Từng thấy sóng thần nhưng chưa từng thấy nụ cười của em

Chương 58: Tim đập loạn (7)




Tống Du Liệt không về ăn cơm, đây là lần đầu tiên Qua Việt Tú ở căn phòng này, không chỉ không về ăn cơm, mà còn về nhà muộn gần ba tiếng, tài xế phải đưa anh về nhà.

Lúc anh mở cổng tường vây, cô nhanh chân chạy đến phòng khách, ngồi ở sofa, mở TV lên.

Lúc anh bước vào cửa, cô chăm chú xem TV, bộ dạng trông rất vui vẻ.

Anh dừng ở trước mặt cô.

Trêи TV đang phát sóng một chương trình hài, cô và người xem chương trình cũng cười nắc nẻ như nhau.

"Tôi đi tắm đây." Anh nói với cô.

Không trả lời.

Tống Du Liệt đi về phòng rồi, Qua Việt Tú nhìn đồng hồ, mười giờ.

Tối hôm nay Tống Du Liệt không có xã giao, đây là lời trước đó Joan nói, không có tiệc tùng nhưng lại về trễ như vậy, không biết đã lượn lờ ở đâu.

Nhưng mà, giờ Qua Việt Tú không quan tâm những chuyện này, cái cô quan tâm là tâm trạng của anh khi mở cửa phòng tắm.

Không biết quả mâm xôi ngọt ngào của cô có tức chết không.

Gần mười một giờ, Tống Du Liệt mới xuất hiện.

Liếc mắt anh một cái.

Tống Du Liệt không phải là loại người viết hết buồn vui trêи khuôn mặt, Qua Việt Tú cũng chẳng trông mong sẽ nhìn ra được biểu cảm gì từ khuôn mặt anh, cái nhìn đó có lẽ là chột dạ.

Phải biết rằng, cô đã cắt tơi tả chiếc găng tay mà vận động viên khúc côn cầu anh thích nhất tặng cho anh.

Trêи TV vẫn còn phát chương trình hài, muốn cười theo nhưng chẳng có chút xíu nào buồn cười, Tống Du Liệt ngồi bên cạnh cô, không nói gì, chỉ im lặng ngồi.

"Tôi đã ném chiếc áo sơ mi của anh vào bồn cầu." Cô nói với anh.

"Ừm." Thản nhiên trả lời.

"Tôi còn bẻ gãy tất cả các gậy khúc côn cầu của anh." Những chiếc gậy khúc côn cầu cô bẻ gãy đều nằm trong bộ sưu tập của Tống Du Liệt, trong đó có không ít những cây gậy có ý nghĩa lịch sử đặc biệt trong bộ môn khúc côn cầu.

"Ừm."

"Tôi còn cắt cả găng tay của Gretzky." Cô dè dặt nói từng li từng tí một.

Wayne Gretzky, một vận động viên khúc côn cầu trêи băng nổi tiếng người Canada, số điểm 2857 đạt được trong suốt cuộc đời sự nghiệp của mình đủ để ông lưu danh vào sử sách, chiếc găng tay mà cô cắt chính là chiếc ông mang trong trận đấu cuối cùng trước khi về hưu.

Tống Du Liệt không nói gì.

Qua Việt Tú rời khỏi phòng khách, đến phòng bếp, cô khát nước, mở tủ lạnh ra, bia cũng có thể giải khát được, cô chưa kịp bật lon bia thì lon bia đã bị cướp đi.

Không để ý đến lon bia bị cướp kia, cô nói với Tống Du Liệt rằng: lúc tôi cắt găng tay của anh, trong lòng cực kỳ sảng kɧօáϊ, cắt một nhát còn chưa đủ, tôi cắt thêm nhát nữa, hai nhát kéo còn chưa đủ thỏa mãn tôi.

Anh cất bia vào tủ lạnh.

Đuổi theo, giọng điệu khi nói lại càng thêm vui vẻ: "Tống Du Liệt, anh còn không mau gọi cảnh sát, bảo bọn họ đến bắt tôi đi, nhất định lần này phải nhốt hơn hai mươi tiếng đồng hồ, thời gian lần trước quá ngắn, căn bản là Qua Việt Tú vẫn chưa coi ra gì, hay là anh đổi từ hai mươi tiếng thành hai trăm tiếng, như vậy, nói không chừng Qua Việt Tú được dạy dỗ."

Cô nói xong, cơ thịt trêи khuôn mặt đều đau, nhưng từ đầu đến cuối Tống Du Liệt đều không nói một câu nào, anh chỉ yên lặng nhìn cô.

"Đồ khốn nạn, nói đi chứ." Cô hét vào mặt anh.

"Chưa dùng một mồi lửa đốt nhà nên vẫn còn ổn." Anh thuận theo yêu cầu của cô.

Đúng vậy, tại sao cô không hề nghĩ qua đốt cái nhà này chứ, nhưng không có không có nghĩa là sau này sẽ không xảy ra.

Sẽ làm vậy, sớm muộn cô cũng sẽ đốt nhà, sớm muộn cô cũng chọc cho anh hận đến nỗi ước gì trêи đời này chưa bao giờ xuất hiện một người như Qua Việt Tú.

Nhìn xem, anh cũng chỉ không gọi một cuộc điện thoại, mà cô đã lộ ra nguyên hình, cũng chỉ vì cô đã nhìn thấy cô gái tên là May kia trêи TV, cô gái đó cái gì cũng đều tốt hơn cô.

Vì sao Qua Việt Tú không thể giống như cô gái ấy, có cơ thể và tinh thần khỏe mạnh?

Tốt đẹp như vậy, có thể cả đời này cô sẽ chẳng thể có được, học cũng không được.

Cười thê lương, nói: "Bây giờ, có còn thấy một phút đáng yêu của Qua Việt Tú đủ bù đắp 999 phút đáng ghét không? Bây giờ, Qua Việt còn đáng yêu nữa không?"

"Không đáng yêu, tuyệt đối không đáng yêu chút nào."

Đúng vậy, đúng vậy, cô biết mà, cô đoán không sai.

Nhưng.......

"Một chút đáng yêu cũng không có sao?". Cô nói ra như vậy, mang theo sự không cam lòng rất lớn.

Anh làm ra vẻ suy nghĩ, còn cô nóng lòng chờ đợi.

Một lúc sau.

Anh lắc đầu.

Cô đấm đá anh: "Tôi không đặc biệt, tôi chỉ cần có khuôn mặt đẹp là được rồi."

"Em rất đẹp." Đây là lời mà bốn người chồng cũ nói với cô.

"Còn gì nữa không?" Anh hỏi.

"Còn nữa, tóc tôi cũng rất đẹp."

Tóc rất đẹp là do Marian nói, đó là chuyện của vài hôm trước.

"Còn gì nữa không?"

Còn có.....còn có...... mà hình như hết rồi, trong lòng cô ỉu xìu.

"Còn có một thân hình rất chuẩn."

"Còn có thân hình rất chuẩn." Lời này đến từ chính miệng Tống Du Liệt khiến cho Qua Việt Tú ngẩn ngơ.

Trong lúc cô đang ngớ ra, một cái bóng xuất hiện trước mặt cô, ngẩng đầu.

Chạm vào đôi mắt anh, đôi mắt kia mang theo ý cười nhàn nhạt.

Thế nhưng cô đã cắt găng tay của Gretzky, trêи thế giới chỉ có duy nhất một đôi, Tống Du Liệt rất quý nó.

Đứa trẻ tới từ hòn đảo Greenland từ nhỏ đã mong muốn trở thành một tuyển thủ khúc côn cầu, trêи sân băng có thể khiến anh trở về dáng vẻ đơn thuần khi còn nhỏ, cùng bố của anh ngồi xe trượt tuyết đi ra ngoài, cùng nhau câu cá, buổi tối cùng ăn bát canh cá còn nóng hổi.

Nói về đứa trẻ đến từ hòn đảo Greenland khi đó, ánh mắt cậu lấp lánh, khóe miệng khi nào cũng ẩn chứa một nụ cười.

Nhưng dần dần, anh không còn kể về quãng thời gian ở đảo Greenland nữa, bởi vì thế giới đầy tuyết trắng rơi lấp lánh đối với anh ngày càng xa vời, anh còn có một biệt danh là "Novichok", Liên Hợp Quốc còn có riêng một tài liệu mã hóa dành riêng cho anh.

"Không giận à?" khẽ hỏi.

"Giận chứ." Hơi thở nhở nhè nhẹ phả vào gương mặt cô, càng lúc càng gần, càng lúc càng mãnh liệt.

Chứng kiến cô gây nhiều chuyện đáng ghét như vậy để chọc tức anh, mà anh còn muốn thân mật với cô ư?

Lấy tay che môi.

"Ngồi thuyền mất ba mươi lăm phút, bốn mươi phút trêи máy bay, còn ngồi trêи xe thêm nửa tiếng, đơn giản chỉ là Qua Việt Tú ở đây." Giọng nói khàn khàn, phản lên mu bàn tay cô.

"Tống Du Liệt, nói lời này có ý gì?". Giọng hỏi có hơi run run.

"Ống dẫn dầu ở Tây Nam bị vỡ, đây là vấn đề rất nghiêm trọng, chỗ ở qua đêm đã sắp xếp xong, nhưng tôi nói với họ rằng còn vấn đề rất khẩn cấp ở Johannesburg đang chờ tôi giải quyết, Qua Việt Tú, tôi đã nói dối bọn họ."

Lời Tống Du Liệt nói cho cô nghe có chút hiểu, lại có chút không hiểu, nhưng mà, cô còn xoắn xuýt chuyện anh nói cô không đáng yêu.

Bởi vậy, cô cúi đầu nói rằng, chẳng phải anh đang giận tôi sao, chẳng phải anh nói tôi không đáng yêu sao?

Vì một cô gái không đáng yêu một chút nào mà nói dối vốn chẳng đáng giá, nên cô cũng cảm thấy oan ức thay anh.

"Vậy cho anh ấy." Một giọng nói nho nhỏ ghé vào tai cô.

Cho anh ấy cái gì?

"Anh muốn gì thì hãy cho anh ấy cái đó." Âm thanh này tràn đầy sự kϊƈɦ động.

Muốn cái gì thì cho cái đó ư, vậy....được thôi.

Không dám nhìn anh, nhỏ giọng hỏi nếu như tôi cho anh hôn, anh có thể bỏ qua vụ cắt găng tay của Gretzky chứ?

Anh lấy bàn tay đang che môi của cô ra.

"Muốn không?" Âm thanh khẽ hừ ra.

"Qua Việt Tú, em nói cái gì?" Hơi thở anh hỗn loạn.

Nhón chân lên, dường như sợ bị người khác nghe trộm, hai gò má nóng dán lên anh, thì thầm bên tai anh.

Còn chưa nói dứt lời, đầu ngón chân đã rời khỏi mặt đất.

Nghe thấy âm thanh đó chưa?

Đầu tiên là tiếng cái cốc rơi xuống, tiếp đó là đĩa, rồi liên tục mấy thứ nữa cùng rơi xuống, đương nhiên không phải lỗi do con mèo quậy phá, bởi vì đôi tay cô không biết phải để chỗ nào, hai tay không biết để đâu kia cũng là bởi vì anh đòi hỏi quá gấp. Tối nay cô đã mặc một chiếc váy ngủ, dường như sợ cô hối hận nên anh đã ép cô vào chỗ tủ lạnh, tay vén váy cô lên chút rồi nhấc chân cô cao lên, tiến vào, khiến cô hơi đau. Lúc cái ly rơi xuống, khóe mắt cô rưng rưng nước mắt, vì vậy cô đánh anh, đồ khốn nạn, Tống Du Liệt cái tên khốn nạn này, còn nói cô không đáng yêu, bây giờ còn không đáng yêu sao? "Đáng yêu, đáng yêu chết đi được." Anh hôn cô rồi gọi "đống đống", khi đĩa rơi xuống thì cô đang thầm nghĩ đến dì nhỏ, dì nhỏ mà biết chuyện này thì chắc chắn sẽ không chấp nhận nổi, suy nghĩ này khiến cô thật vui vẻ, nhiệt tình đáp lại, anh cắn lỗ tai cô "đống đống", sau đó là tiếng "ừm" đứt quãng thành nhiều tầng...

Nhìn xem, nước mắt đã tuôn rơi rồi, không đúng, đó là mồ hôi, là những giọt mồ hôi nhỏ tí tách từ trán xuống.

Anh muốn gì thì đồng ý cho anh thứ đó, cô đã đồng ý rồi.

Trời tờ mờ sáng, trong căn phòng có cánh cửa màu hồng xanh lá kia, một đôi nam nữ đang ôm nhau ngủ, trêи tủ đầu giường để một chiếc đồng hồ báo thức hình con heo, kim ngắn đồng hồ báo thức chỉ đúng năm giờ, người phụ nữ như con sâu róm cuộn mình trong lồng ngực người đàn ông, mái tóc đen chiếm hơn nửa chiếc gối đầu, cơ thể người đàn ông giãn ra, đặt một tay lên eo người phụ nữ.

Lúc đồng hồ báo thức hình con heo chỉ năm giờ hai mươi phút, người đàn ông mở mắt, ánh mắt dính vào người phụ nữ nằm trong ngực, ánh mắt dịu dàng chan chứa tình cảm lan ra khắp đuôi mắt, môi khẽ hôn lên mái tóc người con gái, mắt nhìn người phụ nữ, ngắm mãi không thôi.

Kim đồng hồ chỉ đến năm rưỡi.

Người đàn ông khẽ lay vai người phụ nữ, nhẹ nhàng gọi: "Qua Việt Tú."

Sau mấy tiếng gọi, cô gái "ừm" một tiếng, nhưng đôi mắt vẫn nhắm nghiền.

"Hôm nay anh phải đến bộ phận ở Tây Nam một chuyến." Người đàn ông nói.

"Đêm nay sẽ về chứ?" Người phụ nữ vẫn còn nhắm mắt, khẽ hỏi.

"Ừm."

Người đàn ông muốn đứng dậy, mà người phụ nữ lại ôm cứng anh, gương mặt chôn sâu trong ngực người đàn ông, giọng nói vừa êm dịu vừa ướt át: "Đừng đi."

Đối với người đàn ông, âm thanh này tựa như ngón tay mềm mại lướt qua, người đàn ông lại xoay người, đè người phụ nữ dưới thân, khàn khàn gọi "đống đống", tiếng cười khanh khách từ dưới thân người đàn ông vọng ra, vừa cười vừa nói "Ngứa" khiến cho người đàn ông cúi đầu thầm chửi rủa, trong lúc dây dưa chiếc chăn đơn rơi xuống đất.

Năm giờ ba mươi sáu phút, trêи bình nguyên vắng vẻ vang lên tiếng còi xe, lúc này người phụ nữ mới buông tay ra, nhẹ nhàng yêu cầu người đàn ông, hãy mang về cho em một bó hoa nhé.

"Được." Người đàn ông hôn lên trán cô, còn dịu dàng căn dặn: "Không được chạy lung tung, anh sẽ mau chóng trở về."

"Ừm."

"Ngày mai anh không đi làm, ở nhà với em."

"Ừm."

"Qua Việt Tú."

"Ừm." Gương mặt người phụ nữ chôn lên gối đầu, không kiêng nể gì mà vén váy đến thắt lưng, ra hiệu tạm biệt với người đàn ông.

Người đàn ông khom lưng nhặt chăn, chiếc chăn được đắp lên người phụ nữ, đi được mấy bước, người đàn ông lại đột nhiên quay lại, bàn tay lần mò vào trong chăn.

Hành động này khiến người phụ nữ liên tục kháng nghị.

Năm giờ bốn mươi phút, người đàn ông mở cửa phòng ra.

nhẹ nhàng đóng cửa lại, đọng lại trong lòng bàn tay anh là sự mềm mại láng mịn khiến Tống Du Liệt không tài nào dừng bước, phải mượn cánh cửa để ngưng lại những đòn sinh lý không ngừng dồn đến, nhắm mắt lại, ngập tràn đầu óc toàn là cảnh mồ hôi, nước mắt và tiếng ngâm nga yêu kiều của cô, trong hỗn hợp âm thanh đó cũng đã sản sinh ra một tiết tấu với giai điệu hỗn loạn, khóe miệng nhếch lên, anh chỉ khen cô một câu "nước cũng thật nhiều" đã khiến cô song cước với anh, người phụ nữ này, khen cũng không được mà mắng cũng chẳng xong, ghét lại càng không thể.

Hỏi Tống Du Liệt đây là bị làm sao vậy?

Giờ phút này anh cũng chưa có đáp án, có lẽ giống Qua Việt Tú nói "Em có gương mặt rất xinh đẹp". Chắc hẳn chỉ có gương mặt đẹp thôi còn chưa đủ. "Tóc của em cũng rất đẹp." Quả thực, tóc của Qua Việt Tú rất đẹp, khi ngắm cũng đẹp mà khi sờ cũng cực kỳ mềm mại.

Có khuôn mặt đẹp và mái tóc đẹp dĩ nhiên còn chưa đủ, còn phải có thân hình chuẩn.

Qua Việt Tú có cả ba điều này.

Đôi mắt to như quả hạnh nhân, đôi môi hồng, đôi mắt to như quả hạnh khi ấm ức thì lại giống như mọi người trêи thế giới đều đang mắc nợ cô vậy, còn đôi môi hồng hồng kia đôi khi nói những lời rất đáng yêu nhưng đôi khi lại đáng ghét, nhưng một khi đã ngậm nó trong miệng lại có một mùi vị khác.

Thật là đòi mạng mà.

Chỉ là...

"Tống Du Liệt, những cô gái xinh đẹp trêи đời mày gặp qua còn ít sao?"

Đúng vậy, anh đã từng gặp rất nhiều cô gái xinh đẹp.

Hỏi Tống Du Liệt tiếp theo nên làm gì?

Bây giờ anh cũng chưa có đáp án, nhưng thật ra trong lòng anh đã mơ hồ nghĩ, hay là anh nên dành một khoảng thời gian rảnh để đến cửa hàng bách hóa một chuyến, chút việc không tiện đó không thể để Joan làm thay, cũng không thể mỗi lần lại đổi ga giường được, thứ đồ đó anh đã từng mua, khi xách túi mua sắm trở về nhà, Qua Việt Tú lại chạy biến.

Bỏ chạy cũng tốt, lúc đó anh đã nghĩ như vậy, Qua Việt Tú thật là có khả năng giày vò mà.

Mà lần này, Qua Việt Tú có chạy mất nữa không?

Bây giờ lý trí của anh không đủ tỉnh táo để phán đoán mọi chuyện đi theo hướng nào, có lẽ bắt đầu từ lời nói dối hôm qua, Tống Du Liết biết, Johannesburg chẳng có chuyện khẩn cấp nào phải xử lý cả, mà ở Johannesburg có Qua Việt Tú.

Có Qua Việt Tú, hay còn gọi là "đống đống"

Ban đầu, "đống đống" là tên gọi mà một ông lão gọi cô, ông lão kia là một người bận rộn, nhưng bất kể có bận rộn bao nhiêu hằng năm cũng rút ra mấy ngày đến thị trấn George để thăm cháu ngoại của ông, nếu bận quá không có thời gian sẽ sai trợ lý đón cô bé đến, lúc đó, anh cũng phải đi theo.

Ở trước mặt ông lão, Qua Việt Tú lúc nào cũng mang dáng vẻ ngoan ngoãn, tóc tai chỉnh tề, ăn mặc đoan trang nữ tính và nói tiếng Trung, bộ dáng chị gái cao hơn anh một cái đầu chăm sóc anh tận tình, sau này, anh đã cao vượt hơn cô một cái đầu, khi hai người cùng xuất hiện trước mặt ông lão, cô vẫn ra dáng một chị gái tốt như vậy, còn nói những lời mà ông lão ưa thích: "Ông ngoại, ông đoán xem năm nay A Liệt đã cao hơn bao nhiêu cm?" Lời nói này đã chọc cho ông lão mặt mày rạng rỡ, tươi cười gọi "đống đống", rồi lại cười vui vẻ nói "Đống đống cũng trở thành một thiếu nữ rồi."

Chắc là Qua Việt Tú cũng rất ghét bị ông lão gọi là "đống đống", nhiều lần Tống Du Liệt phát hiện Qua Việt Tú bởi vì cái tên "đống đống" này mà lén trừng mắt, bĩu môi, dậm chân, con nhỏ điên kia không thích ông mình gọi là "đống đống". Tống Du Liệt ngầm nhớ kĩ chuyện này, kể cả dáng vẻ trừng mắt dậm chân của cô, loại cảm giác này hơi giống đợi mai này sẽ trả từ từ.

Đúng là anh đã tìm ra cơ hội để trả từ từ, thế nhưng đó là chuyện của rất lâu rất lâu về sau, Tống Du Liệt đã gần như quên sạch phải "trả đũa" thế nào, đêm hôm đó, tại một căn phòng rực rỡ sắc màu, bị một cảm xúc nào đó điều khiển, ma xui quỷ khiến thế nào tiếng gọi "đống đống" không kiểm soát được mà thoát ra khỏi miệng anh, đây tuyệt đối không phải là cảm giác được "trả đũa", ngược lại, giống như là vụng trộm, anh nhung nhớ tiếng gọi "đống đống" ấy, dường như đã nhung nhớ từ rất lâu.

Dần dần, dần dần, cái tên "đống đống" này xuất hiện ngày một nhiều.

"Đống đống", và cũng là Qua Việt Tú.

Qua Việt Tú vì thắt lưng đau nhức mà tỉnh lại, khi tỉnh lại đầu tiên là thấy trần nhà, rồi nhìn chằm chằm trần nhà bắt đầu đếm.

Một viên kẹo, hai ngọn cỏ đuôi chó, ba chiếc xe hơi....mười chiếc kính vạn hoa.

Kính vạn hoa? Đầu óc cô bây giờ thật đúng là như kính vạn hoa vậy, chiếc kính vạn hoa phản chiếu những hình ảnh lộn xộn, ừm, coi như là một giấc mộng đúng với tuổi sinh lý của cô.

Một người bệnh tâm thần thi thoảng cũng sẽ có nhu cầu sinh lý.

Nhìn đồng hồ, đã mười rưỡi rồi.

Cô đứng dậy, đến phòng bếp tìm nước uống, phát hiện trêи mặt đất đầy những mảnh ly, đĩa, ... là do có con vật nhỏ nào tối qua chạy vào phá hoại sao? Bây giờ đang vào thời kỳ sinh sản của động vật hoang dã.

Khom lưng, Qua Việt Tú phát hiện cơ thể mình như bị một chiếc xe tải nghiền nát, quả nhiên, một người qua tuổi 25, cơ thể sẽ bước vào thời kỳ bãi công.

Dọn xong đống mảnh vỡ của ly, đĩa. Qua Việt Tú không thấy Tống Du Liệt để phần bữa sáng cho cô.

Chắc là sáng nay đi rất vội, hình như tối qua Tống Du Liệt nói rằng anh phải đến xử lý việc bể ống dẫn dầu phía Tây Nam.

Lúc soi gương, Qua Việt Tú phát hiện gương mặt mình phiếm hồng, sờ sờ trán, cũng không nóng vì sốt, thường ngày gương mặt cô hay tái nhợt không một giọt máu, lúc này gương mặt ửng hồng kia khiến cô rất không quen.

Vùi mặt vào bồn rửa.

Cả buổi sáng, Qua Việt Tú đều ngáp ngắn ngáp dài mà trôi qua.

Giờ nghỉ trưa cũng dài hơn nửa tiếng so với trước đây.

Ba rưỡi, Qua Việt Tú mở TV.

Lúc đưa cơm trưa, Joan nói rằng ba rưỡi chiều nay SN Energy sẽ có một sự kiện giải thích chuyện ống dẫn dầu bị bể, đích thân Tống Du Liệt sẽ giải thích.

Mở TV, Qua Việt Tú thấy ngay Tống Du Liệt mặc bộ đồ lao động màu xanh da trời, nhìn thì biết ngay đang trực tiếp ngay tại hiện trường, khoảng cách giữa hiện trường xảy ra vụ việc với địa điểm diễn ra buổi giải thích kia mất ít nhất 2 tiếng đi qua, về.

Chủ tịch SN Energy ngồi xe suốt 2 tiếng đồng hồ chỉ vì mười lăm phút đồng hồ giải thích này, sự hiện diện này sẽ khiến cho 50 người ở hiện trường cảm thấy đầy thành ý trong đó.

Mười lăm phút này, chủ tịch SN Energy sẽ trả lời mọi vấn đề từ đám ký giả, từ việc giải quyết vỡ ống dẫn dầu dẫn đến vấn đề ô nhiễm, đến đưa ra phương án giải quyết và việc bồi thường.

Đám phóng viên ở hàng cuối cùng đứng lên chuẩn bị câu hỏi, nhưng đã hết thời gian trả lời, phóng viên càng ở sau cùng càng không có tiếng tăm gì, nhiều người thường xem họ như không thấy.

Nhưng, CEO SN Energy lại xua tay ngăn những nhân viên đang thi hành cưỡng chế kia.

Mười lăm phút giải thích kéo dài tới hơn hai mươi ba phút.

Tắt TV, Qua Việt Tú biết ngày mai sự kiện liên quan đến vỡ ống dẫn dầu của SN Energy sẽ không đưa những tin khó nghe.

Cũng không biết Tống Du Liệt khi rời khỏi hiện trường có quay về địa điểm phát sinh sự cố kia không, hay trực tiếp về thẳng nhà, tính sơ sơ chút, từ hiện trường về đến đây cũng mất khoảng một tiếng lái xe.

Như vậy, hơn một tiếng đồng hồ này cô sẽ làm gì?

Gội đầu mất hai mươi phút, mất mười phút để khiến mái tóc xõa tung tự nhiên, nửa tiếng còn lại, Qua Việt Tú trang điểm nhẹ.

Trêи thực tế, trang điểm nhẹ cũng tốn không ít công sức, cô không thể để Tống Du Liệt nhìn thấy mình đã hí hoáy trang điểm mất nửa tiếng được.

Cũng không thể để tên tiểu tử bị cô sai bảo từ nhỏ kia quá đắc ý được

Áo sơ mi hồng phối với chiếc quần đùi ngắn, tóc chia 3:7, bên nhiều hơn thả trước ngực, bên ít hơn thì thả sau vai.

Năm giờ, Qua Việt Tú đi đi lại lại quanh cổng rào, đi được chốc chốc lại nhón chân lên xem có ai lái xe vào không.

Năm rưỡi, Qua Việt Tú mở cánh cổng điện tử, đi tới bóng cây hình người kia, đi từ cây này sang cây khác. Sáu giờ, Qua Việt Tú trở về cánh cổng điện tử.

Sáu rưỡi, Qua Việt Tú ngồi trêи bậc thềm gỗ ngoài hành lang ngắm mặt trời lặn.

Bảy giờ, bầu trời đã chuyển thành màu ngũ sắc.

Bóng người kia đổ xuống trước mặt cô, cô lười biếng ngẩng đầu, dùng tay ý bảo đừng che trước mặt cô.

Một bó hoa tươi bỗng nhiên xuất hiện trước mặt cô.

Nhíu mày, hôm nay Tống Du Liệt uống nhầm thuốc rồi? Rõ ràng còn mang hoa trở về, hoa chắc không phải tặng cho cô đâu?

Tống Du Liệt sẽ không làm chuyện như vậy đâu.

Không đúng, dạo này Tống Du Liệt và cô gái tên May kia khá thân thiết, hoa chắc là tặng cho cô gái tên May đó, hoặc có thể người ta từ chối, hoặc cũng có thể vì một lý do nào đó mà không tặng được, nên tiện thể mang về.

"Sao lại mang hoa trở về?" Cô đứng từ dưới đất lên, hỏi.

Tống Du Liệt nhìn cô.

Ánh mắt này khiến trái tim Qua Việt Tú hoảng loạn.