Tương Tư Thành Nắm Tro Tàn

Chương 13-11: Chương đẹp nhất của đời người (11)




Một ngày giữa tháng Sáu, Tô Nhất bất ngờ nhận được một bức thư nặc danh. Thời đại công nghệ thông tin mà còn có người viết thư, thật là hiếm thấy.

Tô Nhất tò mò xé phong bì, bên trong là một tờ giấy A4 trắng mịn, thì ra là một bức thư đánh máy. Cô tưởng đó là thông báo gì, đến khi mở ra xem, lại phát hiện nội dung in trên giấy là một bài thơ nổi tiếng của Pushkin, có tên tôi yêu em.

Tôi yêu em đến nay chừng có thể

Ngọn lửa tình chưa hẳn đã tàn phai,

Nhưng không để em bận lòng thêm chút nữa

Hay hồn em phải gợn sóng u hoài.

Tôi yêu em âm thầm không hi vọng

Lúc rụt rè khi hậm hực lòng ghen

Tôi yêu em, yêu chân thành đằm thắm

Cầu cho em được người tình như tôi đã yêu em1.

1. Bản dịch thơ của Thúy Toàn.

Cả tờ giấy, ngoài bài thơ ra không còn một câu nào nữa. Là ai đã cố ý gửi bài thơ này cho cô? Tô Nhất lật đi lật lại tờ giấy, cảm thấy vô cùng kì lạ.

Hứa Tố Kiệt xem qua, phỏng đoán có lẽ là một bạn học nào đó yêu thầm Tô Nhất gửi tới. “Tình cảm của cậu ta trước giờ vẫn chưa nói ra. Giờ sắp tốt nghiệp rồi, sau này mỗi người một ngả, cho nên trong thời khắc cuối cùng này, cậu ta lựa chọn cách gửi thư để bày tỏ tình cảm với em.”

Tô Nhất lại đọc kĩ bài thơ đó một lần nữa, dường như cũng cảm nhận được tình cảm ấy, bất chợt cảm động.

Thật không ngờ là trong bốn năm đại học, trong khi cô không hề hay biết, bên cạnh cô lại có một người âm thầm yêu cô như vậy.

Bốn năm đại học, Tô Nhất từng có rất nhiều người theo đuổi, hết đứng dưới kí túc xá nữ ôm hoa hồng tỏ tình lại đến bày nến trên mặt đất thành chữ, “I LOVE YOU”, hoặc là đánh đàn hát tình ca... đều là những cảnh tưởng lãng mạn thường thấy trong sân trường. Nhưng cũng chính vì thường thấy nên khiến người ta không cảm thấy mới mẻ, dần dần trở thành hành động mang tính chất biểu diễn nhiều hơn. Còn nam sinh giấu tên này không đem tình cảm của mình ra bày trước bàn dân thiên hạ, lại cẩn thận cất giấu nó, từ đầu chí cuối giống như dòng nước lặng lẽ chảy. Tình yêu sâu sắc đó không thể đem ra so sánh với một bó hoa, những ánh nến hay vài bản tình ca.

Tô Nhất rất muốn tìm hiểu xem người đó là ai, nhưng Hứa Tố Kiệt lại nói: “Cả bức thư, ngoài bài thơ này, không có thêm một chữ nào cả. Rõ ràng cậu ta không muốn để em biết cậu ta là ai. Có thể cậu ta chỉ muốn để em biết rằng trên thế giới này còn có một người từng lặng lẽ yêu em, thế cũng đủ toại nguyện rồi. Hơn nữa em biết cậu ta là ai thì cũng có gì khác biết đâu. Em có Chung Quốc rồi, không thể lựa chọn cậu ta. Đi nói với cậu ta vài câu an ủi sao? Thế thì có tác dụng gì cơ chứ? Cho nên, chi bằng cứ như vậy đi, gặp nhau không bằng hoài niệm.”

Vậy cũng phải, không cần thiết phải biết cậu ta là ai. Có những lúc, có những người, có những chuyện, càng mông lung sẽ càng tốt đẹp, như là ngắm hoa nở trong sương, để lại cho mỗi người một không gian tưởng tượng riêng.

Gặp nhau không bằng hoài niệm, Tô Nhất cẩn thận gấp gọn bức thư đó cất đi, đây cũng là một trong những kỉ niệm đẹp của cô thời đại học.

Tô Nhất nhắn tin kể chuyện bức thư với Chung Quốc. Cậu chỉ nhắn lại một câu đơn giản: “Em có đoán ra là ai không?”

“Em đoán không ra, trường đại học lớn như vậy, nam sinh nhiều như vậy làm sao em biết là người nào. Hơn nữa, cậu ta âm thầm thích em, có khi nói chuyện với em chưa được vài câu ý chứ. Nhưng em nghĩ có thể cậu ta là một người không được xuất sắc lắm, sự im lặng của cậu ta trên một phương diện nào đó thể hiện sự tự ti, cho nên cậu ta không dám tỏ tình với em, sợ sẽ bị từ chối. Anh nói có phải như vậy không?”

Không ngờ cô chỉ nhận được một đoạn hồi đáp hết sức ngắn gọn: “Có việc rồi, không tám nữa.”

Vừa mới bắt đầu đã nói có việc, Tô Nhất cảm thấy rất mất hứng, gần đây đã có khá nhiều lần như vậy.

Chung Quốc đã được nhận vào làm chính thức tại văn phòng kiến trúc nơi cậu đang làm thêm và chuyển đến sống tại một căn hộ nhỏ có hai phòng ngủ, một phòng khách. Cậu đã kết thúc đời sinh viên, bắt đầu cuộc sống của một nhân viên văn phòng. Khi Tô Nhất nói cuối tháng mới có thể đến Bắc Kinh, bảo cậu chờ cô đến để trang trí căn nhà thì cậu chỉ ậm ừ đáp vài tiếng rồi nói có việc, vội vàng dập máy. Trước đây, rất ít khi họ vội vàng kết thúc cuộc trò chuyện như vậy.

Tuy nhiên, đó mới chỉ là bắt đầu. Từ khi chính thức đi làm, Chung Quốc rất bận rộn, số lần gọi điện, gửi tin nhắn cho cô ít hẳn đi. Mỗi khi cô gọi tới, cậu cũng chỉ vội vàng nói vài câu rồi bảo đang bận việc, không tiện nói chuyện.

Một, hai lần Tô Nhất còn có thể hiểu được, nhưng nhiều lần thì cô không thể không phàn nàn, vừa bĩu môi vừa gửi một tin nhắn: “Sao lúc nào anh cũng bận vậy? Anh cũng đâu phải đi làm ở một công ty mới, cái gì cũng không biết, cái gì cũng phải học hỏi từ đầu.”

Chung Quốc hồi lâu không trả lời, cô đợi cả buổi, cuối cùng bất chấp tất cả gọi cho cậu. Cô chưa nói gì, Chung Quốc đã thở dài một hơi, nói: “Tô Nhất, anh đã nói giờ đang có việc, em đừng có bướng bỉnh như vậy được không? Em đâu còn là trẻ con nữa.”

Mở miệng ra là quở trách, Tô Nhất giận đến mức không nói lời nào, lập tức cúp máy.

Tức giận, rất tức giận, vô cùng tức giận, cô bắt đầu cảm thấy bất thường. Gần đây Chung Quốc không chỉ ít liên lạc với cô mà ngay đến những lời đường mật cũng không thấy nói nữa. Chẳng lẽ cậu không nhớ nhung cô nữa?

Lòng tràn ngập nghi ngờ, Tô Nhất hỏi Hứa Tố Kiệt: “Một người đàn ông bỗng dưng lạnh nhạt với bạn gái của anh ta, chị thử nói xem lí do là gì?”

Câu trả lời của Hứa Tố Kiệt rất nhanh đã có: “Nguyên nhân chín mươi chín phần trăm là có người mới. Đàn ông đa phần đều có mới nới cũ.”

Chung Quốc có khi nào có người mới không? Không, điều này tuyệt đối là không thể, Tô Nhất không tin cậu là loại người có mới nới cũ. Nhưng những biểu hiện gần đây của cậu dường như đang minh chứng cho những gì Hứa Tố Kiệt nói.

Những phỏng đoán khiến Tô Nhất không thể nuốt trôi cơm tối. Hứa Tố Kiệt thay cô gỡ rối tơ lòng, nói: “Tình huống mà chị nói mặc dù có xác suất là chín mươi chín phần trăm nhưng Chung Quốc chắc chắn nằm trong một phần trăm còn lại, cậu ấy tuyệt đối không phải người có mới nới cũ. Tình cảm của hai người bền chắc như vậy, trong lòng cậu ấy ngoài em ra thì không thể có ai khác. Vừa mới đi làm đương nhiên sẽ bận rồi, em đừng nghĩ ngợi lung tung nhé.”

Tô Nhất cũng hi vọng mình chỉ đang nghi ngờ vu vơ. Trước khi đi ngủ, đợi mãi không thấy cuộc gọi của Chung Quốc, Tô Nhất do dự một lúc rồi nhắn cho cậu một tin: “Mèo ham ăn, anh có nhớ em không? Em rất nhớ anh.”

Mấy phút sau Chung Quốc mới trả lời cô: “Anh vẫn đang làm việc, bận đến mức không có thời gian suy nghĩ. Em đi ngủ sớm đi, ngủ ngon.”

Tin nhắn đó chẳng khác gì gáo nước lạnh đổ xuống đầu Tô Nhất. Đêm hôm đó, cô trằn trọc cả đêm cũng không sao ngủ được, cảm thấy Chung Quốc nhất định đã có chuyện gì đó. Cảm giác này mặc dù không có chứng cứ xác thực nào nhưng tuyệt đối không phải là phiền não vu vơ, giác quan thứ sáu đã mách bảo cô như vậy.

Tô Nhất nói cho Hứa Tố Kiệt nghe về cảm giác của mình, nghe xong, Hứa Tố Kiệt suy nghĩ một hồi rồi nói: “Nếu Chung Quốc đúng là có người khác, chưa biết chừng chính là vì chuyện ăn trái cấm ở Đô Giang Yển.”

“Tại sao?”

“Bởi vì chuyện này... đối với người trẻ tuổi mà nói thì đặc biệt dễ nghiện, giống như ăn một món rất ngon, lúc nào cũng chỉ muốn được ăn lại. Đàn ông so với phụ nữ thì dễ “bị ham” hơn, nếu như có một con cá ngày nào cũng lượn lờ trước miệng thì cũng khó mà không ăn vụng. Em từng nói trong lớp có một cô gái rất thích cậu ấy đúng không? Không chừng, chính là bị cô ta thừa nước đục thả câu rồi.”

Hứa Tố Kiệt nói một tràng, Tô Nhất nghe xong vừa lo vừa tức, Chung Quốc đã “ăn vụng” thật sao? Nghe kĩ lại thì không phải là không có khả năng đó. Ba ngày ở Đô Giang Yển, cô quá hiểu sự ham muốn trong con người cậu. Sau khi về Bắc Kinh, cô không ở bên cạnh cậu nếu cậu lại bị kích động thì có thể kiềm chế được không, chưa biết chừng đã “ăn quýt” của người khác rồi.

Trong lòng Tô Nhất cảm thấy vô cùng lạnh lẽo, tay chân cũng bất giác run rẩy. Hứa Tố Kiệt thấy mặt cô biến sắc thì nhẹ nhàng an ủi: “Đương nhiên đấy chỉ là những phỏng đoán, có thể không phải là sự thật. Chị nghe em nên nói chuyện thẳng thắn với cậu ấy một lần để tìm hiểu rõ chân tướng, phỏng đoán linh tinh có lúc lại sinh ra những hiểu lầm không đáng có.”