Tưởng Lộc Phi Phi

Chương 29




Đúng như dự đoán, trong vòng 24 tiếng kể từ khi concert kết thúc, tên của Trần Việt Dương và tất tần tật những gì liên quan đến concert đều leo lên đầu đề của tất cả các tin bài giới giải trí.

Tất cả các tờ báo đều ngồi phân tích tỉ mỉ sự cố rơi xuống nước của Trần Việt Dương, bài nào bài nấy cũng viết ra hoa ra lá, khiến cho vụ tai nạn trở nên li kỳ như phim điện ảnh.

Sau khi thấy bài báo này, Cảnh Quý Nhân vô cùng biết ơn vì Trần Việt Dương đã kiên quyết lên sân khấu sau khi tỉnh lại, chứng tỏ cơ thể mình không có gì đáng ngại. Nếu không thì e rằng dưới ngòi bút của truyền thông thì ngày mai có khi tiến hành tổ chức đưa thi thể của Trần Việt Dương về cõi vĩnh hằng luôn ấy.. Truyện Võng Du

Trong top 10 hotsearch của Weibo thì Trần Việt Dương chiếm 7 cái, ngay cả chuyện có ngôi sao khác debut hay có bầu, sinh con cũng không thể chiếm được chỗ của anh.

Trong đó, có một cái tag cứ len lỏi xuất hiện ở các bài đăng khiến cho Cảnh Quý Nhân không vui tẹo nào.

Cái tag này tên là "Mỹ nhân say ngủ".

Cảnh Quý Nhân không hiểu vì thế mở ra xem, ấy thế mà phát hiện ra đấy là chiến hạm tà giáo của Trần Việt Dương và Phỉ Thường.

Tag này xuất hiện vì lúc xảy ra sự cố, sự việc xảy ra quá bất ngờ, tổng đạo diễn chỉ đạo trực tiếp không kịp chuyển ống kính, trên màn hình lớn của sân khấu chiếu hết tất tần tật cảnh Phỉ Thường vớt Trần Việt Dương, sơ cứu cho anh. Mặc dù khán giả bị nhóm nhảy phụ họa che hết tầm nhìn trong nháy mắt, nhưng trước khi hàng tường người vây lại, cảnh Phỉ Thường hô hấp nhân tạo cho Trần Việt Dương vẫn bị rất nhiều người ghi lại được.

Lúc đôi mắt Phỉ Thường đỏ ngầu lên, rõ ràng là thanh niên cao 1m95, nhưng khi quỳ trên đất lại thể hiện vẻ mỏng manh. Mà Trần Việt Dương trước nay luôn tỏa sáng trên sân khấu lại ướt nhẹp, lộ rõ vẻ yếu đuối vô cùng.

Các fan nhiệt tình đào lại tất cả cảnh tương tác với nhau của Phỉ Thường và Trần Việt Dương, trong chương trình hai người dính lấy nhau như sam, ngoài chương trình thì dính lấy nhau như trung khuyển và nữ vương, thi thoảng lại phát đường phát kẹo lung tung.

......Xem ra, hai người họ không chỉ không mờ mờ ám, cũng không phải là do fan ship mà rõ rành rành là trời sinh một cặp!

Cảnh Quý Nhân tức chết đi được, phân phó cho công ty quản lý cho trợ lý xóa ngay cái tag kia đi.

Cảnh Quý Nhân: "Mỹ nhân say ngủ cái quần què gì chứ, tên CP vớ va vớ vẩn lại đi leo lên top."

Trợ lý: "Cũng đúng, anh Dương đã rơi xuống nước rồi con gì, rõ ràng phải gọi là "tiểu mỹ nhân ngư" mới đúng chứ."

"......"

"Hay là anh đổi từ xem, ví dụ như đổi từ ngủ trong mỹ nhân say ngủ thành động từ, anh xem có hay hơn không?"

(*) Nguyên văn là 睡美人 trong đó 睡 là ngủ, 美人 là mỹ nhân, ý chỉ mỹ nhân đang ngủ. Nếu đổi lại như lời trợ lý nói thì có nghĩa là đè mỹ nhân, ngủ với mỹ nhân.

Cảnh Quý Nhân chính thức bốc hỏa.

......

Sau khi xảy ra sự cố, hôm sau Trần Việt Dương đến bệnh viện tiến hành kiểm tra, rồi lại ở bệnh viện truyền nước năm tiếng đồng hồ, đến tối lại chạy về trang điểm, thay quần áo, lên sân khấu một lần nữa.

Tour lưu diễn sẽ kéo dài 2 tuần ở thành phố này, vì cơ thể Trần Việt Dương vẫn chưa hồi phục hoàn toàn, tiết mục biểu diễn thì dày đặc, vì thế các bài hát được chọn đều theo tiết tấu chậm.

Có duy nhất một bài được giữ lại chính là bài nhảy Mê muội với Phỉ Thường.

Ánh đèn sân khấu bao trọn lấy họ, hai người lúc cuốn chặt lấy nhau, lúc thì không ngừng cọ vào nhau, điệu nhảy cải biên còn ái muội hơn cả vũ đạo nam nữ bản gốc. Hai người họ là trung tâm, tóm gọn nhịp đập con tim của tất cả các fan có mặt ở concert.

Lần đầu tiên fan được thấy một màn nhảy đôi nam đầy hormone nam tính đến vậy, dưới khán đài, có rất nhiều người kích động đến mức bật khóc, kích động đến không nói nên lời.

Màn vũ đạo kết thúc, Phỉ Thường không nhìn biển khán giả đang hoan hô hò reo vì mình, mà quay đầu lại nhìn Trần Việt Dương bên cạnh mình.

Hai người gần sát lại với nhau, mùi mồ hôi hòa quyền vào với nhau, Phỉ Thường sẽ mãi mãi khắc ghi tâm trạng mình lúc này đây.

Cậu làm được rồi. Cậu đường đường chính chính đứng bên cạnh Trần Việt Dương, cùng nhảy với anh.

Phỉ Thường vốn chỉ là khách mời đặc biệt của buổi concert đầu tiên thôi, sau đó chẳng hiểu kiểu gì lại thành khách mời cố định của concert, thậm chỉ cậu còn từ chối ghi hình mấy chương trình buổi tối để có thể chạy kịp tới chỗ đàn anh.

Sau trải nghiệm nguy hiểm tính mạng cận kề kia, Phỉ Thường giống như đột nhiên mở khóa, không bị choáng váng trước khi ra sân khấu mà còn nắm được nhịp điệu, bắt được cảm xúc, có thể thoải mái hát, nhảy, trò chuyện và pha trò một cách nhuần nhuyễn với khán giả khiến mọi người cười nghiêng ngả.

Cậu vai rộng chân dài, vóc dáng cao ráo, lúc nghiêm túc thì là trai thẳng lạnh lùng, vừa cười một cái thì thành anh ngốc đầu thôn, hơn nữa không mắc bệnh ngôi sao mà cực kỳ thân thiện, khiến mọi người cảm thấy vô cùng gần gũi.

Các buổi concert trong thành phố được tổ chức liên tiếp trong 2 tuần, khán đài luôn luôn kín chỗ, buổi biểu diễn cuối còn kinh khủng hơn cả. Sau khi các buổi concert khác bắt đầu, giá vé trong tay những người bán lại vé lại không ngừng leo thang, nhưng buổi concert này thì hoàn toàn ngược lại. Nhạc nền trong concert bên trong sân vận động vừa vang lên thì giá vé bị hét lên gấp mấy chục lần. Nhưng cuối cùng tất cả đều bị bảo vệ đuổi đi bằng sạch.

Sau khi buổi concert cuối cùng chính thức kết thúc, cả khán đài vẫn dội lên làn sóng "Tiếp nữa đi, tiếp nữa đi." mãi không thôi.

Trần Việt Dương cùng tất cả các nhân viên lên trên sân khấu, cảm ơn. Anh nắm tay Phỉ Thường, tình anh em thương mến thương, chỉ có hai người họ mới biết, trái tim đối phương hừng hực biết bao.

Đột nhiên Phỉ Thường để ý thấy một nhóm các cô gái ở gần sân khấu, trên tay họ cần bảng đèn led chiếu chữ "Mỹ nhân say ngủ", thấy Phỉ Thường nhìn mình, họ kích động vẫy bảng led lia lịa.

Phỉ Thường não úng nước, hỏi: "Mỹ nhân say ngủ là gì hả anh?"

Trần Việt Dường nhìn cậu, mỉm cười thần bí: "Em đoán xem."

Gần đây Phỉ Thường không có thời gian lên mạng lướt Weibo, đương nhiên là không đoán được rồi.

Đợi đến lúc xuống sân khấu, Phỉ Thường liền đăng nhập nick phụ của mình để thám thính xem.

Lướt tới lướt hồi, cậu cũng hiểu ra rồi.

Mặt lại lại lại lại lại đỏ lên rồi.

"Ủa cái gì mà loạn cào cào hết cả lên thế này." Cậu cố ý ra vẻ chán ghét, chu mồm lên, nhưng mà kỹ năng diễn xuất siêu tệ hại, ai cũng nhìn ra là đang giả vờ, "Mấy bạn fan này toàn xào CP vớ vẩn thôi."

Trần Việt Dương đưa tay chống cằm, tủm tỉm nhìn cậu, trêu: "Họ thậm chí còn dám gọi là "nụ hôn thế kỷ" nữa cơ."

"......"

"Em không muốn nói gì à?"

"Nói, nói gì cơ ạ?"

Trần Việt Dương nói: "Em hôn anh rồi, lẽ nào em không định bày tỏ cái gì à?"

Tim gan phèo phổi Phỉ Thường loạn thành một cục, cậu liều mạng trưng bày ra sự nỗ lực thật thà của của bản thân: "Hô hấp nhân tạo giữa trai thẳng với nhau thì cũng gọi là hôn ạ?"

"Trai thẳng?" Trần Việt Dương chỉ tay vào đũng quần của em trai nhỏ, "Thế nào gọi là trai thẳng? Thấy anh là thẳng à?"

Phỉ Thường tuyệt vọng phát hiện ra, lúc cậu đang liều mạng che dấu tâm tư đen tối của bản thân thì con hươu cao cổ nhỏ hư đốn không nghe lời của cậu đã lại thức tỉnh vươn cổ từ bao giờ.

Trời má, không lẽ mày thành tinh rồi hả, sao con hươu cao cổ nhà mình lại tự có ý thức thế, cứ thấy Trần Việt Dương là lại rướn cổ xông lên là thế nào!

Phỉ Thường mắt ngấn lệ nhìn đàn anh, bức bách đến chết đi được.

Trần Việt Dương thong thả từ tốn nói: "Phỉ Phỉ, anh cho em một cơ hội cuối cùng."

Mắt Phỉ Thường tối sầm lại: "Là "comeout" hay là không "comeout" ạ?"

Cậu vẫn chưa chuẩn bị sẵn sàng để đưa tấm lòng, tình cảm của mình phơi bày ra ánh sáng. Cậu là fan của Trần Việt Dương, cậu là nhân viên, là đàn em, cậu chỉ muốn ngước lên nhìn anh, không muốn để cho những tâm tư đen tối của mình làm vấy bẩn anh.

"Không," Trần Việt Dương cắt ngang lời cậu, "Là "ngủ với anh" hay là "bị anh ngủ"(*)."

Phỉ Thường: "......???"

Đều là người lớn cả rồi, thế thì cùng nhau nói chuyện của người lớn hoi.

(*) Nguyên văn: 和我睡 là "ngủ với anh" và 被我睡 cũng có nghĩa là "ngủ với anh" nhưng là theo hình thức "bị", ép buộc.