Tui Có Chín Sư Huynh Tiên Phong Đạo Cốt

Chương 33: 33: Có Hi Vọng Rồi





Editor: Bánh bao chay nhân thịtKhúc Trấn Ma vừa ra, kiếm Thanh Mang trong tay Lan Tấn dừng lại.


Thiếu niên ốm yếu đón gió mà đứng trên đỉnh núi dừng tiếng ho khan, đáy mắt đều là ánh sáng mờ mịt không thể tưởng tượng nổi, thật là… khúc Trấn Ma!!!Dù cho Khương Tự tuổi còn nhỏ, đàn đứt quãng nhưng mỗi âm đều rất ổn định.Kia chính là khúc Trấn Ma, một âm xuất hiện, vạn ma kêu rên một tiếng thần khúc.

Khúc này tối nghĩa khó hiểu, mỗi âm đều bao hàm vô số diệu pháp, nhạc tu cùng phật tu tu vi cao thâm thế nào thì suốt cuộc đời cũng chưa chắc có thể nhập môn, đàn tấu nổi một âm.Không nghĩ tới, khúc Trấn Ma thất truyền thế mà lại xuất hiện ở Vân Mộng Thập Bát Châu, xuất hiện trong tay một người phàm không thể tu luyện.Tâm tình Lan Tấn thoải mái ha ha cười rộ lên, kiếm Thanh Mang trong tay nháy mắt ánh sáng bắn vạn trượng, A Tứ, A Tứ thật khiến hắn kinh hỉ.Đỉnh núi, thiếu niên ốm yếu xinh đẹp hai mắt mù cũng lộ ra ý cười quỷ dị, thật là thú vị, càng ngày càng thú vị.Bóng đen biến mất ở đỉnh núi, nháy mắt xuất hiện bên trong địa cung.Lý Trường Hỉ cùng Mộc Tiêu nghe tiếng đàn này chỉ cảm thấy toàn thân thoải mái, mỗi lỗ chân lông đều như được uống cam lộ, ám thương* trong cơ thể ẩn ẩn dấu hiệu có khép lại.

Bên kia lão già cùng Thúy Thúy kinh hoảng thất thố, âm phù kia một đám bắn ra khiến thần hồn bọn chúng đau nhức, lại có loại cảm giác chạy trời không khỏi nắng.(*) Ám thương: thương tổn do tà ámChúng không hẹn mà cùng mà từ bỏ Lý Trường Hỉ cùng Mộc Tiêu, phóng tới chỗ Khương Tự, phải không màng hết thảy huỷ hoại Mỹ Nhân Phiến kia, giết chết Khương Tự.Chúng còn chưa vọt tới trước mặt Khương Tự đã phải đồng thời ngừng lại, chỉ thấy địa cung quỷ dị to như vậy mà xuất hiện một thiếu niên ốm yếu.Thiếu niên hai mắt đổ máu, miếng vải đen che mắt, nhàn tản đi tới bên cạnh Khương Tự, mỗi một bước đi, lão già cùng Thúy Thúy đều sợ tới mức run lên nhè nhẹ, động cũng không dám động, người này rốt cuộc là ai, vì sao lại khiến bọn chúng cảm thấy sợ hãi từ trong xương cốt thế này?Dường như động thủ với y sẽ tạo ra chuyện rất đáng sợ.“Mặc đại nhân.” Lý Trường Hỉ vừa thấy đã vui mừng khôn xiết, gào lên: “Đại nhân cứu mạngggggg.”“Đạo hữu cẩn thận, hai tà tu này vô cùng ……” Mộc Tiêu nói còn chưa dứt lời bỗng nhiên trừng lớn đôi mắt, chỉ thấy thiếu niên ốm yếu kia tùy ý chém đứt đoạn một cây dây leo máu trên tường, một roi đánh vào hai kẻ tà tu kia.Lão già cùng Thúy Thúy phảng phất như bị trúng tà, không né không tránh, cả người phát run, trong chốc lát đã bị đánh đến công lực tiêu tan hết, hèn mọn phủ phục trên mặt đất, đau khổ cầu xin.Mẹ nó, tiểu công tử Mộc gia cả kinh một câu trong lòng, nói cũng không nói nên lời, nhìn về phía Lý Trường Hỉ, này TM là cao thủ tứ cảnh đi!Lý đại nhân đã sớm sợ tới mức trợn mắt há hốc mồm, không nghĩ tới Mặc đại nhân thế mà so với Lan đại nhân còn lợi hại hơn.


Sau này gã nhất định phải làm một con cá mặn đủ tư cách vừa trung thành vừa tận tâm vì hai vị đại nhân phục vụ!Khương Tự đàn thêm mấy âm, thấy Mặc Khí tới, vui mừng đứng lên, vỗ tay hô: “Nhị sư huynh, huynh thật là lợi hại.”Động tác trong tay Mặc Khí hơi cứng lại, thấy bé không tiếp tục đàn khúc Trấn Ma nữa, âm phù phật quang đầy địa cung đều bay múa quay chung quanh bé như ngân hà lộng lẫy, chỉ là y từ trước đến nay chán ghét hết thảy những thứ ánh sáng ấm áp như vậy.Thiếu niên mặt không biểu tình, dây leo máu trong tay tiếp tục đánh lại hai kẻ trên mặt đất.

Lão già dẫn đầu bị đánh đến hồn phách rời thân thể, chỉ thấy nguyên bản thân thể còn coi như bình thường nháy mắt đã chẳng khác gì vỏ cây cổ thụ dần dần khô quắt xuống.


Cuối cùng rơi xuống một tấm da người, vài cỗ khói đen bay tứ tán khắp nơi chạy trốn, còn chưa trốn được bao xa đã bị âm phù phật quang bên người Khương Tự đánh trúng phát ra một tiếng hét thảm.Cùng lúc đó, ngọc bài trên người Khương Tự hơi hơi tỏa sáng đem điểm thiện ác vô hình trong địa cung hấp thu vào.Trong thức hải, tiểu động phủ vui mừng một phát nhảy cao ba thước, điểm thiện ác! 5 năm, tiểu Khương Tự rốt cuộc có điểm thiện ác, chữa trị động phủ có hi vọng rồi..