không có gì lạ lùng, khắp nơi đều bám đầy bụi, giống như lâu rồi chưa từng có người ở đây.


Dung Ly đè trái tim đang đập nhanh của mình, thật cẩn thận đi đến bên cạnh bàn, vươn một ngón trỏ quét lên mặt bàn, lớp bụi thật dày dính vào đầu ngón tay. Nàng nhẹ nhàng thở, liếc nhìn ra ngoài phòng, thấy không có người đến gần mới an tâm cầm khăn chà lau đầu ngón tay.

Mái ngói trên đỉnh đầu lại vang răng rắc, hẳn là Hoa Túc dùng thân thể Thùy Châu bước đi bên trên.

Mèo con meo meo kêu to, tiếng kêu còn lộ ra mùi sữa, nhưng nghe vào tai nàng lại là một âm thanh khác.

Hoa Túc nói: "Trong phòng hướng đông nam có để một vật, nhìn xem là cái gì."

Dung Ly nhanh chóng tìm kiếm phương hướng, mũi chân xoay qua, đi đến hướng đông nam, lọt vào trong tầm mắt là một chiếc rương gỗ cực lớn. Nàng dẫn theo làn váy, chầm chậm ngồi xổm xuống, thấy rương không khóa, nín thở mở rương ra.

Trong rương gỗ để rất nhiều lá bùa màu đỏ, trên lá bùa không có viết bùa chú, sạch sẽ như mới vừa cắt xuống.


Một nửa là lá bùa, một nửa là kinh thư chồng chất chỉnh tề.

Dung Ly tráng lá gan cầm lấy một quyển kinh thư, lại phát hiện mấy quyển ở phía sau không bằng nhau, đường chỉ may trên gáy sách có màu vàng, cầm trên tay lạnh lẽo, mơ hồ có cảm giác ẩm ướt. Nàng nhíu mày, mở mấy quyển sách phía sau theo thứ tự ra, khi lật sang một tờ, bỗng dưng có một đồng tiền xu lăn xuống đất.

Trên trang sách kẹp đồng xu, vẽ một hình người bị giam cầm.

Nàng duỗi tay nhặt đồng tiền lăn xuống đất lên, kẹp nó trở lại rồi lật sang một tờ nữa, nhìn thấy viết "Giam hồn nuôi quỷ".

Nếu là trước đây, nàng nhất định sẽ không nghĩ nhiều, nhưng cố tình...... Nàng đã gặp linh hồn của nhị nương Chu thị, hơn nữa lúc trước Hoa Túc có nói qua, nhị nương là bị dính thuật nuôi quỷ.

Dung Ly run tay, nhìn kỹ chữ viết trên sách, trên đó viết cách làm sao trói linh hồn vào xương cốt, cần một lá bùa đỏ, một đoạn xương ngón chân là có thể cầm tù linh hồn này và luyện thành...... Lệ quỷ, mà xương cốt để trói hồn, phải chôn ở nơi thân xác đã chết.
Nàng bỗng khép sách lại, lấy từng cuốn sách để trên đầu gối bỏ vào trong rương gỗ, vội vàng đóng cái rương lại, thở gấp gáp đứng lên.

Mái ngói im ắng, không biết mèo còn ở trên nóc nhà hay không.

Dung Ly xoay người ra khỏi phòng, tim đập như sấm mà khép cửa lại, ngẩng đầu nhìn ra ngoài mái hiên, thình lình đón nhận ánh mắt lạnh băng của Thùy Châu.

Hoa Túc hỏi: "Hướng đông nam để cái gì?"

"Một vài lá bùa màu đỏ, trên giấy chưa vẽ bùa chú, còn có kinh thư cùng một số sách ta không biết, ta......" Dung Ly tạm dừng, nuốt một chút mới nói: "Thấy trên đó viết thuật giam hồn nuôi quỷ."

Mèo đen đứng lên, "Ta cảm thấy ở đây sao lại có tà khí, nguyên lai là hòa thượng trong phòng này có tâm thuật bất chính."

"Giam hồn nuôi quỷ kia......" Dung Ly cau mày, muốn nói lại thôi.

"Thuật nuôi quỷ có đủ kiểu đủ cách, nếu nhị nương của ngươi bị thuật này giam cầm, vậy dưới nơi nào đó ở Trúc viện ắt hẳn có chôn một ít di cốt của nàng." Hoa Túc không mặn không nhạt nói.
Mèo đen nhỏ bé nhảy xuống nóc nhà, chạy thẳng đến phía sau dãy phòng ở.

Dung Ly nhìn theo bóng dáng của nó, xách làn váy lên vội vàng đuổi theo, thở hổn hển đi vòng ra phía sau dãy phòng ở.

Sau dãy phòng là nơi giặt quần áo, đi qua tiếp là cửa sau chùa, sau cửa cũng là núi, trên núi cây cối xanh um rậm rạp che lấp ánh mặt trời.

Thùy Châu như quạ đen lao thẳng tới mặt đất, đột nhiên băng qua cửa sau chùa, phóng qua giữa những cành cây đan chen khó gỡ, dẫm lên bậc đá chưa được xây chỉnh tề đi lên núi.

Dung Ly không thể không theo sát, vội vã thở phì phò, hai má đều ửng đỏ lên.

Mèo con này chạy cực nhanh, lòng bàn chân tựa bánh xe ngựa gỗ, bước đi như bay. Thân hình nó nhỏ bé, suýt nữa bị rễ cây che mất, đen sì một cục, cực kỳ giống bóng râm dưới góc cây.

Nó không rên một tiếng, chạy thật xa sau đó dừng bước chân, đợi Dung Ly đến gần mới có thể tiếp tục chạy đi.
Dung Ly choáng váng đầu óc, hai chân dẫm lên bậc đá run rẩy, ngay cả năm ngón tay nắm Họa Túy cũng muốn nhũn ra.

Dung Ly đã cách xa chùa trăm thước, bóng cây loang lổ vô cùng âm trầm, bốn phía đều nghe không thấy tiếng côn trùng kêu vang.

Thùy Châu dừng lại, như hóa thành cục đá, thậm chí cái đuôi cũng không cử động, chỉ có bộ lông mềm mại trên người bị gió thổi hơi đong đưa.

Dung Ly đỡ cây đứng, chưa dám mở miệng, trái tim đã nhảy đến cổ họng, nàng chạy mệt mỏi, trước mắt như có vạn ngôi sao lập loè, tầm mắt tối sầm, thiếu chút nữa ngất xỉu.

Hoa Túc ngừng lại hồi lâu, dùng đôi mắt xanh của Thùy Châu ngước nhìn thềm đá thô ráp trước mặt, qua một lát mới không nhanh không chậm đi lên một bước.

Dung Ly hỏi với hơi thở mỏng manh: "Phía trước có cái gì?"

Hoa Túc không quay đầu lại, hai mắt bình tĩnh nhìn phía trước, thong thả ung dung nhảy lên một bậc.
Dung Ly bước đi, sống lưng lạnh lẽo, chợt ngửi thấy một mùi vị kỳ lạ, không phải quỷ khí, mùi hôi thối nát, giống như thứ gì bị phân hủy.

Không phải quỷ khí, hay chính là theo lời của Hoa Túc nói...... Thi khí?

Nơi xa yên tĩnh không tiếng động, im ắng cực kỳ.

Mèo đen từ giữa bóng cây nhảy vụt ra, dẫm lên bùn lầy chạy đến trước một vách núi treo đầy dây leo.

Dung Ly đuổi kịp đến, quan sát kỹ lưỡng bùn đất phía dưới, nàng ngạc nhiên phát giác nơi này lại có mấy dấu chân. Nghĩ đến nếu hôm qua không có mưa, dấu chân này chưa sẽ lưu lại được.

Hoa Túc nhàn nhạt nói: "Đây là sơn động, gỡ dây leo ra."

Dung Ly rũ mắt nhìn tay mình, rồi lại nhìn dây leo to bằng cánh tay trẻ con, nhất thời không biết nên bắt đầu từ chỗ nào.

Mèo bỗng ngước đôi mắt xanh lên, nhìn da thịt non mịn của nàng, đôi tay vừa mềm vừa trắng, lòng bàn tay không có một vết chai nào, là đôi tay của tiểu thư con nhà phú quý sống trong nhung lụa.
Dung Ly vén cổ tay áo lên, lộ ra một đoạn cổ tay gầy trắng như cọng hành, xương cổ tay hơi nổi lên, mu bàn tay hiện kinh mạch rõ ràng. Cánh tay như thế này, nhìn còn không có sức bằng dây leo kia.

Hoa Túc nhìn nàng một lúc, đột nhiên từ trên người Thùy Châu xuyên ra, sương đen nồng đậm ngưng tụ thành bóng dáng, cao cao gầy gầy, mặc áo choàng đen.

Sau khi Hoa Túc rời khỏi xác, Thùy Châu lắc lư một chút, chầm chậm ngã xuống đất.

Dung Ly chớp chớp mắt, bên tai ửng đỏ, nhẹ nhàng khụ một tiếng, "Sao ngươi ra ngoài, không sợ bị phát hiện?"

Hoa Túc không đáp lại, mím môi nâng cánh tay phải lên, năm ngón tay thon dài từ áo đen thò ra, sương đen trong tay nổi lên nhanh chóng, chậm rãi ngưng tụ thành bàn tay dữ tợn mạnh mẽ chụp đến dây leo.

Một đống dây leo lớn như vậy, trong khoảnh khắc đã rách nát thành từng mảnh.
Dung Ly lui một bước, cảm thấy vụn cây đập vào mặt, vội vàng giơ tay che mặt, sau đó bỗng nhận ra, vụn cây bay tới ngược lại đã biến mất vào hư không.

Nàng kinh ngạc buông tay xuống, phía trước không thấy bóng đen cao gầy mảnh khảnh đâu nữa, Hoa Túc đã trở về thân xác của Thùy Châu.[BHTT] [Editing] Tục mệnh - Nhất Thiên Bát Bôi Thủy - Chương 29: Sao còn dùng người sống nuôi quỷ.

Mèo đen nhỏ bé lại đứng lên, cách vài bước chính là cửa động cao khoảng nửa người.
"Thủ thuật che mắt này cũng rất cao minh." Giọng điệu Hoa Túc thường thường.

Trong động đen kịt, gió núi thổi vào bên trong, mang ra một luồng khí hôi thối rõ ràng.

Dung Ly âm thầm nắm chặt Họa Túy, nhíu chặt mày, khi ngửi thấy mùi vị này sắc mặt trở nên trắng bệch, nhất thời không nhấc nổi chân.

"Đi vào." Hoa Túc nói.

Mèo đen uyển chuyển nhẹ nhàng bước vào, dưới chân không biết dẫm lên cái gì, phát ra tiếng ướŧ áŧ lộp bộp, "Tới."

Dung Ly lấy tay áo che miệng mũi, chậm rãi đi vào, giày thêu dẫm phải một mảnh dính nhớp, hình như là bùn.

"Vẽ ngọn đèn." Tiếng nói Hoa Túc trầm vang trong hang động trống trải tạo cảm giác cực kỳ sâu thẳm xa xăm.

Dung Ly lấy Họa Túy ra, nàng chỉ mới vẽ một tấm thân cho quỷ lột da, không biết vẽ đèn có phải cũng như vậy hay không.

Một luồng khí lạnh bỗng dưng chui vào giữa mày của nàng khiến nàng hoảng hốt, khí lạnh chạy dọc theo cổ, chậm rãi trầm xuống, trong lòng dâng lên một trận nóng bỏng, làm tan chảy cơn lạnh kia, tức khắc giống như thể hồ quán đỉnh*......
(*Đề hồ rưới lên đỉnh đầu. Được dùng để chỉ một khi trí tuệ khơi mở thì con người có thể cởi bỏ phiền não, được thanh tịnh sáng suốt. Còn có nghĩa là giúp cho người học tỉnh ngộ một cách nhanh chóng.)

Dung Ly suy nghĩ một lát, hơi nâng cánh tay lên, trước mắt hoàn toàn đen nhánh, cái gì cũng không thấy rõ, chỉ bằng cảm giác tùy ý vẽ vài nét bút.

Nét mực ngưng tụ giữa không trung, sau khi vẽ xong bỗng phát sáng, một ngọn đèn lơ lửng giữa trời.

Ánh lửa lập lòe, bên trong không phải đuốc, mà là ngọn lửa ma trơi màu xanh. Ngọn lửa ma trơi mỏng manh ảm đạm, tuy không quá sáng, nhưng đủ thấy rõ mọi thứ trong động.

Dung Ly thấy ngọn đèn sắp rơi xuống, vội vàng duỗi tay tới cầm, tay không xuyên qua ngọn đèn mà vừa vặn nắm lấy.

Không ngờ ngọn đèn được vẽ ra này lại có thể chạm vào được, nàng nhớ lại cảm giác nóng bỏng trong lồng ngực vừa rồi khi dùng bút vẽ, mơ hồ đã biết được cách dùng bút này thế nào.
"Thi thể." Hoa Túc đột nhiên nói.

Dung Ly cầm theo đèn, vừa nhìn xuống ánh mắt đột nhiên chấn động, nàng thấy một số thi thể chưa hoàn toàn bị chôn vùi, trên lớp bùn lầy có khuôn mặt mơ hồ lộ ra, có ngón tay thò ra khỏi bùn, chân co lên, hay phần hông nằm nghiêng không bị vùi lấp......

Thật sự là thi thể, không ngờ trong động này lại chôn thi thể. Trên núi Hóa Ô sao có nhiều thi thể đến vậy, ắt hẳn không tránh khỏi có liên quan đến chùa Thu Thọ.

Nhưng có thi thể lại không thấy hồn, chỉ có một thứ giống quỷ mà không phải quỷ ở phía sau tượng Phật lúc nãy.

Sống lưng Dung Ly ớn lạnh, chậm rãi khom người, cầm đèn rọi lên mặt người lộ ra, thấy từng khuôn mặt đều máu me đầm đìa, rõ ràng là mới chết không lâu, có khuôn mặt không còn lỗ tai với mũi, có khuôn mặt bị gặm mất một nữa.
Đủ loại tình trạng bi thảm, hình như là bị ác quỷ ăn thịt.

Bằng mọi giá Dung Ly đều không muốn chạm vào những thứ dơ bẩn này, đứng tại chỗ một bước cũng chưa đi, nhẹ giọng hỏi: "Sao những người này bị chôn ở đây, là ai làm hại bọn họ?"

Nàng tạm ngừng, lại nói: "Hồn của bọn họ đâu, thứ mà vừa nãy ta thấy ở phía sau tượng Phật là cái gì?"

Mèo con đen sì kia lại không sợ dơ, tránh đi những thi thể lộ ra dưới bùn, chậm rãi đi vào bên trong.

"Ngươi đi đâu?" Dung Ly vội vàng hô to.

"Đừng hoảng sợ." Hoa Túc nhàn nhạt nói, đã càng đi càng xa.

Chiếc đèn trên tay lập lòe, trong lòng Dung Ly có chút hoảng, dưới chân giống như mọc rễ, nhưng nỗi lòng nôn nóng lại muốn đẩy nàng đuổi theo phía trước. Suy tư mọi cách, nàng không thể không bước đi, càng đi càng vội, thiếu chút nữa dẫm phải một bàn tay.
Chỗ sâu trong động, mèo đen mềm nhũn cả người lần thứ hai, một bóng đen cao gầy mảnh khảnh hiện ra, áo đen dài phết đất.

Hoa Túc lấy lụa đen che trên đầu trên mặt xuống, bím tóc lộ ra gần một nửa, gò má gầy lạnh lùng. Nàng ấy cười nhạt một tiếng, bỗng dưng nâng tay vớt một thi thể trên mặt đất lên.

Khuôn mặt người nọ đều dính máu lẫn bùn, không thấy rõ diện mạo.

Dung Ly dừng bước, "Đây là người sống hay người chết?"

"Sắp chết chứ chưa chết." Hoa Túc lau trên mặt người này một cái, máu và bùn biến mất không còn, một gương mặt bình thường lộ rõ, là một nữ tử.

Dung Ly đưa đèn đến gần, cúi người nhìn xiêm y trên người nữ tử này, ánh mắt chậm rãi dời xuống, nhìn thấy góc váy cùng đôi giày thêu màu đen của nàng ấy, đây...... nữ tử này ăn mặc giống hệt bóng dáng phía sau tượng Phật.
Nữ tử này không giống những thi thể bị chôn dưới đất kia, trên người nàng ấy tuy dính máu bùn, cũng có vết thương, nhưng gương mặt vẫn còn nguyên vẹn, chưa thiếu tay mất chân.

"Cái gì gọi là sắp chết chứ chưa chết?" Nàng nuốt xuống một chút, ngửi thấy mùi thi thể nồng đậm khiến dạ dày quay cuồng một trận.

Hoa Túc nắm sau cổ nữ tử này, ánh mắt lạnh băng cẩn thận đánh giá, dường như đang xem món đồ râu ria gì, "Dương thọ nàng ấy chưa hết, nhưng hồn đã rời thân xác, nếu hồn không thể về lại thân xác, sẽ thật sự chết."

"Vậy phía sau tượng Phật......" Dung Ly do dự.

Hoa Túc buông tay ra, nữ nhân này rơi xuống đất bùm một tiếng, "Là linh hồn sống của nàng ấy."

Là linh hồn sống, không phải quỷ hồn, chẳng trách chưa ngửi thấy quỷ khí.

Dung Ly quay đầu lại nhìn hướng lối đi vào, nhẹ giọng hỏi: "Vì sao bọn họ chưa thành quỷ, hồn của bọn họ ở nơi nào?"
Hoa Túc thoáng cười nhạt, trong ánh mắt không thấy cảm xúc, lạnh lùng sắc bén. Nàng ấy bỗng dưng cúi người tới trước, cách khuôn mặt tái nhợt của Dung Ly chỉ còn một lóng tay, "Ngươi đoán như thế nào?"

Quá gần gũi, Dung Ly vốn định ngửa ra sau, nhưng sự chú ý lại dừng trên đôi mắt của Hoa Túc.

Đôi mắt hẹp dài này thật đẹp, đuôi mắt hơi cong, con ngươi đen láy.

"Không biết." Dung Ly cúi mặt, chầm chậm dời ánh mắt đi, nhìn xuống môi Hoa Túc.

Đôi môi đỏ thắm, không phải to son môi mà giống như dính máu, tựa hoa mai hồng mọc trên tuyết, tươi đẹp rực rỡ.

"Bị ăn." Hoa Túc lãnh đạm nói, đôi mắt nàng ấy chuyển động, nhìn về phía những thi thể bị chôn ở trong bùn, nhỏ giọng nói: "Còn nhớ việc ngươi đã chứng kiến ở Lan viện lúc trước?"

Được nhắc đến việc này, Dung Ly chợt nhớ tới quỷ thắt cổ bị ăn, còn có con quỷ vốn muốn bóp cổ nàng đã tan biến mất. Cổ họng nàng khô khốc, "Là bị quỷ khác ăn?"
"Đúng vậy." Hoa Túc nâng tay lên, ngón tay hơi cong lại, như đang gọi thứ gì đến.

Lòng bàn tay Dung Ly toát mồ hôi lạnh, "Ngươi đang gọi cái gì?"

Hoa Túc ngoắc ngón tay, ánh mắt trầm mặc, "Ta gọi linh hồn sống kia trở về, ngươi nghĩ cách mang nàng ấy về Dung phủ."

Mang cái hồn về phủ? Dung Ly nhất thời không thể nghĩ thông suốt.

Hoa Túc thản nhiên ngoắc ngón trỏ lúc có lúc không, "Lại đây." Như đang gọi con mèo con chó nào đó.

Ngọn đèn ma trơi trên tay Dung Ly thình lình chiếu ra một bóng dáng, tay cầm đèn căng thẳng, sau đó liền thấy rõ, căn bản không phải là bóng dáng, mà là linh hồn sống được Hoa Túc đưa tới.

Linh hồn sống mong manh kia giống một nhân vật múa rối bóng bị kéo tới, xiêm y trên người quả thực rất giống với thể xác nằm trên mặt đất, ánh mắt tan rã, hai cánh tay vô lực buông thõng, như bị treo đi.
"Chính là nàng ấy." Dung Ly nhẹ giọng nói.

Hoa Túc gật đầu rồi thổi ra một luồng khí, luồng khí bay đến linh hồn sống kia, như mũi tên đánh vào giữa mày nàng ấy.

Ánh mắt của linh hồn sống đột nhiên ngưng tụ, rốt cuộc cũng tỉnh táo lại, nàng ấy ngây ngốc trong chốc lát, khi nhìn thấy người trước mặt đột nhiên bị dọa, mở miệng muốn kêu lên.

Nhưng nàng ấy căn bản không thể phát ra bất kỳ âm thanh nào, cổ họng như bị bóp chặt, nàng ấy giơ tay ôm lấy cổ mình, nôn khan vài lần, không nôn ra được cái gì, cũng vẫn chưa thể lên tiếng.

"Ta đã chặn cổ họng của ngươi." Hoa Túc hờ hững nói.

Nữ tử sợ hãi giương mắt, vẻ mặt hoảng hốt, xoay người định bỏ chạy.

"Đừng vội vàng chạy, nhìn xuống dưới đất." Hoa Túc lại nói.

Linh hồn này vội vàng cúi đầu, sau đó liền giống như bị sét đánh, đột nhiên ngã xuống đất, ngồi bên cạnh thể xác của mình.
Dung Ly đoán được nữ tử này suy nghĩ cái gì, nhớ tới kiếp trước nàng từng chết thảm, hồn rời khỏi thể xác, cũng khó có thể tin mà nhìn chằm chằm thể xác mình như thế này, khác biệt chính là, thể xác của nữ tử này vẫn con sống, mà thứ nàng để lại ở trần gian khi đó, chỉ còn một cái xác chết.

Nàng cầm đèn lẳng lặng nhìn linh hồn sống ngã dưới đất này, một chút run rẩy ban đầu bất giác tan thành mây khói.

"Đừng hoảng sợ, dương thọ của ngươi chưa hết, có thể hoàn hồn." Hoa Túc không mặn không nhạt nói.

Nữ tử ngẩng đầu, khóe miệng giật giật, không phát ra âm thanh, có vẻ đang hỏi làm thế nào để hoàn hồn.

"Ngươi còn nhớ ai dẫn ngươi tới đây không?" Hoa Túc hỏi.

Trên mặt nữ tử lại nổi lên hoảng hốt, gật đầu một chút rồi liên tục lắc đầu.

"Không nhớ rõ?" Hoa Túc nhíu mày.
Linh hồn nữ tử sốt ruột đứng lên, chạy vài bước ra ngoài, bên chân là thi thể bị nửa vùi vào trong đất, nàng ấy ngồi xổm xuống muốn lôi người bị chôn ở trong đó ra, đáng tiếc bàn tay lại xuyên qua.

Dung Ly chậm rãi đi ra, "Ngươi quen biết bọn họ?"

Nữ tử gật đầu, suy sụp tinh thần ngồi xuống, lại nhìn khắp nơi xung quanh để tìm linh hồn giống như nàng ấy, đáng tiếc căn bản không thể tìm thấy.

Hoa Túc liếc nhìn nàng ấy một cái, "Ta thu thuật cấm tiếng lại, ngươi không được kêu to."

Nữ tử liên tục gật đầu như gà mổ thóc.

Dung Ly nhìn bàn tay đang bấm tay niệm thần chú của Hoa Túc, chưa thấy rõ Hoa Túc bấm như thế nào, chỉ thấy đôi tay kia tạo ấn hình hoa, sau đó linh hồn ngồi dưới đất liền ho khan.

Linh hồn kia bỗng che miệng lại, không dám phát ra âm thanh.

Hoa Túc cúi đầu nhìn nàng ấy, trong mắt không thấy thương hại, thật sự lạnh nhạt xa cách, "Vì sao các ngươi ở trên núi Hóa Ô, là ai muốn đoạt tánh mạng của các ngươi?"
Nữ tử chậm rãi thả tay che trên miệng xuống, kinh ngạc hỏi: "Núi Hóa Ô gì cơ?"

Hoa Túc nhíu chặt mày.

"Ta không phải ở Lũng Cổ sao, núi Hóa Ô là ở Kỳ An sao." Nữ tử kinh hoảng bối rối.

Dung Ly nghe vậy biết nữ tử này đã quên, "Vậy ngươi còn nhớ trước đây đã gặp người nào không?"

Nữ tử sợ đến đôi môi run run, "Ta không biết vì sao ta lại ở đây, ta mở mắt ra là một mảnh đen nhánh, bị nhốt trong hang động này, ta, ta......"

"Đừng sợ, ngươi nghĩ lại trước đây đã gặp người nào, nếu không......" Dung Ly ổn định tinh thần, chậm rãi nói, "Cho dù là lão Thiên Vương tới, cũng không giúp được ngươi."

Nữ tử giơ tay ôm đầu, nhắm chặt hai mắt, không dám nhìn thi thể trong đất nữa, run rẩy nói: "Có một hòa thượng tới khất thực, nói là từ Kỳ An đến, ta liền mời hắn vào nhà, nấu một chén cháo cho hắn."
"Nhưng hành động của hòa thượng kia rất quái lạ, rõ ràng là đi khất thực, lại chỉ uống một ngụm cháo...... Kỳ thật ta cũng chưa thấy rõ hắn có uống hay không, nhưng miệng hắn quả thật đã chạm vào chén."

"Sau đó thế nào?" Hoa Túc hỏi.

"Sau đó......" Mười ngón tay nữ tử moi da đầu, sợ hãi nói: "Sau đó ta chẳng nhìn thấy gì cả, mơ hồ nghe hòa thượng kia nói ta bị quỷ ám, nếu không làm phép, trăm người trong nhà chắc chắn sẽ bị chết oan uổng."

Nàng ấy ngừng lại, vội vàng nói tiếp: "Ta không thể động đậy, trong tiếng vó ngựa ta thầm nghĩ, giống như mình đang bị đưa đến nơi khác, khi vừa mở mắt......"

"Thế nào?" Dung Ly hỏi.

Nữ tử run run cả người, "Mở mắt liền phát giác ta cùng với một số tôi tớ bị nhốt ở đây, nơi này không có ánh sáng, ta cũng không thấy rõ, chỉ nghe tiếng bọn họ kêu la thảm thiết, ta không dám nghĩ nhiều, cất bước bỏ chạy, sau đó hình như đụng vào cục đá rồi ngất xỉu."
"Hòa thượng lừa người lên núi, lấy người sống nuôi quỷ?" Hoa Túc lạnh lùng xùy một tiếng.

"Quỷ?" Con ngươi của nữ tử co rụt.

"Còn nhớ hòa thượng kia trông thế nào không?" Hoa Túc cúi đầu hỏi.

"Ta hẳn là nhớ rõ......" Nữ nhân nuốt xuống một chút: "Nhưng, nhưng......"

Dung Ly chớp chớp mắt, mùi hôi xung quanh bốc lên, không thể không nắm tay áo che miệng mũi lại, nghi hoặc nhìn qua Hoa Túc.

"Trên người của ngươi bị làm thuật, cho nên không thể nhớ được." Hoa Túc giơ tay chỉ vào thể xác nằm trên mặt đất, "Nếu muốn sống, nằm trở về là được."

"Nằm, nằm trở về?" Nữ tử sửng sốt.

Hoa Túc không nhiều lời, lại nhẫn nại vô cùng, chưa thúc giục nàng ấy.

Linh hồn sống đứng lên, đi đến thân xác của mình, chần chừ một lát mới chậm rãi nằm xuống, hợp vào một chỗ với thân xác.
Dung Ly nghiêng người bình tĩnh nhìn, chỉ thấy thân xác trên mặt đất bỗng nhiên giật giật bàn tay, con ngươi dưới mí mắt hơi xoay chuyển, trên người như lại có sự sống, đáng tiếc vẫn chưa mở mắt.

"Sống?"

"Sống." Hoa Túc còn nhíu chặt mày, nửa khuôn mặt ánh ngọn lửa ma trơi âm trầm, "Nhưng hòa thượng của chùa này đã đi nơi nào."

Nàng ấy nhìn lướt qua bùn đất dưới chân, hai mắt híp lại, lạnh lùng nói: "Nuôi quỷ đến mức độ này?"

Dung Ly khó hiểu, bỗng thấy Hoa Túc thò tay ra khỏi áo đen, lòng bàn tay lật lại, sau đó lớp bùn đất phía dưới ù ù rung động, như có thứ gì muốn chui lên.

Nàng suýt nữa không đứng vững, sợ dính phải dơ bẩn, chưa dám vịn vách đá, lảo đảo một cái không thể không vịn lên vai Hoa Túc.

Hoa Túc thoáng dừng tay, cũng không đẩy nàng qua bên, cứ như vậy ngầm đồng ý cho nàng vịn vào.
Một lát, thi thể vùi lấp dưới bùn đều bị lộ ra, trong đó có những người mặc áo cà sa.

Những hòa thượng này...... Không ngờ cũng bị ăn.

Dung Ly đỡ vai Hoa Túc, không còn quá sợ hãi, tráng lá gan nhìn chằm chằm vào, "Hòa thượng ở chùa Thu Thọ, đều bị ăn?"

Hoa Túc lắc đầu: "Chưa chắc."

Giữa sườn núi, Tiểu Phù ở trong chùa chờ đợi như chịu dày vò, dứt khoát chạy vào cổng vòm, vừa kêu vừa đi tìm cô nương nhà mình.

Dung Trường Đình ở Đại Hùng Bảo Điện đợi một hồi, trong lòng nôn nóng, ra khỏi điện không thấy Dung Ly liền sốt ruột hỏi: "Ly nhi đâu?"

Chỉ có một tỳ nữ chỉ về hướng cổng vòm bên kia, "Cô nương vừa rồi đuổi theo con mèo, chạy vào bên trong."

"Đi tìm!" Dung Trường Đình vội vàng nói.

Mông Nguyên thấy hắn muốn vào trong viện của các hòa thượng, không biết sao lại hoảng loạn vội vàng đuổi theo, "Lão gia, Ly nhi có lẽ đang chơi với mèo đâu."
Nào ngờ cả dãy phòng phía sau cổng vòm đều đóng cửa, một hòa thượng cũng chẳng thấy.

Mông Nguyên lắc lư ánh mắt, giữ chặt cánh tay Dung Trường Đình nói tiếp: "Lão gia, bảo tôi tớ đi tìm là được, nơi này nhỏ như bàn tay, Ly nhi sẽ không chạy lạc."

Nàng ta đưa mắt ra hiệu nói: "Còn không đi!"

Mấy tôi tớ vội vàng khom người, chạy dọc theo phòng ốc tới cửa sau, băng qua cửa sau đi lên núi.

Trên núi, Hoa Túc bấm tay niệm thần chú đưa nữ tử nằm trên bùn đất ra ngoài động, thời điểm nàng ấy làm thuật che mắt giấu cửa động lại thì đột nhiên nhíu mày. 

"Làm sao vậy?" Dung Ly đứng trước động, cổ tay áo rung lên, ngọn đèn kia lập tức hóa thành mực tan đi.

Hoa Túc nhíu mày nói: "Nhanh chóng trở về, chớ nên ở lâu." Thân hình nàng ấy biến mất, trốn vào thể xác Thùy Châu.

Dung Ly khẽ mím môi, bất chấp trên chân Thùy Châu dính bùn đất, khom lưng ôm mèo lên, nghiêng tai nghe thấy âm thanh có người lên núi. Nàng giơ tay che miệng, ho nhẹ vài cái, cơ thể lung lay như cây liễu mềm yếu, nhẹ nhàng nghiêng người dựa vào thân cây.
Tôi tớ chạy tới giương giọng hô to: "Đại cô nương!"

"Ở đây." Dung Ly yếu ớt đáp lại.

Tôi tớ thấy nàng, quay đầu kêu: "Đã tìm thấy Đại cô nương ——"