Tường Vi Ngược Lối

Chương 51




Trình Tố

Nói đoạn, Trình Tố xoay người vào phòng VIP.

Lộ Tri Nghi chưa kịp nói lời nào, cứ thế bị nhốt ngoài cửa.

Cô biết chuyện gì có thể xảy ra bên trong nên vừa lo lắng vừa sợ hãi, nhưng lại không dám đẩy cửa vào xem.

Lộ Tri Nghi từng thấy dáng vẻ hung dữ của Trình Tố, nếu gã mặc áo thun đen chỉ phát ngôn bừa bãi hay gây rối thì Trình Tố sẽ không như vậy, thế nhưng người này vừa mới đụng cô trên đường rồi làm lơ, bây giờ lại xúc phạm cô nữa.

Lộ Tri Nghi ngơ ngác đứng ngoài cửa, chợt nghe thấy tiếng đổ bể bên trong, cả người cô run lên.

Cũng may sự bồn chồn này chỉ kéo dài trong thời gian rất ngắn.

Chỉ khoảng hai, ba phút sau, cửa phòng mở, Trình Tố đi ra.

Hồ Hiểu Vũ và mấy người nữa đi sau anh, trông nở mày nở mặt lắm.

Còn Trình Tố vẫn bình thản, cổ áo sơ-mi trắng mở ra, trông hơi lộn xộn, cặp mắt hơi đỏ do tức giận.

Anh không nói lời nào, vừa ra đã nắm lấy tay Lộ Tri Nghi: “Đi thôi.”

Lộ Tri Nghi không dám hỏi nhiều, chỉ liếc nhìn phòng VIP.

Dưới sàn là một vũng rượu và mảnh vỡ, mấy chàng trai trẻ ban nãy cười vang giờ sợ hãi dán chặt vào góc tường, mà gã mặc áo thun đen kiêu căng nhất kia…

Nhìn thấy anh ta quỳ rạp xuống đất, Lộ Tri Nghi sợ đến mức thôi nhìn ngay.

Tim cô đập bình bịch.

Cô cảm nhận được hơi lạnh từ lòng bàn tay của Trình Tố nên không thể không nắm chặt tay anh để truyền hơi ấm của mình qua, sưởi ấm sự lạnh lẽo đáng sợ kia.

Cuối cùng Hồ Hiểu Vũ và mấy thanh niên đi đằng sau mới thở phào một hơi.

“Nhớ tới dáng vẻ xin tha của thằng chó kia khiến tao sảng khoái quá!”

“Thằng đó biết lựa ngày kiếm chuyện ghê, lúc đi ra cửa còn đâm anh Tố nữa.”

“Má, ngày mai tao tung tin anh Tố về An Ninh ra xem mấy tên khốn này còn dám tới nữa không.”

“...”

Nhóm người quay về phòng riêng ở lầu 2, Hồ Hiểu Vũ thuật lại chuyện Trình Tố xử lý gã áo thun đen một cách vô cùng sinh động.

“Mấy người không thấy được vẻ hoảng loạn đó đâu, anh Tố đấm một phát làm gãy mấy cái răng, mấy thằng đó đơ người luôn, không dám đánh trả.”

“Ha ha ha ha ha ha.”

Trong lúc mọi người đang nghe say sưa thì Lộ Tri Nghi lo lắng kiểm tra người Trình Tố: “Anh có bị thương không?”

“Không.” Có lẽ là vẫn còn tức giận nên giọng điệu của Trình Tố rất nhạt nhòa: “Anh đã hứa với em là không để bị thương nữa rồi.”

Lộ Tri Nghi cảm nhận được tâm trạng của anh, cô vỗ ngực anh: “Đừng giận nữa, em có bị sao đâu nào.”

Trước khi lên lầu, Trình Tố chỉ định cảnh cáo vài câu, không được sẽ báo cảnh sát.

Mấy năm gần đây, tính tình của anh đã trầm tĩnh hơn nhiều, nếu không phải tức giận thật sự thì anh sẽ không dễ dàng ra tay.

Nhưng gã kia lại khiêu khích giới hạn không thể đụng tới của anh.

Trước mặt anh mà gã dám nói Lộ Tri Nghi là…

Thậm chí Trình Tố không muốn nghĩ đến mấy chữ đó.

Anh cầm ly rượu trước mặt lên rồi uống cạn.

Lộ Tri Nghi cũng không ngờ sẽ gặp chuyện này khi về Toản Hào, cô vốn muốn cho Trình Tố và mấy người bạn cũ gặp nhau trong vui vẻ mà thôi.

Thấy mặt Trình Tố sa sầm, Lộ Tri Nghi nghĩ ngợi rồi đột nhiên ghé vào tai anh: “Em hát cho anh nghe một bài, anh đừng giận nữa nhé?”

Không đợi Trình Tố đáp lời, Lộ Tri Nghi đã đến chỗ máy chọn bài, Hồ Hiểu Vũ thấy thế thì vội bảo: “Chị dâu muốn hát bài gì, để em chọn cho!”

Không biết Lộ Tri Nghi nói gì mà Hồ Hiểu Vũ bắt đầu tìm ngay.

Vừa tìm được, anh ta lập tức ngắt bài của người đang hát, sau đó vỗ tay: “Cả đám vỗ tay hết đi, chị dâu chuẩn bị hát nè!”

Khúc nhạc dạo đầu vui vẻ vang lên, Trình Tố khựng lại, ánh mắt dừng trên màn hình.

Bài hát tên là “Yêu anh”.

“Tao biết bài này! Chị Triển Triển đã hát bài này trong trận chung kết tuyển chọn tài năng đó!”

“Tao cũng biết, tao cũng biết! Ha ha ha!”

Mấy thằng nhóc bên cạnh lắc lư theo nhịp, Lộ Tri Nghi cầm mic, vốn hơi ngại ngùng nhưng vì có họ hòa chung nhịp nên cô cũng thoải mái hơn.

“Nếu anh mới hắt xì.”

“Nhất định là em đang nhớ đến anh…”

Cô hát hai câu, êm tai một cách bất ngờ.

Đây là lần đầu tiên Trình Tố nghe Lộ Tri Nghi hát.

Trông cô hơi gượng gạo, cũng có chút thẹn thùng nhưng vẫn cố gắng hát theo điệu nhạc, lâu lâu còn múa theo lời nhạc nữa. Lúc quên cô sẽ ngại ngùng gãi đầu, được bọn Hồ Hiểu nhắc bài rồi tiếp tục biểu diễn.

Vừa dịu dàng vừa dễ thương.

Lửa giận trong lòng Tình Tố dần dần được Lộ Tri Nghi xoa dịu, hóa thành ý cười vương trên khóe môi, không kìm chế được.

“Lời ngọt ngào nói nhiều hơn một chút, nhớ em thì cứ nhìn thêm một chút…”

“... thêm một chút để em cam tâm tình nguyện, yêu anh~”

Câu cuối cùng, Lộ Tri Nghi làm động tác bắn tim.

“HAY!!” Hồ Hiểu Vũ hoan hô đầu tiên: “Chị dâu hát hay quá!”

Lộ Tri Nghi ngại ngùng đặt mic xuống, chạy về bên Trình Tố: “Hay không anh?”

Trình Tố bóp eo cô, ở đây có nhiều người như thế mà anh hôn thẳng lên môi cô không hề kiêng dè: “Êm tai lắm.”

“Đệch mợ!! Đại ca thật sự không coi tụi mình là người ngoài luôn!”

“Hôn thêm đi, hôn thêm đi, hôn thêm cái nữa đi!!”

“A a a, cứu tôi với!!”

Một đám người hóng hớt không ngại to chuyện, Lộ Tri Nghi đỏ mặt vì bị trêu nhưng cô thấy rất ngọt ngào.

Bài này được Lương Triển Triển hát tại vòng chung kết cuộc thi tuyển chọn tài năng, cô ấy đã lén nói với Lộ Tri Nghi rằng cô ấy hát cho bạn trai nghe, còn nói bài này chuyên dùng để tỏ tình.

Lúc đó Lộ Tri Nghi và Trình Tố vẫn còn mỗi người một phương, lúc rảnh rỗi thì cô bèn học theo video, định bụng một ngày nào đó sẽ hát cho anh nghe.

Chỉ là từ nhỏ, cô chưa từng tiếp xúc với phương diện này, hát thì được chứ nhảy thì gượng lắm, học mãi mà vẫn không nhớ rõ động tác, như mới học vậy.

Lộ Tri Nghi ngượng ngùng hỏi Trình Tố: “Có phải em nhảy ngờ nghệch lắm không?”

Trình Tố mím môi, xoa đầu cô: “Đáng yêu lắm.”

Lộ Tri Nghi khựng lại, khi hiểu được hàm ý trong đó, cô vừa cười vừa đánh anh: “Anh cứ nói thẳng là em khờ đi.”

Trình Tố không thể không cong môi.

Lộ Tri Nghi thấy anh cuối cùng cũng nở nụ cười thì an tâm, nhẹ nhàng dựa vào lòng anh: “Thế anh đừng tức giận nữa nhé?”

Trình Tố làm gì còn chút bực tức nào nữa.

Anh được cô dỗ dành xong từ lâu rồi, giờ chỉ muốn đưa cô về nhà, đóng cửa lại và nhảy cho anh xem mười tám lần.

Bữa tiệc vui vẻ, sôi động kéo dài đến 10 giờ 30 tối, mãi đến khi Lương Triển Triển gọi điện bảo mình đang trên đường, Trình Tố và Lộ Tri Nghi mới đứng dậy chào tạm biệt.

Hai người ăn ý hỏi đối phương xem muốn ăn đêm ở đâu, sau đó lại cùng trả lời một địa chỉ.

Hoành thánh chả cá Trương Ký.

Đó là món mà Trình Tố và Lộ Tri Nghi đều thích ăn.

Lộ Tri Nghi kéo tay Trình Tố nói: “Bây giờ người ta không bán xe đẩy nữa mà mở một quán ăn hẳn hoi, làm ăn tốt lắm.”

Nghĩ đến việc bây giờ Lương Triển Triển cũng được coi là ngôi sao dự bị có chút danh tiếng, Lộ Tri Nghi bèn gọi điện cho chủ quán Trương Ký để đặt phòng riêng bốn người trước.

Khi hai người đến Trương Ký, Lương Triển Triển vẫn chưa tới, mà Trì Duệ nhận được tin đã tới trước rồi.

“Người ở Thành Nam còn tới nhanh hơn tụi mình ở Thành Đông nữa.” Trình Tố vừa ngồi xuống đã chọc Trì Duệ: “Nhìn là biết em sốt ruột cỡ nào rồi.”

Trì Duệ vẫn không thừa nhận: “Đúng lúc em có việc ở gần đây, được không?”

Lộ Tri Nghi cúi đầu cười khẽ, đang định gọi hỏi Lương Triển Triển đến đâu rồi thì cô ấy gọi điện, bảo là nghi ngờ bị phóng viên theo dõi trên đường đi nên đi vòng vòng một lát rồi mới ghé qua.

“Thế hai người gọi vài món trước đi.” Lộ Tri Nghi đẩy thực đơn tới: “Anh Duệ ăn gì?”

Không đợi bọn họ gọi món, chủ quán Trương Ký đã mang một bình rượu vào, bảo là lâu quá không gặp Trình Tố nên mời anh uống.

Trước đây, khi hai vợ chồng còn đẩy xe đi bán thì được Trình Tố quan tâm, hỗ trợ nhiều lắm.

Trình Duệ nhướng mày cười: “Được rồi, anh Tố của chúng ta có máu mặt thật, bốn năm rồi mà vẫn còn nhiều người nhớ kỹ vậy.”

Trình Tố mở bình rượu rồi rót cho anh ấy: “Mời cậu uống mà cậu còn nói lắm thế.”

Lộ Tri Nghi xin một chai sữa đậu nành, ba người cùng cụng ly, xem như ăn mừng ngày đoàn tụ.

Sau khi uống xong một ly, Trì Duệ hỏi Trình Tố: “Anh về rồi vậy có dự định gì chưa?”

Thật ra trước đây Lộ Tri Nghi từng hỏi vấn đề này rồi, chỉ là Trình Tố không trả lời thẳng. Bây giờ Trì Duệ lại nhắc tới, cô im lặng cúi đầu, muốn nghe xem Trình Tố đáp lại thế nào.

“Anh sẽ thảo luận với mẹ nuôi để đầu tư vào Lương thị.” Trình Tố trả lời: “Sau đó quy hoạch và mở rộng một vài quán.”

Cảm xúc của Trình Tố với quán bar rất phức tạp, anh từng hy vọng rời xa nó nhưng tối nay, khi thấy bọn Hồ Hiểu Vũ bị khó xử và chịu uất ức thì anh mới phát hiện, hóa ra nơi này đã gắn chặt với anh, khắc sâu vào xương tủy.

Vậy nên, nếu đã không thể buông tay được thì anh sẽ là người thay đổi trật tự kia.

Chỉ khi bản thân anh đủ mạnh mẽ, anh mới có thể bảo vệ tất cả những gì anh muốn bảo vệ.

Đây là quyết định mà Trình Tố vừa đưa ra tối nay.

Trì Duệ vui mừng khi nghe thế: “Vậy thì tốt quá, năm ngoái mẹ mới giao ba quán cho em, em bận đến mức muốn phân thân ra luôn, vừa hay anh có thể san sẻ với em một chút.”

“Anh không giúp em được.” Trình Tố nhấp ngụm rượu, nhẹ nhàng nói: “Đầu tư vào Lương thị chỉ là việc phụ trong kế hoạch của anh thôi.”

“Việc phụ?” Trì Duệ và Lộ Tri Nghi đều ngạc nhiên, không hiểu ý anh lắm.

Lộ Tri Nghi lập tức hỏi: “Thế việc chính của anh là gì?”

Trình Tố đưa mắt nhìn cô, bỗng nhiên vừa cười vừa nhéo má cô: “Em sẽ sớm biết thôi.”

Trì Duệ chậc một tiếng rồi đùa: “Còn việc chính nào nữa, chắc chắn là làm vệ sĩ cho Tri Nghi rồi, là kiểu làm 24/24 đuổi cũng không đi đó.”

Lộ Tri Nghi nghe thế cũng cảm thấy không phải không có khả năng này, cô vội xua tay với Trình Tố:

“Đừng nha, em không cần vệ sĩ gì đâu, anh cứ làm việc chính của anh là được.”

Trình Tố cười bất đắc dĩ: “Em ấy nói mà em cũng tin à?”

“...”

Ba người cứ thế vừa trò chuyện vừa uống rượu, nói về cuộc sống và những thay đổi trong bốn năm qua, chẳng mấy chốc, Trình Tố và Trì Duệ đã xử lý xong một bình rượu trắng.

Trì Duệ: “Má, anh cừ quá đấy chứ, uống cả nửa bình mà không có phản ứng gì.”

Trình Tố cười khẽ: “Em cũng vậy mà.”

Trong bốn năm ở Thụy Sĩ, dường như Trình Tố không đụng vào một giọt rượu nào, nhưng anh vẫn hút thuốc, không thể cai được.

Huống chi mỗi lúc nhớ Lộ Tri Nghi, anh cần thứ gì đó để giải tỏa.

11 giờ 30, thấy Lương Triển Triển đi vòng cả tiếng rồi mà vẫn chưa thấy động tĩnh gì, Lộ Tri Nghi đang định gọi điện hỏi thì cửa phòng bị mở ra, một bóng người cao gầy bước vào.

“Chết tiệt, cuối cùng cũng thoát được.”

Áo hoodie rộng thùng thình, quần thể thao, búi tóc buộc đại, chiếc kính to và khẩu trang che hết nửa mặt.

Nếu không phải nghe thấy giọng nói quen thuộc thì Trình Tố hoàn toàn không nhận ra đây là Lương Triển Triển đã cải trang.

Lương Triển Triển trong ấn tượng của anh là đồ càng lạ càng khoái mặc lên người.

Lương Triển Triển đi vào phòng VIP, đang định chào hỏi Lộ Tri Nghi thì thấy Trì Duệ ngồi bên cạnh, vẻ mặt cô ấy đột nhiên xìu xuống: “Sao anh lại ở đây?”

Giọng điệu của Trì Duệ không vui vẻ gì cho cam: “Tại sao anh không ở đây được?”

Lương Triển Triển im lặng, xoay người định đi: “Chị dâu ơi, em về nhé.”

“Ôi chao!” Lộ Tri Nghi tiến tới giữ cô ấy lại ngay: “Em chỉ nhìn mỗi Trì Duệ thôi à, không thèm nhìn người bên cạnh sao?”

Lương Triển Triển nghe thế bèn xoay người, đẩy kính râm xuống rồi trợn tròn mắt: “Ôi đệch, anh?!”

Cô ấy vừa kinh ngạc vừa phấn khích, đi đến ngồi bên cạnh Trình Tố: “Anh về rồi? Anh thật sự về rồi?”

Trình Tố hơi cạn lời, người nào gặp anh hôm nay cũng nghi ngờ sự xuất hiện của anh, như thể anh vừa bật nắp quan tài nhảy ra vậy.

Trình Tố búng trán Lương Triển Triển: “Nói nghe coi, Trì Duệ lại chọc gì đến em?”

Lương Triển Triển la oai oái vì đau, cô ấy liếc sang Trì Duệ rồi lại rời mắt đi: “Em không dám, chọc gì đâu ạ. Người nào đó có em gái mưa khắp nơi, vốn cũng chẳng để bụng gì cả.”

Trình Tố: “...”

Trì Duệ khịt mũi, lườm cô ấy: “Làm như trong Wechat của em có ít anh trai mưa lắm vậy?!”

Lộ Tri Nghi: “...”

Hai người cất lời châm chọc nhau, không ai chịu nhường ai.

Gồng mình được hai giây, Lương Triển Triển bày vẻ lười nói chuyện, lại đeo kính râm lên, đứng dậy: “Anh ơi, bữa khác em đến gặp anh và chị dâu, giờ em đi đây, không ngờ lại gặp phải anh ta.”

“... Ơ, Triển…”

Lộ Tri Nghi chưa kịp dứt lời, Lương Triển Triển đã đi thẳng ra ngoài mà không ngoái lại một lần.

Bầu không khí như đông lại, thấy Trì Duệ vẫn bất động, Trình Tố đá vào chân anh ấy: “Bộ muốn anh đuổi theo hộ em à?”

Trì Duệ nhấp ngụm rượu, đặt ly xuống rồi văng tục một câu, cuối cùng vẫn đứng dậy đuổi theo.

“Mấy năm nay họ đều như thế.” Lộ Tri Nghi bó tay nói: “Yêu nhau lắm cắn nhau đau, rõ ràng đều thích đối phương nhưng lại luôn cãi vã vì mấy chuyện cỏn con này.”

Cả hai đều kiêu ngạo, Trình Tố có thể đoán được khi ở bên nhau, họ sẽ như thế nào.

Bữa tiệc bốn người chỉ còn Trình Tố và Lộ Tri Nghi, thấy đã trễ nên bọn họ tính tiền rồi đi về.

Hôm nay Trình Tố uống khá nhiều, vừa về đã vào nhà tắm tắm rửa ngay.

Khi tắm xong đi ra, Lộ Tri Nghi đang lật tủ quần áo của anh, cô nói: “Đồ ngủ của em hơi dày nên mặc nóng lắm, em mượn cái áo sơ-mi của anh được không?”

Trình Tố bước tới, ôm cô từ đằng sau: “Không mặc cũng được mà.”

“...” Lộ Tri Nghi đỏ bừng mặt, quay sang nhéo anh: “Sao càng ngày anh càng xấu xa vậy?”

“Anh vốn có phải là người tốt gì đâu?” Trình Tố áp trán với cô, chóp mũi nhẹ nhàng lướt qua nhau.

Dù đã tắm rồi nhưng người Trình Tố vẫn có mùi rượu khá nồng, đặc biệt là khi thở trong khoảng cách gần, hơi thở kết hợp giữa hormone và cồn khiến Lộ Tri Nghi không thể nào cưỡng lại được.

Cô bị giữ trước tủ quần áo, khựng lại một lát rồi mới ngẩng đầu, khẽ khàng hôn lên môi Trình Tố.

“Em thấy anh tốt là được rồi.”

Trong phòng ngủ yên tĩnh, hai người cứ thế dịu dàng hôn nhau, đôi môi chạm khẽ như chuồn chuồn lướt nước.

“Anh uống nhiều như vậy mà không say sao?” Lộ Tri Nghi thắc mắc.

Thật ra nói không say là không thể nào, dù sao cũng uống cả nửa bình rượu trắng, ít nhiều gì vẫn có tác dụng.

Nhưng Trình Tố đã trải qua tình cảnh này nhiều rồi, uống rượu là chuyện bình thường, chút rượu này chưa đến mức khiến anh mất tỉnh táo.

Sự tỉnh táo này thể hiện rõ nhất ở việc...

Anh biết giờ đã gần 2 giờ sáng rồi.

Giọng anh khản đặc, nụ hôn chuyển dần từ môi sang tai Lộ Tri Nghi: “Ngày mai em phải báo danh lúc mấy giờ?”

Hơi nóng phả ra khiến người Lộ Tri Nghi mềm nhũn, cô ôm lấy eo anh theo bản năng: “... Tám giờ, sao vậy anh?”

Động tác hôn môi của Trình Tố dừng lại, sau đó anh từ từ buông cô ra: “Không có gì.”

Anh luồn tay ra sau cổ Lộ Tri Nghi, đặt lên trán cô một nụ hôn: “Em đi tắm rửa rồi ngủ sớm nhé.”

***