Tướng Quân Lấy Chồng - Nhiễu Lương Tam Nhật

Chương 55




Hôm ấy, Hoắc Thời Anh phải ôm thằng bé quay trở lại doanh Thị vệ, toàn bộ doanh Thị vệ đóng vai trò là bảo vệ Hoàng đế và tất cả những thành viên trong gia đình hoàng gia, với hơn năm trăm người trong biên chế, chiếm một khoảng sân cực rộng ở góc tây nam hoàng cung làm địa điểm giải quyết sự vụ.

Lúc Hoắc Thời Anh ôm thằng bé bước vào trong sân vừa hay đụng mặt Trương Tử Phóng đang đi ra, Trương Tử Phóng nhìn thấy đứa bé đang ngồi trong lòng Hoắc Thời Anh thì kinh hãi hỏi theo bản năng: “Sao cô lại bế trẻ con đến đây?”.

Trương Tử Phóng hỏi xong, đầu óc đảo qua đảo lại một lúc mới chợt nhớ ra, đây là đại nội hoàng cung, vừa nãy trước mặt bao nhiêu người Hoắc Thời Anh bị hoàng hậu truyền chỉ gọi đi mà.

Nhớ đến đây Trương Tử Phóng sốc đến nỗi trợn mắt đứng đực ra đấy, khuôn mặt như không thể tin nổi, Hoắc Thời Anh tay ôm thằng bé, cũng không biết nên nói gì cho phải, sau khi ngẩn ra mất một lúc lâu trong sân rồi mới nói: “Đây là đại điện hạ.”

Trương Tử Phóng gần như quỳ lăn ra đất miệng hô to: “Ti chức tham kiến đại điện hạ!”.

Đây là một tình huống vô cùng khó xử, Hoắc Thời Anh bế thằng bé tránh đi cũng không được, mà không tránh đi thì cũng không hay, lại càng không thể thả thằng bé xuống dưới đất còn mình đứng dạt sang một bên được.

Trương Tử Phóng quỳ trên đất không có lệnh không dám nhúc nhích, Hoắc Thời Anh nhìn thằng bé trong lòng, khuôn mặt nhỏ nhắn đờ ra, ánh mắt vừa nãy còn hung dữ thì giờ ngơ ngẩn.

May mà cuối cùng vẫn có người tới giải vây cho, hoàng hậu cũng không hoàn toàn yên tâm, bèn sai một tiểu thái giám đi theo, cậu tiểu thái giám này là bạn cùng chơi với Thừa Tự, đã xử lý rất nhiều tình huống kiểu này rồi, nên rụt người về phía sau lưng Hoắc Thời Anh nói: “Điện hạ cho Trương thống lĩnh miễn lễ.”

Đến lúc đó tình huống khó xử ấy mới chấm dứt, Trương Tử Phóng quanh năm ở trong cung, nên đã quá hiểu quy tắc rồi, lập tức cúi đầu tạ ơn, sau đó nhanh nhẹn đứng dậy, nháy nháy mắt với Hoắc Thời Anh, ý hỏi: “Sao cô lại bế thằng bé tới đây?”

Tuổi tác của Trương Tử Phóng cũng không phải quá lớn, bình thường thoạt nhìn thì là một cấp trên dễ gần, và có vẻ như hắn cũng không đối đãi quá đặc biệt với Hoắc Thời Anh, nên nàng nhún vai vẻ mặt bất đắc dĩ, ý rằng: “Ta cũng hết cách.”

Đáp lại là khuôn mặt phiền muộn của Trương Tử Phóng, hắn vẫy vẫy tay về phía nàng rồi dẫn cả ba đi vào trong.

Hoắc Thời Anh đảm nhiệm vị trí Phó đô chỉ huy sứ, có một gian phòng làm việc riêng, nàng phụ trách công việc ở góc đông nam hoàng cung, đó là thư viện về lịch sử hoàng thất, bên trong cất giữ rất nhiều văn kiện, tranh chữ, cổ tịch quý giá, dưới trướng của Hoắc Thời Anh có một trăm người, lo việc cháy nổ cướp bóc, lên lịch trực cho thị vệ, ngay cả bản thân nàng cũng phải trực, nên công việc cũng không hề ít.

Hôm nay vốn dĩ Trương Tử Phóng cố ý đợi Hoắc Thời Anh đến để bàn giao công việc, hắn dẫn nàng đi vào trong phòng, cậu tiểu thái giám không dám vào theo, đến trước cửa liền đứng sang một bên, cúi đầu mắt nhìn đất chờ hầu ở bên ngoài, Hoắc Thời Anh liếc thấy cậu nhóc như vậy, đành phải ôm thằng bé đi vào một mình.

Dường như Trương Tử Phóng rất đau đầu về Hoắc Thời Anh và đứa bé nàng đang ôm trong lòng, hắn rất phiền não nhưng lại không dám phiền não, vì trong lòng vẫn còn lo lắng sợ phải chịu trách nhiệm, nên cuối cùng đành lôi ra vài cuốn sổ và một danh sách, dặn dò qua quýt mấy câu, sau đó vội vội vàng vàng bỏ đi, Hoắc Thời Anh lắng nghe từ đầu đến cuối, đại khái cũng hiểu được được nên làm thế nào, nàng từng thống lĩnh cả thiên quân vạn mã, mấy chuyện này đối với nàng mà nói chỉ là chút chuyện vặt làm cho qua ngày mà thôi.

Trương Tử Phóng lòng như có lửa đốt cuống cuồng đi ra như có người đuổi đằng sau, Hoắc Thời Anh đành phải đứng dậy tiễn, tiện tay đặt thằng bé lên bàn làm việc, xoay người đi ra ngoài.

Trương Tử Phóng ra đến cửa rồi còn nói với vào: “Cô đừng tiễn nữa, làm quen với mấy chuyện đó trước đi đã, thị vệ luân phiên nhau trực ban, nên trong một chốc một lát không gặp được đủ mặt mọi người đâu, cứ từ từ, đợi khi nào nắm rõ rồi sẽ dễ quản lý hơn.”

Hoắc Thời Anh đi phía sau khách khí nói: “Làm phiền Trương thống lĩnh rồi, hôm khác Thời Anh sẽ tới cám ơn sau.”

Trương Tử Phóng quay người lại nói: “Không cần, cha cô…” Kết quả còn chưa nói hết câu, thì lại chẳng thấy đứa trẻ Hoắc Thời Anh vẫn luôn bế khư khư trên tay đâu, đưa mắt nhìn ra đằng sau thấy nó đang ngồi lảo đà lảo đảo trên thư án, khuôn mặt lập tức méo xệch trông vô cùng đặc sắc.

“Cô…” Trương Tử Phóng ngẩng phắt đầu lên nhìn Hoắc Thời Anh do dự muốn nói gì đó, nhưng còn chưa kịp để cho hắn nói hết câu, đằng sau liền vang lên một tiếng “Rầm” cắt ngang, biểu cảm trên mặt Trương Tử Phóng lúc ấy đầy đau đớn bi thảm, hắn nhắm chặt hai mắt lại, khom lưng nói: “Đại điện hạ, thần xin cáo lui.” Nói xong, đứng thẳng người lên sải bước chuồn lẹ, loáng cái đã không thấy người đâu.

Tiếng “Rầm” ấy vừa vang lên là Hoắc Thời Anh biết ngay có chuyện không ổn rồi, nàng vội quay người lại, thấy thằng nhóc mũm mĩm đang nằm thẳng ra trên thư án, không hề nhúc nhích, cảnh tượng ấy khiến nàng cũng phải hoảng hồn, cuống quýt chạy tới, nhìn thấy thằng bé mắt nhắm nhưng vẫn còn thở, trong lòng liền yên tâm hơn một chút, bế lên kiểm tra mới đột nhiên hiểu ra, thằng bé mệt rồi, nên ngủ thiếp đi, bảo sao lúc vừa nãy thấy mắt nó đờ đẫn, cũng không quấy khóc gì.

Sau đầu thằng bé do bị va đập nên đỏ mất một mảng, nhưng vẫn ngủ rất say, hơi thở sâu và đều đặn, Hoắc Thời Anh bật cười, nghĩ thầm thằng bé này mạnh mẽ đấy chứ, thú vị lắm. Nàng mở cửa ra gọi cậu tiểu thái giám đứng ở ngoài vào thông báo: “Điện hạ nhà ngươi ngủ rồi.”

Bản thân cậu nhóc tiểu thái giám này vẫn còn là một đứa trẻ, nhìn qua cũng chỉ tầm mười một, mười hai tuổi mà thôi, lúc đứng mới chỉ cao đến ngực Hoắc Thời Anh, ngước đôi mắt ngây thơ nhìn Hoắc Thời Anh ôm điện hạ nhà mình lí nhí nói: “Bình thường trưa nào điện hạ cũng sẽ ngủ một giấc, còn buổi tối sẽ ngủ muộn hơn một chút.”

Hoắc Thời Anh nhìn ra được cậu nhóc này có hơi sợ mình, bèn nói: “Nếu điện hạ phải ngủ trưa, vậy ta và ngươi cùng đưa ngài ấy về thôi.”

Nghe thế cậu nhóc tiểu thái giám cúi đầu, rồi lại dè dặt cẩn trọng ngước lên liếc nhìn Hoắc Thời Anh một cái ngập ngừng thưa: “Nương nương không cho đâu, nương nương nói nhất định phải đợi khi nào cô xuất cung mới được mang điện hạ về.”

Hoắc Thời Anh cau mày, cuối cùng xua tay với thằng nhóc: “Được rồi, ta biết rồi, ngươi ra ngoài đi.”

Cậu tiểu thái giám líu ríu đi ra, còn cẩn thận khép cửa lại, Hoắc Thời Anh cũng chẳng còn cách nào đành một tay ôm thằng bé một tay xử lý công việc.

Không biết có phải do được người khác ôm, cảm nhận được hơi ấm cơ thể bao bọc khiến thằng bé thấy an toàn không, mà ngủ cực say, bị Hoắc Thời Anh bế đi qua đi lại, mà vẫn ngủ mê mệt không tỉnh, đến nỗi cả người ướt đẫm mồ hôi.

Đợi đến khi thằng nhóc con này thức giấc thì Hoắc Thời Anh đã xem xong gần hết giấy tờ rồi, mặt trời lúc này đã ngả về tây, bây giờ đang là thời điểm nóng nhất trong năm, nàng ôm thằng bé suốt cả một buổi chiều, mà có cảm giác như đang ôm một quả cầu lửa, hai người mồ hôi túa ra đầm đìa, trước ngực nàng ướt hẳn một khoảng to, là do nước dãi của thằng bé chảy ra.

Thừa Tự tỉnh dậy cũng không gào khóc giống như những đứa trẻ khác, nó kê đầu lên khuỷu tay Hoắc Thời Anh, chân gác lên đùi nàng, cặp mắt tròn xoe hiếu kỳ nhìn một lượt từ dưới lên trên, qua một lúc lâu sau Hoắc Thời Anh mới phát hiện ra nó đã thức giấc. Cúi đầu nhìn thử thấy nó đang mút ngón tay cái, đôi mắt đen lay láy nhìn nàng chăm chú không chớp.

Hoắc Thời Anh bình tĩnh kéo ngón tay đang ngậm trong miệng nó ra, hỏi: “Ngài muốn làm gì?”.

Thằng bé không nói năng gì, lại đút tay vào miệng, Hoắc Thời Anh thấy thế lại kéo ra.

Thằng bé ngẩn người, đợi một lúc, đột nhiên miệng mếu máo, khuôn mặt nhỏ bạnh ra, lập tức Hoắc Thời Anh cảm thấy đùi mình nóng lên. Một thoáng im lặng trôi qua, sau đó nàng cất giọng lạnh lùng gọi người ở bên ngoài vào: “Người đâu, điện hạ nhà các ngươi tè dầm rồi.”

Cửa bị đẩy ra từ bên ngoài, cậu tiểu thái giám xách theo hộp cơm, ôm theo một bộ quần áo đi vào, biểu cảm rất bình tĩnh, Hoắc Thời Anh duỗi tay ra giao thằng bé lại cho cậu nhóc, cậu tiểu thái giám khéo léo đón lấy, ôm tới chỗ thư án cởi quần áo đại điện hạ nhà mình ra.

Hoắc Thời Anh thấy động tác thành thục của cậu nhóc, cũng không nói năng gì nhiều, đứng dậy đi vào gian trong, do mối quan hệ với Hoắc gia nên Trương Tử Phóng rất chiếu cố tới Hoắc Thời Anh, vì thân phận con gái của nàng nên đặc biệt chuẩn bị một gian phòng bên trong cho nàng, khi nào nàng phải trực đêm, có thể nghỉ lại ở trong cung luôn.

Hoắc Thời Anh thay quần áo tươm tất, lau tay xong đi ra, thấy cậu tiểu thái giám đã thay quần áo sạch sẽ cho Thừa Tự xong xuôi, đặt lên ghế tựa của mình, tay bưng một bát sữa đút từng thìa một cho thằng bé, Hoắc Thời Anh thấy cậu nhóc rất biết cách làm việc bèn hỏi một câu: “Ngươi tên gì?”.

Cậu tiểu thái giám quay đầu lại nhìn nàng một cái thưa: “Nô tài tên là A Phúc.”

Hoắc Thời Anh đi đến chỗ thư án thu dọn giấy tờ, thuận miệng hỏi thêm câu nữa: “Đã có đại danh chưa?”.

Cậu tiểu thái giám lại quay đầu về kê thìa gần miệng Thừa Tự, lí nhí đáp: “Vẫn chưa ạ.”

Động tác tay của Hoắc Thời Anh khựng lại, nhưng không hỏi tiếp nữa, tướng mạo của A Phúc rất bình thường, điều đặc biệt duy nhất là cậu nhóc rất trắng, nên thoạt nhìn khá sạch sẽ, thêm nữa dường như tính cách cũng rất tốt, Thừa Tự vừa ăn vừa nghịch ngợm phun sữa linh tinh, nhưng cậu nhóc vẫn kiên nhẫn bón một thìa xong lại lau miệng sạch sẽ cho điện hạ nhà mình một cái, nên người ngợm thằng bé vẫn rất tinh tươm.

Hoắc Thời Anh kiên nhẫn ngồi chờ chủ tớ hai người ăn xong, đứng dậy nhìn Thừa Tự nói: “Ta phải ra ngoài tuần tra, ngài có muốn đi cùng với ta không?” Thừa Tự ngước đầu lên nhìn nàng, đương nhiên là không bày tỏ thái độ gì, Hoắc Thời Anh thấy thế liền quay đầu sang nói với A Phúc: “Ngươi bế ngài ấy đi theo ta.”

A Phúc đứng dậy bước lùi ra sau mấy bước, sợ sệt nói: “Nương nương không cho.” Giọng nói nhỏ rí như muỗi kêu, Hoắc Thời Anh nghe xong chẳng hiểu gì hỏi lại cậu nhóc: “Tại sao lại thế?”.

A Phúc lại lùi thêm một bước nữa rồi mới đáp: “Nô tài cũng không biết, nương nương nói, chỉ cần khi nào có cô thì không cho nô tài được bế đại điện hạ.” Hoắc Thời Anh lập tức cảm thấy não như phình ra to gấp đôi, nhưng cũng hiểu rằng không thể cãi lý ở đây được, đành phải cúi người xuống bế Thừa Tự lên đi ra ngoài.

Không khí bên ngoài đã mát mẻ hơn khá nhiều rồi, ánh mặt trời so với lúc ban trưa thì dịu đi hẳn, Hoắc Thời Anh bế một đứa bé, đằng sau lại có thêm một cậu nhóc choai choai đi theo, suốt dọc đường từ sân đến góc đông nam hoàng cung, thu hút ánh nhìn của kha khá người xung quanh, thiết nghĩ chưa cần đợi đến khi Hoắc Thời Anh xuất cung, thì cảnh tượng này của nàng đã truyền đi khắp hoàng cung rồi ý chứ.

Thừa Tự không biết do vừa mới ngủ dậy hay vốn dĩ đã thế, mà Hoắc Thời Anh bế thằng nhóc suốt cả quãng đường, nó không quấy cũng không khóc, ngồi trong vòng tay nàng đưa mắt nhìn khắp lượt trái phải, vẻ mặt nghiêm túc trông cứ như bị liệt cơ mặt.

Bao quanh bức tường cung điện là một con đường lát đá, hai bên trồng những cây cổ thụ tán rộng, từng bông từng bông hoa to trắng muốt nở rộ trên đầu cành, hương hoa thoang thoảng vấn vương khiến người ta lập tức thấy tinh thần sảng khoái hẳn, Hoắc Thời Anh nhìn xung quanh thấy không có ai, bèn nói với Thừa Tự đang ngồi trong lòng: “Tự xuống đi bộ một lúc nhé?”.

Nàng nói chuyện với thằng bé như đang nói chuyện với một người lớn, cũng không đợi thằng bé kịp hiểu ra đã đặt luôn thằng bé xuống đất, Thừa Tự đi đôi giày đầu hổ, mắt hổ đính hai viên trân châu rất lớn, trông vừa đẹp vừa dễ thương, nhưng đế giày lại không dính một hạt bụi nào, một thằng bé ba tuổi vẫn chưa tự đi được, Hoắc Thời Anh đương nhiên biết thế là không ổn.

Thừa Tự bị thả xuống đất dường như có hơi sốc, hiển nhiên là khác hẳn với cách mọi người đối xử với nó lúc thường ngày, nhưng có vẻ như chính thằng bé cũng không biết nên phản ứng thế nào, Hoắc Thời Anh cao hơn nó rất nhiều, chỉ thò một ngón tay ra cho nó nắm, dẫn thằng bé bước từng bước nhỏ về phía trước, Thừa Tự cũng bất giác bước theo nàng, nó biết đi chứ chỉ là bình thường không cần phải tự mình đi thôi.

Thừa Tự đi chập chà chập chững, khẽ nắm lấy một ngón tay Hoắc Thời Anh, cảm giác như có như không, làn da của trẻ con mềm mại non nớt khiến ngón tay nàng thấy ngưa ngứa, ngay cả trái tim dường như cũng có chút tê dại.

Bọn họ đi được một đoạn ngắn, Hoắc Thời Anh chợt khựng lại, quay người nói với A Phúc: “Ngươi qua đây, trông chừng điện hạ.” A Phúc vội bước lên đứng sau lưng Thừa Tự, Hoắc Thời Anh buông tay Thừa Tự ra, thằng bé ngẩng đầu lên nhìn không biết tại sao lại đột nhiên dừng lại, Hoắc Thời Anh nở nụ cười kỳ lạ với nó: “Chờ ở đây.”

Nói xong xoay người lấy đà chạy về phía một cái cây to trước mặt ba người, khi gần đến nơi bật nhảy một cái thật mạnh, giẫm một chân lên thân cây, lại nhún mình thêm cái nữa nhảy lên cành cây, tay túm chặt, lộn một vòng, cả quá trình chỉ diễn ra trong một tíc tắc, khiến A Phúc và Thừa Tự nhìn không chớp mắt.

Hoắc Thời Anh tay cầm một bông hoa to cỡ chiếc bát tô, miệng nở nụ cười rạng rỡ nhảy xuống ngay trước mặt Thừa Tự, thằng bé hiếu kỳ nhìn nàng mê mải, Hoắc Thời Anh chìa tay ra hỏi: “Có muốn không?”.

Thừa Tự duỗi tay ra theo phản xạ, nhưng Hoắc Thời Anh lại rụt tay lại coi bông hoa như một cái mũ úp ngược xuống đầu thằng bé.