Tướng Quân Của Bọn Ta

Chương 17: Chương 17





Lý Viên Kỳ theo Trình Hàn Nhất đến vương phủ của hắn dùng bữa, ban đầu Trình Hàn Nhất muốn y cùng hắn ngồi xe ngựa nhưng Lý Viên Kỳ kiên quyết bản thân sẽ cưỡi ngựa ở bên cạnh theo cùng, Trình Hàn Nhất rốt cuộc cũng không thể ép được y đành chấp thuận theo ý của y
Hai người đến vương phủ, Trình Hàn Nhât sai công công dẫn Lý Viên Kỳ đến chỗ của hắn, hắn có việc một lát nữa sẽ đến sau, Lý Viên Kỳ cũng chấp nhận đi theo thái giám trước
Trình Hàn Nhất đến thư phòng tìm ngọc bội mà bản thân muốn tặng cho Lý Viên Kỳ từ rất lâu, nhưng sau đó hắn không có cơ hội đến biên cương cho nên vẫn giữ lại đến bây giờ, mấy hôm trước hắn muốn đưa cho y nhưng y vốn dĩ tránh mặt, hôm nay hiếm khi có dịp hắn nhất định lôi kéo Lý Viên Kỳ với phía của hắn chứ không phải Trình Hàn Tuấn
Lý Viên Kỳ theo thái giám đi đến biệt viện sớm đã được chuẩn bị thức ăn, trên đường đi y gặp không ít thiếp thất của Trình Hàn Nhất, đương nhiên bọn họ nhìn y với ánh mắt không mấy thiện cảm nhưng vẫn phải hành lễ vì người trước mặt như thế nào cũng là một tướng quân không thể thất lễ được
Lý Viên Kỳ không để tâm tiếp tục đi về phía trước, đến biệt viện thái giám mời y vào bên trong bảo y đợi một chút lát nữa vương gia sẽ đến
Lý Viên Kỳ quan sát biệt viện, có cảm giác thân thuộc vô cùng, biệt việt thiết kế không khác mấy so với lúc ở trong ngự hoa viên nhất là đình viện nhỏ giữa hồ nước làm y nhớ đến lúc nhỏ hai người bọn họ đưa y ngắm cá, hay đưa y đến đình viện trong ngự hoa viên ngồi chơi
Nghĩ đến đây Lý Viên Kỳ bất giác mỉm cười
Phía sau Trình Hàn Nhất từ từ bước đến, hắn ngẩn ngơ khi nhìn thấy nụ cười nhẹ của Lý Viên Kỳ, đã bao lâu hắn không thấy nụ cười này, trước mặt là thiếu niên ngày đêm mong ngóng nhưng lại không thể nắm trong tay được, Trình Hàn Nhất có chút đau lòng

Lý Viên Kỳ xoay người lại liền nhìn thấy Trình Hàn Nhất đang đứng nhìn mình y liền hành lễ, Trình Hàn Nhất lúc này mới thoát khỏi suy nghĩ của mình
“Không cần đa lễ như vậy, mau đứng lên”
Lý Viên Kỳ không nói gì sau đó đứng lên
Hai người cùng nhau ngồi vào bàn, Trình Hàn Nhất dựa theo ký ức mà chuẩn bị thức ăn, tất cả đều là món mà Lý Viên Kỳ thích ăn nhất nhưng hiện tại y không còn thích như trước nữa, nhìn một bàn đầy thức ăn Lý Viên Kỳ không biết nên nói như thế nào
Trình Hàn Nhất đương nhiên để ý sắc mặt của Lý Viên Kỳ hắn liền lên tiếng
“Không hợp khẩu vị ngươi sao, ta sai người đổi món khác”
Lý Viên Kỳ liền lắc đầu
“Tất cả đều hợp khẩu vị chỉ là ở biên cương thần quen ăn những món đơn giản, mấy món này thật sự nhìn có chút không ăn vào được”
Trình Hàn Nhất nghe vậy cũng im lặng, quả thật biên cương làm sao trù phú như kinh thành làm sao có sơn hào hải vị được, ở đó một nắm gạo một chén cháu đã may ra no bụng rồi, hắn biết những năm qua Lý Viên Kỳ ở biên cương sống không tốt cho nên mới chiêu đãi y một bàn yến tiệc nhưng có vẻ Lý Viên Kỳ không thích thì phải
Không khí giữa hai người cứ như vậy mà trôi qua đến khi Trình Hàn Nhất và Lý Viên Kỳ ăn xong, Trình Hàn Nhất sai người dọn dẹp xuống hết bên dưới
“Ngươi có muốn còn ta đi dạo một chút không”
“Cung kính không bằng tuân mệnh, mời điện hạ”
Lý Viên Kỳ nghiêng người mời Trình Hàn Nhất đi trước sau đó y nói bước theo sau, không khí giữa cả hai càng trầm lắng hơn
Trình Hàn Nhất đương nhiên sẽ không chịu được không khí này hắn thở dài một hơi sau đó quay sang nhìn Lý Viên Kỳ
“Từ khi nào chúng ta xa cách như vậy, lúc nhỏ ngươi cùng ta, Tuấn Hàn và Như An cả bốn người vui vẻ biết bao”

“Lúc đó thần còn nhỏ không hiểu lễ nghĩa đã thất lễ với người cùng điện hạ và công chúa, bây giờ đã lớn đương nhiên hiểu ra được”
Trình Hàn Nhất nhìn Lý Viên Kỳ sau đó vươn tay kéo Lý Viên Kỳ vào lòng
“Kỳ nhi, ngươi biết ta không muốn chúng ta xa cách như vậy, như lúc trước đây không được sao, cả triều đình này người ta có thể tin tưởng nhất chỉ có ngươi mà thôi, đến ngươi cũng xa cách ta ta biết phải làm sao đây”
Lý Viên Kỳ không biết nên làm gì hơn nữa khi Trình Hàn Nhất ôm lấy y,y lại không nỡ đẩy người ra nhất là khi giọng nói trầm ấm kia vang lên bên tai
Một lúc lâu sau Trình Hàn Nhất mới bình ổn lại rồi mới buông Lý Viên Kỳ ra
“Ta thất lễ rồi, ngươi khó chịu lắm đúng không”
“Là thần thất lễ, đã không còn sớm thần phải trở về phủ nếu không phụ thân sẽ lo lắng”
Lý Viên Kỳ nói sau đó nhanh chóng rời đi, Trình Hàn Nhất chỉ im lặng hồi lâu, nhưng cái ôm lúc nãy cũng khiến hắn tự hào mà đi tìm Trình Hàn Tuấn khoe khoan với đệ đệ mình một chút
Lý Viên Kỳ trở về tướng phủ trong lòng hổn độn cảm xúc nếu Trình Hàn Tuấn khiến y cảm thấy khó đối mặt thì Trình Hàn Nhất khiến y đau lòng không biết nên như thế nào
Lý Viên Nhi nhìn ca ca từ khi trở về thất thần rất muốn hỏi y có chuyện gì nhưng lại không muốn làm phiền ca ca của mình nên đành ngoan ngoan ngồi một góc đó

Một lúc sao Lý Viên Kỳ mới thở dài một hơi quay sang thấy muội muội đang nhìn mình chầm chầm, Lý Viên Kỳ cười khổ sau đó đưa tay xoa đầu muội muội
“Hôm nay muội không ra ngoài cùng công chúa sao”
“Như An tỷ tỷ có việc bận, ca ca huynh có chuyện gì sao hay là có ai dám làm tổn thương huynh, nói cho ta ta xử hắn”
Lý Viên Kỳ cười khổ muội muội của y quả thật không ngáng ai mà nhưng như vậy càng khiến y không muốn để muội muội y biết
“Ta không sao cả, Viên Nhi không còn sớm nữa muội ra ngoài dùng bữa với phụ thân đi, ta có chút mệt muốn nghỉ ngơi”
Lý Viên Nhi nhìn ca ca sau đó cũng lui ra ngoài, nàng quyết định đi tìm Trình Như An để hỏi thử xem tỷ ấy có biết gì hay không
Ở nơi khác sau khi bị Trình Hàn Nhất khoe khoan một trận Trình Hàn Tuấn liền nổi trận lôi đình ném đi tất cả mọi thứ, hắn thế mà thua ca ca song sinh của mình, rõ ràng hai người giống nhau đến vậy nhưng lúc nào Lý Viên Kỳ cũng đối xử ôn nhu với ca ca hơn hắn, lúc nào cũng mang những thứ tốt cho ca ca chứ không cho hắn, Trình Hàn Tuấn không biết bản thân rốt cuộc sai ở chỗ nào, hắn vô cùng ghét khuôn mặt của bản thân, hắn không muốn giống ca ca một chút nào cả.