Tung Hoành Cổ Đại

Chương 774: Ngoại truyện 64: đưa tiễn




Hứa Kế Thành sau khi đã thu thập hành trang liền từ sân sau phòng Kinh Mặc đem theo thuộc hạ nhanh chóng lên đường.

Ở Thương Nam châu bây giờ, trăm họ đang trong cảnh dầu sôi lửa bỏng, hắn thật sự là không có thời gian cùng tinh lực quan tâm đến chuyện nhi nữ tình trường, nhưng lúc rời đi hắn vẫn quay đầu lại, hy vọng ở cửa phủ có thể thấy Kinh Mặc tiễn mình đi xa.

Nhưng rốt cuộc hắn vẫn phải thất vọng, trước cửa đúng là có người trông nom, một đám nữ nhân trong Quần Phương Các không thiếu một ai, dáng vẻ ai nấy không nở khiến Hứa Kế Thành nhìn muốn thổ huyết.

"Dạ Nhị, đi nói cho Hứa Dịch, đem đám đàn bà kia bò lại hết cho ta, toàn là một đám ngốc nghếch." Hứa Kế Thành rốt cuộc không nhịn được, thấp giọng phân phó Dạ Nhị.

"Chờ một chút, nói cho Hứa Dịch, chăm sóc kỹ cho cuộc sống của Vương phi, Vương phi thích ăn tôm càng, nhất định phải giữ cho thật tươi, phải thật quan tâm đến Vương phi.” Suy nghĩ một chút, Hứa Kế Thành tiếp tục dặn dò.

Dạ Nhị nhận lệnh rời đi, vừa trở lại, liền nghe được Hứa Kế tiếp tục phân phó: "Dạ Nhị, nói cho Hứa Dịch, ta đi rồi việc quan trọng nhất trong phủ chỉ có an nguy của Vương phi, để cho hắn nhất định phải bảo vệ Vương phi chu toàn..."

Dạ Nhị mặt đầy sầu khổ, lần nữa xoay người đi truyền lời, lúc trở lại lại nghe được Hứa Kế Thành truyền lời: "Dạ Nhị, ngươi đi nói cho Hứa Dịch, bố trí tất cả thủ hạ trong phủ đến canh gác sân của Vương phi..."

"Gia, ngài còn có chuyện gì khác muốn dặn dò nữa không? Thuộc hạ đi phân phó xong hết lời của gia thì chân cũng mềm nhũn." Dạ Nhị nhẹ giọng than thở.

Nằm ở trong xe giả vờ yếu ớt Hứa Kế Thành nghe Dạ Nhị than khổ mới dừng lời, nghĩ thầm trong lòng tất cả đều là vì Kinh Mặc, còn chưa rời đi, mà trong đầu đã thấy nhớ nàng…

"Gia, nếu ngài quan tâm Vương phi, những chuyện này ngài có thể trực tiếp nói cho Vương phi, ngài làm như vậy, Vương phi sẽ không biết được lòng tốt của ngài." Dạ Tam nhìn gia nhà mình nhíu chặt mi suy nghĩ, không nhịn được khuyên nhủ.

Những lời này bọn thuộc hạ thân cận đều đã nói qua vô số lần, nhưng gia nhà bọn họ lại lấy điều này làm vui vẻ, cho nên bọn họ chỉ có thể nhìn gia tự dằn vặt trong lòng.

" Ừ, chờ sau khi trở về ta sẽ dốc sức cưng chiều Vương phi, không để nàng phải chịu ủy khuất." Hứa Kế Thành hiếm khi nghe lời bọn thuộc hạ nhưng lần này hắn đã thay đổi chủ ý. Vì hắn nghĩ đến nước mắt của Kinh Mặc, hắn cũng không thích Kinh Mặc và mình không có chút thân thiết gì.

"Dạ Nhị, ngươi đi nói cho Hứa Dịch, đem về cho Vương phi ít thoại bản, gia không có ở đây, nàng nhất định sẽ cô đơn."

Mới vừa khuyên qua Hứa Kế Thành, Dạ Nhị đã khóc không ra nước mắt, hắn cũng biết giờ mình có nói gì Vương gia cũng sẽ không nghe vào tai.

Ơ trong vương phủ, Kinh Mặc không hề biết việc mình không đi tiễn Hứa Kế Thành đã để lại trong lòng hắn nhiều ấm ức. Thời khắc này nàng đứng một mình trong lầu thượng, căn lầu này so với trong cung chỉ thấp hơn ba tấc, nên nàng có thể thấy rõ đoàn xe ngựa đang dần dần đi xa.

"Lãnh Tố, ngươi truyền tin cho Lý Trường An, nói hắn phái người đi mua ngũ cốc và chăn mền Đại Lương, sau đó chuyển đến Thương Nam Châu, đem những thứ này phân phát tận tay người dân ở đó." Kinh Mặc thấp giọng phân phó, Lãnh Tố tức giận, bất mãn nói: "Công chúa, Hứa Kế Thành đối xử với người như vậy, người tại sao còn muốn giúp hắn? Một người như hắn…”

"Lãnh Tố, chuyện liên quan đến tính mạng của dân chúng, ân oán cá nhân không hề liên quan." Kinh Mặc nhỏ giọng nói, Lãnh Tố vẫn không tin những lời này của công chúa lắm, lần này Thương Nam Châu gặp động đất, Yến Bắc có tuyết lở, người cần công chúa giúp đỡ ở khắp nơi, nhưng hết lần này tới lần khác công chúa đều chọn Thương Nam Châu.

"Công chúa, người không phải là thích Hứa Kế Thành chứ? Người cũng chưa gặp qua mấy lần, chẳng lẽ vừa nhìn thấy dung mạo đẹp đẽ của hắn liền..." Lãnh Tố không nhịn được cất lời, trong đầu không khỏi nhớ lại hình dáng Hứa Kế Thành: mi mắt tinh xảo, gương mặt so với đàn bà phải đẹp hơn mấy phần, nếu như không có khí tức sinh động, nàng ta cũng hoài nghi gương mặt đó chẳng khác nào tác phẩm nghệ thuật.

" Ừ, Bổn công chúa đúng là thích hết những thứ đồ xinh đẹp, ít nhất cũng phải thật vừa mắt, nhưng mà Hứa Kế Thành kia cả tính khí lẫn đức hạnh, thật đúng là làm cho người ta không thích." Kinh Mặc vừa nói vừa lắc đầu, năm đó bị sắc đẹp của hắn mê hoặc, sớm biết tính khí bất ổn của hắn như vậy, nàng sẽ chẳng cứu hắn ta.

"Công chúa, hay là chúng ta thừa dịp Thành vương không ở trong phủ, lén rời đi đi, Trần tướng quân bên kia nhất định sẽ có biện pháp tốt, giúp chúng ta rời đi thần không biết quỷ không hay." Lãnh Tố nhỏ giọng khuyên, nàng vì thật ra không thích cảm giác ở Thành vương phủ, nhất là không thích quan hệ của Thành vương cùng công chúa.

Lãnh Tố đã được thấy tình cảm của rất nhiều người dành cho công chúa có Hoàng thượng hoàng hậu, còn có trấn quốc Vương gia cùng Vương phi, nàng ta đã thấy qua dù là hoàng cung hay phủ viện đều rất hòa nhã ân ái, chỉ có Thành vương phủ này là luôn cảm thấy u ám, như có thể tranh đấu bất cứ lúc nào.

" Ừ, ta sẽ lợi dụng cơ hội rời đi, ta cũng không thích nơi này." Kinh Mặc rất nghiêm túc nói với Lãnh Tố, làm nàng không khỏi sửng sốt, nàng mới vừa rồi chẳng qua là đề nghị, lại không nghĩ rằng công chúa cũng đã tính toán như vậy.

"Nhưng mà bây giờ không phải lúc, ta dù gì cũng là Thành vương phi, lúc này rời đi, có chút không hay, bây giờ hắn không có ở đây ta sẽ thay hắn trông coi tốt Thành vương phủ. Chờ hắn trở lại, ta liền cùng ngươi rời đi, như vậy chúng ta cả hai không ai thiếu nợ ai." Kinh Mặc thấp giọng nói, Lãnh Tố nghe xong mặt mũi tái đi, nàng không nghĩ tới, công chúa đã chuẩn bị kết thúc quan hệ cùng Thành vương từ lâu...

"Công chúa, Hoàng thượng Tử Húc sẽ không ngu ngốc như vậy đâu, động thủ với Thành vương phủ cũng là động thủ với người, người là công chúa của Đại Lương, có hai mươi tòa thành trì làm của hồi môn..." Lãnh Tố có chút không dám tin rằng sẽ có kẻ sẽ ngu xuẩn đến nước này, hoàng thất của Tử Húc quốc nên lấy lòng công chúa của bọn họ mới đúng, vậy mà lại nghĩ đến chuyện động thủ với người. Đây là chê cuộc sống quá dài sao?

" Bởi vì ta có của hồi môn phong phú như vậy, nên hắn sẽ nghĩ đến chuyện động thủ. Nếu như ta mới vừa gả tới liền xảy ra chuyện Trọng Lâu nhất định sẽ oán trách Thành vương, tất nhiên sẽ không trợ lực cho Hứa Kế Thành, hai mươi thành trì chắc chắn cũng không giao cho Tử Húc quốc, như vậy Hứa Kế Thành sẽ không có năng lực cùng hắn đối kháng..." Kinh Mặc thấp giọng giải thích, Lãnh Tố thay đổi sắc mặt, nàng được cha mẹ cưng chiều, tính tình đơn thuần. Nàng chưa từng nghĩ đến hôn nhân hoàng thất lại có nhiều khúc mắc như vậy.

"Nếu hoàng đế không muốn cho Thành vương có thêm trợ lực, vậy tại sao lại đáp ứng hôn sự của Thành vương và người? Ban đầu không đáp ứng, vậy thì..." Lãnh Tố có chút mờ mịt, nhìn về phía Kinh Mặc nhất thời đầy nghi vấn.

"Ban đầu hôn sự không phải do Hoàng thượng Tử Húc đề ra, là vị tướng quân áo trắng đã đề xuất để ta cùng Thành vương kết duyên, Hoàng thượng đáp ứng, cũng là tình thế bắt buộc." Kinh Mặc thấp giọng kể, đáy mắt mang theo thất vọng, nàng từng cho vị tướng quân kia là người của Hứa Kế Thành, vì hắn muốn lấy nàng, bây giờ nhìn lại, đúng là mình tự mình đa tình.

"Tên quái nhân kia, người cũng không tệ lắm, tuy tính tình quái gở, nhưng cũng có chút giống bậc đế vương, ngày nào cũng ra mặt khiến người xung quanh nhức đầu không thôi." Nghĩ đến lúc ấy tướng quân áo trắng hạ lệnh đem mình ném vào hầm, Lãnh Tố trong mắt lại nổi lên lửa giận. Nhưng mà trong lòng, luôn có cảm giác quái dị, luôn cảm thấy tướng quân kia cùng Thành vương có chút tương tự...