Tương Tư Tán

Chương 127: 127: Lời Thề Dở Dang





Duệ Tuân mặt nghiêm túc, thẳng người mà ngắm nhìn đoá bạch liên to lớn cứng ngắc đang yên vị trước người mình.

Chỉ là khi để ý kĩ cái ánh mắt kiên nghị của người thanh niên ấy, lại nhận ra hắn không thật sự nhìn về đoá bạch liên kia.

Thứ hắn đang nhìn ngắm, là một thanh kiếm, một thanh kiếm được tạc ra từ đá, cắm sâu nửa thân vào đất, ngay bên dưới đoá bạch liên.
Vấn Thiên bình tĩnh bay đến cạnh, đôi mắt long lanh cũng nhìn về nơi đó.

Hắn có chút xao động, bởi trên thanh thạch kiếm cục mịch ấy, chỉ khắc duy nhất một chữ, Thủy.

Vấn Thiên nhẹ quay đầu nhìn sang gã thanh niên bên cạnh mình, có lẽ hắn biết vì sao ánh mắt của thanh niên ấy lại có chút man mác buồn như vậy.
-Đoá bạch liên này được tạc vào cái ngày ma kiếp bắt đầu phủ xuống mảnh đại lục khốn khổ của nhân tộc.

Thanh kiếm bi tráng này được tạc vào ngày mà vị Kiếm Thần đầu tiên cũng là cuối cùng của nhân tộc chết đi để cản bước màn sương kia không kéo dài những tuyệt vọng cho nhân tộc.

Thanh âm già nua não nề mang đầy sự hoài niệm chợt vang lên sau lưng hai kẻ thẫn thờ.

Chúng giật mình, quay đầu lại, có chút chột dạ, bởi vì chúng không nhận ra có người đã đứng sau lưng mình từ lúc nào.

Trong tầm mắt, một ông lão già cỗi, lưng có chút còng thân mặc hôi bào sờn cũ, đang mỉm cười nhìn về đoá bạch liên, một nụ cười đầy vẻ cay đắng nhưng trong đó lại là nỗi niềm tự hào ẩn sâu.

Ông lão già nua ấy đứng trong cái không gian đầy đen tối lẫn ai oán này, cảm giác như có thể bị cái khí tức đáng sợ nơi đây điên cuồng mà nuốt trọn.

Chỉ là, ông lão giống như mang bên thân một thứ hào quang thần thánh, cái đen tối kia vậy mà tách biệt hoàn toàn.

Ông lão nhìn không chớp mắt, cũng chẳng để ý gã thanh niên đang nghi hoặc nhìn mình, trầm giọng nói tiếp:
-Bất quá, giờ đã chẳng còn ai biết đến ý nghĩa thật sự của những thứ này nữa rồi!
Ông lão nói xong liền nhìn về Duệ Tuân đang có chút nghi hoặc, vẫn là nụ cười hiền lành ấy, đánh giá gã thiếu niên thân mang hắc giác, khẽ lắc đầu mà nói:
-Yếu kém như vậy, đứng trước bia tự tổ môn, không thấy xấu hổ sao?

Duệ Tuân hơi bất ngờ bởi câu nói mang vẻ trào phúng ấy, hắn quay đầu nhìn về phía thanh thạch kiếm kia, không nói gì, nét ưu tư vẫn in hằn trên đó.
Vấn Thiên lúc này lại khác, đôi mắt long lanh mang đầy vẻ khó tin nhìn ông lão, lòng cũng động rung, bởi vì hắn biết ông lão này, chính là cái ông lão luôn cười hiền lành hắn từng gặp ở bến Liễu Giang.

Vậy mà trong cái giấc mơ về Duệ Tuân, lại có thể nhìn thấy ông lão ấy một lần nữa.

Đây là sự trùng hợp, hay lại là những cái liên hệ khó hiểu mà Vấn Thiên không thể giải thích, cứ từ từ xuất hiện trên cái hành trình xa xôi của hắn.

Thiên địa này muốn gửi gắm cho hắn cái gì đây?
Sự im lặng lại tiếp diễn, có cơn gió thổi qua, cái khí tức ai oán của không gian đen tối theo đó mà có chút xao động, đám hoa quỷ lắc lư, hoà vào trong đó thứ mùi vị lạ lẫm mà thế gian tươi sáng ngoài kia không thể nào biết.

Bầu trời kia vẫn xám xịt một mảnh, nó ảm đạm.

Bất quá ảm đạm không chỉ có mình nó, những con người đang lặng yên mà thao thức, lòng cũng là ảm đạm.
Không gian ảm đạm chợt bị phá vỡ, Duệ Tuân rốt cuộc chẳng giấu nổi những suy tư trong lòng mình sau câu hỏi kì lạ của ông lão hiền lành kia, liền thấp giọng đáp lời:
-Thủy mênh mông vốn không có giới hạn.

Theo thủy kia kiên định mà tiến, theo mênh mông kia mà vững chãi trưởng thành, tương lai có gì mà không thể.

Bản thân hiện tại yếu kém sao lại phải xấu hổ, không dám nhìn về tương lai mà nối tiếp chân mệnh, đấy mới thực sự là xấu hổ.
Tiếng nói của Duệ Tuân tuy thanh âm không lớn, lại là dõng dạc mà vang lên, từng câu từng chữ rõ ràng rành mạch.

Nghe câu nói ấy của Duệ Tuân, nụ cười hiền lành trên môi ông lão càng đậm, hứng thú hỏi lại:
-Vậy nếu tương lai chết đi mà chân mệnh còn chưa toại, liệu có xấu hổ?
-Chân mệnh nhất định sẽ thành!
Duệ Tuân trầm giọng dõng dạc đáp lời.
Ông lão bỗng thu lại nụ cười trên môi, ngước mắt lên nhìn đoá bạch liên bi tráng, có chút ủ ê nói:
-Năm đó Kiếm Thần gây dựng nên Kiếm Thủy Môn, chân mệnh kia của ngươi đã liền có.


Mấy ngàn năm đi qua, chân mệnh ấy vẫn chưa thành, cũng chẳng còn ai bước đến được cảnh giới vĩ đại của vị Kiếm Thần năm ấy.

Vậy mà dám nói bản thân không xấu hổ?
Mặt Duệ Tuân bỗng cứng ngắc, ông lão hiền lành này nói vậy hắn quả thật không thể biện minh.

Chỉ là...chân mệnh nói ra thì dễ chứ đâu dễ dàng mà thực hiện, cầm kiếm lên thì dễ, chứ để bước đến Thần nó đâu đơn thuần chỉ là cố gắng mà lên.

Sư phụ hắn từng nói thiên phú bản thân không tốt, nhưng vẫn được gửi gắm vào thân những tín niệm cao cả, dù cho đời này không thể hoàn thành, cũng làm hết sức không bỏ dở chân mệnh xa xôi.

Đến lúc không thể bước tiếp, liền toàn tâm toàn ý chuyển tiếp nó cho kẻ tiếp theo.

Tuy vậy, bản thân ông ấy quả thật là xấu hổ.

Có điều, kẻ không nhìn thấy quá trình nỗ lực của bao đời đệ tử Kiếm Thủy Môn, có quyền gì mà phán xét.
-Chân mệnh xa xôi, bước được đến là cả chặng đường dài, không thực hiện được, đúng là xấu hổ với sơn môn.

Nhưng...cứ đứng ngoài mà ngắm, sao biết được kẻ cầm kiếm đã dâng hiến tất cả, dù cho là cả mạng sống của bản thân mình để thực hiện chân mệnh cao cả ấy.

Đã không thể đi cùng, vậy có quyền gì mà phán xét!
Thanh âm của Duệ Tuân vang vọng cả một khoảng, lời nói ra cũng có chút vô lễ.

Mặt hắn đỏ gay, mang đầy sự uất ức.
Ông lão kia nghe vậy cũng không tức giận, nụ cười lại nở trên môi, chỉ là nó mang đầy vẻ trào phúng.

Ông lão ấy nhìn cái vẻ sốt sắng của Duệ Tuân, lắc đầu mà nói:
-Năm đó, Kiếm Thần đã từng thề với Cha Mẹ, sẽ có một ngày ngài ấy đưa cái ma kiếp kia biến mất khỏi quê hương yêu dấu, để cái đoá bạch liên này có thể được soi sáng dưới vầng thái dương rực rỡ, để những đồng bào bị màn sương kia nuốt lấy một lần nữa được nhìn thấy đất mẹ thân yêu.


Nếu làm không được, liền chết không nhắm mắt, kiếm bia dựng lại để thế gian ngày đêm chê cười.

Ông lão nói đến đây chợt dừng lại, mắt đượm buồn nhìn về thạch kiếm thô thiển đang ngập sâu dưới đất, thở ra một hơi, rồi lại não nề nói tiếp:
-Rốt cuộc ngài ấy...không làm được! Thế gian này vốn chẳng có ai chê cười, cũng chẳng có ai đủ tư cách để chê cười.

Nhưng lời thề ấy vẫn còn, đó là Kiếm Thủy Môn của ngươi bây giờ.

Ta đến đây chỉ muốn xem xem, truyền nhân tiếp theo của ngài ấy có thể thực hiện lời hứa ấy hay không mà thôi.

Hàiii! Vậy mà đời này, kẻ tiếp nối chỉ là một kẻ vô năng, đến kiếm hồn còn không thể thức tỉnh.

Ta hiện tại, cũng đang cảm thấy xấu hổ thay ngươi rồi!
Ông lão nói xong liền mặc kệ Duệ Tuân đang ngơ ngẩn đứng đấy.

Bên tay chợt xuất hiện bó nhang, không lửa tự cháy, khói trắng nhẹ buông, hương thơm mang theo chút ý vị thâm trầm.

Cái dáng người cằn cỗi, từ từ đi đến bên cái lư hương đặt ngay dưới đoá bạch liên to lớn, cắm xuống một nắm nhang to.

Lại đi tới chỗ thạch kiếm, cắm một nén nhang còn lại vào nền đất.

Xong xuôi tất cả, người lại lục tục đi đến giữa nền đá trước đoá bạch liên, nhẹ cúi đầu, lẩm bẩm mấy câu, rồi xoay người chậm chạp rời đi.
Duệ Tuân dõi mắt nhìn bóng lưng già cỗi kia dần lẫn vào những tấm bia trắng cùng đám hoa quỷ rậm rạp.

Một lúc lâu sau mới rời mắt, quay sang nhìn thạch kiếm nơi đó.

Khói trắng giờ đã lan toả khắp khoảng không, xua đi cái khí tức khó chịu của màn sương đen tối.

Duệ Tuân tay khẽ nắm, thanh Thủy Kiếm truyền đời xuất hiện trên tay.

Hắn bỗng thấy thổn thức, lòng dâng lên cỗ bi tráng nhàn nhạt, nhưng cùng với đó là sự xấu hổ, đúng vậy, là sự xấu hổ thật sự.
Tay Duệ Tuân nắm chặt Thủy Kiếm, như để cảm nhận lấy sự vĩ đại của Kiếm Thần năm đó.

Hiện tại hắn mới biết tại sao, thanh kiếm này lại phi thường đến vậy, vì nó là kiếm của Kiếm Thần.


Và hắn cũng biết vì sao bản thân phải xấu hổ như lúc này, bởi hắn giờ đây vẫn là một kẻ tầm thường.
Duệ Tuân mang theo xúc động trong lòng, tay cầm lấy kiếm đi đến thạch kiếm, không do dự mà nhanh chóng quỳ xuống dập đầu.

Lại đi đến đài bạch liên hùng vĩ, cũng quỳ xuống mà dập đầu.

Cái khấu đầu của kẻ vô năng bỗng chốc nhận ra bản thân vẫn còn nhỏ bé tới vậy.
Khói trắng lượn bay, dần lan toả khắp “nghĩa trang” rộng lớn.

Duệ Tuân nhẹ cất bước, chân dẫm quỷ hoa, mắt đăm chiêu nhìn những tấm bia cũ kĩ.

Bóng người thanh niên cũng dần hoà vào cái không khí tang thương mà đầy bi tráng ấy, mang theo cái quyết tâm vừa được thêm chắc, tiếp tục chân mệnh xa xôi của mình.
Vấn Thiên cùng bóng dáng ấy khẽ đi, lòng có những suy nghĩ chớm nở mông lung.

Hôm nay, vậy mà biết được Kiếm Thủy Môn lại là tín niệm bất diệt của một đời Kiếm Thần vĩ đại.

Chỉ là, Duệ Tuân ở thực tại nay đã chết, tín niệm kia chẳng lẽ sẽ vong theo.

Vấn Thiên không muốn, cũng không lỡ nhìn thấy như vậy.

Vậy hắn nên làm gì?
Thanh Thủy Kiếm kia đến hiện tại, Vấn Thiên đã quyết tâm muốn lấy, cho dù...hắn phải chết đi.

Nó nghe thì như ngu ngốc, nhưng nó là kiếm của Kiếm Thần đấy, là tín niệm cao cả của Kiếm Thần đấy, Kiếm Thủy Môn mà ngài ấy gửi gắm phải được tiếp nối.

Vấn Thiên lúc này bỗng thấy bản thân muốn tiếp nối những tín niệm đang đứt đoạn ấy, rằng hắn sẽ tiếp tục bước tiếp cái chân mệnh cao cả còn đang dang dở của Kiếm Thủy Môn.

Rằng hiện tại, hắn sẽ trở thành một môn đồ thật sự, dù cho hắn không được đường hoàng tiếp nối.
Trước đây, Vấn Thiên đã từng nghĩ vậy, rồi lại gạt phắt đi vì bản thân hắn tôn trọng môn quy của môn phái vĩ đại.

Nhưng giờ liền khác, Vấn Thiên lúc này đã bị cái tiếc nuối cùng sùng bái kia thay đổi, hắn sẽ tiếp nối những tín niệm ấy, sẽ đưa thanh Thủy Kiếm kia quay về.