Tương Vọng Đào Hoa

Chương 73




- Trận này Mạnh Kì Phong đã thắng. Theo qui tắc của cuộc đấu, người thắng cuộc sẽ giành được A Khuê. Người đâu, đưa A Khoa vào chữa trị! Đêm nay, chúng ta tổ chức lễ chúc mừng chiến thắng cho Mạnh Kì Phong!

Đám dân bản thấy A Khoa đã thua đều bất ngờ và cũng hụt hẫng. Ai nấy đều cúi đầu im bặt, không chút vui vẻ nào. Cầm Thiên nhìn thái độ của mọi người quả thật mất hứng. Nhưng biết làm sao, bọn họ xem trọng nhất chính là A Khoa. Trong lòng họ địa vị của A Khoa còn cao quí hơn vị tù trưởng là Cầm Thiên y kia mà. Thấy Cầm Thiên có vẻ ngường ngượng, Anh Ngọc gỡ bỏ thiết thủ, bước đến vỗ vai an ủi y:

- Không sao. Bọn họ xem trọng người mạnh. Đợi vài năm nữa, Cầm Thiên ngươi trưởng thành, trở thành một dũng sĩ vật hổ cưỡi voi, tất nhiên bọn họ sẽ tôn sùng ngươi!

Cầm Thiên gượng mỉm cười. Cũng đấm nhẹ một cái lên bả vai Anh Ngọc. Nhìn vào, Cầm Thiên chỉ như một đứa trẻ đứng đối diện Anh Ngọc nhưng trong lòng cả hai đều đã xem nhau như tri âm tri kỉ. Anh Ngọc bước đến trước mặt Mộng Khuê, nắm lấy hai bàn tay nàng trong tay mình, yêu thương nói:

- Mộng Khuê, ta thắng rồi. Nàng sẽ gả cho ta có phải không?

Mộng Khuê không nghĩ Anh Ngọc sẽ nói những lời như này ngay trước mặt bao nhiêu người. Nàng ngượng đến đỏ bừng mặt, vội rút tay lại, cắn môi phụng phịu, ánh mắt oán trách liếc nhìn Anh Ngọc. "Người gì đâu mà thẳng thừng sỗ sàng như thế chứ? Gả cho người ư?" Mộng Khuê chợt nghe tim mình đập mạnh. Người trước mặt là người mà nàng yêu thương nhất nhưng người ấy lại cũng là nữ nhân như nàng. Gả cho người ấy....? Mộng Khuê miên man, có một chút ẩn ẩn không rõ ràng lắm. Nàng biết mình chắn chắn sẽ không gả cho người khác. Nhưng khi nghĩ sẽ gả cho người này, nàng thật cũng bối rối không biết quyết định sao?

Anh Ngọc không đợi cho nàng đáp lời đã kéo nàng đến trước mặt Lạc Hoa nói:

- Tam sư thúc! Ở đây, người là mẫu thân của tù trưởng đại nhân, địa vị cao nhất. Cũng lại là sư thúc, trưởng bối của Kì Phong và cũng là nghĩa tỉ của Mộng Khuê. Nhân đây, Kì Phong xin thỉnh cầu sư thúc đứng ra chủ trì hôn lễ cho con và Mộng Khuê! Đời này kiếp này, con chỉ yêu và chọn một mình Mộng Khuê! Xin sư thúc giúp chúng con chứng hôn!

Lạc Hoa nhìn hai người tay trong tay trước mặt nàng. Lúc trước, nàng đã từng nghe qua chuyện tình của Mộng Khuê và Mạnh Kì Phong được lưu truyền khắp Thiên Nam quốc. Nàng cũng vô cùng cảm động trước sự si tình Mạnh Kì Phong và sự chung thủy, thà chọn làm cung nữ không nguyện làm cung phi để cả đời trọn nghĩa với tình đầu của Mộng Khuê. Thật không sao ngờ đến giai thoại tình yêu sâu sắc của hai người kia lại ra là tình yêu giữa hai người nữ nhân với nhau. Nàng thật sự bất ngờ nhưng cũng rất vui mừng. Bởi vì nhờ có Mạnh Kì Phong và Đinh Mộng Khuê này, nàng mới biết hóa ra không phải chỉ có mình nàng thân là nữ nhân lại đem lòng tha thiết yêu thương sư muội của mình. Nhìn kẻ nữ tử tên Mạnh Kì Phong kia nàng lại thấy thẹn trong lòng. Kẻ kia còn trẻ nhưng vì người mình yêu bất chấp tất cả hiểm nguy gian khổ, không chút do dự xông vào tử địa cũng quyết tìm cho được người mình yêu. Còn nàng, nàng yêu tiểu sư muội từ lần đầu tiên gặp mặt nhưng chỉ vì nàng không đủ can đảm, do dự sợ hãi. Đến lúc chứng kiến sư muội đau khổ tận cùng, nàng mới thổ lộ lại khiến sư muội hoài nghi ái ngại phải bỏ đi tránh nàng. Thế nhưng, nàng lại cam chịu chờ đợi sư muội hồi đầu chứ không từng suy nghĩ đến sẽ đi tìm đưa sư muội trở về. Càng nghĩ, nàng càng cảm thấy hổ thẹn cùng nuối tiếc. Nàng thở dài trong lòng, bước đến gần nhìn Mộng Khuê rạng ngời tươi tỉnh bên cạnh tình nhân, mỉm cười nói:

- Được. Đêm nay không chỉ tổ chức tiệc mừng chiến thắng, mà nên là tổ chức đại hôn cho Kì Phong và A Khuê! Thiên nhi, con dặn dò mọi người chuẩn bị thật tốt. Mau đi!

Anh Ngọc nghe Lạc Hoa đáp ứng, nàng vui mừng quay sang nhìn Mộng Khuê. Tình cảm tha thiết chôn giấu bấy lâu, vượt qua bao nhiêu cách trở cuối cùng cũng đến ngày được thành toàn. Nàng vui sướng muốn phát điên. Nhìn Mộng Khuê ở ngay cạnh bên mình thẹn thùng ửng hồng đôi má, nàng thực muốn xiết lấy nàng ấy vào lòng, hòa tan thành một cùng nàng ấy. Ánh mắt nàng nhìn Mộng Khuê nồng nàn, say đắm. Nàng thật muốn nói Mộng Khuê biết, trên trời dưới đất, nàng không cần gì hết. Nàng chỉ muốn có Mộng Khuê, chỉ cần mình nàng ấy mà thôi.

Nhưng nàng vui mừng quá sớm, lại không nghĩ đến Phạm Nghị, kẻ giữ nhiệm vụ giám sát nàng đột nhiên xuất hiện, mang cả thánh chỉ đến. Phạm Nghị không chút cảm xúc tuyên thánh chỉ của Lê Duy Minh lệnh cho Anh Ngọc lập tức đưa binh về kinh, không được chậm trễ. Anh Ngọc biến sắc. Vốn là nàng đã có ý định sẽ trốn đi cùng Mộng Khuê. Nàng đã bí mật bàn với Cầm Thiên và Lạc Hoa, sẽ nhân trong đêm tổ chức hôn lễ, nàng và Mộng Khuê sẽ âm thầm trốn đi. Phạm Nghị nếu tìm đến không gặp, tự động sẽ phải báo lại với Lê Duy Minh là nàng ra trận tử nạn. Vậy thì nàng và Mộng Khuê có thể an tâm mà tìm nơi an lành mà sống. Thế nhưng Phạm Nghị lại đúng lúc như thế này xuất hiện. Anh Ngọc nhìn Phạm Nghị rồi lại nhìn sang Cầm Thiên thở dài. Phạm Nghị tiến lên một bước, nói:

- Mạnh quận công, hoàng thượng xem trọng ngài. Ngài nên không nên phụ tấm lòng hoàng thượng. Đại sự của hoàng thượng đều tin tưởng muốn ngài góp sức. Quận công, thỉnh ngài mau chóng lên đường, tránh để hoàng thượng chờ lâu!

Anh Ngọc nhìn thánh chỉ trên tay, sau đó thở dài, nhìn Phạm Nghị tha thiết khẩn khoản nói:

- Phạm...Phạm đại ca! Ta trên danh nghĩa là chủ soái nhưng huynh cũng biết ta chưa từng nghĩ bản thân mình là tướng soái, là quận công gì cả. Huynh mới là một người thực tài. Còn ta, ta bất quá chỉ là một kẻ gặp may. Lần này đến Phồn An, muôn dặm bôn ba đều là đại công của Phạm đại ca cùng các vị tướng quân. Mạnh Kì Phong vốn một chút công tích cũng không có. Lần này tuy rằng làm trái với mật chỉ nhưng thế cuộc hiện giờ đối với Thiên Nam quốc xem như là kết quả đại thành. Phạm đại ca, huynh có thể mắt nhắm mắt mở tha cho ta. Huynh báo với hoàng thượng là ta tử trận cũng được, nói ta trúng độc trúng bệnh chết dọc đường cũng được. Huynh về kinh, chỉ cần đổ hết chuyện tự ý đưa quân đánh Phồn An là ta, còn thắng lợi và ổn định được ở Phồn An là do huynh và các vị tướng quân kịp thời khắc phục mới không làm tổn thất cho triều đình, đồng thời còn đem lại thắng lợi lớn. Mạnh Kì Phong ta không có bản lĩnh, không có tương lai, càng không có lá gan làm quan, làm đại sự gì cả. Thỉnh cầu Phạm huynh thương xót, tha cho ta, để ta giữ lại một mạng nhỏ này.

Anh Ngọc nói xong, cũng quì mọp xuống chân Phạm Nghị.

Phạm Nghị liền đưa tay đỡ. Gã nhìn nàng kiên định cầu xin như thế, chỉ biết ngao ngán thở dài:

- Mạnh quận công! Ta nợ ngài một mạng. Đáng lí ra ta nên đáp ứng yêu cầu của ngài. Nhưng ta là bề tôi của hoàng thượng, ta thật không thể dối gạt người. Huống hồ, hoàng thượng đối với ngài thật sự là tín nhiệm và ưu ái chưa từng có. Mạnh quận công, ngài về kinh không phải chuyện xấu như ngài nghĩ. Ngài thật không nghĩ phải góp sức phù trợ cho hoàng thượng hay sao?

Anh Ngọc lắc đầu:

- Phạm huynh có thể khinh ta, cười ta hèn kém. Nhưng ta tự biết thực lực của ta, ta không có lòng với chính sự triều đình. Ta chỉ muốn an phận làm thường dân rau cháo qua ngày. Thỉnh cầu Phạm huynh khai ân, giúp ta một lần!

Anh Ngọc vừa dứt lời, Phạm Nghị bất ngờ bước đến rút kiếm đặt lên cổ Mộng Khuê, nhìn Anh Ngọc nói:

- Hoàng thượng có chỉ! Nếu Mạnh quận công thật sự gặp được Đinh Mộng Khuê, lập tức xử tử Đinh Mộng Khuê! Mạnh quận công, xin thứ lỗi cho mạt tướng!

Anh Ngọc hoảng hốt, vừa mở nắp lọ tử tinh hoa bên hông vừa gào lên:

- Đừng!

Ngay tức thì, tất cả mọi người đứng gần đó bao gồm Phạm Nghị, ba vị thuộc tướng dưới trướng, Lạc Hoa, Cầm Thiên và cả Mộng Khuê đều liền thấy uể oải mất lực ngã quị xuống. Anh Ngọc chạy đến đỡ lấy Mộng Khuê, gạt bỏ thanh kiếm của Phạm Nghị quăng ra xa. Anh Ngọc lấy túi hương cho Mộng Khuê ngửi rồi đỡ nàng đứng lên, nhìn Phạm Nghị nói:

- Ta biết huynh làm theo ý hoàng thượng, nhưng ta tuyệt đối không muốn hồi kinh. Phạm huynh, ta phải đi trước. Mấy canh giờ sau độc của huynh sẽ tự giải.

Nàng quay sang Cầm Thiên và Lạc Hoa nói:

- Sư thúc, Cầm Thiên, chúng ta có duyên xin hẹn gặp lại! Ta và Mộng Khuê phải rời đi trước! Bảo trọng!

Nàng nói xong, liền nắm tay Mộng Khuê kéo đi. Phạm Nghị khốn khổ nửa nằm nửa ngồi trên đất, nhìn theo Anh Ngọc nói to:

- Mạnh quận công! Nếu ngài đi, ngài sẽ hối hận. Hoàng thượng sớm biết ngài tìm được Đinh Mộng Khuê sẽ không chịu trở về cho nên đã cho người đón Mạnh phu nhân ở am Pháp Vân đưa về phủ quận công ở kinh thành. Ngài thật sự sẽ bỏ mặc Mạnh phu nhân mà đi hay sao?

Anh Ngọc lập tức dừng lại. Chết tiệt! Lê Duy Minh lại có thể tìm ra Mạnh Phu nhân, còn dùng bà để áp chế nàng, bắt nàng trở về kinh hay sao? Nàng cắn răng, cố áp lại cổ ức chế trong lòng, quay đầu lại oán giận hỏi Phạm Nghị:

- Hoàng thượng muốn cái gì? Ta cũng không có bản lĩnh để giúp được việc gì cho ngài ấy. Tại sao nhất định phải ép ta?

Phạm Nghị cười như không cười nói:

- Mạnh quận công, hoàng thượng xem trọng ngài, tất nhiên là có dụng ý của người. Ngài đáng ra nên vui mừng mới phải. Trong thiên hạ này, chỉ có một mình ngài được phần phước như thế. Ngài lại oán trách hoàng thượng hay sao?

Anh Ngọc bứt rứt, nàng đi đi lại lại mấy lần. Thật sự nàng không muốn về kinh, cũng không dám về kinh. Lê Duy Minh nhiều lần ý tứ quái lạ với nàng. Hắn là người lòng sâu không thấy đáy. Nàng thật sự không dám lại tiếp tục đối diện với hắn. Khó khăn lắm nàng với Mộng Khuê mới được đến bước này. Nếu trở về kinh, lại thêm bao nhiêu chuyện xảy ra. Còn có Diễm Yên nữa. Nàng sao lại quên được Diễm Yên đã có thánh chỉ ban hôn với nàng. Nàng mà về kinh, làm sao đối mặt với Diễm Yên đây? Hơn thế nữa, lần này về kinh, có thể sẽ xảy ra rất nhiều cớ sự. Nếu là trước đây, nàng thật không màng đến sống chết. Nhưng bây giờ, nàng có được Mộng Khuê rồi, nàng thật lưu luyến, nuối tiếc sự sống. Anh Ngọc khoanh tay trước ngực, đi tới đi lui, hết nhìn lên trời lại nhìn xuống đất. Mộng Khuê biết nàng khó xử, mới nhẹ nhàng nắm lấy cánh tay nàng an ủi:

- Kì Phong, chúng ta về kinh đi!

Anh Ngọc quay sang nhìn Mộng Khuê. Ánh mắt Mộng Khuê tràn đấy ngọt ngào và ấm áp, khẽ gật nhẹ trấn an nàng:

- Người còn có bá mẫu. Mộng Khuê cũng muốn gặp lại phụ thân cùng đại ca. Phạm tướng quân đã nói như vậy, hẳn là hoàng thượng rất xem trọng người. Chúng ta cùng nhau trở về, sẽ không sao đâu.

Anh Ngọc nắm tay nàng, nhìn nàng một lúc mới khẽ nói:

- Được, vậy chúng ta quay về. Cho dù có chuyện gì xảy ra, chúng ta cũng phải nắm chặt tay nhau. Tuyệt đối sẽ không rời bỏ!

Phạm Nghị lắc đầu lên tiếng:

- Mạnh quận công, ta khuyên ngài nên trở về một mình. Đinh...Đinh tiểu thư nếu ở lại đây sẽ an toàn hơn. Quận công, ngài cũng biết, hoàng thượng muốn ngài toàn tâm toàn ý góp sức cho người. Ngài lại vì Đinh tiểu thư ngay cả thánh chỉ cũng ngang nhiên làm trái. Hoàng thượng tuyệt đối sẽ không vui khi nhìn thấy Đinh tiểu thư!

Mộng Khuê không vì vậy mà lo lắng. Trái lại, nàng bước lên nắm chặt tay Anh Ngọc, mặt đối mặt cùng nàng, cũng không nhìn Phạm Nghị, thản nhiên nói:

- Ta nguyện cùng Kì Phong sống chết có nhau, mãi không vong phụ. Nếu không thể ở bên Kì Phong, ta sống hay chết có khác biệt chi nữa?

Anh Ngọc khẽ mỉm cười, âu yếm nhìn nàng:

- Đúng. Chúng ta sống chết có nhau, mãi không vong phụ.

Anh Ngọc quay sang Lạc Hoa, dùng túi hương giải độc cho Lạc Hoa và Cầm Thiên rồi nói:

- Xem ra không kịp nhờ mọi người tổ chức hôn lễ. Nhưng Kì Phong thật muốn tam sư thúc đứng ra chứng hôn cho Kì Phong cùng Mộng Khuê. Tam sư thúc, chúng con ở đây xem người là cao đường, lạy đất trời linh thiêng nơi đây. Cầu mong ông trời phụ hộ cho chúng con được bên nhau mãi mãi, vĩnh viễn không ra rời. Sư thúc, xin thỉnh người!

Lạc Hoa mỉm cười, đứng trước Anh Ngọc và Mộng Khuê, mỉm cười nói:

- Ta sẽ chủ hôn cho hai con! Chúc phúc cho hai con bạch đầu giai lão, vĩnh kết đồng tâm!

Anh Ngọc đỡ Mộng Khuê cùng quì xuống lạy trời đất ba lạy rồi tuyên thệ:

- Nguyện với đất trời đời này kiếp này ta chỉ yêu một mình Mộng Khuê. Dù có hiểm nguy gian khổ, dù có sóng gió đớn đau, ta nguyện thay nàng gánh chịu. Đời này kiếp này sẽ bên nàng, tuyệt đối không rời bỏ.

Mộng Khuê cũng nhìn lại Anh Ngọc, nàng mỉm cười dịu dàng đến tuyệt luân:

- Mộng Khuê cũng xin nguyện với đất trời, đời này kiếp này vĩnh viễn không vong phụ Kì Phong. Dù có bao nhiêu cách trở, Mộng Khuê xin nguyện cùng người đối mặt, mãi mãi không rời xa!

Anh Ngọc nắm chặt tay nàng, dùng ánh mắt trao tình ý cho nàng, nồng nàn nói:

- Từ lúc ta mở mắt lần nữa, cuộc đời này của ta vì nàng mà sống. Nàng không thể phụ ta, nếu không ta sẽ bị trời đày cả đời bất hạnh, vĩnh viễn trầm luân trong nỗi đau khổ triền miên...

Mộng Khuê lấy tay che miệng nàng, ngượng ngùng nói:

- Ai lại thề như người? Nếu ta phụ chàng, chàng có thể đánh ta, gϊếŧ ta. Sao lại thề là chàng bị trời đọa? Ta không cho phép chàng thề ngốc như vậy được!

Anh Ngọc mỉm cười, kéo nàng ôm vào lòng, âu yếm ở bên tai nàng nói:

- Như vậy, nếu nàng dám phụ ta, ta sẽ gϊếŧ nàng, gϊếŧ hết tất cả những người bên cạnh nàng. Mộng Khuê, nếu cả nàng cũng phụ ta, ta thà làm âm hồn ở địa ngục cũng không muốn tái sinh làm người. Ta thật sợ cái cảm giác có rồi lại mất...

Mộng Khuê lần nữa lấy tay phong kín miệng Anh Ngọc:

- Không cho phép người nói như vậy! Ta...ta...gả cho người!

Mộng Khuê khó khăn nói xong câu ấy cũng thẹn quá, mặt cúi sát đất. Anh Ngọc vui sướng như điên, cũng bất chấp xung quanh có bao nhiêu người chứng kiến, nàng kéo Mộng Khuê vào lòng, môi kề môi hôn ngấu nghiến lấy nàng ấy. Cầm Thiên và Lạc Hoa nhìn nhau. Lạc Hoa vừa cười vừa khóc. Cầm Thiên cũng cảm động, cúi đầu không nói nên lời.

Phạm Nghị và ba thuộc tướng vẫn còn bị tác dụng của tử tinh hoa khống chế, tạm thời chỉ có thể ngồi đó chứng kiến. Sau đó, cả bốn người đồng thời ngước mặt lên nhìn trời mà thở dài.