Tương Tư Thành Nắm Tro Tàn

Chương 12-13: Khoảng cách xa nhất thế giới (13)




Có thể vì là sinh nhật cuối cùng của thời sinh viên nên khác với phong cách nhẹ nhàng, không ồn ào mọi năm, Trình Thực bao luôn một phòng tiệc của một nhà hàng, mời không ít bạn bè, đa số là bạn cùng lớp của cậu ngoài ra còn có các thành viên trung đội bóng rổ của trường. Tô Nhất và Hứa Tố Kiệt cũng nằm trong danh sách khách mời, còn có cả Vương Diệp đã tốt nghiệp từ năm ngoái.

Tới hôm đó, Trình Thực nhận được rất nhiều quà, các hộp quà to nhỏ sặc sỡ chất đầy một chiếc tủ trong góc phòng tiệc. Cậu không mở quà trước mặt mọi người, chỉ cảm ơn rồi đặt sang một chỗ. Lúc Tô Nhất và Hứa Tố Kiệt tặng quà cho cậu, cậu cũng chỉ lịch sự cảm ơn rồi tiện tay đặt xuống, thế nhưng nhân lúc không có ai để ý, cậu liên tục nhìn món quà mà Tô Nhất tặng. Sau khi mọi người đã đến gần như đông đủ, Trình Thực gọi phục vụ đưa đồ ăn lên. Có người nói đùa: “Trình Thực, vị khách quan trọng nhất vẫn chưa đến thì phải?”

Mọi người cười rộ nên, rõ ràng đều biết “vị khách quan trọng nhất” này là ai. Vài cô gái vô thức bĩu môi, tỏ ra ghen tức, Trình Thực thì lại lạnh nhạt nói: “Người đến muộn thì không cần phải đợi.”

Đúng lúc đó, cửa phòng tiệc bị đẩy ra, một cô gái thở hồng hộc chạy vào, nói: “Xin lỗi, em đến muộn, bị tắc đường.”

Tô Nhất nhìn chằm chằm vào người mới đến, chính là cô gái có khuôn mặt tròn và đôi mắt to lần trước cô gặp, Hứa Tố Kiệt khẽ nói với cô: “Đây chính là cô em năm nhất thường xuyên đi cùng với Trình Thực, chị nghe nói cô ta cũng là người Ôn Châu, còn là con gái của bạn cha mẹ Trình Thực.”

Ồ, hóa ra vừa là đồng hương vừa là gian tình của đời trước, chẳng trách cô ta lại thân thiết với Trình Thực chỉ trong một thời gian ngắn như vậy. Tô Nhất chăm chú nhìn cô gái đó, khuôn mặt bầu bĩnh, mái tóc ngắn gọn gàng đôi mắt tròn xoe như mắt búp bê, hay cười, khóe môi có một lúm đồng tiền nhỏ, trông rất tinh nghịch.

“Cô gái này được đấy, vừa nhìn đã biết là người thích nói thích cười, kết đôi với Trình Thực trầm mặc ít nói có thể bổ sung cho nhau.” Tô Nhất thì thầm vào tai Hứa Tố Kiệt, hoàn toàn không để ý Vương Diệp ngồi bên cạnh đang liếc nhìn cô.

Cô gái kia vừa tới đã điềm nhiên đến ngồi bên cạnh Trình Thực, không hề mất bình tĩnh, tự giới thiệu về mình. Cô ta họ Y, tên chỉ có một chữ Lộ. Món quà cô tặng Trình Thực được gói bọc vô cùng bắt mắt, mọi người ùa vào bảo Trình Thực công khai mở ra xem bên trong là quà gì. Trình Thực đặt hộp quà lên chiếc tủ, khiến đám nam sinh chuyên bày trò đùa nghịch trong đội bóng rổ gõ đũa phản đối. Y Lộ cười phóng khoáng, nói: “Trình Thực, anh cứ mở đi, cho bọn họ xem một chút thì sợ gì chứ.”

Trình Thực không tiện làm mất hứng của mọi người, liền cười nhạt rồi mở gói quà ra. Y Lộ tặng cậu một chiếc thắt lưng bằng da thật, mặt thắt lưng được làm bằng bạc có chạm hoa văn tinh xảo, trông có vẻ hoài cổ, vừa nhìn đã biết giá không hề rẻ.

“Chiếc thắt lưng này là hàng của Ý, em vừa nhìn đã ưng ngay. Anh có thích không?” Y Lộ mặc dù miệng hỏi có thích không nhưng trên mặt lại lộ ra nụ cười mỉm rất chắc chắn.

Mấy nam sinh kia lại càng trêu dữ hơn: “Trình Thực, đeo nó vào đi! Trình Thực, đeo nó vào đi.”

Thắt lưng là món quà có hàm ý đặc biệt, chỉ thích hợp tặng cho người thân thiết. Y Lộ hào phóng tặng chiếc thắt lưng này càng khiến người khác khẳng định quan hệ giữa cô ta và Trình Thực.

Hứa Tố Kiệt và Tô Nhất lại rỉ tai nhau: “Nhìn thấy chưa, tặng một chiếc thắt lưng, chuẩn bị trói chặt Trình Thực rồi.”

Lần này mặc kệ mọi người có trêu chọc thế nào, Trình Thực vẫn kiên quyết đóng hộp quà lại. Khách mời đã quen với tính khí của cậu, thấy vẻ mặt cậu điềm nhiên đến lạnh lùng thì thôi không trêu chọc nữa và bắt đầu nhập tiệc.

Trình Thực bị mọi người đến mời rượu liên tục, mặc dù tửu lượng cũng khá nhưng chỉ được một lát, mặt mũi cậu đã đỏ bừng lên. Y Lộ ra mặt uống hộ cậu rất nhiều đến nỗi hai má hồng tươi như hoa đào. Rượu quá tam tuần, mọi người đều ngà ngà say, lại bắt đầu lôi hai người họ ra đùa cợt. Có một nam sinh còn khuyến khích Y Lộ tặng cho chủ tiệc một nụ hôn làm quà, đề nghị này lập tức biến thành một tràng đồng thanh: “Hôn đi, hôn đi, hôn đi.”

Trình Thực dở khóc dở cười, nói: “Mấy người đừng đùa nữa có được không!”

So với cậu Y Lộ lại rất thoải mái. Cô vốn là một cô gái phóng khoáng hoạt bát, lại thêm vài li rượu, dưới sự kích động của mọi người, cô tuyên bố. “Tặng thì tặng chứ sao.” Lời còn chưa dứt, cô lao đến kề sát vào má phải của Trình Thực, hôn một cái thật kêu.

Nụ hôn bất ngờ của Y Lộ thiên Trình Thực sững sờ đứng ngây ra. Sau một hồi đứng im như tượng đá, cậu đập mạnh li rượu trên tay xuống đất rồi bật dậy, thấy hai con ngươi đen láy là hai ngọn lửa hừng hực cháy.

Cậu nhìn chòng chọc vào khuôn mặt tái mét của Y Lộ, giận dữ hét lên: “Cô làm cái gì thế hả?”

Tiếng hoan hô của mọi người bị nghẹn lại trong cổ họng, không ai ngờ Trình Thực lại có phản ứng kịch liệt đến như vậy. Cậu đang phẫn nộ cực độ chỉ vì bị một cô gái hôn vào má.

Y Lộ ngẩn người, trên khuôn mặt là sự chấn động, kinh ngạc, nhưng nhiều hơn cả là tủi thân. “Anh... anh định làm gì? Em... chỉ đùa thôi mà, anh nổi giận đùng đùng như thế làm gì?”

Trình Thực nghiến chặt răng, trừng mắt nhìn cô ta, không nói một lời. Phòng tiệc bỗng trở nên yên tĩnh vô cùng, mấy chục khách mời đều không nói tiếng nào, ngẩn người nhìn bọn họ.

Một lúc sau, Trình Thực căm phẫn vớ lấy chiếc khăn nhỏ, lau bên má vừa bị Y Lộ hôn, trên chiếc khăn trắng tinh xuất hiện một vệt son môi đỏ tươi. Lửa giận trong mắt cậu lại càng cháy mạnh hơn, cậu tức tối vứt chiếc khăn lên mặt bàn rồi sao ra cửa.

Vương Diệp vội vàng kéo cậu lại. “Trình Thực, cậu đi đâu?”

Trình Thực không thèm ngoảnh đầu lại, hất tay Vương Diệp ra, buông hai chữ cộc lốc: “Rửa mặt.”

Hai chữ này thể hiện rõ sự chán ghét cực độ, khiến Y Lộ vừa lúng túng lại vừa tức giận. Cô ta hét lên: “Trình Thực, anh có ý gì vậy? Anh có vấn đề à?”

Trình Thực mở cửa, đầu vẫn không ngoảnh lại, nói: “Phải, tôi có vấn đề, một vân đề cực kì nghiêm trọng. Sau này tốt nhất là cô đừng tới tìm tôi nữa.”

Nói xong, cậu đi thẳm ra ngoài. Y Lộ òa khóc, vớ lấy chiếc ba lô của mình, chạy ra ngoài. Chạy được hai bước, cô ta quay người lao đến chỗ chiếc tủ ở góc phòng, ném mạnh hộp quà đựng chiếc thắt lưng xuống đất rồi còn giẫm mạnh lên vài cái. Mấy nữ sinh gần đó vội vàng chạy lại khuyên nhủ.

Sau khi hộp quà tuyệt đẹp đó bị giẫm bẹp, Y Lộ khóc nức nở chạy ra ngoài. Vương Diệp vội vàng đuổi theo cô ta.

Một bữa tiệc sinh nhật vui vẻ lại thành ra nông nỗi này, một người thì tức giận đùng đùng bỏ đi, một người thì khóc lóc chạy mất. Mọi người bàn tán xôn xao một lúc lâu. Có người nói: “Trời ơi, bị con gái hôn một cái mà cứ như trúng một nhát dao. Trình Thực có phải là gay không?”

“Gay cái đầu cậu!” Tiếng nói của Vương Diệp vang lên phía ngoài cửa. “Ít nói linh tinh đi, mọi người cứ tiếp tục dùng bữa, chuyện vừa rồi coi như chưa xảy ra, lát nữa Trình Thực vào phòng được nhắc lại đâu đấy.”

Đợi Vương Diệp quay về chỗ ngồi, Tô Nhất mới khẽ giọng hỏi: “Cái cô Y Lộ đó không sao chứ? Anh để cô ấy đi về một mình sao?”

Vương Diệp nhún vai, nói: “Cô ấy muốn đi tôi không thể nào giữ được, huống hồ cô ấy thực sự cũng không thể ngồi lại nữa. Đổi lại là cô thì cô có ở lại được không?”

“Đổi lại là em thì em cũng đi, nhưng mà trước khi đi, em sẽ làm một việc.”

“Việc gì?”

Tô Nhất nhìn cốc Coca trước mặt, nói: “Em sẽ đợi Trình Thực quay lại, hắt cốc Coca này lên mặt cậu ta rồi mới đi, cho cậu ta mất mặt một phen.”

Chuyện vừa rồi, cô cảm thấy phản ứng của Trình Thực thật sự rất quá đáng. Chuyện mà cái tên này làm giỏi nhất hình như chính là khiến cho các cô gái vừa đau lòng lại vừa mất mặt. Vương Diệp nhìn cô rất lâu, thở dài một tiếng, không nói thêm lời nào nữa.

Trình Thực đi đúng mười lăm phút mới quay lại, má bên phải hơi đỏ, chắc hẳn là bị lau đi chùi lại rất nhiều lần. Cậu đã lấy lại vẻ bình tĩnh thường thấy, ngồi xuống như không có chuyện gì xảy ra, tiếp tục uống rượu cùng mọi người.

Chiếc ghế của Y Lộ đã trống không, vậy mà cậu cũng không thèm nhìn lấy một cái, càng không thèm hỏi một tiếng nào, cứ như thể trên đó từ đầu chí cuối không có ai ngồi vậy.

Trải qua sự việc vừa rồi, khách mời đều không được tự nhiên nữa, bữa tiệc sinh nhật kết thúc chóng vánh trong bầu không khí vô cùng nặng nề.