Tướng Quân Có Tin Vui

Chương 1: Tình thâm đến thế




Năm Cảnh Hiếu thứ tư, tháng bảy

Liễu Tư Thiều ngẩng đầu nhìn bầu trời u ám, sắc trời tối đen với làn mây dày đặc, khí trời bức bối khiến người thở không ra hơi, thỉnh thoảng lại vang lên sấm rền rung trời động địa.

Trên phố Trường An, người đi đường vội vã bước nhanh. Gió lạnh gào thét thổi qua, cả thành Trường An chìm trong vẻ điều hiu, Liễu Tư Thiều nhìn thiên lao nơi xa, chân bước nhanh hơn. Hắn nắm chặt hộp thực ăn trong tay, trong lòng phát lạnh, thầm thở dài.

Gió thổi mưa giông trước cơn bão, thành Trường An này sợ sắp gặp phải biến cố rồi.

“Liễu đại nhân.”

Thị vệ thiên lao trông thấy Liễu Tư Thiều, Đại Lý Tự khanh từ lúc vị đó bị nhốt vào thiên lao liền chịu khó hay tới thăm hỏi. Mặc dù Thánh thượng đã hạ chỉ, không có ý chỉ của người, bất luận kẻ nào cũng không thể vào gặp nhân vật kia. Nhưng lưới pháp luật không có gì hơn nhân tình, nhân vật đó lại là một người đặc biệt. Bọn họ cũng phải mở một mắt nhắm một mắt, để cho Liễu Tư Thiều thỉnh thoảng vào thăm.

Liễu Tư Thiều gật đầu, lại một tiếng thở dài bất đắc dĩ. Những thị vệ canh cửa thấy vậy, tất cả cũng oán hận mà thở dài, chăm chăm nhìn về hướng cửa lao nhốt người đó.

“Liễu đại nhân, ngày mai hành hình rồi, thật không còn cách nào có thể cứu vãn được sao?”

Trong mắt người thị vệ trẻ tuổi toát ra lo lắng cùng mong đợi, hắn mở mắt thật to hi vọng có thể nhận được kết quả mong muốn. Liễu Tư Thiều thầm hướng mắt về phía trong thiên lao, nơi đó u ám chỉ tản ra tử khí.

Chân trời chợt lóe sáng, kèm theo mấy tia chớp xẹt ngang, lại thêm một trận rền vang khiến làm lòng người kinh hãi, càng khiến thiên lao thêm xơ xác tiêu điều.

Cuối cùng, Liễu Tư Thiều chỉ nhắm mắt lại lắc đầu.

Người thị vệ trẻ tuổi ấy mắt ngập nước, nắm chặt tay thành quyền nện lên tường.

“Muốn gán tội cho người khác, sợ gì không có lý do! Thuộc hạ đến chết cũng sẽ không tin Hoàng hậu nương nương có ý phản quốc!”

Lòng Liễu Tư Thiều như bị đè nén, cổ họng như nghẹn lại. Hắn làm sao có thể tin rằng người đang bị nhốt bên trong ấy phản quốc kia chứ? Xem như tất cả người trong thiên hạ cả đều tư thông với địch phản quốc, vị ấy cũng sẽ không bao giờ!

Một tiếng sấm vang ầm lần nữa, từng hạt mưa to như hạt đậu lũ lượt kéo xuống. Liễu Tư Thiều kinh ngạc đứng trong mưa, ngẩng đầu nhìn trời, môi mỏng lẩm bẩm mấy câu nghe không rõ, cảm thụ từng giọt mưa mát lạnh phất vào mặt hắn.

Hồi lâu, Liễu Tư Thiều thê lương cười, vươn tay vỗ vai người thị vệ kia, cất từng bước nặng nề vào sâu trong thiên lao.

Ở Tấn quốc, cơ hồ ngay cả đứa trẻ hai tuổi cũng biết về truyền kỳ lừng lẫy của vị Hoàng hậu nương nương này.

Danh môn trung liệt, Tần thị, Tần Ngọc.

Năm Minh Tuyên bốn mươi tám, Tần Ngọc lãnh binh đánh lui Hung Nô, Tây Bắc, nhậm chức Đại tướng quân. Năm Cảnh Hiếu thứ hai, nàng được nhập cung phong hậu, hơn mười dặm hồng trang, tam quân đưa gả, đội ngũ đưa gả từ đầu đường đứng đến cuối phố vẫn không trông đến đuôi. Người ngồi trong kiệu là tướng quân tiếng tăm lừng lẫy của Tấn quốc, Cảnh Hiếu Đế tự mình phi ngựa đến phủ đại tương quân đón tân nương.

Hai năm qua, nàng là độc sủng của hoàng đế, mẫu nghi thiên hạ. Cảnh Hiếu Đế vì nàng dẹp cả hậu cung ba nghìn, cho nàng sự thương yêu cưng chiều mà toàn bộ nữ tử thiên hạ đều mong muốn.

Hoàng hậu thích hoa mai, để trông thấy nụ cười của Hoàng hậu, Cảnh Hiếu Đế vì nàng xây dựng một mai viên trong cung.

Gần vua như gần cọp, thánh ý khó dò. Cuối cùng, vì một chỉ hoạch tội của Cảnh Hiếu Đế , với tội danh tư thông với địch phản quốc nhốt vào thiên lao, chém đầu ngay cổng thành.

Ngày mai chính là ngày hành hình.

Liễu Tư Thiều bước trong thiên lao âm u, nhíu chặt mày, thiên lao ẩm ướt tăm tối, năm xưa Tần Ngọc từng bị đả thương qua, ở chỗ này không khéo vết thương cũ lại tái phát.

Liễu Tư Thiều đứng ngoài rào chắn, im lặng nhìn nữ nhân bên trong.

Tần Ngọc đang ngồi trên đống rơm, nàng đang hướng mắt nhìn ra ngoài cửa sổ trên tường cao. Cả bộ y phục trắng đều nhuộm máu, đầu tóc rối loạn, dưới hai chân mang hai quả cầu sắt nặng đầy vết máu loang lổ, các vết thương đã sớm đóng vảy.

Khóa sắt được gắn thẳng vào tường, các chốt khóa ghì chặt hai bên xương vai của nàng. Chỉ động nhẹ thì máu sẽ chảy ra, da thịt rách toạt, lộ cả xương trắng.

Vào thu rồi, khí trời càng lúc càng lạnh hơn. Nơi thiên lao u tối ẩm ướt này, nàng còn có bệnh cũ, lại chỉ mặc bộ y phục mỏng manh.

Liễu Tư Thiều chăm chăm mở hai mắt, nghẹn ngào nuốt nước miếng, hốc mắt đầy nước, đôi tay cầm hộp cơm đã trắng bệch. Nàng là Đại tướng quân thống lĩnh trăm vạn đại quân, là Hoàng hậu nương nương được sủng ái nhất nhưng hôm nay phải chịu đừng mọi loại hành hạ như vậy.

“Hoàng hậu nương nương, Tư Thiều tới thăm người.”

Tần Ngọc khẽ động, quay đầu lại, nở nụ cười với Liễu Tư Thiều.

Trông thấy nụ cười rực rỡ chói lòa kia, Liễu Tư Thiều cảm thấy hàng nước mắt vừa nuốt ngược vào lại chực trào ra. Hắn vội cúi đầu đem hộp đựng thức ăn mở ra, len lén lau nước mắt.

Rốt cuộc nàng cũng chỉ là một người con gái.

“Thần có đem cho người rượu Võ Lăng mà người thích nhất.”

Tần Ngọc cười đứng lên, bước về phía Liễu Tư Thiều. Bởi vì cử động này tác động đến khóa sắt khiến nó càng ghì chặt vào xương vai, chiếc áo trắng càng nhuộm màu đỏ đậm hơn.

Tần Ngọc cũng không cảm giác được nỗi đau này nữa, nàng vươn tay nhận lấy bầu rượu từ Liễu Tư Thiều đưa tới, khoanh chân ngồi xuống đất.

Khóa sắt rất ngắn, cho dù là cố đến thế nào thì vẫn còn cách một khoảng mới đến hàng song sắt. Liễu Tư Thiều phải đưa cánh tay đưa vào song sắt, đưa thức ăn đến trước Tần Ngọc.

Hắn thấy rõ, Tần Ngọc lúc đứng lên run rẩy cả chân. Trên đùi nàng có thương tích, giá rét chịu không nổi, cơn đau nhức như đâm vào xương cốt.

Liễu Tư Thiều chỉ cảm thấy trong lòng ê ẩm.

“Đều là món người thích ăn, người còn muốn ăn gì không?”

Tần Ngọc khoát khoát tay

“Có thứ này là đủ rồi.”

Liễu Tư Thiều cũng theo Tần Ngọc ngồi trên chiếu ngoài hàng song sắt, cùng cầm lấy một bình rượu Võ Lăng uống. Giống như nhiều năm trước vậy, lần đầu tiên gặp Tần Ngọc, hai bên đều tâm tình đối ẩm.

Chẳng qua là đã cách nhiều năm, lần nữa ngồi xuống đất đối ẩm đã thành sinh ly tử biệt.

“Nương nương, rốt cuộc là vì sao?”

Tần Ngọc cùng Cảnh Hiếu Đế là thanh mai trúc mã, từng vào sinh ra tử, cùng nhau kề vai sát cánh xây dựng Tất quốc. Nàng là người duy nhất trong thiên hạ có thể cùng Cảnh Hiếu Đế sánh vai. Cảnh Hiếu Đế từ trước đến giờ luôn sủng ái Tần Ngọc, trừ Tần Ngọc, bên cạnh không có bất kỳ nữ nhân nào.

Cho tới nay, ba nghìn chỉ sủng ái một người.

Nhưng trong một đêm đưa người mình yêu nhất vào thiên lao, còn lấy tội danh thiên cổ vũ nhục Tần Ngọc.

Hắn không tin Tần Ngọc phản quốc, nhưng nghĩ mãi mà không rõ, rốt cuộc bởi vì sao, lý do gì khiến quân vương trẻ tuổi tàn nhẫn như thế.

Tần Ngọc đau khổ cười một tiếng, vì sao?

“Bởi vì quá yêu nên vô duyên.”

Tình không như nhân quả, sinh tử do duyên định sẵn. Có duyên thì đến, không duyên thì đi. Tình không biết đến tự bao giờ, chỉ hướng về một người duy nhất, cho dù có sâu đậm cách mấy thì sao? Vô duyên thì không thể nào chung một con đường.

Vì quá yêu nên mới không thể buông tha.

Tần Ngọc cảm thấy nàng và người đó giống như là đóa bỉ ngạn hoa, một nghìn năm nở, một nghìn năm tàn, hoa lá vĩnh viễn không gặp nhau.

Nở hoa cùng nhau, tỏa hương cùng nhau, nhưng không tránh được sự luân hồi ngàn năm, lời hứa trọn đời bên nhau lại phải nát tan bởi hai chữ duyên phận.

Nàng và người đó tựa như đóa hoa không được sự chúc phúc của địa ngục vậy. Mặc dù yêu tha thiết nhưng không cách nào che giấu được linh hồn u tối bên trong vẻ ngoài mỹ lệ.

“Cho đến bây giờ người vẫn không chịu nói, rốt cuộc chuyện gì đã chọc giận đến long nhan, khiến hoàng đế tàn nhẫn đoạn tuyệt tình cảm như vậy?”

Tần Ngọc cúi đầu nhìn bầu rượu trong tay, đau khổ cười.

“Cho dù biết rồi thì như thế nào? Có thể thay đổi quyết định được không?”

Liễu Tư Thiều tức cười, quả thật, biết rồi thì như thế nào? Ai cũng không thể thay đổi vị đế vương tuy trẻ tuổi nhưng thủ đoạn độc ác kia. Tương Vương quỳ gối trước cửa ngự thư phòng cầu tình, Cảnh Hiếu Đế đóng cửa không tiếp. Tam quân tướng sĩ liên hợp dâng thư, Cảnh Hiếu Đế làm như không đọc. Dân chúng viết huyết thư xin chỉ, Cảnh Hiếu Đế vẫn thờ ơ.

Quyết định của đế vương kẻ nào cũng không thay đổi được.

Trong thiên hạ, người duy nhất tác động đến thiên tử, hôm nay đang bị nhốt vào trong đại lao.

“Nương nương, ngày mai đã chuẩn bị xong.”

Tần Ngọc, trăm triệu lần không thể chết được.

Nếu Cảnh Hiếu Đế giữ nguyên ý định xử tử Tần Ngọc, để bảo vệ Tần Ngọc, cũng chỉ có thể có một cách. Thuộc hạ của nàng đã chuẩn bị chu toàn, ngày mai thực hiện cướp tù từ xa.

Nhìn bộ dạng bất cứ giá nào của Liễu Tư Thiều, Tần Ngọc chỉ cười nhạt.

Cướp thiên lao, cướp tù xa. Nàng muốn trốn thoát, chẳng lẽ người đó không nghĩ tới sao? Kế hoạch chu đáo chặt chẽ thì như thế nào? Người đó sẽ đợi bọn họ tự chui đầu vào lưới, sau đó tóm gọn một mẻ.

Nàng hiểu rất rõ, không có chuyện gì là không trong bàn tay của chàng. Việc chàng cần cần phải làm, không có bất kỳ người nào có thể ngăn cản.

“Tư Thiều, ngươi cảm thấy, cho dù ta bị phế đi võ công, xương vai bị đâm, thiên lao nhỏ nhoi này có thể làm khó dễ được ta?”

Liễu Tư Thiều đột nhiên mở to hai mắt nhìn Tần Ngọc, trong đầu thầm sáng tỏ.

Đúng rồi, trăm vạn đại quân chỉ là chuyện nhỏ, huống hồ gì thiên lao này.

Nàng là chim ưng bay lượn trên thảo nguyên, là sói xám cuồng ngạo trên núi tuyết. Cõi đời này không có gì có thể ngăn được nàng. Nếu có một ngày nàng bị vây khốn, chỉ có thể là bởi vì nàng muốn như thế.

“Tư Thiều, trên đời này, người có thể vây khốn ta chỉ có chính ta.”

Nàng muốn thoát khỏi thiên lao này quả thực rất dễ dàng. Nàng có thể rời xa Trường An, tìm một người không có ai, một nơi không ai hay mà bắt đầu một cuộc sống mới.

Chỉ là thiên hạ tuy lớn, nhưng không có người đó.

Nàng cam chịu ở lại, nhận mọi loại hàng hạ vì nơi này có bóng dáng, mùi vị của người đó.

Liễu Tư Thiều muốn nói thêm vài lời khuyên nhủ, lại nghe thấy phía ngoài truyền tiếng bước chân.

“Liễu đại nhân, nương nương, trong cung có người đến.”

Theo lính canh tiền vào là một vị công công không lớn tuổi lắm, sau hắn là mấy tên ngự lâm quân. Liễu Tư Thiều và Tần Ngọc quay đầu nhìn lại, mọi người đều biết vị công công trẻ tuổi này. Đó là thái giám bên người của Cảnh Hiếu Đế, nội thị tổng quản, Thường Đức Hải.

Liễu Tư Thiều luống cuống, để bầu rượu xuống rồi ngước mắt sang Tần Ngọc. Tần Ngọc vẫn vân đạm phong khinh như cũ, như vẻ việc không liên quan đến mình. Thái độ thờ ơ trước cái chết sắp gần kề thật khiến người khác đau xót.

“Thường công công.”

Thường Đức Hải hướng về phía Liễu Tư Thiều hành lễ.

“Liễu đại nhân.”

Thường Đức Hải và Tần Ngọc có giao tình không tê, hắn ta đối với việc Liễu Tư Thiều cãi thánh lệnh, tự tiện vào thiên lao thăm Tần Ngọc cũng vờ như không thấy.

“Nô tài thỉnh an Hoàng hậu nương nương .”

Thường Đức Hải trông thấy bộ dạng này của Tần Ngọc cũng nhíu mày, trong lòng xót xa.

“Một kẻ tù tội, sao dám để Thường công công hành đại lễ như thế!”

Mặc dù Tần Ngọc bị bắt vào thiên lao, nhưng chưa phế bỏ tước vị hoàng hậu, đương nhiên lễ phép không thể bỏ qua.

“Hoàng hậu nương nương nói quá lời.”

Tần Ngọc cười cười, buông bầu rượu ra.

“Nhưng hắn lại có ý chỉ gì?”

Thường Đức Hải vẫn khom người, cúi đầu xuống.

“Khởi bẩm nương nương , hoàng thượng có chỉ, tuyên nương nương lập tức vào cung.”

Nhưng ngay sau đó, Thường Đức Hải khẽ ngẩng đầu lên, giọng nói nhẹ vô cùng.

“Hoàng thượng muốn gặp nương nương.”