Tương Tư Hệ Hữu Thời

Chương 11: C11: Bắt Gian Con Trai (2)




Người dịch: Rabbitlyn


Triệu Hữu Thời vốn muốn ăn ngay nói thật, đây cũng chả phải chuyện lớn, nhưng cô vừa định mở miệng, đột nhiên nghĩ đến Trạch Mẫn sẽ không vô duyên vô cớ giấu diếm mẹ anh ta chuyện này, mọi chuyện tất có nguyên nhân, cô không thể giải thích thay Trạch Mẫn, bởi vậy cô chỉ nói: "Cháu làm thêm ở đây."

Bà Trạch: "Cháu đổi công việc à? Không còn làm ở quán trà sao?"

Triệu Hữu Thời: "Cháu không có đổi ạ, làm thêm ở nơi này không ảnh hưởng đến công việc ở quán trà."

Cuối cùng đã đợi được thang máy, Triệu Hữu Thời không biết bà Trạch có muốn vào hay không, đợi người trong thang máy ra hết, bà Trạch mới bước vào: "Vậy cháu làm việc ở nơi này có từng chạm mặt anh Mẫn Mẫn chưa? Vừa rồi bác thấy thang máy ngừng mấy lần, cũng không biết nó ở tầng nào nữa."

Triệu Hữu Thời không biết nên nói dối như thế nào, may là có nhiều người trong thang máy nên cô cố ý đứng vào một góc, giả vờ như không nghe thấy, lấy điện thoại ra nhắn tin, một lát sau nghe thấy bà Trạch nói: "Tiểu Thời, dì ra trước ở tầng này, cháu lên tầng mấy?"

Triệu Hữu Thời giả vờ như không nghe thấy, "giúp đỡ" người đi ra ngoài, thuận tiện đưa bà Trạch ra nói: "Dạ, tạm biệt dì!"

Mặt cô đỏ bừng giống như vừa đánh giặc xong, nhóm người bên cạnh dùng ánh mắt kì lạ nhìn cô, có lẽ là tò mò về khả năng nghe của cô.

Thang máy đến tầng hai mươi ba, Triệu Hữu Thời chạy về công ty, vội vàng mở cửa, đây là thời khắc mấu chốt. Cô chạy đến trước cửa WC gọi: "Trạch Mẫn, anh đã đọc tin nhắn em gửi chưa? Mẹ anh đến tìm anh đấy."

Bên trong lập tức truyền đến tiếng xả nước, cửa lập tức mở ra, Triệu Hữu Thời suýt nữa đụng vào Trạch Mẫn, lùi về sau mấy bước, Trạch Mẫn thuận tay đỡ lấy vai cô hỏi: "Em có nói gì với mẹ tôi không?"

Triệu Hữu Thời nhìn biểu tình của Trạch Mẫn thầm nghĩ quả nhiên cô đoán đúng rồi, vội vàng tranh thủ thời gian nói: "Mẹ anh hỏi em có nhìn thấy anh không, em nói không có, mẹ anh không xác định được anh ở tầng mấy, vừa rồi mẹ anh đến tầng mười bốn. Dì ấy tới nơi này bắt kẻ gian d*m, nghi anh ở chung với bạn gái."


Đinh Sĩ Lỗi và Lí Giang không hề có phòng bị, nghe thấy suýt chút nữa phun cả điểm tâm, Trạch Mẫn vỗ đầu Triệu Hữu Thời, cô kêu lên một tiếng.

"Có thể lược bớt câu cuối cùng."

Trạch Mẫn cầm lấy di động trên bàn: "Tôi đi ra ngoài trốn đây."

"Mẹ anh nhìn thấy anh vào thang máy, đến lúc đó anh giải thích với dì như thế nào?"

Triệu Hữu Thời lo lắng thay anh ta, không biết phải giúp anh ta bịa đặt lời khai như thế nào, ai ngờ Trạch Mẫn cười đáp: "Giải thích? Tôi nói ở chung với em."

Quả nhiên không thể đối xử tốt với anh ta, Triệu Hữu Thời thấy hối hận khi vừa rồi không nói thật với bà Trạch.

Trạch Mẫn rời đi không lâu thì có người gõ cửa, Triệu Hữu Thời liếc hai người Đinh Lí, rồi mới đi ra mở cửa, quả nhiên là bà Trạch ở ngoài cửa, Triệu Hữu Thời giả vờ giật mình: "Dì!"

Bà Trạch kinh ngạc: "Cháu làm việc ở chỗ này à." Bà thò đầu nhìn vào bên trong, không nhìn thấy nhân vật khả nghi, nhỏ giọng nói với Triệu Hữu Thời, "Dì không làm phiền cháu làm việc nữa, cháu để ý anh Mẫn Mẫn giúp dì nhé?"

Triệu Hữu Thời: "Vâng."

Tiễn được bà Trạch, Triệu Hữu Thời thở phào nhẹ nhõm, Lí Giang nói: "Mẹ cậu ta vẫn không thay đổi, may là bà ấy không biết bọn anh."

Triệu Hữu Thời tò mò, không nhịn được hỏi: "Tại sao Trạch Mẫn phải gạt mẹ anh ấy, công ty đâu có vấn đề gì chứ."


Đinh Sĩ Lỗi: "Ai biết, mẹ cậu ta vô cùng lo lắng cho cậu ta. Năm nhất Trạch Mẫn tham gia xã đoàn, mẹ cậu ta còn gọi đến hỏi anh tham gia xã đoàn là làm gì và vân vân, anh còn nghĩ là điện thoại của Trạch Mẫn bị trộm mất cơ."

Lí Giang tiếp lời: "Mẹ cậu ta không đồng ý cho cậu ta lập nghiệp, có lẽ là lo lập nghiệp sẽ có mạo hiểm, không thể thuyết phục được bà nên đành phải lừa gạt, không nghĩ tới bà lại thần thông quảng đại như vậy."

Đinh Sĩ Lỗi cười: "Đáng tiếc là bà không làm thám tử tư!"

Trạch Mẫn đi cả ngày không xuất hiện, Triệu Hữu Thời tan tầm về nhà, lúc ăn cơm kể với chị gái chuyện này, chị gái bừng tỉnh hiểu ra: "Khó trách buổi trưa chị đi mua đồ ăn về thấy mẹ Trạch Mẫn chờ ở bên dưới hỏi chị hôm nay công ty có phải tăng ca không, có phải bình thường công ty thường xuyên tăng ca."

Triệu Hữu Thời hỏi: "Vậy chị nói thế nào?"

"Chị nói thật thôi, ai mà nghĩ nhiều được như em chứ." Triệu Hữu Vi cười, "Con quỷ con này, em học được nói dối từ khi nào vậy, nếu mẹ Trạch Mẫn biết, nhất định sẽ lột da em."

Triệu Hữu Thời ngượng ngùng: "Em có nói dối đâu, em chỉ không trả lời thôi mà." Ngừng một chút cô lại hỏi, "Dì ấy làm vậy có phải quá khoa trương không?"

Triệu Hữu Vi suy nghĩ: "Có thể là do Trạch Thành nên dì ấy vô cùng lo lắng cho Trạch Mẫn."

"Trạch Thành?"

"Ừ, lúc Trạch Thành gặp chuyện không may em mới học tiểu học, có lẽ em không có ấn tượng gì, lúc đó Trạch Mẫn mới học lớp 5 hay 6 gì đó, chị cũng không nhớ rõ lắm." Triệu Hữu Vi nói, "Nghe nói tiền Trạch Thành kiếm được không sạch sẽ, sau đó chết không rõ ràng, một thời gian mẹ Trạch Mẫn còn điên điên khùng khùng, mỗi ngày tóc tai bù xù chạy trong ngõ tìm Trạch Thành, em còn nhớ mình từng bị dì ấy coi là Trạch Thành không?"


Triệu Hữu Thời mơ hồ nhớ lại, có một buổi tối cô đi tập múa để chuẩn bị cho liên hoan Tết nguyên đán, đến tận tối muộn mới trở về, vừa mới tạm biệt bạn học đi vào ngõ Ngô Đồng đã bị bà Trạch ôm lấy, lắc lấy lắc để, bà Trạch gào lên: "Tan học con chạy đi đâu chơi vậy? Giờ mới về sao?"

Cô bị lắc đến mức khó thở, xương ức đau đớn, sợ tới mức không ngừng khóc, sau đó có người hô một câu hình như là "Trạch Thành về nhà rồi", bà Trạch vội vàng chạy về, còn cô được người ta ôm dỗ dành: "Không khóc nhé, Tiểu Thời ngoan, không khóc, ngoan không khóc." Người nọ không ngừng lau nước mắt cho cô, lại giúp cô xoa xương ức, sau đó cha mẹ tìm thấy cô, đau lòng đến mức tay chân luống cuống.

Triệu Hữu Thời nghĩ người ôm dỗ dành cô kia không phải là Trạch Mẫn chứ?

Cuối cùng Triệu Hữu Vi nói: "Năm đó Trạch Thành không chịu an phận, chị thấy Trạch Mẫn chỉ có hơn chứ không có kém. Đáng thương cho tấm lòng cha mẹ trong thiên hạ, may mà hiện tại dì Trạch sống cũng khá."

Thời gian qua bà Trạch sống cũng tốt, nhưng vẫn phải nhọc lòng vì con, hôm nay bà không bắt được Trạch Mẫn, chờ buổi đêm khi Trạch Mẫn về nhà, bà bình tĩnh hỏi: "Công ty tăng ca muộn như vậy sao?"

Trạch Mẫn: "Vâng ạ, buổi sáng con phải làm chuyện khác, lúc về công ty đã muộn, nên bận rộn đến tận bây giờ."

Bà Trạch hơi đăm chiêu: "Làm chuyện gì khác?"

"Con đi mua nhà với một bạn học, ngay gần tòa nhà Thời Đại, cậu ta bảo con đến xem thế nào."

Bà Trạch nói tiếp: "Đúng rồi, hôm nay mẹ nhìn thấy Tiểu Vi, sao con bé không phải tăng ca?"

"Bộ phận của bọn con không giống nhau, bộ phận của chị ấy hiếm khi phải tăng ca."

Bà Trạch cảm thấy Trạch Mẫn trả lời không bắt bẻ vào đâu được, trôi chảy khiến bà không bắt lỗi được, nhưng trực giác báo cho bà biết có vấn đề. Mấy ngày tiếp theo bà vẫn im lặng giám sát Trạch Mẫn, tình hình lại khôi phục như bình thường, thỉnh thoảng Trạch Mẫn về nhà ăn cơm, thỉnh thoảng ăn bên ngoài, thỉnh thoảng tăng ca, bà theo dõi mấy lần không thấy Trạch Mẫn đi vào tòa nhà kia, không khỏi cảm thấy mơ hồ, nhưng cuối cùng vẫn an tâm, từ bỏ giám sát, cho đến tận hôm bà đi luyện tập buổi sáng trở về.

Hôm nay Triệu Hữu Thời đứng ở trạm xe buýt chờ xe, không bao lâu sau nhìn thấy Trạch Mẫn, cô nhìn quanh bốn phía, bị Trạch Mẫn túm lấy đuôi tóc.

"Tìm cái gì, mẹ tôi không có ở đây."


Triệu Hữu Thời thở phào: "Em cảm thấy anh vẫn nên thẳng thắn với dì, có thể gạt tới khi nào chứ, cả tuần nay anh cứ lén lút như kẻ trộm ấy."

"Ba lần!"

Triệu Hữu Thời khó hiểu, cái gì ba lần.

Trạch Mẫn cười nói: "Em đã lặp lại ba lần, có phải hiện tại quá quen thuộc với tôi, nên em càng ngày càng không biết lớn nhỏ không?"

Triệu Hữu Thời còn muốn nói tiếp thì xe buýt đã đến, hành khách chen chúc lên xe, cô không chen lên được, có người đẩy lưng cô, quay đầu lại nhìn thấy Trạch Mẫn đứng sát ngay phía sau cô, cầm lấy lưng áo cô, lập tức kéo cô vào bên người, tìm cách lách người, bảo vệ cô lên xe buýt, còn có lòng khẽ nói bên tai cô: "Bình thường em đều lên xe như vậy à? Lần sau thành thịt xay mất thôi!"

Triệu Hữu Thời muốn phản bác, sau khi lên xe vừa mới đứng vững Trạch Mẫn lại đột nhiên nắm lấy tay cô, đặt tay cô lên tay vịn, cướp cho cô một vị trí đứng tốt, lại kéo cô vào bên người, Triệu Hữu Thời lập tức biến thành đầu gỗ, không cần di chuyển Trạch Mẫn đã sắp xếp xong hết cả rồi.

Cuối cùng Trạch Mẫn che chở cô trong ngực, nhìn vẻ mặt và lỗ tai cô vẫn như cũ: "Em đúng là đồ ngốc, cũng không biết đỏ mặt."

Triệu Hữu Thời máy mắt mấy cái: "Em nhìn thấy dì."

Bà Trạch giơ kiếm đứng sau trạm xe, trong lòng như có hàng vạn con ngựa phi nhanh, rất muốn dùng kiếm ngăn xe buýt lại. Bà dựa vào trực giác và suy đoán cuối cùng đột nhiên hiểu ra.

Khó trách bà tình cờ gặp Triệu Hữu Thời mang đồ ăn vào tòa nhà.

Khó trách con trai bà đột nhiên bảo bà bỏ hương diệp và hạt tiêu.

Khó trách ngày đó Triệu Hữu Thời kì lạ như vậy, làm như không nghe thấy câu hỏi của bà.

Đáp án đã rõ ràng, bà Trạch vô cùng hài lòng.