Tui Biến Thành Chóa Của Tình Địch

Chương 30: C30: Chương 30




Tôi như chìm sâu dưới đáy nước.

Phiến lá lạnh lẽo mỏng manh bao lấy toàn thân tôi, cắt đứt tất cả nhận thức với thế giới bên ngoài.

Nếu bạn vẫn nhớ lại cảm giác khi còn ở trong bụng mẹ, có lẽ nó cũng như thế này.

Hơi hơi giống với tôi!

An toàn, thoải mái, vô lo vô nghĩ.

Nhưng có thứ gì bên ngoài phiến lá mỏng vô cùng đáng sợ.

Nó có màu đỏ, nhưng giờ đã gần như biến thành màu đen.

Nó tuyệt vọng, đau khổ, có nỗi sợ mà tôi đang vùng vẫy.

Tôi nhìn nó rồi cẩn thận cuộn mình lại chặt hơn, nhỏ hơn.

Tôi muốn trốn tránh nó!

Nhưng dường như có người đang gọi tôi.

Giọng của người ấy sao lại tha thiết dịu dàng đến vậy.

Hình như lần tỉnh lại trước tôi cũng nghe được giọng nói kia.

Khát vọng tôi đến như vậy.

Suy nghĩ của tôi nhanh chóng vận hành.

Nhưng cơ thể của tôi lại không thể cử động.

Giọng của người kia không còn bình tĩnh nữa, vừa chật vật vừa đau lòng.

Lòng như bị kim đâm một cái.

Chua xót, tê dại.

Tôi nghĩ, tôi không thể chịu được buồn phiền như vậy.

Vì vậy tôi tập trung lắng nghe người ấy kêu gào.

"Tiểu Hạch Đào."

Tiểu Hạch Đào? Quả là một cái tên đáng yêu, nhưng mà không ngầu lắm.

Người ấy càng gọi càng khẩn thiết.

"Tiểu Hạch Đào, mày mau tỉnh lại đi!"

Anh lo lắng vậy sao? Sao còn chưa tới bên cạnh tôi?

Chỉ một mình tôi làm sao có thể tạo nên gợn sóng.

"Tiểu Hạch Đào... Lâm Hạch, em yêu anh."

Sao anh biết tôi muốn thứ này?

Chắc là anh đã lẻn vào giấc mơ của tôi, thật xảo quyệt.

Sức mạnh chống đỡ cơ thể dần yếu đi.

Tôi chần chờ nhìn vào tay nắm cửa trên phiến lá mỏng...

Đi ra ngoài có bị chết đuối không nhỉ?

Thật đáng sợ.

Nhưng từng tiếng gọi kia...

Thúc giục khiến tôi sốt ruột.

Tôi nghĩ nên cố gắng một lần nữa!

Cùng lắm thì quay lại trạng thái mơ hồ như thế này thôi.

Chỉ cần hơi dùng sức đầu ngón tay đã có thể chọc thủng phiến lá mỏng.

Nước lập tức tràn vào nhấn chìm mọi thứ xung quanh tôi.

Tôi quờ quạng tay chân lung tung, cảm giác như sắp bị sặc chết đến nơi.

Trong nước hai màu đỏ và đen cũng lao tới túm chặt lấy cổ họng của tôi.


Tôi thậm chí không thể kêu cứu được.

Người gọi tôi ra ngoài đâu rồi?

Sao vẫn chưa tới cứu tôi? Không phải là đồ lừa đảo đó chứ?

"Tiểu Hạch Đào..."

Trong màn nước mịt mù thực sự xuất hiện một đôi tay.

Năm ngón tay nhỏ dài lại tái nhợt, nhưng sức lực rất lớn.

Người ấy dùng một tay nắm lấy vai tôi, kéo tôi về phía mặt nước.

"Khụ khụ..."

Tôi bị tiếng ho của mình đánh thức, dưỡng khí đột nhiên xông thẳng vào xoang mũi khiến tôi không quen.

Sau khi ho khan vài tiếng liên tục tôi cảm nhận được có người đang lau khóe mắt cho mình.

Nhột nhột khiến tôi phải mở mắt ra.

Ồ? Sao mà tối tăm thế?

"Đợi một chút, từ từ làm quen với ánh sáng."

Trên mắt ấm ấm, thì ra là bị ai đó che lại.

Nhưng mà giọng của người này hay quá trời quá đất lun ~

"Bây giờ được rồi."

Theo từng tiếng nói tôi nhìn thấy một người.

Người ấy đang cúi đầu nhìn tôi.

!

Cái góc độ này đẹp chết đi được!

Nhưng mà, trông có vẻ giống mấy thằng trẻ trâu.

Dấu vết trên mặt nhìn là biết vừa đánh nhau xong.

Tôi là một công dân tốt tuân thủ phát luật đấy! Nên là tôi rụt vào trong chăn trốn.

Xin anh đừng dựa vào gần như vậy! Tui sợ lắm ó biết không?

Người ấy giật mình, chỉ có thể dùng giọng nói kinh hỷ để thể hiện sự khó tin của mình.

"Tiểu... Lâm Hạch, cuối cùng anh cũng tỉnh rồi!"

Tôi tỉnh?

Đúng vậy, đương nhiên là tỉnh rồi.

Trong đầu bỗng nhiên tuôn ra rất nhiều ký ức.

Những vướng mắc mệt mỏi, những lời nói vô tâm, và cuối cùng là... hành động tự sát của tôi.

Khiến người ta đau khổ.

"Đừng đi nữa."

Người kia đột nhiên vươn tay ôm lấy đầu tôi, tôi bị ép phải dời lực chú ý lên người ấy.

Nhưng suy nghĩ đau khổ bỗng đua nhau rút về một chỗ sâu trong não.

Sau đó chúng tôi cứ thế nhìn nhau.

Nói thật, ánh mắt của người ấy khiến tôi cảm thấy mình như bị nhìn thấu.

Như là nhìn thấy nỗi băn khoăn trên mặt tôi.

Tôi tự nhận mình là một người dễ ngại ngùng nên tôi quay đầu đi.

"Tiểu Hạch Đào, mày không nhớ gì sao?"

"..."

Tôi muốn nói chuyện nhưng cổ họng rất khô, cố gắng mãi cũng không thể phát ra tiếng.

Vì vậy tôi chỉ có thể dùng nét mặt để thể hiện suy nghĩ của mình.


Ai là Tiểu Hạch Đào? Anh là ai? Đây là đâu? Vì sao tôi lại còn sống?

Người ấy nhìn tôi chằm chằm có vẻ hiểu được nét mặt của tôi, mất mát hỏi.

"Không nhớ gì à?"

"..."

Anh không nhận ra tôi không thể nói chuyện à? Tôi há miệng cố gắng thể hiện lố hết mức.

"Anh không nói được hả?"

Tôi gật đầu.

Người ấy biến sắc, vội vã bấm chuông.

Sau đó tôi bị một đám người nước ngoài vây quanh.

Họ thấy tôi đã tỉnh lại đều lộ ra vẻ vui mừng.

Còn xì xà xì xồ thảo luận một lúc.

Tôi nhìn lại liền thấy người kia cũng thỉnh thoảng nói chuyện với họ.

Thỉnh thoảng lại nhìn tôi một chút.

"Lâm Hạch, bác sĩ sẽ kiểm tra cho anh, anh nghe chỗ nào không hiểu em sẽ giải thích cho anh được không?"

Sao anh biết tôi không nghe hiểu?

Thôi được rồi, mà sao lại phải để người nước ngoài khám bệnh cho tôi?

Mặc dù rất nghi hoặc tại sao mình lại ở chỗ này nhưng tôi vẫn gật đầu.

Sau đó tôi bị sờ mó toàn thân.

Tôi vẫn nghĩ vào bệnh viện là một việc vô cùng xấu hổ.

Nếu không có việc gì tôi sẽ không tới.

Đúng là rất phiền.

"Bác sĩ hỏi anh có cảm thấy gì khác thường không, chỗ kia mười hôm trước vừa làm phẫu thuật."

Tôi cảm nhận một chút rồi lắc đầu.

Sau đó lại hỏi thêm vài vấn đề, tôi đều lắc đầu để trả lời.

"Bác sĩ nói anh không thể nói chuyện có lẽ là do thời gian dài chưa mở miệng, ngày mai sẽ kiểm tra cho anh."

Người ấy vẫn ngồi bên cạnh giường của tôi, nói chuyện cũng rất dịu dàng.

Lẳng lặng đợi trong chốc lát, tôi không nhịn được ngáp một cái.

"Mệt sao?"

Người ấy quan tâm hỏi.

Tôi gật đầu, chớp mắt một cái với người ấy, người ấy vẫn ngồi lì ở chỗ đó.

"Anh muốn em chờ ở đây? Em sẽ trông anh ngủ."

Ê! Vậy cũng đoán được luôn.

Tôi vội vàng lắc đầu.

Để người khác trông ngủ thì kì lắm.

Người kia rất không muốn đi ra ngoài.

"Thôi được rồi, vậy thỉnh thoảng em sẽ vào nhìn anh một cái, được không?"

Tôi chớp mắt mấy cái.

Chờ tiếng đóng cửa vang lên tôi vội vàng cắn chặt răng.

Có một số thứ không phải cứ nhịn thì sẽ không xuất hiện nữa.


Khi nãy lúc làm kiểm tra có rất nhiều ký ức lẻ tẻ vụn vặt lục tục xuất hiện trong đầu tôi.

Hình ảnh xe lao về phía vách núi, hình ảnh nô đùa chạy nhảy sau khi sống lại và cả tiếng nổ ầm ầm cùng ánh lửa thấp thoáng.

Giống như một chiếc kính vạn hoa, không chỉ có những tình cảm từng sâu sắc đến mức vô vọng mà còn có những thứ có thể gọi là hạnh phúc.

Không lẽ cuộc đời tôi cần cái loại trải nghiệm hoang đường như thế này cứu rỗi?

Tôi thế mà lại biến thành một con cờ hó?????

Quả là tức muốn xỉu!!!

Đừng đừng, cái bộ dạng vừa khóc vừa cười như này cứ như bị tâm thần.

Tôi không thể bị con chó lây bệnh!

Tôi cố gắng ổn định cảm xúc của mình.

Trước tiên kệ cụ thằng khốn Vu Đậu Thần không nhắc đến.

Việc tôi nằm ở đây quả là phải suy nghĩ sâu xa.

Đầu tiên, tôi chưa chết.

Lúc ấy tôi dám nhấn ga hết cỡ đương nhiên là tuyệt vọng và phẫn nộ đến đỉnh điểm rồi.

Nhưng bây giờ nghĩ lại chỉ thấy thật sự rất ngu xuẩn, có ai quan tâm tôi sống hay chết đâu.

Lấy lại tinh thần, nghĩ đến tình cảnh hiện tại.

Điểm đáng ngờ cũng rất nhiều.

Mấy bác sĩ khi nãy đều là người nước ngoài, không lẽ tôi đang ở nước ngoài?

Nhưng không nghĩ ra ai sẽ đưa tôi ra tận nước ngoài để chữa bệnh.

Gia đình tôi đã không còn ai từ lâu, sau khi gây ra những chuyện kia nhà họ Vu sẽ không tha cho tôi mới đúng.

Cho dù lương tâm của Vu Đậu Thần có bỗng nhiên thức tỉnh...

Thôi, không có khả năng.

Còn có Tình Địch của tôi... Thôi được rồi, sao Văn Khương có thể xuất hiện ở đây chứ.

Còn tốt với tôi như vậy!

Tôi lắc đầu, có hơi đau.

Vừa rồi có nói đã làm phẫu thuật, nghĩ thế tôi vội nằm im, không thể lắc cho ngáo luôn được.

Đợi đã...

Phẫu thuật??

Nước ngoài??

Văn Khương??

Tôi mở mắt quan sát phòng bệnh này, sao cái phòng này lại quen thuộc như vậy!!

Trời... trời ạ!!

Tôi bỗng có một phỏng đoán vô cùng đáng sợ.

Cũng không dễ để tưởng tượng...

Sao trên đời lại có chuyện trùng hợp đến vậy???

Không đúng, chuyện này còn khó tin hơn chuyện để tôi làm con chó.

Người Tình Địch của tôi thích... lại.... là tôi.

Trùng hợp sao, tôi còn biến thành chó của người ấy.

Quá đáng sợ, đây cũng không phải phim kinh dị, nhưng mà vô cùng xấu hổ!

Tôi không nghĩ tiếp nổi nữa!

Suy nghĩ rời rạc... tôi ngủ mất.

Lúc lại tỉnh lại bên cạnh giường đã đổi một người khác.

Cũng là một người tôi quen lúc làm chóa.

"Con đã tỉnh rồi."

Văn Khương gọi là đàn anh, Tóc Đuôi Ngựa vừa Bi3n Thái gọi là Lâm...

Lâm... gì nhỉ?

Tôi quan sát kỹ vẻ bề ngoài của người này, cố gắng so sánh với khuôn mặt của ba trong trí nhớ.

Thấy tôi quan sát đánh giá hắn cũng không nói gì, tiếp tục.

"Tôi tên là Lâm Diệu Hành, tôi có một người anh trai tên là Lâm Diệu Gia."


Diệu Hành.

Đây là cái tên mà ba tôi thường nhắc đến khi tôi còn bé, nghe nói sau này chú ra nước ngoài kết hôn, ba cũng không còn nhắc đến nữa.

"Lâm Hạch, lần đầu gặp gỡ, tôi là chú của cháu."

Tôi lăng lăng nhìn chú, như đã quên phản ứng lại.

Chú đó, chính là người thân của tôi rồi!

Tôi cười với chú, nhưng không thể khống chế vẻ mặt, chắc là cười rất khó coi.

"Cháu... nếu chú sớm tìm thấy cháu thì tốt rồi."

Dường như chú có rất nhiều điều muốn nói, nhưng sau khi vuốt v e trán tôi chú chỉ nói câu này.

Người phá vỡ bầu không khí sầu não lại chính là Văn Khương.

"Đàn anh... Lâm Hạch tỉnh rồi sao?"

Người ấy nhìn tôi, tôi vội rũ mắt nhìn chăn.

Nghĩ đến một việc, trong lòng tôi vô cùng khó xử.

"Mới vừa tỉnh, không phải Anthony gọi cậu đi à, nhanh vậy?"

Chú kinh ngạc hỏi.

"... Đúng lúc Thiệu Hoài xử lý xong việc quay về, tôi để cậu ta đi chịu trận rồi."

Văn Khương giải thích với chú, sau đó lại nhìn tôi.

"Đàn anh, em có thể nói chuyện riêng với Lâm Hạch không?"

Không, không thể thể!!! Tôi còn chưa hết xấu hổ đâu, chú ơi đừng bỏ cháu!!!

Nhưng không phải ai cũng có thể hiểu được ánh mắt từ chối của tôi.

Chú gật đầu, còn căn dặn người ấy:

"Lâm Hạch vẫn chưa quen với chúng ta, từ từ ở chung với nó."

Văn Khương thân thiện trả lời.

"Vâng."

Vậy nên tôi trơ mắt nhìn căn phòng chỉ còn lại hai người.

Có cần giả vờ ngủ không? Tôi suy tính.

"Buổi chiều lúc ngủ anh đổ mồ hôi lạnh, mơ thấy thứ gì không tốt à?"

Tôi tỏ vẻ không nhớ.

"Hình như em quên tự giới thiệu nên anh vẫn chưa biết em."

Tôi tiếp tục trái lương tâm gật đầu.

"Em tên là Văn Khương, vì luôn được đàn anh giúp đỡ nên đã biết anh từ sớm... Anh cũng biết, đàn anh là chú của anh!"

Biết từ lâu? Không phải cũng thích tôi từ lâu đó chứ?

Tôi trợn mắt nhìn người ấy.

Vết tích đánh nhau hôm ấy vẫn còn, nhưng vẫn xinh đẹp như trước.

Trong con ngươi không hề che giấu phản chiếu bóng dáng một người.

Ở đó sẽ chỉ có tôi.

Trái tim bỗng thịch một cái.

Hô hấp của tôi cứng lại, trong nháy mắt buồn phiền.

Sao bỗng nhiên lại nghĩ như vậy! Không lẽ phẫu thuật hỏng đầu rồi?

Tôi cử động ngón tay một chút và chọc vào đùi mình, nhưng đáng tiếc là tôi không cảm thấy gì cả.

"Sau khi anh xảy ra chuyện đàn anh đã đón anh đến Thuỵ Điển, y học ở đây phát triển, sắp chữa khỏi cho anh rồi."

Thế... thế à? Tôi chật vật giơ tay lên.

Sau khi thấy người ấy nắm lấy bàn tay ở trong chăn của tôi.

"Rồi sẽ tốt lên thôi, tuy rằng quá trình phục hồi sẽ rất gian khổ, nhưng em sẽ ở bên anh."

Văn Khương nói khích lệ tôi.

Tay của Văn Khương ấm áp hơn tay của tôi rất nhiều.

Quan trọng hơn là, ánh mắt người ấy nhìn tôi khiến tôi như được ngâm trong mật ong.

Nếu không phải chuyện làm chó rất khó nói, tôi thật sự muốn hỏi người ấy...

Anh thích tôi từ lúc nào.