Tuổi Chú Có Hơi Lớn

Chương 36: Người đẹp, rượu ngon đều có đấy, buổi tối còn được nếm món ngon nữa, có gì mà phiền.




Tống Hi nghiêng người ngồi trên đùi anh, lúc nghe anh nói chuyện, đôi tay đặt trên bả vai anh thoáng dùng sức, đôi mắt trong trẻo đen nhánh lúc này bị hơi nước hun lên một tầng sương lấp lánh, mông lung nhìn chằm chằm vào môi anh, bàn tay đặt trên eo cô của Nhiếp Dịch căng cứng lại, khiến cho người đang ngồi trên đùi anh đây không tự chủ được mà ngã về hướng anh.

Hai người cách nhau chẳng đến gang tay, hai hô hấp quện vào nhau, Tống Hi hé mắt, để lộ ra chút căng thẳng và co rúm theo bản năng.

Lực tay của anh hơi lỏng đi, lặp lại câu vừa mới nói: “Sao đần thế này.”

Tống Hi chập chừng một lát, nghe được lời của anh mới thanh tỉnh không ít, chợt ý thức được bản thân đang ngồi trên đùi anh, mặt đỏ ửng ngay, thậm chí còn lắp bắp: “Chú, chú mới đần ấy!”

Vừa nãy lúc xuống nước cô muốn đến gần Nhiếp Dịch một tí, để hai người dễ bề trò chuyện, ai ngờ bị hụt chân một cái liền ngồi luôn lên đùi anh.

Hồ bơi hình bầu dục sau khi xuống nước sẽ thấy không quá nhỏ, Tống Hi mắng anh xong, tìm một nơi cách anh chừng hai thước ngồi xuống, giữ khoảng cách.

Nhiếp Dịch dựa vào vách đá, ban nãy ôm tay cô giữ ở bên cạnh hồ, có lẽ vì đang uống rượu nên giọng nói của anh đặc biệt trầm thấp và biếng nhác: “Sao không chơi nước ở trước?”

Đằng trước đã tan từ sớm. Tống Hi bị anh mắng, lại nhớ về cảnh tượng hai người gần như muốn dính sát vào nhau của ban nãy, không biết là tức giận hay xấu hổ, chỉ có duy nhất một cảm xúc được cảm nhận rõ ràng nhất là sự mất mát buồn bã nhàn nhạt bị đè nén, thế nên không thèm trả lời anh, còn hỏi vặn lại: “Không phải chú cũng tự chạy vào trong sao?”

Nhiếp Dịch liếc nhìn cô: “Ở trước phiền, nơi này thanh tịnh hơn.”

Đây là lần đầu Tống Hi nghe anh nói phiền, không khỏi tò mò: “Phiền gì ạ?”

Nhiếp Dịch nhìn cô không đáp.

Tống Hi đoán không ra, chỉ thấy sao mà anh kén quá là kén: “Người đẹp, rượu ngon đều có đấy, buổi tối còn được nếm món ngon nữa, có gì mà phiền chứ.”

Người đẹp rượu ngon gì đấy không hề lọt tai, Nhiếp Dịch chau mày: “Món ngon?”

Tống Hi cũng học anh mà chau mày theo: “Cháu thấy tối nay chú ăn nhiều lắm còn gì, sườn xào với gà mà sếp Trần Ngư làm ấy, hình như chú thích ăn lắm.”

Nhiếp Dịch hiếm khi giật mình, ngay sau đó chợt vươn tay lên đặt bên khóe môi, thấp giọng khẽ cười.

Âm thanh của anh vốn đã rất thuận tai rồi, theo tuổi tác tăng lên, càng thêm trầm thấp có lực, vừa cười ra đã khiến cho lỗ tai người nghe ngứa ngáy, Tống Hi cảm nhận được cơn ngứa lan tận vào trong lòng, nhịn không được đẩy anh ra, mềm giọng: “Chú cười gì chứ?”

Nhiếp Dịch thở dài: “Vì ăn không ít, nên hiện tại dạ dày đang rất khó chịu đây.”

Tống Hi: “…….”

Tống Hi thầm nghĩ, miếng gà và sườn đó chưa mềm thịt, biết dạ dày của mình không tốt mà còn ăn nhiều vậy nữa, đáng đời.

Nhưng cô lại không dám nói thế, dạ dày mà đau thì hệ tiêu hóa cũng không dễ chịu, cô nghĩ nghĩ rồi nói: “Nếu không thì gọi người ta mang thuốc tiêu hóa đến?” Dừng một lát, vẫn không nhịn được, “Biết là dạ dày không tốt mà chú còn ăn nhiều thế làm gì.”

Trong ánh mắt anh đều đầy ắp ý cười, nhìn cô và ôn hòa nói: “Lần sau không ăn nữa.”

Tống Hi rất hiếm khi được thấy anh thế này, trong lòng lan ra một loại cảm xúc vừa lòng khó hiểu, gật đầu rồi cười đáp: “Dạ.”

Hai người ngâm thêm một lát nữa rồi mới đứng dậy lên lầu.

Trong biệt thự rất an tĩnh, có vẻ Tống Tĩnh Viện và Thẩm Đình đều ngủ rồi, nhưng lúc này cũng không muộn lắm, ngủ sớm như thế thật sự không phải là phong cách của Thẩm Đình.

Tống Hi cũng không nghĩ nhiều, theo sau Nhiếp Dịch lên lầu, được hai bước, đột nhiên sực nhớ ra bèn túm bàn tay to to nấp trong khăn tắm của anh, hạ giọng: “Sáng ngày mai nấu cháo cho chú….”

Còn chưa dứt lời, đột nhiên nghe thấy một loạt âm thanh rên rỉ khẽ gọi tên và tiếng thở dốc không khống chế được từ phòng bên cạnh.

Bàn tay đang túm tay Nhiếp Dịch đông cứng.

Bước chân của Nhiếp Dịch cũng khựng lại thấy rõ.

Ngay sau đó, giọng nữ ‘a’ một tiếng, lại trách mắng: “Anh nhẹ chút!”

Rồi đến giọng nói có chút căng cứng của Thẩm Đình, nhưng rõ là căng không nổi: “Không đấy!”

Rồi tiếp đó là đó là tiếng ngâm nga hừ hừ của Tống Tĩnh Viện, mắng anh ấy đứt quãng: “Ti…tiện!”

Tống Hi chưa ăn qua thịt heo nhưng cũng biết heo chạy thế nào, cửa phòng bên tay trái của cô chưa được đóng chặt, tiếng bật của đàn ông cùng tiếng kêu rên mềm mại của người phụ nữ cứ truyền ra từng hồi.

Tống Hi đỏ bừng mặt nhìn Nhiếp Dịch: “Có nên đóng cửa thay họ không?”

Ánh mắt của Nhiếp Dịch sâu hun hút, trở tay nắm lấy tay cô kéo đi về trước: “Lo cửa phòng của cháu là được, tâm trạng rảnh rỗi thế thì lo cho chuyện của mình trước đi.”

Trong hoàn cảnh nhàn rỗi thế này, Tống Hi không thầy tự hiểu, cứ nghe những lời của Nhiếp Dịch sâu xa thế nào đấy.

Chỉ là cô còn không có bạn trai, thì lấy đâu ra…. Chuyện thế này?

*

Tống Tĩnh Viện ngâm suối nước nóng được một nửa, nhận điện thoại thì đi về phòng, cửa phòng của cô khép hờ, mới trò chuyện được một nửa đã thấy Thẩm Đình đi lên tìm cô, nghe âm thanh mò vào cửa.

Tống Tĩnh Viện thấy anh vào cũng tắt điện thoại luôn, bọc khăn tắm không thèm để ý đến anh, lúc đi lướt qua người Thẩm Đình còn duỗi tay mở cửa.

Lại bị Thẩm Đình túm lấy.

Tống Tĩnh Viện giãy không ra, nhíu mày: “Bỏ ra.”

Thẩm Đình người cao sức lớn, nắm tay cô kéo lên trên đặt trên tường, rồi nghiêng người đến áp lên.

Thẩm Đình hiển nhiên đã uống không ít, lúc cúi người đến gần thì mùi rượu càng thêm nồng đậm, môi anh dính bên tai cô, trong sự lấy lòng còn có chút vô liêm sỉ, hỏi: “Hôm nay không phải luôn tốt à, sao tự dưng lại lãnh cảm thế?”

Hai người lôi kéo nhau, nên khăn tắm trên người đã rớt tự lúc nào, Thẩm Đình trần trụi dính lên người cô, cách một lớp áo tắm mỏng dính, động tác của Tống Tĩnh Viện nhất thời cứng nhắc không dám động, thậm chí quên mất chuyện phải đẩy anh ra.

Nghe anh nói, mới sực hoàn hồn, lạnh lùng nghiêm mặt hừ một tiếng: “Ra vẻ trước mặt nhiều người, cho anh chút mặt mũi thôi.”

“Sao lại tốt vậy kìa?” Thẩm Đình nghe mà vui trong lòng, nương theo men say, dính vào cô càng chặt, “Lâu lắm rồi không gặp, có nhớ anh không??”

Mấy ngày từ sau cái tối hai người cãi nhau, lúc đầu Thẩm Đình còn nghĩ đến chuyện cứng nhắc gắng gượng, thầm nghĩ, cái tánh thối của Tống Tĩnh Viện ấy à, phải bỏ đi, để cô tự ý thức được hệ quả, nào đâu bên kia bình tĩnh như nước, còn anh thì nóng ruột nóng gan.

Rốt cuộc vẫn không nhịn được, thua cuộc trước, thua toàn tập.

Lúc anh nói, luồng hơi thở nóng rực phả qua bên tai, cũng may trong phòng không bật đèn, đèn bên hành lang chen chúc lọt vào được một tí, nên không thấy được gương mặt của cô đang phiếm hồng.

Tống Tĩnh Viện lạnh lùng nói: “Không phải nói là cho nhau một sự thanh tịnh à? Đỡ cho anh phải mất công dán mông cọ mặt tôi….”

“Không cho nói nữa!” Thẩm Đình duỗi tay lên bịt miệng cô lại.

Tống Tĩnh Viện nương theo ánh đèn mong manh mà trừng anh, cô cũng uống ít rượu, lại bị anh dính vào chặt đến thế, sau lưng không ngừng mát rượi, trước ngực thì nóng như lửa, men say cũng chầm chậm ùa đến.

Đôi mắt đen lay láy của cô trừng sang, Thẩm Đình lại thấy tim gan khó mà nhịn nổi, buông tay khỏi miệng cô, bắt hai tay cô đặt lên trên đỉnh đầu, dúi cái quả đầu ngắn củn cởn vào cổ cô, ngửi mùi hương của cô, khe khẽ dỗ dành: “Sau này ngày nào anh cũng sẽ cọ cọ trước mặt em….”

Nói xong, còn thật tình hất hông ủn ủn cô nữa.

Ánh mắt Tống Tĩnh Viện co rụt, trong không gian u tối, mặt hồng lên: “Anh có biết xấu hổ không….”

“Vì em, bỏ hết.” Thẩm Đình đêm nay lấy rượu làm càn, đôi môi nhè nhẹ cọ lên tóc mai và vành tai lành lạnh của cô, giọng nói mơ hồ ấm ức, “Họ nói, nếu em mà biết hôm nay anh ở đây, thì sẽ không đến đâu, em ghét anh đến thế sao? Nhưng mà anh thích em lắm, thích lắm luôn….”

Tay chân Tống Tĩnh Viện rụng rời dựa vào tường, trố mắt nhìn anh mượn rượu làm càn.

Thẩm Đình lại không thuận theo, không buông tha, ủn cô: “Có phải là….Em cũng có tí chút thích anh không?”

Tống Tĩnh Viện liếc anh đang dính vào thân người mềm mại của mình, Thẩm Đình đã không thể khống chế được phản ứng của thân thể, lực ủn cô càng lớn hơn: “Nói đi chứ!”

Tống Tĩnh Viện bị anh đụng mà nóng cả người, một hồi sau mới thở dài, nói: “Anh cho rằng, em đoán không ra cái buổi hẹn này là do anh sắp đặt sao?”

Đôi mắt của Thẩm Đình lấp lánh ánh sao, cúi đầu nhìn cô rồi hôn lên đôi môi cô.

Củi khô bốc lửa, hai người không ai nhớ ra chuyện phải đóng cửa cả.

Thẩm Đình vất vả lắm mới được khai trai, lăn lộn đến nửa đêm, âm thanh ‘tập đếm số’ văng vẳng trên hành lang mãi không ngừng.

*

Buổi sáng Tống Hi và Nhiếp Dịch cùng rời giường, vừa lúc mở cửa cùng lúc, Tống Hi nhìn anh một cái liền dời mắt đi ngay, rõ ràng chỉ là nghe lỏm được chuyện giường chiếu nhà người ta thôi, mà cứ làm như yêu đương vụng trộm vậy, thẹn ơi là thẹn.

Cửa phòng của Tống Tĩnh Viện vẫn còn hé mở chừng nửa bàn tay.

Lúc Tống Hi đi qua thật sự rất muốn nhìn chòng chọc vào, cố gắng mãi vẫn không quản được hai con mắt của mình, nhịn không được muốn quay đầu.

Nhiếp Dịch nhìn thoáng qua là thấu ngay cái tâm tư của cô, duỗi tay lên ôm lấy đầu cô, bàn tay to đưa ra che kín hai con mắt lại.

Tống Hi: “…..”

Thực tế thì vào vừa đến cửa là một cái huyền quan, bên trong phòng ngủ bị bức tường phòng tắm chắn lại, gần như không thể nhìn thấy gì cả.

Che mắt cô này nọ…. Quê mùa quá đi.

Tối hôm qua chỉ còn lại một nửa thịt gà và ít dưa muối, Tống Hi vốn định làm cháo gà rau xanh, bèn hỏi Nhiếp Dịch, anh lại nói ớn thịt gà lắm rồi, muốn ăn cháo hải sản.

Hai người đều dậy rất sớm, trên núi chỉ toàn sương mù, bên ngoài rét lạnh, trong nhà có vẻ ấm áp và đặc biệt an tĩnh hơn.

Quản gia đưa tôm tươi và sò khô loại ngon nhất đến, Tống Hi dùng chúng nấu cháo, ngồi trên ghế sô pha với Nhiếp Dịch, cả hai vừa lướt điện thoại vừa thỉnh thoảng tán gẫu vài chuyện, mãi đến lúc trên lầu có tiếng động, là Thẩm Đình và Tống Tĩnh Viện cùng xuống lầu.

Tống Hi thấy hai người họ, theo phản xạ quay sang nhìn Nhiếp Dịch.

Anh vẫn xem điện thoại, không nâng mắt: “Nhìn tôi làm gì?”

Vì Tống Hi không biết nên bày ra vẻ mặt nào để đối diện với hai người đang đi xuống lầu, vậy nên mới tìm Nhiếp Dịch xin quyền trợ giúp, nào ngờ anh còn không phản ứng lấy, mặt liền đỏ lên đứng dậy đi đến phòng bếp: “Cháu đi xem cháo đã chín chưa.”

Thẩm Đình phấn chấn tinh thần, một tay đút túi, tay kia nắm chặt tay Tống Tĩnh Viện cùng đi xuống lầu, Tống Tĩnh Viện thấy có người, muốn vung tay ra, nhưng Thẩm Đình nào chịu.

Anh ấy cố ý lắc lư trước mặt Nhiếp Dịch.

Nhiếp Dịch không thèm bận tâm, anh ấy phải liều mạng khụ khị mấy tiếng, khụ đến tận lúc Tống Hi phải cúi người xem khí gas, kinh ngạc quay đầu lại hỏi: “Bị hun khói à? Hay giọng anh không thoải mái?”

Tâm trạng Thẩm Đình rất tốt, cười ha hả: “Đương nhiên là không phải!”

Rồi lại khụ khị tiếp, đá đá cái bàn trà, ý bảo Nhiếp Dịch ngồi đối diện nhìn anh ấy và Tống Tĩnh Viện đi nè.

Nhiếp Dịch nheo mắt: “Đủ chưa.”

Thẩm Đình cười đến là đắc ý: “Không đủ!”

Nhiếp Dịch hờ hững tiếp lời: “Không đủ thì lên lầu làm tiếp đi, nhớ đóng cửa là được.”

Thẩm Đình, Tống Tĩnh Viện, Tống Hi: “………………”

Tống Tĩnh Viện cuối cùng cũng rút tay ra, vẻ mặt xấu hổ và khó coi, mắng anh ấy: “Anh mau câm miệng lại cho em.”

Thẩm Đình nhớ đến lúc sáng rời giường, cánh cửa bị he hé một tí, ngay lập tức an phận lại liền, lãng sang chuyện khác: “Tống Hi dang làm gì vậy? Cháo hải sản à? Thơm thế.”

Vừa lúc này, ba người ở biệt thự bên kia cũng đi sang, Nhiếp Minh Châu đẩy cửa phòng ra: “Oa! Thơm quá đi à!”