Tùng Hoa

Chương 25-2




Khu trại của Thần Quân không rộng lớn như của liên quân Ngạn Tây - Hoa Nam, cũng không có nhiều người canh gác vì chỉ cần một vài Thần Nhân bay lượn xung quanh đã có thể nghe ngóng được mọi thứ. Lực lượng chỉ năm trăm người nên bố trí đơn giản.

Mộc Ang đi vào đã thấy Mễ Đằng chờ sẵn. Nàng liếc nhìn hắn rồi đi thẳng. Mễ Đằng giữ tay Mộc Ang lại, hắn vẫn còn muốn níu kéo nàng với một chút hy vọng nhỏ nhoi. Mộc Ang gạt tay Mễ Đằng ra, vẫn không muốn nói lời nào với hắn. Mễ Đằng vẫn cố chấp không từ bỏ, kéo thật mạnh buộc Mộc Ang nhìn hắn. Mộc Ang liền đánh trả và tuốt kiếm tấn công. Đã từ lâu Mễ Đằng không phải là đối thủ của Mộc Ang nên chẳng bao lâu kiếm của nàng đã kề cổ hắn.

- Ta phải làm sao thì nàng mới chịu quay về bên ta như trước kia?

- Như trước kia? Kể cả là trước kia, chúng ta cũng chưa từng bên nhau. Ta chưa bao giờ có tình cảm nam nữ với ngươi. Và từ khi ngươi muốn Kha Lang phải chết trong đau đớn thì giữa ta và ngươi đã không còn gì nữa rồi.

- Ta đã vì nàng mà lao vào bao nhiêu chuyện, bất chấp cả việc trái lệnh Chính Điện nhưng vẫn không bằng tên Đại Đế đó.

- Ngươi không thể so sánh với chàng, mãi mãi cũng không thể.

Mộc Ang thu kiếm lại và bước đi, mặc cho Mễ Đằng nhìn theo nàng vừa đau xót vừa hờn tủi.

Nhan Trác nép mình sau một thân cây đã nghe rõ mọi chuyện. Nàng lẳng lặng quay lưng bước đi, trong lòng không có ý nghĩ sẽ an ủi Mễ Đằng như cách nàng vẫn luôn lo nghĩ cho hắn. Cảm giác lúc này của Nhan Trác đầy mâu thuẫn, nàng không biết những đúng sai mà bản thân từng biết có phải là thật không. Nhan Trác vừa đi vừa nghĩ cho đến khi gặp Mộc Ang đi ra từ chỗ Lão Thần Tất Nhạ, nàng chợt rất muốn được trò chuyện với Mộc Ang nên đi theo sau.

Mộc Ang sau khi gặp Tất Nhạ bàn về kế hoạch tiêu diệt Đại Đế thì lòng nặng trĩu, đi thẳng vào trong rừng đêm để được yên tĩnh một mình, vậy mà lại có người không muốn buông tha cứ lẽo đẽo theo sau nàng. Đi đến một khoảng rừng vắng, Mộc Ang dừng lại chờ người kia đến gần.

- Cô muốn gặp ta à?

Nhan Trác mỉm cười với Mộc Ang, không e ngại mà nói:

- Ta vẫn luôn muốn biết những chuyện mà Vệ Nữ đã trải qua ở Nhân Tộc. Ta muốn biết vì sao…

- Vì sao ta lại yêu một Nhân Tộc? Vì sao… ta lại trở thành như bây giờ?

Mộc Ang ngắt lời Nhan Trác. Nàng khẽ cười, nghĩ ngợi trong chốc lát.

- Nếu Vệ Nữ không muốn nhắc đến cũng không sao, ta chỉ vì hiếu kỳ chứ không phải muốn làm phiền.

Mộc Ang lắc đầu, nhìn Nhan Trác rồi dịu giọng nói:

- Chỉ là ta đang nghĩ xem phải bắt đầu từ đâu. Có lẽ mọi chuyện đã bắt đầu từ lúc ta cứu chàng ở suối cạn chỉ hai ngày sau khi rời Đại Vân Đình…

Mộc Ang bắt đầu kể, tất cả những chuyện từng xảy ra từ bờ suối năm đó cho đến chuyện ở bãi biển đêm trước, từ Ngạn Tây đến Hoa Nam rồi Ưng Đông, từ những niềm vui đến những nỗi buồn, hạnh phúc đến khổ đau. Lúc Mộc Ang cười thật khẽ, lúc lại đảo mắt nhìn quanh để ngăn dòng nước mắt. Nhan Trác đứng bên cạnh chăm chú lắng nghe, nàng cũng buồn vui mỗi lúc theo Mộc Ang.

“Cứu chàng là ta, giết chàng cũng là ta. Lời nguyền này, ngay từ đầu đã không dành cho ta lối thoát nào.”

*

Nhóm Thần Nhân xuất hiện từ trên không trung và đáp xuống giữa khu trại liên quân Ngạn Tây - Hoa Nam. Binh lính trong doanh dù biết trước những người này sẽ đến nhưng khi chứng kiến khả năng của họ thì không khỏi trầm trồ.

Liu Thạc và Na Dực nhận trách nhiệm tiếp đón nhóm Thần Nhân đã chờ sẵn. Liu Thạc nheo mắt khi nhìn thấy một vài gương mặt đã từng gặp qua trước đó. Họ hết sức bình tĩnh tiến lại gần những người kia. Mộc Ang đi cùng những người đó nên cũng khiến họ cảm thấy yên tâm hơn. Liu Thạc cúi chào những người mới đến, những người kia chào lại hắn nhưng đâu đó vài ánh mắt lộ chút vẻ cao ngạo. Những người đó bề ngoài đều trẻ trung, đôi mắt mỗi người lại có những màu sắc khác nhau nhìn rất thú vị. Liu Thạc thầm nghĩ, khi nhà vua của hắn nhìn thấy những người này thì sẽ phản ứng như thế nào.

Một gian lều lớn nằm ở trung tâm khu trại xuất hiện, xung quanh rất nhiều binh lính của Hoa Nam và Ngạn Tây canh giữ. Bên trong là hai dãy bàn dài đối diện nhau. Một bên là vua Hoa Nam ngồi giữa, trái phải lần lượt là Lãnh chúa Ngạn Tây và Chúa đảo Ưng Đông. Bên còn lại dành cho phía Thần Tộc.

Na Dực và Liu Thạc vén rèm lớn cho nhóm Thần Nhân bước vào trong. Xơng Ngỵ nhìn thấy Mộc Ang thì khoé môi thoáng hiện một nụ cười. Những người đi cùng Mộc Ang mới đáng chú ý. Xơng Ngỵ nhìn người đứng cạnh Mộc Ang, vẻ nghiêm nghị của người đó không đổi chỉ có đôi mắt giờ là màu xanh lá.

- Mời các vị ngồi!

Xơng Ngỵ chìa bàn tay về phía dãy bàn đối diện nói. Nhóm Thần Nhân đến ngồi bên bàn. Liu Thạc trở về vị trí đứng phía sau Xơng Ngỵ, còn Na Dực là phía sau Y La, Tông Ka từ trước vẫn bên cạnh Điển Hạn.

Mộc Ang ngồi bên phía tay phải Lão Thần Tất Nhạ, phía tay trái là Tuy Hing. Nhan Trác từ sau buổi nói chuyện trong rừng đã trở nên gần gũi với Mộc Ang hơn nên ngồi cạnh nàng. Mễ Đằng và Uỷ Các thì ngồi cạnh Tuy Hing. Lão Thần Tất Nhạ đảo mắt nhìn nhóm vua chúa các nơi của Nhân Tộc, bản thân cũng không ngờ lại có một ngày hai tộc người đối mặt nhau như thế.

- Trận đánh sắp tới quan trọng đối với các vị và cả Đại Vân Đình. Chỉ cần chúng ta chiến thắng thì mọi chuyện trở lại như trước đó, hai thế giới không phạm đến nhau.

Lão Thần Tất Nhạ nói. Xơng Ngỵ ở phía đối diện quan sát biểu hiện của những người kia. Điển Hạn không nghe Xơng Ngỵ hay Y La nói gì thì lên tiếng trước:

- Chúng ta không quan tâm Đại Vân Đình của các người có gì, chỉ quan tâm vương quốc của chúng ta yên bình như ngày trước.

- Ta thì lại rất tò mò về thứ gọi là cây Trường Sinh của các người. Thật sự con người chúng ta không thể kết nối với nguồn năng lượng đó sao?

Y La nói, vẻ dò hỏi.

- Không được! Thần Tộc chúng tôi có thứ này, Nhân Tộc thì không.

Điểm sáng trên trán Lão Thần Tất Nhạ lóe lên sau câu nói vừa rồi. Y La và những người bên cạnh mở to mắt nhìn. Tất Nhạ làm cho điểm sáng vụt tắt rồi nói tiếp:

- Đừng tin vào lời ngụy tạo của tên Đại Đế kia, sự khác biệt giống loài này không thể nào thay đổi được.

- Ta tin! Ta tin Mộc Ang.

Xơng Ngỵ nói, ánh mắt hướng về phía Mộc Ang. Lão Thần Tất Nhạ chợt im bặt, khẽ liếc nhìn Mộc Ang, nhẹ gật đầu. Xơng Ngỵ lại nhìn thẳng Tất Nhạ, nói tiếp:

- Đại Đế sẽ do các người xử lý, đoàn quân của Đại Đế sẽ do chúng ta xử lý. Các người tác chiến theo kế hoạch của các người và chúng ta sẽ có kế hoạch tác chiến riêng, dù sao cũng là hai trận địa hoàn toàn khác nhau.

- Được thôi!

Lão Thần Tất Nhạ khẽ cười và đáp lại Xơng Ngỵ.

- Ta trông các người cũng không có gì đáng sợ, nếu biết nhau sớm có lẽ đã có thể làm bạn.

Điển Hạn cười nói. Nhiều ánh mắt nhìn về phía Chúa đảo.

- Thần Tộc đã tổn thất rất lớn với ý định như thế trong quá khứ. Tốt nhất là chúng ta không nên có liên hệ gì với nhau.

Tuy Hing chớp chớp mắt, những người đối diện ai cũng cảm thấy đôi mắt của hắn không khác gì của một con báo đen, vừa ánh xanh lại có chút vàng vọt.

Xơng Ngỵ chợt nghĩ đến đứa bé gái còn đỏ hỏn đang được nuôi dưỡng ở Cấm Thành, và mẹ của đứa bé sắp phải ra tay giết cha của nó vì hòa bình của hai tộc, trong lòng không khỏi chua xót thay cho Mộc Ang.

- Con người chúng ta không được biết đến những chuyện từng xảy ra trong quá khứ của hai tộc, chẳng hay hôm nay có thể được nghe một chút về chuyện đó không?

Mễ Đằng cười khẩy nói:

- Thật ra, chuyện đã là quá khứ quá xa không nên nhắc lại.

Điển Hạn không thích vẻ cao ngạo của tên có đôi mắt màu tro tàn kia, đưa tay vuốt tóc, liếc nhìn người kia rồi nói:

- Nếu đã là chuyện có liên quan đến chúng ta thì sao lại không thể biết? Chỉ cần Thần… cái gì đó Tộc của các người không thêm bớt thì dù xấu xí đến đâu cũng có thể nghe được. Những chuyện gian trá, xấu xa chúng ta còn lạ gì.

Tất Nhạ mỉm cười, vẻ nghiêm nghị biến chuyển một chút sang vẻ chân thành rồi nói:

- Câu chuyện xa xưa này Thần Tộc ai cũng biết rõ, chúng ta ghi nhớ là để tránh mắc phải sai lầm của tiền nhân chứ không phải là thù hận. Ta nghĩ Vệ Nữ… Mộc Ang có thể kể cho mọi người nghe chuyện đó.

Tất Nhạ nhìn sang Mộc Ang. Mộc Ang khẽ nhướng mắt, thoát ra khỏi những suy nghĩ chồng chéo trong đầu. Nàng hít một hơi dài rồi bắt đầu nói những điều nàng biết về cuộc Đại Phân Tranh thời xa xưa theo những ghi chép còn lại của Thần Tộc.

- Tất cả những gì Thần Tộc muốn chỉ là hoà bình mà thôi.

Tất Nhạ kết luận sau khi Mộc Ang kết thúc câu chuyện giữa Thần Tộc và Nhân Tộc. Phía vua chúa của Nhân Tộc, mỗi người lại như mang một nỗi niềm riêng nhưng tựu chung lại là sự đăm chiêu trên gương mặt. Tất Nhạ cảm thấy đã không còn gì để bàn bạc nên lên tiếng để kết thúc cuộc gặp:

- Không còn nhiều thời gian, chúng ta cần tiến hành kế hoạch chiến đấu. Có lẽ đây là cuộc gặp duy nhất giữa hai tộc và cũng là cuộc gặp rất ý nghĩa sau hơn một vạn năm qua. Xin tạm biệt các vị!

Tất Nhạ nói xong thì đứng lên, ra hiệu cho những người còn lại rời đi. Phía vua chúa Nhân Tộc cũng đứng dậy chào nhóm Thần Nhân.

Ra đến bên ngoài, Mộc Ang nói sẽ ở lại quân doanh của Nhân Tộc có chút việc. Lão Thần Tất Nhạ cũng không hỏi gì nhiều mà đồng ý ngay, cùng những người còn lại bay thẳng về nơi ở của Thần Quân. Mộc Ang nhìn theo đến khi họ khuất dạng thì đi vào trong, vừa rồi nàng có thể nhận ra ý của Xơng Ngỵ là muốn gặp nàng và chính nàng cũng muốn gặp người trước khi lao vào cuộc chiến sau cùng này.

Xơng Ngỵ đứng trước cửa căn lều lớn chờ Mộc Ang quay lại. Thấy Mộc Ang đến gần, Xơng Ngỵ mỉm cười và bước đến, sau đó hai người cùng nhau đi về phía bờ hồ bên ngoài doanh trại. Liu Thạc cùng hộ vệ theo sau, cách một khoảng xa theo lệnh của nhà vua.

Hai người đi dạo quanh hồ khá lâu cũng không nói gì nhiều, sau đó thì dừng lại, hướng mặt ra phía hồ rộng, một đàn hạc trắng đang bắt cá gần bờ cũng không hoảng sợ khi có hai người đang đứng gần đó.

- Ta nghĩ ra tên cho đứa bé rồi.

Xơng Ngỵ trầm ngâm nói. Mộc Ang mỉm cười, nghĩ rằng Xơng Ngỵ vẫn không quên lời hứa trước đó, nàng thì định gửi gắm đứa bé lại cho người vì trong hoàn cảnh này không thể biết được chuyện gì sẽ xảy ra.

- Ngài đặt tên cho con bé là gì?

- Khi nàng trở lại ta sẽ nói cho nàng biết.

- Ngài cho rằng ta không thể trở lại à?

- Không. Ta chỉ sợ… nàng không muốn.

Mộc Ang đưa tay bắt lấy một chiếc đang rơi xuống mặt hồ. Chiếc lá đang rơi bỗng dừng lại giữa khoảng không rồi bay đến tay của Mộc Ang. Nàng giữ chiếc lá bằng hai ngón tay, đưa đến ngang tầm mắt ngắm nhìn, sau lại thả cho nó rơi xuống mặt hồ, làn nước khẽ gợn sóng li ti. Đôi mày khẽ động trên gương mặt của Xơng Ngỵ, người vẫn chưa quen khi nhìn thấy năng lực của Thần Nhân.

- Dù ta không thể biết ngài đặt tên cho con bé là gì, nhưng ta tin nó sẽ rất thích hợp.

- Mộc Ang…

- Nếu đã không có lối thoát thì cũng nên có một kết thúc. Xin cảm ơn ngài vì tất cả những gì đã qua và vì tất cả những gì sẽ đến trong tương lai.

Xơng Ngỵ đã biết trước sự chọn lựa của Mộc Ang, đây chỉ là cố gắng cuối cùng để mong rằng nàng có thể suy nghĩ lại. Người ôm lấy Mộc Ang khi nỗ lực sau cùng dường như đã thất bại, và càng không thể làm gì khác hơn. Xơng Ngỵ thì thầm bên tai Mộc Ang:

- Ta hy vọng đến lúc đó nàng sẽ thay đổi ý định vì đứa bé.

Mộc Ang không nói gì chỉ khẽ thở dài.

- Đến lúc ta phải đi rồi. Cùng chiến thắng nhé!

Mộc Ang sau khi rời khỏi vòng tay của Xơng Ngỵ thì quay lưng bước đi, được một quãng thì bay lên và mất hút. Xơng Ngỵ nhìn theo không rời mắt vì biết rằng đây có thể là lần cuối cùng nhìn thấy đối phương. Người nhớ năm nào cũng đã gặp Mộc Ang lần đầu bên một bờ hồ ở Ngạn Tây, giờ đây, họ cũng ở bên một bờ hồ trên đất Ngạn Tây mà chia tay.

“Tên đứa bé là Sương Thâng.”

*

Đoàn quân đông đúc tràn qua cánh rừng trụi lá, phủ đầy tuyết trắng. Hàng vạn dấu chân giẫm nát nền tuyết để lộ mặt đất màu đen xám. Cờ hiệu của Đại Đế tung bay dưới mưa tuyết lạnh lẽo. A Man Khắc trong bộ chiến giáp màu đen, ngồi lắc lư trên lưng ngựa, mắt nhìn về phía trước, hơi thở phả ra làn khói trắng.

Một trinh sát len lỏi giữa đoàn quân, đến gần A Man Khắc báo cáo:

- Thưa ngài! Đã phát hiện liên quân Tây Nam cách đây ba dặm. Chưa thấy những người kì lạ, Đại Đế cũng chưa xuất hiện.

Khách Phiêng Tri hơi cúi đầu về phía vua Lãnh Bắc nói:

- Đã mấy ngày qua chúng ta không thấy Đại Đế. Trận này chúng ta phải đánh thế nào thưa ngài?

- Đối phương không tấn công thì chúng ta cũng sẽ cố thủ chờ hiệu lệnh của Đại Đế. Ta muốn xem đoàn quân đó chịu giá rét được bao lâu.

- Binh lính của chúng ta một phần là quân Ưng Đông, có cả những người từ Hoa Nam và Ngạn Tây đến quy phục, sức chịu đựng của họ cũng không khá hơn bao nhiêu.

- Đó là vì sao ta đẩy tất cả bọn chúng lên làm quân tiên phong. Sau khi bọn chúng ngấu nghiến nhau thì chẳng phải sẽ dễ dàng hơn cho chúng ta sao? Mục tiêu của chúng ta không phải là liên quân Tây Nam ít ỏi đó mà là vùng đất bên kia Vùng Chết và đám người bay.

Khách Phiên Tri gật gù. A Man Khắc mỉm cười ngạo nghễ, mắt nhìn về phía trước một quãng xa chỗ vài tướng lĩnh có mái tóc màu hung đỏ nổi bật giữa màn tuyết trắng.

Trước mắt đã là bìa rừng, liên quân Tây Nam đang đóng ở khu rừng phía bên kia, cờ Hoa Nam và Ngạn Tây tung bay xen kẽ nhau. Ban chỉ huy có vua Hoa Nam, Lãnh chúa Ngạn Tây và Chúa đảo Ưng Đông. Quân Đại Đế đã xuất hiện ở phía trước, tướng quân Ngạn Tây là Chiu Tư cùng tướng quân Hoa Nam là Phương Cô dẫn quân tiên phong tiến ra ngoài bìa rừng. Đã từng cùng nhau chiến đấu bên Lãnh chúa Y La ngày trước nên cả hai khá thân thiết, cưỡi ngựa đi song song nhau.

- Cuộc chiến này đã khiến nhà vua của ta đau đầu không ít. Chúng ta phải cố gắng giành thắng lợi tuyến đầu.

Phương Cô chìa bình rượu sang cho Chiu Tư. Chiu Tư đưa tay đón lấy, ngoảnh mặt về phía sau nhìn ban chỉ huy của liên quân, sau lại ngẩng mặt nhìn lên cao như để cố nghe ngóng.

- Quân tiên phong của Lãnh Bắc chắc chắn sẽ là quân Ưng Đông và lực lượng từ phía nam. Chúa đảo đã không thể ngồi yên từ đêm qua. Ta chưa tham gia cuộc chiến nào lại phải khó xử như vậy. Ngày trước chiến đấu bên Lãnh chúa trong quân nổi dậy, lực lượng ít ỏi nhưng quyết liệt, lao vào kẻ địch không phải e ngại.

Phương Cô nhận lại bình rượu từ tay Chiu Tư, ngửa cổ uống thêm một ngụm, hé môi rít khẽ qua kẽ răng, thở dài. Ra đến bìa rừng đã thấy đoàn quân của Đại Đế, đúng thật là quân Ưng Đông dẫn đầu, chỉ huy là những người trong tộc của Chúa đảo. Chiu Tư phát tay gọi một tên lính đến gần rồi nói:

- Ngươi đến báo ban chỉ huy về quân tiên phong của đối phương.

Tên lính gật đầu nhận lệnh rồi chạy đi. Phương Cô nãy giờ tập trung quan sát đối phương, nhận thấy phía Đại Đế có vẻ vẫn chưa quyết định tấn công. Họ đành phải áng binh phòng thủ và chờ đợi động tĩnh của đối phương theo chỉ thị trước đó của ban chỉ huy.

Tuyết bắt đầu rơi dày hơn. Gió lạnh thốc gào vi vút qua những thân cây rừng. Tiếng vỗ cánh của một loài vật to lớn nào đó giữa không trung

mờ trắng.