Tung Hoành Cổ Đại

Chương 799: Ngoại truyện 89: Tại sao là ngươi




Trần...

Trong kế hoạch mà nàng cho là tuyệt đỉnh ấy, sơ hở duy nhất...

Nàng có cẩn thận cách mấy vẫn có sơ hở...

"Nhanh lên, nhanh đưa ta đến hẻm Tả Thành, nhanh lên." Kinh Mặc hoảng hốt nói, nàng không đứng nổi, trong lòng vắng vẻ, trong đầu văng vẳng bóng hiện Trần thúc và Lãnh Tố.

Trước giờ người của Thành Vương phủ chưa từng thấy Kinh Mặc hoảng hốt đến mức này, phu xe nghe thế thì vội vàng đỡ Kinh Mặc dậy. Kinh Mặc lên xe ngựa với thế chật vật, chưa ngồi vững nàng đã lớn tiếng nói: “Nhanh lên, nhanh lên."

Tuy biết rõ dù có nhanh hơn nữa, nàng cũng không xoay chuyển được gì, nhưng nàng không muốn chậm trễ thêm một khắc nào.

Kinh Mặc chẳng biết mình đi vào tiểu viện quen thuộc đó như thế nào nữa, vừa vào cửa đã nhìn thấy dấu vết đánh nhau, vết máu loang lổ đã khô trêи đất, như kim đâm vào tim Kinh Mặc.

Người Kinh Mặc run run, nàng phải vịn lấy cửa mới đứng vững một cách khó khăn, nhưng chẳng có dũng khí để vào.

Lãnh Tố chỉ mang mấy người đến. Khi đó, để không bại lộ nơi này nên ở đây chỉ có hai người của Phi Long Môn bảo vệ.

"Công chúa, chúng ta..." Thị vệ ở phía sau thấy Kinh Mặc đứng trước cửa rồi đờ ra thì nhẹ giọng nhắc nhở.

Lúc này, Kinh Mặc mới lấy can đảm từng bước vào trong, nhưng mỗi một bước đi là trái tim nàng lại thắt lại, chưa đến cửa phòng mà nàng đã vô cùng lo lắng.

Kinh Mặc không dám vào, từ cảnh tượng bên ngoài đã đoán được cảnh tượng bên trong, chắc chắn còn thảm hơn bên ngoài, hơn nữa chắc chắn trong số những người ngã xuống bên trong sẽ có Lãnh Tố và Trần thúc.

Lãnh Tố là em dâu nàng quen biết đã lâu, là thị nữ trước giờ luôn trung thành bảo vệ Phi Long Môn của nàng.

Trần Nguyên Khánh là Trần thúc của nàng, vì nàng mà không màng đến bất mãn với phụ hoàng, giúp nàng trấn giữ Nam Cương.

Họ đều là những người quan trọng nhất trong đời nàng, nhưng khi nàng muốn chúc mừng thắng lợi...

Sự vui vẻ và đắc ý trong lòng lập tức biến thành áy náy và đau lòng...

Nàng không ngại đường xa đến là để tìm kiếm tình yêu của mình, nhưng kết quả tình chẳng thấy đâu thì người bạn người thân mà nàng quý trọng nhất đã chẳng còn.

Ngày tháng sau này không có hai ngươi vắng vẻ biết bao đây.

Kinh Mặc bỗng ngồi xổm xuống, tay úp mặt, chảy nước mắt.

Trước mặt người khác, nàng là Thành Vương phi, biết bày mưu lập kế, đánh đâu thắng đó, thậm chí không thể khóc, nhưng bây giờ nàng chỉ muốn làm tiểu nha đầu mà Trần thúc thích, chỉ muốn làm vị môn chủ Phi Long Môn trong lòng Lãnh Tố, người có thể cùng nàng ta cười đùa.

Dù trong lòng sợ hãi thế nào, dù nàng muốn trốn tránh thế nào, thì cuối cùng Kinh Mặc vẫn phải vào phòng. Trong phòng đúng như Kinh Mặc đã đoán, dấu vết đánh nhau nhiều hơn ngoài sân nhiều lắm, nhất là cạnh giường, giường đã bị chém thành hai, trêи tấm chăn tả tơi ngổn ngang đó đầy máu.

Mới hôm kia thôi, Trần thúc mà nàng kính trọng còn ngủ ở đó mà...

Lãnh Tố biết tình cảm của mình và Trần thúc, nên khi đi xâm chiếm nơi khác, nàng đều cố gắng hết mình...

Nhưng bây giờ họ ở đâu rồi?

Khi nhận ra người nằm tứ tung trong phòng không có Lãnh Tố và Trần Nguyên Khánh, Kinh Mặc bỗng thở phào nhẹ nhõm.

Nhưng họ đâu?

Bị Hứa Tư An bắt đi sao? Nếu thế thì ở trêи triều hoàng thượng sẽ không bị động như thế.

Còn có ai có thể bắt Trần thúc đi dưới sự bảo vệ của Phi Long Môn và Trần thúc?

Kinh Mặc nhanh chóng nghĩ, đột nhiên nghĩ đến một người, Hứa Dịch.

Người của Tam hoàng tử? Hứa Tư Tuyền ẩn núp nhiều năm lại không nhịn được mà ra tay sao? Nhưng sao lại ra tay với người mình, kẻ thù của hắn không phải là Hứa Tư An sao?

Đầu đầy nghi vấn nhưng không có câu trả lời, vẫn không biết Lãnh Tố và Trần Nguyên Khánh ở đâu.

Cũng may nàng chắc chắn họ còn sống, chỉ cần còn sống là được, nàng không sợ người bắt họ đi ra điều kiện với mình.

Chỉ cần có thể đàm luận thì có thể giữ được tính mạng của họ.

Kinh Mặc yên tâm được rồi, nhẹ giọng nói: “Về phủ."

Nhưng giọng nói hơi mệt mỏi, sẽ khiến cho người quen thuộc đau lòng không thôi, nhưng chẳng biết bây giờ người quen thuộc của nàng bị bắt đi đâu rồi.

Trêи đường về, Kinh Mặc suy nghĩ đủ mọi khả năng, nàng vẫn tự hỏi, nếu biết bảo vệ Thành Vương phủ thì phải đánh đổi Trần thúc và Lãnh Tố thì mình vẫn sẽ đồng ý trông coi chứ.

Lúc đó, khả năng mình vẫn sẽ đồng ý, dù sao khi nam nhân đó đi, điều không yên tâm nhất là phủ.

Nhưng bây giò, nếu có thể làm lại tất cả thì chắc chắn Kinh Mặc sẽ không đồng ý.

Nhưng trần đời làm gì có nếu đâu...

Khi Kinh Mặc về phủ thì vội vàng hỏi lính canh cửa trong phủ có người đưa thư đến không, thị vệ lắc đầu.

"Có tin của Lãnh Tố và Trần thúc thì lập tức báo cho ta." Kinh Mặc dặn dò xong rồi vội vã về phòng.

Thời gian gần đây nàng vẫn buông tha hoàng đế, không ngờ khi họ khai chiến thật thì lại là trai cò tranh nhau...

Kinh Mặc định về tìm người phụ trách Phi Long Môn hỏi thăm nơi dừng chân của Hứa Tư Tuyền, nàng cho người bí mật thăm dò.

Nhưng nàng còn chưa phân phó thì người của Phi Long Môn ở Quần Phương Viên đã vội vàng đến, nói Chu Thị có việc quan trọng muốn nói Kinh Mặc, liên quan đến Thành Vương và Thành Vương phủ, rất khẩn cấp.

"Nàng ta không nói là chuyện gì sao?" Nghĩ đến Chu Thị vẫn yên phận suốt thời gian này, Kinh Mặc hơi ngạc nhiên hỏi.

"Dạ chưa, nhưng trông rất lo lắng."

"Vậy hai hôm nay nàng ta có động tĩnh gì không?"

"Ban nãy một thị vệ trong phủ nói người của Tứ Hầu Vương gia xông vào, chúng ta không ngăn lại được, sau khi người ta rời đi thì chúng ta vào xem, Chu Thị bị đánh sưng mặt, chúng ta hỏi nguyên nhân thì nàng ta không chịu nói.

Trong đầu Kinh Mặc hiện lên cạnh tượng Dạ Nhị vội vàng đi ở cửa cung, hắn ta vội vàng về là đã tát Chu Thi sao? Hứa Kế Thành thích Chu Thị như thế thì sao lại cho thị vệ của mình đánh nàng ta được?

Trong lòng Kinh Mặc đầy nghi ngờ về Chu Thị, nàng rất muốn giải đáp hết các nghi ngờ này.

"Vậy ta sẽ đi gặp Chu Trắc phi, xem nàng ta muốn nói chuyện khẩn cấp nào với ta." Kinh Mặc đứng dậy đi.

Tuy thắng lợi khi giao tranh với hoàng thượng, nhưng nàng phải giữ lại bằng chứng phạm tội của Hứa Tư An.

Kinh Mặc không ngờ sẽ gặp lại Chu Thị, ánh mắt nàng ta nhìn mình đầy thù hận, đương nhiên, mặt nàng ta bị Dạ Nhị đánh sưng lên nên chẳng còn yêu kiều xinh đẹp động lòng người như trước nữa.

"Công chúa giỏi tính toán ghê, ngay cả hoàng thượng mà cũng nắm trong lòng bàn tay được, khó trách Vương gia cũng mất hồn vì người." Chu Thị nhẹ nhàng nói, oán hận trong mắt giống như con dao xông tới Kinh Mặc.

"Người làm cho Vương gia mất hồn là ngươi, đừng có quên, ngươi đang mang thai cốt nhục của Vương gia." Kinh Mặc nhìn sắc mặt hơi hung dữ của Chu Thị thì rất ngạc nhiên, nàng không hiểu tại sao Chu Thị đột nhiên hận mình thế. Nàng chỉ để nàng ta ở trong phòng tiện bảo vệ thôi, chứ có khiến người ta làm nàng ta bị thương đâu?

"Ha ha, Tống Kinh Mặc, ngươi biết không? Thật ra ngươi đáng chết lắm." Chu Thị nghe thấy lời nói của Kinh Mặc thì nụ cười giễu cợt càng rõ hơn.

"Ừ, ngươi không cần nguyền rủa ta thế đâu, có khi một ngày nào đó ta biến mất khỏi Thành Vương phủ, đến khi đó cả vương phủ này và Vương gia đều là của ngươi." Kinh Mặc cảm thấy chắc đây là lần trò chuyện của mình và Chu Thị trước khi mình rời khỏi vương phủ, thế nên khi nói chuyện rất thẳng thắn.

Nhưng vào trong tai Chu Thị thì lời nói của nàng chính là khiêu khích.

Nàng đường đường là công chúa của Đại Lương ở đây thì dù Vương gia thích mình, vương phủ này cũng không thuộc về mình.

"Tống Kinh Mặc, sao ngươi ưu tú thế hả? Sao ngươi cứ hủy diệt cuộc sống của ta hết lần này đến lần khác vậy? Lần này ngươi giúp Vương gia nhiều thế, chắc chắn chàng ấy sẽ thích ngươi, trong mắt chàng ấy chẳng có ta nữa. Tống Kinh Mặc, sao cứ là ngươi vậy? Tại sao ngươi cứ mãi hủy hoại cuộc sống của ta thế? Tại sao là ngươi?"