Tướng Minh

Chương 176-1: Tàn sát (1)




Nhóm phỉ núi đầm Cự Dã đều không để ý đến một nhân tố mấu chốt, là thời tiết, gió bắc thổi. Đang là tháng hai, gió bắc gào thét có thể dễ dàng thổi lệch mũi tên lông vũ mà chúng bắn ra. Cho dù chúng có gắng sức đến đỏ mặt tía tai, cũng không có cách nào bắn được mũi tên lông vũ chiến thắng được gió bắc ngăn trở.

Trúc cung trong tay sơn tặc đầm Cự Dã miễn cưỡng có thể bắn mũi tên lông vũ ra xa khoảng một trăm hai ba mươi bước xa, hơn nữa tới được khoảng cách kia thì đã nhẹ tênh tênh mất đi độ mạnh yếu. Cộng thêm nghịch gió, mũi tên lông vũ của chúng ngay cả tám mươi bước đều bắn không đến!

- Tiễn!

Lý Nhàn cưỡi Đại hắc mã song song với đại trận kỵ binh đang đẩy mạnh về phía trước nhất, trận hình kỵ binh đang nhanh chóng áp lên. Nghe mệnh lệnh của Lý Nhàn, một ngàn kỵ binh mấy hàng phía trước kéo kỵ cung trong tay ra, sau đó bắn mũi tên lông vũ ra ngoài. Kỵ cung trong tay phủ binh Đại Tùy hơn xa cung tiễn thấp kém của phỉ chúng Đầm Cự Dã, theo cơn gió mũi tên lông vũ bắn đi ra hai trăm bước cũng không thành vấn đề.

Một tiếng ra lệnh, mũi tên lông vũ như châu chấu bay bắn tới, tựa như trên bầu trời rơi xuống mưa đá dày đặc, hung hăng nện vào trong đội ngũ đầm Cự Dã.

- Bắn!

Lý Nhàn bắn mũi tên thứ hai dẫn đầu ra ngoài, đồng thời phát ra tiếng hô lớn. Bởi vì tốc độ của kỵ binh quá nhanh, đợt mũi tên lông vũ thứ hai do ném bắn cải thành bình bắn. Nếu như nói ném bắn mũi tên lông vũ giống mưa đá đập xuống, nháy mắt đã gây ra không ít lỗ hổng trong đám phỉ chúng đầm Cự Dã đông nghịt, vậy thì đợt bình bắn mũi tên lông vũ thứ hai giống như một thanh lưỡi hái lớn cắt một loạt phỉ chúng trước nhất như cắt lúa mạch, đồng loạt ngã xuống như ngả rạ.

- Bắn chụm!

]Thời điểm Lý Nhàn hô tiếp một tiếng nữa lại bắn tên đầu tiên, theo tiễn của hắn, vòng mũi tên lông vũ thứ ba bắn chụm mà ra, đập tới nơi phỉ chúng đầm Cự Dã có phòng ngự yếu nhất. Mũi tên lông vũ bắn chụm dày đặc giống như một trọng quyền, hung hăng đập phương trận sụp đổ một khối.

Trương Kim Xưng mang người liều mạng cuồn cuộn tiến về phía trước, ý đồ khống chế cục diện phía trước đang hỗn loạn. Nhưng ngay lúc y vừa mới vọt tới mặt sau Định Tự Doanh, chợt nghe Cao Thiên Bảo hô to một tiếng.

- Chạy mau! Phủ binh Đại Tùy đến rồi! Chúng ta không ngăn được đâu, tự chạy bảo toàn tính mạng đi.

Theo sát sau, mấy chục thân binh của Cao Thiên Bảo cũng cùng nhau cao giọng hô to, Ngưu Tiến Đạt mang người quay người đánh chết vài binh lính đầm Cự Dã, một mặt giết người một mặt hô to:
- Kỵ binh đến rồi, chớ cản đường, chạy mau đi.

Rối loạn, thật sự rối loạn.

Thừa dịp loạn, Cao Thiên Bảo mang theo thân binh và người của Ngưu Tiến Đạt lên chiến mã, chẳng những không chạy về phía sau mà là đón kỵ binh tinh nhuệ Đại Tùy đông nghìn nghịt đang lao tới.

- Hắn là người của quan phủ!

Đầu óc Trương Kim Xưng hóa mộng, tựa như còn nhìn thấy người tên Trần Tam Thất kia. Trong nháy mắt, Trương Kim Xưng lập tức đã hiểu vì sao, tuy rằng y tự nhận mình thông minh, nhưng thật ra vẫn sai lầm. Lúc này y đã chắc chắn Cao Thiên Bảo và Trần Tam Thất kia đều là người triều đình phái tới, nếu không bọn họ sao sẽ dễ dàng hiểu rõ tình huống bên ngoài hồ Cao Kê như thế chứ? Mà tại sao Cao Thiên Bảo lại mạnh mẽ yêu cầu dẫn đầu qua sông như thế.

Bọn họ đã câu kết với nhau từ lâu rồi.

Trương Kim Xưng cảm thấy trước mắt tối sầm, trong cổ họng ngòn ngọt suýt nữa hộc ra ngụm máu. Y cắn đầu lưỡi để bắt mình tỉnh táo, sau đó nhanh chóng suy tính kế sách.

Ta còn có hơn hai vạn nhân mã ở bờ bắc, chỉ cần chống đỡ được vòng tấn công thứ nhất của kỵ binh, ta có thể mang người rút về bờ Nam, cản phía sau bờ bắc khẳng định người chết không ít, nhưng cũng hết cách, chết thì đã chết, ai kêu các ngươi tôn ta là đương gia! Bờ Nam ta còn có hai vạn binh lính, chỉ cần trở lại trạch, ta vẫn Đại đương gia đầm Cự Lộc như cũ!

- Người đâu, nói cho Lục đương gia, bảo hắn đánh một trận với quan quân. Nói cho hắn biết, Dũng Tự Doanh của ta ở ngay sau hắn, nhân mã của hắn không chống đỡ được, thì ta sẽ mang theo Dũng Tự Doanh của ta đi lên.

Thân binh vội vàng chen lên trước, tìm Lục đương gia đang ra sức tổ chức bọn lính kết trận trong đoàn người đông nghịt. Nghe được mệnh lệnh của Trương Kim Xưng, trong ánh mắt của Liễu Bạch rất nhanh hiện lên tia bi thương và phẫn nộ nhưng sau đó lại bị y che giấu đi.

- Ngươi trở về nói cho Đại đương gia, chỉ cần huynh đệ Sơn Tự doanh của ta một người còn sống, sẽ che chở Đại đương gia an toàn rút về bờ Nam đi!

Khi những câu nói này được truyền quay lại Trương Kim Xưng, Trương Kim Xưng đã mang người rút lui về phía sau. Đúng vậy, y còn lâu mới mang Dũng Tự Doanh tinh nhuệ nhất của mình ở đầm Cự Dã đi chịu chết, Liễu Bạch chết y không quan tâm, chỉ cần có thể ngăn được kỵ binh của quan quân, với y thế là đủ. Mà sở dĩ trong ánh mắt của Liễu Bạch có bi thương và phẫn nộ, là bởi vì gã không phải kẻ ngu, từ trong mệnh lệnh của Trương Kim Xưng gã đã biết Sơn Tự doanh của mình bị vứt bỏ rồi.

- Để ta đi chịu chết, còn ngươi thì chạy thoát ư?

Liễu Bạch quay lại nhìn thoáng qua bóng lưng của Trương Kim Xưng, cười lạnh.

- Các huynh đệ, đi theo ta phá ở cánh bên.

Gã hô to một tiếng, lập tức mang theo hơn bốn ngàn người Sơn Tự Doanh đi giết tới cánh bên. Sơn Tự Doanh của gã vừa có hành động, Định Tự Doanh bị lộ ra khe hở lập tức tan tác, rất nhanh thất bại, sau đó, bại binh lại đuổi theo Dũng Tự Doanh và Nghĩa Tự Doanh của Tiền Lộc đang rút lui về hướng bờ sông. Sơn phỉ đầm Cự Dã dựa theo trình độ tinh nhuệ mà nói, đứng hạng nhất chính là Dũng Tự Doanh dưới tay Trương Kim Xưng, tiếp theo là Nghĩa Tự Doanh của Tiền Lộc, tiếp đó là Sơn Tự Doanh của Liễu Bạch.

Liễu Bạch vốn là một phỉ chúng tạo phản sớm nhất ở Lương Sơn, sau thấy thế lực Trương Kim Xưng khổng lồ liền mang người đến đầu phục y. Cho nên, binh mã Sơn Tự Doanh chấp hành triệt để mệnh lệnh của Liễu Bạch, bọn họ vốn không phải là nhân mã đầm Cự Dã thuần túy, kính trọng Liễu Bạch trên cả Trương Kim Xưng. Cũng chính bởi vì vậy, thời điểm Lý Nhàn mang theo kỵ binh đánh tới, Trương Kim Xưng mới phái Sơn Tự Doanh của Liễu Bạch đi lên trước nhất.

Điểm này, trong lòng Liễu Bạch biết rõ.

Bại binh Định Tự Doanh kêu cha gọi mẹ bỏ chạy, đầu tiên là đụng hậu đội Sơn Tự Doanh phá vây, sau đó lại hung hăng đánh vào hậu đội Dũng Tự Doanh, một đám chen chúc cùng nhân mã Dũng Tự Doanh chạy về phía bờ, lại đụng cho Nghĩa Tự Doanh tới gần bờ nhất trở nên hỗn loạn. Đám sơn tặc hoàn toàn đã không có kết cấu, điên cuồng chen chúc nhau tranh đoạt thuyền ở bờ.]