Tung Hoành Nam Hạ

Quyển 1 - Chương 42: Cứu người, gặp mỹ nhân





Bạch Vân nghe bà ta nói, liền đoán phái Vạn Độc gì đó có thể giải độc cho Nguyễn Thanh Trúc. Tâm trạng gã nhẹ nhõm hơn một chút, gã trả lời:
“Dường như là vậy.”
Thi độc lão nhân Thái Tinh Hoa rất không hợp nhãn cái thái độ ung dung của Bạch Vân. Bà ta quát:
“Hôm nay ta muốn cho ngươi nếm một bài học về cách cư xử với bậc tiền bối.”
Vừa nói xong Thái Tinh Hoa đã lướt người tới trước mặt Bạch Vân rồi. Bàn tay bà ta xòe ra nhắm thẳng đến yết hầu của gã. Bạch Vân đưa tay trái lên gạt rồi tay phải giơ hai ngón tay ra điểm vào huyệt đạo nơi cánh tay phải của bà. Thái Tinh Hoa thấy Bạch Vân đưa tay lên gạt, liền thu tay về nên cái gạt của Bạch Vân đã rơi vào khoảng không, biết Bạch Vân ra một chỉ nhằm điểm vào cánh tay phải, tay trái của bà lại vung một trảo vào vai phải của Bạch Vân. Gã vội xoay người né tránh. Thái Tinh Hoa chiếm được thượng phong nào chịu bỏ qua, bà vung trảo tấn công tới tấp. Bạch Vân chỉ biết né tránh, cầm nã thủ của Thái Tinh Hoa đã luyện đến xuất thần nhập hóa, biến ảo khôn lường. Gã làm sao đón đỡ được cơ chứ? Phòng thủ còn không kịp nói gì đến phản công. Đã qua hai mươi chiêu, tuy Bạch Vân không tấn công bà ta được nhưng bà ta cũng không thể làm tổn thương gã. Thái Tinh Hoa bỗng dừng lại, bà ta nheo mắt nói:
“Tiểu tử ngươi chỉ biết chạy thôi sao?”
Thấy thân người bà ta hướng về trước, Bạch Vân biết bà ta chuẩn bị động thủ lần nữa. Bạch Vân với tay lấy thanh kiếm treo trên yên ngựa. Gã cầm thanh kiếm chỉ thẳng về phía Thái Tinh Hoa nói:
“Sẽ như ý muốn của tiền bối.”

Thái Tinh Hoa cười nói:
“Thật ngông cuồng.”
Nói xong Thái Tinh Hoa lại phóng người tới. Ánh mắt bà ta lạnh lẽo vô cùng. Trước nay, chưa kẻ nào dám cư xử với Thi Độc Lão Nhân như vậy cả. Trần Minh Trí quan chiến cũng không thấy bất ngờ lắm, khinh công của tiểu tử kia rất cao và kì dị. Lão đã từng giao thủ qua nên biết rõ: những người khinh công cao cường rất hiếm khi bại. Lúc thấy Bạch Vân lấy thanh kiếm, lão ngạc nhiên vô cùng. Tiểu tử này không biết kiếm pháp mà? Tối hôm đó hắn chém bừa, đâm đại, nào phải kiếm pháp gì chứ. Lão trúng một kiếm vì bị đánh lén mà thôi. Bây giờ, tiểu tử này lại muốn giở trò này ra sao? Hay là trước đây hắn cố tình che giấu? Không thể nào. Lúc sinh tử lâm đầu, làm sao còn che giấu võ công làm gì? Bấy nhiêu suy nghĩ thoáng qua trong đầu Trần Minh Trí, lão chau mày quan sát thật kỹ diễn biến trước mắt.
Thái Tinh Hoa xuất thủ rất thần tốc. Bà ta vung trảo, quyền, gối, chỏ… đánh rất rát, nhưng thế nào vẫn không đả thương được Bạch Vân. Bạch Vân vẫn duy trì khoảng cách với bà ta, nhờ vào sự ảo diệu của môn khinh công mà gã vẫn né tránh được thế công mãnh liệt của bà. Lần này gã vẫn né tránh nhưng không né tránh theo lối chạy bên này, nhảy bên kia. Gã chỉ áp dụng bộ pháp mà né tránh mà thôi. Kiếm pháp gã mới học, chưa có dịp trải nghiệm nên dù rất muốn rút kiếm ra nhưng tay chân vẫn còn lúng túng. Thái Tinh Hoa là ai? Kinh nghiệm giang hồ cùng sự ứng biến khi giao thủ của bà tất nhiên không ít. Lối đánh của Thái Tinh Hoa là lối đánh nhanh thắng nhanh, nên ra tay phải thần tốc phải hung hiểm. Đối với lối đánh này: một kẻ không có kinh nghiệm giao đấu như Bạch Vân tất nhiên không biết phải xoay sở thế nào rồi.
Nếu lúc này tấm bản đồ còn trong người của Bạch Vân, Trần Minh Trí không ngại mà cùng liên thủ với Thái Tinh Hoa, giết chết cái tên tiểu tử này. Nhưng bây giờ, lão chẳng có tâm trạng đâu mà đi đối phó với Bạch Vân. Lão muốn về Cổ thành ngay. Thái Tinh Hoa tính tình thế nào lão rất rõ, vì thế lão không dám ngăn cản Thái Tinh Hoa dạy dỗ Bạch Vân. Lần này về Cổ thành, nguy hiểm trùng trùng. Phải có Thái Tinh Hoa bên cạnh, lão mới an tâm được. Nhưng Thái Tinh Hoa đã xuất ra hơn ba chục chiêu, vẫn chưa đắc thủ. Việc này làm lão nôn nóng. Thời gian không thể chậm trễ hơn nữa. Vừa định dùng ám khí để đánh lén Bạch Vân, thì thấy bóng kiếm loáng lên. Thái Tinh Hoa lui về sau hai bước rồi lộn người ra sau mấy vòng. Ánh mắt bà bây giờ tràn đầy sát khí.
Bạch Vân ra chiêu thứ hai trong Liên Phong Thất Kiếm. Chiêu này công thủ phối hợp, không giống như chiêu thứ nhất chỉ thủ không công. Bạch Vân né tránh hồi lâu làm Thái Tinh Hoa nóng nảy nên xuất thủ có phần gấp gáp, chiêu số sơ hở rất nhiều. Khi Bạch Vân thấy bà ta có chỗ sơ hở liền rút kiếm đâm đến. Thái Tinh Hoa đang biến chiêu thì thấy kiếm của Bạch Vân đâm tới sườn phải của mình. Bà lâm nguy mà không hoảng, cố gắng dịch người để tránh bị trọng thương. Quả nhiên một kiếm này chỉ làm rách vạt áo bên hông của Thái Tinh Hoa mà thôi. Việc rút kiếm và đâm tới chỉ trong cái chớp mắt, và do Bạch Vân ra tay bất ngờ nên mới đạt được hiệu quả như thế. Nãy giờ gã chỉ né tránh làm trong lòng Thái Tinh Hoa lơ là không phòng bị việc gã sẽ xuất chiêu. Nhưng gã chỉ muốn so tài nên một kiếm vừa rồi tuy nhanh nhưng không cố ý gây thương tích cho Thái Tinh Hoa.
Trần Minh Trí phi thân đến bên Thái Tinh Hoa, lão thấp giọng:
“Lấy tấm bản đồ trước, cái giận này ngày sau không phải không có cơ hội.”
Thái Tinh Hoa nhìn Trần Minh Trí, một lúc sau bà ta nheo mắt nói lớn:
“Tiểu tử, nhớ giữ cái mạng cho tốt.”
Bạch Vân tra kiếm vào vỏ cười nói:
“Đa tạ tiền bối quan tâm.”
Thái Tinh Hoa nghe giọng điệu của Bạch Vân thì máu nóng lại trào lên. Trần Minh Trí thở dài: “đàn bà lòng dạ thật hẹp hòi.” Lão quát khẽ:
“Đi thôi.”
Hai người lên ngựa rời đi, Bạch Vân cũng phóng ngựa lên đường. Đi thêm được một quãng nữa, Bạch Vân chau mày. Phía trước xác chết ngổn ngang. Những xác chết này: người thì cầm thương, kẻ thì ăn mặc rách rưới vết thương loang lổ, máu me đầy cả lối đi. Gã xuống ngựa xem xét, dấu vết còn rất mới. Gã tin tưởng sự việc này chỉ mới xảy ra thôi. Vừa muốn bỏ đi, gã nghe thấy tiếng rên rỉ rất nhỏ. Gã lần theo âm thanh mà đi đến, gã phát hiện một người bị thương khá nặng nhưng vẫn chưa chết nằm gần đám lá khô. Người này ăn mặc rách rưới, mặt mày dơ bẩn vô cùng trông như một tên khất cái vậy. Bạch Vân lay hắn nói:

“Không sao chứ?”
Thấy sắc mặt hắn trắng bệch, hai mắt nhắm nghiền. Bạch Vân liền phóng chỉ phong toả huyệt đạo của hắn. Người này bị thương nặng mà lại mất máu quá nhiều, nếu không cứu chữa kịp thời, chỉ vài khắc sau sẽ mất mạng. Bạch Vân lắng nghe xung quanh xem còn ai chưa chết hay không, nhưng không nghe thấy bất cứ âm thanh nào cả. Gã bồng tên khất cái đi đến gốc cây cao su, đặt tên khất cái ngồi thẳng dậy rồi vận công chữa trị cho hắn. Ngoại thương của hắn rất trầm trọng, không thể nào lập tức chữa khỏi được. Bạch Vân chỉ truyền chân khí vào trong người hắn, giúp hắn chống đỡ trong thời gian ngắn mà thôi. Tên khất cái lờ mờ mở mắt ra, hắn lí nhí:
“Đa tạ vị đại ca đây ra tay cứu giúp.”
Bạch Vân nói:
“Đừng phí hơi sức nữa, để ta giúp ngươi trị thương.”
Tên khất cái rơi lệ rồi nhắm mắt lại, không nói thêm một lời nào nữa. Một canh giờ sau, Bạch Vân thu tay về. Trên mặt gã lấm tấm mồ hôi, gã nói:
“Gần đây có nơi nào dưỡng thương được không?”
Tên khất cái sắc mặt đã đỡ hơn một ít, hắn nói:
“Quanh đây chỉ toàn đồng vắng, phải đến Nam Hạ mới được.”
Bạch Vân lại hỏi:
“Còn xa không?”
Tên khất cái đáp:
“Chỉ cách hai canh giờ.”
Bạch Vân không nói nhảm nữa, gã đỡ tên khất cái lên ngựa rồi cứ theo đường thẳng mà đi.


Hai canh giờ sau.
Nam Hạ.
Bạch Vân đặt chén thuốc cạnh giường nói:
“Ngươi uống thuốc đi, ta sẽ theo đại thu đi lấy thuốc đắp vết thương cho ngươi.”
Tên khất cái mắt long lanh, cầm chén thuốc lên uống. Hắn định nói lời cảm tạ nhưng biết bây giờ không phải lúc, để vết thương khỏi hẳn rồi tính sau. Thấy tên khất cái uống xong chén thuốc, Bạch Vân dặn dò:
“Giờ ta ra ngoài lấy thuốc. Ngươi cứ ở yên trên giường, đừng để ảnh huởng đến vết thương.”
Bạch Vân ra khỏi khách điếm. Lúc nãy vì quá gấp gáp, gã chưa quan sát quang cảnh quanh đây. Bây giờ gã thấy nơi đây cũng như Hoang Kỹ trấn, chỉ là rộng lớn hơn mà thôi. Gã nghĩ: “nơi đây có gì thú vị đâu chứ? Cổ thành đẹp hơn nơi đây rất nhiều.” Bỗng có tiếng nhốn nháo cắt đứt dòng suy nghĩ của gã. Gã nhìn theo thì thấy phía trước có đám đông đang tụ tập. Chen lấn vào đám đông, gã thấy một cô gái mặc bộ y phục đỏ rực. Một chân cô ta đang dẫm lên người của một tên khất cái nói:
“Còn dám vô lễ với ta, ta sẽ lấy cái mạng chó của ngươi.”
Tên khất cái mặt mày nhăn nhó, hiển nhiên đã nếm đau khổ không ít. Hắn nghe nói thế thì gật đầu lia lịa. Cô gái áo đỏ vừa nhấc chân lên, hắn liền bò dậy chạy trối chết. Cô gái áo đỏ quay người đi vào tửu lâu đối diện. Mọi người xung quanh tản ra, trò vui hết rồi còn ở đây làm gì nữa? Bạch Vân sực nhớ mình phải đi lấy thuốc, gã thầm trách mình ham vui mà quên mất việc chính.
Theo chỉ dẫn của lão đại phu, Bạch Vân đi đến tiệm thuốc. Bốc ba ngày thuốc uống và mấy phần thuốc đắp vết thương đã tốn hơn năm lương bạc của gã. Ra khỏi tiệm thuốc, Bạch Vân lẩm bẩm: “lại hết tiền rồi.” Gã vừa đếm mấy phân tiền được thối lại vừa lắc đầu ngao ngán. Bỗng bịch một tiếng, gã đụng vào một người đối diện làm người này ngã xuống đường. Bạch Vân nhìn thấy người đó thì kinh ngạc không thôi: “nghe nói Nam Hạ là nơi tụ tập của anh hùng hào kiệt, nhưng ta thấy là nơi hội họp của mỹ nhân thì đúng hơn.” Người bị gã tông ngã là một cô gái, mà cô gái này và cô gái áo đỏ lúc nãy đều xinh đẹp vô cùng. Bất ngờ thấy được hai người xinh đẹp như thế, làm sao gã không ngạc nhiên cho được.