Tường Vi Ngược Lối

Chương 61: Ngoại truyện 4




Tin tức Lộ Tri Nghi mang thai khiến cho đêm giao thừa của cả hai nhà Lâm Lộ đều sắp nổ tung.

Đoàn viên đoàn viên, lần này Lộ Tri Nghi và Trình Tố đã khiến cho người lớn hai nhà cảm nhận được cái gì gọi là đoàn viên một cách thật sự.

Sinh mạng nhỏ sắp ra đời này trở thành sự mong đợi của tất cả mọi người. Còn chưa ra đời, nhưng đứa bé này đã định sẵn sẽ nhận được muôn vàn yêu thương chiều chuộng.

Sự xuất hiện của đứa bé cũng thành công khiến không khí trong nhà họ Lâm trở nên sáng sủa hẳn lên.

Lâm Chính Quốc có ý muốn gấp rút cử hành hôn lễ trước khi bụng cô lớn lên.

Nhưng Lộ Tri Nghi lại cảm thấy bây giờ trong nhà đang có nhiều chuyện. Bệnh của Lâm Chính Quốc còn chưa rõ ràng, cô mang thai lại phải đi học, tốt hơn hết là chờ đứa bé ra đời rồi làm đám cưới sau.

Dù sao Lâm Chính Quốc cũng là người thuộc thế hệ trước, tư tưởng bảo thủ. Ông nói: “Có ai kết hôn lại dẫn theo đứa con chứ?”

Lộ Tri Nghi lại cười, “Chính vì mọi người đều không có nên mới thể hiện rõ sự khác biệt của chúng ta. Đến lúc đó, chúng ta còn có thể tiết kiệm một đứa nhỏ rải hoa nữa.”

Trình Tố cũng không muốn hôn lễ cả đời chỉ có một lần lại tổ chức vội vàng như vậy, nên nghe theo đề nghị của Lộ Tri Nghi.

Lâm Chính Quốc đành thuận theo hai đứa nhỏ. Dù gì, bây giờ ông là người sắp được ôm cháu, chuyện gì cũng thấy rất vui vẻ.

Sau rằm tháng giêng, Trình Tố đưa Lộ Tri Nghi và Lâm Chính Quốc đến bệnh viện.

Lần này bọn họ vừa phải mở hồ sơ thai kỳ cho Lộ Tri Nghi, vừa sắp xếp kiểm tra chuyện sâu cho Lâm Chính Quốc thêm lần nữa.

Thật ra vào ngày bác sĩ bảo ông rời đi, ông đã sớm đoán được tình trạng sức khỏe của chính mình đến bảy tám phần.

Ông biết tất cả, chỉ là người sống tới tuổi này, có rất nhiều chuyện sớm đã xem nhẹ. Vậy nên, con cháu không nói, ông cũng giả bộ không biết, tươi cười vui vẻ, khiến lòng bọn chúng dễ chịu hơn chút.

Nhưng giờ không giống vậy nữa.

Bởi vì sự hiện diện của đứa nhỏ, bỗng nhiên Lâm Chính Quốc lại có ý chí chiến đấu trở lại.

Mượn dùng lời trong một bài hát để nói, ông còn muốn sống thêm năm trăm năm nữa mới được*. Ông muốn chứng kiến đứa nhỏ kia ra đời, muốn nhìn cuộc sống hạnh phúc một nhà ba miệng ăn của cháu ngoại.

*Lấy ý từ lời bài hát Mượn Trời Xanh Thêm Năm Trăm Năm Nữa.

Vậy nên, các loại giày vò mà ban đầu Lâm Chính Quốc không chịu làm như tiêm thuốc, xét nghiệm sinh thiết, chụp phim, rút máu... đoạn thời gian đó ông đều làm hết.

Cũng may, mỗi lần ông tới bệnh viện đều có Trình Tố và Lộ Tri Nghi ở bên cạnh.

Một bên là xế chiều sắp tàn lại rạng.

Một bên là ánh bình minh sắp xuất hiện trên thế gian.

Trong vô thức, một già một trẻ bỗng nhiên trở thành bạn đồng hành, từng bước từng bước một vượt qua các bài kiểm tra, tiến về phía trước.

Thời điểm Lộ Tri Nghi mang thai ba tháng, mọi người được thấy bức ảnh đầu tiên của nhóc con.

Trên ảnh siêu âm, cánh tay và bắp chân vừa mới thành hình nhỏ xíu trông cực kỳ đáng yêu.

Mà lúc này, Lâm Chính Quốc cũng lấy được giấy báo bệnh lý sau cuộc phẫu thuật.

U huyết quản lành tính.

Sợ bóng sợ gió một hồi, cả nhà đều cùng nhau vui sướng.

Lâm Chính Quốc gặp ai cũng nói, nhất định là đứa cháu ngoại này của tôi mang tới may mắn, chao ôi, nhóc con chính là ngôi sao may mắn nhỏ (tiểu phúc tinh) của tôi.

Mặc dù vẫn chưa biết đứa bé trong bụng Lộ Tri Nghi là trai hay gái, nhưng kể từ hôm đó, cái tên Tiểu Phúc Tinh này cứ như vậy được kêu lên.

Mà nhóc con này cũng đúng như tên gọi của nó, quả thật có mang phần may mắn trên người.

Lộ Tri Nghi vừa mang thai nó vừa học nghiên cứu sinh, ngoại trừ hai tháng đầu tiên bị nôn ói tương đối nhiều, sau đó thì dần dần bình phục không khác lúc bình thường là mấy.

Thân thể cô không mập lên rõ, nếu như không đặc biệt nhắc tới, trong trường căn bản không ai biết cô đang mang thai.

Ngoài việc phải bỏ qua cơ hội tham gia trao đổi đến nước Pháp, toàn bộ chương trình học của cô không rớt môn nào, mà thậm chí cô còn theo thầy hướng dẫn tham gia phiên dịch hai tác phẩm nổi tiếng của tác giả người Pháp.

Mà trong lúc này, ngôi trường Trình Tố mới mở ở Thành Bắc đã có đầy ắp học sinh theo học. IP thương hiệu* được phát huy một cách triệt để, trở thành trường trung học nghệ thuật đầu tiên trong nước được thăng lên trường Đại học nghệ thuật đa quốc gia.

*Hình tượng thương hiệu.

Sau cuộc phẫu thuật, Lâm Chính Quốc bắt đầu tu thân dưỡng tính, đánh Thái Cực Quyền, ngày ngày rèn luyện thân thể, tinh thần tốt lên trông thấy.

Tất cả thành viên trong gia đình đều chờ nhóc con kia ra đời trong trạng thái tích cực như vậy.

Cuối cùng, thời gian đã trôi tới tháng mang thai thứ chín. Vì lý do an toàn, Lộ Tri Nghi dừng lại tất cả việc học.

Bụng cô không quá lớn, sắp sinh rồi nhưng bụng vẫn chỉ trông giống như người có vóc dáng béo tốt thông thường mà thôi. Sau khi hoàn toàn nghỉ chờ sinh, chuyện cô thích làm nhất chính là mặc đồ của Trình Tố, ở nhà ăn uống đọc sách.

Thuận tiện, ở bên cạnh Trình Tố lúc anh làm việc.

Từ khi Lộ Tri Nghi mang thai, mặc dù tất cả người giúp việc trong nhà đều tập trung chăm sóc cô, nhưng Trình Tố vẫn không yên lòng. Chỉ cần có thời gian rảnh, anh sẽ lập tức chạy về nhà. Đến tháng cuối cùng này, anh thậm chí còn trực tiếp mang tất cả công việc về nhà, ngày nào cũng ở bên cạnh cô.

Giống như hôm nay, người giúp việc đưa trái cây tươi tới, Lộ Tri Nghi vừa ăn vừa bưng đến phòng làm việc của Trình Tố.

“Anh muốn ăn không? Một mình em ăn không hết.”

Trình Tố đang đeo mắt kính xem tài liệu. Thấy cô tới, anh cực kỳ thuận tay ôm cô ngồi lên đùi mình, dùng một tay ôm cô rồi tiếp tục công việc.

“Ăn từ từ thôi, không cần nóng vội như vậy.”

Lộ Tri Nghi đặc biệt hưởng thụ khoảng thời gian có tiết tấu chậm như thế này.

Cô cứ vậy mà ngồi trong lòng Trình Tố, vừa ăn trái cây vừa nhìn anh làm việc. Thỉnh thoảng cô chọn một miếng trái cây từ trong khay cho anh, anh cũng sẽ há miệng ngậm lấy.

Công việc của Trình Tố càng ngày càng tiến vào trọng tâm.

Ở Thành Bắc hơn hai năm, sự nghiệp của anh chạm đến đỉnh cao vài lần, con người cũng trở nên chín chắn. Những chuyện u ám anh trải qua trước năm 22 tuổi đã cho anh một ý chí mạnh mẽ, đồng thời trở thành tài sản quý báu nhất trong cuộc đời anh.

Giờ đây, anh của tuổi 28 đã là một người đàn ông hoàn thiện nhất, cũng là thời điểm có sức hấp dẫn nhất.

Lộ Tri Nghi vẫn luôn lén quan sát Trình Tố, khóe môi cứ cong lên mãi.

Trình Tố mặc cho cô nhìn một hồi rồi mới hỏi: “Đẹp trai không?”

Lộ Tri Nghi chống cùi chỏ lên mặt bàn, nhìn anh cười cười, “Nhìn anh một chút thì đã sao? Nhỏ mọn.”

Trình Tố cũng cười, dứt khoát bỏ công việc trong tay xuống, kéo cô lại gần trong ngực mình một chút, nhìn gương mặt vẫn trong sáng động lòng người của cô.

Đại khái là bởi vì mang thai, nội tiết tố trong cơ thể biến hóa, một tiếng cười hay cái nhăn mày của Lộ Tri Nghi đều nhiều hơn vài phần ý vị nhẹ nhàng so với rất nhiều cô gái khác.

Trình Tố nhìn cô một hồi, khẽ đặt lên môi cô một cái hôn, giọng nói vừa thấp vừa bất đắc dĩ nói: “Đừng có quyến rũ anh.”

Lộ Tri Nghi phì cười.

Lần trước, sau khi trừng phạt thất bại, cuối cùng Lộ Tri Nghi cũng tìm được cách trừng phạt Trình Tố trong lúc mang thai này, anh vẫn chưa có biện pháp mới nào có thể đối phó với cô.

Mặc dù bác sĩ đã nói trong giữa kỳ mang thai có thể sinh hoạt vợ chồng, nhưng Trình Tố vẫn luôn từ chối.

Lúc thai được sáu tháng, có lần hai người đã lau súng sắp cướp cò, nhưng có thế nào Trình Tố cũng không chịu tiếp tục.

Lộ Tri Nghi nói với anh: “Bác sĩ nói có thể làm thật nhẹ nhàng, anh không cần nhẫn nhịn cực khổ vậy đâu.”

Nhưng đối với Trình Tố mà nói, làm rất nhẹ chi bằng không làm.

Chẳng những không giải quyết được vấn đề mà còn khiến lửa trong người không dập được hết.

Từ đó về sau, Lộ Tri Nghi cứ vậy bắt đầu không có việc gì cũng trêu chọc anh một chút, chọc mãi không biết chán. Trông dáng vẻ muốn ăn lại ăn không được của anh, thật sự rất thú vị.

Hiện tại lại như vậy nữa.

Thậm chí Lộ Tri Nghi không nói gì, chỉ thoáng đưa ánh mắt gợi tình nhìn anh mấy lần, người này sẽ lập tức bảo mình đừng quyến rũ nữa.

Lộ Tri Nghi rất buồn cười.

Phải đói thế nào mới có thể sinh ra ảo giác như vậy chứ.

“Em quyến rũ anh khi nào.” Lộ Tri Nghi lấy một quả nho đã lột vỏ đưa vào miệng, sau khi nhai hai cái thì hôn lên môi Trình Tố, truyền dòng nước trái cây ngọt ngào từ đầu lưỡi sang cho anh, “Bây giờ mới phải nè.”

Trình Tố: “...”

Hơi ấm đôi bên nhanh chóng hòa lẫn vào với nhau.

Chỉ mới vài giây, hô hấp của Trình Tố đã bắt đầu bất ổn.

Anh dùng một tay gỡ mắt kính xuống, giam Lộ Tri Nghi trong ngực, bàn tay nâng m0ng cô lên, muốn chiếm lấy càng nhiều hơn.

Cho đến khi loại cảm giác mất khống chế đó lại tấn công tới...

Trình Tố lập tức buông lỏng Lộ Tri Nghi ra.

Toàn thân khó chịu giống như bị ngọn lửa thiêu đốt vậy.

Anh thở ra một hơi, “Bỏ đi, em xuống ngồi bên cạnh.”

Nhưng Lộ Tri Nghi chỉ muốn dính lấy anh. Càng đến cuối thai kỳ, cái loại cảm giác muốn dựa vào anh này cũng ngày càng trở nên mãnh liệt.

Cô chớp chớp mắt, tựa vào đầu vai Trình Tố không chịu đi. Có lẽ là nhìn thấu sự khó chịu của anh, cô có chút không đành lòng, một lát sau kề vào bên tai anh nói: “Hay là... em giúp anh nhé?”

Thật ra Lộ Tri Nghi chưa từng làm loại chuyện như thế này.

Tính cách cô hướng nội, rất nhiều lúc nghĩ không thông, với lại cũng ngượng ngùng.

Nhưng quá trình mang thai quá lâu.

Trước kia, chỉ tạm thời xa cách ba ngày Trình Tố đã có thể coi như xa nhau ba năm, còn bây giờ cứ vậy mà phải nhẫn nhịn mười tháng.

Lộ Tri Nghi có thể tưởng tượng được trong người anh có bao nhiều lửa nóng.

Thật ra Lộ Tri Nghi cũng có lén xem một ít tài liệu phổ cập khoa học về chuyện vợ chồng, cô biết có biện pháp khác có thể giải quyết chuyện đó.

Cho nên, cô bây giờ nói vậy kỳ thật phải gom góp rất nhiều dũng khí.

Nhưng Trình Tố nghe xong thì ngẩn ra, sau đó lại bật cười, đưa tay xoa tóc cô, cất giọng cực kỳ dịu dàng: “Anh còn chưa đến mức đó.”

Còn chừng mười ngày nữa là tới ngày dự sinh.

Dùng lời của Lâm Chính Quốc để nói thì trận chiến này anh đã đánh xong 90%, chỉ còn chút thời gian cuối cùng như vậy, anh chờ được.

Nhưng Trình Tố vẫn ra vẻ ý tứ sâu xa bẹo má Lộ Tri Nghi, “Chỉ là trong thời gian mang thai em đùa giỡn anh bao nhiêu lần, anh đều nhớ hết.”

Lộ Tri Nghi cười: “Sao nào? Anh còn muốn tính sổ sau khi xong chuyện hả?”

Trình Tố hỏi ngược lại cô: “Không nên tính sao?”

Lộ Tri Nghi mím môi, đưa tay vòng qua cổ anh, khẽ hôn lên môi anh một cái, “Vậy anh lại chờ em chút nữa nha, đến lúc đó em cho anh tính hết một lần.”

...

Mười ngày cuối cùng của thai kỳ an toàn trôi qua trong sự ngọt ngào của hai vợ chồng.

Đến trước ngày dự sinh hai ngày, Lộ Tri Nghi đã đến bệnh viện nhập viện trước.

Lâm Quân Á tìm đội ngũ bác sĩ y tá đứng đầu Thành Bắc, dốc hết sức chăm sóc một mình Lộ Tri Nghi.

Ông ngoại căng thẳng lại mong đợi trong lòng. Lo lắng Lộ Tri Nghi xảy ra chuyện khi sinh, ông cứ dặn dò các bác sĩ y tá nhất định phải đảm bảo an toàn của Lộ Tri Nghi mãi.

Lộ Hoằng thì chạy từ An Ninh tới. Lương Triển Triển và Trì Duệ cũng thường xuyên khiêm tốn đến bệnh viện thăm nom.

Trình Tố lại giống như đột nhiên bị mắc bệnh lo âu. Sau khi bác sĩ nói cho anh những tình huống có thể xuất hiện trong lúc sinh, anh mất ngủ cả đêm.

Trong khi tất cả mọi người đều chìm trong không khí căng thẳng, chỉ mỗi Lộ Tri Nghi là trông có vẻ cực kỳ bình tĩnh.

Cô rất tự tin an ủi mọi người: “Yên tâm đi, Tiểu Phúc Tinh là một đứa bé ngoan, nhất định sẽ thuận lợi ra đời thôi.”

Quả nhiên Tiểu Phúc Tinh cũng giống như lời mẹ bé nói, rất nghe lời, Lộ Tri Nghi chuyển dạ đúng vào ngày dự sinh.

Lúc bị đẩy tới phòng sinh, toàn bộ hành lang vây đầy người. Mặc dù Lộ Tri Nghi vừa trải qua nỗi đau khi cổ tu cung giãn nở, nhưng nhìn thấy nhiều người quan tâm mình như vậy, những đau đớn kia lại như biến thành ngọt ngào.

Trình Tố vẫn luôn không yên lòng, yêu cầu được có mặt trong suốt quá trình sinh sản. Lộ Tri Nghi không lay chuyển được anh, chỉ có thể đồng ý.

Trong phòng sinh, th4n dưới của Lộ Tri Nghi được ngăn lại bằng một tấm màn. Trình Tố mặc đồ chống khuẩn ở bên cạnh cô, một mực nắm tay cô.

Mỗi lần Lộ Tri Nghi nhíu mày, mỗi lần cô đau đớn kêu lên, lòng anh cũng theo đó mà thít chặt một lần.

Sống lâu như vậy, Trình Tố chưa bao giờ phải hoảng loạn như bây giờ.

Anh không ngừng hôn lên mặt Lộ Tri Nghi, khích lệ cô, tiếp sức cho cô.

“Tri Nghi, anh ở đây, cố gắng lên.”

Rất nhiều lần ngay cả sức để thở cũng không có, Lộ Tri Nghi vẫn có thể cảm nhận được có một đôi tay giúp mình lau mồ hôi, có người không ngừng nói lời yêu mình.

Nhưng đến cuối cùng, động lực khiến Lộ Tri Nghi lên tinh thần sinh em bé ra lại là...

Lời Trình Tố nói quá buồn nôn, mấy vị y tá kia đều đang lén cười thầm.

Có lẽ Lộ Tri Nghi là người đầu tiên sinh con mà bị những lời nói của chồng làm cho đỏ mặt.

Cô sợ mình còn tiếp tục chưa sinh, Trình Tố có thể lại làm ra chuyện càng khoa trương hơn.

May thay, cuối cùng hai người cũng thuận lợi nghênh đón đứa nhỏ đầu tiên của họ.

Cùng với tiếng khóc lanh lảnh, y tá ôm một nhóc con trăng trắng đến trước mặt Trình Tố và Lộ Tri Nghi.

“Xin chúc mừng, đây là một bé trai rất bảnh.”

Đối với Trình Tố mà nói, nam hay nữ căn bản không quan trọng.

Lúc thấy thân thể nhỏ bé của nhóc con, rốt cuộc anh cũng cảm nhận được chỗ ý nghĩa và cảm động của một sinh mạng.

Lần đầu tiên, Trình Tố lại kiềm không được mà khóe mắt cay cay.

Đây là đứa bé của anh và Lộ Tri Nghi, trong thân thể nó chảy dòng máu của bọn họ, là Tiểu Phúc Tinh của bọn họ.

Sau khi ra đời, nhóc con vẫn luôn nhắm mắt. Mãi đến khi bé con và Lộ Tri Nghi được đẩy trở về phòng bệnh một lúc lâu sau, nhóc con mới chậm rãi mở mắt, quan sát thế giới mới mẻ này.

Lúc ấy, Trình Tố đang cho Lộ Tri Nghi uống nước, Lâm Chính Quốc trông nom bên cạnh giường bé con là người đầu tiên phát hiện chuyện này. Ông phấn khởi xoay người ra kêu lên: “Mau đến đây xem, đứa nhỏ mở mắt rồi này!”

Tất cả mọi người đều kích động vây lại đây, giống như tham quan bảo vật hiếm có của quốc gia vậy.

“Đôi mắt đứa nhỏ giống Tri Nghi, rất xinh đẹp.”

“Cái mũi giống A Tố, vừa thẳng vừa cao.”

“Bố, mũi của con nít sao bố lại thấy cao được?”

“Bố nói phải là phải!”

“... Được được được.”

Ông cụ vui vẻ bế đứa nhỏ từ giường dành cho em bé lên, muốn đưa qua cho Trình Tố nhìn một chút.

“Thằng nhóc thối, nhìn xem con trai anh này, có phải ngoan hơn anh nhiều không?”

Trong phòng sinh, Trình Tố chỉ vội vã nhìn thằng nhóc này một cái, sau đó dành hết tâm tư lo cho Lộ Tri Nghi. Lúc này, khi Lâm Chính Quốc bế nó tới, anh cũng đỡ lấy đứa nhỏ rồi ôm vào ngực, rũ mắt nghiêm túc quan sát.

Thằng nhóc kia cũng mở to hai mắt nhìn anh.

Hai bố con quan sát đối phương một cách lễ độ trong vài giây.

Trình Tố lần đầu tiên làm bố cũng không biết phải chào hỏi con trai thế nào. Ngừng một chút, anh sờ gương mặt nhỏ nhắn của nhóc con, “Gọi baba đi.”

?

Lộ Tri Nghi cạn lời, nói: “Anh làm sao vậy? Người ta chỉ mới ra đời đây thôi.”

Nhưng không biết nhóc con có hiểu được ý của Trình Tố hay không, trong miệng lại phát ra âm thanh y y a a không rõ ràng, quả đấm nhỏ nắm chặt, thật giống như lấy hết sực lực khi bú sữa ra, mặt cũng từ từ ửng đỏ cả lên.

Ngay sau đó, trong không gian truyền đến một tiếng *phốc* nén cười.

Một vị y tá kinh nghiệm phong phú đứng bên cạnh, bình tĩnh nói: “Baba thì không kêu được, nhưng bánh kem* thì hẳn là ra rồi.”

Trình Tố: “...”

*Đoạn này tác giả chơi chữ爸爸(baba=bố) và粑粑(bánh kem=shit) đều có cách đọc giống nhau.

____________