Tung Hoành Cổ Đại

Chương 782: Ngoại truyện 72: Không về được nữa




"Ngươi có gì cứ nói." Kinh Mặc có phần mất kiên nhẫn. Nàng chỉ cảm thấy mấy chuyện thề thốt với trời này dối trá không chịu được, đây chẳng qua chỉ là thủ đoạn lừa lòng tin của người khác mà thôi. Nếu thật sự nói dối, ông trời cũng đâu đánh sét xuống người nói dối. Đương nhiên có rất nhiều người thành thật chẳng nói dối lại vì cơ duyên trùng hợp nào đó mà có thể bị sét đánh trúng.

Chu thị không ngờ mình đã thề cũng không thể làm Kinh Mặc tin tưởng mình, trong lòng hơi lo sợ, đương nhiên phần nhiều chính là cảm giác thất bại.

Nhưng mình đã làm đến mức này lại không thể không nói ra những lời giấu trong lòng.

"Vương phi, không phải ta không cho ngài thuốc giải mà ta không có thuốc giải. Thuốc lúc trước làm đầu óc của Trần tướng quân tỉnh táo là do Hoàng thượng sai người đưa cho ta, ta mới... Những chuyện lúc trước cũng là do Hoàng thượng bảo ta làm, ta không muốn đối phó với Vương phi nhưng lại chẳng có cách nào. Vương phi, ta chưa từng làm chuyện gì có lỗi với người, ta chưa từng hại người, thật đấy! Cho nên mong người hãy mau cứu Thành Vương phủ chúng ta, mau cứu ta."

Chu thị nói đến cuối lại trở thành lời khẩn cầu. Nàng ta khẽ ngẩng đầu nhìn về phía Kinh Mặc, trong đôi mắt đẹp đều là ánh nước long lanh.

"Vương phủ làm sao? Hoàng thượng muốn ra tay với Thành Vương phủ à?" Kinh Mặc nhìn Chu thị, ngoài mặt thì khủng hoảng nhưng trong lòng không quá xúc động. Hoàng thượng kiêng kỵ Thành Vương phủ đâu phải chỉ mới một hai ngày. Hắn ta muốn ra tay với Thành Vương phủ, ra tay với mình không phải là chuyện đương nhiên sao?

"Hoàng thượng sai người làm long bào giấu ở trong phủ của chúng ta, có lẽ mấy ngày nữa sẽ phái người tới lục soát, nếu đến lúc đó lục soát ra được..." Chu thị khẽ nói còn không ngừng run rẩy, không biết tại khủng hoảng hay lo lắng.

"Ừ, ta biết rồi." Kinh Mặc chậm rãi gật đầu, trêи mặt vẫn không lộ cảm xúc.

"Vương phi, lời ta nói là sự thật, nếu không phải vì đứa trẻ trong bụng ta, ta sẽ không nói cho ngươi biết đâu, ta không muốn chết, càng không muốn con của ta phải chết." Chu thị sốt ruột nói ra lời trong lòng. Nàng ta hy vọng có thể nhìn thấy vẻ khủng hoảng hoặc lo lắng trêи mặt Kinh Mặc nhưng nàng trước sau vẫn bình tĩnh ngồi yên ở đó như đã biết rõ mọi chuyện.

"Vương phi, cả phủ chúng ta sắp bị lục soát. Chỉ có tìm được long bào này thì chúng ta mới có thể may mắn thoát khỏi tai họa. Vẫn mong Vương phi mau chóng hạ lệnh." Chu thị bị thái độ hờ hững của Kinh Mặc làm cho sắp phát điên. Nàng ta khẽ nhắc nhở Kinh Mặc, ánh mắt vô cùng sốt ruột.

"Ừ, Vương phủ này quá lớn, sợ rằng muốn tìm một cái long bào là rất khó. Nhưng ta thật ra có cách làm cho Vương phủ thoát khỏi lần vu oan hãm hại có thể có này, chẳng qua lại cần tới sự giúp đỡ của ngươi. Không biết Chu trắc phi có bằng lòng giúp ta không?" Kinh Mặc nói với giọng đều đều, hiển nhiên trong lòng đã biết rõ ràng.

Chu thị nhìn Kinh Mặc, trong lòng vô cùng lo sợ và nghi ngờ. Nàng ta thật sự không nghĩ ra được mình có thể giúp gì được cho Kinh Mặc. Nàng ta đã nói hết những gì mình biết cho Vương phi, thật sự không thể làm gì nữa, chưa kể trong bụng mình bây giờ...

"Người đâu, bắt Chu trắc phi lại cho ta." Kinh Mặc mỉm cười nhìn Chu thị, sau đó khẽ nói một câu: "Ngươi yên tâm, đãi ngộ trắc phi của ngươi sẽ không thay đổi, chẳng qua ta phải tuyên bố với bên ngoài là ngươi bị ta bắt thôi."

Chu thị sửng sốt. Nàng ta không hiểu bắt mình sẽ có tác dụng gì, rõ ràng Thành Vương phủ sắp bị vu oan hãm hại, nàng ta...

"Vương phi, ngài sẽ không vu oan giá họa cho ta làm long bào, sau đó..." Chu thị gần như đã nhìn thấy kết cục bi thảm nhất của mình.

Không được, tuyệt đối không thể như vậy được. Nàng ta đột nhiên giãy giụa và xoay người lại, cao giọng nói với Kinh Mặc: "Công chúa Kinh Mặc, ta không muốn làm kẻ hy sinh, trong bụng ta còn có đứa trẻ của vương gia. Ngươi muốn mượn cơ hội này hại ta, ngươi thật độc ác, ngay cả đứa bé cũng không tha."

Kinh Mặc nghe Chu thị kêu lên như kẻ thần kinh thì thật sự nghẹn lời. Nàng đã nói rõ ràng là chỉ làm vậy cho bên ngoài thấy, đãi ngộ trắc phi của nàng ta sẽ không thay đổi, nàng ta còn nghĩ như vậy...

Nhưng như vậy cũng tốt, chỉ có sự phản kháng và căm tức của nàng ta mới có thể chứng minh nàng làm gì Chu trắc phi...

Người Phi Long Môn đều biết rất rõ môn chủ nhà mình ghét nhất là nghe thấy tiếng phụ nữ kêu khóc, cho nên Chu thị vừa bị kéo theo sân đã bị người ta bịt miệng. nhét hết không cam lòng và oán trách của nàng ta vào lại trong miệng.

Chu thị bị đưa về Quần Phương Viên của nàng ta. Viện kia trước sau vẫn yên tĩnh, chẳng qua lúc này chủ nhân nó đã không còn là trắc phi ngang ngược ngày hôm qua nữa. Hôm nay, nàng ta bị người ta nhốt ở trong lồng giam sang trọng này.

Chu thị nhìn mọi thứ quan thuộc trước mắt, trong lòng lại vô cùng chua xót. Mình tính một lòng vì Vương phủ nhưng không ngờ Vương phi lại nghi ngờ mình, còn bắt mình lại...

Nhưng bây giờ cả Thành Vương phủ đều nằm trong tay của Vương phi, nàng ta chỉ có thể chấp nhận số mệnh. Nàng ta cười gượng và xoa bụng của mình, trêи mặt đầy vẻ cay đắng.

Nàng ta thậm chí đang nghĩ, nếu quả thật có đứa trẻ này, có phải mọi chuyện sẽ khác hay không...

Trước khi Kinh Mặc ngủ đã sai người truyền tin tức về Chu trắc phi ra ngoài. Từ trước đến nay, nàng đều làm như vậy, ai làm nàng khó chịu, nàng sẽ khiến người ta khó chịu gấp bội.

Cho nên buổi tối này chắc chắn là một đêm không ngủ đối với vài người nào đó, ví dụ như vị quân vương trong Hoàng Cung đã được Chu trắc phi nhắc tới kia.

"Ngu ngốc, có chút chuyện nhỏ như vậy cũng làm không xong, uổng công ta gửi gắm kỳ vọng cao vào nàng ta." Trong lúc Hứa Tư An nói chuyện còn tiện tay ném cái chén trêи bàn xuống đất, từng mảnh sứ rơi đầy đất.

"Hoàng thượng, dù sao nàng ta cũng là người phụ nữ được Thành vương yêu thích. Lúc trước nàng ta nhận lời ngài chắc chắn cũng vì sợ uy nghiêm của ngài thôi." Tôn công công ở bên cạnh khẽ khuyên, trong lòng lại bất đắc dĩ.

Hoàng đế mà ông ta đang phục vụ đúng là càng già càng lẩm cẩm. Từ trước đến nay người ta đều bồi dưỡng quân cờ từ nhỏ, hắn thì hay rồi, thấy Thành vương có ý với Chu trắc phi lại lén gọi người ta tới, hết cưỡng bức đến dụ dỗ, bảo nàng ta đi giấu long bào trong Vương phủ. Chu trắc phi dưới sự ép buộc của quân vương đã đồng ý nhưng sau đó bị bắt, không biết đang làm thì bị người ta phát hiện hay là...

"Người của chúng ta không truyền tin tức về à? Rốt cuộc là nàng ta làm việc bại lộ bị bắt hay làm chuyện tranh sủng ái gì? Cũng là Hứa Kế Thành đi Thương Nam Châu, các nàng còn tranh giành gì nữa." Hứa Tư An khẽ nói, hiển nhiên đã nhận định Chu thị bị bắt vì đắc tội Tống Kinh Mặc.

"Hoàng thượng, từ sau khi người của Phi Long Môn vào Thành Vương phủ, người của chúng ta đã không có tin tức gì nữa." Tôn công công bất đắc dĩ nói. Người Phi Long Môn đều không phải là nhân vật đơn giản nên ai dám làm loạn dưới mí mắt của bọn họ, làm vậy chẳng phải là tìm chết sao?

"Tiếp tục thăm dò, cưỡng bức dụ dỗ, dù sao cũng phải có cách khiến người ta không chịu nổi. Mau đi điều tra đi." Lúc Hứa Tư An nói chuyện đã hơi cuồng loạn. Mấy năm nay Thành Vương phủ vẫn vững chắc như một tấm sắt, mình làm thế nào cũng không thể dao động được. Cũng may đợt trước Hứa Kế Thành cuối cùng cũng thích phụ nữ, lúc này mới làm hắn có thể nhân cơ hội. Hắn vốn tưởng sau khi Hứa Kế Thành rời đi, hắn có thể lợi dụng nhược điểm này nắm lấy Thành Vương phủ, nhưng không ngờ hết lần này tới lần khác lại xuất hiện một Tống Kinh Mặc.

"Hoàng thượng, lão nô cảm thấy ngài vẫn không nên ra tay với Thành Vương phủ. Người đang ở trong đó là công chúa duy nhất của Đại Lương. Nếu công chúa Kinh Mặc có gì bất trắc, chúng ta sẽ không dễ ăn nói. Hơn nữa, sau khi phá hủy Thành Vương phủ thì phải làm thế nào? Chờ đến lúc Thành vương trở về, ngài chắc hẳn còn phải thưởng cho hắn một Thành Vương phủ." Tôn công công không hiểu tại sao Hoàng thượng luôn thích đả kϊƈɦ Thành Vương phủ trong suốt nhiều năm như vậy, hơn nữa mỗi lần đều không thể đả kϊƈɦ thành công lại càng ép càng hăng.

"Nếu ta dám ra tay với Thành Vương phủ thì thằng nhãi con Hứa Kế Thành này chắc chắn sẽ không về được." Hứa Tư An nói tới đây, trong giọng nói chỉ còn lại sự cuồng vọng.