Tương Tư Tán

Chương 122: A không phải quỷ nên kiếm này không phải quỷ




Mặt Vấn Thiên cảm nhận được ấm áp từ nơi ra phủ đến, mắt âm trầm sáng lên chút hoàng quang. Vấn Thiên từ từ mở, lại phải nheo đi một chút, bởi nắng kia nay đã chiếu. Sau một hồi làm ra thích nghi, ánh mắt có chút mệt mỏi ấy cuối cùng cũng ngẩng cao mà nhìn mặt trời kia đội lên khỏi rặng mây cuối trời. Thiên không trong xanh đến lạ, gió sớm nhẹ thổi, đưa tâm tình trôi xa.

- Dậy sớm cũng có cái hay của nó!

Vấn Thiên nghe vậy liền cười, Huỳnh Chấn Vũ đã thức dậy từ sớm, cũng liền vắt vẻo mà ngồi trên cây ngay bên cạnh hắn, chỉ là Vấn Thiên biết nhưng nãy giờ vẫn nhắm mắt mà tu luyện. Bởi hắn nhận ra người thiếu niên kia có tâm sự.

- Bình minh vốn là khởi đầu, nhìn thấy khởi đầu thì mới có thể nghĩ đến tương lai.

Vấn Thiên thở nhẹ một hơi rồi bình tĩnh nói.

Huỳnh Chấn Vũ liếc nhìn sang Vấn Thiên, nhìn đến khuôn mặt đầy sẹo nhưng lại chan chứa sự điềm tĩnh của kẻ từng trải, y bỗng thấy có chút xao động, thêm với tâm tình đang bồn chồn, cảm giác có chút khác lạ cứ thế mà đẩy đưa.

- Đêm qua huynh không bị thương chứ?

Huỳnh Chấn Vũ thấp giọng hỏi.

Vấn Thiên đứng dậy, vươn vai một cái, tựa người vào thân cây, cơ thể hắn lúc này quả thật vẫn còn đau đớn âm ỉ, nhưng nó căn bản không phải là thương thế. Vấn Thiên nhẹ giọng nói:

- Mặc dù không bị thương, chỉ là hai tay có chút thoát lực.

- Cơ thể của huynh biếи ŧɦái thật đấy, nó cũng dị biệt y như con người của huynh vậy!

Huỳnh Chấn Vũ thấp giọng mà cảm thán.

Vấn Thiên cười cười, đầu tựa vào cây, tay lại khoanh trước ngực, trông có vẻ ngả ngớn, nheo nheo đôi mắt lại mà cảm thán:

- Cũng may là nó dị biệt, không thì ta cũng sớm chết từ lâu rồi!

- Nếu huynh mà có linh căn, chắc có lẽ đã là một kì tài tu đạo.

Vấn Thiên lắc đầu cười, biết là Huỳnh Chấn Vũ đang có chút thổn thức. Bất quá điều ấy cũng không hoàn toàn là vô căn cứ. Vấn Thiên được lớn lên trong cái không khí của một cao tông lánh đời, tài nguyên tu luyện, tri thức pháp môn không thiếu, lại còn có đại sư bên cạnh, nếu hắn có linh căn dù chỉ là tầm thường nhất, vậy thôi cũng đủ để một kẻ như hắn có thể tiến xa trên cái con đường viễn siêu ấy. Nhưng nó chỉ dừng lại ở chữ “nếu”.

- Sống đến bây giờ, chữ mà ta không thích nhất, có lẽ là chữ “Nếu”, bởi vì khi người ta thấy tiếc nuối hay hối hận mới dùng đến chữ ấy. Thở than cho điều không thể thay đổi thì được cái gì, tiếc nuối cho những thứ đã qua để làm chi, để bản thân thêm hối hận, hay là để đổ thừa cho cái đen đủi mà ta nghĩ nó không đáng. Nghĩ đi nghĩ lại, nó chẳng giúp chúng ta điều gì cả, có chăng chỉ là rút ra được một bài học, nhưng mà cũng đâu cần phải dùng cách ấy mà đến nhìn.

Huỳnh Chấn Vũ nghe đến đây có chút thất thần, lại không nói thêm cái gì, vẫn ngồi yên ở đó, mắt xa xăm nhìn về trời xanh ngập nắng. Một lúc lâu sau mới lên tiếng:

- Vậy phải nhìn kiểu gì mới thấy lòng an yên?

- Nhìn về tương lai, tất nhiên phải bỏ qua nuối tiếc không nên tồn tại. Và dùng từ “sẽ” mà đi tiếp.

- “Sẽ” ư?

Huỳnh Chấn Vũ hơi có chút thẫn thờ mà hỏi lại.

- Đúng vậy! Đường ta đi sẽ như ta từng muốn, đôi chân này sẽ vượt qua bão tố mà thoả ước mong, vở bi kịch kia sẽ vì ta mà viết lại.

- Đấy là ảo tưởng!

Huỳnh Chấn Vũ não nề mà đáp.

Vấn Thiên nhẹ bước tới rồi ngồi cạnh Huỳnh Chấn Vũ, tay khoác lên vai thiếu niên đang có chút ủ rũ khó hiểu. Vấn Thiên lắc nhẹ đầu rồi chầm chậm nói:

- Đệ gọi nó là ảo tưởng, bởi căn bản đệ vốn không tin vào khả năng của mình, nên mới phải dùng đến cái “nếu” để an ủi chút tiếc hận của bản thân. Tầm nhìn vô biên, tương lai liền vô hạn, chỉ nhìn lại quá khứ, sao thấu được tương lai. Đôi khi bản thân nên giống như một con “tốt”, cứ đi mà không lùi lại.

- Nhưng nếu đi sai!

- Thì vẫn dũng cảm mà đi tiếp. Cái quan trọng nhất thì đệ đã nói rồi, phải biết mình sai ở đâu để biết mình nên đi tiếp thế nào.

Vấn Thiên mặt điềm tĩnh, giọng nói trầm ấm dõng dạc khiến thanh âm ấy mang đậm lí lẽ nhân sinh.

Huỳnh Chấn Vũ bật cười, nét ủ dột vơi đi chút ít, nhẹ nói:

- Đó cũng là chiêm nghiệm sự đời?

- Có lẽ là thế!

Vấn Thiên bình thản đáp lời.

- Huynh chỉ hơn đệ có một tuổi, sống sớm hơn đệ chỉ có một năm, sao có thể chiêm nghiệm những thứ xa xôi đến vậy. Hay là...huynh nói phét.

Vấn Thiên vừa nghe Huỳnh Chấn Vũ nói hết câu liền bĩu môi, rồi nở ra nụ cười như đã nhìn thấu sự đời, lắc lắc cái đầu mà nói:

- Ta là ông cụ non, chính đệ cũng đã thừa nhận. Đệ bảo ta nói phét, hư...Đừng nói với ta là đệ không cảm thấy những lời ta vừa nói là có chút đạo lý đấy!

Huỳnh Chấn Vũ bỗng cười vui vẻ, gật gật cái đầu:

- Công nhận huynh nói thật sự có chút đạo lý. Thế nhưng, ngộ ra được mấy điều đó ở cái tuổi vẫn còn mơ mộng sự đời giống như đệ với huynh lúc này, quả thực khó mà bình tĩnh tiếp nhận được.

Vấn Thiên lại cười, hắn cũng không giải đáp thắc mắc ấy của Huỳnh Chấn Vũ. Hắn đúng thật mới mười lăm tuổi, trải nghiệm nhân sinh vốn là ít ỏi, nhưng nhận thức bản thân tồn tại cũng không chỉ ngắn ngủi như vậy. Có điều đó vẫn chưa phải là điều mấu chốt nhất, thứ biến hắn trở thành một “ông cụ non” đúng nghĩa chính là những giấc mơ đầy đau thương của hắn. Chúng đâu đơn thuần chỉ cho hắn cái cảm giác ủ dột đau thương, chúng còn cho hắn chứng kiến bao điều đặc sắc của cái nhân sinh sầu khổ này. Lúc bé con thì chúng chỉ là những đoạn kí ức, lớn lên suy nghĩ dần chín chắn, từ mảng kí ức đau thương ấy chợt ngộ ra những lí lẽ như vậy. Chúng vô tình biến một thiếu niên đáng lẽ ra phải vô tư mà trải đời lại phải trưởng thành quá mức cùng với thế gian ngập tràn đau thương. Đó là may mắn và cũng là bất hạnh.

Gió nhẹ đưa, nắng khẽ toả, hai bóng người ngồi sóng vai nhau nhìn thái dương kia dần cất cao. Hoa Lệ Chi rung rinh trong gió, ong bướm hoan ca rải chút hương nồng, ngồi thế này quả thật có chút đẹp đẽ.

- Thanh kiếm kia của đệ rất...đáng sợ!

Sau chút yên lặng bỗng nhiên Vấn Thiên cất tiếng.

Huỳnh Chấn Vũ nhíu nhíu đôi mày, tay phải giơ lên hướng vào tầm mắt như để tìm lại kí ức tối qua, có chút buồn tẻ mà nói:

- Thứ đó vốn không nên tồn tại trên thế giới này!

Huỳnh Chấn Vũ lại thở dài một cái, ủ ê nói tiếp:

- Thanh kiếm ấy thực ra được những kẻ sùng bái gọi là thần, nhưng đối với đệ, nó chỉ là một thanh quỷ kiếm mang đến nỗi đau cho thế gian mà thôi!

- Vậy tại sao đệ lại khắc huyết kí của bản thân lên nó?

Vấn Thiên thắc mắc hỏi.

Huỳnh Chấn Vũ cười giễu cợt một cái, mặt lại mau chóng về với đăm chiêu, lại ngẩng đầu lên nhìn thái dương còn đỏ rực, lắc đầu mà nói:

- Không giấu nó vào linh hải của đệ thì sẽ có người bởi vì nó mà đánh mất đi chính mình.

- Nó đáng sợ tới mức như vậy sao?

Vấn Thiên bỗng có chút động dung, không kiềm chế được mà hỏi tiếp.

- Bảo thanh kiếm ấy đáng sợ cũng có chút đúng, chỉ là vẫn còn hơi “nhẹ nhàng”, nói chính xác hơn, nên gọi nó là một con quỷ chỉ biết gϊếŧ chóc. Thứ thanh kiếm ấy từ trước tới nay luôn làm chỉ có một, đấy là gϊếŧ người, gϊếŧ rất nhiều người.

- Kiếm nào mà chẳng để gϊếŧ người!

Huỳnh Chấn Vũ bởi câu nói của Vấn Thiên mà cảm thấy bất ngờ, khẽ quay đầu nhìn sang. Khuôn mặt đầy sẹo kia dưới ánh ban mai cũng đã mang vẻ đìu hiu khó nói. Huỳnh Chấn Vũ lắc cái đầu rồi nói:

- Kẻ xứng đáng chết, kiếm chém đi sẽ là quân tử kiếm. Kẻ vô tội, kiếm chém phải sẽ là ma đầu, rất nhiều kẻ vô tội, sẽ là đại ma đầu. Thanh quỷ kiếm ấy là đại ma đầu.

- Kẻ cầm kiếm là đại ma đầu, sao lại đổ thừa cho kiếm?

- Bởi vì kiếm kia biến người ta thành đại ma đầu!

Huỳnh Chấn Vũ cười khổ mà trả lời.

- Vậy đệ không sợ bản thân mình trở thành một đại ma đầu?

Vấn Thiên hứng thú hỏi lại.

Huỳnh Chấn Vũ lại ngước mắt lên nhìn mặt trời đỏ rực, mắt hắn lại nheo, tâm lại bồn chồn. Đúng vậy, y có đang sợ mình sẽ trở nên như vậy không? Chắc là không, bởi nếu y sợ thì đã không giấu nó trong linh hải của mình, cũng không cất công chạy trốn vạn dặm chỉ để thoát khỏi những điều vượt quá sức chịu đựng. Nhưng mà, đêm qua dùng kiếm, Huỳnh Chấn Vũ như cảm thấy mình là một con người khác, cái h@m muốn gϊếŧ chóc kia từ nơi sâu thẳm mà trỗi dậy, chỉ là nó không nhiều để cướp mất bản ngã của y. Bất quá, nó cũng đủ để lúc này để y tự hỏi, mình có đang sợ, sợ mình sẽ không giấu nổi thanh kiếm ấy nữa, rồi sẽ như những chủ nhân trước đây của nó, bán linh hồn của mình cho quỷ dữ.

Huỳnh Chấn Vũ bỗng thấy tâm tình đang run rẩy của mình trở nên yên ổn chút ít. Bên đôi vai gầy của y, một bàn tay nhỏ nhắn đầy sẹo cũng gầy như thế nhẹ nhàng mà vỗ nhẹ. Huỳnh Chấn Vũ nhìn sang rồi lại quay đầu nhìn chàng thiếu niên bên cạnh mình, đôi mắt long lanh của y dần nhoè nhưng vẫn thấy rõ ràng nụ cười hoà ái nở bên môi trên khuôn mặt đầy sẹo đang vui vẻ mà nhìn trời ấy.

- Kiếm là bạn, kiếm là tâm tình của kiếm sư nhưng suy cho cùng nó cũng chỉ là thứ công cụ vốn vô tri. Nó trở thành quỷ kiếm bởi vì kẻ đã từng dùng nó khiến nó trở nên như vậy. Kẻ cầm kiếm trước đây có thể ác độc, nhưng...ta đâu giống vậy, ta sinh ra đã là duy nhất, vậy thì việc gì phải sợ bản thân trở thành một người khác. Tâm ta luôn sáng, kiếm kia có âm u đến mấy cũng chẳng thể khuất lấp.

Vấn Thiên nói đến đây liền quay sang Huỳnh Chấn Vũ, mỉm cười nói tiếp:

- Tâm tư của kiếm do kẻ cầm kiếm mà thành, kẻ cầm kiếm hữu tình, kiếm sao có thể vô tình.

- Vậy kiếm của huynh là gì?

- Ta hữu tình, đương nhiên kiếm của ta là hữu tình!

Huỳnh Chấn Vũ cúi đầu xuống, giơ nhẹ tay lên, một thanh tiểu kiếm đỏ rực chợt xuất hiện bên tay, đón gió mà sinh, rồi hoá thành thanh tử kiếm đáng sợ giống như đêm qua. Chỉ là kẻ cầm nó nay đã không bị cái huyết tinh của thanh kiếm ấy ảnh hưởng.

Huỳnh Chấn Vũ mắt đầy linh quang, miệng cười tự giễu, lẩm bẩm nói:

- Đúng vậy! Mày rốt cuộc cũng chỉ là thứ vô tri mà thôi. Người ta thèm muốn mày vì mày kí©ɧ ŧɧí©ɧ con quỷ trong họ. Tâm ta không có quỷ, vậy mày hoá quỷ kiểu gì?

Thanh kiếm đỏ rực kia dưới nắng vàng toát ra thứ khí tức âm lãnh, rồi thứ khí tức đó từ từ biến hoá, dù chỉ là rất nhỏ thôi nhưng cũng đủ để khiến nó không còn cái áp bức đáng sợ như trước nữa.

Tử kiếm biến mất trên tay Huỳnh Chấn Vũ, cái miệng xinh đẹp của y theo đó mà khẽ cười, hít một hơi dài, ngửa đầu đón nắng mà vươn vai.