Tuổi Chú Có Hơi Lớn

Chương 25: Nhiếp Dịch: Học ai đấy Tống Hi: Học chú cả đấy




Địa điểm tổ chức tiệc đón giao thừa do đài truyền hình tổ chức là ở thành phố S, đêm giao thừa vào tối thứ bảy, vậy nên thứ sáu và thứ bảy phải diễn tập.

Sáng sớm ngày thứ sáu, Trình Tiêu và Tống Hi xuất phát cùng các đồng nghiệp bên Giải Trí, bay đến thành phố S, phối hợp đến hiện trường công tác.

Vì hình thức hợp tác năm nay thay đổi, Đài Mạng chủ yếu kết nối với những người có liên quan đến Giải Trí và đài truyền hình, trong lúc diễn tập không phải hoạt động quá nhiều nên rất vui vẻ, họ chỉ điều phối các nguồn lực ở hai bên tại địa điểm diễn tập và sẵn sàng giúp họ bất cứ lúc nào.

Đến chiều thứ bảy là vòng diễn tập cuối cùng, ngôi sao và KOL cũng đến, công việc của Trình Tiêu và Tống Hi ở hiện trường cũng kết thúc cơ bản rồi, hai người đứng gần bên vây xem.

Có một đồng nghiệp ở Giải Trí tìm đến: “Công việc của bọn chị cũng gần xong cả rồi, các KOL đều có đội ngũ của riêng họ, sếp Trần bảo lát nữa sẽ mời mọi người một bữa.”

“Sếp Trần của các chị cũng đến ạ?” Trình Tiêu bất ngờ, hỏi.

Dù sao hôm nay có tận ba đài truyền hình tổ chức tiệc đón giao thừa, không ngờ Trần Ngư sẽ đến chỗ họ.

Đồng nghiệp kia gật đầu, nghĩ cũng khá bất ngờ, ồ một tiếng, kể lại: “Buổi chiều bộ phận các em còn có một đồng nghiệp khác đến nữa, bảo là quản lý gọi đến nhờ hỗ trợ, chắc các em biết chứ?”

Trình Tiêu và Tống Hi nhìn nhau, đều lắc đầu.

“Đồng nghiệp nào?”

“Hình như tên là…. Mạnh Dao?”

Trình Tiêu và Tống Hi: “…..”

Đồng nghiệp nọ không nhìn ra dáng vẻ cứng ngắc của cả hai, chỉ nói: “Cô ta tự nói anh Vĩ bọn chị giúp đó, nhìn vẻ mặt khó chịu lắm, một lát ăn cơm hai em nhớ rủ cả cô ta theo!”

Đồng nghiệp Giải Trí đi rồi, Tống Hi nhịn không được phải hỏi: “Sao chị ta lại đến?”

Trình Tiêu ghét bỏ: “Ai mà biết, không chừng lại dùng cái diễn xuất của kẻ tiểu nhân đấy, lần trước đi công tác, cô ta ngại mệt không muốn đi, bèn tặng Triệu Hân Nhiên một bộ mỹ phẩm dưỡng da.”

Tống Hi: “…..”

“Mà tuyệt vời hơn là,” Trình Tiêu nói, “Tớ nghe Hiểu Thần kể lại, bộ mỹ phẩm dưỡng da đó là fan cô ta tặng, cô ta thấy công dụng dành cho người ở tuổi trung niên, thế là tặng cho Triệu Hân Nhiên làm quà.”

Trong nền tảng Thiểm Động, thì Mạnh Dao cũng được xem như là một KOL khá nổi, vì vẻ ngoài khá xinh và hình ảnh cũng bắt mắt, dựa vào chút khả năng vũ đạo với khả năng diễn cute, thu hút được mấy trăm nghìn fan, nên ngày thường hay khoe khoang lắm.

Tống Hi nghe xong thì chỉ đành câm nín: “Có thể làm như thế….”

Cũng may đêm nay công việc đã hoàn thành rồi, không cần phải ở cùng cô ta quá lâu, hai người cũng không để trong lòng nữa, dọn dẹp xong thì về khách sạn để chuẩn bị đi ăn cơm.

Nào biết, về đến khách sạn rồi, mới đến hành lang, Trình Tiêu đã nhìn thấy ba lô của mình bị ném ra ngoài cửa.

Cậu cầm ba lô lên, đi lên gõ cửa.

Người mở lại là Mạnh Dao.

Cô ta cũng không thèm giải thích với Trình Tiêu, quay đầu nhìn Tống Hi, oán trách: “Cô về rồi à, làm nãy đến giờ tôi không có chỗ để nghỉ ngơi.”

Mấy người họ dàn hàng sắp phòng theo thứ tự hai người một căn, còn một phòng trống cho Tống Hi ở cuối cùng, Mạnh Dao đến thì đương nhiên là sẽ ở với cô rồi.

Người ở chung với Trình Tiêu là anh Vĩ cũng ở đây, Trình Tiêu cầm ba lô lên, hỏi: “Anh Vĩ, ý anh là sao đây?”

Lý Vĩ cao to, dàng người khỏe mạnh, nghe thế thì đi từ trong ra đứng cạnh cửa, chắn lại cửa phòng: “Tôi không ở chung phòng với gay.”

Nói xong, vẻ mặt còn thoáng qua một sự chán ghét và đề phòng.

Trình Tiêu chưa từng che giấu xu hướng tính dục của mình, nhưng cũng không phải gặp người là nói. Tuy anh Vĩ là tên trai thẳng, nhưng thái độ cũng khá ôn hòa, hôm qua lúc làm việc cũng rất sảng khoái, thế nhưng hôm nay vừa viết được cậu là gay, thì không muốn ở cùng cậu nữa.

Trình Tiêu liếc sang Mạnh Dao, hiểu ra được sao lại thành thế này rồi.

“Cô nói?” Vẻ mặt của Trình Tiêu càng thêm xấu đi.

Mạnh Dao nhìn dáng vẻ siết chặt ba lô của cậu, tựa như bất cứ lúc nào cũng có thể nhào lên đấm cô ta, không tự chủ được nhìn về hướng Tống Hi, ra chiều ngạo nghễ: “Tôi không được nói à? Những kẻ như các người biết đâu lại mang theo cái thứ bệnh gì trên người thì sao? Tôi phải cảnh báo cho anh Vĩ chứ.”

Đương nói chuyện hăng, các đồng nghiệp khác cũng lục tục đi sang, nhìn thấy đều hỏi chuyện gì thế này.

Mạnh Dao cũng lười duy trì mối quan hệ đồng nghiệp, dù sao đã xé mặt với Trình Tiêu rồi, vậy thì thử xem ai chèn được ai đi, thế là không thèm kiêng dè, nói sạch sành sanh về Trình Tiêu cho mọi người cùng nghe.

Trình Tiêu bị chọc tức đỏ cả mặt lên, vừa chật vật vừa tức giận, cầm balo lên quăng về phía Mạnh Dao, lại bị đồng nghiệp khác ngăn được.

Công việc này có rất nhiều nữ, phía Giải Trí trừ Lý Vĩ ra thì ai cũng là con gái trẻ tuổi, không mấy ai kiêng dè với đồng tính, chỉ là kinh phí cho chuyến công tác này còn hạn chế, phòng đã được sắp xếp rồi, những người khác không dư phòng, mà cũng chẳng thể phân thân ra được.

Đồng nghiệp buổi chiều rủ Tống Hi đi ăn cơm khá lớn tuổi, nói chuyện ra chiều một điều nhịn là chín điều lành: “Lát nữa ăn xong còn phải làm việc tiếp, tạm thời đừng gây gổ nữa, không thì các em đến quầy tiếp tân hỏi thử, còn dư phòng không.”

Câu này là dành cho Trình Tiêu và người bên cạnh cậu, Tống Hi.

Lúc này quả thật không phải là lúc để cãi nhau, Tống Hi nghĩ ngợi một chút, chỉ đành túm Trình Tiêu đi đến trước quầy lễ tân.

Mạnh Dao ở sau mới la lên: “Tống Hi, đưa chìa khóa cho tôi, tôi muốn cất đồ.”

Tống Hi nghiêng mặt sang, ánh mắt lãnh cảm liếc cô ta, có chăng là vì mưa dầm thấm đất, nhìn dáng vẻ của Nhiếp Dịch nhiều quá, nên khí thế của cô cũng sắc bén theo: “Phải phòng của cô hay không, còn chưa quyết được đâu.”

Khương Dĩnh này là khách sạn 5 sao gần địa điểm tổ chức mừng đêm giao thừa nhất, những người book phòng toàn là ngôi sao, KOL và các nhân viên có liên quan, vì để tiện cho việc hợp tác nên họ mới vượt tiêu chuẩn của ngân sách để book phòng ở đây, đương nhiên đã kín phòng.

Trình Tiêu bị Mạnh Dao làm cho ghê tởm, vẻ mặt suy sụp cầm theo ba lô, lướt điện thoại tìm khách sạn: “Không sao, tớ đổi sang một khách sạn khác là được, tối nay còn phải làm việc, không thể bị trễ nãi.”

Tống Hi thở dài, nghĩ ngợi: “Thôi đừng tìm, cậu qua ở chung phòng với tớ đi.”

Trình Tiêu kinh ngạc ngẩng đầu nhìn cô.

Vừa đúng lúc mấy người ở tầng trên chuẩn bị xong và đang đi xuống, Mạnh Dao đi đầu, nghe thấy đoạn đối thoại của hai người thì vẻ mặt biến sắc.

“Tống Hi, cô có ý gì, vậy tôi sẽ ở đâu?”

Tống Hi vô cảm, nói: “Tôi đâu quản được, cô ở đâu thì tùy cô.”

Mạnh Dao: “……..”

Tối nay cô ta cố tình chèn ép Trình Tiêu, biết khách sạn không còn phòng nên cô ta mới giật dây để Lý Vĩ khiến cho Trình Tiêu phải chật vật, nào biết được, Tống Hi lại không đi theo kịch bản của cô ta, sau đó còn tự ý mà làm nữa.

“Anh ta là con trai, cô cũng muốn ở chung à?” Mạnh Dao không sao tin được.

Tống Hi mặc kệ cô ta, dẫn Trình Tiêu đi về phía thang máy, lên tầng trên.

Đồng nghiệp bên Giải Trí nghĩ ngợi, không quan tâm đến cái bản mặt méo mó của Mạnh Dao, mọi người đều đi về căn phòng đã được phân của mình.

“Ngại quá, tính Lý Vĩ thẳng đuột nên khiến mọi người phải phiền toái rồi.” Đồng nghiệp nói câu xin lỗi. Trình Tiêu và Tống Hi đều là hai người rất nghiêm túc trong công việc, hai ngày này được làm việc chung, hai bên rất hòa hợp, nhưng bộ phận của mình lại gây phiền phức cho người ta như thế, đồng nghiệp cũng áy náy: “Không thì, Tống Hi ở chung với chúng tôi nhé?”

Trình Tiêu chen vào ngay: “Không sao, tôi sẽ tìm một khách sạn khác là được rồi.”

Tống Hi cười nói: “Dù sao cậu cũng chả thể làm được gì với tớ mà, ở chung thì đâu có sao?”

Hai người còn lại không hẹn mà cùng bật cười.

Đang trò chuyện hăng, thang máy đinh lên một tiếng, cửa mở.

Đối diện với họ là Nhiếp Dịch, ánh mắt Trần Ngư, người trong thang máy đều ngẩn ra.

Cũng may Trần Ngư là người phản ứng nhanh nhất, nhận ra là nhân viên của mình, kinh ngạc hỏi: “Không phải đã đặt cơm cả rồi sao, mấy giờ rồi mà các em còn chưa đi vậy?”

Đồng nghiệp nọ thở dài, chỉ nói: “Có chút việc ạ, sếp Trần chị đi trước đi ạ, bọn em sẽ theo sau.”

Trong ba người, chỉ có đồng nghiệp nọ thuộc Giải Trí, thấy vẻ mặt của cô ấy khó xử, những người khác lại không ở đây, Trần Ngư cũng đoán ra được là chuyện vặt của Trình Tiêu và Tống Hi, nên không hỏi nhiều, chỉ nói họ xử lý xong thì nhanh đi qua.

Nhiếp Dịch lại không đi, ánh mắt anh đảo qua ba người, trầm giọng hỏi: “Sao thế này?”

Đồng nghiệp bên Giải Trí là người đầu tiên sửng sốt, không ngờ Boss lớn lại đặt câu hỏi, nên nhất thời do dự liếc nhìn thoáng qua Trần Ngư, không biết là có nên kể lại hay không.

Trần Ngư cười rộ lên: “Nhìn chị làm gì, chị cũng hiếu kỳ đấy, có chuyện gì kể nghe xem nào.”

Dưới ánh mắt của hai lãnh đạo, đồng nghiệp nọ vẫn kiên trì kể hết mọi chuyện ra.

Đương nhiên là lược bỏ chuyện gay này gay nọ đi, chỉ kể lại là đồng nghiệp gây gổ với nhau nên thiếu chỗ ở.

Đồng nghiệp còn bổ sung thêm: “Cũng may Tống Hi rộng lượng, đự định sẽ ở chung với Trình Tiêu, dù sao cũng là phòng hai giường, lại chỉ ngủ có một đêm.”

Trần Ngư nghe xong thì không nói gì, quay sang nhìn Nhiếp Dịch, trầm ngâm: “Các khách sạn quanh đây cũng không còn dư phòng đâu, tạm thời cũng chỉ đành thế.”

Mọi người đều gật đầu, đồng nghiệp nọ dẫn Tống Hi và Trình Tiêu đi vào thang máy.

“Khoan.” Nhiếp Dịch đột nhiên lên tiếng, nhìn Tống Hi, bảo, “Cô đến ở phòng tôi.”

Tống Hi: “……”

Từ lúc cửa thang máy vừa mở ra, cô vẫn cúi đầu không nhìn Nhiếp Dịch, trước là kinh ngạc sao anh lại xuất hiện ở đây, sau lại nhớ đến hôm thứ hai, ở phòng họp mà anh lại điểm danh cô trước mặt mọi người, nên có chút bực bội.

Lúc này ngẩng đầu lên, lại thấy anh đang nhìn mình, còn lăm le trước mặt đồng nghiệp nữa, cô trợn tròn cả mắt, theo bản năng làm như không quen biết anh: “Không cần, không cần đâu ạ, cảm ơn sếp Nhiếp.”

Trình Tiêu và đồng nghiệp bên Giải Trí cũng đực đờ ra, kinh ngạc hết nhìn ông chủ rồi lại nhìn Tống Hi.

Nhiếp Dịch càng không thèm để ý đến vẻ kháng nghị và ánh mắt liều mạng lia sang anh hòng truyền tin của cô, vẻ mặt gần như là bị rút gân đến nơi, nghiêng đầu nhìn Trần Ngư: “Bọn em đi ăn cơm đi, anh dẫn cô ấy đến phòng lấy hành lý.”

Trong lòng Trần Ngư đang đặt ra mười vạn câu hỏi vì sao, tuy có nghe Nhiếp Dịch nói đấy là cháu gái mình, nhưng một họ Nhiếp, một họ Tống thì chắc chắn không phải là cháu ruột rồi, lại nhớ đến buổi họp hôm trước, chị ta đã hỏi Nhiếp Dịch có ý định bàn chuyện với KOL nào trước không, thì anh lại thuận miệng gọi Tống Hi chỉ để hỏi một câu, lúc ấy trên bàn họp cũng không nhiều lời, sau khi tan họp thì bảo Tề Quang thông báo xuống, bàn chuyện với bên nhà đài này trước.

Trần Ngư không nói nhiều, nhìn Tống Hi thêm vài bận, rồi cười cười dẫn hai người còn lại rời đi.

Tống Hi tay xách nách mang, theo Nhiếp Dịch đi lên thang máy.

Trước khi mở cửa, cô còn cố ý muốn cầu xin sự giúp đỡ cứu cùng: “Chú nhỏ, cháu và Trình Tiêu ở chung một đêm cũng được mà.” Dẫu sao cũng là tầng dưới, cũng có hai giường.

Nhiếp Dịch mở khóa phòng, không vội mở cửa, mặt không đổi sắc rủ mắt nhìn cô, nghiêm túc bảo: “Một nam một nữ ở chung phòng, còn ra cái thể thống gì nữa?”

Tống Hi nghĩ thầm, thì sao chứ, Trình Tiêu an toàn lắm đó, dù sao cũng tốt hơn là một nam một nữ, ở chung với chú trên cái giường đôi mà?

Tống Hi: “Mọi người đều là đồng nghiệp, cũng hiểu nhau rất rõ, không có gì cả.”

“Ấu trĩ.” Nhiếp Dịch trách mắng.

Tống Hi: “…..”

Cửa phòng tích một tiếng, mở ra, Tống Hi lặng lẽ theo sau mông anh.

Nhiếp Dịch thấy cái dáng vẻ ủ rủ cụp đuôi của cô, vẫn im lặng xách balo đi vào trong, nghiêng mặt hỏi: “Nói cháu không đúng à? Không phục?”

Tống Hi hầm hừ hai tiếng, muốn nói chuyện, nhưng lại nghĩ bấy giờ còn bận ở ké căn cứ địch, Nhiếp Dịch vừa dữ lại còn cao, cãi nhau nhất định sẽ không thắng nổi anh, thế nên thông minh câm miệng, chỉ đặt ba lô lên sô pha, nén giận: “Buổi tối cháu sẽ ngủ ở đây, cảm ơn chú nhỏ đã thu nhận.”

Nhiếp Dịch nhìn thoáng qua cô, đối diện với đôi mắt kiên trì và quật cường này, đột nhiên rất muốn nói, lại thôi.

Tống Hi bị mắng đã có chút buồn bã, lại nhìn thấy vẻ mặt như cười như không của anh, tâm phiền ý loạn, khô khan nói: “Chú nhỏ mắng cháu vẫn chưa đủ à? Thế chú mắng tiếp đi, cháu nghe đây.”

Ý cười trong ánh mắt của Nhiếp Dịch nhạt dần.

“Cháu thấy như tôi đang mắng cháu ư?”

Không thì sao chứ? Tống Hi nói: “Nào có ạ, chú là bậc cha chú, cha chú nói thì cũng là vì tốt cả thôi mà.”

Tống Hi thấy giữa mình mà Nhiếp Dịch, thiệt thòi nhất chính là ở tuổi tác và kinh nghiệm, khí thế của Nhiếp Dịch quá lớn, có thể do cô sai thật, nhưng mà anh dạy dỗ vừa cứng nhắc còn khắc nghiệt nữa, ra vẻ thì đúng tình hợp lý quá, một đứa ăn ít cơm hơn anh những mười năm, muốn giải thích cho bản thân cũng bị hụt hơi và chột dạ nữa là.

Nhiếp Dịch nhíu mày, lạnh lùng hỏi: “Có ý kiến thì nói, kỳ kỳ quái quái, học ai đấy?”

Tống Hi bị cái từ kỳ kỳ quái quái chọc tiết, nhịn hết nổi: “Học chú đấy! Chú không thấy dạo này chú kỳ quái lắm à? Nói chuyện cho đường hoàng đi ạ, nào biết ai chọc trúng chú, nào biết lúc thì trầm mặt không vui, đặc biệt là cái hôm ở cuộc họp đấy, chú lại điểm danh cháu trước mặt biết bao nhiêu là người, xấu hổ lắm đấy! Đã nói là sau này sẽ dưỡng lão cho chú, vậy thì chúng ta cũng đã thân lắm rồi cơ mà, chú không định chừa cho cháu chút mặt mũi nào ư? Dạo gần đây chú bị làm sao ấy?”