Tung Hoành

Chương 31: thánh môn thu đồ! . "22 ngày trước"





”tương truyền, phong vũ môn đại cung chính là tàn tích của một kiện tiên thiên chí bảo, hơn 10 vạn năm trước từ bên ngoài tinh không bỗng nhiên xuất hiện một cây cốt long đao, thanh đao này quy mô cực kỳ khủng bố, ước chừng lớn bằng mấy lần dãy hoành sơn, chỉ trong khoảng thời gian ngắn đã áp sát lấy tầng cương khí hộ tinh.

Khi cốt long đao xé mở thương khung lao xuống bình trị quận, muốn hủy diệt hết thảy sự sống ở đây, thì một bậc đại năng đã kịp thời ra tay ngăn cản, cốt long đao bị hắn đánh nổ hóa thành vô số toái phiến tiêu tán bên trong, mà mảnh toái phiến lớn nhất đến nay vẫn còn nằm lại trên bầu trời bình trị quận, qua tuế nguyệt, cho đến khi một vị hợp đạo đỉnh cao tu sĩ vô tình thu thập được, cuối cùng trở thành nơi khai sáng nên một cái nhất đại tông môn sau này.

Phong vũ môn!!.

Thế nhân đồn rằng, vị đại năng bí ẩn kia họ hứa, xuất thân từ tản viên sơn, bên cạnh hắn luôn luôn có một vị tuyệt thế nữ nhân đi cùng, nàng này dung mạo thiên hạ hiếm gặp.

Nữ nhân cũng là đại năng..đến từ hoa hạ bên kia biên giới, gọi hậu thổ.

Thanh âm đều đều giống như gió thổi, đám hài tử trong đó bao gồm cả vũ thiên long đều rùng mình kinh hãi không thôi.

"thì ra phong vũ môn cố sự là như vậy! bất quá, kiện pháp bảo kia là của ai? tại sao lại có thể đạt đến kích thước kinh khủng như vậy, hơn nữa, thử hỏi chủ nhân của nó hình thể phải lớn đến mức nào mới khu động được?“.

Bất giác, vũ thiên long lại liên tưởng đến bộ thi cốt khổng lồ bên trong truyền thừa ma tháp mà hắn đã từng một lần nhìn thấy qua, bộ thi cốt kia làm sao hắn cũng cảm thấy vô cùng quen thuộc giống như luôn tồn tại ở chỗ sâu trong ký ức, khắc xuống tâm linh lạc ấn.

Trước kia vũ thiên long không hiểu nhưng từ khi xích quỷ ma quân nói ra mánh khóe hắn đã có chút minh bạch, càng thêm nắm chắc những lời kia sẽ không hoàn toàn là giả.

Hắn có thể là một niệm kia phân tán, trước khi còn nguyên ý thức đã từng nhìn thấy hết thảy thế giới này..thứ hắn thấy cũng chính là tầm mắt niệm chủ.

Nhưng sau đó thần hóa vạn niệm, ý thức bị chia nhỏ đã không còn trọn vẹn..rốt cuộc mơ hồ.

"không đúng! thế giới này hết thảy trùng hợp chẳng qua chỉ là sự an bài ở cấp độ sâu hơn mà thôi..nếu ta là một niệm còn hắn muốn nhìn thấy cái gì đó ở ta vậy tại sao sẽ tiết lộ cho ta biết ngay trong thời điểm này, lúc ta còn quá nhỏ yếu? hắn tạo vật..tuyệt đối không nên bất cẩn như vậy..còn một khả năng..hắn hóa niệm về sau đã suy yếu, rơi vào ngủ say cho nên không thể khống chế nhân quả..vẫn có..xích quỷ ma quân..hắn đang dẫn dắt!".

Vũ thiên long càng nghĩ càng thấy mờ mịt.


"thế giới này có nhiều chuyện không thể dùng lẽ thường để hình dung!".

Vũ thiên long cảm khái nói, cuối cùng vẫn lựa chọn nên quên đi.

Thiết trụ trước sau vẫn ngơ ngác, lúc này hắn liên tục lắc đầu tỏ vẻ không chịu tin.

"một kiện pháp khí khủng bố như vậy lại đơn giản bị đánh nổ! rốt cuộc tên bất tử kia tu vi gì?".

"đúng vậy! ngay cả hóa hư chỉ sợ cũng không đủ thực lực làm tổn hại đến một kiện tiên thiên pháp khí, người ta phỏng đoán tu vi vị đại năng kia thậm chí có thể còn viễn siêu cả hóa hư kỳ..họ hứa, xuất thân tản viên mặc dù chỉ là lời đồn nhưng mà rất có khả năng..hắn.. tản viên sơn thánh..hứa vân phi!”.

Tiểu tượng thoáng suy tư, sau đó trầm ngâm nói.

Bản thân hắn là linh thú của đại việt là tinh khí do sông núi đất trời diễn hóa mà thành, đồng sinh đồng tử cùng vận mệnh quốc gia, giang sơn còn linh bất diệt, mấy vạn năm nay mặc dù đã luân hồi nhiều kiếp, tuy có ngắn có dài nhưng ký ức vẫn còn đó, linh trí vẫn còn nguyên!.

Nhưng ngay cả kẻ có kinh lịch dày như tiểu tượng cũng không thể nhận thức được lai lịch đầy đủ của vị đại năng bí ẩn kia.

"không đúng! chẳng phải nói, hóa hư kỳ một khi thành đạo sẽ bị quy tắc bên trong thiên địa cưỡng ép phi thăng sao?".

Công tôn uyển lạnh lùng chất vấn.

"điều này tất nhiên, bất quá, dù cho là quy tắc nào đi chăng nữa cũng đều tồn tại sơ hở nhất định, có lẽ hắn là trường hợp đặc thù..mà hóa hư cũng không phải nhất cảnh!".

Tiểu tượng vẫn kiên trì giải đáp.

Vũ thiên long thoáng trầm mặc, hắn suy nghĩ một chút, sau đó nghi hoặc hỏi.

"tượng huynh! phía sau hóa hư còn có cảnh giới khác sao? “.

"chủ nhân cứ gọi ta là tiểu tượng đi!".

Tiểu tượng nghe đối phương xưng hô với mình huynh đệ thì giật mình, vội vàng thoái thác.

"thực sự thì ta cũng không rõ ràng! nhưng trong hồng bàng huyền kinh có đề cập.. hợp đạo cảnh tu sĩ lấy bản tâm đi dung hợp cùng tự nhiên đại đạo, một khi đạt được thành tựu sẽ lập tức tiến cảnh lên hóa hư kỳ.

Hóa hư kỳ hay còn gọi là đạo nguyên, ở cảnh giới này trong đan điền bọn họ đã bắt đầu sản sinh ra một chủng đạo vận nhất định, mà đạo vận qua thời gian dài tu dưỡng cùng bồi đắp cũng dần dần lớn mạnh, cuối cùng khi đạo vận ngưng tụ thành hình chính là lúc đột phá!.

Cảnh giới kế tiếp tên gọi âm dương chân nguyên kỳ!.

Ở cảnh giới này, lực lượng nhục thân của bọn họ đã vượt quá cực hạn thế giới, chỉ cần cử động thân mình cũng đủ khiến thiên địa băng diệt, đạo tâm lại càng viễn siêu căn cơ đại đạo, có thể gọi là thần minh tồn tại! bởi vậy mà hóa hư tu sĩ đều sẽ bị pháp tắc ràng buộc cưỡng ép phi thăng tránh cho căn cơ thế giới bị tổn hại.

Thế nhưng theo ta biết thì lịch đại tôn hoàng tây phương tiên quốc có nói.

Âm dương chân nguyên cũng chỉ là bán bộ phi thăng, nằm trong hoá hư khuôn khổ, hoá hư cảnh chia làm ba tiểu cảnh giới nhỏ, là nhân hư, địa hư, thiên hư.

Thiên hư cảnh mới chính là đỉnh phong tồn tại.

Vũ thiên long bất giác nhìn lên hướng thương thiên, trong lòng hắn thoáng chùng xuống.


"có ngày rồi ta cũng đi đến hóa hư! lúc đó cha mẹ làm sao? đệ đệ làm sao? còn thân nhân, bằng hữu làm sao? phải chăng cực hạn của nhân sinh đạo là rời bỏ nhân sinh? hoặc nếu ngày kia nhìn ra phiến thiên địa này bản chất, lúc đó ta phải làm như thế nào?".

Nội tâm đong đếm, vũ thiên long trầm mặc suy tư.

Đang thất thần thì bỗng nhiên một tia lôi điện không biết từ đâu xẹt ngang bầu trời, tia lôi điện này nhằm hướng trung tâm trấn đông lâm bổ xuống, cũng là vị trí nơi đám người vũ thiên long bộ hành.

"chuyện gì!!".

Thiết trụ cùng hai huynh đệ võ gia cùng lúc hét lên kinh hãi.

Hư không chớp sáng rồi vội tắt.

Đứng trước mặt bọn hắn lúc này, đằng vân lơ lửng tầm trăm trượng độ cao là một tôn quái thú, quái thú mình lân đầu rồng, diện mục khiếp người, toàn thân cao thấp không ngừng tản mát ra một luồng bàng bạc uy áp, lại được bao phủ bởi tầng tầng lông mao màu vàng kim.

Bờm đỏ rực như lửa kéo dài đến tận nửa lưng, tựa như đế thính vật cưỡi của địa tạng vương trong truyền thuyết.

Đang ngay ngắn ngồi bên trên một vị trung niên nam nhân, hắn mặc đạo phục phong vũ môn!.

"toan nghê!".

Võ vu minh chằm chằm nhìn đầu quái thú sau đó hét lên khe khẽ.

Toan nghê tương truyền có sức thị uy cực lớn, lại nghiêm minh chính trực, thích sự công bằng, bởi vậy bá tánh mới dùng hình tượng của nó để điêu khác tại những chốn công quyền, ví như công đường, lao ngục, hay pháp đường thẩm phán.

Cũng đồng thời toàn bộ bá tánh đang qua lại trên đường lớn đều nhất tề phủ phục, quỳ bái hô to.

"tham kiến tả hộ pháp!".

Ngàn người cùng đồng thanh.

Nam nhân ánh mắt cao cao tại thượng liếc nhìn xuống bên dưới, lạnh nhạt cất lời.

"tám tháng sau bổn tông chiêu thu môn hạ, phàm là nhân sĩ tu vi dưới nguyên anh, tuổi đời không vượt quá một trăm đều có thể tham gia khảo hạch!".

Lời nói vừa rơi, lập tức tràng cảnh liền trở nên náo loạn, lòng người kích động.

"chẳng phải ba năm sau mới đến kỳ hạn sao?".

"ta nhớ không nhầm thì vẫn còn gần bốn năm nữa!".

"lần trước thánh môn thu đồ là vạn người chọn một, trấn đông lâm chúng ta may mắn có một thiên chi kiêu tử lọt vào danh sách hạch tâm, hắn là con trai tín anh vương, nghe đồn tu vị bây giờ đã là kết đan hậu kỳ!".

"giá như hài tử nhà ta cũng có được vận may như vậy! chắc chắn kẻ làm phụ mẫu sẽ rất hãnh diện!".

Chúng nhân nghị luận không ngớt, phong vũ môn mỗi mười năm một lần sẽ tiến hành chiêu thu môn hạ, tầm ảnh hưởng của sự kiện này không khác gì việc quốc gia đại sự, bởi bất kỳ kẻ nào chỉ cần vượt qua khảo hạch, tiến nhập thiên cung trên kia liền có thể một bước đổi vận.

Đệ tử thánh môn mặc cho cấp bậc cao thấp, đi đến đâu đều sẽ nhận được sự ngưỡng vọng nhất định.

Tuy nhiên khảo hạch này cũng vô cùng khó khăn hung hiểm, chiếc cầu vồng hình bán nguyệt kia thực tế là một cây cầu, thế nhân gọi nó với cái tên.


Đạp thiên kiều.

Đạp thiên kiều ý vị một bước lên trời, nhất bộ thăng thiên, tuy không phải là tiên giới thực sự nhưng cũng chính là khát vọng của biết bao thế hệ tu sĩ.

Thánh môn trong lòng chúng nhân vị trí thậm chí còn viễn siêu cả vương quyền, người ta thà chọn làm đệ tử thánh môn còn hơn làm quan lớn một vùng, nói vậy đủ để chứng minh tầm quan trọng của sự kiện lần này.

"chủ nhân! người có định tham gia góp vui không?".

Tiểu mã trầm mặc hỏi.

Vũ thiên long mỉm cười, cũng không nói gì thêm, bởi lẽ bản thân hắn vốn đã là đệ tử phong vũ môn rồi, hơn nữa thân phận lại cực kỳ đặc thù, môn chủ phong vũ môn kia phải gọi hắn lấy một tiếng sư huynh!.

"bây giờ đi tìm khách điếm, ăn uống no say rồi tính tiếp!".

Vũ thiên long lạnh nhạt nói, sau đó dẫn đầu đám người đi vào một tửu lâu ngay bên đường.

Tiểu kê, tiểu mã ăn vận khác người, bên cạnh còn có tiểu tượng hình thể cao lớn quá cỡ, khiến cho tửu khách bên trong không khỏi ngoái đầu nhìn, một số kẻ còn xì xào bàn tán.

"khách gia! các người là muốn ăn uống hay ở trọ?".

Một tên tiểu nhị nhanh nhẹn chạy đến đón đầu đám người.

"ăn! chúng ta đến để ăn!".

Tiểu kê vênh mặt đáp.

"nhưng đồ ăn ở đây không phải rẻ đâu! hay các vị đi sang tửu khách cuối đường, ở đó giá cả bình dân hơn!".

Tiểu nhị đảo mắt một vòng nhìn mấy người vũ thiên long, lạnh nhạt nói.

"tiền chứ gì! kê gia thiếu thốn đủ thứ, nhưng tiền thì tuyệt nhiên không thiếu!".

Tiểu kê kinh thường đáp, vừa thọc tay vào bên trong chiếc bao tải vác trên lưng, bốc ra một nắm bạc trắng.



 

Main bá; hậu cung hữu dụng; nvp có não; tình tiết không máu chó; không buff quá đà; cốt truyện đặc sắc tại #tới dị giới làm tiểu bạch kiểm. tới dị giới làm tiểu bạch kiểm