Tướng Phủ Ngốc Thê

Chương 56: Nỗi nhớ khi gặp lại




Edit: Ciao

Trên con đường quan đạo rộng rãi bụi đất tung bay, một con tuấn mã màu đen chạy rất nhanh, trên lưng ngựa, Quân Mạc Ly yên lặng nhìn phía trước.

Nhanh, sắp đến gần Bách Lý sơn trang rồi. Quân Mạc Ly ngẩng đầu nhìn những dãy núi cao trập trùng ở phía xa, trong lòng vội vàng.

Người bình thường chỉ cho rằng Bách Lý sơn trang là một điền trang, nhưng sự thật là, nó do các rặng núi lớn liên tiếp mà thành, bên trong kiến tạo thành Bách Lý sơn trang. Nếu nói ra, Bách Lý sơn trang gần như một thị trấn nhỏ.

Sắp tới hoàng hôn, rốt cuộc tuấn mã màu đen cũng hoàn thành sứ mạng của nó, mệt chết nằm trên đường.

Quân Mạc Ly nhìn tuấn mã mở mắt nằm bên, vươn tay vuốt lên mặt nó. Hắn làm khó nó, chạy đã ba bốn ngày.

Trước mắt chính là cửa vào Bách Lý sơn trang, Quân Mạc Ly đứng lại, không đi về phía trước. Căn cứ vào tin tức hắn lấy được, cửa vào Bách Lý Sơn trang có đặt trận pháp, vị trí cửa ra vào biến hóa bất ky, người lạ xông vào, chỉ có thể nạp mạng trong trận pháp, lại còn kinh động đến người trong sơn trang.

Hắn muốn vào sơn trang, nhưng quyết không thể kinh động bất cứ kẻ nào.

Hắn nên làm thế nào...

***

Bách Lý sơn trang, trong rừng Vong Ưu, nữ tử đang đi khắp bốn phía, sắc mặt lo lắng.

Đường Mẫn đi quanh quanh rừng Vong Ưu ba vòng, nhưng mà không tìm thấy hỏa diễm hồ. Nàng nhớ sáng sớm nay rõ ràng nó còn đang ở đây. Sao mới hoàng hôn đã không thấy, nó đi đâu chứ?

Từ khi theo nàng, nó cũng chưa từng rời khỏi nàng, cho dù nghỉ hay ngủ đều ở gần nàng. Nhớ tới tốc độ và độc tính của nó, có lẽ sẽ không bị người bắt đi.

“Hồ ly, hồ ly, ra đây, về nhà ăn cơm đi.” Đường Mẫn gọi lên, từng tiếng như chuông bạc quanh quẩn trong rừng, nhưng rất lâu vẫn không thấy ai đáp lại. Hỏa diễm hồ như biến mất vậy.

“À, ngươi cũng thích đùa đúng không, A Ly không ở đây, hồ ly thối nhà ngươi cũng như vậy, đều là muốn chết!” Đường Mẫn bực mình, cái con hồ ly này giống hệt người đó, làm nàng tức giận, sắp bảy ngày rồi, nàng đợi ở cái chỗ quỷ này bảy ngày, Quân Mạc Ly, rốt cuộc hắn có tìm nàng không, giờ còn không thấy bóng dáng. Giờ thì tốt rồi, hồ ly cũng chạy theo.

“Đi, cứ đi đi, à, lão nương một mình càng tự tại.”

Nàng hùng hùng hổ sổ xoay người về phòng. Vừa mở cửa phòng ra, trước mặt bỗng tối sầm, sau đó là trời đất quay cuồng, cả người cùng lắc lư. Sau đó, nàng ngã vào một vòng tay ấm áp.

“Mẫn nhi, nàng nhớ ta như vậy sao?” Giọng nói dễ nghe của Quân Mạc Ly vang lên trên đỉnh đầu, trong giọng nói mang theo cả vui mừng, dường như tâm tình rất tốt.

Hắn chưa biết nên đi vào sơn trang thế nào, không ngờ lại nhìn thấy hỏa diễm đồ, con vật dường như biết rõ ý của hắn, đưa hắn đi vào trong. Xuất hiện trước mắt hắn chính là khu rừng trúc, cùng với người khiến hắn nhớ mong.

Đúng lúc đó, hắn nghe được lời của nàng. Mẫn nhi nhớ hắn rồi...

Đầu tiên Đường Mẫn sững sờ, lại nhìn thấy hỏa diễm hồ đang trên tay hắn, thoáng ái liền hiểu ra. Hay nhỉ, cái con này ăn cây táo rào cây sung, lại đi ra ngoài dẫn người vào. Đúng là cùng một loại sinh vật, hiểu nhau không cần nói.

Nàng tức giận, tránh khỏi cái ôm của Quân Mạc Ly, bước khỏi hắn vào bước, nhìn thẳng vào hắn. Hắn vẫn như trước, vô cùng đẹp trai, mặc bộ bạch y càng khiến hắn thoải mái hơn. Nhưng khóe mắt đầy tơ máu, còn lờ mờ có thể thấy được cả râu, mũi nàng hơi chua chua.

“A Ly, ngươi mệt không?”

Quân Mạc Ly tiến lên ôm Đường Mẫn, siết chặt nàng trong hai cánh tay mình, muốn cảm nhận được nàng thật rõ. Mẫn nhi của hắn, Mẫn nhi của hắn.

“Không sao, nhìn thấy nàng là tốt rồi.” Hắn không nói, sau khi nàng mất tích, hắn chưa bao giờ được hợp mắt, biết có một chút đầu mối liên quan tới nàng, hắn vội vàng lấy huyết ngọc chạy tới. Ba ngày ba đêm, không nghỉ một khắc, cho đến hôm nay, ngay cả mắt hắn cũng chưa nhắm lại để ngủ trong chốc lát.

Đường Mẫn vươn tay ôm lấy eo hắn, trong lòng yên lặng than, nam nhân này cậy mạnh, rõ ràng mệt muốn chết, lại còn không chịu yếu thế trước mặt nàng. Khóe mắt đầy tơ máu, bộ dạng kia rõ ràng là hơn ba ngày rồi chưa chợp mắt.

Nàng mất tích bảy ngày, hẳn là hắn cũng đã lo lắng bảy ngày. Quân Mạc Ly, rốt cuộc ngươi để ý tới ta bao nhiêu?

“Ngồi xuống.” Đường Mẫn kéo Quân Mạc Ly vào phòng, cưỡng chế ép đến giường: “Ngủ một lát đi, mặt mệt mỏi thế kia, làm bộ mạnh mẽ gì hả.”

“Này, làm gì vậy, ngủ đi!” Quân Mạc Ly vươn tay kéo, nàng cũng ngã xuống giường, nhất thời kinh hô một tiếng.

Khóe môi Quân Mạc Ly hơi cong lên, dùng sức giữ lấy người nàng, cả người quay qua, ôm Đường Mẫn vào bên trong giường. Động tác rất nhanh, đến khi nàng giật mình thì đã cởi giày tất, đắp chăn.

“Quân Mạc Ly, thả ta ra!” Đường Mẫn nóng lên, tức iganja nói.

Người trên giường không phát một tiếng, chỉ là bàn tay lại buộc chặt thêm vài phần. Kéo người trong ngực lại gần mình một chút, đặt cằm lên đầu nàng.

“Ngươi, buông ra!”

“Suỵt ——” Quân Mạc Ly nói nhẹ, trong giọng nói là mệt mỏi vô cùng: “Ngoan, ngủ cùng ta một lát.”

Đường Mẫn khẽ giật mình, im lặng. Lẳng lặng, lẳng lặng nghe tiếng tim Quân Mạc Ly đập, từng tiếng từng tiếng hữu lực, không bao lâu, trong phòng vang lên tiếng hít thờ đều đều.

Đường Mẫn trở tay nắm chặt, ôm lấy tay Quân Mạc Ly, nhắm mắt lại.

Hắn thật sự rất mệt rồi...

Không bao lâu, người bên trên chợt mở mắt ra, con mắt sáng như mắt sói trong đêm. Hắn vỗ nhẹ đầu Đường Mẫn, khóe môi khẽ mím, mang theo mỉm cười yếu ớt, rốt cuộc cũng ngủ say...