Tương Tư Thành Nắm Tro Tàn

Chương 10-5: Người ở trong lòng (5)




Chưa đầy năm phút sau, Tô Nhất đã thấy chiếc Golf đỏ của Trình Thực ở phía đầu đường.

Tô Nhất không để ý đến ánh mắt khác thường của cậu ta, chỉ thấy dưới cái lạnh của tháng Hai mà cậu ta chỉ mặc một chiếc sơ mi trắng, vai trái của chiếc áo có một mảng màu đỏ tím. Màu đỏ tím ấy, dưới ánh đèn, hiện rõ thành màu đỏ thẫm, màu của máu. Quả nhiên cậu ta đã bị thương.

Tô Nhất chỉ về phía vai của cậu ta, lo lắng hỏi: “Làm sao đây?”

Trình Thực thản nhiên liếc nhìn vai mình, nói: “Bị chai rượu đập vào.”

“Cậu mặc thế này ra đường sao? Cho dù không sợ lạnh thì cũng phải mặc thêm áo khoác chứ. Nếu như vậy thì chai rượu đã không làm cậu bị thương thế này.”

“Mình có mặc áo khoác nhưng trong quán bar nóng quá. Sau này vì đánh nhau nên vứt luôn áo ở đó rồi.”

“Sao cậu lại đánh nhau với người ta?”

“Bọn chúng đáng đánh.”

Trình Thực chỉ trả lời ngắn gọn. Tô Nhất cũng không hỏi thêm, chỉ bảo: “Mau đến bệnh viện đi.”

Họ loanh quanh trong bệnh viện khá lâu vì phải xử lí hết những mảnh thủy tinh găm vào vai. Khi bác sĩ dùng thuốc sát trùng lau những vết máu trên vai, Trình Thực đau đến mức đầu lông mày cứ nhíu chặt lại, mặc dù đã cắn chặt răng để không kêu một tiếng nhưng trán cậu ta vẫn lấm tấm mồ hôi.

Tô Nhất nói đùa: “Nếu đau thì cứ kêu lên, mình sẽ làm như không nghe thấy.”

Trình Thực chăm chú nhìn cô, khóe miệng khẽ nhếch lên. “Không được, mất mặt lắm.”

Hóa ra cậu ta cũng biết nói đùa, Tô Nhất không nhịn được bật cười. Bốn mắt nhìn nhau hai người cùng cười, Trình Thực như quên cả sự đau đớn.

Ra khỏi bệnh viện đã hơn mười giờ, càng về đêm trời càng lạnh nhưng những cặp tình nhân đi trên phố vẫn còn nhiều. Đêm Valentine lãng mạn thường khiến những người đang yêu càng quyến luyến nhau hơn.

Tô Nhất nhìn những cặp đôi đi trên phố, nói đùa với Trình Thực: “Lễ Tình nhân lãng mạn thế này mà phải đưa cậu đến bệnh viện, thực là cụt hứng quá đi!”

“Để cảm ơn cậu đã đưa mình đến bệnh viện, mình sẽ mời cậu ăn khuya.”

“Để hôm khác đi, tối nay mình ăn no quá rồi, chẳng muốn ăn khuya nữa đâu. Cậu đưa mình về trường là được.”

Họ vừa đi về phía chiếc ô tô vừa nói chuyện. Trong mắt những người đi đường, họ cũng là mắt cặp đôi. Một cô bé chạy tới, tươi cười đưa bó hoa hồng hơn mười bông ra, nói với Trình Thực: “Anh ơi, mua hoa tặng bạn gái không?”

Rõ ràng đây cũng là một học sinh vừa học vừa làm.

Tô Nhất bật cười, không chỉ vì cô bé bán hoa hiểu nhầm cô với Trình Thực là một cặp mà còn vì hoa hồng của cô vẫn đang để ở cốp xe, vậy mà đã có “đồng nghiệp” đến chào hàng. Đang định từ chối thì Trình Thực lại nhận hết số hoa trong tay cô bé kia, nói: “Tôi mua hết, để cô được về nhà sớm nhé.”

Cô gái kia mừng rỡ nói cảm ơn.

Trình Thực đưa hết chỗ hoa hồng vừa mua cho Tô Nhất, nói: “Tặng cậu.” Ngập ngừng giây lát, cậu ta nói thêm một câu: “Coi như để cảm ơn cậu tối nay đưa mình đến bệnh viện.”

Câu từ ngắn gọn nhưng bàn tay cầm bó hoa của cậu đẫm mồ hôi. Chỉ có mình cậu biết ý nghĩa thực sự của việc tặng hoa này. Như những người con trai khác, vào ngày Valentine đặc biệt này, cậu muốn tặng hoa hồng cho người con gái mà mình thích. Cậu tưởng mình không thể nhiệt tình, lãng mạn như vậy nữa. Nhưng cô lại khiến sự nhiệt tình, lãng mạn đã bị dập tắt từ lâu trong cậu bùng cháy như núi lửa hồi sinh.

Tô Nhất không biết những điều sâu thẳm trong lòng Trình Thực, cô chỉ có thể nghe gì biết đấy, hồn nhiên đón nhận bó hoa, dí dỏm nói: “Đây là bó hoa hồng thiếu lãng mạn nhất mình được nhận đấy.”

Trình Thực thở phào như vừa trút bỏ được gánh nặng. “Đây là lần thứ hai mình tặng hoa hồng cho một cô gái, cảm ơn cậu vì đã nhận nó.”

Lần thứ hai? Tô Nhất ngạc nhiên nghĩ người lạnh lùng với con gái như Trình Thực mà cũng từng tặng hoa hồng cho một cô gái sao? Hơn nữa, nghe giọng điệu thì hình như đối phương đã không nhận.

“Lần đầu tiên tặng hoa hồng là cho mối tình đầu hả?” Tô Nhất khó mà kìm được sự hiếu kì, liền dò hỏi.

Im lặng trong giây lát, Trình Thực gật đầu thừa nhận: “Ừ, thời đó mình còn học trung học.”

“Học trung học mà đã yêu rồi?” Tô Nhất không dám tin, một Trình Thực luôn có biểu hiện như chưa bao giờ biết động lòng trước phái nữ lại biết tặng hoa cho bạn gái từ thời trung học.

“Khi đó, trong lớp mình có một bạn gái rất dễ thương, tóc xoăn tự nhiên, da trắng, mắt to, lông mi dài và cong, trông như một con búp bê vậy. Mình... luôn nhìn trộm bạn ấy.”

Trình Thực ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đêm, đắm chìm trong quá khứ xa xôi. Tô Nhất không nói một lời, im lặng nghe cậu kể.

“Năm lớp bảy còn rất ngờ nghệch, lớp tám mới biết có ngày lễ Valentine. Ngày hôm đó, chẳng hiểu sao mình rất muốn, rất muốn tặng bạn ấy một bông hồng. Hoa hồng khi đó có giá năm tệ một bông, một bó hoa cũng phải vài chục tệ. Mình không có tiền, cũng không thể xin tiền bố mẹ vì lúc ấy gia đình mình rất khó khăn, bố mình dùng số tiền tích góp cả đời đi làm ăn với người ta, cuối cùng bị lỗ vốn, ông thường xuyên mất ngủ cả đêm. Không có tiền, mình phải nghĩ cách khác. Cậu nói xem mình nghĩ ra cách gì?”

Tô Nhất lắc đầu, đoán không ra. Cô xuất thân trong một gia đình bậc trung ở thành phố, bố mẹ chưa bao giờ cắt tiền tiêu vặt của cô. Cô chỉ biết không có tiền thì xin bố mẹ mà thôi.

“Mình trộm hoa ở cửa hàng rồi lén để vào ngăn bàn của cậu ấy.” Im lặng một hồi, Trình Thực tự trả lời.

Hướng lên bầu trời đêm, ánh mắt xa xăm của cậu ta trở nên tập trung như thể đang nhìn thấy chính mình thời niên thiếu, gắng sức bình tĩnh bước vào cửa hàng hoa, nhân lúc bà chủ không để ý liền vớ lấy một bó hoa hồng rồi bỏ chạy. Cậu chạy rất nhanh, bước chân rối loạn và gấp gáp y như nhịp tim của mình. Có người la hét đuổi theo, cậu ra sức chạy, cuối cùng cũng cắt đuôi được họ.

Nhân lúc các bạn trong lớp về nghỉ trưa, cậu đã lén đặt bó hoa ăn trộm đó vào ngăn bàn cô bạn mà mình thầm thích đã lâu.

Trộm cắp là hành động đáng bị lên án nhưng Tô Nhất lại không cách nào trách được hành động lãng mạn khác người đó của Trình Thực. Cô chỉ quan tâm đến một điều.

“Vậy cậu ấy không biết đó là hoa cậu tặng ư?”

Nét mặt Trình Thực lộ rõ vẻ chua chát. “Mình không để lại lời nhắn, cũng không muốn bạn ấy biết đó là hoa mình tặng. Nhưng không hiểu sao bạn ấy lại biết, đến chiều đi học, vừa vào lớp, bạn ấy đã chặn đường hỏi có phải mình đã để hoa hồng vào ngăn bàn của bạn ấy không?”

“Bạn ấy đã hỏi cậu trước mặt bao nhiêu người trong lớp?” Tô Nhất ngạc nhiên, điều này không giống kiểu vui mừng, e thẹn thông thường của con gái khi nhận được hoa hồng. Nếu là cô, chắc chắn sẽ gọi riêng ra ngoài nói chuyện. Cô chợt có cảm giác chuyện không có tiến triển tốt đẹp.

Còn Trình Thực thì đã thôi không kể nữa, đôi môi mím chặt thành mặt đường vòng cung của khổ đau. Cậu đã cố quên nhưng kí ức về nỗi đau ấy cứ như sợi dây thun bị kéo giãn, tưởng chừng đã xa nhưng buông tay một cái, nó sẽ bật trở lại, khiến con tim lại chợt nhói đau.

Chuyện đã qua lâu rồi nhưng Trình Thực vẫn còn nhớ rõ, khi cậu thừa nhận là hoa của mình, trên khuôn mặt búp bê xinh đẹp đó là vẻ ê chề, nhục nhã đến mức nào. Và cả cô bạn ngồi cạnh cùng cười, chế nhạo: “Thế nào, Uông Vũ Tây, mình đã nói là thấy Trình Thực thậm thụt cầm một bó hoa vào lớp, chắc chắn là của cậu ta tặng, thế mà cậu còn không tin. Không ngờ cậu ta cũng thầm thích cậu nhỉ?”

Cô gái kia vừa nói vừa cười như thể được chứng kiến chuyện nực cười nhất thế giới. Vài nữ sinh khác cũng bắt đầu cười, những tiếng cười lần lượt vang lên khiến vẻ mặt Uông Vũ Tây càng tồi tệ. Cô ta ném mạnh bó hoa hồng lại cho Trình Thực, kèm những lời vô cùng cay độc: “Cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga.”

Tình cảm của cậu, đối với cô ta, xem ra là một sự sỉ nhục.

Như bị lãnh một cú đấm ngay giữa mặt, Trình Thực cảm thấy toàn thân choáng váng. Trong lớp có bao nhiêu bạn học, kẻ hiếu kì, người đồng cảm, người coi khinh... những ánh mắt như vô số những mũi dao đâm vào người cậu. Có kẻ còn đổ dầu vào lửa: “Con trai lớp này, lùn nhất là cậu ta, quê nhất là cậu ta, xấu nhất cũng là cậu ta. Cậu ta dựa vào đâu mà đòi thích Uông Vũ Tây chứ, đáng đời.”

Lời nói của những cô cậu học sinh mười bốn, mười lăm tuổi đôi khi còn gay gắt, cay nghiệt hơn cả người lớn. Vì quá trẻ, chưa biết thế nào là chừng mực, chưa biết lời lẽ cay độc dễ làm tổn thương đến người khác nên họ chẳng bao giờ để ý đến cảm nhận của người nghe. Khi nghe những câu ấy, Trình Thực cảm thấy như đang bị vật gì đó cứa vào tim, một nỗi đau trí mạng.

Đúng, khi đó cậu rất thấp, chỉ vừa đủ một mét sáu mươi; khi đó cậu rất quê, quần áo trên người toàn là những đồ rẻ tiền mua ngoài chợ; khi đó cậu cũng rất xấu, suốt ba năm trung học, mặt lúc nào cũng chi chít mụn.

Cậu có gì mà dám thích cô ta, Uông Vũ Tây hẳn cũng cho rằng cậu và cô ta hoàn toàn không thuộc cùng tầng lớp. Cho nên tấm lòng của cậu, trong mắt cô ta, thật là nực cười. Nó là vết nhơ, là thứ cần phải tẩy sạch. Trong tuổi thanh xuân tươi đẹp như hoa của cô ta, cậu tuyệt đối không phải là một chú bướm xinh được chào đón.

Cậu chỉ là con ruồi, một con ruồi đáng ghét mà người ta luôn muốn xua đuổi bất cứ lúc nào. Bởi vậy, cô ta đã dùng cách vô cùng tàn nhẫn là từ chối bó hoa của cậu ngay trước lớp để thể hiện rằng cô ta chẳng có cảm tình gì với cậu và điều đó tuyệt đối không bao giờ xảy ra.

Giây phút ấy, cô gái cảm thấy mình bị sỉ nhục chỉ nghĩ đến thể diện của mình, hoàn toàn không nghĩ đến lòng tự tôn của Trình Thực.

Giây phút ấy, rõ hơn bao giờ hết, Trình Thực cảm thấy trái tim mình đang lạnh dần, lạnh đến mức như đông thành băng tuyết. Một trái tim đã tiến vào kí băng hà đài đằng đẵng từ đó.