Từng Nghe Giọng Nói Của Anh

Chương 57




CHUYỂN NGỮ: NQL

BIÊN TẬP: HIÊN VIÊN DẠ NGUYỆT

Vòng đấu eSport lại nổi lên một trận phong ba không hề nhỏ. Nghe nói đại thần Pot sau khi giải nghệ được ba năm lại xuất hiện trong một cuộc tranh tài solo ở Los Angeles, có người hâm mộ ngồi ở khán đài nhìn thấy đại thần, thế là dẫn tới sóng to gió lớn.

Vận sơ mi và quần âu ngồi ở hàng thứ nhất, vắt chân, giống như chàng trai nhiệt huyết năm đó, chẳng qua là thời gian dường như đã làm anh trở nên sắc bén hơn, cộng thêm sự thâm trầm cơ trí. Thứ không thay đổi chính là anh của thời niên thiếu cũng có cái điệu nhướn mày rất vô lại.

Hình vừa đưa lên blog, làm cho vô số fan của Pot bùng nổ, lượt xem chẳng mấy chốc lên đến hơn một vạn, nhiều người hâm mộ mới còn chưa hiểu xảy ra chuyện gì.

[Luân thường đạo lý chỉ là thứ hoang đường]: “F*ck, đại thần của tao, anh ấy đi solo giải đấu cơ à?”

[Ngủ không mơ thấy Pot cuộc đời nào có nghĩa lý gì]: “Rốt cuộc đã tìm thấy chồng mình rồi! Sau khi giải nghệ anh ấy đã làm gì?! Chỉ thích anh ấy đẹp trai như vậy, vô lại như vậy thôi, hai cái chân bắt chéo nhau nhìn thật là đáng yêu!”

[Robot không đánh quái vật]: “Anh ấy mặc sơ mi quá là đẹp trai! Càng lúc càng muốn ngắm nhìn thật kĩ!! Không hổ là bộ mặt đại diện cho thể thao điện tử. Vote cho hai chân nữa nè.”

[Vạn năm đánh dã hộ]: “Người này là ai, sao lại nhiều người hâm mộ thế nhỉ?”

[Thầy nói không được đánh cầm nữ]: “Cùng câu hỏi, tui không hề biết.”

[Fan vợ]: “Hai vị bên trên chắc chắn là mới chơi game rồi, người này mà cũng không biết à, anh ấy là Pot, người sáng lập ra thể thao điện tử đó, còn lại mấy người đi tra Baidu sẽ biết ngay ấy mà.”

[Ai đang gào khóc]: “Đại thần solo giải đấu thật đấy à?”

[Đá đá đá]: “Nghe nói sau trận đấu solo Đại Minh sẽ giải nghệ đó, chắc đại thần đi cổ vũ cho anh ấy rồi.”

Giải đấu solo kết thúc, có người ở trong hậu trường bắt gặp Pot, nhưng mà đại nhân khí trường quá mạnh mẽ, người hâm mộ không dám tiến lên bắt chuyện, chỉ đứng từ xa nhìn anh, dần dần, fan vây quanh tứ phía ngày càng nhiều, tự giác coi anh là trung tâm, nhiệt tình của fan bỗng dâng cao, Pot có phần bất đắc dĩ dựa vào tường đợi Đại Minh xuống sân khấu.

Mấy phút sau, Đại Minh từ sân khấu đi xuống, sau khi cảm ơn người hâm mộ, hai người vội vã từ lối VIP ra ngoài tới sân bay Los Angeles.

Lên xe, Đại Minh tay ôm cúp, mắt rưng rưng, anh ta vẫn còn đang chìm đắm trong bầu không khí lúc tuyên bố giải nghệ vừa rồi, buồn phiền mãi không thôi, Từ Gia Diễn chỉ ngồi yên một bên hút thuốc.

Trong xe chỉ có hai người, Đại Minh ôm cúp, khóc thành tiếng, nghĩ đến việc sau này không đi đấu giải nữa, cảm thấy không bỏ được, càng khóc lớn hơn, không ngừng lại được, nằm ngay trên vai Từ Gia Diễn khóc như một đứa trẻ.

“Lão đại ơi, hu..hu..hu..”

Từ Gia Diễn tay kẹp điếu thuốc, nhìn ra bên ngoài cửa sổ, rít một hơi, rất kiên nhẫn, “Ừ?”

Đại Minh đặt chiếc cúp sang một bên, duỗi hai tay ra, ôm chầm lấy Từ Gia Diễn, “Em vẫn không thể bỏ được….Huhuhuhu, sau này không được đánh giải nữa! Mẹ em nhất định bắt em đi thi công chức rồi!”

Từ Gia Diễn phủi phủi tàn thuốc, đề nghị rất nghiêm túc, “Không muốn thi thì tìm việc làm đi.”

Đại Minh lau nước mũi, Từ Gia Diễn chán ghét nhìn cậu ta, né sang một bên.

Đại Minh chẳng để ý, lại kéo anh về, ôm anh như cũ, “Lão đại à, hay em đến công ty anh làm nhé?”

“…Được.” Anh lười biếng đáp: “Đúng lúc tôi đang muốn đổi Mạnh Thần.”

Đại Minh nghe xong mà giật cả mình, “Sao thế? Anh Thần đắc tội gì với anh à?”

Từ Gia Diễn gạt tàn thuốc, nhắm mắt dựa người vào ghế, không lên tiếng.

Đại Minh cảm thấy chuyện thuận lợi quá, hơi bất ngờ, dè dặt thỏ thẻ bên tai Từ Gia Diễn: “Cơ mà, như thế có chút không ổn..Tuy em với anh có nhiều năm tình cảm với nhau, em cũng không muốn trở thành chủ đề bàn tán của mọi người đâu, hơn nữa Mạnh Thần là phó tổng, em đột nhiên thay thế anh ấy, người trong công ty tuy không nhiều, nhưng em chắc mọi người cũng không phục..”

“Không muốn người ta lời ong tiếng ve chứ gì?”

Đại Minh gật đầu, người như anh ta rất có khí phách, “Dĩ nhiên rồi.”

Từ Gia Diễn cười một cái.

Nhưng nhìn vào ánh mắt ấy, Đại Minh như có cảm giác mình bị lừa là thế nào nhỉ?

“Vậy cho cậu một nhiệm vụ, cậu hoàn thành, danh chính ngôn thuận cậu sẽ vào công ty?”

Đại Minh run run, luôn cảm thấy chuyện này không đơn giản như vậy: “Nhiệm vụ gì ạ?”

Từ Gia Diễn đưa điện thoại di động cho cậu ta, trên màn hình mở một blog, một nhà văn bút danh Nam Tuyền, trong lòng dự cảm không lành, chỉ nghe anh nói: “Gần đây trong tay cô ấy có một dự án về điện ảnh, có liên quan tới đề tài thể thao điện tử. Một bộ phận người chơi game rất quan tâm, cho nên đối với việc nâng cao số lượng người đăng nhập game của công ty rất có lợi.”

“Chỉ như vậy thôi à?”

Anh gật đầu, “Ừ.”

“Không vấn đề, em còn tưởng việc gì khó chứ! Nhưng mà điện ảnh của thể thao điện tử thì chụp làm sao nhỉ? Phát lên có người xem không? Sẽ không bị lỗ vốn đấy chứ?”

Từ Gia Diễn không để ý tới cậu ta nữa, đặt điện thoại di động xuống, “Ở đây có địa chỉ này, là phòng làm việc của cô ấy.”

Đại Minh hử một tiếng, nhìn chiếc điện thoại bắt đầu nghiên cứu.

Nam Tuyền, nữ, nhiều người hâm mộ…

Dường như không có nổi trên mấy blog, giới thiệu giản lược gồm năm chữ, nhà văn kiêm biên kịch, ngay cả tác phẩm tiêu biểu cũng không có, có hơi thiếu sót đối với một nhà văn không nhỉ, liệu có đáng tin không? Đại Minh lòng không khỏi có chút nghi ngờ.



Tuần này, Hàn Văn Văn lại chép kinh như cũ.

Vừa vặn gặp Từ Gia Diễn từ Los Angeles trở về, hai người đi tới chiếc bàn của riêng mình, Hàn Văn Văn nhìn anh cúi đầu nghiêm túc rửa bút, trông có vẻ sẽ không nói một từ, cô mở đầu câu chuyện: “Hôm đó tôi có tìm Tô Trản.”

Từ Gia Diễn nghe vậy mới ngẩng đầu nhìn cô nàng một cái, không nhanh không chậm ngồi xuống, im lặng bắt đầu chép kinh Phật.

Thật ra lúc mới bắt đầu anh không thể viết chữ bằng bút lông được, cách cầm bút cực kì vụng về, muốn vạch lên một chữ cũng phải mất đến nửa ngày, cả quyển kinh thứ nhất anh phải sao chép mất nửa năm. Bây giờ sau khi được bà nội huấn luyện, chữ anh viết rõ ràng ngay ngắn, già dặn có lực, vô cùng bắt mắt.

Ngay cả Hàn Văn Văn tập bút lông từ nhỏ cũng hổ thẹn không bằng.

“Ai bảo cô đi tìm cô ấy.” Giọng anh có phần không vui.

Hàn Văn Văn cũng không nhìn anh, cúi đầu nghiêm túc chép, nhưng ngoài miệng thì không hề nể nàng mà châm chọc anh: “Anh như thế, cả đời độc thân cũng đáng lắm.”

Anh không nói lời nào, vùi đầu vào sao chép kinh, ngồi bút lưu loát sinh động.

Hàn Văn Văn cũng không phản ứng nhìn anh, tự mình chép của riêng mình.

Yên lặng mấy giây.

“Cô ấy nói gì không?”

Nghẹn nghẹn nghẹn, nghẹn chết anh đi.

Hàn Văn Văn nín cười, đáp: “Cô ấy nói…”

Cô nàng cố ý nói lấp lửng, giương mắt nhìn biểu cảm của người đối diện.

Anh vẫn cúi đầu, vẻ mặt lãnh đạm, ánh mắt sắc bén.

Cô quay đi chỗ khác, lạnh nhạt nói: “Cô ấy nói, cô ấy cõ lẽ không còn yêu anh như trước đây nữa?”

Nguyên văn câu nói của Tô Trản là, những người yêu nhau bao nhiêu mà chia xa ba năm như vậy, rất khó để tìm lại cảm giác như trước.

Từ Gia Diễn ngay cả chân mày cũng không nhíu lấy một cái, im lặng như cũ, nghiêm túc chép kinh văn.

Hàn Văn Văn bĩu môi một cái, xúc động nói: “Đường xã thăm thẳm còn nhiều gian nan[1].. Người anh em, anh còn phải cọ xát nhiều lắm. Nhưng mà, anh phải cố gắng lên nhiều đấy nhé, nhớ cho tôi uống rượu mừng sơm sớm vào đó.”

Anh cười một cái cho có lệ, “Mong là được như lời cô.”

Chép xong kinh văn, bà nội nhà họ Từ bảo hai người ở lại ăn cơm, Từ Gia Diễn có chuyện đi trước.

Bà Từ ngồi trên chiếc bàn ăn trong khoảnh sân nhỏ than thở, Hàn Văn Văn đi tới, cầm đôi đũa lên, cười nói: “Bà nội, con gắp cho bà nhé.”

Bà Từ cười ôn tồn, hồ hởi nói: “Văn Văn, cháu ngoan, bà nội rất thích con đó.”

Hàn Văn Văn tươi cười, “Con cũng rất yêu bà nội mà.”

Bà Từ lập tức lo lắng: “Con thấy thằng cháu trai nhà bà có ngứa mắt không? Nó cũng lớn đùng ra rồi, sắp ba mươi tuổi đầu rồi, bà lão này vẫn chưa được ôm chắt trai, lòng bà lão này rất khẩn trương đấy…”

Hàn Văn Văn rất sợ bà Từ lại gán ghép hai người bọn họ, cô vội vàng nói: “Bà nội ơi, con cùng anh ấy thật không có cơ hội nào đâu, hai bọn con quá giống nhau đi ấy.”

Cơn gió nhẹ nhàng thổi qua khoảnh sân, theo tán trúc trong vườn đưa vào qua khung cửa sổ, trúc xanh đưa hương thoang thoảng.

Bà Từ có hơi tiếc nuối: “Giống nhau không phải là chuyện tốt à?”

Hàn Văn Văn vội vã ngừng tay, nói: “Không đâu bà ơi, giống nhau làm sao mà lại là chuyện tốt được, nếu chồng con là một người khác hoàn toàn với con, con mới có cảm giác lo lắng, muốn bồi đắp tình cảm, tình cảm phải được bồi đắp mới hy vọng được lâu dài. Chuyện này ấy, bà không vội được đâu, để con nói nhỏ với bà chuyện này, bà cứ coi như không biết nhé, đừng bảo là con nói đấy.”

Bà Từ nháy mắt lấy lại hứng thú, vội vàng nói: “Nói đi nói đi.”

Hàn Văn Văn lặng lẽ ghé tai bà Từ thủ thỉ: “Cô gái kia quay về rồi, cháu trai của bà đang theo đuổi người ta đấy.”

Bà Từ a lên một tiếng, vẻ mặt có phần đau khổ.

Hàn Văn Văn tưởng bà với Tô Trản không có ý kiến gì, ai ngờ, bà Từ lo âu lên tiếng: “Tên nhóc đó sẽ theo đuổi người ta à?”

Hàn Văn Văn buông tay, “Cái đó con không rõ, cơ mà con thấy cô gái ấy trong lòng vẫn còn anh ấy, chỉ là không buông bỏ chuyện của người em gái được, cứ từ từ ạ, chỉ cần ông anh Từ Gia Diễn không khinh suất, chắc chắn sẽ thành công?”

Bà Từ lại hỏi: “Con biết à?”

“Vâng, cô ấy là bạn của Lý Chính.”

“Cô gái đó là người như thế nào thế?”

Dù sao thằng cháu nhà bà luôn nghĩ về cô ấy, bà không thể không tò mò được, bà thật sự rất muốn biết là cô gái như thế nào mà để thằng cháu nhà bà ba năm chép kinh thư, ăn chay tịnh giới.

Lúc Hàn Văn Văn nhắc tới Tô Trản, ánh mắt rất hòa nhã, “Cô ấy rất tốt ạ, khó trách ông anh không quên người ta được, bà nội à, chỉ cần bà gặp nhất định bà sẽ thích cô ấy, bà đừng lo lắng quá, thành công rồi, nhất định sẽ đưa cô ấy về ra mắt bà đó.”

Bà Từ lại biểu cảm đau khổ.

“Bà sao thế?”

Bà Từ nhìn cô nàng, ánh mắt tràn đầy đau lòng, Hàn Văn Văn cúi đầu gẩy gẩy vài hột cơm, nhìn cái bóng dáng gầy guộc trước mắt, bà lại thấy thương cho con bé này đến thế.

“Văn Văn này, còn con thì làm sao đây.”

Cô nhẹ nhàng đáp: “Con ổn mà, bà nội không cần lo cho con đâu.”

Rất rất ổn.

“Ý bà không phải thế, Văn Văn, điểm này bà đồng tình với bố mẹ con, con phải nhìn về phía trước, người đã không còn, chúng ta sẽ cất giấu ở trong lòng, nhưng người còn sống thì vẫn phải sống, tương lai còn dài như vậy, còn không thể cứ như vậy mãi!”

Hàn Văn Văn bống nhiên im lắng.

Đúng vậy, tương lai còn dài thế cơ mà.

Nhưng sao cô lại có cảm giác, đời này của cô như đã chấm hết rồi nhỉ.



Đại Minh tìm được văn phòng làm việc của Nam Tuyền, vừa mở của bước vào đã ngạc nhiên trợn tròn mắt.

Văn phòng này thật nhỏ, ở đây cũng không có nhiều người, chỉ có ba cô gái và một cậu thanh niên tụm đầu vào chơi “Thành địa ngục 2”

Anh ta giơ tay gõ cửa, “Nhà văn Nam có đây không?”

Một cô gái tóc buộc đuôi ngựa ngẩng đầu lên, nhìn anh ta một cái đáp: “Giám đốc ra ngoài rồi, có chuyện gì vậy ạ?”

“Em có biết lúc nào nhà văn sẽ quay về không?”

“Giám đốc không nói ạ, nhưng sẽ không quá muộn đâu anh.”

Đại Minh ngừng tay, tỏ ý mọi người cứ tiếp tục chơi đi, còn mình thì dựa vào tường ngoài văn phòng làm việc chờ đợi.

Tầm mười phút sau, nghe thấy tiếng giày cao gót, anh ta vội vàng quay đầu nhìn lại, dưới tán cây, có bóng người thanh mảnh đang đi về phía này, tóc ngắn xinh đẹp, vận bồ đồ của phong cách OL[1], dày dặn kinh nghiệm.

Xuyên qua bóng cây, bóng người dần dần rõ ràng.

Đại Minh sửng sốt, tài liệu trên tay rơi bộp xuống đất, thốt lên: “Em gái Tô?”

Tô Trản thì điềm tĩnh hơn anh ta, cô hơi sửng sốt trong khoảnh khắc, ngay sau đó đi tới trước mặt anh, ngồi xổm xuống nhặt giúp đống tài liệu rải rác dưới đất, sắp xếp lại, đưa tới trước mặt Đại Minh, khẽ mỉm cười: “Đại Minh, lâu rồi không gặp anh.”

Đầu óc quay mòng mòng, Đại Minh vừa mừng vừa giận, hơn cả là ngạc nhiên mừng rỡ, ôm chầm lấy cô một cái, suy nghĩ một hồi, lại lúng túng buông tay ra, đập lên vai cô một cái bốp: “Mấy năm nay em chết dí ở chỗ nào thế?”

Tô Trản không trả lời: “Anh tới làm gì thế?”

Đại Minh bật thốt: “Lão đại bảo anh…khụ..”dừng lại. “Tới bàn về dự án đó.”

Tô Trản chỉ vào tấm biển trên văn phòng làm việc, “Tìm cô ấy à?”

Đại Minh kinh ngạc: “Không phải là em đấy chứ?”

Tô Trản mỉm cười, đẩy cửa, dẫn đầu bước vào, “Anh vào rồi nói đi.”

Đại Minh theo vào.

Người bên trong thấy giám đốc đã quay lại, cũng vội vàng đứng lên.

Tô Trản dẫn anh ta vào phòng làm việc, đặt đồ xuống rồi đi rót cho anh ta cốc nước, Đại Minh đóng cửa lại, lặng lẽ ở bên tai cô tố cáo: “Mấy nhân viên của em làm việc chẳng nghiêm túc gì cả, cứ chơi game suốt.”

Tô Trản đưa cốc nước cho anh, ngồi xuống sofa, “Anh đang tranh thủ khoe khoang đấy à? Game đó không phải là của công ty các anh sao?”

Đại Minh gãi đầu, đổi đề tài: “Em gặp lão đại rồi à? Hai người..”

Tô Trản không hề giấu diếm: “Ừ.”

Hóa ra lão đại đã biết từ lâu rồi.

Rõ ràng là cố ý, đã nhiều năm như vậy rồi vẫn còn nhớ nhung, ban đầu anh ta còn thắc mắc, tại sao tự nhiên lại đầu tư vào điện ảnh.

Đại Minh có rất nhiều chuyện muốn hỏi, nhưng lại cảm thấy hỏi cái gì cũng không còn ý nghĩa nữa, cuối cùng vẫn nói về việc mấy dự án điện ảnh, cứ thế nói một tràng, phân tích chiến lược cũng như triển vọng, Tô Trản lắng nghe rất nghiêm túc.

“..Nghiêm túc mà nói, bàn về chủ đề điện ảnh, trong số các công ty game thật sự không thể chuyên nghiệp bằng bọn anh rồi. Em gái Tô à, nếu em muốn làm cái này ấy, em nên chọn bọn anh, nhiệt thuyết, tuổi trẻ, chủ đề đều có cả, còn có rất nhiều chuyện em không biết, anh có thể kể cho em nghe từng chuyện từng chuyện một, năm đó tập huấn ngày đêm ở Mỹ, thật sự nhiệt huyết lúc đó phải sôi sục lắm.”

“Ừ, còn gì khác nữa không?”

Anh ta vắt hết óc, cảm giác cũng không nói thêm được gì có ích nữa, cuối cùng vỗ ngực nói: “Này em gái Tô, em chọn lão đại của bọn anh đi.”

Trên thực tế, cô cũng không tìm được công ty nào khác có thể cung cấp nhiều lựa chọn dự án, tới thời điểm này, Từ Gia Diễn là sự lựa chọn tốt nhất của cô rồi.

Đại Minh mang tin tức chạy như bay trở về công ty, Từ Gia Diễn đang ngồi trước máy tính, màn hình là một đống mã lập trình, Đại Minh đi tới, đứng ở phía sau anh nhìn, “Đây là gì thế?”

Từ Gia Diễn: “Xem không hiểu à?”

Đại Minh gật đầu, “Em không hiểu về lập trình nhiều lắm.”

Từ Gia Diễn quay đầu nhìn anh ta, “Tới làm gì?”

Đại Minh đứng thẳng người, “Báo cho anh tin tốt chứ sao.”

“Ừ?”

Đại Minh ném tập kịch bản lên bàn, đắc ý nói: “Xong rồi nhé.” Lấy lại chất giọng chuẩn mực, anh ta đứng đắn nói: “Tổng giám đốc Từ, mai tôi có thể nhận chức được chưa?”

Mắt Từ Gia Diễn dồn cả vào tập kịch bản, mỉm cười: “Tùy cậu.”

Đại Minh lại được voi đòi tiên: “Làm được chuyện tốt như vậy? Em có thể yêu cầu được lương gấp nhiều lần không?”

Từ Gia Diễn liếc mắt nhìn anh ta, “Đã được lợi thế rồi mà còn khoe khoang à?”

Đại Minh biết miệng, trong lòng sáng như gương nói: “Được rồi, em cũng không muốn vị trí của Mạnh Thần đâu, em không làm được, cũng không hiểu lắm, cứ để cho em vị trí nào mà kiểm tra ấy, hay truyền thông cũng được.:

Từ Gia Diễn tắt máy vi tính, cầm chìa khóa xe, đi ra ngoài, bỏ lại một câu: “Ngày mai cậu tự mình báo cáo với Mạnh Thần đi, để cậu ta sắp xếp cho cậu.”

Ngày hôm sau, khi Mạnh Thần vừa mở cửa ra, thầy Đại Minh, liền chậc chậc hai tiếng: “Lão đại đúng là yêu ma quỷ quái gì cũng có thể chiêu mộ vào hay sao ấy nhỉ?”

Đại Minh đạp cho anh ta một cước, “Nói gì vậy?”

Mạnh Thần de dọa: “Táy máy tay chân sẽ quy hết lên tiền lương của chú đó, anh là cấp trên nè.”

“Có giỏi thì giết tôi đi!” Đại Minh khinh thường, lại đạp cho phát nữa.

“Ai chống lưng cho cậu vào đây thế?”

Đại Minh đi theo sau, châm chọc: “Làm sao mà anh đường đường là Phó tổng lại kém cỏi thế nhỉ, ngay cả cái chuyện nhận người mới đến cũng phải xen vào cho được?”

Mạnh Thần cười lạnh, “Nói nhảm nữa anh cho chú đi dọn vệ sinh đó.”

Đại Minh bĩu môi, ôm vai anh ta, “”Đắc tội lão đại chứ gì? Tại tính khí của anh chó má quá đấy mà, không sao, sau này có tôi cai quản anh.”

Mạnh Thần đẩy ra,: “Cút.”

“…Hung dữ gì chứ.”

“Nửa tháng tới anh không ở trong công ty đâu, có chuyện gì chú đi tìm lão đại ấy.”

Đại Minh nghi ngờ: “Ông đi đâu thế?”

“Công tác.”

“Sao lâu thế?”

“Có một trò chơi sắp ra mắt, đang đến giai đoạn Open Beta, anh phải đi giám sát.”

“Chuyện như thế này, ông còn phải đi à?”

Đâu chỉ có thế, nửa tháng này anh ta không biết mình phải làm biết bao nhiêu chuyện vặt vãnh phiền phức, mấy chuyện nhỏ thế mà cũng phải ra tay.



Mọi việc dường như đang thuận lợi hơn, Tô Trản tìm được đối tác điện ảnh và truyền hình, dự án “Thể thao điện tử” chính thức vào hoạt động.

Mấy ngày nay, Đại Minh nghiên cứu kịch bản, anh ta ngồi dựa vào sofa trong phòng làm việc của Từ Gia Diễn, cảm thán: “Lão đại, em thấy vai chính này rất giống anh nhé.”

“…”

“Đúng đúng giống quá mà, đầu tiên nhé, từ vóc dáng đến vẻ bề ngoài, 187 cm, đẹp trai. Sau đó là nghề nghiệp, 16 tuổi bắt đầu, 26 tuổi giải nghệ, vô cùng tuyệt vời, còn có cả một cộng đồng người hâm mộ rất lớn nữa. Còn nữ chính ấy, có chút giống em gái Tô, có chút lại không giống.”

“…Chỗ nào không giống?”

“Không thể nói rõ được, nhưng với trò chơi thì nhiệt huyết thật đấy.” Anh ta lật giở từng trang, “Phần tình cảm cũng không tệ, nụ hôn đầu ở trong xe, lại là nữ chủ động, chậc chậc chậc, lão đại anh đúng là chả có tí sức mạnh nào cả…”

“…” Từ Gia Diễn hút thuốc.

“Ha ha ha ha, trong đây có một tên ngốc, lại cắt đứt bầu không khí mập mờ tình cảm của đôi trai gái nhà người ta thế này, ha ha ha ha ha tại sao lại có người không có mắt thế chứ nhỉ. ” Đại Minh cười không nhịn được.

“…”

“Ai da, không đúng, càng đọc càng thấy ngốc như mình thế nhỉ.”

Từ Gia Diễn gạt tàn thuốc, đứng lên, lấy chìa khóa xe đi ra ngòai: “Không cần đọc, đó là cậu đấy.”

“..”

CHÚ THÍCH:

[1]Đường xã thăm thẳm còn nhiều gian nan: Nguyên văn là: 路漫漫其修远兮 (Lộ mạn mạn kỳ tu viễn hề).

Trích từ bài thơ “Ly tao (Nỗi sầu ly biệt)” của Khuất Nguyên. Ly tao là tác phẩm tiêu biểu của Khuất Nguyên, là bài thơ lãng mạn-trữ tình-tự thuật đầu tiên và lớn nhất trong lịch sử văn học Trung Quốc. Ly tao nổi tiếng đến mức người Trung Quốc về sau coi đó là đại biểu của thơ ca. Họ gọi nhà thơ, nhà văn là “tao nhân, mặc khách” (ở Việt Nam ta trước đây cũng quan niệm như vậy, nên Lê Thánh Tông gọi thi đàn do mình sáng lập là “Tao đàn”, và Thế Lữ trong bài Cây đàn muôn điệu đã viết “Mượn cây bút nàng Ly tao tôi vẽ…”). Về chữ Ly tao có nhiều cách giải thích. Chu Bích Liên, trong sách Cổ thi hải, kết hợp ý kiến của nhiều nhà nghiên cứu, lý giải rằng: Ly tao nguyên là một điệu dân ca nước Sở, thích hợp với việc thể hiện những nỗi uất ức, bất bình; vì thế nhà thơ Khuất Nguyên khi bị vua Sở đầy ải đã dùng Ly tao làm đề để trữ phát những nỗi đau buồn day dứt uất kết trong lòng, đồng thời nói lên lý tưởng mà mình hoài bão. Ở ta, thông thường vẫn hiểu chữ “ly tao” theo cách chú giải của Vương Dật (người cuối đời Ðông Hán): “Ly tao – nỗi sầu ly biệt”. Chú như vậy cũng thông (có thể đây là nguyên nghĩa của Ly tao trong Sở điệu).