Tướng Quân

Chương 30: Cứu Viện Xa Vạn Dặm




Đinh vương dẫn quân một đường đánh vào kinh thành Phong Quốc, toàn bộ dân chúng đều bị chế ngự. Hai vạn binh tạo phản bao vây lấy hoàng cung Phong Quốc đã được ba ngày.

Hai bên quân Đinh vương và nữ vương giằng co kịch liệt không ai chịu nhận thua. Tình thế hiện tại, Đinh vương đã chiếm ưu thế về mặt quân số.

Ngay đêm trăng rằm, Đinh vương vừa nổi lửa đánh vào thành, nữ vương Phong Khiếu Nguyệt đã cho đón các quan đại thần trọng yếu, các vương gia và Phong Lãnh Nguyệt vào cung.

Đinh vương cũng không có ý tiến công hoàng cung, hắn cho quân bao vây hoàn cung rồi dắt quân đi đến quân doanh gần hoàng thành nhất mà vây bắt. Đinh vương là một người thâm hiểm, nhìn xa trông rộng, hắn biết không thể nào chiếm được hoàng cung trong thời gian ngắn nên trước tiên chặt viện binh trước. Phòng nữ vương trong ngoài đột kích, quay sang bắt trọn quân của hắn.

Phong Lãnh Nguyệt được đón vào cung có lẽ do Vương Quân mở lời, hoặc nữ vương cho rằng hắn còn có lợi ích gì đó. Y cũng không phải nhân vật quan trọng, sắp xếp y đến đại một gian điện trống ở hậu cung rồi bị lãng quên.

Quân nữ vương hình như đang phản công, Phong Lãnh Nguyệt ở sâu trong tận hậu cung còn nghe được tiếng đạn pháo kêu rung trời, khói lửa mịt mù. Đây đã là trận phản công thứ hai, hiển nhiên quân của nữ vương không thắng, rút lui vào trong hoàng cung.

Hoàng cung trọn bốn ngày bị bao vây.

Đợi tiếng động dần dần lắng xuống, Phong Lãnh Nguyệt mới đứng lên, hòa mình vào ánh tà dương trở lại điện của mình.

Lúc đi qua một tòa điện lớn, Phong Lãnh Nguyệt vừa vặn đụng trúng một nam nhân khuôn mặt nhợt nhạt cùng người hầu đi ra. Nam nhân kia nhìn qua đã lớn tuổi, khuôn mặt được bảo dưỡng tốt, vẫn giữ được dáng vẻ khi còn trẻ đến ba, bốn phần.

Phong Lãnh Nguyệt rõ ràng kinh ngạc khi nhìn thấy nam nhân, song, y dừng lại cúi đầu hành lễ.

Nam nhân kia sớm đã thả hồn bay đến phương nào đâu để ý đến người hành lễ trước mặt là ai. Nam nhân đi qua Phong Lãnh Nguyệt một đoạn đột nhiên dừng chân, quay đầu nhìn y "Phong Lãnh Nguyệt?"

Phong Lãnh Nguyệt vốn đã đi một đoạn, nghe hắn gọi tên mới dừng lại "Thượng Quan chủ có gì chỉ bảo?"

Nam nhân kinh hoảng nhìn chằm chằm y "Thật sự rất giống..."

Thượng Quan Tề rũ mắt cười nhạt "Tử Dạ... Đi rồi sao?"

Phong Lãnh Nguyệt ngẩn đầu nhìn nam nhân Thượng Quan Tề trong lớp hoa phục dày cộm. Y cười khẽ "Thượng Quan chủ quan tâm, mẫu thân thần đã mất rồi."

Thượng Quan Tề tuy đã biết rõ Tử Dạ đã qua đời nhưng lúc này nghe Phong Lãnh Nguyệt chính miệng nói vẫn có chút thẩn đờ, đôi con ngươi trống rỗng "Đi rồi sao?!"

Thượng Quan Tề nhìn y, có phần khổ sở cười nhạt "Tử Dạ... Vẫn thật tàn nhẫn..."

Phong Lãnh Nguyệt không tiếp lời. Thượng Quan Tề thở dài một tiếng, quay người rời đi.

Phong Lãnh Nguyệt nhìn theo bóng lưng đơn bạc của nam nhân, không khỏi nhíu mày.

Thượng Quan Tề là nam sủng của nữ vương, trong hậu cung rộng lớn mỹ nam khắp thiên hạ hội tụ, duy chỉ có hắn được nữ vương độc sủng trong hơn hai mươi năm qua.

Thượng Quan Tề... Là tội nhân của Mông Cổ, là kẻ phản quốc Phong Nguyệt. Cuối cùng trở thành nam sủng của nữ vương Phong Quốc. Cuộc đời hắn vốn là trò cười của thiên hạ.

Từng là một thiếu niên rực rỡ trong ánh chiều, từng là một nam tử nắm trong tay quyền cao chức trọng. Cuối đời lại trãi qua trong thâm cung, chịu nổi nhục to lớn mà nam tử nào cũng không thể chịu nổi.

Từng là mỹ nhân khuynh quốc khuynh thành, nắm trong tay một dãy thành lớn vinh quang vô hạn. Cuối cùng trở thành tiểu thiếp của người khác, chết trong vô vọng.

Chung quy Thượng Quan Tề và Tử Dạ đều sai ở một điểm, lựa chọn sai con đường mà sa ngã đến không thể quay đầu.

Ngày thứ năm hoàng cung Phong Quốc bị bao vây, đội quân cứu viện do Dạ Tuyết chỉ huy bị quân của Đinh vương tập kích.

Đội quân của Dạ Tuyết bị Đinh Vương chặn đường hai ngày. Cùng lúc đó tại kinh thành, Đinh vương thao túng thêm một nhóm quân tiến công hoàng cung lần thứ ba. Trận này quân bên nữ vương thua nghiêm trọng, binh lính trong cung đã gần như diệt một nửa, tuy vẫn còn giữ được hoàng cung nhưng sợ rằng lần tiến công sau sẽ không thể chống đỡ được nữa.

Vào giữa trưa ngày thứ tám hoàng cung Phong Quốc bị bao vây, Đinh vương tiến công hoàng cung lần thứ tư. Dường như Đinh vương đã quyết tâm phải chiếm được hoàng cung trong lần chiến tranh này, hắn ta dồn hết quân lính mưu phản gần ba vạn quân, toàn bộ tấn công vào hoàng cung.

Hoàng cung Phong Quốc lúc này binh sĩ thiếu thốn, gộp tất cả thị vệ, binh lính tinh anh cũng chỉ còn trên dưới hai nghìn quân. Tuy nói thị vệ trong cung lợi hại hơn binh sĩ bên ngoài rất nhiều, có thể lấy một địch hai, còn có các tướng quân, quan võ trung thành. Nhưng mà binh số vẫn quá ít, không thể nào đối chọi nổi với ba vạn quân ngoài cung.

Người trong hoàng cung ai ai cũng biết lần này ắt sẽ không qua được. Ngay lúc lòng quân dao động, có người muốn đầu hàng để giảm bớt thương vong thì tin tức cứu viện quân hơn hai vạn binh đang gấp rút tiến đến hoàng thành, còn một ngày một đêm lộ trình!

Binh sĩ dần được trấn an, nguyện dốc hết sức bảo vệ nữ vương.

Đinh vương còn lo sợ quân Dạ Tuyết sẽ đến sớm, hắn muốn tiến quân thần tốc buộc nữ vương thoái vị, trở thành tân hoàng.

Ánh nắng gay gắt của mặt trời tháng tám chiếu rọi, ba vạn quân mưa phản đồng thời tiến công hoàng cung. Tiếng trống vang rung trời, khói lửa dày đặc, khí hậu vốn đã nóng bức nay còn nóng hơn bao giờ hết.

Đến chiều tối cùng ngày, binh sĩ bên hoàng cung đã bị thương nghiêm trọng, tuy nhiên đã ngăn chặn được quân mưu phản bên ngoài Ngọ Môn. Binh sĩ hoàng cung nhanh chóng trị thương, bố trí quân sĩ chống địch. Hầu như trong cung, hể ai có chút võ công, có thể cầm thương, đao đều mặc giáp đánh giặc.

Hoàng cung ngăn chặn quân Đinh vương không quá hai canh giờ, Đinh vương nghĩ ra kế sách khác, chuyển sang tấn công ở cửa Đông hoàng cung.

Chút quân ít ỏi bên nữ vương cố gắng chống đỡ cục diện, bọn họ nghĩ đến chỉ cần chống đỡ đến trưa mai, chống đỡ thêm nửa ngày chờ đợi quân cứu viện liền tốt. Quân sĩ nghĩa vậy, bọn họ tin tưởng quân cứu viện sẽ đến kịp, nhiệt huyết sôi trào lên đỏ mắt mà giết địch.

Hoàng cung tối nay sáng rực, khói lửa bay ngút trời, tiếng chém giết vang lên suốt đêm. Hoàng cung trở thành chiến trường của hoàng thất, huyết tin tanh nồng, xác chất ngỗn ngang.

Dưỡng Tâm Điện.

"Nữ vương, nhân lúc quân của Đinh vương còn chưa tiến vào cung người hãy rời đi!"

"Nữ vương, xin người hãy rời đi!"

"Xin người hãy rời khỏi đây trước..."

"Nữ vương..."

"Đủ rồi!"-Phong Khiếu Nguyệt hất tay đụng đổ hết văn thư trên long án. Lúc này trên người bà ta vẫn còn vận long giáp, long nhan giận giữ gằn từng chữ "Trẫm sẽ không đi đâu hết!"

Quan đại thần hoảng sợ quỳ bên dưới luôn miệng khuyên nhủ nữ vương của bọn họ rời đi. Đa số quan đại thần trong điện đều là quan văn yếu ớt, quan võ hãy còn đương ở ngoài kia chiến đấu chống Đinh vương đoạt thành.

"Nữ vương, biện pháp hiện tại chỉ có thể là ngài rời khỏi hoàng cung trước, chỉ có như vậy mới giữ được ngôi vị, chờ viện binh đến!"

Phong Khiếu Nguyệt cười lạnh "Trẫm há phải là kẻ tham sống sợ chết? Giang sơn của trẫm ở đây, hoàng cung, ngôi vị của trẫm ở đây, ngươi nói trẫm phải đi đâu?!"

"Giang sơn của người?"-Vương Quân thong thả từ ngoài điện bước vào, dường như trận chiến ngoài kia chẳng có chút ảnh hưởng nào đến hắn. Vương Quân cúi người chào hỏi nữ vương chẳng chút thành kính, trên môi treo nụ cười giễu cợt "Nữ vương thiên tuế, người nói rốt cuộc là giang sơn nào? Là giang sơn đang bị Đinh vương chiếm một nửa hay cung điện sắp bị Đinh vương đánh tan hoang?"

Quan văn trong điện thầm lau mồ hôi, trong khắp Phong Quốc cũng chỉ có quốc sư dám nói với nữ vương như vậy.

Phong Khiếu Nguyệt giận quá hóa cười, bàn tay nắm chặt góc bàn như muốn nghiền nát nó "Quốc sư, dù sao hiện tại trẫm vẫn còn là chân mệnh thiên tử, quốc sư nói những lời như vậy chính là đại nghịch bất đạo!"

Vương Quân không chút lo sợ, không chút kiêng dè "Nữ vương, ngôi vị này là người cướp được, ngồi lâu như vậy hẳn là đã mãn nguyện đi? Không bằng sớm hãy buông bỏ."

Phong Khiếu Nguyệt nhếch môi cười, nhìn ra khói lửa ngút trời bên ngoài hồng tường "Quốc sư, ngươi từng nói rồi nhỉ. E rằng trẫm phải sớm nhường ngôi rồi. Ý trời không thể trái..."

Bà ta đột nhiên quay đầu nhìn Vương Quân, ánh mắt sắc bén "Nhưng nếu người tiếp theo ngồi lên ngôi vương là Đinh Vương vậy thì trẫm sẽ không đời nào chấp thuận. Cùng lắm trẫm lại nghịch thiên một lần, đã có lần đầu thành công vậy chưa chắc lần hai được được."

Vương Quân cười, nụ cười có chút chăm chọc "Nữ vương, người hà tất phải cố chấp như vậy?"

Dường như cùng lúc với lời Vương Quân nói, một tiếng nổ cực lớn vang lên, ánh rực chói mắt tỏa lên tận trời ở phía Đông. Cổng cung phía Đông đã thất thủ, quân Đinh vương tràn vào tàn sát quân hoàng cung.

Phong Khiếu Nguyệt cười lạnh "Vậy sao? Trẫm còn muốn cố chấp thêm lần cuối."

Nói đoạn, Phong Khiếu Nguyệt cầm kiếm xông ra ngoài, một đường đi thẳng tới cửa cung phía đông gia nhập trận chiến.

Vương Quân nhìn bóng dáng Phong Khiếu Nguyệt tựa như nhìn thấy bà ta của ba mươi năm trước, thiếu nữ mười chín tuổi cầm trong tay thanh kiếm dài, dẫn theo binh lính mưu phản một đường chiếm giết đến tận Kim Loan điện. Phong Khiếu Nguyệt mười chín tuổi ngồi lên ngôi vị chỉ để hỏi tiên đế hai chữ "Vì sao?"

Áo choàng đen bay phất phới, nữ vương tàn bạo cũng từng là một nữ kỳ tài bị vùi lấp đến thảm hại. Là một hôn quân người người căm ghét cũng từng là một thất sủng công chúa bị "quái vật" sâu trong lòng người nuốt chửng nhân tính, kỳ vọng thuở niên thiếu.

Quái vật chính là lòng người, lòng người còn tàn nhẫn hơn ác quỷ.

Là quân tử hay là tiểu nhân, giờ khắc này đã không còn có thể phân rõ.

Tiệp Viên cung.

Trời đã hửng sáng, từng vệt, từng vệt nắng phía đông như niềm hy vọng mỏng manh của quân sĩ hoàng cung dần nổi lên. Trời đã dần sáng nhưng sĩ khí còn chưa lắng, cuộc chiến so với đêm qua còn khốc liệt hơn.

Phong Khiếu Nguyệt một thân long giáp nhuốm máu vội vã đi vào Tiệp Viên cung.

Chủ nhân cung này dường như bị tiếng chém giết làm tâm phiền, cả đêm chẳng buồn đi ngủ mà ngồi ngẩn người bên cửa sổ nhìn về chân trời phía Đông. Phong Khiếu Nguyệt vào điện liền kinh động đến người ngồi bên cửa sổ, hắn ngẩn đầu nhìn bà ta, nam nhân này không ai khác chính là nam sủng Thượng Quan Tề.

Thượng Quan Tề không kinh ngạc, không lo lắng, yên tĩnh nhìn Phong Khiếu Nguyệt một thân nhuốm máu đổ thẫm. Hắn cứ bình tĩnh như vậy, bình tĩnh như đã sớm chết lặng không còn bất cứ tri giác nào nữa, ánh mắt cũng lạnh băng. Hắn lúc này tựa như một con rối vô hồn.

Phong Khiếu Nguyệt nhìn hắn như vậy tim như bị tảng đá nặng nề đè lấy, tay cầm kiếm siết chặt "Thượng Quan."

Thượng Quan Tề đứng dậy, như một cỗ máy lập trình sẵn đi đến bên Phong Khiếu Nguyệt. Hắn giơ tay, dùng ống tay lau vết máu trên khuôn mặt bà ta, nhu thuận trả lời "Nữ vương."

Phong Khiếu Nguyệt cười lạnh, trong lòng chua xót khó tả. Đã hơn hai mươi tư năm, hai mươi tư năm! Hắn vẫn vậy!

"Thượng Quan, lần này e rằng trẫm sẽ không qua khỏi... Ngươi không thể nhìn trẫm một lần sao?"

Thượng Quân Tề ngẩn đầu, dùng đôi mắt trống rỗng nhìn bà ta "Nữ vương, ta vẫn luôn nhìn người."

Phong Khiếu Nguyệt nâng bàn tay đã sớm cầm kiếm chém giết đến tê rần đặt bên má hắn "Thượng Quan, ngươi cũng bên ta hơn hai mươi năm rồi... Trẫm thật muốn kéo ngươi cùng chết..."

Phong Khiếu Nguyệt trán kề trán với Thượng Quan Tề "Đáng tiếc..." ta lại không nỡ để ngươi tuẫn tán cùng ta. Bà ta mỉn cười "Những năm qua cực khổ cho ngươi rồi, Thượng Quan."

Phong Khiếu Nguyệt lùi lại một bước, tay cũng thu về để lại trên má Thượng Quan Tề một vết máu chẳng biết là máu của ai. Bà ta lấy trong ngực ra một cái khăn tay thêu chim hoàng yến, ôn nhu lau vết máu trên má hắn, âm thanh chua xót

"Thượng Quan, bảo trọng."

_________________

P/s: Còn ai nhớ Thượng Quan Tề không ah?