Tung Hoành Cổ Đại

Chương 425: Không cần nàng quan tâm




Nhìn dáng vẻ lo được lo mất của Tống Vĩnh Kỳ, Ôn Yến liền đồng ý với y.

Không cần biết bản thân có làm được như những gì đã hứa hay không, nhưng hiện tại cô không nỡ từ chối chút nào.

Từ trước đến giờ, Ôn Yến không đành lòng nhẫn tâm với Tống Vĩnh Kỳ.

Thấy Ôn Yến đồng ý, sắc mặt Tống Vĩnh Kỳ trở nên phấn khích, ánh mắt nhìn về Ôn Yến càng trở nên say đắm hơn, vốn quen với việc cố duy trì khoảng cách với Tống Vĩnh Kỳ, giờ đây Ôn Yến cảm thấy bản thân như đang tan chảy trong ánh mắt lưu luyên này của y.

“Ta đói rồi” Ôn Yến nhẹ nhàng đổi chủ đề, lúc này Tống Vĩnh Kỳ mới nhớ ra, liền nói vọng ra bên ngoài: “Tiểu Lộ Tử, đêm đồ ăn lên đây”

“Hoàng Thượng, ngài cũng lâu rồi chưa ăn gì, ngài với Ôn Yến môn chủ cùng nhau dùng bữa đi” Lộ tổng quản cẩn thận quan sát Ôn Yến, hắn ta biết rõ, hoàng thượng có ăn hay không tất cả đều nhờ vào Ôn Yến.

Ôn Yến cũng đương nhiên hiểu được ý của Lộ công công, chắc hẳn là Tống Vĩnh Kỳ lâu lắm rồi không ăn chút gì.

“Đợi nàng ăn xong thì ta sẽ ăn” Tống Vĩnh Kỳ nhìn thấy ánh mắt thăm dò của Ôn Yến liền bật cười.

Ôn Yến không nói gì, chỉ yên lặng nhìn Tống Vĩnh Kỳ, nhìn đến mức y cảm thấy trong lòng vô thức trống rỗng.

“Chúng ta mỗi người ăn một miếng đi” Ôn Yến thấy Tống Vĩnh Kỳ bưng bát lên liền bày ra dáng vẻ muốn tự mình ăn cơm, nhanh chóng nói.

Tống Vĩnh Kỳ ngây người giây lát, rồi gật đầu đồng ý với Ôn Yến, y đút cho Ôn Yến một ngụm cháo, Ôn Yến lẳng lặng nhìn y, khiến y bất lực cười, sau đó bỏ chiếc muỗng đã dùng để múc cháo cho Ôn Yến vào trong miệng.

Hai người nhìn nhau nở nụ cười hạnh phúc, sơn hào hải vị gì cũng không thể ấm cúng so với khung cảnh ta một muỗng người một muỗng như lúc này.

Hai người cứ thế ăn cơm, cả căn lều toát lên cảm giác ấm áp cùng yên bình, Lộ công công nhìn dáng vẻ mãn nguyện của hai người, trong lòng không khỏi xúc động khôn nguôi.

Tất cả mọi người trên thế gian đều nghĩ làm hoàng đế thật sung sướng, nhưng hoàng thượng đăng cơ đã nhiều năm như vậy, những ngày yên bình hạnh phúc nhất chẳng qua là những ngày tháng được ở cạnh bên Ôn Yến.

Mong ước từ tận đáy lòng của y cũng chính là cùng với Ôn Yến tận hưởng những bữa ăn như vậy, không cần sơn hào hải vị, không cần gia nhân thành đoàn.

Sau khi giúp Ôn Yến ăn xong bữa cơm, Tống Vĩnh Kỳ lau miệng cho nàng, giúp nàng súc miệng, gương mặt nàng toát lên vẻ mệt mỏi kiệt sức, thấy tinh thần nàng hoàn toàn không được như trước kia, Tống Vĩnh Kỳ nhẹ giọng khuyên nàng nghỉ ngơi.

“Nói cho ta chuyện bên ngoài đi?” Ta hôn mê đã lâu quá rồi” Ôn Yến khẽ nói, ngữ khí có chút van xin.

“Yên tâm, có ta ở đây, nàng không cần phải lo chuyện gì hết” Tống Vĩnh Kỳ nhẹ nhàng nói.

“Vậy chàng nói cho ta biết sau khi ta hôn mê đã xảy ra chuyện gì đi? Ta chắc chắn bản thân đã bỏ lỡ rất nhiều chuyện, còn nữa, sao ta lại đến được đây, Trần Nguyên Khánh liệu có tác oai tác quái gì hay không? Trương Tiên Huy chắc cũng sẽ không ngồi yên”

Trông thấy nét mặt đầy lo âu của Ôn Yến, Tống Vĩnh Kỳ chỉ nói đúng một câu: “Yên tâm, sẽ không xảy ra chuyện gì đâu, tất cả đều nằm trong lòng bàn tay rồi”

“Nói cho ta nghe qua về tình hình bên ngoài với chuyện triều đình được không? Chuyện này có ảnh hưởng lớn đến binh lính thành Khắc Châu, ta muốn biết mọi chuyện tiến triển đến bước nào rồi” Ôn Yến khẽ thỉnh cầu, nhìn chằm chằm về phía Tống Vĩnh Kỳ, ánh mắt trong suốt khiến trái tim y mềm nhũn.

“Ôn Yến, nàng cứ nghỉ ngơi cho tốt, chuyện sau này đã có ta lo liệu, nàng đã đồng ý là sẽ ở bên cạnh ta”

“Nhưng điều này không hề mâu thuẫn” Ôn Yến thẳng thắn đáp lời khiến sắc mặt Tống Vĩnh Kỳ khẽ thay đổi.

“Nhưng ta thấy mâu thuẫn, nàng chỉ cần ở hậu cung chờ ta quay lại, khi nào ta rảnh rỗi thì trò chuyện cùng ta là được” Tống Vĩnh Kỳ cứng rắn đanh thép, y cảm thấy cần phải cho Ôn Yến thấy được quyết tâm của mình.

“Tống Vĩnh Kỳ, chàng rõ ràng là đang vô cớ gây sự, chuyện của Phi Long Môn ta không thể không quan tâm, ta cũng không thể làm một con chim hoàng yến bị nhốt trong hậu cung, nếu như chàng có chủ ý như vậy, thì chàng quay về đi, ta sẽ không vào cung đâu” Những lời này của Ôn Yến vô cùng nghiêm túc, dựa vào những kinh nghiệm lúc trước trong hậu cung liền có thế đoán được, nếu bản thân tiến cung, chỉ e là cô không thể nào giải quyết chuyện của Phi Long Môn được.

Tống Vĩnh Kỳ nhìn Ôn Yến, muốn nói gì đó nhưng lại không thể nói, hai người im lặng một lúc lâu, không ai lên tiếng gì.

Đối với Tống Vĩnh Kỳ cùng Ôn Yến, đây là vấn đề về nguyên tắc.

Tống Vĩnh Kỳ muốn Ôn Yến an ổn trong cung làm một người phụ nữ bình thường như bao phi tần khác, mà điều Ôn Yến muốn lại là cùng y kề vai sát cánh, muốn được vì y mà che nắng ngăn mưa.

Bởi vì quá yêu nên mới làm những chuyện đó, nhưng hiện giờ lại là lửa nước không thể nào dung hòa.

“Ta mệt rồi, chàng lui ra đi” Hai người duy trì trạng thái bế tắc này một lúc lâu khiến Ôn Yến cảm thấy vô cùng mệt mỏi, cô không muốn náo loạn với Tống Vĩnh Kỳ thêm nữa, vậy nên mới đành lên tiếng.

Tống Vĩnh Kỳ nhìn Ôn Yến, y muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng cũng không mở miêng, chỉ chầm chậm bước ra khỏi lều.

Vừa ra đến cửa y liền trông thấy Thiên Sơn cùng Lý Trường An đứng đợi ở bên ngoài bèn nói: “Thân thể nàng ấy hiện rất yếu ớt, bất kể là chuyện triều chính hay chuyện của Phi Long Môn đều phải nói cho ta trước tiên”

Thiên Sơn nhìn sắc mặt trầm trọng của Tống Vĩnh Kỳ liền gật đầu, sau đó bước vào trong lều.

Lúc này Ôn Yến đã nằm trên giường, sắc mặt vô cùng mệt mỏi, nhìn thấy Thiên Sơn, cô chỉ khẽ hỏi một câu: “Muội cũng sẽ không nói gì với ta giống như chàng ấy đúng không?”

“Môn chủ yên tâm, ngài muốn biết chuyện gì ta đều nói cho ngài” Thiên Sơn nhìn dáng vẻ như trẻ con của Ôn Yến bèn không nhịn được mà lên tiếng.

“Vậy thì tốt” Ôn Yến khẽ than, Thiên Sơn nghe vậy, nụ cười trên mặt càng đậm hơn, nàng ta nói: “Nô tì tốt gì chứ, là nô tì biết rõ, hoàng thượng không ngăn nổi ngài, cho dù bây giờ ngài ấy kiên quyết thế nào, chỉ cần ngài làm nũng chút thôi ngài ấy liền thoả hiệp, đối với ngài, ngài ấy hoàn toàn làm gì có gì là cứng rắn với giới hạn chứ?”

Nghe được những lời này của Thiên Sơn, lo toan trong lòng Ôn Yến biến mất không dấu vết, trên mặt cuối cùng cũng xuất hiện ý cười, Thiên Sơn lúc này mới trịnh trọng nói tiếp: “Môn chủ, chuyện triều chính hay chuyện nội bộ trong môn phái cũng không có gì to tát, ngài nghỉ ngơi trước đi, đợi khi nào ngài tỉnh nô tì sẽ nói hết cho ngài”

Niềm hy vọng trong mắt Ôn Yến dần dần lụi tắt, gì mà nói sẽ không giống với Tống Vĩnh Kỳ, kết quả giống nhau y hệt, chuyện gì cũng không nói cho cô.

“Vậy muội để hoàng thượng đi gặp Lương Quang Tường đi, còn nữa, làm sao giải quyết chuyện triều chính có mối ràng buộc với hắn ta, chuyện này cần nghe ý kiến của chàng ấy” Ôn Yến nhẹ giọng phân phó.

“Môn chủ, hóa ra Dạ Mị là Lăng quý thái phi, bà ấy nói sẵn sàng lấy cái chết chuộc tội, nhưng mong ngài chăm sóc cho con trai bà ấy” Thiên Sơn do dự một hồi, cuối cùng cũng nói cho Ôn Yến biết chuyện của Lăng quý thái phi.

Ôn Yến nghe xong sắc mặt lộ vẻ xúc động, cuối cùng thở dài một hơi: “Lần này bà ấy cũng coi như lập được công lớn, nếu không có bà ấy...”

“Đem con trai bà ấy chăm sóc chu đáo như con trai ta, để bà ấy có thể an tâm, bất kể cha đứa nhỏ gây ra chuyện gì, ta cũng sẽ không ra tay với nó” Ôn Yến nói xong liền nhắm mắt lại, dù rất muốn biết mọi chuyện xung quanh như mà cơ thể hiện giờ, quả thật...

“Thiên Sơn, ta ngủ một giấc đã, ta mệt rồi” Ôn Yến nói xong liền nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, nhìn Ôn Yến suy nhược yếu ớt như vậy, gương mặt Thiên Sơn lộ vẻ lo lắng, sức khỏe của môn chủ như nào nàng ta là người rõ nhất, nhưng lần này, hình như có vẻ yếu ớt vô cùng..

Lúc Thiên Sơn bước ra ngoài, Tống Vĩnh Kỳ vẫn đứng ở đó nghe Lộ công công báo cáo mọi chuyện xảy ra trong thời gian gần đây, thấy Thiên Sơn đi ra, y ngắt lời Lộ tổng quản, nhìn về phía Thiên Sơn một cách thăm dò.

Thiên Sơn nhẹ nhàng lên tiếng: “Môn chủ nói ngài đi gặp Lương Quang Tường, còn về chuyện xử lý hắn, môn chủ nói tôn trọng ý kiến của ngài”

“Không phải đã nói là không nói chuyện bên ngoài với nàng ấy cơ mà, sao ngươi lại...” Tống Vĩnh Kỳ không nhịn được mà trách móc, khẽ than.